Xuyên Thành Nữ Phụ Tai Tiếng

Chương 88 Chương 88


"Ngưng Ngưng trước đó đã rèn luyện rất lâu rồi, nếu không phải tôi tán thành năng lực của con bé, thì tôi sẽ không bốc đồng như vậy, anh cứ yên tâm đi."
Khuyết Hán Nghĩa ngồi ghế chính, đối mặt với câu hỏi như vậy, biểu tình trầm tĩnh.
"Cái này ai nói mà chả được, chú tán thành thì sao chứ? tôi nói một câu công bằng, trước không nói năng lực của Khuyết Lâm Dương có bao nhiêu ưu tú, chỉ với Khuyết Lâm Dương làm ở Khuyết thị chúng ta nhiều năm như vậy, so với Ngưng Ngưng thì còn hiểu về Khuyết thị nhiều hơn, đây không phải là việc nhỏ của chú, đây là chuyện lớn của mọi người, chú không nên làm bậy bạ như vậy."
Khuyết Hồng Đức từ trên ghế đứng dậy nói, hắn so với Khuyết Hán Nghĩa còn lớn hơn ông một tuổi, chỉ nói một câu thôi mà khuyến hắn xém chút thở không nổi.
Hắn nói vậy thực sự thì không sai, nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy, người con lớn làm việc ở công ty nhiều năm thì sẽ là người thừa kế vững vàng nhất, mang đến cho công ty không ít thành công, nhìn không có gì để chỉ trích, còn con gái út có tiếng không học vấn không nghề nghiệp, còng mang tiếng xấu theo trai nhiều năm không được gì, đám cổ đông này nhất định sẽ không cho Khuyết Hán Nghĩa tùy hứng như vậy.
Nhưng hắn không biết, lời công đạo này đâm vào tim Khuyết Hán Nghĩa rồi.
Ông nghĩ đến mình cho Khuyết Lâm Dương vào công ty nhiều năm qua, tận tâm tận lực chỉ dạy hắn công việc, để hắn được nhiều lợi lộc, sau đó hắn cắn ngược lại khiến cho cả nhà bọn họ phải chết hết, ông lạnh cả tâm.
"Mọi đều là người nhà và những người hợp tác với tôi lâu năm, ở đây tôi cũng nói luôn, tôi đã quyết định rồi, thực lực của Ngưng Ngưng thì chờ nàng nhận chức xong thì sẽ thấy, hiện tại ngồi đây kết luận trước không có ý nghĩa gì, nếu Ngưng Ngưng làm việc tất trắc hay chuộc lợi cá nhân, thì sẽ do tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Khuyết Hán Nghĩa vừa dứt lời, những lời nghị luận cũng ngừng lại, mọi người nhìn nhau, có không ít người nhìn sắc mặt Khuyết Lâm Dương.
Khuyết Hán Nghĩa nói những lời này thì đã chắc chắn để Khuyết Dĩ Ngưng ngồi nghế kế nhiệm chưởng môn nhân rồi, cú vậy thì cái vị mọi người cho rằng sẽ yên ổn kế vị kia coi như không còn gì rồi?
"Em dĩ nhiên tin tưởng quyết định của anh trai, sự tiến bộ của Ngưng Ngưng em cũng đã thấy rõ, em rất yên tâm, Ngưng Ngưng của chúng ta sớm muộn cũng sẽ nâng được đại kỳ."
Mở miệng nói em dâu nhị đệ Khuyết Hán Nghĩa, cũng chính là nhị thảm của Khuyết Dĩ Ngưng, nàng cười híp mắt nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, vẻ mặt tràn đầy sự cổ vũ.
Khuyết thị nhiều năm lớn mạnh như vậy đều nhờ công lao các cổ động ngồi đây, nhưng ra ý kiến nhiều nhất vẫn là Khuyết Hán Nghĩa, ông có nhiều năm kinh nghiệm tựa như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhị thẩm Khuyết gia cũng là một trong số đó, tuy nàng có chút lo lắng thực lực của Khuyết Dĩ Ngưng, nhưng dưới cái nhìn của nàng.

