Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
Chương 23 23 Tâm Sự

Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 23 23 Tâm Sự


Chỉ trong chốc lát, phòng chụp đã được làm mới hoàn toàn, một nửa số đạo cụ cũ đã được chất đống ở một góc.

Thay vào đó là những loại đạo cụ không tưởng, thậm chí là cả một chiếc siêu xe đắt tiền.

Một bối cảnh đồ sộ, phức tạp lại được dựng nhanh chóng như vậy khiến người ta mắt chữ O mồm chữ A.
Nhiều loại đèn đóm, thiết bị phức tạp được bày trí cẩn thận.

Toàn bộ studio giống như được trang trí lại một lần nữa, đột nhiên trở nên cao cấp hơn.
Người hấp dẫn nhất là Cố Thanh Trì, cậu đang đứng dưới trung tâm của ánh đèn flash, có bảy hoặc tám người bao gồm cả nhiếp ảnh gia đang vây xung quanh cậu.

Chuyên viên trang điểm sẵn sàng đợi lệnh thay lớp makeup bất cứ lúc nào, còn trợ lý Tiểu Khả thì lo đồ uống, quần áo cho cậu.
Phòng thay đồ của studio quá thô sơ.

Cạnh đó là phòng thay đồ tạm bợ, nhưng dù xây tạm những vẫn có hình thù rõ ràng.
Mọi người trong phòng đang làm việc của họ một cách có trật tự.
Những người đội mũ bóng chày cảm thấy tưởng như bọn họ đang lạc vào một thế giới khác, đứng yên tại chỗ, lạc quẻ với những thứ xung quanh.
Khuôn mặt của mẫu nữ kia từ khi lời nói của Diệp Lí vừa dứt bỗng sầm lại, cô ta miễn cưỡng nói.
“Cảm, cảm ơn đã nhắc nhở, có, có thể do tôi không nhìn kỹ, nhưng mà, bộ chỉ có mình tôi cảm thấy chuyện người đại diện của Tinh Diệu mang theo người mẫu chuyên nghiệp đến chiếm chỗ của người mới bắt đầu chụp ảnh thì hơi tế nhị à?"
Dù mẫu nữ vẫn tỏ ra bướng bỉnh nhưng giọng điệu của cô ta rõ ràng là thiếu tự tin.
Thậm chí người đội mũ bóng chày phải kéo mũ của mình xuống đi đến kéo cô ta đi nhưng cô ta lại tránh được, đưa mắt nhìn Diệp Lí như muốn có được một câu trả lời.
Diệp Lí chế nhạo cười, anh từ đầu đến cuối đều không để ý họ mà chỉ nhìn Cố Thanh Trì ở đằng kia.
Anh đút tay vào túi quần âu, đôi mắt anh lấp lánh do bị ánh đèn flash chiếu vào.


Bình tĩnh nói.
“Thưa cô, tôi đây không có ý kiến gì với bất kỳ ai ở nơi này, và tôi cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, cũng chả để ý đến các cô có phải mới bắt đầu hay không, về lịch trình của chúng tôi, đó không phải việc của cô.

Chúng tôi cứ theo hợp đồng mà tiến hành, nghiêm chỉnh chấp hành thời gian."
Diệp Lí cảm thấy hơi nhàm chán, thật lãng phí thời gian và vô nghĩa.
“Về phần cô, cứ tự nhiên, không ai quan tâm cô có cho là tế nhị hay không, nhưng thời gian hẹn trước của hai người đã vượt quá mười tám phút, xin mau chóng rời đi, đừng can thiệp vào công việc của chúng tôi."
Nói xong, Diệp Lí đi về phía Cố Thanh Trì, dựa vào siêu xe bên cạnh, tay đút vào túi quần, giám sát cậu chụp ảnh.
Tiểu Khả chọc chọc vào người anh, nháy mắt ra hiệu.
“Anh Diệp, bên kia đi rồi."
Diệp Lí nhìn theo hướng cô chỉ, vài người mang theo đạo cụ và một túi quần áo bước ra khỏi cửa nhỏ.
Anh thu lại ánh mắt, nhìn sang Cố Thanh Trì.
“Em rảnh thế cơ à?"
Tiểu Khả thè lưỡi, ôm quần áo rời đi.
Cô tận dụng mọi thời gian, đưa một chai nước vào miệng Thanh Trì khi cậu đang thay áo khoác.
Sau khi cậu bàng hoàng nuốt vài ngụm rồi lùi lại, ngay sau đó đã bị một đám nhân viên vây quanh.
Còn Tiểu Khả thì tự mình đi sang bên cạnh nói chuyện với người trang điểm.
Đầu tư quảng cáo rất nhanh, sau vài ngày, nhiều lối vào tàu điện ngầm lặng lẽ thay đổi hình ảnh của Cố Thanh Trì.
Một cô gái nhận thấy sự thay đổi.
“A, biển quảng cáo thay đổi rồi, cậu xem ai vậy?"
Người bạn bên cạnh đang cắn ống hút trà sữa lẩm bẩm ngẩng mặt lên.
“Biển quảng cáo thì có cái gì mà đẹp--------"
Cô ấy chưa kịp dứt lời liền im bặt.

“Ôi má ơi, con biết yêu rồi."
Người bạn kia trêu trêu, đẩy nhẹ cô ấy.
“Thôi đi má, thế mới kêu cậu nhìn đó, đó là ai vậy?"
“Chịu, nếu tớ gặp qua rồi nhất định sẽ không quên đâu."
Cô ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu và nói từng chữ một.
“Series YZT của hãng X, ê, tớ muốn mua một bộ của anh ấy cho bạn trai của tớ, cậu nghĩ có được không?"
Trước khi đợi bạn mình phản hồi, cô đã tự lắc đầu.
“Tên mập chết tiệt kia không mặc được."
Người kia trêu chọc nói.
“Bạn trai cậu thế mà kêu béo á? Cậu không tính mua thì thôi, tớ tính là tự mua cho mình một bộ, ban đầu định mua size nhỏ nhưng mà vừa hay trên web chính thức có bán phiên bản tương tự cho nữ."
“Wow wow, tay sao lẹ vậy, từ từ đặt cho tớ một bộ nữa."
Những điều tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi.
Tuy không có nhiều quảng cáo nhưng phản hồi rất tốt, thể hiện trực tiếp qua doanh số tăng cao.
Mặc dù dòng quần áo này có tiếng tăm tốt nhưng doanh số bán ra vẫn không thể tăng lên vì thiết kế quá táo bạo.

Về cơ bản, những người đã rất sành điệu sẽ thử nó, nhưng những người này chỉ đếm trên đầu ngón tay, không thể mang lại doanh số.
Nhưng sự xuất hiện của Cố Thanh Trì đã phá vỡ thế bế tắc.
Không có lý do phức tạp, chỉ đơn giản là nó trông đẹp.
Mặc dù Cố Thanh Trì vẫn còn là thực tập sinh của Tinh Diệu nhưng hầu hết mọi người đều không biết cậu là ai.

Nhưng không quan trọng, đẹp thì mua thôi, bọn họ đã mua hết rồi.

****
Tạ Lục Dữ rất rảnh, hắn vô cùng rảnh.
Bộ phim mới nhất của hắn dự kiến
sẽ bắt đầu sau nửa năm nữa, không có sự sắp xếp lịch trình nào trong khoảng thời gian này.
Không phải không có tài nguyên mà là ngược lại, tài nguyên nhiều đến mức Tiểu Thành lật sổ đọc đến mức muốn chuột rút tay.

Bây giờ tài nguyên trong nước gần như do Tạ Lục Dữ chọn.

Nhưng ngoài kịch bản của đạo diễn Lục nửa năm nữa, Tạ Lục Dữ không đọc qua một cuốn nào.
Đúng là Tạ Lục Dữ rất kén chọn, trước đây hắn đã rất kén chọn, nhưng vẫn làm việc khá hiệu quả, căn bản là không có thời gian rảnh rỗi.
Giờ đây, hắn dường như đã bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu trước thời hạn, và thậm chí còn nói với Tiểu Thành rằng hắn sẽ rút lại tất cả các ngày nghỉ phép hàng năm mà hắn chưa nghỉ trước đó.
Phan Tiểu Thành không có vấn đề gì với việc hắn nghỉ ngơi một thời gian, ngay từ đầu anh ta đã rất ủng hộ chuyện này.

Nhưng lần nào ý tưởng này cũng nhanh chóng tan vỡ sau khi ở bên Tạ Lục Dữ hơn một ngày.

Có vài thứ không nên được thả ra để làm phiền thế giới.

Ngay sau khi kết thúc chương trình “Đi về miền quê", mấy ngày không gặp Tạ Lục Dữ, Tiểu Thành đã bắt đầu không thích hắn.
“Tôi cầu xin cậu, hãy tham gia một chương trình hay là hoạt động khác đi, hay là một cái gameshow khác, cái nào cũng được."
Tạ Lục Dữ hiếm khi tham gia mấy cái gameshow, kể từ khi ra mắt, bao gồm cả “Đi về miên quê", tổng cộng hắn chỉ tham gia có ba lần, về cơ bản như “kiểu đó không phải gu của tôi".
Bản thân hắn cũng không bài xích gì, nhưng trước đây Tiểu Thành không để hắn tham gia nhiều gameshow.

Lộ trình của hắn vẫn là diễn xuất chứ không phải lưu lượng.

Việc để lộ mặt mộc trước khắn giả quá nhiều là điều không tốt.


Sau này nhỡ người khác lại nói ai trên gameshow vậy, không còn đóng phim nữa sao, thì thật sự rất xấu hổ.
Nhưng bây giờ lượng fan cơ bản đã ổn định, Tiểu Thành cũng không quan tâm nhiều lắm.

Chỉ cầu có thể có nơi nào đó đem Tạ Lục Dữ quẳng vào đó trong một lát.
Tạ Lục Dữ thở dài.

“Chỉ là tôi gặp phải trở ngại không thể vượt qua, muốn tìm anh giải tỏa mà thôi, anh không thể thử quan tâm tôi được sao."
Tay Phan Tiểu Thành run lên, rất lâu không nói lời nào.

Tạ Lục Dữ đã bộc bạch tâm sự của mình với Tiểu Thành trong hơn ba tiếng đồng hồ.

Tạ Lục Dữ còn kể lại tất cả chi tiết chuyện ngày xưa đã nhòa đi, nhưng tâm thái hắn khá bình tĩnh.
Tiểu Cố có một mối quan hệ sâu sắc với hắn, gần như tương đương với việc kết hôn.

Tiểu Cố không thích hắn, có vẻ như tương đương với việc kết hôn và sau đó ly hôn.
Tạ Lục Dữ nghĩ rằng hắn không nên tự mình gánh chịu những sự kiện quan trọng như vậy.
Tâm trạng muốn nghe chuyên phiếm--- tám chuyện chậm một chút---vô nghĩa hơi nhiều---người này đang khó chịu cái gì---nếu cứ như vậy, tôi đồng quy vu tận với anh, mấy giai đoạn này dần dần khiến tâm trạng Tiểu Thành có chút tệ đi.
“Tôi thật muốn thông cảm cho cậu, cậu có thể nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Nói hơn ba tiếng đồng hồ, tôi cái gì cũng không hiểu! Sống sao cho ra con người tí đê!"
Tâm Tạ Lục Dữ vẫn vững như bàn thạch.
“Chúng ta phải tôn trọng chuyện riêng của người khác."
Vẻ mặt Tiểu Thành hung tợn giật giật, cậu chính là người tâm sự đống chuyện riêng đó hơn ba tiếng đồng hồ đấy biết chưaaa!
Tạ lục Dữ dễ dàng lấy ra một cuốn sổ từ bàn của Tiểu Thành mà không thèm nhìn lấy một cái, đống sổ này đã được Tiểu Thành lọc qua một lần, nếu không có gì quan trọng thì ở đây cũng không xuất hiện quyển sổ nát đến như vậy.
“Thật ra lần này tôi đến đây để nhận show, tâm sự chỉ là phụ thôi, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ nhiệt tình như thế."
Tạ Lục Dữ ném quyển sổ trên bàn tới trước mặt Tiểu Thành, nói tiếp, không thèm nhìn nó.
“Chọn nó đi.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại