Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Chương 55
Editor: Băng Tâm
Suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên khiến Đường Chiến phải đánh giá Lệ Ngự lại lần nữa, căn cứ vào nhiều năm quen biết thì Lệ Ngự thật sự là một người không tồi, dù là vẻ ngoài hay nhân phẩm đều ổn áp, tính cách trầm ổn, không gần nữ sắc, làm việc cũng rất nghiêm túc, rất tình nghĩa với bạn bè.
Nhưng mà, kia đều là đánh rắm!
Đối với Đường Chiến, Lệ Ngự muốn làm em rể anh là một ý tưởng cần phải loại bỏ.
Quá già!
Miên Miên nhà bọn họ năm nay mới thành niên, còn chưa đến mười chín tuổi, độ tuổi thanh xuân. Còn Lệ Ngự đã 28, quá chênh lệch, hơn thua tận mười tuổi đấy.
Thế nào, ông chú già Lệ Ngự dám mơ ước Miên Miên như hoa như ngọc nhà bọn họ?
Trâu già gặm cỏ non cũng không nhìn xem đối tượng, đóa hoa của Đường gia sao có thể để Lệ Ngự tùy tiện gặm đi mất?
Thân thể cao lớn của Đường Chiến trực tiếp chặn ở cửa, hoàn toàn không có chút ý định cho người vào, nhìn chằm chằm Lệ Ngự hỏi thẳng: “Lệ Ngự, cậu không phải là……"
“……" Lệ Ngự trầm mặc.
Lệ Ngự im lặng khiến Đường Chiến cảm thấy không ổn, đặc biệt là khi đối mắt với Lệ Ngự anh không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Tôi đi, thật mẹ nó có kia ý tưởng à?
“Lệ…… Lệ Ngự, tôi, tôi nói cho cậu hay, cậu đừng tưởng rằng không nói lời nào tôi liền không biết cái dục vọng cầm thú kia của cậu!" Đường Chiến giận tím người, trộm quay đầu nhìn về phía em gái ở trong phòng, đối với đáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của em gái Đường Chiến hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay túm lấy cổ áo Lệ Ngự, trầm mặt nói: “Chúng ta ra ngoài tâm sự."
Không đợi Lệ Ngự mở miệng Đường Chiến đóng cửa lại túm Lệ Ngự lôi ra ngoài.
Lệ Ngự khẽ cau mày, giữa phản kháng và thuận theo anh chọn vế sau, rốt cuộc Đường Chiến là anh trai của cô gái nhỏ, không thể xem thường.
Lệ Ngự nghĩ vẫn nên cho Đường Chiến chút mặt mũi, Đường Chiến kéo cổ áo của Lệ Ngự không lâu, đóng cửa lại liền buông tay.
Dù sao Lệ Ngự cũng là cấp trên của anh, khu nhà này có rất nhiều người, Đường Chiến cũng để tâm đến thể diện của Lệ Ngự.
Hai người đến một nơi tương đối hẻo lánh gần tòa nhà.
Đường Chiến trừng Lệ Ngự, lửa giận trong lòng ngực bừng lên như sắp bùng nổ.
Tôi đi, tôi xem cậu là anh em tốt, để cậu chăm sóc em gái.
Kết quả thì sao? Cậu mẹ nói muốn làm em rể tôi?!
Không ngờ cậu lại là kẻ không có tiết tháo như vậy!
Đường Chiến chỉ cần nghĩ đến lúc trước anh còn nhờ Lệ Ngự chiếu cố Đường Miên, hiện tại Lệ Ngự chiếu cố đến trong lòng, này mẹ nó liền không thể nhẫn nhịn, Đường Chiến muốn dùng một chùy đập đầu của tên chó chết này, nếu lúc trước anh biết Lệ Ngự lòng lang dạ sói sẽ không nhờ vả tên cầm thú đó chăm sóc em gái Miên Miên đáng yêu của mình.
“Lệ Ngự, cậu nói đi, cậu đừng tưởng rằng cậu không nói lời nào thì tôi sẽ buông tha cho cậu." Đường Chiến siết chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp kia của Lệ Ngự, nghĩ xem lúc nữa nên đánh bên má trái hay má phải.
Lệ Ngự đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Đường Chiến vẫn trấn định như cũ, trầm mặc một lát mới nói: “Đường Chiến, chúng ta quen biết nhau cũng đã nhiều năm, tôi là người như thế nào cậu hiểu rõ mà, điều kiện của tôi cũng rất tốt, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi với Miên Miên rất xứng đôi sao?"
Đường Chiến hoàn toàn choáng váng với độ mặt dày của Lệ Ngự, mẹ nó tiết tháo của cậu rớt đâu mất rồi?
Cái gì mà xứng đôi chứ, cậu không biết tự xem lại tuổi tác của mình à, cái gương mặt già trát đó của cậu xứng với Miên Miên ở chỗ nào hả?
“Lệ Ngự, cậu cút mẹ nó đi! Tôi mẹ nó tin tưởng cậu nên mới giao em gái cho cậu chăm sóc, kết quả thì sao? Tôi xem cậu là anh em tốt, cậu mẹ nó muốn làm em rể của tôi? Lệ Ngự, tôi nói rõ với cậu là chuyện của cậu và Miên Miên tôi không đồng ý!"
“Vì sao lại không đồng ý?"
“Cậu còn hỏi vì sao không đồng ý? Miên Miên nhà tôi mới 18 tuổi, cậu đã 28 tuổi, cậu cảm thấy cậu xứng sao? Lệ Ngự cậu muốn trâu già gặm cỏ non à, cậu có biết xấu hổ không hả? Tôi trước kia sao không phát hiện ngươi là loại người này chứ, cậu gọi cái gì, cái gì mà, đề phòng trộm cậu có biết không?" Đường Chiến nói.
“Tuổi đại biết đau người." Lệ Ngự ý đồ thuyết phục Đường Chiến, tiếp theo lại mở miệng nói: “Đường Chiến, cậu bình tĩnh một chút, cậu ngẫm lại thử, chúng ta là chiến hữu đã nhiều năm, hiểu nhau tận gốc rễ, cậu đem Miên Miên giao cho tôi không phải an tâm hơn sao, khách quan mà nói tôi có chỗ nào không tốt chứ?"
Lệ Ngự trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu: Chỗ nào không tốt, anh sửa không được sao?
Đương nhiên, phương diện tuổi tác Lệ Ngự không thể nào sửa, điểm này thì anh chẳng có cách nào cả.
“Bây giờ tôi thấy cậu không có chỗ nào tốt cả, Lệ Ngự tôi nói cho cậu biết, cách xa Miên Miên một chút, có tôi ở đây, cậu đừng hòng mơ tưởng." Đường Chiến ném xuống một cậu rồi nhanh chóng xoay người rời đi, trong lòng âm thầm quyết định mấy ngày Miên Miên ở bộ đội sẽ canh phòng thật nghiêm ngặt không để cho Lệ Ngự đến gần em gái dù nửa bước.
Lệ Ngự nhìn bóng dáng Đường Chiến rời đi, có chút đau đầu.
Nhìn xuống hai hộp cơm còn nguyên chưa hề động, Lệ Ngự đứng đó hồi lâu mới rời đi.
Ngày hôm sau, Lệ Ngự tiến vào văn phòng liền mở tư liệu ra xem, Tiết Bạch ở bên cạnh thấy Lệ Ngự vừa đến liền chuẩn bị công tác, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái.