Khuyết Dĩ Ngưng là con ruột của anh trai, quyền thừa kế Khuyết thị là điều bình thường, Khuyết Lâm Dương dù sao cũng là con nuôi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, ai mà không muốn con ruột của mình được hưởng những thứ của mình mang lại.
Nhị thẩm Khuyết gia bày tỏ thái độ xong, thì chỉ có hai người theo tán thành.
"Cái này...!tôi cũng cảm thấy không ổn, dù sao Ngưng Ngưng ít kinh nghiệm, hay là để hạng mục nhỏ cho nàng rèn luyện trước đí, với lại lão đại à, tôi nói với anh thật lòng đó, cho dù là ruột thịt hay không thì cũng đã mang họ Khuyết của gia tộc chúng ta rồi, thì đó là người của Khuyết gia, anh không thể bên trọng bên khinh được, để người mới vào, còn người cũ thì mặc kệ, thật là thất vọng."
Tứ thúc Khuyết gia lắc đầu thở dài, có chút đồng tình với Khuyết Lâm Dương ngồi bên kia.
Lời này lại đâm thêm một dao vào lòng Khuyết Hán Nghĩa, ông suýt tắt thở mà đi.
Trước kia ông không muốn để người Khuyết gia coi thường thân phận con nuôi của Khuyết Lâm Dương, mặc kệ trưởng bối phản đối, đề tên Khuyết Lâm Dương vào gia phả, hiện tại nghĩ lại hận không thể tự đánh chết chính mình.
"Lão tứ à, lời này của chú tôi thấy không đúng, cho dù cùng gia phả thì cũng không phải cùng gốc rõ với chúng ta, đại ca quyết định như vậy tôi lại thấy đúng, làm gì mà có chuyện bên trọng bên khinh chứ? đại ca nhà chúng ta có bạc đãi Lâm Dương đâu, tôi thấy cậu ta còn được nhiều hơn cảu Ngưng Ngưng nữa, mấy năm qua việc làm ăn của cậu ta không phải rất phát đạt sao? có lẽ không cần đến Khuyết thị chúng ta thì cũng không có gì đáng ngại cả."
Tam thúc Khuyết gia chán nản nói, hắn là cổ đông duy nhất phản đối Khuyết Lâm Dương, thành kiến mấy năm qua chỉ tăng không giảm.
Tính cách của hắn là người lạc hậu, tác phong cổ hủ ngoan cố, có tính kỵ người ngoài, chỉ coi trọng huyết thống, hắn cảm thấy Khuyết Lâm Dương không phải người Khuyết gia chân chính, nên sẽ không vì Khuyết gia cái gì cả, Khuyết Lâm Dương mượn Khuyết gia mở đường làm ăn cá nhân đã khến hắn vô cùng bất mãn, chỉ cảm thấy Khuyết Lâm Dương lòng lang dạ thú, lúc nào cũng giả vờ là người hiền lành hiếu kính trưởng bối, hắn không thích cái kiểu đó của tên này.
Hiện tại thấy lão đại sửa lại quyết định, hắn là người ủng hộ nhiều nhất.,
"Tam thúc, chắc chú hiểu lầm gì cháu rồi, cháu không hai lòng.

Làm cái này là do hứng thú yêu thích mà thôi, đây chỉ là chút cảm giác yêu thích công việc mà thôi, cho nên cháu mới đi xã giao, nhưng cháu không thể nào dùng Khuyết thị làm chuyện mạo gì đâu, nên thường tự mình đi làm, cũng không ảnh hưởng đến Khuyết thị, hy vọng chú hiểu cho."
Cho dù đối mặt với hoàn cảnh gay gắt như vậy, Khuyết Lâm Dương vẫn bình tĩnh không nôn nóng, vẻ mặt hắn thành khẩn, khiến người ta không thấy sơ hở mà tin tưởng hắn.
Trong lòng Khuyết Dĩ Ngưng trợn trắng mắt sắp lên tới trời, Khuyết Lâm Dương giả vờ rất giỏi, nhiều năm qua xây dựng hình tượng người chồng chung thủy, còn đem cả Hầu Man Ny ra làm cái cớ.
Hắn mở công ty quần áo, là muốn để vợ được thiết kế quần áo, kinh doanh thị trường bán trang sức ngọc trai là do quá thích ngọc trai, giao thiệp với ngành giải trí là vì vợ thích xem phim truyền hình....!đẩy hình tượng tốt đẹp đến không còn gì để chê, đồng thời dùng luôn hình tượng quảng cáo kinh doanh.

Bề ngoài Khuyết Lâm Dương đúng là rất được, năm nay hắn gần 40, nhưng mà bảo dưỡng tốt nên nhìn như chỉ 34 thôi, rất biết giả vờ, vài năm trước hắn dựa vào cái danh sủng vợ tiếng tốt không ngừng kéo không ít người đến mua sản phẩm của hắn.
Những hình tượng đẹp như vậy mà bị vạch trần thì sẽ rất hay a, nghĩ vậy tiếu ý trong mắt Khuyết Dĩ Ngưng càng nhiều.
Khuyết Lâm Dương dười mắt khỏi người tam thúc, nhìn các cổ đông đang ngồi, cuối cùng nhìn Khuyết Hán Nghĩa.
"Con có thể hiểu tâm tình của ba, giao công ty cho Ngưng Ngưng cũng là nên thôi, chỉ là Ngưng Ngưng hiện tại còn quá trẻ, nhưng mà con có thể giúp đỡ.

Hạng mục này Ngưng Ngưng làm cũng được, con sẽ hỗ trợ Ngưng Ngưng, ở bên cạnh giúp một tay, chờ Ngưng Ngưng có năng lực tự quản công ty, con cũng xong việc thối lui."
Khuyết Lâm Dương cười sảng, vẻ mặt không thấy được chút nào là không tình nguyện, cũng không thể soi mói được gì.
Khuyết Hán Nghĩa cố gắng bình tình mới không chửi ầm lên.
Nếu như không vì việc này thì chắc cả đời ông cũng sẽ không hoài nghi người con nuôi này, rất biết nói chuyện rất biết giả vờ a.
Nhưng ông cũng không muốn Khuyết Lâm Dương nhúng tay vào chuyện này, sợ Khuyết Lâm Dương làm chuyện mờ ám bên trong, ông nhìn sắc mặt cổ đông bên dưới lắc đầu nói: "không cần, việc này ba sẽ đích thân coi, con đi làm những việc khác đi."
Sắc mặt Khuyết Hán Nghĩa ôn hòa, ông nhìn Khuyết Lâm Dương cười nói: "Lâm Dương, ba nghe nói gần đây công ty của con cũng không được ổn định cho lắm, trước hết cũng không cần lo chuyện bên này của ba, ba vẫn chưa già đến lẩm cẩm đâu, vẫn có thế kéo được một thời gian nữa, con cứ xử lý việc cá nhân bên kia trước đi rồi hãy quay lại."
Đều là hồ ly, ai mà không biết giả vờ chứ?
Khuyết Lâm Dương muốn mở miệng giải thích, thì nghe thấy tiếng Khuyết Dĩ Ngưng ho nhẹ.
Khuyết Dĩ Ngưng cố ý ngăn cản Khuyết Lâm Dương, nàng mởi lời, mọi người liền chú ý đến nàng.
"Cám ơn đại ca đã quan tâm, cũng cảm ơn các vị chú bác quan tâm ủng hộ, đối với sự lo lắng của mọi người con hiểu, con sẽ cố gắng làm cho tốt, con không dám chắc chắn là làm được hoàn mỹ, nhưng mà ba con sẽ dạy cho con.

Mọi người có lo cho con thì phải yên tâm với ba con chứ? con là con gái Khuyết gia, nên sẽ không đem việc nhà mình ra làm trò đùa, mọi người cứ yên tâm."
Khuyết Dĩ Ngưng phát biểu rất được, nàng không phải là kiểu người tiên lễ hậu binh, nhưng cục diện hiện tại nàng cũng phải giả vờ mới được, Khuyết Lâm Dương biết giả vờ, nàng cũng không thể kém hơn được, hơn nữa nàng so với Khuyết Lâm Dương có lập trường hơn, mà nàng tính toán từ ban đầu không chỉ tách Khuyết Lâm Dương ra khỏi đây, mà là tận dụng hết tất cả mới được.
"Hơn nữa đại ca có nói, anh ấy sẽ giúp con, cũng đúng lúc, trước đó ba con có nói về hạng mục này với con, mẫu kế hoạch con đã làm xong rồi, không giống như đại ca, con có ý tưởng mới, chú bác nào không ủng hộ thì có thể xem lại rồi nói."
Khuyết Dĩ Ngưng đến cũng có chuẩn bị, nàng nhanh chóng biết buổi họp nhận chức thành buổi họp thuyết trình hạng mục do mình làm, đem tài liệu phát cho các cổ đông.
Nàng ngồi trên xe lăn, thuyết trình dự án rất là khí thế đáng nể, 10 phần tự tin, những người ngồi đây đều là cáo già thương trường, cho dù không có bản lãnh thì cũng có mắt nhìn khác biệt, thấy được sản phẩm Khuyết Dĩ Ngưng làm ra đặc biệt, suy nghĩ trong lòng cũng từng chút thay đổi.
Mọi người ai cũng chỉ vì lợi ích cho riêng mình thôi, vài người trước đó không coi trọng Khuyết Dĩ Ngưng, sau khi nghe nàng nói xong cũng thay đổi thái đổ, tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, vả thấy quá mạo hiểm nhưng cũng không nói gì.
Cả phòng sắc mặt khó coi nhất chỉ có Khuyết Lâm Dương, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuyết Dĩ Ngưng, ý cười trên mặt nhịn không được.
Hắn không ngờ, Khuyết Dĩ Ngưng lại có thể soạn được một kế hoạch hoàn mỹ như vậy, lúc đầu hắn còn tưởng cái này là do Khuyết Hán Nghĩa đề xuất với Khuyết Dĩ Ngưng rồi nhờ người viết cho nàng, nhưng mà rất nhanh hắn liền bỏ đi suy nghĩ này của mình, dù sao trước đó Khuyết Dĩ Ngưng mở văn phòng làm game kinh doanh cũng đã rất thành công rồi.
Trong lòng hắn thầm hận, không ngờ được Khuyết Dĩ Ngưng lại trưởng thành nhanh như vậy, lúc đầu vốn chỉ là phế vật không có học vô công rỗi nghề mà thôi.
"Về di chuyển quảng cáo, tôi cũng có chút kiến nghị," Khuyết Dĩ Ngưng nhìn về phía Khuyết Lâm Dương, "đại ca."
Khuyết Lâm Dương bị gọi tên, vẻ mặt liền cười.
"Anh sẽ dốc toàn lực phối hợp đúng không? dù sao anh ở công ty cũng nhiều năm rồi, cũng tạo không ít lợi ích cho công ty của anh, lần này phải kết hợp với công ty tuyên truyền quảng cáo, anh sẽ không lấy tiền chứ?"
Khuyết Dĩ Ngưng cười híp mắt, trong lời nói muốn lấy lợi ích không chút gì là mơ hồ.
Trực tiếp cưỡng chế di dời Khuyết Lâm Dương, khiến cho Khuyết Lâm Dương hai bàn tay trắng trả giá thật lớn đó là ý tưởng mới bắt đầu của Khuyết Dĩ Ngưng, nhưng sau khi phân tích kỹ lại, nàng không nghĩ như vậy.

Nàng nhất định phải dùng hết giá trị của Khuyết Lâm Dương rồi đá hắn ra như rác rưởi, Khuyết Lâm Dương ăn lợi lộc của Khuyết gia nhiều như vậy rồi, không ép hắn ói ra thì sao được chứ.
Mấy năm nay Khuyết Lâm Dương đã lợi dụng Khuyết thị để ôm lợi riêng của công ty mình không ít, cho dù là đấu giá hay là hợp tác làm ăn có lợi cùng những mặt khác, Khuyết Dĩ Ngưng muốn hỏi ngay trước mặt các cổ đông, chính là muốn để Khuyết Lâm Dương không thể giả ngu mà chối việc được, hơn trong lòng nàng đã sớm dự tính rồi, nhất định không cho Khuyết Lâm Dương chiếm được chỗ tốt nào.
Dưới tình huống như vậy Khuyết Lâm Dương cũng không có khả năng từ chối được, dù sao hắn mới nói xong các cổ đông vẫn còn nhớ, hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ.
"Đương nhiên không thành vấn đề."
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều hài lòng.
Đương nhiên, vẫn có người không vui.
"Không biết vì sao đại ca lại bất công như vậy, nhường một bước thì cũng không nên để con gái nhỏ lên làm việc quan trọng như vậy, Lâm Dương cũng làm rất tốt mà, cần gì phải làm lại nữa."
Khuyết tứ thúc trề môi nói khẽ, đi lướt qua người Khuyết Dĩ Ngưng cũng không hề giấu đi thái độ mình không ưa thích kia.
"Thì ra tứ thúc với và đại ca quan hệ tốt như vậy, không biết còn tưởng là con trai ruột của tứ thúc chứ, xem ra quay về phải nói với tứ thẩm một chút, để thím kiểm tra coi tứ thúc có con riêng bên ngoài không."
Khuyết Dĩ Ngưng quen miệng không nhường ai, dù nói mấy lời này thì mặt vẫn cười, nếu không phải miệng nói nội dung trong sạch thì nhìn biểu tình còn tưởng nàng đang khen người.
Khuyết tứ thúc dừng bước tức giận nói: "nha đầu kia, cô đừng có mà ngang ngược, không biết lớn nhỏ, sao dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? đừng tưởng lão đại cho cô chỗ dựa thì coi ai không ra gì!"
"Tứ thúc, chúng ta đối nhân xử thế thì phải nói đạo lý, là chú xoi mói cháu trước, thì cũng nên để cháu nói đùa hai câu chứ, tứ thúc làm như thật thế này, không lẽ cháu nói đùa mà thành thật hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng giả vờ kinh ngạc, nàng vẫn còn trong phòng họp, Khuyết Lâm Dương vẫn còn ngồi yên chưa nhúc nhích.
"Đủ rồi lão tứ, so đo với vãn bối làm gì, nếu chú có ý kiến thì anh sẽ từ từ nói với chú."
Khuyết Hán Nghĩa đi tới, khoác vai người huynh đệ máu mủ của mình kéo hắn ra ngoài.
Mọi người ra khỏi phòng họp hết, chỉ còn lại Khuyết Lâm Dương và Khuyết Dĩ Ngưng đối mặt.
Mặt Khuyết Lâm Dương đã không còn ý cười, khuôn mặt nhìn âm trầm, hắn vỗ tay một cái, cổ động.
"Thật không ngờ, muội muội luôn chăm sóc cho đến trưởng thành lại có tiền đồ như vậy, đúng là khiến cho anh trai đây thật bất ngờ."
Kỳ thực Khuyết Lâm Dương không biết mình đi sai bước nào, khiến cho cục diện biến thành như hôm nay.
Rõ ràng kế hoạch để theo như hắn sắp đặt, nhưng lại không ngừng lệch khỏi quỹ đạo.
Mấy ngày trước hắn phát hiện thái độ Khuyết Hán Nghĩa đối với hắn lạnh nhạt, nhưng khi đó Khuyết Hán Nghĩa đang xử lý vốn lưu động bị mất của công ty, Khuyết Lâm Dương vẫn chưa có được Khuyết thị hoàn toàn, liền lo lắng Khuyết Hán Nghĩa nhạy cảm vội bỏ lại tiền lời, nhưng vẫn để Khuyết Hán Nghĩa nhận ra chút manh mối.
Hắn tưởng Khuyết Hán Nghĩa vì cái này giận hắn, nhưng sau đó hắn đi dò hỏi, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

