Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
Chương 63 63 Ông Nội

Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 63 63 Ông Nội


Sáng nay, khi Tạ Lục Dữ thức dậy, hắn thấy Cố Thanh Trì chủ động gửi tin nhắn cho hắn.

【Hút thuốc có cần chú ý gì không?】
Cộng cả dấu câu, tất cả là chín từ!
Cố Thanh Trì rất ít khi sử dụng Wechat, thậm chí trong vòng bạn bè cũng không có một ai, cậu còn không biết phải đăng bài chia sẻ như thế nào.

Rất hiếm khi mở Wechat một lần và khi trả lời tin nhắn cũng dùng thái độ rất nghiêm túc.

Nhưng nội dung tin nhắn lập tức làm Tạ Lục Dữ dấy lên sự cảnh giác, hiếu kỳ là bước đầu tiên khiến một người sa vào con đường rượu chè hút thuốc.

Uống rượu nhiều cũng được, chỉ cần khóa tủ kĩ là ok, nhưng Tạ Lục Dữ cảm thấy hút thuốc cần phải canh phòng nghiêm ngặt.

【Cậu hỏi cái này làm gì? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.


Bên kia một lát sau mới trả lời.

【 Là yêu cầu của bộ phim.

]
Thì ra là vì công việc, Tạ Lục Dữ cảm thấy an tâm một chút.

Tạ Lục Dữ là người hút thuốc nhiều năm, hắn nhanh chóng chia sẻ một đống những việc cần chú ý cùng với những động tác khi hút thuốc.

Ngoài ra còn nói rất nhiều nguy cơ có hại khi hút thuốc.

Bản thân hắn bây giờ rất ít khi hút thuốc, kỳ thật Tạ Lục Dữ cũng phải rất nghị lực, một người nghiện hút thuốc nhiều năm như hắn nhưng nói bỏ thuốc liền bỏ được thật không dễ dàng.

Nhưng để duy hình tượng tự chủ tốt với Cố Thanh Trì, hiện hắn đang sống rất healthy và balance.

【 Chú ý một chút, chỉ ngậm trong miệng chốc lát thôi, không được hít vào, hít vào phổi sẽ không tốt cho cơ thể, làm vậy lúc thở ra sẽ hiệu quả tốt hơn.


Sau đó, hắn liệt kê danh sách một chuỗi nhãn hiệu thuốc lá, nghĩ đến Cố Thanh Trì đang ở nước ngoài, tất cả đều là nhãn hiệu nước ngoài.

Tất cả đều là hãng thuốc liều lượng nhẹ, giảm thiểu tối đa khả năng Cố Thanh Trì bị nghiện.

Cố Thanh Trì quét từ trên xuống dưới bảng danh sách, buổi sáng vừa ra cửa liền tới ngay cửa hàng tiện lợi để mua.

Ông chủ cửa hàng hỏi lại để xác nhận.

"Thưa ngài, đây là nhãn hiệu thuốc lá nữ.

"
*
Coronso rất có trách nhiệm, mỗi ngày đều đến thật sớm đợi Cố Thanh Trì quay xong, chờ cả buổi sáng nhưng cũng không tỏ ra sốt ruột tí nào, rất xứng đáng với mức lương cao anh ta nhận mỗi ngày.

Anh ta nhảy từ trên bàn xuống, quay đầu sang bên cạnh ra hiệu cho Cố Thanh Trì đi theo.

"Hôm nay bạn tôi đến chơi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi chơi một chút đi.

"
Bên ngoài là phòng khiêu vũ lớn, là nơi Coronso thường ở, ban ngày trong phòng khiêu vũ không có người, chỉ có cậu tóc tết bím cùng bảy tám thanh niên ngồi vây quanh một vòng lớn ở giữa cái bàn, mọi người cùng nói cười rất vui vẻ còn cãi nhau ầm ĩ.

Lúc đang chơi cái gì đó trong khi chờ Coronso thì thấy Coronso dẫn theo Cố Thanh Trì đi đến, trò chơi nhanh chóng được dẹp đi, không khí cũng an tĩnh hẳn.

Coronso chẳng thèm để ý.

"Này, không cần phải vậy đâu, cậu ta cũng không phải cục cưng bảo bối của mẹ, hơn nữa đạo diễn bên kia còn muốn tôi dẫn cậu ta đến đây chơi cùng tụi mình.

"
Khi nói anh ta chạm nhẹ vào Cố Thanh Trì, đẩy Cố Thanh Trì lên phía trước đi vào bên trong mọi người, cảm giác có hơi nghiêm túc.

Giống hệt như sư tử đầu đàn mang thành viên mới đến giới thiệu cho cả đàn.

Hôm nay Cố Thanh Trì còn mặc quần áo lúc đóng phim, quần áo không khác gì phong cách của mấy người trẻ tuổi, quần jean đơn giản phối với áo hoodie và mũ.


Khá giống với cách ăn mặc của Coronso và mấy người bạn.

Cậu tóc tết bím cùng mấy người còn lại vẫn hơi cứng ngắc chưa được tự nhiên cho lắm, một số người thậm chí còn lui về sau vài bước.

Cố Thanh Trì cho mọi người cảm giác cậu rất đặc biệt, bọn họ luôn cảm thấy loại người như vậy cách bọn họ quá xa.

Mặc dù hiện tại cậu ở giữa bọn họ, giơ tay ra là có thể chạm tới nhưng cũng giống như con nai trắng trong đàn nai rừng hoang dã, sự khác biệt rất rõ ràng.

"Chào mọi người.

"
Cậu nói.

Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, một người đàn ông cao lớn cầm hộp kẹo cao su đi qua, anh ta đem hộp kẹo duỗi đến trước mặt Cố Thanh Trì.

"Ăn thử không? Là vị bạc hà.

"
"Cảm ơn.

"
Những người xung quanh cười rộ lên.

Khoảng cách lập tức được kéo lại gần.

Một người phụ nữ đeo khoen mũi dựa vào người bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện.

"Ôi trời, cậu ta còn nói cảm ơn kìa, cũng thật đáng yêu quá nha.

"
Coronso vòng tay qua cổ Cố Thanh Trì, nói.

"Đi nào.

"
Một đám người nhanh chóng ào ào đi ra dạo phố, không biết cố tình hay vô ý, nhưng Coronso và Cố Thanh Trì luôn bị vây ở giữa, ra tới đường bầu không khí lập tức thay đổi, vài người tới lui tấp nập đi bộ.

Trên đường không có quá nhiều người, cũng không có xe hơi, chỉ có vài chiếc xe đạp.

Mấy người trẻ tuổi mang theo ván trượt, là loại ngắn ngắn, đi ra ngoài liền dẫm lên, trượt tới trượt lui truy đuổi nhau, trượt một cái liền trượt đi rất xa, nhưng trước sau đều lấy Coronso làm trung tâm, trượt chốc lát liền trở lại.

Không biết ai đã mua hotdog đưa cho Coronso hai cái, Coronso đưa cho Cố Thanh Trì một cái.

"Bữa trưa, cầm đi.

"
Anh ta vừa nhai đồ ăn vừa cùng Cố Thanh Trì nói chuyện.

"Một ngày của chúng tôi chính là giống như thế này, ở trên phố lang thang, cơm ba bữa ăn tùy tiện, cũng không có gì đặc biệt, sau đó ai gây sự thì làm cho hắn ngoan ngoãn, cho hắn thử mùi đau khổ để lần sau đừng tái phạm, mọi người đều hy vọng mỗi ngày bình an vui vẻ sinh hoạt.

"
Anh ta cắn mấy miếng liền ăn hết cái hotdog.

Mà Cố Thanh Trì chỉ mới vừa ăn xong chân giò hun khói.

"Thời điểm không có tiền thì đi làm việc, làm ở xưởng sửa xe hoặc quán bar, kiếm được một chút thì tiếp tục sống như thế này, rất nhẹ nhàng nhưng cũng nhàm chán, nhưng mà tôi sinh ra ở đây, trừ việc tiếp tục sống như vậy tôi cũng không biết phải sống như thế nào khác, cho nên vẫn luôn như thế này.

"
"Ăn không ngồi rồi, làm lung tung cái gì đó, không nghĩ tới hy vọng cuộc sống hay tương lai, chỉ cùng một đám nhóc ngốc nghếch vui vẻ cả ngày, tôi cũng không biết cuộc sống như vậy thì có gì hay để học.

"
Coronso nói rất nhẹ nhàng, anh ta là con lai, không phải là người da trắng hoàn toàn mà có dòng máu của mẹ là người Latinh.

Vì vậy anh ta có làn da trơn bóng, sáng màu lúa mì, đôi mắt đen thâm thúy, tóc nâu ngắn, tứ chi thon dài, nhìn trông vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh, quần jean quấn lấy đôi chân dài cực hấp dẫn người khác.

Coronso ở trong thị trấn cũng là thiếu niên nổi tiếng anh tuấn.


Khi anh ra đường các cô gái luôn hướng sự chú ý về phía anh.

Nhưng bây giờ khi Cố Thanh Trì ở bên cạnh anh ta.

Cố Thanh Trì là người rất có mị lực, là kiểu người dù có ở trong đám đông đi ngang qua bạn cũng phải quay đầu lại nhìn cậu ấy.

Bạn sẽ không thể nào nhầm lẫn chủng tộc của cậu ấy, tóc đen mắt đen, cậu là người châu Á thuần túy, một vẻ đẹp không phân biệt quốc gia.

Vừa rồi có một cô bé đang bán hoa ven đường đột nhiên chạy đến dúi một bông hoa vào tay Cố Thanh Trì rồi chạy đi mất.

Coronso không để ý đến chuyện này, anh ta chỉ nhìn miếng hotdog Cố Thanh Trì đang ăn dang dở không nhúc nhích.

"Cậu vẫn ăn sao? Nếu không muốn nữa thì cho tôi.

"
Cố Thanh Trì không nghĩ nhiều, đưa cho anh, nhắc nhở nói.

"Lạnh rồi.

"
Vừa mới dứt lời, hotdog đã bị Coronso nhét vào trong miệng, mấy ngụm liền ăn xong.

Bọn họ đi đến cuối con phố, nơi đó có vài chiếc xe máy.

Coronso vượt lên trước.

Anh ta bảo Cố Thanh Trì ngồi ở phía sau.

"Lên đi, tôi chở cậu đi chơi.

"
Cậu trai tóc bím ngồi trên xe cùng bạn khác, nhìn Coronso bất mãn nói.

"Boss, cậu chưa bao giờ cho tôi ngồi cái chỗ đó nha, nói nó là dành cho vợ cậu, tôi chạm vào một chút liền cho tôi cả đời không đụng được vào con gái, hiện tại sao lại thế này hả?"
Coronso đưa cho Cố Thanh Trì một cái mũ bảo hiểm.

"Nếu cậu cho tôi một nghìn đô la mỗi ngày tôi cũng sẽ cho cậu ngồi.

"
Đường phố rất vắng, vài chiếc xe ầm ầm lao ra.

Cuối cùng dừng lại ở một quảng trường lớn.

Có rất nhiều người, trên quảng trường có bầy bồ câu, không ít người bán hàng rong đang chào hàng, còn đút cho bồ câu ăn thức ăn.

Ở trung tâm còn có một đài phun nước.

Đây là một điểm tham quan khá nổi tiếng, thường xuyên có các đoàn du lịch nước ngoài đến đây chụp ảnh này nọ.

Đây là nơi hiếm hoi thú vị, ít hỗn loạn nhất mà Coronso có thể nghĩ tới.

*
Một số người đã mua bánh mì cho chim bồ câu ăn, vừa đi vừa cười đùa.

Cố Thanh Trì một tay bỏ trong túi áo, đi theo bọn họ, chim bồ câu cứ bay tới đậu bên người cậu rồi bay đi.

Cậu nhìn chốc lát liền mỉm cười.

Coronso lấy ra một bao thuốc lá trong túi.

"Có học không? Slater kêu tôi nhất định phải dạy cậu.

"
"Học, tôi nghĩ tôi có biết một chút.


"
Cố Thanh Trì cầm một điếu, cắn nó vào miệng.

Coronso bật cười, đặt một tay lên vai Cố Thanh Trì, lấy ra một cái bật lửa, châm lửa cho cậu.

"Cậu là người đầu tiên dám để cho tôi châm lửa.

"
Cố Thanh Trì không biết vì sao anh ta cười, điếu thuốc cắn trong miệng hướng lên quơ quơ.

Lần này so với lần trước thành công hơn nhiều, Cố Thanh Trì đứng thẳng người, khói bay tản ra trước mặt.

Nói thật, không thấy dễ chịu cho lắm, giống như cảm giác khói thuốc bình thường ở bên ngoài bay vào đường hô hấp, rất ngột ngạt khó chịu, còn có chút ngứa ngáy.

Cậu cắn một lúc, sau đó đưa điếu thuốc vào giữa các ngón tay.

Coronso và những người khác thật sự khá bắt mắt.

Một đám thanh niên trạc tuổi đôi mươi, dáng người tuấn tú, ở ngay thời điểm xinh đẹp nhất của đời người.

Bên cạnh là một đoàn du lịch, có người cầm di động hướng camera về phía họ chụp hình.

Vừa lúc lại là đoàn du lịch Trung Quốc.

Có một cặp tình nhân trẻ người Trung Quốc.

Cô gái lấy máy ảnh giả vờ như đang chụp chim bồ câu nhưng thực chất đang liên tục chụp đám Coronso bọn họ, vừa chụp vừa cảm thán.

"Ai, người nước ngoài đẹp thật.

"
Chàng trai không vui.

"Thanh niên Trung Quốc chúng ta cũng không thua kém, em như thế nào lại sính ngoại, chụp anh là được rồi.

"
"Này không giống nhau.

Tất nhiên là em yêu nước, nhưng không thể không thừa nhận, người nước ngoài này mày rậm mắt to hai mí, hốc mắt sâu mũi cao, vóc người còn cao như thế, người ta còn chú trọng rèn luyện cơ thể, cơ bắp từng múi, quả thật là anh chàng đẹp trai mà.

"
"Hơn nữa, giờ anh qua đó đi, cùng bọn họ đứng cùng, em đối xử bình đẳng đều chụp cho anh, xem anh có dũng khí đứng chung một khung hình với bọn họ không? Người đem cái bụng ăn no tới hai tháng không có tư cách quản em chụp cái gì quay cái gì đâu, anh nhìn xem người ta đi, cách lớp quần áo là mấy khối cơ bụng đấy.

"
Chàng trai sững người trong chốc lát, sau lại mạnh miệng.

"Anh trở về liền đi phòng tập thể hình, chờ anh luyện ra mấy khối cơ bụng cho em chụp mỗi ngày.

"
Một lát sau còn để tâm nói.

"Bọn họ mau già, mập lên nhiều, chờ thêm mấy năm nữa xem em còn nhìn được không.

"
Cô gái không thèm để ý.

"Hừ, không được công kích cá nhân, hiện tại người ta đẹp là được, anh làm gì nói nhiều như vậy.

"
Cô gái nói nói rồi dứng lại.

"Ôi!"
Cô gái mắt cũng không chớp, giật mạnh áo chàng trai bên cạnh.

"Anh nhìn kìa, người ở giữa bọn họ có phải người Trung Quốc không, nhan sắc này quả thật kéo cao giá trị nhan sắc mặt bằng chung của quốc gia lên tầm cao mới nha.

"
Chàng trai nghiêng đầu theo hướng cô gái chỉ nhìn qua.

"Đang ở nước ngoài đấy, em đừng có thấy ai tóc đen mắt đen cũng kêu là người Trung Quốc --"
Chàng trai nhìn qua lời nói liền dừng lại.

Sau một lúc lâu sống lưng mới thẳng lên, hùng hồn đầy lý lẽ nói.

"Vừa rồi ai mới bảo người nước ngoài kia đẹp, người Trung Quốc của chúng ta này, có kém chỗ nào đâu chứ, em có bản lĩnh chụp ảnh người nước ngoài rồi thì đừng chụp ảnh anh chàng soái ca Trung Quốc này nữa.

"

"Anh im lặng đi, còn không biết người ta có phải người Trung Quốc không nữa, mà nói đi phải nói lại, người ta đẹp không có nghĩa là anh đẹp đâu, anh ở Trung Quốc còn kéo chân sau người ta, nếu cậu ấy là người Trung Quốc thì giá trị nhan sắc của người ta cũng chỉ có thể kéo anh lên đến mức đạt chuẩn thôi.

"
"Anh tự hào giùm cậu ta không được sao?"
Cô gái không quan tâm, tiếp tục chụp ảnh, thậm chí không còn giả vờ như đang chụp chim bồ câu mà cứ Cố Thanh Trì đi tới đâu liền chuyển camera về hướng đó.

Trong máy ảnh là Cố Thanh Trì và Coronso, Cố Thanh Trì cầm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng cắn vào miệng, bên người là bạn bè trượt ván vây quanh cậu vòng vòng, vỗ vai cậu một chút rồi lại trượt đi.

Cố Thanh Trì ngẩng đầu lên cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời.

Chốc chốc lại cùng bạn bè bên cạnh nói gì đó.

Từ những tương tác nhỏ đó có thể thấy cậu là trung tâm của nhóm người này.

Trừ bỏ khuôn mặt quá mức xinh đẹp mang nét châu Á, thì hoàn toàn giống chàng trai nhỏ trên thị trấn có rất nhiều bạn bè.

Nhưng cậu thật sự quá xinh đẹp, làn da so với những người da trắng bên cạnh trông còn trắng nõn mịn màng hơn, so với người mẫu mô hình trong phòng làm việc vóc dáng cậu còn hoàn mỹ hơn, mỗi một đường nét đều giống như được chính tay Thượng Đế dụng tâm điêu khắc tinh tế, tuyệt diệu.

So với người mẫu mô hình, cậu lại càng thêm chân thật, lúc cậu ấy cười rộ lên bạn sẽ biết thì ra trên thế giới này còn có nhan sắc tuyệt vời như vậy.

Camera của cô gái vẫn luôn lia theo Cố Thanh Trì.

Màn ảnh được kéo gần lại.

Cố Thanh Trì ở trung tâm bức ảnh, đang cùng người bạn cạnh bên nói gì đó.

*
Cô gái quay đầu liền đăng đoạn video lên Weibo cá nhân của mình.

Video quay không tệ chút nào, lúc cô gái chia sẻ lên còn dùng bộ lọc hình ảnh khiến màu sắc rõ ràng và sắc nét hơn, xung quanh không có phượng tiện hiện đại nào, cũng không có kiến trúc và bối cảnh nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoài niệm.

Thời gian gần đây, xu hướng chia sẻ ảnh ông bà khi còn trẻ rất được yêu thích vì có cảm giác như bộ phim hoài cổ, để phù hợp với xu hướng cô gái còn tự viết một câu.

[Lúc ông nội tôi còn trẻ.

]
Video không hot.

Nhưng có khá nhiều bình luận.

[Cứ tưởng mình sẽ thấy con dốc sườn núi, kết quả bị lóe mù mắt, như này thì so với phim điện ảnh còn đẹp hơn đúng không?]
[Fuck, lúc bước vào khinh thường, lúc đi ra quỳ bò.

]
[Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cậu có anh trai đúng không?]
[Chàng sinh từ lúc em chưa sinh! (*)]
*Trích từ (*dịch thơ)
君 生 我 未 生 Chàng sinh từ lúc em chưa sinh
我 生 君 以 老 Em sinh chàng đã hết ngày xanh
君 恨 我 生 遲 Chàng mang hờn oán em sinh muộn
我 恨 君 生 早 Em hận chàng sinh trước tuổi mình
Cô gái cũng không úp mở, người bình luận đều là bạn của cô, bị tag vài lần, cô liền bình luận lại thành thật nói bản thân mình đi ra nước ngoài chơi chụp được.

Một đám người nhanh chóng bắt được trọng điểm.

[Nói cách khác tôi còn có cơ hội!]
Lúc sau thì không có động tĩnh gì, fan của cô gái kỳ thật không nhiều lắm, sau đó có một bạn fan gửi một tin nhắn.

[Xin chào, tôi muốn xin quyền edit video có được không ạ?]
Cô gái rất vui nói.

[Dùng đi, dùng đi, ha ha.

]
Sau đó một tài khoản với hơn trăm vạn người theo dõi đã đăng một video - Vẻ đẹp thế kỷ.

Dòng chữ kèm theo.

[Đây là thế hệ cha mẹ, ông bà, ông bà cố mà bạn coi thường.

]
Đều là video lấy từ nhiều bộ phim cũ khác nhau, tổng cộng có bảy tám cái, xách đại một cái ra đều bắt gặp kiểu hình mỹ nhân diễm lệ, hoa thơm cỏ lạ.

Cuối cùng còn đăng một đoạn văn bản.

[Khoan đừng đi, còn một video khác, không phải diễn viên mà là ông nội của một cư dân mạng, nhưng tôi nghĩ ông ấy nhất định phải được liệt kê trong danh sách này!].

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại