Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất
Chương 22

Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Chương 22



"Có chắc là hôm nay chị mang theo nó không?" Hạ Uyển hỏi.
Tống Hà nghĩ một chút, nói: "Chắc chắn chị có mang mà, lúc ở bệnh viện trả tiền chị còn nhìn thấy nó, sau đó chị cảm thấy để cùng tiền có chút lộn xộn, liền đem nó đặt ở trong túi, tiện tay đặt chung với tấm lụa......"
Tống Hà và Hạ Uyển liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói: "Khăn tay!"
Hạ Đông cùng Hạ Nam không biết hai người đang làm gì.
Hạ Uyển thấy Tống Hà nghĩ giống mình, vậy là không sai, vì thế tốc độ nói nhanh hơn: "Chúng ta mới rời đi không lâu, nếu khăn tay rớt nói không chừng hiện tại còn ở vị trí kia, chúng ta đi tìm xem."
Nói xong Hạ Uyển xoay người đem đồ vật trong tay đều ném tới trong lòng ngực Hạ Nam, túm Tống Hà chạy đi.
Hạ Nam ở phía sau ôm đồ vật hô lớn: "Chạy chậm thôi coi chừng ngã."
Hạ Đông không có lên tiếng, chỉ là tăng nhanh tốc độ cất bước đuổi theo.
Tống Hà cùng Hạ Uyển thực mau trở lại chỗ hồi nãy xém bị xe đạp quẹt trúng, nhưng mặt đất ngoại trừ dấu chân cái gì cũng không có.
Hạ Uyển còn chưa từ bỏ ý định mà đi đến trong bụi cỏ, dưới tàng cây đều nhìn nhìn, kết quả không thu hoạch được gì.

Nhưng Hạ Uyển vẫn không từ bỏ, tính quay đầu đi ngược lại đường đến bệnh viện tìm một lần.
Tống Hà giữ chặt Hạ Uyển, nói: "Uyển Uyển, coi như......"
Hạ Uyển cũng biết không có khả năng tìm lại, đành phải thở dài, nói: "Nếu không chúng ta trở về hỏi cha em, xem có thể viết một tờ giấy giới thiệu nữa được hay không, xem ra hôm nay chị không kịp đi thôn Tiểu Trình rồi."
Tống Hà không quan hệ mà nói: "Cái này vốn dĩ cũng không vội......"
Hạ Uyển ở trong trí nhớ biết thư giới thiệu ở thời đại này tương đương với giấy chứng minh thân phận, chỉ sợ vạn nhất ai nhặt được mạo nhận làm sao bây giờ, nhưng suy nghĩ một chút, lại cười chính mình trông gà hoá cuốc, hai cái thôn gần như vậy, mạo nhận sao mà dễ được.

Lúc này Hạ Đông Hạ Nam cũng theo lại đây.
Hạ Đông: "Tìm được không?"
Hạ Uyển lắc đầu.
Hạ Nam thấy tâm tình hai cô bé đều có chút trầm xuống, cố ý nói: "Còn không phải là một tờ thư giới thiệu sao, chuyện này đâu có gì lớn, trở về anh đi tìm cha lại viết một tờ, việc này bao ở trên người anh."
Đang nói, phía sau truyền đến một giọng nói hơi chần chờ: "Đồng chí Tống Hà?"
Tống Hà theo bản năng xoay người, liền thấy được một thân quân trang quen thuộc.
Vị quân nhân kia nhìn thấy mặt Tống Hà, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: "Đồng chí Tống Hà, hồi nãy tôi nhặt được thư giới thiệu của cô trên mặt đất." Sau đó liền duỗi tay đưa tờ giấy qua.
Tống Hà vừa muốn tiếp nhận, liền nghe được người bên cạnh phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to: "Thừa Trạch, cậu đã trở lại?"
Hạ Uyển quay đầu nhìn lại, phát hiện anh hai nhà mình mặt đầy cảnh xuân mà nhìn nam nhân trước mắt, cười giống cái đồ ngốc.
Hạ Uyển nhìn Hạ Đông một cái: Đây là ai?
Hạ Đông: Không quen biết.
Ngay cả anh cả đều không quen biết? Hạ Uyển không khỏi dùng âm thanh không người có thể nghe được thì thầm: "Thừa Trạch? Thừa Trạch......!Đặng Thừa Trạch!"
Hạ Uyển khiếp sợ mà ngẩng đầu, chỉ thấy anh hai ngốc nhà mình đi lên câu lấy bả vai người ta, vui tươi hớn hở nói: "Giới thiệu cho mọi người đây là anh em tốt thời cấp ba của anh, Đặng Thừa Trạch, hiện tại là một người quân nhân quang vinh!"
Đây không phải là nam chủ của quyển 《 Tiểu quân tẩu năm 80》 sao, cư nhiên xuất hiện sớm như vậy.