Kết quả Khuyết Hán Nghĩa cho hắn một cú như vậy, khiến hắn không kịp chuẩn bị cái gì.
Hắn biết lão già đó vẫn thiên vị con gái ruột mình hơn, thấy con gái có chút năng lực, thì dỗ dành đẩy nàng lên ghế, cũng không sợ đẩy người lên quá cao, mà té chết sao.
Còn Khuyết Dĩ Ngưng trước mặt này đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, lần trước ra tay không thành, hắn cũng không tìm được cơ hội tốt nào.
Nhưng trong lòng hắn cũng đã có ý đối phó, không phải Khuyết Dĩ Ngưng nhận chức xong thì nhận luôn hạng mục quan trọng sao, vậy thì hắn sẽ khiến cho nàng thật thành công nha.
"Vẫn là đại ca có tấm gương tốt, em phải cố gắng phấn đấu để đuổi kịp anh chứ."

Khuyết Dĩ Ngưng cười đáp lại, diễn kịch anh em như vậy cũng không khiến nàng cảm thấy ghê tởm gì.
"Không phải trước đây em ghét nhất mấy chuyện này sao, còn nói ở trong sự che chở của anh trai thì hạnh phúc cả đời, em như mấy năm qua đó."
Khuyết Lâm Dương nghe vậy đứng dậy, hắn tới trước mặt Khuyết Dĩ Ngưng, cái bóng che phủ Khuyết Dĩ Ngưng, bóng lưng có chút đen không rõ, trong miệng than.
"Đúng vậy, em trưởng thành rồi, cũng biết không thể dựa vào người khác được, dựa vào chính mình vẫn tốt hơn.

Dù sao thì trên đời này cướp đồ của người khác có cả đống người, em phải bảo vệ đồ của mình cho cẩn thận, anh nói có đúng không?"
Khuyết Dĩ Ngưng cười đáp, không thấy được sự lo lắng.
Bọn họ điều mỉm cười, bắt đầu cuộc giằng co không tiếng động, mùi thuốc súng càng nồng, ai cũng không phải kẻ ngu, ở đây đều biết diễn giả ngu hết.
Khuyết Lâm Dương nghĩ có thể Khuyết Dĩ Ngưng đã phát hiện ra gì rồi, nhưng lại cảm thấy có thể nàng cái gì cũng không biết.
Hắn suy nghĩ không ngoài dự đoán của Khuyết Dĩ Ngưng, với lại tình cảm nhiều hơn quyền lợi trước mắt thì sẽ không chịu được một kích.

Có thể trưởng thành rồi muốn tranh đoạt gì đó, hắn chỉ là người ngoài cho nên mới thay đổi.
Con người luôn dùng suy nghĩ của mình để đoán người khác, với điểm này Khuyết Lâm Dương dùng rất nhiều.
"Vốn liếng để bắt đầu, vốn là cướp đoạt mà."
Khuyết Lâm Dương nói như đang dậy, thâm sâu nhìn Khuyết Dĩ Ngưng rời khỏi phòng họp.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn bóng lưng của hắn, không tiếng động chửi một câu đồ ngu.
Bắt đầu từ hôm nay, công việc của Khuyết Dĩ Ngưng càng thêm bận rộn hơn.
Nàng không phải một mình làm trong Khuyết thị, mà Khuyết ba đem người tin cậy của mình đến giúp Khuyết Dĩ Ngưng, Khuyết Dĩ Ngưng tin tưởng Khuyết ba, nhưng vẫn có thói quen dùng người của mình, cho nên công việc bên văn phòng Thanh Vân chuyển giao lại cho Lý Tố Nhân và các trợ lý ở đó, chỉ mang Chương Thi Vũ đến Khuyết thị.
Chương Thi Vũ qua nửa năm rèn luyện, được Khuyết Dĩ Ngưng và Lý Tố Nhân hướng dẫn mà trưởng thành, đã sớm không còn cô nương chân ướt chân ráo bị mang tiếng công ty sa thải nữa, lúc đến nàng cũng đã chuẩn bị rất nhiều, khi mới vào công ty thì năng lực thích nghi cũng rất nhanh.
Khuyết Dĩ Ngưng đến phòng làm việc, nhìn các thành viên trong tổ hạng mục.
Căn bản đều là mỉm cười, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng cũng không biết chính xác là thật hay giả, nhưng nàng không để ý mấy thứ này, đơn giản giới thiệu mình một cái, rồi mở cuộc họp, xác định nội dung các hạng mục quan trọng.
Khuyết thị kinh doanh về ẩm thực, là dạng nhà hàng cấp bậc tiêu phí không đồng nhất trong thành phố Lư Tô, có chuỗi nhà hàng giá bình dân, cũng có nhà hàng sang trọng giá cao cấp, cũng có thương hiệu lẩu riêng của mình, nhưng thương hiệu thì phải không ngừng thay đổi theo hướng hiện đại hơn, khi tuyến trên không ngừng phát triển thì tuyến dưới cũng sẽ chịu không ít tổn hại.
Dùng khoản vay quý đầu tiên trong nửa năm đầu làm ví dụ, thì lại ít hơn mấy trằm so với quý đầu của năm ngoái, cái này là tổn thất lớn, hơn nữa có vài nhà hàng vì ít khách mà sắp đối mặt với việc phải đóng cửa.
Còn làm sao để có hạng mục mới, thì hội nghị cấp cao đã thảo luận nhiều lần, quyết định cuối cùng là tung ra sản phẩm thức ăn nhanh để phục vụ thị trường.
Lẩu ăn liền, cơm ăn liền, thị trường này nhìn có vẻ phát triển khá tốt, nhưng mà an nhàn quá khiến người Khuyết gia lưỡng lự, đến lúc không lường được thì mới quyết định thay đổi.
Khuyết Lâm Dương muốn tạo thương hiệu chuỗi cơm và lẩu ăn tự nấu, nhưng sau khi Khuyết Dĩ Ngưng tiếp nhận thì lại thay đổi hoàn toàn kế hoạch của hắn.
Khuyết thị căn bản cũng không phải người đầu tiên ăn cua, thậm chí nói không phải người thứ nhân vì đã có trăm ngàn người ăn cua rồi, vậy thì chạy theo thị trường như vậy thì chỉ có thể trôi dạt theo thị trường mà thôi, nàng quyết định mở cửa hàng trực tuyến trước, và thuận tiện cho ra sản phẩm mới, thiết lập danh tiếng trước thay vì dựa vào danh tiếng trước đó để tiến hành kinh doanh lần hai.
Phương án của Khuyết Dĩ Ngưng so với Khuyết Lâm Dương thì mạo hiểm hơn nhiều, ban đầu sẽ cần rất nhiều tài chính, có người trong cuộc họp đưa ra nghi vấn.
"Sao lại chọn cách này? làm vậy không phải thừa thải quá sao? quản lý trước đó đưa ra cách làm cũng rất tốt rồi, thương hiệu nhà hàng chúng ta chuyên về ẩm thực đã lâu đời rồi, chi cần tiến hành kinh doanh lần hai thôi, đâu cần dùng nhiều phí như vậy đi vòng lòng còn không được cám ơn chứ, khẩu vị trên thị trường không có gì khác nhau, người ăn căn bản cũng không quan tâm đến mùi vị có gì khác biệt, bọn họ chỉ chọn giá cả khác biệt thôi.

Cô làm vậy chỉ khiến sản phẩm lên giá cao hơn, thoát khỏi tốc độ tiêu thụ bình ổn của người dùng, tôi cảm thấy không quan trọng."
Người đứng dậy nói là tổ tưởng của hạng mục chính, nam nhân chừng 30, hắn nói thật ra cũng có lý, nếu sự kiêu căng ngao mạn trên mặt hắn có thể che đi thì tốt rồi.
Trước khi bắt đầu, Khuyết Dĩ Ngưng cũng đã xem qua tư liệu các thành viên mỗi tổ, hạng mục này đều tuyển các nhân viên giỏi nhất đến, năng lực nghiệp vụ không có gì chê, nhưng mà tổ trưởng đang đứng trước mặt phản đối này, từng là cấp dưới của Khuyết Lâm Dương mấy năm qua, được Khuyết Lâm Dương đề bạt lên, lúc hắn mở miệng Khuyết Dĩ Ngưng có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy.
Đây không phải cho nàng cái cớ đá người sao? vẻ mặt Khuyết Dĩ Ngưng mang theo nụ cười.


Nụ cười này của nàng khiến người trong phòng họp cảm giác lạnh sống lưng.
Tên tổ trưởng kia tưởng là Khuyết Dĩ Ngưng thấy hắn nói đúng, định nói tiếp thì lại thấy sắc mặt Khuyết Dĩ Ngưng thay đổi trước, ánh mắt lạnh lùng.
"Xem ra anh đã quên mất ý nghĩa ban đầu của kinh doanh ăn uống rồi nhỉ? khái niệm kinh doanh của Khuyết thị là gì? chính là đem lại sự hưởng thụ tuyệt nhất cho mỗi thực khách, mở nhà hàng mà không thể đến ăn, cho dù có quảng cáo tốt hơn thì sớm muộn cũng bị đồ ăn tiện lợi thay thế, trước tiên phải tạo cái gốc hấp dẫn người đến, thì mới có thể kéo được nhiều người hơn, nếu chỉ dùng sản phẩm bình thường không có gì mới lạ đi quảng cáo, thì cũng chỉ là sáng tạo không dư thừa."
Khuyết Dĩ Ngưng kỳ thực cũng không rành về ăn uống, nhưng nàng biết kinh doanh.
Lịch sử phát triển của Khuyết thị chính là bắt đầu từ tiệm cơm nhỏ, vì Khuyết ba mướn đầu bếp giỏi, ông luôn giữ vững hương vị ẩm thực, kiểm soát được giá cả, khách quen nhiều, ông mới có thể mở thêm chuỗi nhà hàng kéo dài cho đến hôm nay.
Chỉ là mở càng lớn thì sự phân chia càng nhiều, có vài chỗ quản lí không ổn, mùi vị đồ ăn bị thay đổi, từ từ cũng mất khách.
Nếu đã thay đổi nhanh thì nói thế nào cũng phải có gốc chắc, dù sao thức ăn cũng không phải là món đồ, cho dù nổ thế nào thì khi vào miệng thực khách cũng sẽ có bình phẩm.
"Nhưng từ hiệu quả và lợi ích thì phương án này của cô....."
Khuyết Dĩ Ngưng nói khiến cho hắn mơ màng, hắn vẫn không từ bỏ quan điểm của mình, nhưng bị Khuyết Dĩ Ngưng cắt lời.
"Nếu anh không thích, vậy thì tôi sẽ loại anh khỏi danh sách làm hạng mục này, anh không cần ngồi đây nữa, có thể trực tiếp đi ngay."
Nàng mặc kệ người này có phải Khuyết Lâm Dương cài vào hay không, hay là con cờ dưới trướng của Khuyết Lâm Dương, chỉ cần có liên quan đến Khuyết Lâm Dương, ngầm thì nàng không biết, nhưng trên bề nổi thì nàng không cần giữ lại.
"Có lẽ, tôi hy vọng anh nên trực tiếp rời khỏi hạng mục này, dù sao cứ phủ định như vậy, tôi cũng khó mà tin anh làm tổ trưởng sẽ hỗ trợ tốt cho tôi."
Khuyết Dĩ Ngưng nói rất khách quan, cũng không có làm khó dễ, làm tổ trưởng hạng mục mà không có sự ủng hổ nào, thì nàng sao còn phải giữ người lại.
Nghe Khuyết Dĩ Ngưng nói thẳng thắn như vậy, nhìn các đồng nghiệp khác dùng ánh mắt cười nhạo, người đàn ông khó chịu tức đỏ mặt, không nói gì liền ra khỏi phòng họp.
"Xem ra tôi phải đề bạt một tổ trưởng hạng mục mới rồi, mọi người cứ tự nhiên phát biểu ý kiến của mình, tôi sẽ lựa chọn người ưu tú nhất."
Không khí ban đầu còn trầm lắng.....!nhưng nghe câu này của nàng thì liền sôi động trở lại, mọi người nhao nhao nói ra ý kiến của mình, thái độ Khuyết Dĩ Ngưng cũng tốt, bắt đầu khơi thông.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Chương Thi Vũ tặng mỗi người một phần bánh ngọt và một ly cà phê, mọi người cười hì hì nói cám ơn Khuyết Dĩ Ngưng, Khuyết Dĩ Ngưng cười cười đi vào phòng làm việc.
[ đại gia đình tuân thủ pháp kỷ ]
[ Túc Ngôn Khanh ]: tôi tuyên bố! đây không phải là hoàng thái nữ! đây chính là nữ quân nhân có một không hai! ha ha ha ha tư thái đá người soái quá đi ~
[ Quảng Đông Trần Bình Bình ]: gì chứ, gì chứ? thái nữ không phải ngồi xe lăn sao? sao mà đá người được?
[ Xã hội chủ nghĩa Giả Chính Tỉnh ]: ha ha ha không phải vậy, mà là đá cái người ai cũng biết là ai đó ra khỏi tổ hạng mục, đá hay lắm, người mà ai cũng biết là ai đó chính là chó liếm của ai đó, ở đâu hắn cũng một mình bla bla bla.
[ Kiki? ]: ha ha ha ha bạo quân soái quá, nàng còn chuẩn bị bánh ngọt và cà phê cho chúng ta nữa, bánh ngọt này nổi tiếng bên thành Tây đó nha! lần trước tôi xếp hàng rất lâu mà còn không mua được! hôm nay mới được ăn! tôi yêu nàng!
[ Kỳ kỳ quải quải ]: cà phê cũng rất ngon nha! nói thật là sếp rất thấu hiểu a, hơn nữa nữ quân nhân có mời chúng ta chút nữa đi ăn tiệc đó, hé hé hé.
[ Mô hình địa cầu ]: cầu bao đậu, không phải còn có một người kế vị nữa sao?
[ Reality ]: chúng ta lập nàng làm vương trước!
Khuyết Dĩ Ngưng hoàn toàn không biết mọi người sau lưng tung hô mình như vậy, nàng ngồi trong phòng làm việc, đang ủy ủy khuất khuất làm nũng với Cố tiểu thư.
"Hôm nay mệt quá à, cứ phải nói với mấy người đó, trong số cổ động nhất định có người của Khuyết Lâm Dương, hiện tại em đang điều tra nguồn tài chính qua lại, chắc chắn Khuyết Lâm Dương cũng đã động tay rồi, chị phải cẩn thận đó, em sợ hắn vì em mà đào bẫy cho chị."
"Không cần lo cho chị đâu, hắn đối với chị vẫn chưa tạo thành uy hiếp được, phải rồi, chị thấy có một hạng mục đầu tư tương lai, chút nữa sẽ gửi qua cho em."
Kiếm tiền buôn bán Cố Sơn Tuyết sẽ không quên Khuyết Dĩ Ngưng, liền gửi mail qua cho Khuyết Dĩ Ngưng.
Khuyết Dĩ Ngưng gọi điện đâu chỉ nói chuyện công việc, nhân lúc Cố Sơn Tuyết còn chưa kịp nói nội dung công việc, nàng liền phủ đầu trước.
"Miệng em khô quá, hôm nay em nói nhiều lắm á."
Các nàng nhắn tin qua wechat, Khuyết Dĩ Ngưng mở cam lên, khẽ nâng cổ để cho Cố Sơn Tuyết xem.
Tư thế như đang yêu cầu một nụ hôn..

Tác giả : Tiểu Ngô Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại