Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!
Chương 17: Đố kị
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt bất thường, có lẽ chỉ có mình cô là cảm nhận thấy nên tim cô đập một cách bất an như thế, cô phải tránh khỏi nơi này thôi:“Khả Vy, mình đi ăn thôi."Cô kéo Khả Vy đi cùng.
"Này, đợi tôi đi với."Khương Du nói.
"Mạn Châu, tớ đi nữa."Bạch Liên kéo tay Hàn Minh:“Đi chung nhé!"
"Um.."Hàn Minh nhìn Bạch Liên cười dịu dàng.
5 người cùng nhau đi xuống căn tin khiến mọi người ngạc nhiên, xì xào to nhỏ làm cô cảm thấy khó chịu vì thường ngày cô và Khả Vy hay ăn ở sau căn tin nơi có bàn đá ít người đến. Hàn Minh và Khương Du cũng hay ăn cùng cô ở đó nên không có cảm giác bị xoi mói khó chịu như thế này.
Hôm nay Bạch Liên là người chọn chỗ nên Hàn Minh và Khương Du chiều theo cô ta nhưng Mạn Châu không muốn ngồi ăn mà cứ bị người khác nhìn rồi nói này nọ khiến cô ăn mất ngon nên khi 4 người đã ngồi xuống bàn ăn cô vẫn còn đứng đó chần chừ.
Hàn Minh thấy vậy bảo cô:“Này, sao còn không ngồi xuống?"
"Tiểu Châu, sao em không ngồi vậy?" Khương Du cũng nói.
"Um..."Cô đành ngồi xuống.
"Mạn Châu, cơm này."Hàn Minh đưa lại cho cô hộp cơm.
"Du, cơm."Hàn Minh nói với Khương Du.
"Ể, sao 3 người ăn cơm giống nhau vậy?"Bạch Liên hỏi.
"Tiểu Châu làm cho tụi anh."Khương Du nói.
"Sao Mạn Châu lại làm cho các anh?"Bạch Liên ngạc nhiên hỏi.
"Vì..." Cô thật sự muốn nói “Vì bọn họ coi tôi là người ở." nhưng cô không nói được.
"Vì tiểu Châu nấu ăn khá ngon với lại em ấy cũng muốn làm cho tụi anh."Khương Du nhìn cô cười nói. Cô nghe mà tức tối, tên này dám nói cô 'muốn làm' mà thật ra cô lại bị 'bắt buộc' làm.
" Vậy à, hay là mai em làm cơm trưa cho các anh nha."Bạch Liên cười tươi nói làm cô đột nhiên mừng rỡ trong khoảnh khắc khi có người sắp thay cô làm cơm trưa cho bọn họ ngày mai và có thể là sau này nữa.
"Không cần."Hàn Minh và Lục Khương Du đột ngột đồng thanh nói.
"Bạch Liên, em không cần làm cho tụi anh đâu Mạn Châu làm được rồi." Hàn Minh nói.
"Đúng đó, em không cần làm đâu."Khương Du cười với Bạch Liên.
"Vậy sao..."Bạch Liên hạ mi trong mấy giây lặp tức cười trở lại.
Cô nhìn thấy biểu cảm của Bạch Liên có chút cảm thấy kì lạ nhưng cũng thoáng qua trong tích tắc. Hàn Minh và Khương Du thì cô nghĩ mình hiểu hai người họ đang nghĩ gì vì không muốn Bạch Liên phải thức sớm chuẩn bị cơm trưa mệt mỏi như cô đây.
Ăn xong cơm trưa cô cùng Khả Vy và Hàn Minh cùng về lớp. Khả Vy và cô đi sau Hàn Minh một đoạn:
"À Mạn Châu,cậu nói sẽ giải thích cho tớ mà." Khả Vy nói.
"Thật ra mình cũng không biết lý do tại sao lại có cách xưng hô như vậy nhưng đối với mình thì xưng hô không quan trọng mà quan trọng là người đó đối xử với mình như thế nào thôi."Cô thành thật nói cảm nghĩ của mình.
Hàn Minh đột nhiên cười mỉm nhưng cô lại không thấy. Tiếng chuông kết thúc giờ vang lên, cô muốn nhanh chóng về nhà nhưng khi đến cổng trường Bạch Liên cùng Khương Du đứng trước cổng đợi cô.
"Mạn Châu, cậu đi uống nước với tụi tớ nha." Bạch Liên cười dịu dàng nhìn Mạn Châu.
"À,...thật ra mình...um."Cô muốn từ chối nhưng lại không nghỉ ra lý do với lại nếu hôm nay không đi thì ngày mai Bạch Liên cũng sẽ rủ cô đi.
"Hàn Minh, anh đi uống nước với tụi tớ luôn nhé." Bạch Liên chạy về phía Hàn Minh và nói.
"Xin lỗi, anh có việc bận rồi." Hàn Minh dịu dàng nói.
"Không sao, hẹn anh khi khác."Bạch Liên tươi cười nói.
Cuối cùng cô, Bạch Liên và Khương Du cùng đi uống cà phê. Ngồi trong quán, Bạch Liên cũng hay nói chuyện với cô nhưng đa số cô ấy nói chuyện với Lục Khương Du nhiều hơn nên cô cảm thấy cũng đỡ phiền hơn. Ngồi uống cà phê luyên thuyên hồi lâu cũng đến lúc chào tạm biệt. Bạch Liên còn muốn kéo cô đi mua sắm nhưng cô không chịu.
Về đến nhà cô không thấy Hàn Minh đâu cả nên nghĩ chắc hôm nay anh sẽ ăn tối ở ngoài. Cô đang chuẩn bị bữa tối thì phát hiện có tờ giấy ghi chú trên bàn ăn: “ Hôm nay tôi về hơi trễ nhưng nhớ làm cơm tối cho tôi đấy!(xuống dòng) Có gì thì gọi tôi."
"Có gì thì gọi cậu? Chắc cháy nhà tôi mới dám gọi cậu." Cô cười trêu chọc.
Hôm nay Hàn Minh thật sự về rất trễ cô ngủ rồi anh ta mới về nhà. Hàn Minh ngồi trên bàn ăn cũng có một tờ giấy ghi chú:“Nhớ hâm nóng thức ăn." Sống với nhau gần 1 tháng khoảng cách của hai người cũng gần như khít lại, không coi nhau là người xa lạ nữa.
Sáng hôm sau cũng như bao ngày thường, cô dậy sớm làm cơm sáng và cơm trưa, đi đến trường kịp giờ nhưng cho đến khi giờ ra chơi cô lên sân thượng nghỉ ngơi. Cô ngồi phía bên phải sân thượng đang lướt điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng lạ phát ra từ bên trái sân thượng như đang cãi nhau:“Mày nghĩ mày là ai mà mày dám đến gần Minh ca và Du ca vậy?"
"Tôi là bạn của họ thì đến gần có vấn đề gì?" Cô gái gằn giọng nói.
"Mày chỉ mới vào trường mà đã dụ dỗ con trai như vậy không phải là vấn đề sao?" Giọng nói có phần tức giận.
"Tôi chả cảm thấy có vấn đề gì cả hay mấy người không đến gần được bọn họ nên ganh tị." Giọng nói chế giễu.
"Mày...đánh nó!!"Giọng nói đầy tức giận.
Mạn Châu ngồi bật dậy khi nghe từ “đánh nó" cô không biết nên cản hay không nhưng có lẽ chắc cô phải gọi báo cho Hàn Minh và Khương Du vì dù sao họ cũng trong hội học sinh chắc sẽ giải quyết được vấn đề này: “ Alo, Hàn Minh cậu mau đến sân thượng đi có chuyện gấp, gọi Khương Du nữa." Cô nói xong lập tức cúp máy để đi cản bọn người kia.
Cô chạy đến thì ngạc nhiên khi thấy cô gái bị bọn nữ sinh vây quanh lại là Bạch Liên:“ Bạch Liên?" Đám nữ sinh quay sang nhìn cô.
"Mạn Châu? Mày muốn gì? Chuyện này không liên quan đến mày đừng xía vô."
"Ừ biến đi chuyện này không liên quan tới mày đâu Mạn Châu!" Các nữ sinh khác phụ họa.
"À, có chuyện gì thì từ từ nói đừng động tay động chân." Cô cố gắng khuyên ngăn.
"Tao không còn gì để nói cả. Biến!"
"Đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu." Cô cố làm cho nữ sinh đó bình tĩnh.
"Mạn Châu, giúp tớ với." Bạch Liên run người nói.
"Mày với con này là bạn của nhau à?Hèn gì giống nhau quá nhỉ?" Giọng đầy chế giễu.
"Đúng rồi đều đú trai như nhau"
"Tụi bây, đánh cả 2 đứa cho tao." Giọng nói ra lệnh làm cho mấy nữ sinh còn lại đến gần cô và Bạch Liên hơn.
"Mạn Châu..." Bạch Liên bắt đầu rơi nước mắt sợ hãi.
"Con quỷ, mày đừng có bài đặt nước mắt cá sấu." Nữ sinh đó ngày càng tức giận cô ta giơ tay lên đánh Bạch Liên *Bốp* tiếng tát rất mạnh nhưng không trúng Bạch Liên mà là Mạn Châu cô bị tát khi định cản tay nữ sinh đó lại. Vết tát ửng đỏ một bên mặt và trên mặt cô còn vài vết trầy do móng tay của nữ sinh đó để lại.
"Này, đợi tôi đi với."Khương Du nói.
"Mạn Châu, tớ đi nữa."Bạch Liên kéo tay Hàn Minh:“Đi chung nhé!"
"Um.."Hàn Minh nhìn Bạch Liên cười dịu dàng.
5 người cùng nhau đi xuống căn tin khiến mọi người ngạc nhiên, xì xào to nhỏ làm cô cảm thấy khó chịu vì thường ngày cô và Khả Vy hay ăn ở sau căn tin nơi có bàn đá ít người đến. Hàn Minh và Khương Du cũng hay ăn cùng cô ở đó nên không có cảm giác bị xoi mói khó chịu như thế này.
Hôm nay Bạch Liên là người chọn chỗ nên Hàn Minh và Khương Du chiều theo cô ta nhưng Mạn Châu không muốn ngồi ăn mà cứ bị người khác nhìn rồi nói này nọ khiến cô ăn mất ngon nên khi 4 người đã ngồi xuống bàn ăn cô vẫn còn đứng đó chần chừ.
Hàn Minh thấy vậy bảo cô:“Này, sao còn không ngồi xuống?"
"Tiểu Châu, sao em không ngồi vậy?" Khương Du cũng nói.
"Um..."Cô đành ngồi xuống.
"Mạn Châu, cơm này."Hàn Minh đưa lại cho cô hộp cơm.
"Du, cơm."Hàn Minh nói với Khương Du.
"Ể, sao 3 người ăn cơm giống nhau vậy?"Bạch Liên hỏi.
"Tiểu Châu làm cho tụi anh."Khương Du nói.
"Sao Mạn Châu lại làm cho các anh?"Bạch Liên ngạc nhiên hỏi.
"Vì..." Cô thật sự muốn nói “Vì bọn họ coi tôi là người ở." nhưng cô không nói được.
"Vì tiểu Châu nấu ăn khá ngon với lại em ấy cũng muốn làm cho tụi anh."Khương Du nhìn cô cười nói. Cô nghe mà tức tối, tên này dám nói cô 'muốn làm' mà thật ra cô lại bị 'bắt buộc' làm.
" Vậy à, hay là mai em làm cơm trưa cho các anh nha."Bạch Liên cười tươi nói làm cô đột nhiên mừng rỡ trong khoảnh khắc khi có người sắp thay cô làm cơm trưa cho bọn họ ngày mai và có thể là sau này nữa.
"Không cần."Hàn Minh và Lục Khương Du đột ngột đồng thanh nói.
"Bạch Liên, em không cần làm cho tụi anh đâu Mạn Châu làm được rồi." Hàn Minh nói.
"Đúng đó, em không cần làm đâu."Khương Du cười với Bạch Liên.
"Vậy sao..."Bạch Liên hạ mi trong mấy giây lặp tức cười trở lại.
Cô nhìn thấy biểu cảm của Bạch Liên có chút cảm thấy kì lạ nhưng cũng thoáng qua trong tích tắc. Hàn Minh và Khương Du thì cô nghĩ mình hiểu hai người họ đang nghĩ gì vì không muốn Bạch Liên phải thức sớm chuẩn bị cơm trưa mệt mỏi như cô đây.
Ăn xong cơm trưa cô cùng Khả Vy và Hàn Minh cùng về lớp. Khả Vy và cô đi sau Hàn Minh một đoạn:
"À Mạn Châu,cậu nói sẽ giải thích cho tớ mà." Khả Vy nói.
"Thật ra mình cũng không biết lý do tại sao lại có cách xưng hô như vậy nhưng đối với mình thì xưng hô không quan trọng mà quan trọng là người đó đối xử với mình như thế nào thôi."Cô thành thật nói cảm nghĩ của mình.
Hàn Minh đột nhiên cười mỉm nhưng cô lại không thấy. Tiếng chuông kết thúc giờ vang lên, cô muốn nhanh chóng về nhà nhưng khi đến cổng trường Bạch Liên cùng Khương Du đứng trước cổng đợi cô.
"Mạn Châu, cậu đi uống nước với tụi tớ nha." Bạch Liên cười dịu dàng nhìn Mạn Châu.
"À,...thật ra mình...um."Cô muốn từ chối nhưng lại không nghỉ ra lý do với lại nếu hôm nay không đi thì ngày mai Bạch Liên cũng sẽ rủ cô đi.
"Hàn Minh, anh đi uống nước với tụi tớ luôn nhé." Bạch Liên chạy về phía Hàn Minh và nói.
"Xin lỗi, anh có việc bận rồi." Hàn Minh dịu dàng nói.
"Không sao, hẹn anh khi khác."Bạch Liên tươi cười nói.
Cuối cùng cô, Bạch Liên và Khương Du cùng đi uống cà phê. Ngồi trong quán, Bạch Liên cũng hay nói chuyện với cô nhưng đa số cô ấy nói chuyện với Lục Khương Du nhiều hơn nên cô cảm thấy cũng đỡ phiền hơn. Ngồi uống cà phê luyên thuyên hồi lâu cũng đến lúc chào tạm biệt. Bạch Liên còn muốn kéo cô đi mua sắm nhưng cô không chịu.
Về đến nhà cô không thấy Hàn Minh đâu cả nên nghĩ chắc hôm nay anh sẽ ăn tối ở ngoài. Cô đang chuẩn bị bữa tối thì phát hiện có tờ giấy ghi chú trên bàn ăn: “ Hôm nay tôi về hơi trễ nhưng nhớ làm cơm tối cho tôi đấy!(xuống dòng) Có gì thì gọi tôi."
"Có gì thì gọi cậu? Chắc cháy nhà tôi mới dám gọi cậu." Cô cười trêu chọc.
Hôm nay Hàn Minh thật sự về rất trễ cô ngủ rồi anh ta mới về nhà. Hàn Minh ngồi trên bàn ăn cũng có một tờ giấy ghi chú:“Nhớ hâm nóng thức ăn." Sống với nhau gần 1 tháng khoảng cách của hai người cũng gần như khít lại, không coi nhau là người xa lạ nữa.
Sáng hôm sau cũng như bao ngày thường, cô dậy sớm làm cơm sáng và cơm trưa, đi đến trường kịp giờ nhưng cho đến khi giờ ra chơi cô lên sân thượng nghỉ ngơi. Cô ngồi phía bên phải sân thượng đang lướt điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng lạ phát ra từ bên trái sân thượng như đang cãi nhau:“Mày nghĩ mày là ai mà mày dám đến gần Minh ca và Du ca vậy?"
"Tôi là bạn của họ thì đến gần có vấn đề gì?" Cô gái gằn giọng nói.
"Mày chỉ mới vào trường mà đã dụ dỗ con trai như vậy không phải là vấn đề sao?" Giọng nói có phần tức giận.
"Tôi chả cảm thấy có vấn đề gì cả hay mấy người không đến gần được bọn họ nên ganh tị." Giọng nói chế giễu.
"Mày...đánh nó!!"Giọng nói đầy tức giận.
Mạn Châu ngồi bật dậy khi nghe từ “đánh nó" cô không biết nên cản hay không nhưng có lẽ chắc cô phải gọi báo cho Hàn Minh và Khương Du vì dù sao họ cũng trong hội học sinh chắc sẽ giải quyết được vấn đề này: “ Alo, Hàn Minh cậu mau đến sân thượng đi có chuyện gấp, gọi Khương Du nữa." Cô nói xong lập tức cúp máy để đi cản bọn người kia.
Cô chạy đến thì ngạc nhiên khi thấy cô gái bị bọn nữ sinh vây quanh lại là Bạch Liên:“ Bạch Liên?" Đám nữ sinh quay sang nhìn cô.
"Mạn Châu? Mày muốn gì? Chuyện này không liên quan đến mày đừng xía vô."
"Ừ biến đi chuyện này không liên quan tới mày đâu Mạn Châu!" Các nữ sinh khác phụ họa.
"À, có chuyện gì thì từ từ nói đừng động tay động chân." Cô cố gắng khuyên ngăn.
"Tao không còn gì để nói cả. Biến!"
"Đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu." Cô cố làm cho nữ sinh đó bình tĩnh.
"Mạn Châu, giúp tớ với." Bạch Liên run người nói.
"Mày với con này là bạn của nhau à?Hèn gì giống nhau quá nhỉ?" Giọng đầy chế giễu.
"Đúng rồi đều đú trai như nhau"
"Tụi bây, đánh cả 2 đứa cho tao." Giọng nói ra lệnh làm cho mấy nữ sinh còn lại đến gần cô và Bạch Liên hơn.
"Mạn Châu..." Bạch Liên bắt đầu rơi nước mắt sợ hãi.
"Con quỷ, mày đừng có bài đặt nước mắt cá sấu." Nữ sinh đó ngày càng tức giận cô ta giơ tay lên đánh Bạch Liên *Bốp* tiếng tát rất mạnh nhưng không trúng Bạch Liên mà là Mạn Châu cô bị tát khi định cản tay nữ sinh đó lại. Vết tát ửng đỏ một bên mặt và trên mặt cô còn vài vết trầy do móng tay của nữ sinh đó để lại.
Tác giả :
BluepaperB