Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn
Chương 63
# Hà Hoan tuyên bố giải nghệ, rời khỏi giới nghệ sĩ #
Tag này vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên hot search, chưa đến mười phút, truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức, chiếm mọi tiêu đề của các nền tảng.
Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Hà Hoan tuyên bố giải thích và video y giải nghệ.
—— Quá đột ngột, còn không có một cuộc họp báo nào. Đã xảy ra chuyện gì sao?
——《 The Vanishing Cuxing Town 》 mới đóng máy hôm qua, chẳng lẽ không phải là dưỡng thai nghỉ ngơi sao, sao lại biến thành giải nghệ rồi? Hà Hoan à, hãy chớp mắt nếu cậu bị bắt cóc.
—— Người ta là Thái Tử Phi rồi, ở giới giải trí làm gì nữa.
Hà Hoan vốn định mời phóng viên tới họp báo, bởi vì không nói rõ ràng trước mặt các phóng viên, sẽ rất dễ làm người hiểu lầm Fitz.
Fitz lại khăng khăng muốn y chỉ tuyên bố giải thích và video, lo rằng nếu y mời phóng viên sẽ bị một số thành phần toxic tấn công, tổn hại cơ thể.
Hà Hoan không lay chuyển được hắn, tuy đã khẳng định lời giải thích và video tuyên bố giải nghệ đều là suy nghSau khi Hà Hoan tuyên bố giải nghệ, y dần dần bàn giao công việc trong tay.
Người vui mừng nhất chắc chắn là Fitz, còn người đau khổ nhất đương nhiên là Tề Bằng.
Tề Bằng - thần giữ của chỉ đặt tiền vào mắt, lúc nghe Hà Hoan nói muốn giải nghệ, cảm thấy khó chịu như bản thân anh ta bị người doạ giết.
Đặc biệt là khi anh ta biết chân tướng Hà Hoan giải nghệ, cũng không phải là Thái Tử bắt ép, mà là mong muốn của chính y.
"Hà Hoan, em chính là ba ruột anh mà, em nỡ lòng nào bỏ rơi con trai mình sao?" Tề Bằng nắm cánh tay Hà Hoan, khóc huhu, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt.
Hà Hoan ở cùng anh ta lâu như vậy, sao có thể không biết thủ đoạn của anh ta. Nhưng còn chưa mở miệng, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ tầng hai.
"Tôi không có đứa con trai nào lớn như anh đâu."
Fitz mặc quân phục xanh trắng đi xuống, biểu cảm lạnh lùng, bước tới cạnh Hà Hoan.
Đi sau Fitz còn có đám người Hứa Nhất Hàm, Berkeley, đều là thành viên trong tiểu đội bọn họ. Một đám đều run vai, cố gắng nhịn cười.
Bọn họ mới có một cuộc họp trong phòng làm việc, vừa kết thúc đi ra ngoài đã nghe được chuyện hài hước như thế.
Ánh mắt Fitz lạnh lùng nhìn qua, đám người này vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, giả vờ ho khan vài tiếng.
Tuy vậy, Berkeley ngốc nghếch trước nay đều là thích xem náo nhiệt, vẻ mặt thiếu đánh mà đến gần Tề Bằng: "Bạn nhỏ à, năm nay cháu mấy tuổi rồi, chú là chú Berkeley nè, gọi chú đi cháu."
Tề Bằng run lập cập: "Tôi, tôi giỡn thôi......"
C-Chết mất...... Tề Bằng hoàn toàn không ngờ anh ta chỉ đùa một chút đã bị Thái Tử bắt được. Lập tức phủi sạch quan hệ: "Tôi nói tầm bậy thôi, tôi sai rồi......"
Tề Bằng đáng thương nháy mắt ra hiệu với Hà Hoan, làm y mau giúp anh ta một chút.
Hà Hoan lại nở nụ cười, rất là yêu thương mà giao cho anh ta một trách nhiệm nặng nề: "Tề Bằng, anh đã là một người anh trai trưởng thành rồi, chờ em trai được sinh ra, anh nhất định phải chăm sóc, yêu thương thằng bé đó."
Tề Bằng: "Hức....." Thật khó khăn mà!
Sau một hồi đùa giỡn, đám người Hứa Nhất Hàm phải chuẩn bị đi làm, Tề Bằng cũng nhanh chóng chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng của Thái Tử không khác gì từng nhát dao cứa vào thịt anh ta.
......
Mọi người đi rồi, Fitz bận rộn suốt cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát.
Hắn ôm chặt Hà Hoan, cảm nhận da thịt mềm mại của y, chóp mũi đều là tin tức tố hoa hợp hoan thơm ngọt vờn quanh, làm tất cả mỏi mệt đều tan đi như thủy triều.
"Anh vất vả rồi." Hà Hoan ôm lại hắn, chủ động thả ra càng nhiều tin tức tố trấn an hắn.
Hoàng đế Cente vẫn đang gây áp lực lên Fitz, không ngừng tìm rắc rối.
Fitz từ chối liên hôn với gia tộc Kolan, không chỉ làm loạn tiệc mừng thọ của Cente, còn làm ông mất đi một đội quân, hơn nữa Fitz còn chủ động mang Hà Hoan đến Cung Đông Nặc khiêu khích, hung hăng đánh vào mặt Cente, làm vị Hoàng đế này như một con sư tử bị cướp mất lãnh thổ, đang tìm cơ hội để trả thù.
Fitz không bao giờ cho ông cơ hội này, vì vậy các cuộc phản công của Cente ngày càng khốc liệt hơn.
"Em mới thật sự vất vả." Tay Fitz đặt lên bụng Hà Hoan, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng trở nên dịu hơn: "Em gầy quá, hiện tại cũng đã được bảy tháng rồi, bụng em lại không hiện ra chút nào."
Nếu không phải đơn xét nghiệm của bệnh viện ghi rõ Hà Hoan đang mang thai, Fitz cũng hoàn toàn không tin trong bụng y đang có một em bé đang phát triển từng ngày.
Eo thon bụng phẳng, không hề giống cái bụng phình to như các omega khác mang thai.
Tay Hà Hoan đặt lên mu bàn tay hắn: "Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, con chúng ta không giống với những đứa trẻ bình thường khác, con chỉ là một hạt giống mà thôi."
Tất nhiên Fitz đã nghe câu nói này rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn luôn làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn đã sớm mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc người đang mang thai, ghi chép hết cuốn này đến cuốn khác, kết quả...... Một chữ cũng không dùng tới?!
Trên đời không có alpha nào thảm như hắn, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc omega đang mang thai.
"Một hạt giống......" Fitz tự nhận là có khả năng tiếp thu mạnh mẽ, nhưng đối với cách nói con mình là một hạt giống vẫn cảm thấy ngạc nhiên và đáng yêu lạ thường. Hắn đột nhiên nghĩ: "Vậy khi con sinh ra, là mọc ra từ trong bụng em, hay là phải trồng trong đất......"
1
Hà Hoan: "......"
"Sao vậy?" Fitz thấy y nhăn mày suy nghĩ, tức khắc căng thẳng cả người.
"Tôi cũng...... Không biết......" Nếu Fitz không hỏi, Hà Hoan cũng không nghĩ tới vấn đề này, trong tiềm thức, y cho rằng đứa bé trong bụng y cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác.
Hà Hoan có chút khó khăn nói: "Từ khi tôi có linh trí, cũng chưa từng gặp đồng loại, cũng không biết bọn họ sinh con như thế nào."
"......" Fitz: "Nói cách khác, hiện tại vẫn chưa thể xác định con sẽ dùng phương thức gì ra đời, có lẽ lúc sinh ra sẽ là em bé bình thường, cũng có thể là một hạt giống. Đồng thời, thời gian mang thai của em cũng chưa thể xác định, hiện tại bụng em không hiện lên, có thể là thời gian mang thai dài hơn nhân loại rất nhiều. Còn nữa, dựa theo tập tính sinh trưởng của thực vật, rất có thể sau khi sinh ra, con chúng ta cần phải trồng trong đất mới có thể lớn lên sao?"
12
Hà Hoan: "......"
Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, chìm vào những suy nghĩ kì lạ.
Fitz có chút thương cảm, con người khác vừa sinh ra đã được bọc trong chăn ấm áp, được ngủ trong vòng tay cha mẹ, mà con hắn lại chỉ có thể ngủ trong chậu hoa lạnh như băng?
1
Hà Hoan suy nghĩ một chút, nhanh chóng bình thường lại, dù con y có hình hài nào, luôn là bảo bối y yêu nhất.
Nếu thật sự là một hạt giống, vậy cẩn thận dốc lòng nuôi lớn là được. Hà Hoan tự nhận điều này không có vấn đề gì.
Nhưng khi thấy Fitz nhíu mày rầu rĩ, trên mặt lộ ra buồn bã, trong lòng y lại cảm thấy có chút khó chịu: "Chẳng lẽ anh ghét bỏ con chúng ta là một hạt giống?"
"Không phải......" Hiện tại trong đầu Fitz toàn là chậu hoa, cảm thấy cả người đều không tốt.
"Vậy ý anh là gì?"
"Haiz......" Fitz bất đắc dĩ thở dài, hôn lên trán Hà Hoan: "Em chờ tôi một chút được không, tôi đi giải quyết một chuyện."
......
Thời gian vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc sinh nhật của Vương phi Charlotte.
Hà Hoan hiện giờ cũng coi như là nửa thành viên hoàng thất, tự nhiên mà được Charlotte mời. Không giống những người khác chỉ được một tấm thiệp mời, mà là Charlotte tự mình tới cửa, không chỉ mang theo quà an ủi, hỏi thăm tình hình mang thai của Hà Hoan, còn chủ động hỏi ý kiến của y, nếu cảm thấy không tiện cũng có thể không tham gia.
Fitz lập tức từ chối lời mời này, không hy vọng Hà Hoan tham gia.
Một là hắn sợ người có dã tâm tổn thương Hà Hoan, hai là Hà Hoan đã mang thai được bảy tháng mà bụng vẫn chưa hiện, lúc đó nhất định sẽ có người dùng điều này để làm ầm ĩ.
Hà Hoan cảm ơn hắn chu đáo, nhưng Charlotte lấy lui làm tiến, bày ra thế trận đến thăm y, quan tâm y như vậy, nếu y không đến, chắc chắn là sẽ bị dị nghị. Hà Hoan chưa bao giờ sợ những thứ này, hơn nữa, gia tộc Kolan chắc chắn cũng được mời đến tiệc sinh nhật lần này.
Y còn đang lo lắng không có cơ hội đối phó với đôi anh em này, hiện tại người ta chủ động đưa tới cửa, không đến cũng thật đáng tiếc.
Sau khi tiễn Charlotte, vẻ mặt Fitz cũng không tốt: "Em không muốn đến cũng đừng đến, không phải làm bản thân khó chịu. Có tôi ở đây, bọn họ cũng không dám nói gì."
"Anh yên tâm, tôi có chừng mực." Hà Hoan dựa vào ngực hắn, vỗ lưng an ủi: "Anh đã thấy tôi khó chịu bao giờ chưa, tôi không làm người khác khó chịu là tốt rồi."
Fitz dừng một chút: "Em không cần sợ tôi khó xử, tôi có thể đối phó những thủ đoạn của phụ thân. Em đừng làm mình oan ức tủi thân thôi."
Hà Hoan cười khẽ: "Tôi chỉ cảm thấy gần đây anh quá mệt mỏi, không có thời gian ở cạnh tôi, tôi muốn nhanh chóng giúp anh giải quyết những rắc rối này."
Fitz bị cách nói này của y chọc cười, chỉ cảm thấy y nghịch ngợm và nghiêm túc bảo đảm với hắn rất đáng yêu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu y: "Tôi đến cùng em."
......
Thứ tư, Cung Đông Nặc.
Tiệc sinh nhật của Vương phi Charlotte được tổ chức vô cùng xa hoa và hoành tráng.
Từ ngày Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế cũng không có ý lập hậu, mà Vương phi được ông sủng ái nhất, tuy không được danh hiệu Hoàng hậu, nhưng quyền lợi và đãi ngộ lại chỉ hơn chứ không thua gì Hoàng hậu.
Tiệc sinh nhật hôm nay thậm chí còn ngập mùi tiền hơn bao giờ hết. Nhiều người suy đoán rằng có thể là vì tiệc mừng thọ trước đó không lâu của Hoàng đế Cente đã bị Thái Tử làm loạn, lần này có lẽ là muốn lấy lại danh tiếng.
Khi Hà Hoan đi vào cổng vòm hoa hồng khổng lồ, y có chút loá mắt vì cảnh đẹp bên trong. Không thể không nói, thẩm mỹ của Charlotte cũng không tồi, nghe nói tiệc sinh nhật lần này là do một mình bà ta bố trí, thậm chí còn thức trắng mấy đêm liền.
Nhưng khi Charlotte đến gần chào đón Hà Hoan, y lại không nhìn thấy chút mệt mỏi nào trên mặt bà ta. Không hổ là người phụ nữ được sủng ái nhất, năm tháng cũng không lưu lại vết tích trên mặt bà ta, ngũ quan thanh tú mỹ lệ, nét mặt sáng ngời, trông rạng rỡ hơn cả những đoá hoa hồng trên cổng vòm.
Charlotte tự mình chào đón Hà Hoan, dẫn y đến khu nghỉ ngơi của khách quý, nhìn những cử chỉ nhiệt tình đó khiến quý tộc chung quanh càng thêm chế giễu Hà Hoan.
"Thật không biết là vận gì, một con hát cũng có thể tiến vào hoàng thất."
"Vương phi cũng quá tốt bụng rồi, nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Hà Hoan đi, không biết còn tưởng rằng nó mới là Vương phi."
"Còn không phải Thái Tử bị ma quỷ ám ảnh, vì một tên *** mà ngỗ nghịch với Bệ hạ."
Sau khi tiến vào, Hà Hoan - với tư cách người thân, được Charlotte dẫn đến khu nghỉ ngơi của omega và beta, vừa vào cửa đã bị tách khỏi Fitz.
Dù Fitz rất muốn ở cạnh y, nhưng Hà Hoan từ chối, làm hắn yên tâm đi xã giao.
Cho nên những người này mới dám tuỳ tiện chỉ trích Hà Hoan.
Chế giễu mà nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, Hà Hoan nghe rất rõ ràng, đương nhiên cũng không thoát được tai Charlotte.
Charlotte lập tức lạnh giọng quát lớn: "Nói nhảm cái gì vậy, còn không mau lại đây xin lỗi Hà Hoan!"
Đám kia người thấy Vương phi bênh vực Hà Hoan, càng thêm bất mãn, tức giận và khinh thường liếc Hà Hoan, cũng không có ý xin lỗi.
Charlotte ngại ngùng cười với Hà Hoan: "Bọn họ cư xử như vậy, nói không lựa lời, ta cũng không có biện pháp nào với bọn họ, cậu đừng để trong lòng."
Hà Hoan biết Charlotte vẫn luôn diễn với y, bề ngoài bênh vực y, nhưng lại làm mấy quý tộc đó cảm thấy bực tức bất công, càng thêm nhục nhã y.
Hà Hoan cười nhạo một tiếng, dừng lại, đối diện với mấy quý tộc chế giễu y.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Cho dù Thái Tử tới, tao cũng không sợ mày đâu."
Charlotte thấy thế, nhẹ giọng an ủi y: "Cậu đang mang thai, không đáng chấp nhặt với bọn họ."
Hà Hoan cười như không cười nhìn bà ta: "Nếu biết tôi đang mang thai, lại càng không nên gây chuyện chọc giận tôi mới phải chứ, xem ra nhóm người này muốn làm cháu nội Hoàng đế sinh non nhỉ? Đừng sinh ra ở trên đời này?"
Mặt Charlotte trở nên cứng đờ: "Tuyệt đối không có ý này."
Hà Hoan quay đầu nhìn mấy tên quý tộc kia, lãnh lùng nói: "Xin lỗi tôi!"
Mấy người kia sợ hãi rụt cổ trước khí thế của Hà Hoan, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân thế mà lại bị một omega thấp kém uy hiếp, sắc mặt càng thêm khó coi, mở to mắt trừng lại y.
"Cậu cũng xứng sao?!"
Charlotte rất ít hiểu biết Hà Hoan, hầu hết đều đến từ tin tức. Lần đầu tiên gặp mặt là tại tiệc mừng thọ của Hoàng đế, omega này đi theo Fitz, yếu đuối ít nói, tuy đối mặt với nhiều nhân vật lớn cũng không hoảng loạn, nhưng bà ta lại cảm thấy đó là vì có Fitz ở bên cạnh, đạt được sự can đảm từ tin tức tố.
Nhìn Hà Hoan không chút sợ hãi đối mặt với mấy tên quý tộc, trong lòng Charlotte đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.
Chưa từng có omega nào dám không kiêng nể gì trong một dịp trọng đại như vậy.
Hà Hoan cong môi, hỏi Charlotte: "Chẳng lẽ Vương phi cảm thấy tôi bị vu oan, không có tư cách được xin lỗi sao?"
Charlotte nhíu mày: "Hà Hoan, chuyện này......"
"Vương phi, tôi là người bị hại, có quyền yêu cầu bọn họ xin lỗi không?" Hà Hoan nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Charlotte choáng ngợp trước thái độ hung hăng của y, bà ta tự nhận là sau khi trở thành Vương phi phụ tá Hoàng đế, đã gặp qua rất nhiều tình huống, sao có thể bị một diễn viên nhỏ bé......
"Nếu Vương phi không nói gì, xem ra là cảm thấy tôi nên bị nhục mạ." Hà Hoan đột nhiên cao giọng nói lớn: "Nếu Vương phi cũng không thật lòng muốn mời tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của ngài, cho phép tôi nói thẳng, nếu Vương phi muốn nhìn tôi bị làm nhục, coi tôi là một công cụ để tạo niềm vui trong tiệc sinh nhật ngày hôm nay, vậy thì ngài sai rồi. Tôi rất tức giận và thất vọng vì ngài đã làm ra những hành động như vậy với tư cách Vương phi, xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục tham gia tiệc sinh nhật của ngài nữa, chúc ngài sinh nhật vui sướng, tạm biệt!"
Giọng nói Hà Hoan trôi chảy rõ ràng, vang khắp mỗi một góc bữa tiệc.
Bữa tiệc vui vẻ lập tức trở nên im lặng, tất cả những vị khách quý đang cầm ly rượu đều nhìn Hà Hoan và Charlotte.
Charlotte cố gắng làm dịu khuôn mặt cứng đờ của mình: "Hà Hoan, ta cũng không có ý này."
Hà Hoan không muốn nghe bà ta giải thích, xoay người rời đi, bước chân nhanh đến mức không giống một omega đang mang thai, lướt đi như gió.
Charlotte đành phải chạy đuổi theo y: "Hà Hoan, Hà Hoan! Ta thật sự thật lòng mời cậu tới, chuyện vừa rồi là do ta không xử lý tốt, ta nhất định sẽ cho cậu một......"
"Cho nên, Vương phi đồng ý xin lỗi tôi vì những hành động thiếu suy nghĩ trước đó sao?" Hà Hoan đột nhiên xoay người chất vấn Charlotte, Charlotte đang chạy đuổi theo suýt nữa ngã xuống, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp trả lời câu hỏi của Hà Hoan.
Hà Hoan sao có thể sẽ cho bà ta cơ hội thở dốc, ép hỏi: "Ngài sẽ xin lỗi tôi, đúng không?"
Charlotte khó khăn đứng vững, cảm nhận được ánh mắt như gai nhọn của mọi người trong bữa tiệc, xen lẫn ác ý muốn thấy bà ta mất mặt.
Tuy Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, nhưng sự cuồng nhiệt của những người ủng hộ bà chưa bao giờ biến mất.
Charlotte nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Bà ta nhìn thái độ không khoan nhượng, bá đạo mạnh mẽ của Hà Hoan, trong lòng tức giận như núi lửa phun trào, bỏng cháy khuôn mặt bà ta.
"Ta, thật sự xin lỗi cậu, là ta không tiếp đón cậu chu toàn." Charlotte nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc mấy tên quý tộc nói hươu nói vượn vừa rồi.
Mấy tên quý tộc kia giờ phút này cũng đang mê mang, không hiểu vì sao Hà Hoan trước đó còn đang muốn bọn họ xin lỗi, nhưng vừa chớp mắt lại biến thành Vương phi xin lỗi Hà Hoan.
Cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ Charlotte, vài người trắng bệch mặt.ĩ riêng của bản thân, không liên quan đến bất cứ ai, nhưng với năng lực suy diễn của cư dân mạng, chắc chắn là sẽ không tin.
—— Tui hơi sợ rồi đó, năm đó Muriel cũng đột ngột giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất.
—— Chị gái bạn học của em họ tui làm việc trong đoàn phim, nghe nói là Thái Tử có tính chiếm hữu quá cao, không cho phép Hà Hoan tiếp tục ở lại giới giải trí.
—— Mọi người đừng suy diễn nhiều nữa, người ta đi làm Thái Tử Phi hưởng phúc rồi, cần gì phải chịu khổ đóng phim nữa.
Sau đó, các thuyết âm mưu lần lượt xuất hiện, thậm chí còn có người nghi rằng một thế lực thần bí nào đó đã ngăn cản khống chế Hà Hoan, buộc y giải nghệ.
Sự kiện Hà Hoan bị bạo lực mạng cũng được đào lại, lúc ấy cũng có một vài người xưng là "người trong cuộc", nói Hà Hoan đắc tội quý tộc nào đó, nên mới bị vu oan dã man như vậy.
Nếu không phải Thái Tử và Miles ra mặt, đưa ra bằng chứng, chỉ sợ là Hà Hoan đã sớm bị đuổi khỏi giới giải trí.
Sự kiện bạo lực mạng đó tuy đã lôi ra rất nhiều người và tổ chức, nhưng kẻ chủ mưu chân chính vẫn chưa từng xuất diện. Mọi người suy đoán, có thể làm Thái Tử và Miles ra mặt, không ngần ngại dùng diễn đàn quân sự để phản kích, danh tính của kẻ chủ mưu nhất định không nhỏ.
Mà kẻ chủ mưu chân chính đang xem video Hà Hoan tuyên bố giải nghệ —— Yuli Kolan, phát ra một tiếng cười lạnh.
Giống hầu hết cư dân mạng, cậu ta cảm thấy Hà Hoan giải nghệ là vì đã bám được Thái Tử, không muốn lại chịu khổ ở giới giải trí.
Hicks đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng cười lạnh của cậu ta, thắc mắc hỏi: "Em sao vậy?"
"Cậu ta giải nghệ cũng là chuyện tốt, mất đi món vũ khí sắc bén là giới giải trí, xem cậu ta còn có thể tạo ra sóng gió gì."
"Em có ý tưởng gì không?"
"Thứ tư tuần sau, tiệc sinh nhật của Vương phi."
Tag này vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên hot search, chưa đến mười phút, truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức, chiếm mọi tiêu đề của các nền tảng.
Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Hà Hoan tuyên bố giải thích và video y giải nghệ.
—— Quá đột ngột, còn không có một cuộc họp báo nào. Đã xảy ra chuyện gì sao?
——《 The Vanishing Cuxing Town 》 mới đóng máy hôm qua, chẳng lẽ không phải là dưỡng thai nghỉ ngơi sao, sao lại biến thành giải nghệ rồi? Hà Hoan à, hãy chớp mắt nếu cậu bị bắt cóc.
—— Người ta là Thái Tử Phi rồi, ở giới giải trí làm gì nữa.
Hà Hoan vốn định mời phóng viên tới họp báo, bởi vì không nói rõ ràng trước mặt các phóng viên, sẽ rất dễ làm người hiểu lầm Fitz.
Fitz lại khăng khăng muốn y chỉ tuyên bố giải thích và video, lo rằng nếu y mời phóng viên sẽ bị một số thành phần toxic tấn công, tổn hại cơ thể.
Hà Hoan không lay chuyển được hắn, tuy đã khẳng định lời giải thích và video tuyên bố giải nghệ đều là suy nghSau khi Hà Hoan tuyên bố giải nghệ, y dần dần bàn giao công việc trong tay.
Người vui mừng nhất chắc chắn là Fitz, còn người đau khổ nhất đương nhiên là Tề Bằng.
Tề Bằng - thần giữ của chỉ đặt tiền vào mắt, lúc nghe Hà Hoan nói muốn giải nghệ, cảm thấy khó chịu như bản thân anh ta bị người doạ giết.
Đặc biệt là khi anh ta biết chân tướng Hà Hoan giải nghệ, cũng không phải là Thái Tử bắt ép, mà là mong muốn của chính y.
"Hà Hoan, em chính là ba ruột anh mà, em nỡ lòng nào bỏ rơi con trai mình sao?" Tề Bằng nắm cánh tay Hà Hoan, khóc huhu, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt.
Hà Hoan ở cùng anh ta lâu như vậy, sao có thể không biết thủ đoạn của anh ta. Nhưng còn chưa mở miệng, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ tầng hai.
"Tôi không có đứa con trai nào lớn như anh đâu."
Fitz mặc quân phục xanh trắng đi xuống, biểu cảm lạnh lùng, bước tới cạnh Hà Hoan.
Đi sau Fitz còn có đám người Hứa Nhất Hàm, Berkeley, đều là thành viên trong tiểu đội bọn họ. Một đám đều run vai, cố gắng nhịn cười.
Bọn họ mới có một cuộc họp trong phòng làm việc, vừa kết thúc đi ra ngoài đã nghe được chuyện hài hước như thế.
Ánh mắt Fitz lạnh lùng nhìn qua, đám người này vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, giả vờ ho khan vài tiếng.
Tuy vậy, Berkeley ngốc nghếch trước nay đều là thích xem náo nhiệt, vẻ mặt thiếu đánh mà đến gần Tề Bằng: "Bạn nhỏ à, năm nay cháu mấy tuổi rồi, chú là chú Berkeley nè, gọi chú đi cháu."
Tề Bằng run lập cập: "Tôi, tôi giỡn thôi......"
C-Chết mất...... Tề Bằng hoàn toàn không ngờ anh ta chỉ đùa một chút đã bị Thái Tử bắt được. Lập tức phủi sạch quan hệ: "Tôi nói tầm bậy thôi, tôi sai rồi......"
Tề Bằng đáng thương nháy mắt ra hiệu với Hà Hoan, làm y mau giúp anh ta một chút.
Hà Hoan lại nở nụ cười, rất là yêu thương mà giao cho anh ta một trách nhiệm nặng nề: "Tề Bằng, anh đã là một người anh trai trưởng thành rồi, chờ em trai được sinh ra, anh nhất định phải chăm sóc, yêu thương thằng bé đó."
Tề Bằng: "Hức....." Thật khó khăn mà!
Sau một hồi đùa giỡn, đám người Hứa Nhất Hàm phải chuẩn bị đi làm, Tề Bằng cũng nhanh chóng chạy trốn, ánh mắt lạnh lùng của Thái Tử không khác gì từng nhát dao cứa vào thịt anh ta.
......
Mọi người đi rồi, Fitz bận rộn suốt cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát.
Hắn ôm chặt Hà Hoan, cảm nhận da thịt mềm mại của y, chóp mũi đều là tin tức tố hoa hợp hoan thơm ngọt vờn quanh, làm tất cả mỏi mệt đều tan đi như thủy triều.
"Anh vất vả rồi." Hà Hoan ôm lại hắn, chủ động thả ra càng nhiều tin tức tố trấn an hắn.
Hoàng đế Cente vẫn đang gây áp lực lên Fitz, không ngừng tìm rắc rối.
Fitz từ chối liên hôn với gia tộc Kolan, không chỉ làm loạn tiệc mừng thọ của Cente, còn làm ông mất đi một đội quân, hơn nữa Fitz còn chủ động mang Hà Hoan đến Cung Đông Nặc khiêu khích, hung hăng đánh vào mặt Cente, làm vị Hoàng đế này như một con sư tử bị cướp mất lãnh thổ, đang tìm cơ hội để trả thù.
Fitz không bao giờ cho ông cơ hội này, vì vậy các cuộc phản công của Cente ngày càng khốc liệt hơn.
"Em mới thật sự vất vả." Tay Fitz đặt lên bụng Hà Hoan, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng trở nên dịu hơn: "Em gầy quá, hiện tại cũng đã được bảy tháng rồi, bụng em lại không hiện ra chút nào."
Nếu không phải đơn xét nghiệm của bệnh viện ghi rõ Hà Hoan đang mang thai, Fitz cũng hoàn toàn không tin trong bụng y đang có một em bé đang phát triển từng ngày.
Eo thon bụng phẳng, không hề giống cái bụng phình to như các omega khác mang thai.
Tay Hà Hoan đặt lên mu bàn tay hắn: "Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, con chúng ta không giống với những đứa trẻ bình thường khác, con chỉ là một hạt giống mà thôi."
Tất nhiên Fitz đã nghe câu nói này rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn luôn làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn đã sớm mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc người đang mang thai, ghi chép hết cuốn này đến cuốn khác, kết quả...... Một chữ cũng không dùng tới?!
Trên đời không có alpha nào thảm như hắn, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc omega đang mang thai.
"Một hạt giống......" Fitz tự nhận là có khả năng tiếp thu mạnh mẽ, nhưng đối với cách nói con mình là một hạt giống vẫn cảm thấy ngạc nhiên và đáng yêu lạ thường. Hắn đột nhiên nghĩ: "Vậy khi con sinh ra, là mọc ra từ trong bụng em, hay là phải trồng trong đất......"
1
Hà Hoan: "......"
"Sao vậy?" Fitz thấy y nhăn mày suy nghĩ, tức khắc căng thẳng cả người.
"Tôi cũng...... Không biết......" Nếu Fitz không hỏi, Hà Hoan cũng không nghĩ tới vấn đề này, trong tiềm thức, y cho rằng đứa bé trong bụng y cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường khác.
Hà Hoan có chút khó khăn nói: "Từ khi tôi có linh trí, cũng chưa từng gặp đồng loại, cũng không biết bọn họ sinh con như thế nào."
"......" Fitz: "Nói cách khác, hiện tại vẫn chưa thể xác định con sẽ dùng phương thức gì ra đời, có lẽ lúc sinh ra sẽ là em bé bình thường, cũng có thể là một hạt giống. Đồng thời, thời gian mang thai của em cũng chưa thể xác định, hiện tại bụng em không hiện lên, có thể là thời gian mang thai dài hơn nhân loại rất nhiều. Còn nữa, dựa theo tập tính sinh trưởng của thực vật, rất có thể sau khi sinh ra, con chúng ta cần phải trồng trong đất mới có thể lớn lên sao?"
12
Hà Hoan: "......"
Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, chìm vào những suy nghĩ kì lạ.
Fitz có chút thương cảm, con người khác vừa sinh ra đã được bọc trong chăn ấm áp, được ngủ trong vòng tay cha mẹ, mà con hắn lại chỉ có thể ngủ trong chậu hoa lạnh như băng?
1
Hà Hoan suy nghĩ một chút, nhanh chóng bình thường lại, dù con y có hình hài nào, luôn là bảo bối y yêu nhất.
Nếu thật sự là một hạt giống, vậy cẩn thận dốc lòng nuôi lớn là được. Hà Hoan tự nhận điều này không có vấn đề gì.
Nhưng khi thấy Fitz nhíu mày rầu rĩ, trên mặt lộ ra buồn bã, trong lòng y lại cảm thấy có chút khó chịu: "Chẳng lẽ anh ghét bỏ con chúng ta là một hạt giống?"
"Không phải......" Hiện tại trong đầu Fitz toàn là chậu hoa, cảm thấy cả người đều không tốt.
"Vậy ý anh là gì?"
"Haiz......" Fitz bất đắc dĩ thở dài, hôn lên trán Hà Hoan: "Em chờ tôi một chút được không, tôi đi giải quyết một chuyện."
......
Thời gian vội vàng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tiệc sinh nhật của Vương phi Charlotte.
Hà Hoan hiện giờ cũng coi như là nửa thành viên hoàng thất, tự nhiên mà được Charlotte mời. Không giống những người khác chỉ được một tấm thiệp mời, mà là Charlotte tự mình tới cửa, không chỉ mang theo quà an ủi, hỏi thăm tình hình mang thai của Hà Hoan, còn chủ động hỏi ý kiến của y, nếu cảm thấy không tiện cũng có thể không tham gia.
Fitz lập tức từ chối lời mời này, không hy vọng Hà Hoan tham gia.
Một là hắn sợ người có dã tâm tổn thương Hà Hoan, hai là Hà Hoan đã mang thai được bảy tháng mà bụng vẫn chưa hiện, lúc đó nhất định sẽ có người dùng điều này để làm ầm ĩ.
Hà Hoan cảm ơn hắn chu đáo, nhưng Charlotte lấy lui làm tiến, bày ra thế trận đến thăm y, quan tâm y như vậy, nếu y không đến, chắc chắn là sẽ bị dị nghị. Hà Hoan chưa bao giờ sợ những thứ này, hơn nữa, gia tộc Kolan chắc chắn cũng được mời đến tiệc sinh nhật lần này.
Y còn đang lo lắng không có cơ hội đối phó với đôi anh em này, hiện tại người ta chủ động đưa tới cửa, không đến cũng thật đáng tiếc.
Sau khi tiễn Charlotte, vẻ mặt Fitz cũng không tốt: "Em không muốn đến cũng đừng đến, không phải làm bản thân khó chịu. Có tôi ở đây, bọn họ cũng không dám nói gì."
"Anh yên tâm, tôi có chừng mực." Hà Hoan dựa vào ngực hắn, vỗ lưng an ủi: "Anh đã thấy tôi khó chịu bao giờ chưa, tôi không làm người khác khó chịu là tốt rồi."
Fitz dừng một chút: "Em không cần sợ tôi khó xử, tôi có thể đối phó những thủ đoạn của phụ thân. Em đừng làm mình oan ức tủi thân thôi."
Hà Hoan cười khẽ: "Tôi chỉ cảm thấy gần đây anh quá mệt mỏi, không có thời gian ở cạnh tôi, tôi muốn nhanh chóng giúp anh giải quyết những rắc rối này."
Fitz bị cách nói này của y chọc cười, chỉ cảm thấy y nghịch ngợm và nghiêm túc bảo đảm với hắn rất đáng yêu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu y: "Tôi đến cùng em."
......
Thứ tư, Cung Đông Nặc.
Tiệc sinh nhật của Vương phi Charlotte được tổ chức vô cùng xa hoa và hoành tráng.
Từ ngày Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế cũng không có ý lập hậu, mà Vương phi được ông sủng ái nhất, tuy không được danh hiệu Hoàng hậu, nhưng quyền lợi và đãi ngộ lại chỉ hơn chứ không thua gì Hoàng hậu.
Tiệc sinh nhật hôm nay thậm chí còn ngập mùi tiền hơn bao giờ hết. Nhiều người suy đoán rằng có thể là vì tiệc mừng thọ trước đó không lâu của Hoàng đế Cente đã bị Thái Tử làm loạn, lần này có lẽ là muốn lấy lại danh tiếng.
Khi Hà Hoan đi vào cổng vòm hoa hồng khổng lồ, y có chút loá mắt vì cảnh đẹp bên trong. Không thể không nói, thẩm mỹ của Charlotte cũng không tồi, nghe nói tiệc sinh nhật lần này là do một mình bà ta bố trí, thậm chí còn thức trắng mấy đêm liền.
Nhưng khi Charlotte đến gần chào đón Hà Hoan, y lại không nhìn thấy chút mệt mỏi nào trên mặt bà ta. Không hổ là người phụ nữ được sủng ái nhất, năm tháng cũng không lưu lại vết tích trên mặt bà ta, ngũ quan thanh tú mỹ lệ, nét mặt sáng ngời, trông rạng rỡ hơn cả những đoá hoa hồng trên cổng vòm.
Charlotte tự mình chào đón Hà Hoan, dẫn y đến khu nghỉ ngơi của khách quý, nhìn những cử chỉ nhiệt tình đó khiến quý tộc chung quanh càng thêm chế giễu Hà Hoan.
"Thật không biết là vận gì, một con hát cũng có thể tiến vào hoàng thất."
"Vương phi cũng quá tốt bụng rồi, nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Hà Hoan đi, không biết còn tưởng rằng nó mới là Vương phi."
"Còn không phải Thái Tử bị ma quỷ ám ảnh, vì một tên *** mà ngỗ nghịch với Bệ hạ."
Sau khi tiến vào, Hà Hoan - với tư cách người thân, được Charlotte dẫn đến khu nghỉ ngơi của omega và beta, vừa vào cửa đã bị tách khỏi Fitz.
Dù Fitz rất muốn ở cạnh y, nhưng Hà Hoan từ chối, làm hắn yên tâm đi xã giao.
Cho nên những người này mới dám tuỳ tiện chỉ trích Hà Hoan.
Chế giễu mà nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, Hà Hoan nghe rất rõ ràng, đương nhiên cũng không thoát được tai Charlotte.
Charlotte lập tức lạnh giọng quát lớn: "Nói nhảm cái gì vậy, còn không mau lại đây xin lỗi Hà Hoan!"
Đám kia người thấy Vương phi bênh vực Hà Hoan, càng thêm bất mãn, tức giận và khinh thường liếc Hà Hoan, cũng không có ý xin lỗi.
Charlotte ngại ngùng cười với Hà Hoan: "Bọn họ cư xử như vậy, nói không lựa lời, ta cũng không có biện pháp nào với bọn họ, cậu đừng để trong lòng."
Hà Hoan biết Charlotte vẫn luôn diễn với y, bề ngoài bênh vực y, nhưng lại làm mấy quý tộc đó cảm thấy bực tức bất công, càng thêm nhục nhã y.
Hà Hoan cười nhạo một tiếng, dừng lại, đối diện với mấy quý tộc chế giễu y.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Cho dù Thái Tử tới, tao cũng không sợ mày đâu."
Charlotte thấy thế, nhẹ giọng an ủi y: "Cậu đang mang thai, không đáng chấp nhặt với bọn họ."
Hà Hoan cười như không cười nhìn bà ta: "Nếu biết tôi đang mang thai, lại càng không nên gây chuyện chọc giận tôi mới phải chứ, xem ra nhóm người này muốn làm cháu nội Hoàng đế sinh non nhỉ? Đừng sinh ra ở trên đời này?"
Mặt Charlotte trở nên cứng đờ: "Tuyệt đối không có ý này."
Hà Hoan quay đầu nhìn mấy tên quý tộc kia, lãnh lùng nói: "Xin lỗi tôi!"
Mấy người kia sợ hãi rụt cổ trước khí thế của Hà Hoan, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân thế mà lại bị một omega thấp kém uy hiếp, sắc mặt càng thêm khó coi, mở to mắt trừng lại y.
"Cậu cũng xứng sao?!"
Charlotte rất ít hiểu biết Hà Hoan, hầu hết đều đến từ tin tức. Lần đầu tiên gặp mặt là tại tiệc mừng thọ của Hoàng đế, omega này đi theo Fitz, yếu đuối ít nói, tuy đối mặt với nhiều nhân vật lớn cũng không hoảng loạn, nhưng bà ta lại cảm thấy đó là vì có Fitz ở bên cạnh, đạt được sự can đảm từ tin tức tố.
Nhìn Hà Hoan không chút sợ hãi đối mặt với mấy tên quý tộc, trong lòng Charlotte đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.
Chưa từng có omega nào dám không kiêng nể gì trong một dịp trọng đại như vậy.
Hà Hoan cong môi, hỏi Charlotte: "Chẳng lẽ Vương phi cảm thấy tôi bị vu oan, không có tư cách được xin lỗi sao?"
Charlotte nhíu mày: "Hà Hoan, chuyện này......"
"Vương phi, tôi là người bị hại, có quyền yêu cầu bọn họ xin lỗi không?" Hà Hoan nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Charlotte choáng ngợp trước thái độ hung hăng của y, bà ta tự nhận là sau khi trở thành Vương phi phụ tá Hoàng đế, đã gặp qua rất nhiều tình huống, sao có thể bị một diễn viên nhỏ bé......
"Nếu Vương phi không nói gì, xem ra là cảm thấy tôi nên bị nhục mạ." Hà Hoan đột nhiên cao giọng nói lớn: "Nếu Vương phi cũng không thật lòng muốn mời tôi tới tham gia tiệc sinh nhật của ngài, cho phép tôi nói thẳng, nếu Vương phi muốn nhìn tôi bị làm nhục, coi tôi là một công cụ để tạo niềm vui trong tiệc sinh nhật ngày hôm nay, vậy thì ngài sai rồi. Tôi rất tức giận và thất vọng vì ngài đã làm ra những hành động như vậy với tư cách Vương phi, xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục tham gia tiệc sinh nhật của ngài nữa, chúc ngài sinh nhật vui sướng, tạm biệt!"
Giọng nói Hà Hoan trôi chảy rõ ràng, vang khắp mỗi một góc bữa tiệc.
Bữa tiệc vui vẻ lập tức trở nên im lặng, tất cả những vị khách quý đang cầm ly rượu đều nhìn Hà Hoan và Charlotte.
Charlotte cố gắng làm dịu khuôn mặt cứng đờ của mình: "Hà Hoan, ta cũng không có ý này."
Hà Hoan không muốn nghe bà ta giải thích, xoay người rời đi, bước chân nhanh đến mức không giống một omega đang mang thai, lướt đi như gió.
Charlotte đành phải chạy đuổi theo y: "Hà Hoan, Hà Hoan! Ta thật sự thật lòng mời cậu tới, chuyện vừa rồi là do ta không xử lý tốt, ta nhất định sẽ cho cậu một......"
"Cho nên, Vương phi đồng ý xin lỗi tôi vì những hành động thiếu suy nghĩ trước đó sao?" Hà Hoan đột nhiên xoay người chất vấn Charlotte, Charlotte đang chạy đuổi theo suýt nữa ngã xuống, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp trả lời câu hỏi của Hà Hoan.
Hà Hoan sao có thể sẽ cho bà ta cơ hội thở dốc, ép hỏi: "Ngài sẽ xin lỗi tôi, đúng không?"
Charlotte khó khăn đứng vững, cảm nhận được ánh mắt như gai nhọn của mọi người trong bữa tiệc, xen lẫn ác ý muốn thấy bà ta mất mặt.
Tuy Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, nhưng sự cuồng nhiệt của những người ủng hộ bà chưa bao giờ biến mất.
Charlotte nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Bà ta nhìn thái độ không khoan nhượng, bá đạo mạnh mẽ của Hà Hoan, trong lòng tức giận như núi lửa phun trào, bỏng cháy khuôn mặt bà ta.
"Ta, thật sự xin lỗi cậu, là ta không tiếp đón cậu chu toàn." Charlotte nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc mấy tên quý tộc nói hươu nói vượn vừa rồi.
Mấy tên quý tộc kia giờ phút này cũng đang mê mang, không hiểu vì sao Hà Hoan trước đó còn đang muốn bọn họ xin lỗi, nhưng vừa chớp mắt lại biến thành Vương phi xin lỗi Hà Hoan.
Cảm nhận được cái nhìn chết chóc từ Charlotte, vài người trắng bệch mặt.ĩ riêng của bản thân, không liên quan đến bất cứ ai, nhưng với năng lực suy diễn của cư dân mạng, chắc chắn là sẽ không tin.
—— Tui hơi sợ rồi đó, năm đó Muriel cũng đột ngột giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất.
—— Chị gái bạn học của em họ tui làm việc trong đoàn phim, nghe nói là Thái Tử có tính chiếm hữu quá cao, không cho phép Hà Hoan tiếp tục ở lại giới giải trí.
—— Mọi người đừng suy diễn nhiều nữa, người ta đi làm Thái Tử Phi hưởng phúc rồi, cần gì phải chịu khổ đóng phim nữa.
Sau đó, các thuyết âm mưu lần lượt xuất hiện, thậm chí còn có người nghi rằng một thế lực thần bí nào đó đã ngăn cản khống chế Hà Hoan, buộc y giải nghệ.
Sự kiện Hà Hoan bị bạo lực mạng cũng được đào lại, lúc ấy cũng có một vài người xưng là "người trong cuộc", nói Hà Hoan đắc tội quý tộc nào đó, nên mới bị vu oan dã man như vậy.
Nếu không phải Thái Tử và Miles ra mặt, đưa ra bằng chứng, chỉ sợ là Hà Hoan đã sớm bị đuổi khỏi giới giải trí.
Sự kiện bạo lực mạng đó tuy đã lôi ra rất nhiều người và tổ chức, nhưng kẻ chủ mưu chân chính vẫn chưa từng xuất diện. Mọi người suy đoán, có thể làm Thái Tử và Miles ra mặt, không ngần ngại dùng diễn đàn quân sự để phản kích, danh tính của kẻ chủ mưu nhất định không nhỏ.
Mà kẻ chủ mưu chân chính đang xem video Hà Hoan tuyên bố giải nghệ —— Yuli Kolan, phát ra một tiếng cười lạnh.
Giống hầu hết cư dân mạng, cậu ta cảm thấy Hà Hoan giải nghệ là vì đã bám được Thái Tử, không muốn lại chịu khổ ở giới giải trí.
Hicks đứng bên cạnh, nghe thấy tiếng cười lạnh của cậu ta, thắc mắc hỏi: "Em sao vậy?"
"Cậu ta giải nghệ cũng là chuyện tốt, mất đi món vũ khí sắc bén là giới giải trí, xem cậu ta còn có thể tạo ra sóng gió gì."
"Em có ý tưởng gì không?"
"Thứ tư tuần sau, tiệc sinh nhật của Vương phi."
Tác giả :
Kiều Đoạn