Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Chương 66
Editor: Băng Tâm
Tô Vệ Quốc dẫn Thanh Chanh ra ngoài tiểu khu không dừng chân cho tới khi đến một nơi vắng vẻ, việc đầu tiên Tô Vệ Quốc làm là nhanh chóng buông tay Thanh Chanh, sau đó xoay người nhìn Thanh Chanh, nghiêm túc đánh giá cô ta.
Tô Vệ Quốc vẫn còn nhớ lần đầu họ gặp nhau là hai tháng trước, khi đó Thanh Chanh đi chơi với bạn học, lúc ấy có vẻ điều kiện của cô ta không tốt lắm, đi cùng bạn nhưng không dám dùng tiền để mua nước ép hoa quả. Tô Vệ Quốc thấy Thanh Chanh như vậy liền rung động, đương nhiên, Tô Vệ Quốc không phủ nhận anh ta thích Thanh Chanh từ cái nhìn đầu tiên đa phần là do vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta.
Đàn ông đấy hả? Nói khó nghe chính là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, yêu thích các cô gái xinh đẹp là chuyện thường tình. Huống chi Tô Vệ Quốc vốn dĩ là một người đàn ông bình thường yêu cái đẹp, những cô gái mà anh ta từng quen có ai là không ưa nhìn chứ?
Quen Thanh Chanh mấy tháng, tuy rằng cô ta khó dỗ và hơi kiêu ngạo, Tô Vệ Quốc cũng không chê, gái xinh vẫn thường thế mà, tính tình còn trẻ con nhưng tuổi nhỏ nên không sao cả.
Tô Vệ Quốc thiệt tình chưa từng nghĩ đến cô gái nhỏ kiêu ngạo kia sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ, Hướng San vẫn còn đang sống sờ, Thanh Chanh sau khi làm ra chuyện đó vẫn bình thản ở lại trường, thậm chí còn vui vẻ sống ở ký túc xá nơi mà Hướng San xảy ra tai nạn.
Tô Vệ Quốc nhìn chằm chằm Thanh Chanh, tối cô ta ngủ sẽ không mơ thấy ác mộng sao?
Thanh Chanh nhận thấy được ánh mắt của Tô Vệ Quốc, mắt không dao động, cứ thế để Tô Vệ Quốc tùy ý đánh giá, thậm chí cô ta còn mỉm cười.
Tô Vệ Quốc một mình đối mặt với Thanh Chanh không phải là không sợ hãi, chỉ là anh đang cố kiềm chế.
“Thanh Chanh, sao cô lại tìm đến nhà tôi? Làm thế nào mà cô biết nhà tôi ở đây?" Tô Vệ Quốc hỏi.
“Vệ Quốc, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh nói chia tay liền chia tay, chẳng lẽ trong lòng anh không có chút luyến tiếc nào sao?" Thanh Chanh nhìn Tô Vệ Quốc, đôi mắt hạnh chứa đầy tia u oán, tiếp tục nói: “Vệ Quốc, trải qua một khoảng thời gian tách ra này em đã nghĩ kỹ, chúng ta quay lại được không? Em biết tính tình của em không tốt, em sẽ tận lực sửa. Lúc trước em có thái độ không tốt với bạn anh em cũng sửa, về sau ở trước mặt bạn bè của anh em sẽ giữ mặt mũi cho anh được không? Anh nói gì em cũng nghe, chúng ta quay lại nha?"
“Thanh Chanh, chúng ta đã chia tay, cô cảm thấy cứ dâu dưa như vậy là tốt sao?" Tô Vệ Quốc mệt mỏi giơ tay xoa giữa mày, nhìn ánh mắt u oán của Thanh Chanh, không cảm thấy thương tiếc mà ngược lại có chút khiếp đến hoảng, tiếp tục nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta không thích hợp, trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau cô cũng thấy rõ, chúng ta không chỉ là không hợp tính mà còn khác vòng. Cô không thích tôi và bạn bè của tôi, tôi cũng không thích cùng mấy người bạn của cô đi mua sắm, chúng ta không hợp, về sau cô đừng tới nhà tìm tôi, không thích hợp."
“Vệ Quốc, em đã nói là em có thể sửa rồi mà, anh tàn nhẫn như vậy sao?" Thanh Chanh đỏ hốc mắt, đột nhiên duỗi tay túm chặt cánh tay Tô Vệ Quốc: “Vệ Quốc, em không muốn chia tay, chúng ta rõ ràng đang rất tốt, vì sao lại muốn chia tay? Vệ Quốc, em không muốn chia tay……"
Cánh tay Tô Vệ Quốc bị Thanh Chanh nắm chặt, dù làm thế nào cũng không thể tránh thoát, Tô Vệ Quốc chau mày.
Thanh Chanh bắt lấy cánh tay Tô Vệ Quốc hướng người ngã vào lòng anh ta, Tô Vệ Quốc thấy khó chịu vì hành động này của Thanh Chanh, vừa đẩy cô ta ra vừa nói: “Thanh Chanh, cô đừng như vậy nữa, chúng ta chia tay, cô đừng làm khó tôi, chúng ta không có khả năng quay lại, tôi đã không còn thích cô nữa."
Tô Vệ Quốc vừa nói xong bốn chữ “Không thích cô nữa" hành động của Thanh Chanh liền dừng lại, cô ta buông lỏng cánh tay Tô Vệ Quốc, lui ra phía sau một chút, ngẩng đầu, nhìn Tô Vệ Quốc, chậm rãi hỏi: “Không thích em?"
“Đúng vậy, tôi đã không còn thích cô, cho nên chúng ta không có khả năng quay lại, cô hiểu chứ?" Tô Vệ Quốc thấy ánh mắt Thanh Chanh trở nên u ám, đột nhiên cảm thấy cả người không khỏe.
Biểu tình này của Thanh Chanh, chắc là sẽ không làm gì đâu chứ?!
Tô Vệ Quốc cảnh giác mà nhìn Thanh Chanh.
Thanh Chanh cảm nhận được sự cảnh giác trong mắt Tô Vệ Quốc, đột nhiên câu môi cười, đôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vệ Quốc, mở miệng nói: “Vệ Quốc, hình như anh rất sợ em, vì sao vậy?"
“Không, không có, tôi không sợ cô, tôi sợ cô làm gì?" Tô Vệ Quốc giả vờ bình tĩnh đáp lại, trong lòng chửi thầm ngàn câu.
“Nếu anh không sợ thì sao lại cách xa em như vậy?"
Ánh mắt Thanh Chanh làm cả người Tô Vệ Quốc trở nên âm u lạnh lẽo.
Bị một kẻ điên nhìn chằm chằm, Tô Vệ Quốc cảm thấy mình vẫn giữ được bình tĩnh thật lợi hại, khó khăn không phải tầm thường.
Đối mặt một phụ nữ tâm thần, một kẻ điên giết người, Tô Vệ Quốc lặng lẽ đút tay vào túi tiền, nơi đó có đồ Đường Miên cho anh ta, Đường Miên từng nói nếu có nguy hiểm ít nhất nó có thể giúp anh ta giữ một mạng.
Lúc Đường Miên cho Tô Vệ Quốc thứ kia anh ta còn cho rằng cô nghĩ nhiều rồi, anh ta làm sao biết Thanh Chanh sẽ tìm đến nhà, hơn nữa vẫn còn Lư Vân ở nhà.
Vì không để liên lụy đến Lư Vân, Tô Vệ Quốc chỉ có thể kéo Thanh Chanh ra ngoài, khiến anh ta phải một mình đối mặt với người phụ nữ điên này.
Hiện tại khi đối mặt với Thanh Chanh anh ta lại thầm cảm ơn Đường Miên đã nhìn xa, Tô Vệ Quốc hy vọng rằng món đồ Đường Miên cho thật sự dùng được, nếu nó không dùng được có khả năng anh ta sẽ lạnh người*.
(*) Lạnh người: chết.
Thanh Chanh theo sát hành động của Tô Vệ Quốc ánh mắt dừng trên bàn tay đang đút trong túi quần của anh ta: “Vệ Quốc, trong túi của anh có gì đó?"
“Không có gì." Tô Vệ Quốc tay nắm chặt đồ vật trong túi, nói: “Thanh Chanh, đã muộn rồi, hay để tôi đưa cô về trường, hôm nay tôi thực sự rất mệt."
Việc cấp bách hiện tại là phải đưa người phụ nữ này đi, đề phòng cô ta phát điên lên ở chỗ này.
Tô Vệ Quốc muốn đuổi người, nhưng Thanh Chanh lại không muốn về, hôm nay cô ta đến đây là để làm hòa với Tô Vệ Quốc, chưa đạt được mục đích cô ta sao có thể dễ dàng rời đi?
Thanh Chanh há mồm, đang muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng sắc mặt đã đột nhiên biến đổi.
Thanh Chanh giơ tay che ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng nói với Tô Vệ Quốc một câu: “Em có việc phải đi" rồi mau chân rời đi.
Bên kia ——
Đường Miên cầm một chiếc bình trong tay, lá bùa ở trên chiếc bình đã hóa thành cho, rơi xuống từng chút một.
May mắn thay không có ai ở đây, nếu không sẽ có người nghĩ rằng lá bùa đột nhiên bốc cháy là do ma thuật.
Lá bùa là do người vẽ, nếu bị người khác phá hư, người tạo ra nó sẽ bị phản phệ.
Huống chi dùng huyền học để hại người là chuyện không nên, tựa như việc một quốc gia nào đó nuôi tiểu quỷ, yêu cầu nhất định phải trả giá đại giới.
Hiện tại lá bùa bị Đường Miên hóa giải, đương nhiên đối phương sẽ bị phản phệ.
Đường Miên rũ mắt nhìn chiếc bình trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ, vén lớp vải màu vàng trên khe hở ra, chỉ thấy một làn khói xám chậm rãi chui ra.
Đường Miên ngước mắt, bình tĩnh nhìn cô gái từ trong chiếc bình hiện ra.
Không, có lẽ không nên nói là một cô gái, phải nói là nữ quỷ mới đúng, trước mắt Hướng San hoàn toàn không có bộ dáng con người, quần áo trên người ướt đẫm một màu đỏ, không khí chung quanh nhuốm một mùi máu tươi.
Cổ cô ta giống như bị chặt đứt, vô lực rũ sang một bên, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Miên.
Sau đó việc đầu tiên mà Hướng San làm là cách xa Đường Miên, là một nữ quỷ, trực giác của cô ta mách bảo rằng cô gái xinh đẹp trước mặt rất nguy hiểm.
Đường Miên nhìn hành động lui về sau của nữ quỷ, khóe miệng run rẩy một chút.
Biểu hiện của cô chưa đủ dịu dàng sao? Nữ quỷ kia trông rất sợ cô.
“Cô là ai?" Hướng San mở miệng hỏi.
Đường Miên liếc nhìn Hướng San, thấy bộ dáng thảm hại của đối phương thật sự có chút không chịu nổi, giơ tay vẫy vẫy, chỉ thấy một làn sương xám bay về phía Hướng San, sau đó Hướng San đã trở về bộ dáng bình thường trước khi chết.
Chiêu thức này của Đường Miên làm Hướng San phải trố mắt, khó hiểu mà nhìn chằm chằm Đường Miên.
Hướng San đã chết, người chết chỉ có thể lưu lại nhân gian 7 ngày, sau 7 ngày thất vẫn chưa đi trình diện sẽ không thể đầu thay chuyển thế.
Đường Miên và Hướng San không thân, cô đến là do Tô Vệ Quốc mời.
Hướng San nghe thấy tên Tô Vệ Quốc thì trên mặt lộ ra vẻ khác thường, cô ta thật sự thực thích Tô Vệ Quốc, có lẽ mỗi cô gái đều có một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng, mà Tô Vệ Quốc lại chính là bạch mã hoàng tử trong lòng Hướng San.
Chẳng qua bạch mã hoàng tử không thuộc về cô, mắt mù thích một con đàn bà điên.
“Tôi chết không phải là ngoài ý muốn, cái chết của tôi có liên quan đến Thanh Chanh, chính cô ta đã giết tôi." Bởi vì Đường Miên vừa giúp Hướng San củng cố hồn phách, cho nên lúc này Hướng San có thể nói ra những gì mình muốn, lúc trước hồn phách của cô ta quá yếu, báo mộng cũng không có biện pháp nói ra chuyện.
Nghĩ đến tại sao bản thân xảy ra chuyện, Hướng San hận không thể ngay lập tức hút cạn huyết nhục của Thanh Chanh.
Ngày đó Thanh Chanh giả mù sa mưa mời cô ta đi ăn nhưng cô ta cự tuyệt, một mình trở về ký túc xá, vừa vào cửa liền cảm giác thân thể của mình giống như bị khống chế, thân thể của cô ta dường như có nhiều thêm một linh hồn, Hướng San trơ mắt nhìn bản thân bò lên bệ cửa sổ sau đó nhảy xuống.
Từ nơi cao, khi cô ta rơi xuống nhìn thấy Thanh Chanh đang đứng ở dưới.
Thanh Chanh đang cười, cứ thản nhiên cười nhìn cô ta rơi xuống.
Hướng San hãy còn nhớ rõ khi cô rơi xuống vang lên một tiếng “Phanh", trong nháy mắt Hướng San nghe được tiếng vỡ vụn của xương cốt, thân thể cô rất đau, rất đau.
Sau đó Hướng San thấy một bóng đen từ người cô ta bay ra, bóng ma bay ra sau lưng Thanh Chanh rồi biến mất.
Hướng San mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Chanh đứng cách đó không xa, chết không nhắm mắt.
Sau khi cảnh sát tới, kết luận cô ta rơi xuống lầu ngoài ý muốn.
Bởi vì chỉ có mình cô ta ở ký túc xá, mà Thanh Chanh có chứng cứ ngoại phạm, do vậy cái chết của cô ta là một tai nạn ngoài ý muốn.
Một tai nạn không ai định sẵn.