Hơn nữa còn nhận thức anh hai nhà mình.
Hạ Uyển hoài nghi, cốt truyện đã đi tới đoạn ngay cả tác giả đều không biết, vậy nam nữ chủ có thể thuận lợi ở bên nhau sao......
Tiếp theo Hạ Uyển cẩn thận đánh giá thần sắc Tống Hà cùng Đặng Thừa Trạch, cảm giác không tốt lắm, hai người không có phản ứng hoá học còn chưa nói, thần sắc như thế nào không hề biến hóa tựa như hai cục đá.
Nhưng mà Hạ Uyển sợ bởi vì mình mới đưa đến cốt truyện phát sinh lệch lạc như vậy, điều này làm cho cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như cô tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì đó làm cho đối tượng của nữ chủ bay đi mất thì sao.
(Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và dembuon)
Đặng Thừa Trạch có chút kỳ quái, vì cái gì vị đồng chí này thoạt nhìn tuổi nhỏ sao lại dùng cái ánh mắt phức tạp này nhìn mình, vị đồng chí này biết mình sao?
Hạ Nam thấy ánh mắt Đặng Thừa Trạch ngừng trên người em gái mình, liền nói: "Thừa Trạch, giới thiệu cho cậu một chút, vị lùn nhất này chính là em gái nhà tôi Hạ Uyển, bên cạnh vị nữ đồng chí kia là bạn của em gái tôi Tống Hà, vị này là anh cả của tôi Hạ Đông."
Hạ Uyển chán nản, anh mới lùn nhất, cả nhà anh đều lùn nhất.
Đặng Thừa Trạch nghe Hạ Nam trêu chọc cũng không cười, chỉ chào hỏi qua sau đó nói với Tống Hà: "Đồng chí Tống Hà, thư giới thiệu."
Điều này tạo ấn tượng đầu tiên với Hạ Uyển cũng không tệ lắm, rụt rè ổn trọng, biết chủ động cùng nữ chủ nói chuyện, còn tốt hơn nữa là không giống anh hai nhà mình.
Tống Hà nhận lấy thư giới thiệu, thấp giọng nói cảm ơn, liền không hề nói tiếp.
Hạ Uyển cũng không nghĩ đến sau khi nam nữ chủ gặp nhau cũng không có giao lưu nhiều, nhưng thật ra anh hai nhà mình và nam chủ lại thập phần vui vẻ.
"Thừa Trạch, lần này cậu trở về có thể ở bao lâu? Chắc là đã lâu rồi cậu chưa về nhà đi." Hạ Nam hỏi.
"Ân, lần này có thể trở về một tuần.

Đã hơn một năm không về nhà." Đặng Thừa Trạch lâu như vậy không về quê, cũng rất hoài niệm.
Hạ Nam còn tính ôn chuyện một chút.

Nhưng Đặng Thừa Trạch cảm thấy để nhiều người đều đứng ở chỗ này chờ bọn họ như vậy không quá thích hợp, liền đề nghị: "Cũng mau tới giữa trưa, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm sau đó lại chậm rãi ôn chuyện thế nào?"
Hạ Nam một lòng đắm chìm ở vui khi gặp mặt bạn già, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
Hạ Đông rất là bất đắc dĩ, đành phải tiếng nhắc nhở nói: "Nam tử, chúng ta không mang phiếu gạo."
Hạ Uyển nghĩ tới có thể đi vào quán ăn nên rất là hưng phấn, nhưng nghe câu nói đó lại có chút uể oải, bây giờ làm gì đều phải dùng phiếu thật là không tiện.
Chỉ có Tống Hà bởi vì hôm nay muốn đi thôn Tiểu Trình cho nên mang theo ít lương khô, còn ba anh em Hạ gia đều tính giữa trưa về nhà ăn cơm.
Kế hoạch ban đầu là ra cửa sớm, đi lấy thuốc mua đồ linh tinh này kia thực mau, vừa vặn giữa trưa có thể về tới, không nghĩ đụng phải những việc này làm chậm trễ.
Đặng Thừa Trạch nghe vậy mở miệng nói: "Không có việc gì, nơi này của tôi có rất nhiều phiếu gạo, phiếu gạo được phát trong đội không có cơ hội dùng tới.

Chúng ta đi ăn mì đi."
Hạ Nam có chút ngượng ngùng, nói: "Vậy tiền liền tính cho tôi là được."
Tống Hà thấy vài người nói xong liền phải hướng tiệm cơm quốc doanh (*) đi, thấp giọng cùng Hạ Uyển nói: "Uyển Uyển, dù sao thư giới thiệu của chị đều tìm về, không bằng chị đi trước, đến thôn Tiểu Trình còn phải lâu lắm."
Hạ Uyển biết Tống Hà ngượng ngùng cọ bữa ăn, nhưng nam chủ ở chỗ này, Hạ Uyển sao có thể làm nữ chủ đi như vậy được, liền giữ chặt cô nói: "Chị đi rồi ai cùng em chia chén mì, chén trong tiệm cơm đều to như vậy, một mình em ăn không hết.

Lãng phí lương thực lắm."
Hạ Uyển lời này cũng không tính gạt người, tiệm cơm quốc doanh tuy hương vị giống nhau, nhưng lượng đồ ăn thực là sung túc, ba người nam nhân trưởng thành ăn một chén mì cũng có thể no, một mình Hạ Uyển khẳng định là ăn không hết.
Hạ Nam nghe được cũng nói: "Hai cô gái nhỏ gọi một phần là đủ rồi.

Không có việc gì, cùng nhau đi thôi."
Tống Hà không lay chuyển được Hạ Uyển, vẫn là đi cùng.
Các tòa nhà của thời đại này thực sự có những nét đặc trưng riêng, bức tường bên ngoài của tiệm cơm quốc doanh được sơn nền màu vàng và có một số ký tự lớn màu đỏ, ở mặt trước của cổng ghi là tiệm cơm quốc doanh, trên mặt chữ còn có vài viên ngôi sao đỏ năm cánh.

Hai bên trái và phải của cổng có tám ký tự lớn màu đỏ, phân biệt là tự lực cánh sinh cùng gian khổ phấn đấu.
Tiệm cơm thực thanh tịnh, không biết đã đến giờ ăn cơm chưa mà chỉ có năm người bọn họ ở trong sảnh.
Một cô phục vụ chán chường ngồi ở quầy lễ tân, trước mặt là một xấp giấy gọi món và một cái bàn tính, cô ấy không đứng dậy khi thấy người đến, cô ấy chỉ xé một tờ giấy và hỏi: "Muốn ăn cái gì? Thực đơn ở trên tường."
Hạ Uyển có kinh nghiệm đi dạo Cung Tiêu Xã lần trước, cô cũng không ngạc nhiên mấy, bây giờ cô không muốn quan tâm đến cô tiếp tân kia, cô chỉ muốn ăn thịt.
Nhìn đến thực đơn có mì thịt bò, Hạ Uyển đột nhiên cảm thấy nhân sinh đều tươi đẹp, xác nhận với Hạ Nam: "Anh hai, anh bỏ tiền thì em có thể tùy tiện gọi món đúng không?"
Tất cả các món mì đều yêu cầu phiếu gạo giống nhau, nhưng mì thịt bò thì sẽ tốn thêm tiền.
Hạ Nam có linh cảm không tốt, nhưng nghĩ đến khó có được một lầm mang em gái ra ngoài, vẫn cắn răng nói "ừm" một tiếng.

Lần đầu tiên Hạ Uyển cảm thấy Hạ Nam là một người anh xuất sắc như vậy, sau đó cô nói với người phục vụ mà không chút áy náy: "Vậy thì tôi muốn mì thịt bò, cho tôi một tô không, cảm ơn."
Hạ Nam nhìn thực đơn một phần mì thịt bò đắt nhất tới 5 xu, tâm đều nhỏ máu.
Nhưng ngoài món mì thịt bò đắt tiền, ba người đàn ông đều gọi một tô mì giá 1 xu.


Bởi vì tiệm cơm căn bản không có nhiều khách, cho nên thực mau đồ ăn được bưng ra.
Khi Hạ Uyển nhận mì thịt bò, cô không ăn ngay mà thay vào đó, trước tiên cô chia mì và nước dùng cho Tống Hà, sau đó chia hai trong ba phần thịt bò thành bốn miếng và đặt chúng vào ba cái bát mì thường và trên nửa chén mì thịt sau đó mới vui vẻ ăn.

Hạ Đông thấy cảnh này thì hơi mừng, cảm thấy trong khoảng thời gian này em gái đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Còn Hạ Nam thì ra vẻ khoa trương, vươn tay xoa đầu Hạ Uyển nói: "Vẫn là em gái thương anh hai nhất."
Hạ Uyển ghét bỏ nói: "Em không chỉ cho một mình anh."
Mặc dù vậy Hạ Nam vẫn ngồi đó và cười không ngừng.

"Đặng Thừa Trạch, mấy năm nay cậu thế nào? Khi nào rảnh qua nhà tôi ăn cơm, sao cậu còn không nhanh lên? Con gái tôi sắp học tiểu học rồi.

" Hạ Nam là người thích lảm nhảm, với ai cũng ép người ta không dừng được.

Đặng Thừa Trạch thực ra cũng không phải là người ít nói, nhưng so với Hạ Nam thì anh ta có vẻ kín tiếng, đa số đều lo đáp lại những câu hỏi của Hạ Nam: "Tốt rồi.

Lần sau đi, tôi muốn ở nhà thêm vài ngày..

Đừng lo lắng chuyện khác.

"
Hạ Uyển nghĩ lại một chút, không chỉ có nam chủ, mà anh cả của cô đều trầm mặc ít nói trước mặt anh hai.

Tuy nhiên, anh hai rất khá về mặt kết bạn, không phải ai cũng có thể chấp nhận một người bạn nhiều chuyện như vậy, có thể làm bạn với nam chủ, coi như tinh mắt và có bản lĩnh.

(*) Quốc doanh là tổ chức kinh tế do nhà nước kinh doanh.(theo bác gg là vậy đó mọi người).


Tác giả : Mộc Tử Nhất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại