Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
Chương 4: Cái sự tự sát này thật sự rất hờ hững
Thân thể Tiêu Dư An bắt đầu một ngày không bằng một ngày, hắn vốn không có dự định dựa vào điều trị đắt đỏ để kéo dài sự sống của mình, Tiêu Dư An che giấu danh tính để quyên góp cho một bệnh viện, sau đó số tài sản còn lại toàn bộ chuyển vào cùng một tài khoản.
Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Dư An lặng lẽ xuất viện, đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô.
Đây là một viện điều dưỡng khá là tốt, thậm chí đến giai cấp trung sản cũng khó có thế gánh vác, làm cho người ta hết sức khích động: Tư bản chủ nghĩa thật là đen tối a! Toàn tiêm nhiễm lên máu tươi của người lao động!
Tiêu Dư An xe nhẹ chạy đường quen tìm thấy một gian phòng tương đối xa hoa trong viện điều dưỡng.
Một chị điều dưỡng từ trong gian phòng đi ra, sau khi thấy Tiêu Dư An thoáng kinh ngạc: “Tiêu tiên sinh?"
“Người đó hôm nay tâm trạng tốt không?" Tiêu Dư An hỏi
“Khá tốt ạ."
“Vậy sao? vậy thì tốt."
“Tiêu tiên sinh anh muốn vào trong gặp người đó sao?"
“Ừm, làm phiền cô căn dặn người khác, để bọn họ tạm thời không cần lên đây, nghe thấy tiếng vang cũng không cần để ý."
“Vâng ạ." Chị điều dưỡng gật đầu, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi.
Tiêu Dư An hít một hơi thật sâu, lấy di động ra nhìn một cái.
Ừm, việc về sau của công ty cũng xử lý xong rồi, di chúc cũng không có vấn đề gì hết.
Trong lúc Tiêu Dư An đang chuẩn bị cất di động đi, trang mạng tiểu thuyết hiện lên một tin nhắn.
Tiêu Dư An cảm thấy có thể là do mình viết cái bình luận đó ra nên họ đến ti bức mình đây mà, nếu như là lúc bình thường, Tiêu Dư An có thể đến nhìn cũng không thèm nhìn.
Nhưng mà hôm nay là lại rất khác, Tiêu Dư An thuận theo tính hiếu kỳ, mở tin nhắn lên.
Không ngờ lại không phải là ti bức.
Không những không phải ti bức, mà người nhắn và nội dung cũng làm cho Tiêu Dư An không khỏi ngạc nhiên.
Tin nhắn là do tác giả nhắn đến, nội dung chỉ ngắn gọn một câu.
Chỉ có ngươi hiểu hắn.
Tôi hiểu hắn?
Tiêu Dư An nghi hoặc, hiểu ai? Nam chính ư?
Sau khi nghi hoặc, Tiêu Dư An cất di động đi, đẩy cửa ra, đi vào gian phòng.
Gian phòng sáng sủa rộng lớn, rèm cửa dài sát đất nhẹ nhàng giương cao theo gió trước cửa sổ trong suốt, ngay giữa gian phòng, một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe đẩy đang nắm cổ của một chú mèo, đem nó nhấn vào trong một chậu cá vàng.
Cậu ta mặt không chút biểu cảm nhìn con mèo bởi vì chìm xuống nước mà vùng vẫy, nghe thấy tiếng kêu cũng không ngẩng đầu lên.
“Em đang làm cái gì vậy?" Tiêu Dư An đi tới bên cạnh cậu ta hỏi.
“Điều dưỡng nói nó thích cá, nhưng mà cá ở trong nước, cho nên tôi đang giúp nó." giọng điệu nam tử không có chút gợn sóng.
“Vậy sao… …" Tiêu Dư An lẩm bẩm nói khẽ, “Đúng rồi, anh phải đi rồi."
Nam tử đột nhiên toàn thân run rẩy, cậu buông lỏng tay nhìn về phía Tiêu Dư An, con mèo lập tức ra sức chạy trốn, làm nước văng hết xuống sàn.
“Anh phải đi bao lâu?" nam tử hỏi.
“Cả đời này sẽ không về nữa." Tiêu Dư An trả lời
Nam tử gật gật đầu, tự mình chuyển động xe lăn đến bên cạnh một bàn trà nhỏ, đưa tay lấy một cái tách trên bàn trà, hung hăng đập vào Tiêu Dư An.
Cái tách đập chính xác lên trán của Tiêu Dư An, sự đau đớn kịch liệt cùng với tiếng cái tách vỡ vụn cùng nhau nổ ra.
Tiêu Dư An bị đập vào đầu một phen, sau đó theo bản năng mà đưa tay lên trán che lại, máu tươi chảy qua các kẽ ngón tay của hắn, mang cảnh vật trước mắt hắn nhuộm thành một màu đỏ tanh.
“Anh còn nhớ anh đã nói những lời gì trước mộ của mẹ không?" Nam tử trẻ tuổi hỏi.
“Ừm, Anh nhớ." Tiêu Dư An hít một hơi, rất muốn xoa dịu cơn đau và chóng mặt.
“ANH NÓI CÁI GÌ!!" Nam tử đột nhiên gào thét.
“Anh nói anh sẽ thay cô ấy chăm sóc em cả đời."
“CÒN GÌ NỮA!!!!"
“Nếu như không làm được, thì anh sẽ chết… …"
“VẬY ANH ĐI CHẾT ĐI."
“Anh… … Anh đã đem toàn bộ tài sản chuyển vào tài khoản của em rồi, em… …"
“ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!"
“Em phải chăm sóc tốt cho bản thân, xin lỗi."
“IM MIỆNG! MAU ĐI CHẾT CHO TÔI!"
“Được." Tiêu Dư An đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, sau đó nhún người từ lầu năm nhảy xuống.
Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Dư An lặng lẽ xuất viện, đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô.
Đây là một viện điều dưỡng khá là tốt, thậm chí đến giai cấp trung sản cũng khó có thế gánh vác, làm cho người ta hết sức khích động: Tư bản chủ nghĩa thật là đen tối a! Toàn tiêm nhiễm lên máu tươi của người lao động!
Tiêu Dư An xe nhẹ chạy đường quen tìm thấy một gian phòng tương đối xa hoa trong viện điều dưỡng.
Một chị điều dưỡng từ trong gian phòng đi ra, sau khi thấy Tiêu Dư An thoáng kinh ngạc: “Tiêu tiên sinh?"
“Người đó hôm nay tâm trạng tốt không?" Tiêu Dư An hỏi
“Khá tốt ạ."
“Vậy sao? vậy thì tốt."
“Tiêu tiên sinh anh muốn vào trong gặp người đó sao?"
“Ừm, làm phiền cô căn dặn người khác, để bọn họ tạm thời không cần lên đây, nghe thấy tiếng vang cũng không cần để ý."
“Vâng ạ." Chị điều dưỡng gật đầu, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi.
Tiêu Dư An hít một hơi thật sâu, lấy di động ra nhìn một cái.
Ừm, việc về sau của công ty cũng xử lý xong rồi, di chúc cũng không có vấn đề gì hết.
Trong lúc Tiêu Dư An đang chuẩn bị cất di động đi, trang mạng tiểu thuyết hiện lên một tin nhắn.
Tiêu Dư An cảm thấy có thể là do mình viết cái bình luận đó ra nên họ đến ti bức mình đây mà, nếu như là lúc bình thường, Tiêu Dư An có thể đến nhìn cũng không thèm nhìn.
Nhưng mà hôm nay là lại rất khác, Tiêu Dư An thuận theo tính hiếu kỳ, mở tin nhắn lên.
Không ngờ lại không phải là ti bức.
Không những không phải ti bức, mà người nhắn và nội dung cũng làm cho Tiêu Dư An không khỏi ngạc nhiên.
Tin nhắn là do tác giả nhắn đến, nội dung chỉ ngắn gọn một câu.
Chỉ có ngươi hiểu hắn.
Tôi hiểu hắn?
Tiêu Dư An nghi hoặc, hiểu ai? Nam chính ư?
Sau khi nghi hoặc, Tiêu Dư An cất di động đi, đẩy cửa ra, đi vào gian phòng.
Gian phòng sáng sủa rộng lớn, rèm cửa dài sát đất nhẹ nhàng giương cao theo gió trước cửa sổ trong suốt, ngay giữa gian phòng, một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi trên xe đẩy đang nắm cổ của một chú mèo, đem nó nhấn vào trong một chậu cá vàng.
Cậu ta mặt không chút biểu cảm nhìn con mèo bởi vì chìm xuống nước mà vùng vẫy, nghe thấy tiếng kêu cũng không ngẩng đầu lên.
“Em đang làm cái gì vậy?" Tiêu Dư An đi tới bên cạnh cậu ta hỏi.
“Điều dưỡng nói nó thích cá, nhưng mà cá ở trong nước, cho nên tôi đang giúp nó." giọng điệu nam tử không có chút gợn sóng.
“Vậy sao… …" Tiêu Dư An lẩm bẩm nói khẽ, “Đúng rồi, anh phải đi rồi."
Nam tử đột nhiên toàn thân run rẩy, cậu buông lỏng tay nhìn về phía Tiêu Dư An, con mèo lập tức ra sức chạy trốn, làm nước văng hết xuống sàn.
“Anh phải đi bao lâu?" nam tử hỏi.
“Cả đời này sẽ không về nữa." Tiêu Dư An trả lời
Nam tử gật gật đầu, tự mình chuyển động xe lăn đến bên cạnh một bàn trà nhỏ, đưa tay lấy một cái tách trên bàn trà, hung hăng đập vào Tiêu Dư An.
Cái tách đập chính xác lên trán của Tiêu Dư An, sự đau đớn kịch liệt cùng với tiếng cái tách vỡ vụn cùng nhau nổ ra.
Tiêu Dư An bị đập vào đầu một phen, sau đó theo bản năng mà đưa tay lên trán che lại, máu tươi chảy qua các kẽ ngón tay của hắn, mang cảnh vật trước mắt hắn nhuộm thành một màu đỏ tanh.
“Anh còn nhớ anh đã nói những lời gì trước mộ của mẹ không?" Nam tử trẻ tuổi hỏi.
“Ừm, Anh nhớ." Tiêu Dư An hít một hơi, rất muốn xoa dịu cơn đau và chóng mặt.
“ANH NÓI CÁI GÌ!!" Nam tử đột nhiên gào thét.
“Anh nói anh sẽ thay cô ấy chăm sóc em cả đời."
“CÒN GÌ NỮA!!!!"
“Nếu như không làm được, thì anh sẽ chết… …"
“VẬY ANH ĐI CHẾT ĐI."
“Anh… … Anh đã đem toàn bộ tài sản chuyển vào tài khoản của em rồi, em… …"
“ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI!"
“Em phải chăm sóc tốt cho bản thân, xin lỗi."
“IM MIỆNG! MAU ĐI CHẾT CHO TÔI!"
“Được." Tiêu Dư An đi tới trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, sau đó nhún người từ lầu năm nhảy xuống.
Tác giả :
Y Nùng Dĩ Dực