Cô ta không cam lòng, dựa vào đâu mà kẻ điên Thanh Chanh kia vẫn sống vui vẻ trong khi cô ta phải chết ở tuổi đôi mươi? Hướng San cảm thấy con đàn bà điên Thanh Chanh kia mới đáng chết.
Đường Miên nhìn vẻ kích động của Hướng San, mày đẹp nhíu lại, mở miệng nói: “Chuyện của cô tự nhiên sẽ có người quản, cô nên xuống dưới trình diện, ở lại đây lâu không tốt cho cô."
Chuyện này nên để người có chuyên môn đến quản, cảnh sát phá án cần phải có chứng cứ, dưới tình huống không có chứng cứ cái chết Hướng San chỉ có thể kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng vẫn có một số việc còn khuất tất ở phía sau.
Trên thế giới này thứ mà con người không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, giống như rồng trong truyền thuyết, hiện tại trên thế giới chưa ai gặp qua, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Có lẽ ở một góc khuất nào đó của thế giới mà con người chưa khám phá tới sinh vật ấy vẫn đang tồn tại.
Những vụ án đặc biệt thế này, sẽ do một bộ phận đặc thù ít ai biết điều tra thay cục cảnh sát.
Thanh Chanh là một huyền học giả, lợi dụng huyền học hại người đã chạm tới giới hạn đạo đức của con người, nếu bộ phận đặc thù biết nhất định sẽ không để yên.
Huống chi Đường Miên đã nhờ An Ba báo cáo với bộ phận đặc thù về vụ này.
Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên, Đường Miên nghe thấy tiếng bước chân hơi quay đầu nhìn lại.
Cách đó không xa là Thanh Chanh, cô ta nhìn chằm chằm Đường Miên, trong mắt tràn ngập ác ý.
Trước ánh nhìn đầy cừu hận của Thanh Chanh, Đường Miên hơi nhướng mày nhìn lại.
Tầm mắt của Thanh Chanh không dừng lại lâu trên người Đường Miên, cô nhận ra Thanh Chanh đang đưa mắt nhìn Hướng San ở phía sau.
Thấy Hướng San được thả ra, ánh mắt Thanh Chanh lại lần nữa hướng về Đường Miên.
“Đường Miên, tôi thật không nghĩ đến cô lại là người thích lo chuyện bao đồng như vậy? Chúng ta không thù không oán, tôi còn tưởng chúng ta không phải địch nhân, cô đem nó giao cho tôi, chúng ta như cũ có thể sống chung hoà bình." Thanh Chanh cảm thấy sự uy hiếp trên người Đường Miên, cũng mơ hồ cảm nhận được Đường Miên lợi hại hơn cô ta rất nhiều.
Xu cát tị hung* là bản năng của con người, cho nên khi đối mặt với Đường Miên, Thanh Chanh cảm thấy có thể không kết thù liền không kết thù là tốt nhất.
(*) Xu cát tị hung: hướng tới may mắn, điềm lành tránh điềm dữ (theo tui nghĩ là vậy thông cảm cho vốn hiểu biết ít ỏi của bảo bảo nha:)))
Dưới tiền đề là Hướng San không thể tái xuất, hiện giờ cảnh sát đã kết luận Hướng San chết là do tai nạn ngoài ý muốn, nếu để bộ phận đặc thù nhận ra điều bất thường thì cô ta sẽ gặp một phiền phức to.
“Cô cảm thấy chúng ta có thể sống chung hòa thuận sao? Cô dùng huyền học hại người là không đúng, một khi tôi đã biết chuyện thì không thể nhắm mắt làm ngơ."
“Tôi không phải cố ý, là do tôi nhất thời kích động, tôi cũng là lần đầu tiên, hơn nữa Hướng San cũng không phải do tôi đẩy xuống. Chuyện này không thể trách tôi, là Hướng San trêu chọc tôi trước, nếu cô ta không mơ ước Tô Vệ Quốc thì tôi đã không làm vậy, Tô Vệ Quốc là bạn trai của tôi. Hướng San thật bại hoại khi có ý nghĩ đó?" Thanh Chanh không cảm thấy cô ta đã làm sai, cho tới bây giờ Thanh vẫn không cho là cô ta đã sai, người sai chính là Hướng San.
Là Hướng San không nên mơ ước người đàn ông của cô ta.
Đối với người có tam quan vặn vẹo như Thanh Chanh, Đường Miên hoàn toàn không thể đồng cảm, con người quan trọng nhất là biết điểm dừng, nếu làm người mà không có điểm dừng thì không thể gọi là người.
“Tôi đã cho người báo cáo chuyện của Hướng San, cô phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm."
Nghe thấy Đường Miên đã đem chuyện này thọc ra ngoài, sắc mặt Thanh Chanh biến đổi trong nháy mắt, ánh mắt hung ác thâm hiểm nhìn Đường Miên, bỗng dưng cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đường Miên, cô và tôi rất giống nhau, chúng ta đều là dân tỉnh lẻ, tới Kinh Thị tôi mới biết bản thân có kiến thức hạn hẹp đến mức nào, một lòng tu luyện thì thế nào? Không phải là vẫn năm nhược ba khuyết sao? Tu luyện nhiều năm như vậy có ích gì?"
“Không, có lẽ chúng ta có chút không giống nhau, vận khí của cô tốt hơn so với tôi, cô thuận buồm xuôi gió, nhìn cô xem tay, chân trắng nõn nà. Còn tôi thì sao?" Thanh Chanh xòe lòng bàn tay đã có nhiều vết chay sạn ra, làn da tuy trắng nõn nhưng vẫn nhìn ra đã từng làm rất nhiều việc.
Thanh Chanh nhìn bàn tay của cô ta một lúc, cười tiếp tục nói: “Cha mẹ tôi không thích con gái, bọn họ chỉ thích con trai, tôi phải làm sao đây? Tôi không thích em trai?"
“Sau đó, tôi làm cho họ cả đời này không có con trai."
Thanh Chanh đến với con đường huyền học là một sự trùng hợp, từ nhỏ gia đình cô ta đã khó khăn, cha mẹ chỉ muốn có con trai, bởi vì lúc trước sinh Thanh Chanh thân thể bị tổn thương, dưỡng tám năm mới hồi phục, sau đó lại mang thai, bọn họ nhất định phải có con trai.
Tám tuổi Thanh Chanh đã bất hạnh, vô cùng bất hạnh, một lần sau khi bị cha đánh Thanh Chanh chạy ra ngoài, tìm thấy một quyển sách trong một ngôi miếu ở sau núi.
Nhặt được quyển sách kia Thanh Chanh giống như mở ra thế giới mới, nhờ có quyển sách cô ta đã biết được rất nhiều thứ.
Sau khi về nhà Thanh Chanh vẫn ngoan ngoãn làm việc nhà, mỗi ngày còn nói chuyện với em bé trong bụng mẹ, người lớn đều cho rằng Thanh Chanh thích hơn nữa còn rất mong chờ đến ngày em trai ra đời. Chỉ có Thanh Chanh biết rõ cô ta ghét nó, ghét đến mức muốn giết thằng bé đó.
Đủ tháng, Thanh Chanh đi học về biết là mẹ đã sinh, đó là…… Một bé trai.
Đứa con trai mà cha mẹ mong chờ đã lâu, đáng tiếc, đứa bé không khóc lại càng không động đậy.
Từ đấy về sau, Thanh gia chỉ có một đứa con gái là cô ta.
Nhưng cha cô ta vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn cùng một người phụ nữ khác sinh con, trong đoạn thời gian đó ông ta luôn mập mờ nóng bỏng với một góa phụ trong làng, mẹ Thanh cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Thanh Chanh không thích người khác phá hư gia đình mình, cho nên…… người phụ nữ kia đã chết trong một tai nạn ngoài ý muốn.
Khi múc nước ở ngoài giếng không cẩn thận bị ngã chết, lúc người dân vớt xác lên thì thân người phụ nữ đã sưng phình, không còn bộ dáng xinh đẹp như xưa.
Khi đó cha Thanh cũng có mặt ở hiện trường, thấy xác góa phụ thì không khỏi buồn nôn.
Đấy đàn ông là thế, khi cô trở nên xấu xí hắn sẽ ghê tởm.
Thanh Chanh từ em trai đến góa phụ kia, hiện tại là Hướng San, cô ta cho rằng chỉ cần là người mà cô ta không thích thì không nên tồn tại.
Loại tam quan vặn vẹo này đã hình thành từ nhỏ, cô ta là người thông minh, nên mới có thể nhảy từ một ngôi làng nghèo khổ đến Kinh thị phồn hoa.
Khi Hướng San có ý niệm bất chính với Tô Vệ Quốc cô ta đã quyết không tha cho cô ấy.
Nhìn bộ dáng điềm nhiên của Đường Miên, Thanh Chanh cảm thấy cô ta không cần nhiều lời, Đường Miên sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Thanh Chanh lui một bước, sau đó phía sau cô ta chậm rãi hiện lên một làn khói xiêu vẹo, dần dần biến thành làn khói đen, rồi chậm rãi hiện lên hai bóng dáng mơ hồ.
Sương đen Đường Miên không xa lạ, ác quỷ.
Hướng San nhận ra phía sau Thanh Chanh chính là vong hồn đã dẫn cô ta đến cái chết.
Thanh Chanh lạnh băng nhìn chằm chằm Đường Miên, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Nếu Đường Miên không muốn buông tha cô ta, thì cô ta chỉ có thể đoạt Hướng San lại trước khi bộ phận đặc thù đến, đương nhiên theo Thanh Chanh thì tiêu diệt được Đường Miên càng tốt, nếu không thể thì cướp Hướng San về thôi cũng ổn.
Thanh Chanh vốn định luyện Hướng San thành quỷ, nhưng bởi vì đạo hạnh chưa đủ, cần phải qua bảy ngày thất mới có thể biến Hướng San thành quỷ hồn phục vụ cho cô ta.
Thanh Chanh chưa từng nghĩ tới Đường Miên sẽ tìm thấy nơi cô ta chôn Hướng San, nếu sớm biết trước cô ta đã làm cho Hướng San hồn phi phách tán.
Hai làn khói phía sau Thanh Chanh không phải ai khác, một là đứa bé trong bụng mẹ Thanh, cũng chính là em trai của Thanh Chanh.
Mà một cái còn lại là góa phụ mà cha Thanh thích.
Hai quỷ hồn này đã theo Thanh Chanh nhiều năm, khác hẳn với ma quỷ thông thường.
Hai bóng dáng dần dần tới gần Đường Miên, một cái nho nhỏ, ngũ quan giống một đứa trẻ sơ sinh, lại giống với một người già, có hơi xấu, cánh tay khô gầy ôm lấy khúc rốn lồi của nó, mở mắt ra, trong mắt nó có sự lo âu không phải của một đứa trẻ.
Một nữ quỷ làn da trắng bệch, nhăn nheo, cả người sưng vù, bụng cũng rất lớn, có thể thấy trước khi chết đuối uống không ít nước. Nữ quỷ tựa hồ rất sợ Thanh Chanh, khi đi về phía Đường Miên còn trộm quay lại nhìn Thanh Chanh.
Hai con quỷ tới gần Đường Miên, khi khoảng cách chỉ còn 1 mét, cả người bắt đầu không thoải mái, lúc bọn nó muốn lui về sau thì bị Đường Miên bắt lại, Đường Miên xách mỗi bên một con, bộ dáng tiêu sái khiến người ta không nhìn ra trên tay cô là hai con quỷ.
Hướng San ở bên cạnh nhìn Đường Miên xách hai con quỷ như hai con gà con, đột nhiên nhận ra Đường Miên đối cô ta thực khách khí.
Ác quỷ không thể đầu thai, vô pháp tiến vào luân hồi.
Theo tiếng kêu thê lương, hai làn sương trong tay Đường Miên chậm rãi biến mất, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.
Tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm vậy mà bị Đường Miên dễ dàng diệt sạch, Thanh Chanh trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên đầy tia máu khiến cô ta trông rất khó coi.
Hai con quỷ cô ta nuôi đều bị tiêu diệt, lồng ngực Thanh Chanh truyền đến một trận đau nhức, giơ tay che ngực, khóe miệng chậm rãi chảy ra một ngụm máu tươi, phản phệ tới quá nhanh.
Hoặc là nói, Thanh Chanh quá tự tin.
Với đạo hạnh của Thanh Chanh trong một đám huyền học giả được xem là lợi hại, rốt cuộc cũng tu luyện mười mấy năm không phải không tác dụng, nhưng đối mặt với bộ phận đặc thù hay Đường Miên đã sống hai kiếp thì không đủ nhìn.
Hoang dại chính là hoang dại, cùng chuyên nghiệp vẫn có chênh lệch.
Thanh Chanh không cam lòng mắt trừng Đường Miên, lúc cô ta muốn chạy, xoay người liền thấy phía sau cách không xa là một đôi nam nữ.
Hai người ăn mặc tùy ý, nhưng là cả người lại toát lên loại khí chất khiến Thanh Chanh phải e sợ.
Đường Miên cũng thấy được đôi nam nữ kia, rất nhanh đã đoán ra thân phận của họ.
Người của bộ phận đặc thù đến thật mau, thời gian ngắn như vậy đã đuổi đến, cũng rất lợi hại.
Một nam một nữ cơ hồ không cùng Thanh Chanh nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp lên khống chế người, Hướng San cũng bị hai người họ bắt đi.
Trước khi đi đôi nam nữ còn nhìn về phía Đường Miên, lại rất mau thu hồi tầm mắt, cuối cùng cái gì cũng không nói cứ như vậy bắt Thanh Chanh và Hướng San đi.
Đường Miên nhìn bóng dáng đối phương rời đi, sau đó cô cũng rời khỏi nơi đó.
Hướng San bị mang đi đâu thì quá dễ đoán, bộ phận đặc thù khẳng định sẽ đưa cô ta xuống dưới, còn về phía Thanh Chanh không phải là chuyện Đường Miên nhọc lòng.
Nhưng là có thể khẳng định, sau này Thanh Chanh sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở Thanh đại.
Tô Vệ Quốc dẫn Thanh Chanh ra ngoài tiểu khu không dừng chân cho tới khi đến một nơi vắng vẻ, việc đầu tiên Tô Vệ Quốc làm là nhanh chóng buông tay Thanh Chanh, sau đó xoay người nhìn Thanh Chanh, nghiêm túc đánh giá cô ta.
Tô Vệ Quốc vẫn còn nhớ lần đầu họ gặp nhau là hai tháng trước, khi đó Thanh Chanh đi chơi với bạn học, lúc ấy có vẻ điều kiện của cô ta không tốt lắm, đi cùng bạn nhưng không dám dùng tiền để mua nước ép hoa quả. Tô Vệ Quốc thấy Thanh Chanh như vậy liền rung động, đương nhiên, Tô Vệ Quốc không phủ nhận anh ta thích Thanh Chanh từ cái nhìn đầu tiên đa phần là do vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta.
Đàn ông đấy hả? Nói khó nghe chính là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, yêu thích các cô gái xinh đẹp là chuyện thường tình. Huống chi Tô Vệ Quốc vốn dĩ là một người đàn ông bình thường yêu cái đẹp, những cô gái mà anh ta từng quen có ai là không ưa nhìn chứ?
Quen Thanh Chanh mấy tháng, tuy rằng cô ta khó dỗ và hơi kiêu ngạo, Tô Vệ Quốc cũng không chê, gái xinh vẫn thường thế mà, tính tình còn trẻ con nhưng tuổi nhỏ nên không sao cả.
Tô Vệ Quốc thiệt tình chưa từng nghĩ đến cô gái nhỏ kiêu ngạo kia sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ, Hướng San vẫn còn đang sống sờ, Thanh Chanh sau khi làm ra chuyện đó vẫn bình thản ở lại trường, thậm chí còn vui vẻ sống ở ký túc xá nơi mà Hướng San xảy ra tai nạn.
Tô Vệ Quốc nhìn chằm chằm Thanh Chanh, tối cô ta ngủ sẽ không mơ thấy ác mộng sao?
Thanh Chanh nhận thấy được ánh mắt của Tô Vệ Quốc, mắt không dao động, cứ thế để Tô Vệ Quốc tùy ý đánh giá, thậm chí cô ta còn mỉm cười.
Tô Vệ Quốc một mình đối mặt với Thanh Chanh không phải là không sợ hãi, chỉ là anh đang cố kiềm chế.
“Thanh Chanh, sao cô lại tìm đến nhà tôi? Làm thế nào mà cô biết nhà tôi ở đây?" Tô Vệ Quốc hỏi.
“Vệ Quốc, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh nói chia tay liền chia tay, chẳng lẽ trong lòng anh không có chút luyến tiếc nào sao?" Thanh Chanh nhìn Tô Vệ Quốc, đôi mắt hạnh chứa đầy tia u oán, tiếp tục nói: “Vệ Quốc, trải qua một khoảng thời gian tách ra này em đã nghĩ kỹ, chúng ta quay lại được không? Em biết tính tình của em không tốt, em sẽ tận lực sửa. Lúc trước em có thái độ không tốt với bạn anh em cũng sửa, về sau ở trước mặt bạn bè của anh em sẽ giữ mặt mũi cho anh được không? Anh nói gì em cũng nghe, chúng ta quay lại nha?"
“Thanh Chanh, chúng ta đã chia tay, cô cảm thấy cứ dâu dưa như vậy là tốt sao?" Tô Vệ Quốc mệt mỏi giơ tay xoa giữa mày, nhìn ánh mắt u oán của Thanh Chanh, không cảm thấy thương tiếc mà ngược lại có chút khiếp đến hoảng, tiếp tục nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta không thích hợp, trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau cô cũng thấy rõ, chúng ta không chỉ là không hợp tính mà còn khác vòng. Cô không thích tôi và bạn bè của tôi, tôi cũng không thích cùng mấy người bạn của cô đi mua sắm, chúng ta không hợp, về sau cô đừng tới nhà tìm tôi, không thích hợp."
“Vệ Quốc, em đã nói là em có thể sửa rồi mà, anh tàn nhẫn như vậy sao?" Thanh Chanh đỏ hốc mắt, đột nhiên duỗi tay túm chặt cánh tay Tô Vệ Quốc: “Vệ Quốc, em không muốn chia tay, chúng ta rõ ràng đang rất tốt, vì sao lại muốn chia tay? Vệ Quốc, em không muốn chia tay……"
Cánh tay Tô Vệ Quốc bị Thanh Chanh nắm chặt, dù làm thế nào cũng không thể tránh thoát, Tô Vệ Quốc chau mày.
Thanh Chanh bắt lấy cánh tay Tô Vệ Quốc hướng người ngã vào lòng anh ta, Tô Vệ Quốc thấy khó chịu vì hành động này của Thanh Chanh, vừa đẩy cô ta ra vừa nói: “Thanh Chanh, cô đừng như vậy nữa, chúng ta chia tay, cô đừng làm khó tôi, chúng ta không có khả năng quay lại, tôi đã không còn thích cô nữa."
Tô Vệ Quốc vừa nói xong bốn chữ “Không thích cô nữa" hành động của Thanh Chanh liền dừng lại, cô ta buông lỏng cánh tay Tô Vệ Quốc, lui ra phía sau một chút, ngẩng đầu, nhìn Tô Vệ Quốc, chậm rãi hỏi: “Không thích em?"
“Đúng vậy, tôi đã không còn thích cô, cho nên chúng ta không có khả năng quay lại, cô hiểu chứ?" Tô Vệ Quốc thấy ánh mắt Thanh Chanh trở nên u ám, đột nhiên cảm thấy cả người không khỏe.
Biểu tình này của Thanh Chanh, chắc là sẽ không làm gì đâu chứ?!
Tô Vệ Quốc cảnh giác mà nhìn Thanh Chanh.
Thanh Chanh cảm nhận được sự cảnh giác trong mắt Tô Vệ Quốc, đột nhiên câu môi cười, đôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vệ Quốc, mở miệng nói: “Vệ Quốc, hình như anh rất sợ em, vì sao vậy?"
“Không, không có, tôi không sợ cô, tôi sợ cô làm gì?" Tô Vệ Quốc giả vờ bình tĩnh đáp lại, trong lòng chửi thầm ngàn câu.
“Nếu anh không sợ thì sao lại cách xa em như vậy?"
Ánh mắt Thanh Chanh làm cả người Tô Vệ Quốc trở nên âm u lạnh lẽo.
Bị một kẻ điên nhìn chằm chằm, Tô Vệ Quốc cảm thấy mình vẫn giữ được bình tĩnh thật lợi hại, khó khăn không phải tầm thường.
Đối mặt một phụ nữ tâm thần, một kẻ điên giết người, Tô Vệ Quốc lặng lẽ đút tay vào túi tiền, nơi đó có đồ Đường Miên cho anh ta, Đường Miên từng nói nếu có nguy hiểm ít nhất nó có thể giúp anh ta giữ một mạng.
Lúc Đường Miên cho Tô Vệ Quốc thứ kia anh ta còn cho rằng cô nghĩ nhiều rồi, anh ta làm sao biết Thanh Chanh sẽ tìm đến nhà, hơn nữa vẫn còn Lư Vân ở nhà.
Vì không để liên lụy đến Lư Vân, Tô Vệ Quốc chỉ có thể kéo Thanh Chanh ra ngoài, khiến anh ta phải một mình đối mặt với người phụ nữ điên này.
Hiện tại khi đối mặt với Thanh Chanh anh ta lại thầm cảm ơn Đường Miên đã nhìn xa, Tô Vệ Quốc hy vọng rằng món đồ Đường Miên cho thật sự dùng được, nếu nó không dùng được có khả năng anh ta sẽ lạnh người*.
(*) Lạnh người: chết.
Thanh Chanh theo sát hành động của Tô Vệ Quốc ánh mắt dừng trên bàn tay đang đút trong túi quần của anh ta: “Vệ Quốc, trong túi của anh có gì đó?"
“Không có gì." Tô Vệ Quốc tay nắm chặt đồ vật trong túi, nói: “Thanh Chanh, đã muộn rồi, hay để tôi đưa cô về trường, hôm nay tôi thực sự rất mệt."
Việc cấp bách hiện tại là phải đưa người phụ nữ này đi, đề phòng cô ta phát điên lên ở chỗ này.
Tô Vệ Quốc muốn đuổi người, nhưng Thanh Chanh lại không muốn về, hôm nay cô ta đến đây là để làm hòa với Tô Vệ Quốc, chưa đạt được mục đích cô ta sao có thể dễ dàng rời đi?
Thanh Chanh há mồm, đang muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng sắc mặt đã đột nhiên biến đổi.
Thanh Chanh giơ tay che ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng nói với Tô Vệ Quốc một câu: “Em có việc phải đi" rồi mau chân rời đi.
Bên kia ——
Đường Miên cầm một chiếc bình trong tay, lá bùa ở trên chiếc bình đã hóa thành cho, rơi xuống từng chút một.
May mắn thay không có ai ở đây, nếu không sẽ có người nghĩ rằng lá bùa đột nhiên bốc cháy là do ma thuật.
Lá bùa là do người vẽ, nếu bị người khác phá hư, người tạo ra nó sẽ bị phản phệ.
Huống chi dùng huyền học để hại người là chuyện không nên, tựa như việc một quốc gia nào đó nuôi tiểu quỷ, yêu cầu nhất định phải trả giá đại giới.
Hiện tại lá bùa bị Đường Miên hóa giải, đương nhiên đối phương sẽ bị phản phệ.
Đường Miên rũ mắt nhìn chiếc bình trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ, vén lớp vải màu vàng trên khe hở ra, chỉ thấy một làn khói xám chậm rãi chui ra.
Đường Miên ngước mắt, bình tĩnh nhìn cô gái từ trong chiếc bình hiện ra.
Không, có lẽ không nên nói là một cô gái, phải nói là nữ quỷ mới đúng, trước mắt Hướng San hoàn toàn không có bộ dáng con người, quần áo trên người ướt đẫm một màu đỏ, không khí chung quanh nhuốm một mùi máu tươi.
Cổ cô ta giống như bị chặt đứt, vô lực rũ sang một bên, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Miên.
Sau đó việc đầu tiên mà Hướng San làm là cách xa Đường Miên, là một nữ quỷ, trực giác của cô ta mách bảo rằng cô gái xinh đẹp trước mặt rất nguy hiểm.
Đường Miên nhìn hành động lui về sau của nữ quỷ, khóe miệng run rẩy một chút.
Biểu hiện của cô chưa đủ dịu dàng sao? Nữ quỷ kia trông rất sợ cô.
“Cô là ai?" Hướng San mở miệng hỏi.
Đường Miên liếc nhìn Hướng San, thấy bộ dáng thảm hại của đối phương thật sự có chút không chịu nổi, giơ tay vẫy vẫy, chỉ thấy một làn sương xám bay về phía Hướng San, sau đó Hướng San đã trở về bộ dáng bình thường trước khi chết.
Chiêu thức này của Đường Miên làm Hướng San phải trố mắt, khó hiểu mà nhìn chằm chằm Đường Miên.
Hướng San đã chết, người chết chỉ có thể lưu lại nhân gian 7 ngày, sau 7 ngày thất vẫn chưa đi trình diện sẽ không thể đầu thay chuyển thế.
Đường Miên và Hướng San không thân, cô đến là do Tô Vệ Quốc mời.
Hướng San nghe thấy tên Tô Vệ Quốc thì trên mặt lộ ra vẻ khác thường, cô ta thật sự thực thích Tô Vệ Quốc, có lẽ mỗi cô gái đều có một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng, mà Tô Vệ Quốc lại chính là bạch mã hoàng tử trong lòng Hướng San.
Chẳng qua bạch mã hoàng tử không thuộc về cô, mắt mù thích một con đàn bà điên.
“Tôi chết không phải là ngoài ý muốn, cái chết của tôi có liên quan đến Thanh Chanh, chính cô ta đã giết tôi." Bởi vì Đường Miên vừa giúp Hướng San củng cố hồn phách, cho nên lúc này Hướng San có thể nói ra những gì mình muốn, lúc trước hồn phách của cô ta quá yếu, báo mộng cũng không có biện pháp nói ra chuyện.
Nghĩ đến tại sao bản thân xảy ra chuyện, Hướng San hận không thể ngay lập tức hút cạn huyết nhục của Thanh Chanh.
Ngày đó Thanh Chanh giả mù sa mưa mời cô ta đi ăn nhưng cô ta cự tuyệt, một mình trở về ký túc xá, vừa vào cửa liền cảm giác thân thể của mình giống như bị khống chế, thân thể của cô ta dường như có nhiều thêm một linh hồn, Hướng San trơ mắt nhìn bản thân bò lên bệ cửa sổ sau đó nhảy xuống.
Từ nơi cao, khi cô ta rơi xuống nhìn thấy Thanh Chanh đang đứng ở dưới.
Thanh Chanh đang cười, cứ thản nhiên cười nhìn cô ta rơi xuống.
Hướng San hãy còn nhớ rõ khi cô rơi xuống vang lên một tiếng “Phanh", trong nháy mắt Hướng San nghe được tiếng vỡ vụn của xương cốt, thân thể cô rất đau, rất đau.
Sau đó Hướng San thấy một bóng đen từ người cô ta bay ra, bóng ma bay ra sau lưng Thanh Chanh rồi biến mất.
Hướng San mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Chanh đứng cách đó không xa, chết không nhắm mắt.
Sau khi cảnh sát tới, kết luận cô ta rơi xuống lầu ngoài ý muốn.
Bởi vì chỉ có mình cô ta ở ký túc xá, mà Thanh Chanh có chứng cứ ngoại phạm, do vậy cái chết của cô ta là một tai nạn ngoài ý muốn.
Một tai nạn không ai định sẵn.
Cô ta không cam lòng, dựa vào đâu mà kẻ điên Thanh Chanh kia vẫn sống vui vẻ trong khi cô ta phải chết ở tuổi đôi mươi? Hướng San cảm thấy con đàn bà điên Thanh Chanh kia mới đáng chết.
Đường Miên nhìn vẻ kích động của Hướng San, mày đẹp nhíu lại, mở miệng nói: “Chuyện của cô tự nhiên sẽ có người quản, cô nên xuống dưới trình diện, ở lại đây lâu không tốt cho cô."
Chuyện này nên để người có chuyên môn đến quản, cảnh sát phá án cần phải có chứng cứ, dưới tình huống không có chứng cứ cái chết Hướng San chỉ có thể kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng vẫn có một số việc còn khuất tất ở phía sau.
Trên thế giới này thứ mà con người không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, giống như rồng trong truyền thuyết, hiện tại trên thế giới chưa ai gặp qua, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Có lẽ ở một góc khuất nào đó của thế giới mà con người chưa khám phá tới sinh vật ấy vẫn đang tồn tại.
Những vụ án đặc biệt thế này, sẽ do một bộ phận đặc thù ít ai biết điều tra thay cục cảnh sát.
Thanh Chanh là một huyền học giả, lợi dụng huyền học hại người đã chạm tới giới hạn đạo đức của con người, nếu bộ phận đặc thù biết nhất định sẽ không để yên.
Huống chi Đường Miên đã nhờ An Ba báo cáo với bộ phận đặc thù về vụ này.
Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên, Đường Miên nghe thấy tiếng bước chân hơi quay đầu nhìn lại.
Cách đó không xa là Thanh Chanh, cô ta nhìn chằm chằm Đường Miên, trong mắt tràn ngập ác ý.
Trước ánh nhìn đầy cừu hận của Thanh Chanh, Đường Miên hơi nhướng mày nhìn lại.
Tầm mắt của Thanh Chanh không dừng lại lâu trên người Đường Miên, cô nhận ra Thanh Chanh đang đưa mắt nhìn Hướng San ở phía sau.
Thấy Hướng San được thả ra, ánh mắt Thanh Chanh lại lần nữa hướng về Đường Miên.
“Đường Miên, tôi thật không nghĩ đến cô lại là người thích lo chuyện bao đồng như vậy? Chúng ta không thù không oán, tôi còn tưởng chúng ta không phải địch nhân, cô đem nó giao cho tôi, chúng ta như cũ có thể sống chung hoà bình." Thanh Chanh cảm thấy sự uy hiếp trên người Đường Miên, cũng mơ hồ cảm nhận được Đường Miên lợi hại hơn cô ta rất nhiều.
Xu cát tị hung* là bản năng của con người, cho nên khi đối mặt với Đường Miên, Thanh Chanh cảm thấy có thể không kết thù liền không kết thù là tốt nhất.
(*) Xu cát tị hung: hướng tới may mắn, điềm lành tránh điềm dữ (theo tui nghĩ là vậy thông cảm cho vốn hiểu biết ít ỏi của bảo bảo nha:)))
Dưới tiền đề là Hướng San không thể tái xuất, hiện giờ cảnh sát đã kết luận Hướng San chết là do tai nạn ngoài ý muốn, nếu để bộ phận đặc thù nhận ra điều bất thường thì cô ta sẽ gặp một phiền phức to.
“Cô cảm thấy chúng ta có thể sống chung hòa thuận sao? Cô dùng huyền học hại người là không đúng, một khi tôi đã biết chuyện thì không thể nhắm mắt làm ngơ."
“Tôi không phải cố ý, là do tôi nhất thời kích động, tôi cũng là lần đầu tiên, hơn nữa Hướng San cũng không phải do tôi đẩy xuống. Chuyện này không thể trách tôi, là Hướng San trêu chọc tôi trước, nếu cô ta không mơ ước Tô Vệ Quốc thì tôi đã không làm vậy, Tô Vệ Quốc là bạn trai của tôi. Hướng San thật bại hoại khi có ý nghĩ đó?" Thanh Chanh không cảm thấy cô ta đã làm sai, cho tới bây giờ Thanh vẫn không cho là cô ta đã sai, người sai chính là Hướng San.
Là Hướng San không nên mơ ước người đàn ông của cô ta.
Đối với người có tam quan vặn vẹo như Thanh Chanh, Đường Miên hoàn toàn không thể đồng cảm, con người quan trọng nhất là biết điểm dừng, nếu làm người mà không có điểm dừng thì không thể gọi là người.
“Tôi đã cho người báo cáo chuyện của Hướng San, cô phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm."
Nghe thấy Đường Miên đã đem chuyện này thọc ra ngoài, sắc mặt Thanh Chanh biến đổi trong nháy mắt, ánh mắt hung ác thâm hiểm nhìn Đường Miên, bỗng dưng cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đường Miên, cô và tôi rất giống nhau, chúng ta đều là dân tỉnh lẻ, tới Kinh Thị tôi mới biết bản thân có kiến thức hạn hẹp đến mức nào, một lòng tu luyện thì thế nào? Không phải là vẫn năm nhược ba khuyết sao? Tu luyện nhiều năm như vậy có ích gì?"
“Không, có lẽ chúng ta có chút không giống nhau, vận khí của cô tốt hơn so với tôi, cô thuận buồm xuôi gió, nhìn cô xem tay, chân trắng nõn nà. Còn tôi thì sao?" Thanh Chanh xòe lòng bàn tay đã có nhiều vết chay sạn ra, làn da tuy trắng nõn nhưng vẫn nhìn ra đã từng làm rất nhiều việc.
Thanh Chanh nhìn bàn tay của cô ta một lúc, cười tiếp tục nói: “Cha mẹ tôi không thích con gái, bọn họ chỉ thích con trai, tôi phải làm sao đây? Tôi không thích em trai?"
“Sau đó, tôi làm cho họ cả đời này không có con trai."
Thanh Chanh đến với con đường huyền học là một sự trùng hợp, từ nhỏ gia đình cô ta đã khó khăn, cha mẹ chỉ muốn có con trai, bởi vì lúc trước sinh Thanh Chanh thân thể bị tổn thương, dưỡng tám năm mới hồi phục, sau đó lại mang thai, bọn họ nhất định phải có con trai.
Tám tuổi Thanh Chanh đã bất hạnh, vô cùng bất hạnh, một lần sau khi bị cha đánh Thanh Chanh chạy ra ngoài, tìm thấy một quyển sách trong một ngôi miếu ở sau núi.
Nhặt được quyển sách kia Thanh Chanh giống như mở ra thế giới mới, nhờ có quyển sách cô ta đã biết được rất nhiều thứ.
Sau khi về nhà Thanh Chanh vẫn ngoan ngoãn làm việc nhà, mỗi ngày còn nói chuyện với em bé trong bụng mẹ, người lớn đều cho rằng Thanh Chanh thích hơn nữa còn rất mong chờ đến ngày em trai ra đời. Chỉ có Thanh Chanh biết rõ cô ta ghét nó, ghét đến mức muốn giết thằng bé đó.
Đủ tháng, Thanh Chanh đi học về biết là mẹ đã sinh, đó là…… Một bé trai.
Đứa con trai mà cha mẹ mong chờ đã lâu, đáng tiếc, đứa bé không khóc lại càng không động đậy.
Từ đấy về sau, Thanh gia chỉ có một đứa con gái là cô ta.
Nhưng cha cô ta vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn cùng một người phụ nữ khác sinh con, trong đoạn thời gian đó ông ta luôn mập mờ nóng bỏng với một góa phụ trong làng, mẹ Thanh cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Thanh Chanh không thích người khác phá hư gia đình mình, cho nên…… người phụ nữ kia đã chết trong một tai nạn ngoài ý muốn.
Khi múc nước ở ngoài giếng không cẩn thận bị ngã chết, lúc người dân vớt xác lên thì thân người phụ nữ đã sưng phình, không còn bộ dáng xinh đẹp như xưa.
Khi đó cha Thanh cũng có mặt ở hiện trường, thấy xác góa phụ thì không khỏi buồn nôn.
Đấy đàn ông là thế, khi cô trở nên xấu xí hắn sẽ ghê tởm.
Thanh Chanh từ em trai đến góa phụ kia, hiện tại là Hướng San, cô ta cho rằng chỉ cần là người mà cô ta không thích thì không nên tồn tại.
Loại tam quan vặn vẹo này đã hình thành từ nhỏ, cô ta là người thông minh, nên mới có thể nhảy từ một ngôi làng nghèo khổ đến Kinh thị phồn hoa.
Khi Hướng San có ý niệm bất chính với Tô Vệ Quốc cô ta đã quyết không tha cho cô ấy.
Nhìn bộ dáng điềm nhiên của Đường Miên, Thanh Chanh cảm thấy cô ta không cần nhiều lời, Đường Miên sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Thanh Chanh lui một bước, sau đó phía sau cô ta chậm rãi hiện lên một làn khói xiêu vẹo, dần dần biến thành làn khói đen, rồi chậm rãi hiện lên hai bóng dáng mơ hồ.
Sương đen Đường Miên không xa lạ, ác quỷ.
Hướng San nhận ra phía sau Thanh Chanh chính là vong hồn đã dẫn cô ta đến cái chết.
Thanh Chanh lạnh băng nhìn chằm chằm Đường Miên, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Nếu Đường Miên không muốn buông tha cô ta, thì cô ta chỉ có thể đoạt Hướng San lại trước khi bộ phận đặc thù đến, đương nhiên theo Thanh Chanh thì tiêu diệt được Đường Miên càng tốt, nếu không thể thì cướp Hướng San về thôi cũng ổn.
Thanh Chanh vốn định luyện Hướng San thành quỷ, nhưng bởi vì đạo hạnh chưa đủ, cần phải qua bảy ngày thất mới có thể biến Hướng San thành quỷ hồn phục vụ cho cô ta.
Thanh Chanh chưa từng nghĩ tới Đường Miên sẽ tìm thấy nơi cô ta chôn Hướng San, nếu sớm biết trước cô ta đã làm cho Hướng San hồn phi phách tán.
Hai làn khói phía sau Thanh Chanh không phải ai khác, một là đứa bé trong bụng mẹ Thanh, cũng chính là em trai của Thanh Chanh.
Mà một cái còn lại là góa phụ mà cha Thanh thích.
Hai quỷ hồn này đã theo Thanh Chanh nhiều năm, khác hẳn với ma quỷ thông thường.
Hai bóng dáng dần dần tới gần Đường Miên, một cái nho nhỏ, ngũ quan giống một đứa trẻ sơ sinh, lại giống với một người già, có hơi xấu, cánh tay khô gầy ôm lấy khúc rốn lồi của nó, mở mắt ra, trong mắt nó có sự lo âu không phải của một đứa trẻ.
Một nữ quỷ làn da trắng bệch, nhăn nheo, cả người sưng vù, bụng cũng rất lớn, có thể thấy trước khi chết đuối uống không ít nước. Nữ quỷ tựa hồ rất sợ Thanh Chanh, khi đi về phía Đường Miên còn trộm quay lại nhìn Thanh Chanh.
Hai con quỷ tới gần Đường Miên, khi khoảng cách chỉ còn 1 mét, cả người bắt đầu không thoải mái, lúc bọn nó muốn lui về sau thì bị Đường Miên bắt lại, Đường Miên xách mỗi bên một con, bộ dáng tiêu sái khiến người ta không nhìn ra trên tay cô là hai con quỷ.
Hướng San ở bên cạnh nhìn Đường Miên xách hai con quỷ như hai con gà con, đột nhiên nhận ra Đường Miên đối cô ta thực khách khí.
Ác quỷ không thể đầu thai, vô pháp tiến vào luân hồi.
Theo tiếng kêu thê lương, hai làn sương trong tay Đường Miên chậm rãi biến mất, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.
Tỉ mỉ nuôi dưỡng nhiều năm vậy mà bị Đường Miên dễ dàng diệt sạch, Thanh Chanh trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên đầy tia máu khiến cô ta trông rất khó coi.
Hai con quỷ cô ta nuôi đều bị tiêu diệt, lồng ngực Thanh Chanh truyền đến một trận đau nhức, giơ tay che ngực, khóe miệng chậm rãi chảy ra một ngụm máu tươi, phản phệ tới quá nhanh.
Hoặc là nói, Thanh Chanh quá tự tin.
Với đạo hạnh của Thanh Chanh trong một đám huyền học giả được xem là lợi hại, rốt cuộc cũng tu luyện mười mấy năm không phải không tác dụng, nhưng đối mặt với bộ phận đặc thù hay Đường Miên đã sống hai kiếp thì không đủ nhìn.
Hoang dại chính là hoang dại, cùng chuyên nghiệp vẫn có chênh lệch.
Thanh Chanh không cam lòng mắt trừng Đường Miên, lúc cô ta muốn chạy, xoay người liền thấy phía sau cách không xa là một đôi nam nữ.
Hai người ăn mặc tùy ý, nhưng là cả người lại toát lên loại khí chất khiến Thanh Chanh phải e sợ.
Đường Miên cũng thấy được đôi nam nữ kia, rất nhanh đã đoán ra thân phận của họ.
Người của bộ phận đặc thù đến thật mau, thời gian ngắn như vậy đã đuổi đến, cũng rất lợi hại.
Một nam một nữ cơ hồ không cùng Thanh Chanh nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp lên khống chế người, Hướng San cũng bị hai người họ bắt đi.
Trước khi đi đôi nam nữ còn nhìn về phía Đường Miên, lại rất mau thu hồi tầm mắt, cuối cùng cái gì cũng không nói cứ như vậy bắt Thanh Chanh và Hướng San đi.
Đường Miên nhìn bóng dáng đối phương rời đi, sau đó cô cũng rời khỏi nơi đó.
Hướng San bị mang đi đâu thì quá dễ đoán, bộ phận đặc thù khẳng định sẽ đưa cô ta xuống dưới, còn về phía Thanh Chanh không phải là chuyện Đường Miên nhọc lòng.
Nhưng là có thể khẳng định, sau này Thanh Chanh sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở Thanh đại.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Đích Hiểu