Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
Chương 32 32 Ra Mắt
Nhân viên công tác sớm đã nghe danh Cố Thanh Trì.
Ngay ngày đầu vào đoàn phim cậu đã nổi danh là người kín tiếng, hầu như tất cả mọi người lúc trao đổi đều chỉ trao đổi riêng với nhau.
Lúc bình thường sẽ không ai đến thảo luận với cậu, cũng sẽ chẳng có ai tìm đến trước mặt Cố Thanh Trì.
Thậm chí vì Cố Thanh Trì thích yên tĩnh một mình nên họ sẽ cố gắng giữ im lặng nhất có thể để tránh quấy rầy cậu.
Giống như mọi người đều biết có một con mèo đen xinh đẹp gần đó.
Bộ lông của nó mượt mà, màu lông đen thuần, toàn thân mượt mà như một con báo nhỏ, đôi mắt của nó như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nó luôn đi một mình, cuộn mình ở một vị trí cố định và nằm nghỉ cho đến khi trời tối, sau đó đi xuyên vào trong màn đêm.
Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi vòng qua nơi đó vào thời điểm cậu nghỉ ngơi, chỉ sợ quấy nhiễu đến tinh linh đêm tối kia.
Bọn họ cứ im lặng, đi trên con đường, đụng mặt chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, như thể họ có một bí mật chung.
Bây giờ, chỉ có con mèo kia là không biết gì về nó.
Nhân viên không chút do dự tải video xuống usb của mình trước.
Sau khi xem đi xem lại vài cảnh, anh ta mới bắt đầu edit video.
Cuối cùng, thậm chí không thêm Filter với bộ lọc, chỉ thêm một đoạn nhạc, trực tiếp đăng video gốc lên, bao gồm cả đoạn đầu và đoạn cuối bị mờ và rung.
Khả năng làm việc của nhân viên rất tuyệt vời.
Anh ta vốn còn muốn chỉnh sửa một chút, nhưng có vẻ như video gốc vẫn mang lại cảm giác tốt nhất, màu sắc và ánh sáng đều cực kì phù hợp.
Chuyện trên đời không ngờ được nhất, chính là như thế này, thậm chí bạn không nghiêm túc, nhưng những tác phẩm được chụp do sơ suất lại là những tác phẩm tuyệt vời nhất.
Ngoài ra còn có một vài file gif đã được cố ý cắt ra.
Thật ra anh ta vốn dĩ chỉ muốn đăng một file gif, nhưng cắt đi cắt lại mấy lần, mỗi một giây đều muốn cắt ra, cuối cùng dứt khoát ghép tất cả lại rồi đăng lên.
Viết cap trông rất nghệ nữa.
[No cap.]
Sau đó, bài Weibo này đã gây ra một đợt sóng dữ dội.
Mặc dù bộ phim vẫn đang được quay, nhưng nó đã sẵn sàng để ra mắt vào kỳ nghỉ hè sắp tới, và nhiều bài quảng cáo đã được chuẩn bị đầy đủ.
Sau những ngày tuyên truyền, weibo chính thức đã thu hút rất nhiều sự chú ý, blog chính thức thường đăng một số hình ảnh và video, có rất nhiều fan hâm mộ đang đợi sản phẩm.
Đặc biệt trong những ngày vừa qua, họ cũng đã tiến hành nhiều đợt rút thăm may mắn, đây là lúc người hâm mộ tích cực nhất.
Lượng truy cập chắc chắn không hề nhỏ.
Trước giờ Cố Thanh Trì căn bản không có bất kỳ hoạt động nào, chỉ có một số bức ảnh được lưu truyền rộng rãi trên mạng, thu hút không ít người hâm mộ.
Nhưng cũng có những giới hạn nhất định, muốn nhiều hơn nữa thì cũng không được.
Giống như phù dung sớm nở tối tàn, cậu chìm giữa mạng xã hội rộng lớn bị lãng quên.
Rất người người không nhìn thấy cậu, trong làng giải trí cậu như bị ra rìa vậy.
Nhưng lần này, bởi vì Vương Hải Sinh và Tạ Lục Dữ, bộ phim này thực sự là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, và nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong giới.
Lượng chia sẻ và bình luận bài Weibo này đã tăng nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.
[Nhìn khúc đầu cứ tưởng là tượng điêu khắc? Nhìn đến cuối thì mới phát hiện là thiên thần đó!]
[A! Đây là anh nhà ta, ha ha ha, báu vật bị phát hiện rồi, khó chịu ghê!]
[A A A! Anh ấy cười với tui kìaaa.]
[ Tạ ca, hãy tha thứ cho em, em theo người khác đây! Tiện đây thì nhắc nè, tiểu ca ca kia là người của Tinh Diệu, là một mĩ nam an tĩnh, hai bài đăng weibo đều được chia sẻ rộng rãi đó nha.]
[Thật hông ngờ rằng có ngày mình ở cái weibo chính thức xin ảnh anh nhà mình, weibo của anh nhà tui đến một cái ảnh chụp còn chẳng có, quá khô khan, weibo chính thức à xông lên đi!]
Đoạn video không dễ lan truyền, nhưng một vài bức ảnh gây thương nhớ đã xuất hiện trên các phần mềm xã hội lớn ngay lập tức.
Weibo của Thanh Trì ngay lập tức tràn ngập một lượng lớn người hâm mộ.
Hàng trăm nghìn người hâm mộ ban đầu đã vượt qua một triệu trong vài ngày và hai bài Weibo duy nhất đã vượt quá 500.000 lượt thích.
Trong phần bình luận tất cả đều là fan hâm mộ gầm gừ van xin up hình trên Weibo.
Bên kia màn hình, người quản lí Weibo - Diệp Lí - lạnh lùng cười, đóng giao diện Weibo lại, một chút ý nghĩ leak mấy tấm hình cũng không có.
Marketing kiểu mì ăn liền này không phải muốn tùy tiện nói là nói, những thứ có được dễ như trở bàn tay sẽ biến thành thứ rẻ mạt.
Hơn nữa, Cố Thanh Trì vẫn chưa có tác phẩm nào, trong trường hợp này, Diệp Lí thậm chí còn hy vọng rằng cậu sẽ kín tiếng, không lộ ra trước mặt công chúng quá sớm.
Đồng thời Vương Hải Sinh đánh giá Cố Thanh Trì rất cao, Diệp Lý bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng Cố Thanh Trì ra mắt với tư cách là diễn viên.
Có thể ra mắt với tư cách một diễn viên đương nhiên có nhiều lợi thế, riêng khả năng không thể thay thế còn có nhiều cái lợi hơn nhiều.
Xét cho cùng, nhan sắc chỉ là phù du, nhanh đến mà cũng nhanh đi.
Và nếu ra mắt với tư cách là một diễn viên, bắt đầu từ bộ điện ảnh này cũng rất ổn, mới ra mắt đã là phim được chiếu trên màn ảnh rộng.
Vẻ đẹp đỉnh cao trong lịch sử nhân loại, tất nhiên phải được ống kính vĩnh cửu ghi lại.
Cố Thanh Trì đã quay xong các phân cảnh, nhưng vẫn còn trong đoàn, Vương Hải Sinh đang nói chuyện Diệp Lí.
Có quá ít diễn viên đẹp trai như Cố Thanh Trì, thật vất vả Vương Hải Sinh mới gặp được một người vừa đẹp xuất sắc vừa có tài như Cố Thanh Trì.
Vương Hải Sinh dự định cho Cố Thanh Trì chính thức gia nhập ngành diễn xuất, nếu sau này gặp những nhân vật tương tự, anh ta không cần mời một bình hoa đặt ở đó cho đẹp mắt, bình hoa có đẹp có nhiều đến mấy, nếu diễn không tốt cũng chả ai thèm xem.
Mấu chốt nhất chính là Tạ Lục Dữ vẫn còn ở trong đoàn, cũng không cần Vương Hải Sinh phí tâm tư, cứ ném người cho Tạ Lục Dữ đào tạo, mọi chuyện liền sẽ đâu vào đấy ngay.
Tất nhiên, Vương Hải Sinh cũng không phải hoàn toàn ném người cho Tạ Lục Dữ, anh ta cũng sẽ đi xem khi không có việc gì làm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi anh ta đến, Tạ Lục Dữ đang cầm kịch bản trên tay, đang nói gì đó với Cố Thanh Trì, thỉnh thoảng còn làm vài động tác.
Giọng nói không lớn, nhưng hai người một người nghe, một người nói, thoạt nhìn trông rất nghiêm túc.
Vương Hải Sinh không muốn làm phiền bọn họ liền ngồi xuống một lát, thấy trên bàn có chút đồ ăn vặt liền ngồi ăn cho đỡ chán, không bao lâu đĩa bánh đã vơi đi một nửa.
Giọng nói ngừng lại, khi anh ta nhìn lên, thấy cả hai người họ đều đang nhìn mình.
Khóe miệng Vương Hải Sinh vẫn còn sót lại một ít vụn bánh.
“Nói xong rồi à? Ttôi đến để bảo mấy cậu là sắp đóng máy rồi, tối nay đoàn phim liên hoan lúc 9 giờ."
Tạ Lục Dữ nhìn anh ta.
“Ăn ngon chứ?"
“Khá ngon, đặt của tiệm nhà nào thế, để hôm nào tôi cũng mua một ít luôn."
Khóe miệng Tạ Lục Dữ giật giật, cố lộ ra ý cười.
“Tạ gia, Tạ trong Tạ Lục Dữ, cảm ơn đã quá khen."
Tiểu Trì của ông đây mới ăn có một miếng thôi đó!
Vương Hải Sinh khựng một chút, chân thành nói.
“Thật xin lỗi, cái này ngon quá, hôm nào mang cho tôi một ít đi?"
Tạ Lục Dữ: …
Trong chốc lát không thể phân biệt được đó là lời thật lòng hay cố tình châm chọc.
Vương Hải Sinh lấy thêm vài miếng nữa, đầy cả hai tay,
không quên dặn dò trước khi rời đi.
"Các cậu đừng quên, đặc biệt là Tiểu Cố, mấy ngày nay về sớm quá, bảy tám giờ đã không thấy đâu rồi."
Vương Hải Sinh trêu chọc.
“Thật không giống người trẻ tí nào, có chuyện gì sao, ở nhà còn có người chờ hả? Không thể xa người ta quá lâu à?"
Cố Thanh Trì: “Vâng"
Vô cùng ngắn gọn và dứt khoát, khiến cả Vương Hải Sinh cùng Tạ Lục Dữ có phần sửng sốt.
Mấy ngày nay Cố Thanh Trì ngủ không ngon, bây giờ lại là buổi chiều, có chút buồn ngủ, đầu óc có chút rối rắm.
Sau khi đạo diễn Vương hỏi, suy nghĩ của cậu chuyển hướng.
Tiểu Li Hoa đã thay đổi thuốc trong vài ngày qua và đang trong thời gian thích nghi, vì vậy nó có thể cảm thấy không được khỏe lắm.
Ngày nào cũng kêu meo meo, rất bám người.
Tính tình còn rất ương bướng, Cố Thanh Trì không ở nhà thì sẽ không ăn cơm, ngày nào cũng nằm cạnh cửa chờ cậu về, Tiểu Khả có uy thế còn nói không nổi, cứ gầm gừ với cô.
Không có cách nào khác, chỉ có thể trở về sớm một chút.
Mặc dù bác sĩ nói rằng một thời gian nữa sẽ không sao, nhưng thật ra cũng không có gì to tát cả, sớm muộn gì cũng phải về, chi bằng về sớm.
Bác sĩ đã kiểm tra thấy con mèo khá khỏe và có thể ăn theo lượng thức ăn mà ông đã đưa cho.
Rất có thể đây chính là ăn vạ, làm mình làm mẩy, cảm thấy bản thân tội nghiệp, một hai muốn ôm ấp hôn hít, mặc kệ một lúc là sẽ ổn.
Nhưng Cố Thanh Trì vẫn cố gắng đi về sớm nhất có thể, mặc dù có hơi phiền phức.
Cố Thanh Trì vừa mở miệng.
Tạ Lục Tự lập tức cảnh giác dựng thẳng lỗ tai nhỏ vô hình lên, hơn nữa còn chuyển lỗ tai về phía Cố Thanh Trì.
Vương Hải Sinh cũng khựng lại, anh ta đương nhiên nghĩ rằng cậu đang sống với người khác.
“Nam hay nữ vậy?"
Cố Thanh Trì còn có chút bối rối, đầu óc đều hiện lên Tiểu Li Hoa: “Nam."
Vương Hải Sinh: “Cậu hài hước thật đấy."
Ban đầu anh ta còn muốn giáo huấn Cố Thanh Trì một chút.
Dù yêu theo kiểu nào đi chăng nữa, đã trở thành thần tượng thì phải xứng đáng với người hâm mộ, phải có đạo đức nghề nghiệp, đừng làm chuyện lung tung.
Vừa định nói, trong nháy mắt Vương Hải Sinhnhớ vài ngày trước Diệp Lí đã đề cập rằng anh ta muốn Cố Thanh Trì ra mắt với tư cách là một diễn viên.
Vương Hải Sinh nói một cách nghiêm túc.
"Cậu là một diễn viên, dựa vào diễn xuất để kiếm sống.
Chuyện này cũng không có gì to tát.
Tôi hiểu cậu còn trẻ, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư nên tốt nhất không nên tùy tiện tiết lộ."
Cái gì cũng không có làm chỉ có nuôi một con mèo, Cố Thanh Trì đáp: “...Vâng"
Tuy rằng chưa hiểu đang nói gì, nhưng hình như cũng không có nói cái gì cả, cứ đồng ý trước cái đã.
Cố Thanh Trì thờ ơ nghĩ.
Trái tim Tạ Lục Dữ lạnh đi một nửa, lỗ tai vểnh lên.
Mấy ngày nay hắn đã add Wechat với Cố Thanh Trì, hai người họ giao tiếp rất tốt, hắn thấy rõ được Tiểu Cố không có ý bài xích hắn.
Lúc này Tạ Lục Dữ có chút trầm tư.
Cứ tiếp tục như vậy, yêu đương kết hôn là chuyện sớm muộn mà thôi.
Vui mừng chưa được bao lâu thì giờ bỗng dưng bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.
Hắn như một chú chó lớn chỉ mong chủ ném xương vào bát, ngoe nguẩy cái đuôi nhưng lại nhìn đống xương gần đến bên miệng bị người ta tàn nhẫn lấy đi.
Chú chó buồn đến mức suýt khóc.
Sau khi Vương Hải Sinh nói rằng anh ta sẽ rời đi, mới mở cửa được một nửa lại quay đầu, anh ta quyết định cho Cố Thanh Trì chính thức gia nhập ngành diễn xuất.
Anh ta đối xử với cậu như một đứa trẻ, cái gì cũng phải để ý từng tí một.
“Còn nữa, đừng để thiệt nha, tiền ai trả?"
Cố Thanh Trì: “Hiện tại là em."
Ban đầu Cố Thanh Trì không có bất kỳ hoạt động nào nên cũng không có nhiều tiền.
Diệp Lí biết nên đã ứng tiền ra, hiện tại cậu đã có tiền tiết kiệm, tiền trong thẻ ngan hàng thì cậu chưa từng để ý, dù sao cũng đủ dùng rồi.
Hai người ông nói gà bà nói vịt mà câu chuyện lại vô cùng liền mạch.
Vương Hải Sinh nghiêm túc, quay người lại hỏi.
“Vậy, cậu về nhà sẽ không phải làm việc nhà chứ?"
Cố Thanh Trì lắc đầu.
“Phải nấu cơm cho nó."
Làm thức ăn cho mèo rất đơn giản, nhưng dù rất đơn giản nhưng cậu lại không thích làm cho lắm, đều chỉ cho thức ăn loại thường, qua khoảng thời gian này cậu tính đổi loại thức ăn khác.
Đằng kia, Vương Hải Sinh và Tạ Lục Dữ hiện lên hai từ trong đầu, tra nam.
Tạ Lục Dữ nghiêng cổ, phát ra tiếng rắc rắc, vẻ mặt có chút không tốt, muốn đem tên tra nam kia ra đánh một trận.
Vương Hải Sinh cau mày chỉnh đốn Cố Thanh Trì.
“Sao mà cậu có thể qua lại một người như vậy hả, người như thế chả tốt lành gì đâu, cậu làm ngày làm đêm không mệt sao?"
Cố Thanh Trì gật đầu, xác thực là không thể qua lại, mấy ngày nay buổi tối Tiểu Li Hoa đều quấn lấy cậu.
Cố Thanh Trì không nhịn được, ngáp một cái, được một nửa thì ngừng lại.
“Xin lỗi."
Vương Hải Sinh: “Hai mắt đều có quầng thâm, tối ngủ không ngon sao?"
Cố Thanh Trì dụi dụi mắt, ngay cả giọng nói luôn lạnh lùng của cậu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường.
“Vâng, em trằn trọc mấy ngày nay rồi."
Tác giả có chuyện muốn nói: Trái tim Tạ Lục Dữ tan nát rồi, hắn không thể chống đỡ nổi..