“Cậu sao vậy, trong lòng có gì phiền muộn à? Đúng rồi, hôm qua tôi nghe nói, em gái Đường Chiến rất xinh đẹp, Lệ Ngự cậu đến đây cùng cô bé, nói xem người thật có đẹp như mấy tên nhãi ranh kia nói không? Nói đi, tôi còn chưa gặp được cô bé đó." Tiết Bạch cười hì hì nói.
Lệ Ngự nhìn vẻ cợt nhả của Tiết Bạch, đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp cô gái nhỏ tên cầm thú kia còn có chút nhớ thương, nghĩ đến đây sắc mặt Lệ Ngự trầm xuống, cô gái nhỏ của anh có rất nhiều người theo đuổi, tình địch mẹ nó nhiều đến khủng bố.
Lệ Ngự thu hồi tầm mắt, nhìn văn kiện trong tay, bỗng dưng nói: “Ngày hôm qua cậu nói huấn luyện tân binh, hôm nay tân binh đã đến?"
“Đúng vậy, khoảng chừng 10 giờ họ sẽ đến đây." Tiết Bạch trả lời.
“Ừm, gần đây Đường Chiến có vẻ rất nhàn, tân binh tới thì để cậu ta dẫn đội." Lệ Ngự nói.
“Cái này không tốt lắm đâu, em gái Đường Chiến đang ở đây, mà huấn luyện tân binh đợt này rất vội, Đường Chiến nhận nhiệm vụ này còn em gái cậu ta phải làm sao?" Tiết Bạch cảm thấy chuyện này có khả năng Đường Chiến không muốn nhận.
Lệ Ngự liếc Tiết Bạch, nhàn nhạt nói: “Nghĩa vụ của quân nhân là gì?"
“Phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện." Tiết Bạch nghiêm túc gật đầu đáp, sau đó nói: “Tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với Đường Chiến."
Nửa giờ sau Đường Chiến nghe được Tiết Bạch phân công nhiệm vụ dẫn đội tân binh, đôi mắt trừng lớn, đầu óc từ trước đến nay có chút chậm nhịp đột nhiên hôm nay lại nhảy số.
“Tiết Bạch, có phải nhiệm vụ lần này là tên vô sỉ Lệ Ngự kia giao phó cho tôi đúng không? Mẹ nó thật quá vô sỉ, sao trước kia tôi lại không biết lão già đó vô sỉ đến vậy?" Đường Chiến trong lòng thầm mắng Lệ Ngự vô sỉ đến máu chó đầy đầu.
Nhưng làm sao bây giờ, anh phải phục tùng mệnh lệnh.
Tiết Bạch không hiểu giữa Lệ Ngự và Đường Chiến đã xảy ra chuyện gì, trước đây quan hệ giữa bọn họ khá tốt, sao bây giờ lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không ổn?
Vừa rồi Lệ Ngự giao việc phụ trách tân binh cho Đường Chiến, Tiết bạch đã cảm thấy kỳ quái, lúc này nghe Đường Chiến mắng Lệ Ngự vô sỉ thì càng thêm tò mò.
Lệ Ngự sao lại vô sỉ?
Bắt đầu có mùi drama rồi.
“Đường Chiến, cậu và Lệ Ngự làm sao vậy? Các cậu có mâu thuẫn gì à?" Tiết Bạch nhìn chằm chằm sắc mặt Đường Chiến, thử dò hỏi.
“Mâu thuẫn, đâu chỉ là mâu thuẫn, Tiết Bạch cậu là người ngoài cuộc nên phân xử xem, lúc trước tôi nhờ Lệ Ngự giúp tôi chăm sóc em gái đúng không? Lúc ấy Lệ Ngự nói sẽ hộ tống em gái tôi đến đây làm tôi rất cảm kích, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Tôi đã đem em gái giao phó cho một con sói, Lệ Ngự muốn cướp em gái tôi, cậu thấy cậu ta có quá đáng không?"
“Em gái cậu mới 18 tuổi, Lệ Ngự đã lớn tuổi rồi, hai người họ không hợp, hiện tại bắt tôi phụ trách tân binh có lẽ là đẩy tôi ra để cậu ta có cơ hội tiếp cận em gái tôi? Cậu nói tên Lệ Ngự xấu xa đó có phải quá vô sỉ không?"
Tiết Bạch nhất thời không biết nói sao, lượng tin tức Đường Chiến mang đến có chút lớn, Tiết bạch tỏ vẻ anh ta cần chút thời gian.
Một hồi lâu Tiết bạch mới đem chuyện tiêu hóa hết, mở miệng nói: “Cậu nói, Lệ Ngự thích em gái cậu?"
“Đúng vậy, lúc trước tôi nên nghĩ đến, em gái tôi đẹp như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nên để cho Lệ Ngự tiếp cận em gái tôi, tôi thật là quá ngây thơ rồi." Đường Chiến thở phì phì nói.
“Tôi tuyệt đối sẽ không để Lệ Ngự đến gần em gái tôi một bước, không, nửa bước cũng không được!"
Tiết Bạch im lặng liếc Đường Chiến.
Đường Chiến cậu thật ngây thơ, cậu cho rằng Lệ Ngự thích, cậu ngăn cản là có thể khiến Lệ Ngự từ bỏ sao?
A, Đường đầu đất vẫn thật ngây thơ.
Tuy nhiên sau đó, Đường Chiến biết Lệ Ngự còn có thể vô sỉ hơn nữa, để anh huấn luyện tân binh còn chưa tính, lúc nghỉ trưa còn bắt anh phải dẫn đội chạy việt dã 5 km, mẹ nó đây là việc người làm sao?
Đường Chiến chạy việt dã 5 km, ngược lại tâm tình Lệ Ngự rất tốt, chuẩn bị tìm Đường Miên đi nhà ăn.
Tiết Bạch thấy Lệ Ngự đứng dậy, lập tức đứng dậy đi theo nói: “Lệ Ngự, chúng ta cùng nhau đi nhà ăn nha."
“Cậu tự mà đi." Lệ Ngự liếc Tiết Bạch, cự tuyệt không một chút lưu tình.
“Cùng nhau đi, vừa lúc tôi có chút chuyện hỏi cậu."
“Không rảnh, có chuyện thì buổi chiều nói." Lệ Ngự nói xong không để ý Tiết Bạch bỏ đi.
Tiết Bạch là loại dễ dàng để cho người ta chạy thoát khi chưa đặt mục đích sao?
Lệ Ngự không đồng ý Tiết Bạch vẫn mặt dày đi theo.
“Lệ Ngự, tôi nghe Đường Chiến nói…… Cậu thích em gái cậu ta à? Thiệt hay giả?" Tiết Bạch bát quái mà nhìn lén sắc mặt Lệ Ngự.
Nhưng mà Lệ Ngự không có biểu tình nào, thực sự làm Tiết bạch thất vọng rồi.
“Ai, vậy cậu thật sự thích em gái nhà người ta hả? Em gái Đường Chiến chỉ mới 18 tuổi, cậu hạ thủ được?" Tiết Bạch lại nói.
“Có phải cậu cũng rất nhàn rỗi?" Lệ Ngự quay đầu, nhàn nhạt liếc Tiết Bạch.
Tiết Bạch lập tức câm miệng, anh ta không muốn bị giống Đường Chiến.
Im thì im, nhưng Tiết Bạch vẫn đi theo sau Lệ Ngự, không hề có ý định rời đi, hôm nay dù thế nào anh ta cũng phải thấy được cô gái mà Lệ Ngự thích trông ra sao mà có thể khiến Lệ Ngự không gần nữ sắc phải động sắc tâm.
Tới khu nhà gia đình bên kia, Tiết Bạch theo sau Lệ Ngự lên lầu, tiếp đó hai người dừng lại bên phiến cửa.
“Thịch thịch thịch!" Lệ Ngự giơ tay gõ cửa.
Đợi trong chốc lát, trong phòng không động tĩnh.
Lệ Ngự nhíu mày, giơ tay gõ cửa lại lần nữa.
Lại đợi trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh.
Tiết Bạch ở phía sau nhìn Lệ Ngự nhíu mày, mở miệng nói: “Chắc là người không có ở đây? Có thể ra ngoài rồi."
Lệ Ngự nghe Tiết Bạch nói càng câu mày hơn, Đường Miên ở chỗ này trời xa đất lạ, Đường Chiến dẫn tân binh chạy việt dã 5 km, Đường Miên không ở đây vậy là có ai dẫn ra ngoài hay là tự mình ra ngoài?
Lệ Ngự nghĩ vậy liền xoay người xuống lầu, khi xuống lầu thì gặp một quân tẩu, hỏi một câu mới biết được có một anh lính đến dẫn Đường Miên đi ăn rồi.
Lệ Ngự đi nhanh hướng tới nhà ăn, Tiết Bạch đi theo phía sau.
Nhà ăn ——
Đường Miên cảm mình giống như là quốc bảo, mọi người xung đều đang nhìn cô, nhưng Đường Miên có thể cảm nhận được những anh lính đáng yêu này không có ác ý, có đôi khi Đường Miên ngẩng đầu lên xem không ít người còn đỏ mặt cúi đầu.
Đường Miên ngồi đối diện với một anh lính trạc tuổi cô, tên là Lý Quang Diệu.
Lý Quang Diệu, 19 tuổi, hai năm trước học xong cao trung liền nhập ngũ.
Lý Quang Diệu là người được Đường Chiến lệnh dẫn Đường Miên đi ăn cơm.
Lần này Đường Chiến đã học khôn, một bài giáo huấn của Lệ Ngự anh ăn một lần đã đủ. Đừng nhìn Lý Quang Diệu nhỏ tuổi, kỳ thật cậu ta đã có vợ, hơn nữa vợ chồng Lý Quang Diệu còn là thanh mai trúc mã, trước khi Lý Quang Diệu nhập ngũ họ đã đi lãnh chứng uống rượi mừng, Lý Quang Diệu là người thành thật, không giống với tên bụng dạ đen tối Lệ Ngự kia.
Phải nói cách làm lần này của Đường Chiến thật thông minh, Lý Quang Diệu không hề có chút tâm tư nào với Đường Miên, là một người đã có gia đình, Lý Quang Diệu kiên quyết không nhìn bất cứ cô gái nào khác ngoài vợ, cho dù Đường Miên ngồi đối diện có xinh đẹp hơn nữa Lý Quang Diệu cũng vẫn cúi đầu ăn cơm của mình.
Lệ Ngự và Tiết Bạch đến nhà ăn vừa lúc thấy mấy tên tiểu tử xung quanh đang né tránh ánh mắt của Đường Miên, rõ ràng là thẹn thùng.
Lệ Ngự đen mặt đi nhanh về phía Đường Miên, phía sau Tiết Bạch nhìn chằm chằm sườn mặt của Đường Miên.
Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.
Đó là em gái của Đường Chiến?
Nhìn có chút quen mắt nha.
Sau khi Tiết Bạch bỗng dưng nhận ra, biết vì sao nhìn đối phương thấy quen mắt.
Tôi đi, có thể không quen mắt sao?
Đấy là cô bé xinh đẹp mà họ đã gặp 2 năm trước ở tỉnh H, lúc đó cô bé còn mặc đồng phục học sinh, một cô bé xinh đẹp thế kia Tiết Bạch khẳng định là có ấn tượng.
Điều khiến Tiết Bạch khắc sâu ấn tượng chính là…… khi đó Lệ Ngự mắng anh ta là cầm thú.
Sau đó, tên kia không lâu trước đây còn đen mặt mắng khác là cầm thú giờ thì thế nào?
Tiết Bạch nhìn chằm chằm Lệ cầm thú một lúc lâu mới bước đến, ngồi xuống đối diện Lệ Ngự, tầm mắt dừng trên người Lệ cầm thú và cô bé kia một hồi lâu.
Đường Miên nhìn Tiết Bạch, nhe răng cười, nhuyễn thanh nói: “Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lúc cô cười lên trông rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, đặc biệt là đôi mắt to long lanh ánh nước cong lên trông rất đáng yêu, mái tóc đen tết thành bím xõa 2 bên, một vài cọng tóc con rơi xuống vầng trán nhỏ, khiến gương mặt nhỏ trắng nõn càng thêm tinh xảo.
“Chào em, không ngờ em lại là em gái của Đường Chiến, thật trùng hợp." Tiết Bạch cười ngâm ngâm nói, sau đó lại tia mắt nhìn tên mặt than Lệ Ngự, trong lòng vui như mở hội, tiếp tục nói chuyện với Đường Miên.
Tiết Bạch và Đường Miên nói càng nhiều, sắc mặt Lệ Ngự càng tối.
Rốt cuộc, Lệ Ngự nhịn không được tia mắt liếc Tiết Bạch, lạnh giọng nói: “Cậu không vào bếp múc cơm mà ngồi đây nói chuyện bộ muốn uống gió tây bắc để no bụng à?"
Tiết Bạch nghe giọng điệu chua ngoa của Lệ cầm thú, trong lòng đã cười điên rồi, bả vai run nhè nhẹ, khắc chế cảm giác muốn cười ầm lên, trả lời lại: “Không vội, tôi và Đường Miên đã lâu không gặp, trò chuyện, không……" vội.
Tiết Bạch còn chưa kịp nói chữ cuối đã bị cho ăn một cước vào chân, Tiết Bạch đau đến không giữ được nụ cười tươi trên mặt, cơn đau ở nơi bắp chân khiến cho anh ta cảm nhận được Lệ Ngự đang ghen.
Tiết Bạch giả vờ không hiểu ý Lệ Ngự, ngẩng đầu nhìn Lệ Ngự, vẻ mặt vô tội nói: “Lệ Ngự, sao cậu đá tôi?"
“Cậu nói đi?" Lệ Ngự nhàn nhạt nhìn lại, khóe miệng gợi lên một độ cung nguy hiểm.
Tiết Bạch nhìn Lệ Ngự như vậy, đoán rằng nếu tiếp tục thì mình sẽ thành bại tướng, vội vàng nhận thánh chỉ, ngoan ngoãn đứng dậy đi múc cơm, còn rất hiểu chuyện lấy cơm giúp Lệ Ngự.
Đường Miên bên cạnh Lệ Ngự cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cơm nước xong Lệ Ngự đưa Đường Miên trở về, thuận tiện dẫn cô đi dạo, còn Tiết Bạch và Lý Quang Diệu đã bị Lệ Ngự đuổi đi từ lâu.
Lệ Ngự đưa Đường Miên đi dạo một vòng, nói cho cô biết những khu vực cấm không được phép vào, đồng thời nêu ra những nơi có thể tự do đi lại.
Lệ Ngự dẫn Đường Miên đi rồi, bên này Lý Quang Diệu và Tiết Bạch cũng rời nhà ăn.
Lý Quang Diệu tuy rằng tư tưởng còn lạc hậu nhưng không phải kẻ ngốc, vừa rồi ở nhà ăn Lý Quang Diệu chứng kiến hết thảy, tình huống khi nãy có thể thấy là Lệ doanh có ý với em gái Đường Chiến còn Tiết Bạch thì đứng ngoài xem kịch vui.
Đường Chiến lệnh cho cậu ta dẫn Đường Miên đi ăn, có phải là Đường Chiến đã đoán trước rằng Lệ Ngự sẽ đến tìm người? Hoặc nói cách khác là Đường Chiến không muốn Lệ Ngự làm em rể anh?
Lý Quang Diệu vừa đi vừa nghĩ, nếu cậu ta có một cô em gái giống Đường Chiến, cậu ta cũng sẽ không vui khi em gái ngoan nhà mình bị người ta lừa đi mất.
Tiết Bạch trong lòng lúc này rất vui vẻ, nhớ trước đây Lệ Ngự mắng anh ta là cầm thú, nói anh ta là ông chú già.
Hiện giờ, ha ha ha, phong thuỷ luân chuyển rồi đi?
Rốt cuộc ai là cầm thú, ai là ông chú già hả?
Sự thật chứng minh rằng Lệ Ngự mới là cầm thú.
Bên kia, Đường Chiến nhìn đám tân binh đang chạy bộ phía trước, chậm rì rì theo ở phía sau, ở bộ đội đã nhiều năm, chạy việt dã 5 km với Đường Chiến chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng, cho nên mấy tay mơ ở phía trước mồ hôi ướt đẫm còn Đường Chiến ở phía sau theo dõi vẫn dung dăng dung dẻ như đi dạo phố.
Đường Chiến khóe miệng gợi lên một nụ cười vui vẻ, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.
Hắc hắc hắc, Lệ Ngự cho rằng đẩy anh đi là có thể tiếp cận em gái anh, để hắn ta nằm mơ đến tết năm sau đi!
Lệ Ngự chắc hẳn không nghĩ ra anh còn có chiêu này, hừ hừ, anh đã sắp xếp cho Lý Quang Diệu dẫn Miên Miên đi ăn.
Nhưng mà giờ phút này Đường Chiến không hề biết còn có câu nói người tính cao một thước, cầm thú tính cao một trượng.
Lệ Ngự so với anh tưởng tượng còn vô sỉ hơn, theo đuôi đến tận nhà ăn.
Lúc này Lệ Ngự đang cùng em gái bảo bối của anh đang đơn độc ở cùng với nhau!
Lệ Ngự dẫn Đường Miên đi dạo khắp nơi, sau đó đưa người về, tới cửa, Đường Miên mở cửa đi vào, xoay người chuẩn bị đóng cửa, Lệ Ngự đột nhiên tiến lên một bước duỗi tay chặn cửa.
Bởi vì chiều cao, Đường Miên muốn đóng cửa, Lệ Ngự lại một tay chặn cửa, nhìn từ xa giống Lệ Ngự đang dang tay ôm Đường Miên vào lòng.
Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.
Đường Miên ngửi được hơi thở thơm mát của người đàn ông, lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách ám muội giữa hai người, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông.
Lệ Ngự nhìn động tác lui về phía sau của Đường Miên, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi có thể đi vào uống cốc nước không?"
Uống nước?!
Đường Miên ngẩng đầu nhìn biểu tình trang nghiêm của Lệ Ngự, xác định đối phương không có ý đồ khác, Đường Miên cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, tài xế già Đường Miên suýt chút nữa tưởng rằng cô bị người ta chiêu chọc.
Phải biết rằng ở thế hệ sau khi một tên đàn ông muốn vào nhà của một cô gái uống nước, thì không đơn giản chỉ là uống nước.
Đường Miên biết mình hiểu sai, giơ tay vén mớ tóc mai bên tai, vành tai trắng nõn đáng yêu có hơi phiếm hồng.
Một tác gia internet, bắt buộc phải là một tay già đời nhưng có vẻ Đường Miên là hàng rởm rồi.
Này vừa lơ đãng liền hiểu sai.
“Vậy anh vào đi." Đường Miên nói xong liền xoay người đi vào, rốt một cốc nước đặt lên bàn.
Lệ Ngự vừa nhìn đã hiểu, cô gái nhỏ đang thẹn thùng, lỗ tai trắng nõn đến bây giờ vẫn còn phiếm hồng, làm người nhìn cảm thấy thật đáng yêu.
Lệ Ngự không biết vì sao đột nhiên cô gái nhỏ lại thấy ngại, nhưng Lệ Ngự biết đây là dấu hiệu tốt, trước mặt anh mà cô cảm thấy thẹn thì có nghĩa là cô có chút thích anh.
Lệ Ngự chân dài sải một bước đi vào phòng.
Lệ Ngự không có đóng cửa, mà để cửa mở, đây cũng là vì suy xét đến thanh danh của Đường Miên.
Lệ Ngự vốn dĩ chỉ muốn trêu cô gái nhỏ chứ không thật sự muốn vào thật, nhưng đã vào rồi thì anh sẽ không rời đi sớm, anh muốn ở chung với cô thêm một lát nữa, thời gian ở bên cô chưa bao giờ là đủ.
Lệ Ngự vươn tay cầm lấy cái cốc trên bàn, ngửa đầu uống ừng ực một hơi, bởi vì ở cùng cô trong một không gian nhỏ hẹp nên Lệ Ngự cảm thấy khô nóng.
Đường Miên im lặng nhìn về phía Lệ Ngự.
Khi anh uống nước yết hầu lên xuống, cổ áo hơi lộ ra một mảng da màu đồng gợi cảm, tràn ngập hơi thở nam tính của đàn ông.
Đường Miên không biết nhưng người đàn ông khác uống nước như thế nào, nhưng Lệ Ngự người đàn ông này khi uống nước thật gợi cảm nha.
Lệ Ngự uống đến một nửa nhận ra cô gái nhỏ đang nhìn mình, động tác uống nước trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
Trong lòng thấp thỏm, có phải cô cảm giác động tác của anh quá thô lỗ không?
Có lẽ, vừa rồi anh nên chú ý một chút.
Nhưng bình thường anh đều uống nước như thế này, là thói quen rồi, bắt anh phải chậm rì rì uống nước, Lệ Ngự không làm được.
Lệ Ngự nhận ra ánh mắt Đường Miên, bình tĩnh lau khóe môi, sau đó ngước mắt nhìn về phía cô gái nhỏ.
Đường Miên nhìn người đàn ông đối diện, lộ ra một nụ cười, đôi mắt cong cong, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Nhìn cô như vậy Lệ Ngự cảm giác anh uống hết cốc nước kia không đủ để giải khát, cổ họng lại bắt đầu khô khốc.
Trong phòng không khí bỗng nhiên nóng lên, Lệ Ngự ngồi nghiêm chỉnh, đối diện là với cô gái nhỏ đang cười với anh.
“Đường Miên, em đừng nhìn tôi như vậy." Giọng nói của Lệ Ngự khàn khàn, trầm thấp lại dễ nghe.
“Dạ?" Đường Miên nhìn anh.
Lệ Ngự cả người khô nóng, trầm mặc.
Bởi vì, cô nhìn anh thế kia, sẽ khiến tim anh…… đập mạnh liên hồi.
Không khí càng thêm nóng bỏng, còn ẩn ẩn mang theo một chút ái muội.
Bỗng dưng “rầm" một tiếng, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh thì quay lại nhìn, Đường Chiến đang đứng ngoài cửa.
“Hai người đang làm gì?" Đường Chiến khẽ hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người.
Đường Chiến cảm thấy mình về thật đúng lúc!
Miên Miên lúc nãy rõ ràng là bị vẻ ngoài của tên Lệ Ngự kia mê hoặc……
Em gái à, em mau tỉnh táo lại, trai đẹp không đáng tin đâu!!!
Suy nghĩ đó đột nhiên lóe lên khiến Đường Chiến phải đánh giá Lệ Ngự lại lần nữa, căn cứ vào nhiều năm quen biết thì Lệ Ngự thật sự là một người không tồi, dù là vẻ ngoài hay nhân phẩm đều ổn áp, tính cách trầm ổn, không gần nữ sắc, làm việc cũng rất nghiêm túc, rất tình nghĩa với bạn bè.
Nhưng mà, kia đều là đánh rắm!
Đối với Đường Chiến, Lệ Ngự muốn làm em rể anh là một ý tưởng cần phải loại bỏ.
Quá già!
Miên Miên nhà bọn họ năm nay mới thành niên, còn chưa đến mười chín tuổi, độ tuổi thanh xuân. Còn Lệ Ngự đã 28, quá chênh lệch, hơn thua tận mười tuổi đấy.
Thế nào, ông chú già Lệ Ngự dám mơ ước Miên Miên như hoa như ngọc nhà bọn họ?
Trâu già gặm cỏ non cũng không nhìn xem đối tượng, đóa hoa của Đường gia sao có thể để Lệ Ngự tùy tiện gặm đi mất?
Thân thể cao lớn của Đường Chiến trực tiếp chặn ở cửa, hoàn toàn không có chút ý định cho người vào, nhìn chằm chằm Lệ Ngự hỏi thẳng: “Lệ Ngự, cậu không phải là……"
“……" Lệ Ngự trầm mặc.
Lệ Ngự im lặng khiến Đường Chiến cảm thấy không ổn, đặc biệt là khi đối mắt với Lệ Ngự anh không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Tôi đi, thật mẹ nó có kia ý tưởng à?
“Lệ…… Lệ Ngự, tôi, tôi nói cho cậu hay, cậu đừng tưởng rằng không nói lời nào tôi liền không biết cái dục vọng cầm thú kia của cậu!" Đường Chiến giận tím người, trộm quay đầu nhìn về phía em gái ở trong phòng, đối với đáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của em gái Đường Chiến hít sâu một hơi, sau đó duỗi tay túm lấy cổ áo Lệ Ngự, trầm mặt nói: “Chúng ta ra ngoài tâm sự."
Không đợi Lệ Ngự mở miệng Đường Chiến đóng cửa lại túm Lệ Ngự lôi ra ngoài.
Lệ Ngự khẽ cau mày, giữa phản kháng và thuận theo anh chọn vế sau, rốt cuộc Đường Chiến là anh trai của cô gái nhỏ, không thể xem thường.
Lệ Ngự nghĩ vẫn nên cho Đường Chiến chút mặt mũi, Đường Chiến kéo cổ áo của Lệ Ngự không lâu, đóng cửa lại liền buông tay.
Dù sao Lệ Ngự cũng là cấp trên của anh, khu nhà này có rất nhiều người, Đường Chiến cũng để tâm đến thể diện của Lệ Ngự.
Hai người đến một nơi tương đối hẻo lánh gần tòa nhà.
Đường Chiến trừng Lệ Ngự, lửa giận trong lòng ngực bừng lên như sắp bùng nổ.
Tôi đi, tôi xem cậu là anh em tốt, để cậu chăm sóc em gái.
Kết quả thì sao? Cậu mẹ nói muốn làm em rể tôi?!
Không ngờ cậu lại là kẻ không có tiết tháo như vậy!
Đường Chiến chỉ cần nghĩ đến lúc trước anh còn nhờ Lệ Ngự chiếu cố Đường Miên, hiện tại Lệ Ngự chiếu cố đến trong lòng, này mẹ nó liền không thể nhẫn nhịn, Đường Chiến muốn dùng một chùy đập đầu của tên chó chết này, nếu lúc trước anh biết Lệ Ngự lòng lang dạ sói sẽ không nhờ vả tên cầm thú đó chăm sóc em gái Miên Miên đáng yêu của mình.
“Lệ Ngự, cậu nói đi, cậu đừng tưởng rằng cậu không nói lời nào thì tôi sẽ buông tha cho cậu." Đường Chiến siết chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp kia của Lệ Ngự, nghĩ xem lúc nữa nên đánh bên má trái hay má phải.
Lệ Ngự đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Đường Chiến vẫn trấn định như cũ, trầm mặc một lát mới nói: “Đường Chiến, chúng ta quen biết nhau cũng đã nhiều năm, tôi là người như thế nào cậu hiểu rõ mà, điều kiện của tôi cũng rất tốt, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi với Miên Miên rất xứng đôi sao?"
Đường Chiến hoàn toàn choáng váng với độ mặt dày của Lệ Ngự, mẹ nó tiết tháo của cậu rớt đâu mất rồi?
Cái gì mà xứng đôi chứ, cậu không biết tự xem lại tuổi tác của mình à, cái gương mặt già trát đó của cậu xứng với Miên Miên ở chỗ nào hả?
“Lệ Ngự, cậu cút mẹ nó đi! Tôi mẹ nó tin tưởng cậu nên mới giao em gái cho cậu chăm sóc, kết quả thì sao? Tôi xem cậu là anh em tốt, cậu mẹ nó muốn làm em rể của tôi? Lệ Ngự, tôi nói rõ với cậu là chuyện của cậu và Miên Miên tôi không đồng ý!"
“Vì sao lại không đồng ý?"
“Cậu còn hỏi vì sao không đồng ý? Miên Miên nhà tôi mới 18 tuổi, cậu đã 28 tuổi, cậu cảm thấy cậu xứng sao? Lệ Ngự cậu muốn trâu già gặm cỏ non à, cậu có biết xấu hổ không hả? Tôi trước kia sao không phát hiện ngươi là loại người này chứ, cậu gọi cái gì, cái gì mà, đề phòng trộm cậu có biết không?" Đường Chiến nói.
“Tuổi đại biết đau người." Lệ Ngự ý đồ thuyết phục Đường Chiến, tiếp theo lại mở miệng nói: “Đường Chiến, cậu bình tĩnh một chút, cậu ngẫm lại thử, chúng ta là chiến hữu đã nhiều năm, hiểu nhau tận gốc rễ, cậu đem Miên Miên giao cho tôi không phải an tâm hơn sao, khách quan mà nói tôi có chỗ nào không tốt chứ?"
Lệ Ngự trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu: Chỗ nào không tốt, anh sửa không được sao?
Đương nhiên, phương diện tuổi tác Lệ Ngự không thể nào sửa, điểm này thì anh chẳng có cách nào cả.
“Bây giờ tôi thấy cậu không có chỗ nào tốt cả, Lệ Ngự tôi nói cho cậu biết, cách xa Miên Miên một chút, có tôi ở đây, cậu đừng hòng mơ tưởng." Đường Chiến ném xuống một cậu rồi nhanh chóng xoay người rời đi, trong lòng âm thầm quyết định mấy ngày Miên Miên ở bộ đội sẽ canh phòng thật nghiêm ngặt không để cho Lệ Ngự đến gần em gái dù nửa bước.
Lệ Ngự nhìn bóng dáng Đường Chiến rời đi, có chút đau đầu.
Nhìn xuống hai hộp cơm còn nguyên chưa hề động, Lệ Ngự đứng đó hồi lâu mới rời đi.
Ngày hôm sau, Lệ Ngự tiến vào văn phòng liền mở tư liệu ra xem, Tiết Bạch ở bên cạnh thấy Lệ Ngự vừa đến liền chuẩn bị công tác, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái.
“Cậu sao vậy, trong lòng có gì phiền muộn à? Đúng rồi, hôm qua tôi nghe nói, em gái Đường Chiến rất xinh đẹp, Lệ Ngự cậu đến đây cùng cô bé, nói xem người thật có đẹp như mấy tên nhãi ranh kia nói không? Nói đi, tôi còn chưa gặp được cô bé đó." Tiết Bạch cười hì hì nói.
Lệ Ngự nhìn vẻ cợt nhả của Tiết Bạch, đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp cô gái nhỏ tên cầm thú kia còn có chút nhớ thương, nghĩ đến đây sắc mặt Lệ Ngự trầm xuống, cô gái nhỏ của anh có rất nhiều người theo đuổi, tình địch mẹ nó nhiều đến khủng bố.
Lệ Ngự thu hồi tầm mắt, nhìn văn kiện trong tay, bỗng dưng nói: “Ngày hôm qua cậu nói huấn luyện tân binh, hôm nay tân binh đã đến?"
“Đúng vậy, khoảng chừng 10 giờ họ sẽ đến đây." Tiết Bạch trả lời.
“Ừm, gần đây Đường Chiến có vẻ rất nhàn, tân binh tới thì để cậu ta dẫn đội." Lệ Ngự nói.
“Cái này không tốt lắm đâu, em gái Đường Chiến đang ở đây, mà huấn luyện tân binh đợt này rất vội, Đường Chiến nhận nhiệm vụ này còn em gái cậu ta phải làm sao?" Tiết Bạch cảm thấy chuyện này có khả năng Đường Chiến không muốn nhận.
Lệ Ngự liếc Tiết Bạch, nhàn nhạt nói: “Nghĩa vụ của quân nhân là gì?"
“Phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện." Tiết Bạch nghiêm túc gật đầu đáp, sau đó nói: “Tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với Đường Chiến."
Nửa giờ sau Đường Chiến nghe được Tiết Bạch phân công nhiệm vụ dẫn đội tân binh, đôi mắt trừng lớn, đầu óc từ trước đến nay có chút chậm nhịp đột nhiên hôm nay lại nhảy số.
“Tiết Bạch, có phải nhiệm vụ lần này là tên vô sỉ Lệ Ngự kia giao phó cho tôi đúng không? Mẹ nó thật quá vô sỉ, sao trước kia tôi lại không biết lão già đó vô sỉ đến vậy?" Đường Chiến trong lòng thầm mắng Lệ Ngự vô sỉ đến máu chó đầy đầu.
Nhưng làm sao bây giờ, anh phải phục tùng mệnh lệnh.
Tiết Bạch không hiểu giữa Lệ Ngự và Đường Chiến đã xảy ra chuyện gì, trước đây quan hệ giữa bọn họ khá tốt, sao bây giờ lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không ổn?
Vừa rồi Lệ Ngự giao việc phụ trách tân binh cho Đường Chiến, Tiết bạch đã cảm thấy kỳ quái, lúc này nghe Đường Chiến mắng Lệ Ngự vô sỉ thì càng thêm tò mò.
Lệ Ngự sao lại vô sỉ?
Bắt đầu có mùi drama rồi.
“Đường Chiến, cậu và Lệ Ngự làm sao vậy? Các cậu có mâu thuẫn gì à?" Tiết Bạch nhìn chằm chằm sắc mặt Đường Chiến, thử dò hỏi.
“Mâu thuẫn, đâu chỉ là mâu thuẫn, Tiết Bạch cậu là người ngoài cuộc nên phân xử xem, lúc trước tôi nhờ Lệ Ngự giúp tôi chăm sóc em gái đúng không? Lúc ấy Lệ Ngự nói sẽ hộ tống em gái tôi đến đây làm tôi rất cảm kích, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình quá ngây thơ rồi. Tôi đã đem em gái giao phó cho một con sói, Lệ Ngự muốn cướp em gái tôi, cậu thấy cậu ta có quá đáng không?"
“Em gái cậu mới 18 tuổi, Lệ Ngự đã lớn tuổi rồi, hai người họ không hợp, hiện tại bắt tôi phụ trách tân binh có lẽ là đẩy tôi ra để cậu ta có cơ hội tiếp cận em gái tôi? Cậu nói tên Lệ Ngự xấu xa đó có phải quá vô sỉ không?"
Tiết Bạch nhất thời không biết nói sao, lượng tin tức Đường Chiến mang đến có chút lớn, Tiết bạch tỏ vẻ anh ta cần chút thời gian.
Một hồi lâu Tiết bạch mới đem chuyện tiêu hóa hết, mở miệng nói: “Cậu nói, Lệ Ngự thích em gái cậu?"
“Đúng vậy, lúc trước tôi nên nghĩ đến, em gái tôi đẹp như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nên để cho Lệ Ngự tiếp cận em gái tôi, tôi thật là quá ngây thơ rồi." Đường Chiến thở phì phì nói.
“Tôi tuyệt đối sẽ không để Lệ Ngự đến gần em gái tôi một bước, không, nửa bước cũng không được!"
Tiết Bạch im lặng liếc Đường Chiến.
Đường Chiến cậu thật ngây thơ, cậu cho rằng Lệ Ngự thích, cậu ngăn cản là có thể khiến Lệ Ngự từ bỏ sao?
A, Đường đầu đất vẫn thật ngây thơ.
Tuy nhiên sau đó, Đường Chiến biết Lệ Ngự còn có thể vô sỉ hơn nữa, để anh huấn luyện tân binh còn chưa tính, lúc nghỉ trưa còn bắt anh phải dẫn đội chạy việt dã 5 km, mẹ nó đây là việc người làm sao?
Đường Chiến chạy việt dã 5 km, ngược lại tâm tình Lệ Ngự rất tốt, chuẩn bị tìm Đường Miên đi nhà ăn.
Tiết Bạch thấy Lệ Ngự đứng dậy, lập tức đứng dậy đi theo nói: “Lệ Ngự, chúng ta cùng nhau đi nhà ăn nha."
“Cậu tự mà đi." Lệ Ngự liếc Tiết Bạch, cự tuyệt không một chút lưu tình.
“Cùng nhau đi, vừa lúc tôi có chút chuyện hỏi cậu."
“Không rảnh, có chuyện thì buổi chiều nói." Lệ Ngự nói xong không để ý Tiết Bạch bỏ đi.
Tiết Bạch là loại dễ dàng để cho người ta chạy thoát khi chưa đặt mục đích sao?
Lệ Ngự không đồng ý Tiết Bạch vẫn mặt dày đi theo.
“Lệ Ngự, tôi nghe Đường Chiến nói…… Cậu thích em gái cậu ta à? Thiệt hay giả?" Tiết Bạch bát quái mà nhìn lén sắc mặt Lệ Ngự.
Nhưng mà Lệ Ngự không có biểu tình nào, thực sự làm Tiết bạch thất vọng rồi.
“Ai, vậy cậu thật sự thích em gái nhà người ta hả? Em gái Đường Chiến chỉ mới 18 tuổi, cậu hạ thủ được?" Tiết Bạch lại nói.
“Có phải cậu cũng rất nhàn rỗi?" Lệ Ngự quay đầu, nhàn nhạt liếc Tiết Bạch.
Tiết Bạch lập tức câm miệng, anh ta không muốn bị giống Đường Chiến.
Im thì im, nhưng Tiết Bạch vẫn đi theo sau Lệ Ngự, không hề có ý định rời đi, hôm nay dù thế nào anh ta cũng phải thấy được cô gái mà Lệ Ngự thích trông ra sao mà có thể khiến Lệ Ngự không gần nữ sắc phải động sắc tâm.
Tới khu nhà gia đình bên kia, Tiết Bạch theo sau Lệ Ngự lên lầu, tiếp đó hai người dừng lại bên phiến cửa.
“Thịch thịch thịch!" Lệ Ngự giơ tay gõ cửa.
Đợi trong chốc lát, trong phòng không động tĩnh.
Lệ Ngự nhíu mày, giơ tay gõ cửa lại lần nữa.
Lại đợi trong chốc lát, vẫn không có động tĩnh.
Tiết Bạch ở phía sau nhìn Lệ Ngự nhíu mày, mở miệng nói: “Chắc là người không có ở đây? Có thể ra ngoài rồi."
Lệ Ngự nghe Tiết Bạch nói càng câu mày hơn, Đường Miên ở chỗ này trời xa đất lạ, Đường Chiến dẫn tân binh chạy việt dã 5 km, Đường Miên không ở đây vậy là có ai dẫn ra ngoài hay là tự mình ra ngoài?
Lệ Ngự nghĩ vậy liền xoay người xuống lầu, khi xuống lầu thì gặp một quân tẩu, hỏi một câu mới biết được có một anh lính đến dẫn Đường Miên đi ăn rồi.
Lệ Ngự đi nhanh hướng tới nhà ăn, Tiết Bạch đi theo phía sau.
Nhà ăn ——
Đường Miên cảm mình giống như là quốc bảo, mọi người xung đều đang nhìn cô, nhưng Đường Miên có thể cảm nhận được những anh lính đáng yêu này không có ác ý, có đôi khi Đường Miên ngẩng đầu lên xem không ít người còn đỏ mặt cúi đầu.
Đường Miên ngồi đối diện với một anh lính trạc tuổi cô, tên là Lý Quang Diệu.
Lý Quang Diệu, 19 tuổi, hai năm trước học xong cao trung liền nhập ngũ.
Lý Quang Diệu là người được Đường Chiến lệnh dẫn Đường Miên đi ăn cơm.
Lần này Đường Chiến đã học khôn, một bài giáo huấn của Lệ Ngự anh ăn một lần đã đủ. Đừng nhìn Lý Quang Diệu nhỏ tuổi, kỳ thật cậu ta đã có vợ, hơn nữa vợ chồng Lý Quang Diệu còn là thanh mai trúc mã, trước khi Lý Quang Diệu nhập ngũ họ đã đi lãnh chứng uống rượi mừng, Lý Quang Diệu là người thành thật, không giống với tên bụng dạ đen tối Lệ Ngự kia.
Phải nói cách làm lần này của Đường Chiến thật thông minh, Lý Quang Diệu không hề có chút tâm tư nào với Đường Miên, là một người đã có gia đình, Lý Quang Diệu kiên quyết không nhìn bất cứ cô gái nào khác ngoài vợ, cho dù Đường Miên ngồi đối diện có xinh đẹp hơn nữa Lý Quang Diệu cũng vẫn cúi đầu ăn cơm của mình.
Lệ Ngự và Tiết Bạch đến nhà ăn vừa lúc thấy mấy tên tiểu tử xung quanh đang né tránh ánh mắt của Đường Miên, rõ ràng là thẹn thùng.
Lệ Ngự đen mặt đi nhanh về phía Đường Miên, phía sau Tiết Bạch nhìn chằm chằm sườn mặt của Đường Miên.
Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.
Đó là em gái của Đường Chiến?
Nhìn có chút quen mắt nha.
Sau khi Tiết Bạch bỗng dưng nhận ra, biết vì sao nhìn đối phương thấy quen mắt.
Tôi đi, có thể không quen mắt sao?
Đấy là cô bé xinh đẹp mà họ đã gặp 2 năm trước ở tỉnh H, lúc đó cô bé còn mặc đồng phục học sinh, một cô bé xinh đẹp thế kia Tiết Bạch khẳng định là có ấn tượng.
Điều khiến Tiết Bạch khắc sâu ấn tượng chính là…… khi đó Lệ Ngự mắng anh ta là cầm thú.
Sau đó, tên kia không lâu trước đây còn đen mặt mắng khác là cầm thú giờ thì thế nào?
Tiết Bạch nhìn chằm chằm Lệ cầm thú một lúc lâu mới bước đến, ngồi xuống đối diện Lệ Ngự, tầm mắt dừng trên người Lệ cầm thú và cô bé kia một hồi lâu.
Đường Miên nhìn Tiết Bạch, nhe răng cười, nhuyễn thanh nói: “Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lúc cô cười lên trông rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, đặc biệt là đôi mắt to long lanh ánh nước cong lên trông rất đáng yêu, mái tóc đen tết thành bím xõa 2 bên, một vài cọng tóc con rơi xuống vầng trán nhỏ, khiến gương mặt nhỏ trắng nõn càng thêm tinh xảo.
“Chào em, không ngờ em lại là em gái của Đường Chiến, thật trùng hợp." Tiết Bạch cười ngâm ngâm nói, sau đó lại tia mắt nhìn tên mặt than Lệ Ngự, trong lòng vui như mở hội, tiếp tục nói chuyện với Đường Miên.
Tiết Bạch và Đường Miên nói càng nhiều, sắc mặt Lệ Ngự càng tối.
Rốt cuộc, Lệ Ngự nhịn không được tia mắt liếc Tiết Bạch, lạnh giọng nói: “Cậu không vào bếp múc cơm mà ngồi đây nói chuyện bộ muốn uống gió tây bắc để no bụng à?"
Tiết Bạch nghe giọng điệu chua ngoa của Lệ cầm thú, trong lòng đã cười điên rồi, bả vai run nhè nhẹ, khắc chế cảm giác muốn cười ầm lên, trả lời lại: “Không vội, tôi và Đường Miên đã lâu không gặp, trò chuyện, không……" vội.
Tiết Bạch còn chưa kịp nói chữ cuối đã bị cho ăn một cước vào chân, Tiết Bạch đau đến không giữ được nụ cười tươi trên mặt, cơn đau ở nơi bắp chân khiến cho anh ta cảm nhận được Lệ Ngự đang ghen.
Tiết Bạch giả vờ không hiểu ý Lệ Ngự, ngẩng đầu nhìn Lệ Ngự, vẻ mặt vô tội nói: “Lệ Ngự, sao cậu đá tôi?"
“Cậu nói đi?" Lệ Ngự nhàn nhạt nhìn lại, khóe miệng gợi lên một độ cung nguy hiểm.
Tiết Bạch nhìn Lệ Ngự như vậy, đoán rằng nếu tiếp tục thì mình sẽ thành bại tướng, vội vàng nhận thánh chỉ, ngoan ngoãn đứng dậy đi múc cơm, còn rất hiểu chuyện lấy cơm giúp Lệ Ngự.
Đường Miên bên cạnh Lệ Ngự cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cơm nước xong Lệ Ngự đưa Đường Miên trở về, thuận tiện dẫn cô đi dạo, còn Tiết Bạch và Lý Quang Diệu đã bị Lệ Ngự đuổi đi từ lâu.
Lệ Ngự đưa Đường Miên đi dạo một vòng, nói cho cô biết những khu vực cấm không được phép vào, đồng thời nêu ra những nơi có thể tự do đi lại.
Lệ Ngự dẫn Đường Miên đi rồi, bên này Lý Quang Diệu và Tiết Bạch cũng rời nhà ăn.
Lý Quang Diệu tuy rằng tư tưởng còn lạc hậu nhưng không phải kẻ ngốc, vừa rồi ở nhà ăn Lý Quang Diệu chứng kiến hết thảy, tình huống khi nãy có thể thấy là Lệ doanh có ý với em gái Đường Chiến còn Tiết Bạch thì đứng ngoài xem kịch vui.
Đường Chiến lệnh cho cậu ta dẫn Đường Miên đi ăn, có phải là Đường Chiến đã đoán trước rằng Lệ Ngự sẽ đến tìm người? Hoặc nói cách khác là Đường Chiến không muốn Lệ Ngự làm em rể anh?
Lý Quang Diệu vừa đi vừa nghĩ, nếu cậu ta có một cô em gái giống Đường Chiến, cậu ta cũng sẽ không vui khi em gái ngoan nhà mình bị người ta lừa đi mất.
Tiết Bạch trong lòng lúc này rất vui vẻ, nhớ trước đây Lệ Ngự mắng anh ta là cầm thú, nói anh ta là ông chú già.
Hiện giờ, ha ha ha, phong thuỷ luân chuyển rồi đi?
Rốt cuộc ai là cầm thú, ai là ông chú già hả?
Sự thật chứng minh rằng Lệ Ngự mới là cầm thú.
Bên kia, Đường Chiến nhìn đám tân binh đang chạy bộ phía trước, chậm rì rì theo ở phía sau, ở bộ đội đã nhiều năm, chạy việt dã 5 km với Đường Chiến chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng, cho nên mấy tay mơ ở phía trước mồ hôi ướt đẫm còn Đường Chiến ở phía sau theo dõi vẫn dung dăng dung dẻ như đi dạo phố.
Đường Chiến khóe miệng gợi lên một nụ cười vui vẻ, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.
Hắc hắc hắc, Lệ Ngự cho rằng đẩy anh đi là có thể tiếp cận em gái anh, để hắn ta nằm mơ đến tết năm sau đi!
Lệ Ngự chắc hẳn không nghĩ ra anh còn có chiêu này, hừ hừ, anh đã sắp xếp cho Lý Quang Diệu dẫn Miên Miên đi ăn.
Nhưng mà giờ phút này Đường Chiến không hề biết còn có câu nói người tính cao một thước, cầm thú tính cao một trượng.
Lệ Ngự so với anh tưởng tượng còn vô sỉ hơn, theo đuôi đến tận nhà ăn.
Lúc này Lệ Ngự đang cùng em gái bảo bối của anh đang đơn độc ở cùng với nhau!
Lệ Ngự dẫn Đường Miên đi dạo khắp nơi, sau đó đưa người về, tới cửa, Đường Miên mở cửa đi vào, xoay người chuẩn bị đóng cửa, Lệ Ngự đột nhiên tiến lên một bước duỗi tay chặn cửa.
Bởi vì chiều cao, Đường Miên muốn đóng cửa, Lệ Ngự lại một tay chặn cửa, nhìn từ xa giống Lệ Ngự đang dang tay ôm Đường Miên vào lòng.
Truyện chỉ đăng duy nhất và cập nhật nhanh nhất tại wattpad nguyenngocbangtam95 những nơi khác là reup chưa qua xin phép.
Đường Miên ngửi được hơi thở thơm mát của người đàn ông, lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách ám muội giữa hai người, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông.
Lệ Ngự nhìn động tác lui về phía sau của Đường Miên, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tôi có thể đi vào uống cốc nước không?"
Uống nước?!
Đường Miên ngẩng đầu nhìn biểu tình trang nghiêm của Lệ Ngự, xác định đối phương không có ý đồ khác, Đường Miên cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, tài xế già Đường Miên suýt chút nữa tưởng rằng cô bị người ta chiêu chọc.
Phải biết rằng ở thế hệ sau khi một tên đàn ông muốn vào nhà của một cô gái uống nước, thì không đơn giản chỉ là uống nước.
Đường Miên biết mình hiểu sai, giơ tay vén mớ tóc mai bên tai, vành tai trắng nõn đáng yêu có hơi phiếm hồng.
Một tác gia internet, bắt buộc phải là một tay già đời nhưng có vẻ Đường Miên là hàng rởm rồi.
Này vừa lơ đãng liền hiểu sai.
“Vậy anh vào đi." Đường Miên nói xong liền xoay người đi vào, rốt một cốc nước đặt lên bàn.
Lệ Ngự vừa nhìn đã hiểu, cô gái nhỏ đang thẹn thùng, lỗ tai trắng nõn đến bây giờ vẫn còn phiếm hồng, làm người nhìn cảm thấy thật đáng yêu.
Lệ Ngự không biết vì sao đột nhiên cô gái nhỏ lại thấy ngại, nhưng Lệ Ngự biết đây là dấu hiệu tốt, trước mặt anh mà cô cảm thấy thẹn thì có nghĩa là cô có chút thích anh.
Lệ Ngự chân dài sải một bước đi vào phòng.
Lệ Ngự không có đóng cửa, mà để cửa mở, đây cũng là vì suy xét đến thanh danh của Đường Miên.
Lệ Ngự vốn dĩ chỉ muốn trêu cô gái nhỏ chứ không thật sự muốn vào thật, nhưng đã vào rồi thì anh sẽ không rời đi sớm, anh muốn ở chung với cô thêm một lát nữa, thời gian ở bên cô chưa bao giờ là đủ.
Lệ Ngự vươn tay cầm lấy cái cốc trên bàn, ngửa đầu uống ừng ực một hơi, bởi vì ở cùng cô trong một không gian nhỏ hẹp nên Lệ Ngự cảm thấy khô nóng.
Đường Miên im lặng nhìn về phía Lệ Ngự.
Khi anh uống nước yết hầu lên xuống, cổ áo hơi lộ ra một mảng da màu đồng gợi cảm, tràn ngập hơi thở nam tính của đàn ông.
Đường Miên không biết nhưng người đàn ông khác uống nước như thế nào, nhưng Lệ Ngự người đàn ông này khi uống nước thật gợi cảm nha.
Lệ Ngự uống đến một nửa nhận ra cô gái nhỏ đang nhìn mình, động tác uống nước trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
Trong lòng thấp thỏm, có phải cô cảm giác động tác của anh quá thô lỗ không?
Có lẽ, vừa rồi anh nên chú ý một chút.
Nhưng bình thường anh đều uống nước như thế này, là thói quen rồi, bắt anh phải chậm rì rì uống nước, Lệ Ngự không làm được.
Lệ Ngự nhận ra ánh mắt Đường Miên, bình tĩnh lau khóe môi, sau đó ngước mắt nhìn về phía cô gái nhỏ.
Đường Miên nhìn người đàn ông đối diện, lộ ra một nụ cười, đôi mắt cong cong, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Nhìn cô như vậy Lệ Ngự cảm giác anh uống hết cốc nước kia không đủ để giải khát, cổ họng lại bắt đầu khô khốc.
Trong phòng không khí bỗng nhiên nóng lên, Lệ Ngự ngồi nghiêm chỉnh, đối diện là với cô gái nhỏ đang cười với anh.
“Đường Miên, em đừng nhìn tôi như vậy." Giọng nói của Lệ Ngự khàn khàn, trầm thấp lại dễ nghe.
“Dạ?" Đường Miên nhìn anh.
Lệ Ngự cả người khô nóng, trầm mặc.
Bởi vì, cô nhìn anh thế kia, sẽ khiến tim anh…… đập mạnh liên hồi.
Không khí càng thêm nóng bỏng, còn ẩn ẩn mang theo một chút ái muội.
Bỗng dưng “rầm" một tiếng, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh thì quay lại nhìn, Đường Chiến đang đứng ngoài cửa.
“Hai người đang làm gì?" Đường Chiến khẽ hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người.
Đường Chiến cảm thấy mình về thật đúng lúc!
Miên Miên lúc nãy rõ ràng là bị vẻ ngoài của tên Lệ Ngự kia mê hoặc……
Em gái à, em mau tỉnh táo lại, trai đẹp không đáng tin đâu!!!
Tác giả :
Tiểu Tiểu Đích Hiểu