Xuyên Thành Niên Đại Văn Cô Em Chồng
Chương 30 30 Chương 25
“Thiếu nợ phải trả là lẽ đương nhiên, nhưng cũng phải nói lý, ai vay tiền thì người đó trả.
Các người đem tiền cho ai mượn thì đi đòi người đó, cả Đường gia nàu từ bé đến lớn chưa ai thấy được một phân tiền, dựa vào cái gì phải trả tiền?"Giang Tú Phân không phải người dễ bị ức hiếp, đối mặt mấy người đến đòi nợ này không hề sợ hãi.
Giang Tú Phân từ trước đến nay luôn đem mình đứng ngang với đàn ông, gặp qua bao nhiêu chuyện chưa từng hoảng, đến bây giờ Giang Tú Phân hối hận nhất chuyện này chính là cưới cho lão lục một cô vợ lăng loàn như vậy.
Người đàn ông nghe Giang Tú Phân nói hừ một tiếng, cười như không cười nhìn về phía Đường Chiến chế nhạo: “Anh chiến sĩ, chuyện này anh xem nên giải quyết thế nào? Tiền tao đã cho mượn, nếu mày là thằng đàn ông thì phải trả cho con vợ Trịnh Anh Hạnh của mày đúng không?"
“Đường Chiến nhà chúng tôi sắp ly hôn với Trịnh Anh Hạnh, chẳng mấy chốc nữa người phụ nữ đó đã không phải là con dâu của chúng tôi." Giang Tú Phân vội vàng nói.
“Ồ, sắp ly hôn, không phải vẫn chưa ly hôn sao? Nếu chưa ly hôn thì phải trả tiền, tao mặc kệ chúng mày ly hôn hay không, hiện tại tao đến đây đòi tiền.
Nếu hôm nay bọn mày không ói tiền ra, thì thật ngại quá, tiếp theo tao có làm ra hành động thô bạo nào làm người khác bị thương thì xin lỗi trước một tiếng."
Cương ca hắn đã gặp qua nhiều kẻ dựng kịch bản để khỏi phải trả nợ, hắn làm nghề gì chứa? Cho vay nặng lãi, nếu tiền đã cho mượn, khẳng định lấy lại cả vốn lẫn lời.
Người muón quỵt nợ hắn đã thấy nhiều, nhưng Cương ca hắn tự mình đến đòi vẫn muốn quỵt thì chưa từng thấy.
Hắn mang theo vài người từ trong thành tới nơi khỉ ho cò gáy này đập phá rất dễ dàng, nếu không phải lần này số tiền mượn rất nhiều, hắn cũng không muốn tự mình đến đây.
Cương ca cảm thấy mình thật đen đuổi, lúc trước con đàn bà kia đến mượn hứa hẹn sau hai tháng sẽ trả lãi lẫn lời, hắn còn cố ý điều tra ả, biết ả làm việc ở xưởng dệt có chồng là quân nhân.
Phải biết rằng con ả đó lấy được tiền thì cao chạy xa bay, mà hắn không phải kẻ ngốc đi đổ tiền xuống sông.
Dù sao thì con đàn bà kia cũng đã bỏ chạy, hắn chỉ còn có thể đến đòi Đường gia.
Tuy nhiên hắn cũng không hoàn toàn là kẻ xấu, có thể không động thủ hắn sẽ không động thủ, nhưng là không có nghĩa là chuyện này có thể thương lượng.
Đường Miên cất bước đi vào trong viện, đứng bên cạnh Giang Tú Phân, ngước mắt nhìn người đàn ông thô kệch trước mặt, đánh giá một lát, nhấp môi đỏ nói: “Mỗi nghành nghề có một quy củ riêng, nhưng là chúng tôi không có tiền, hơn nữa anh cũng thấy rồi nhà tôi nếu thực sự có điều kiện cũng sẽ không ở lại dưới quê, ai mượn tiền thì đi đòi người đó, chúng tôi ở đây không có tiền để trả."
“Không có tiền?" Cương ca gãi đầu, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô bé trước mặt hắn ta không thể tiếp tục tỏ ra bất thiện nữa, hắn ở trong một nơi hỗn loạn một thời gian dài, gặp qua người nhiều, người có khẩu khí lớn như vậy cũng là gặp được lần đầu.
“Không có tiền thì đi mượn họ hàng thân thích, chuyện này tao mặc kệ, Trịnh gia bên kia nói không có tiền tụi mày cũng nói không có tiền, vậy tiền của tao ai trả? Hiện tại con ả kia chạy rồi, hoặc là bọn bây đem người tìm về, hoặc là trả tiền."
Cương ca nói rõ như vậy chính là muốn Đường gia tả tiền, con ả Trịnh Anh Hạnh đã chạy, còn có thể tìm được sao?
Nghe Cương ca nói lời này Đường Miên chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt: “Được, tôi đem người tìm ra cho anh, tiền để cô ta tự trả."
“Tìm ra?" Cương ca hồ nghi nhìn về phía Đường Miên.
Người đều đã chạy, còn tìm ra như thế nào?
Giang Tú Phân và những người Đường gia khác trong lòng cũng sốt ruột, Đường Miên nói muốn hỗ trợ tìm người, nhưng vấn đề là đi chỗ nào tìm người, tìm được tìm không thấy còn hai nói, tìm được rồi có chắc là cô ta sẽ trả tiền?
Giang Tú Phân vươn tay kéoĐường Miên lại, nhỏ giọng quở trách: “Con ra mặt làm gì? Chuyện của người lớn đứa nhỏ như con quản cái gì? Chuyện này có mẹ với cha con lo, còn có mấy thằng ca ca vô dụng của con lo, mấy chị dâu của con nữa, con đứng sang một bên đi, đừng có gây rối."
“Đúng vậy, Miên Miên em đứng ra phía sau đi, đừng đểt lát nữa động thủ không cẩn thận đụng tới." Đường đại ca đáp lời.
“Miên Miên, chuyện này em đừng quá lo, để người lớn xử lý nghe không?" Đường nhị ca nói.
“Đúng vậy, Miên Miên, em tránh ra." Đường tam ca cũng nói.
“Miên Miên, lui ra phía sau." Đường tứ ca.
“Miên Miên, nghe lời, chuyện này em không phải quản, tóm lại chuyện này hôm nay phải nói rõ." Đường Ngũ ca.
Đường chiến không nói gì, trực tiếp túm Đường Miên ra sau lưng mình.
Cương ca thấy anh em Đường gia, trong đầu tính sát xuất đánh thắng, một lát sau nhìn về phía cô bé đứng phía sau Đường Chiến: “Mày nói tìm người tao chấp nhận, nếu tìm không được thì cả nhà mày gánh nợ."
Mấy tên thuộc hạ theo Cương ca đã lâu thầm thấy đau lòng, Đường gia có bảy người con trai nếu đánh họ không có phần thắng, nhất là Đường Chiến còn là một quân nhân nữa.
“Được." Đường Miên đồng ý, chậm rãi từ phía sau Đường Chiến bước ra.
Mấy người đàn ông lạ mặt đến Đường gia, ở nông thôn không giấu được, đặc biệt là khi hai anh em Đường Miên, Đường Chiến dẫn theo đám người đó ra khỏi thôn ai cũng thấy.
Người trong thôn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng có thể đoán được Đường gia lần này là chọc người nào.
Nhà trưởng thôn——
Đường Miêu Miêu nghe thấy ytong nhà Đường Miên xảy ra chuyện trong lòng còn rất cao hứng, lần trước Đường Miên không cho cô ta mặt mũi cô ta vẫn còn ghi hận.
“Cha, người nói xem rốt cuộc nhà Đường Miên xảy ra chuyện gì? Nghe nói mấy người đàn ông kia thoạt nhìn không giống người tốt." Đường Miêu Miêu hỏi trưởng thôn đang ngồi hút thuốc bên cạnh.
Thôn trưởng nghe con gái nói, không nhanh không chậm hút một hơi, nhả ra một làn khói rồi mới nói: “Chuyện nhà người khác con không cần hỏi, đừng lo lắng không lâu, hôm nay anh của con trở về, phỏng chừng một lát liền về đến nhà, ngươi không có việc thì ra cửa đón anh con đi."
“Không đi, đại ca lớn như vậy rồi đâu cần đến đón!" Đường Miêu Miêu cự tuyệt, sau đó lại hỏi: “Cha, Đường gia sẽ đến tìm cha giúp chứ?"
“Tìm cha giúp cái gì? Cha là thôn trưởng, ngày thường quản chuyện lớn nhỏ trong thôn cũng đủ nhiều rồi, lấy đâu ra thời gian giải quyết giúp họ chuyện này, hơn nữa chuyện nhà Đường Miên cha cũng không giải quyết được, họ có tìm tới cửa cha cungc nói vậy, không có biện pháp giúp chuyện này.
Không thân chẳng quen, sao cha lại phải tốn công tốn sức giúp họ? Nhàn rỗi quá sao?"
Đường Miêu Miêu thấy bộ dáng sống chết mặc bây của trưởng thôn, trong lòng trộm nói một câu: Hiện tại không quan hệ, tương lai còn chưa chắc đâu.
Dù sao thì Đường Miên cũng là người trong lòng đại ca cô ta, lần này nghe thấy Đường Miên xảy ra chuyện khẳng định sẽ không ngồi yên.
Đường Miêu Miêu trong lòng phun tào, không nói chuyện của ca ca cho cha biết, chuyện này không liên quan đến cô ta.
Đường Miên và Đường Chiến đi song song ở đằng trước, mấy người Cương ca theo phía sau, cả đoàn người đi thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Đường Chiến xụ mặt, nhìn mấy người đàn ông ở phía sau, lo lắng nói: “Miên Miên, em trở về được không? Em đã nói Trịnh Anh Hạnh ở ga tàu hỏa rồi, cứ để anh và bọn họ đi tìm."
Đường Chiến muốn làm Đường Miên rời đi, lỡ lát nữa ở ga tàu không tìm được người Đường Miên cũng sẽ không xảy ra chuyện, hắn một cái đại lão gia ăn không hết cái gì mệt, chuyện này quay đầu lại lại giải quyết là được.
“Lục ca, không có việc gì, anh đừng lo lắng, chúng ta tìm được người liền về nhà." Đường Miên mỉm cười nói.
Đường Miên hoàn toàn không lo lắng tìm không thấy Trịnh Anh Hạnh, vừa rồi ở nhà cô đã tính một quẻ, Trịnh Anh Hạnh đang tránh ở ga tàu, hơn nữa căn cứ theo quẻ thì đêm nay Trịnh Anh Hạnh sẽ lên tàu bỏ trốn, nếu cô không đi, Đường Chiến với đám người kia không tìm được người thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Cho nên, việc này để giải quyết ổn thỏa, cô vẫn nên đi theo thì hơn.
Đoàn người nhanh chóng tới ga tàu hỏa, vào ga Đường Miên không nói lời nào nhắm một hướng đi thẳng tới.
“Các vị hành khách chú ý, chuyến tàu xx chuẩn bị rời ga, xin quý hành khách khẩn trương lên tàu……" Loa nhà ga vang lên.
Ở một góc ga tàu, một người phụ nữ quấn khăn bông vác trên vai một cái tay nải, sắc mặt nôn nóng mà nhìn về lối vào ga xe.
Người này không phải người khác, đúng là Trịnh Anh Hạnh.
Trịnh Anh Hạnh trong lòng thấp thỏm bất an, cảm thấy sắp có chuyện không may xảy ra.
Đối với nỗi sợ trong lòng Trịnh Anh Hạnh rất lo lắng, nhưng cô ta không có biện pháp ngừng lo lắng.
Đường gia bên kia trở mặt, Đường Chiến đã hạ quyết tâm ly hôn, đã không còn đường cứu vãn.
Cha mẹ trong nhà ép cô ta phải nói ra người đàn ông đó là ai, nhưng đời trước Trịnh Anh Hạnh đã nhìn thấu bản chất cặn bã của Từng Kiến Thành, đời này cô ta tuyệt đối sẽ không lại kết hôn với Từng Kiến Thành, chết đều không thể.
Trịnh Anh Hạnh không cam lòng, rõ ràng đã trọng sinh, vì sao sự tình lại phát triển thành như vậy?
Cô ta rõ ràng đã quyết định sống với Đường Chiến, đời này không gây chuyện ầm ĩ chỉ muốn yên bình ở bên Đường Chiến sao vẫn có kết cục không tốt?
Hết thảy đều là bởi vì Đường Miên, chính là bởi vì Đường Miên, cô em chồng phiền phức kia.
Nếu không phải Đường Miên nhiều lần châm ngòi ly gián, Đường Chiến khẳng định sẽ không biết chuyện, càng sẽ không cùng cô ta ly hôn.
Nhưng bây giờ nói bất cứ điều gì cũng đã muộn, cô ta không thể quay lại Đường gia nữa.
Trịnh Anh Hạnh nghĩ đến đây căm hận cắn môi, tay nắm chặt tay nải.
Một lát sau Trịnh Anh Hạnh tự an ủi chính mình, không sao cả, cô ta là người trọng sinh, lần này cô ta rời đi sớm hay muộn gì cũng sẽ trở về, bằng vào việc trọng sinh cô ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó muốn dạng người đàn ông nào mà không được.
Chờ đến lúc cô ta vẻ vang trở về Đường gia nhất định sẽ hối hận!
Trịnh Anh Hạnh gắt gao ôm tay nải trong lòng, bên trong là quần áo và toàn bộ tài sản của cô ta.
5000 tệ này là tiền đi vay nặng lãi và tiền công nửa nay của cô ta, còn có một phần tiền trợ cấp của Đường Chiến, cô ta định dùng số tiền này để khởi nghiệp.
Cô ta nhất định sẽ khác kiếp trước!
Trịnh Anh Hạnh trông chờ đến mỏi con mắt, rốt cuộc thấy xe lửa cũng đến.
Trịnh Anh Hạnh ôm chặt tay nải, gấp không đợi nổi chuẩn bị lên xe.
Đúng lúc này, phía sau Trịnh Anh Hạnh vang lên một âm thanh mềm mại.
“Chị dâu tốt của tôi, cô chuẩn bị đi đâu vậy?"
Cách đó vài bước, Đường Miên nhìn chằm chằm bóng lưng Trịnh Anh Hạnh.
“Mày đi đâu, ả đàn bà này đủ tàn nhẫn, tiền đâu, đem trả cho lão tử cả lãi lẫn lời, đây là lần đầu tiên lão tử lao tâm như vậy để tìm một con đàn bà." Cương ca đi qua đi chắn trước mặt Trịnh Anh Hạnh.
Thấy Cương ca mặt Trịnh Anh Hạnh liền biến sắc, theo phản xạ ôm chặt tay nải trong lòng, cảnh giác lùi về sau nửa bước nói: “Không, tôi không có tiền."
“Không có tiền? Mày xem lão tử là thằng ngốc à? Mau đưa cái tay nải cho tao, đừng ép tao động thủ, lão tử mạnh tay, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc." Cương ca nói xong liền duỗi tay giật lấy cái tay nải trong tay Trịnh Anh Hạnh.
Trịnh Anh Hạnh liều mạng giãy giụa, nhưng sức của một người phụ nữ sao có thể đọa với một người đàn ông thô bạo như Cương ca.
Trơ mắt nhìn tay nải trong tay mình bị đoạt lấy, Trịnh Anh Hạnh đôi mắt trừng lớn, tơ máu nổi lên, trong đầu kêu loạn, đãi thấy tay nải từng chút một tuột khỏi tay mình Trịnh Anh Hạnh điên rồi, nhào lên cắn tay Cương ca đoạt lại tay nải về.
Cương ca chỉ cảm thấy tay truyền đến một trận đau nhức, theo phản xạ buông lỏng tay ra.
Nhưng mà Trịnh Anh Hạnh gắt gao cắn Cương ca tay, hận không thể tàn nhẫn cắn đứt một miếng thịt.
“Buông ra, mày mẹ nó điên rồi!" Cương ca đau trực tiếp tát cô ta một bạt tay.
“Bốp!" Cái tát vang dội.
Bởi vì một cái tát này, đầu óc Trịnh Anh Hạnh quay cuồng, buông lỏng ra miệng, cả người ngã xuống đất, cô ta vẫn không quên ôm chặt tay nải vào trong lòng.
“Kẻ điên!" Cương ca mắng một tiếng, tay hắn suýt chút nữa bị cắn nát.
Trịnh Anh Hạnh không để ý tới Cương ca, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chiến, giờ phút này đầu tóc Trịnh Anh Hạnh hỗn độn, trên mặt hiện lên một dấu tay, thoạt nhìn rất là chật vật.
“Đường Chiến, anh cứu em, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, anh nể tình nghĩa vợ chồng mà hãy cứu em lần này, em không thể không có tiền, không có số tiền này em sẽ chết.
Đường Chiến anh là quân nhân, mỗi tháng tiền trợ cấp nhiều hơn trăm tệ, kiếm 5000 khối đối với anh mà nói không khó, mấy năm là anh có thể trả hết, em thật sự rất cần tiền……"
Đường Chiến mặt tối sầm, nhìn Trịnh Anh Hạnh ngồi trên mặt đất trầm mặc.
Tam quan của Đường Miên muốn vỡ vụng khi nghe thấy những lời vô sỉ của Trịnh Anh Hạnh, cô ta đi mượn tiền rồi bắt người ta còng lưng ra làm mấy năm để trả nợ giùm coi được sao hả?
Đời trước lục ca ly hôn chẳng lẽ cũng bị hố như vậy?
Bắt Đường Chiến nhịn ăn, nhịn uống mấy năm để trả tiền cho Trịnh Anh Hạnh, cô ta mẹ nó thật vô sỉ, mặt có thể dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy?
“Trịnh Anh Hạnh, cô thật vô sỉ, cô làm chuyện có lỗi với lục ca, vốn dĩ Đường gia chúng tôi không định tính toán, rốt cuộc chuyện này cũng không có gì hay để nói.
Nhưng ly hôn rồi cô còn hố lục ca, anh trai tôi nợ cô sao? Dựa vào cái gì cô vay tiền lại bắt anh tôi phải trả? Lương tâm của cô bị chó tha rồi hả?" Đường Miên liếc Trịnh Anh Hạnh một cái, tiếp tục phun tào: “Cô không có tiền sẽ chết, thật xin lỗi, chúng tôi đúng thật là cứu không được cô, cô nói xem cô vay nặng lãi để làm gì? Muốn hại chết Đường gia chúng tôi hả? Tiền là tự cô vay, Đường gia chúng tôi cũng không phải ngốc.
Tiền này, chúng tôi một phân cũng không trả."
Vay nặng lãi làm gì? Tiền này có thể tùy tiện mượn sao?
Lãi mẹ đẻ lãi con, một khi vây vào là táng gia bại sản.
Trịnh Anh Hạnh đi vay nặng lãi còn bắt Đường gia phải trả, xem ai cũng là đồ ngốc sao?
Trịnh Anh Hạnh vốn không thích Đường Miên, lúc này nghe thấy Đường Miên nói như vậy lập tức liền trừng mắt nói: “Đường Miên, mày tính là cái thứ gì, nếu không phải tại mày tao với lục ca mày cũng không ly hôn, bọn tao sẽ sống tốt, tương lai còn có hài tử.
Là mày, là mày phá hủy hết thảy, mày là một con đàn bà độc ác, tương lai mày sẽ gặp báo ứng!"
Đường Miên khẽ dảo mắt, tiến lên một bước.
Trịnh Anh Hạnh thấy Đường Miên đi tới, từ dưới đất đứng dậy, nhưng mà Trịnh Anh Hạnh mới vừa đứng vững lại đột nhiên cảm giác trên tay trống rỗng, chờ cô ta phản ứng lại tay nải đã ở trên tay Đường Miên.
Đường Miên cầm tay nải trên tay, sau đó lui về phía sau đường chiến, mở tay nải ra.
Thấy mấy sắp tiền cũ màu sắc rực rỡ bên trong Đường Miên thở phào nhẹ nhõm, sợ nữ chủ đem tiền này tiêu hết.
Còn tốt, tất cả đều ở đây, nhìn sơ qua thấy bên trong có không dưới 5000.
“Trả lại cho tao, trả lại cho tao, đó là tiền của tao, của tao!" Trịnh Anh Hạnh la hét kịch liệt muốn lao tới giật lấy, nhưng Đường Chiến ngăn cản Trịnh Anh Hạnh lại một cách dễ dàng.
Trịnh Anh Hạnh bị Đường Chiến bắt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Miên đem từng cọc tiền trong tay nải đưa cho Cương ca.
Đưa cho Cương ca xong thì chỉ còn lại một ít, Trịnh Anh Hạnh hung ác nhìn chằm chằm Đường Miên, ánh mắt kia như thể muốn đem Đường Miên rút gân lột da.
“Đó là tiền của tao, mày phải trả lại cho tao?" Trịnh Anh Hạnh ẩn nhẫn nói.
“Không không không, một phần tiền trong này là của anh trai tôi." Đường Miên nói rồi nhìn về phía đường chiến, nhuyễn thanh hỏi: “Lục ca, lúc trước mỗi tháng anh cho cô ta bao nhiêu tiền?"
Đường chiến bình tĩnh nhìn Đường Miên trong chốc lát, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng: “60."
“Một tháng 60, tám tháng, cũng tầm 480." Đường Miên rút ra 480, rồi mới đem tay nải trả lại cho Trịnh Anh Hạnh, cười ngâm ngâm nói: “Này, phần dư lại chính là của cô, không sai chứ."
Cầm tiền của Đường Chiến đi ngoại tình, sau đó ly hôn còn muốn hố một đống tiền, tiền này còn muốn giữ lại ăn tết sao?
Thà rằng đem 480 này vứt đi, còn hơn để nó trong tay người phụ nữ như Trịnh Anh Hạnh!
Loại người lương tâm bị chó tha!
Trịnh Anh Hạnh lại sấp tiền ít ỏi còn lại, trong lòng hận đến ngứa răng.
Tổng cộng 7000 khối, cả vốn lẫn lời cho cương ca 6000 tệ, Đường Miên lấy mất 480, hiện giờ cũng trong túi chỏ còn lại quần áo và 300 tệ.
Đây là do cô ta vất vả làm việc nửa năm mới kiếm được có 200 tệ sau có thể để mất được?
Cương ca lấy được tiền lúc sau liếc nhìn Đường Miên, trong lòng thầm nghĩ.
Cô bé này quả nhiên không đơn giản, từ thôn đến lúc tới ga tàu hỏa, tìm được Trịnh Anh Hạnh không lãng phí một giây phút nào, người như vậy sao có thẻ không lợi hại?
Người như vậy Cương ca có thể không đắc tội liền không đắc tội, cầm tiền xong lộ ra nụ cười thân thiện hướng về phía Đường Miên nói: “Cô bé đừng để ý nha, tôi lúc nãy có hơi nóng tính, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, tiền tôi đã lấy được, chuyện này xem như bỏ qua."
“Tạm biệt, không tiễn." Đường Miên nhàn nhạt nói một câu.
Đường Miên là người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ nên đối với Cương ca cũng không thấy phản cảm, hơn nữa Cương ca lúc ở Đường gia không đập phá gì, điểm này làm cho Đường Miên bỏ đi vài phần hiềm khích.
“Được rồi, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại, lần sau có thời gian tôi sẽ mời cô đi ăn cơm." Cương ca lưu lại một câu khách sáo rồi mang theo người rời đi.
Bốn phía xung quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, thấy Cương ca dẫn người rời đi sôi nổi tránh ra một bên.
Đường Miên đem tiền cất vào túi, dự định trở về sẽ đưa lại cho Đường Chiến, bởi vì lúc này cô không thê cam đoan là Đường Chiến sẽ không mềm lòng mà đưa tiền lại cho ả kia.
Đường Miên kéo ống tay áo Đường Chiến nói: “Lục ca, chúng ta về nhà đi?"
“Không được, các người không thể đi, Đường Miên, đem tiền trả lại cho tao!" Trịnh Anh Hạnh nghe thấy Đường Miên nói phải đi, gương mặt hung ác xong đến trước mặt hai anh em Đường gia.
Cương ca lấy tiền cô ta không dám đòi lại, nhưng tiền trên tay Đường Miên cô ta nhất định phải đòi lại!
“Đó tiền là của tao, trả lại cho tao!" Trịnh Anh Hạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Miên.
“Của cô? Đây không phải của lục ca tôi sao? Đó là tiền trợ cấp hằng tháng lục ca tôi gửi cho vợ anh ấy, cô đã làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, rồi bây giờ tính nhận vơi à?" Đường Miên trào phúng mà nhìn về phía Trịnh Anh Hạnh, tiếp tục nói: “Cô làm sai rồi trong lòng cô không cảm thấy áy náy sao, lương tâm cô không thấy cắn rứt sao? Cô hiện tại còn có thể mặt dày tới đòi tiền lục ca tôi hả?"
Người xung quanh nghe thấy Đường Miên nói, nhìn Đường Chiến trên người mặc quân trang, sau đó liên kết với lời cô vừa nói về người đàn bà không biết xấu hổ kia.
Đưa ra một kết luận, người đàn bà kia thừa dịp chồng không ở nhà, làm ra chuyện đáng xấu hổ.
Phi, thật không biết xấu hổ!
Loại người như thế sao có thể là vợ quân nhân?
Nhận thấy được ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, Trịnh Anh Hạnh vẫn không quan tâm, bất chấp tất cả, dù sao cô ta cũng không quen biết những người này.
“Đây là tiền của tao." Trịnh Anh Hạnh chỉ nói một câu này.
“Không, này không phải của cô, là lục ca tôi." Đường Miên cường điệu thêm một lần nữa.
“Đây là lục ca mày cho ta o, đó chính là tao, mày tới đoạt là phạm pháp." Trịnh Anh Hạnh mở miệng nói.
“Phạm pháp?" Đường Miên bỗng dưng cười nhạo một tiếng: “Phạm pháp, cô cũng biết pháp?"
“Trịnh Anh Hạnh, cô……" Đường Chiến muốn nói gì đó, vừa mới mở miệng đã bị Đường Miên đánh gãy.
Đường Miên duỗi tay túm lục ca của mình về, nói: “Lục ca, anh tránh ra, để em tới."
Chuyện của phụ nữ đàn ông không nên xen vào, không phải lúc nào mọi việc cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm.
Đường Miên chậm rãi đi tới chỗ Trịnh Anh Hạnh, lại gần sát, cô nghiêng người nói với giọng chỉ có hai người họ có thể nghe: “Phá hư quân hôn cũng là phạm pháp, tuy rằng đến bây giờ không có nhà gái bởi vì chuyện này mà bị phạt, nhưng nếu cô tiếp tục dây dưa đi thì không nhất định? Cô cho rằng chứng cứ trong bụng không còn thì có thể kê cao gối ngủ? Cô đi bệnh viện, bên kia hẳn là có hồ sơ đi? Co ngoại tình tôi có thể tố cáo là trùng hôn đúng khồn?"
Trịnh Anh Hạnh nghe Đường Miên nói xong, cả người cứng đờ, đồng tử co rụt lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Miên, cuối cùng giãy giụa nói: “Đó là tiền lục ca cô cho tôi."
“Đúng vậy, là cho cô không sai, nhưng cô tự nhìn lại lương tâm của mình rồi trả lời tôi cô xứng sao? Cô dùng tay nào để nhận? Dùng tiền này cô không thấy thẹn với lương tâm sao?" Đường Miên môi đỏ hé mở, nhìn chằm chằm Trịnh Anh Hạnh nói ra từng chữ một.
Trịnh Anh Hạnh trầm mặc không nói, nhưng lại nhìn Đường Miên bằng ánh mắt tràn ngập ác độc, thật giống như một con mãng xà chuẩn bị phun nọc, tùy thời khả năng xông lên cắn bạn một ngụm.
Thấy Trịnh Anh Hạnh nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, Đường Miên có chút không kiên nhẫn.
Quyết định ly hôn rồi, còn không hoàn toàn hiểu rõ sao?
Là bởi vì trọng sinh mới khó chơi như vậy sao?
Như vậy, nếu Trịnh Anh Hạnh không có ký ức của kiếp trước thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn đúng không?!.