Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
Chương 32
Bên ngoài mưa to, Nguyễn Ninh hấp hoành thánh cho Tần Tứ, mỹ mãn nhìn hắn ăn hai chén lớn.
Nguyễn Ninh nói: “Hôm nay trời mưa, chúng ta không thể đi ra ngoài tản bộ rồi."
Nửa tháng trôi qua, miệng vết thương của Tần Tứ tiến triển rất tốt nhưng hắn vẫn theo thói quen muốn Nguyên Ninh chăm sóc mọi thứ cho hắn.
Tần Tứ nói: “Không thể đi ra ngoài, chúng ta ở nhà làm chuyện khác." Hắn vẫy tay nhìn Nguyễn Ninh: “Lại đây."
Nguyễn Ninh nghe lời đi qua, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ghé vào trên đùi hắn.
Từ lúc chân bị thương, Tần Tứ hình thành thói quen ngồi xe lăn. Hắn đương nhiên không phải yêu thích gì, mà là lúc Nguyễn Ninh ghé vào đầu gối của hắn, hắn thích lấy góc độ này nâng cằm hôn môi cô.
Tần Tứ hôn đủ, ngón tay vuốt ve khóe môi hồng nhuận nói: “Chiều nay chúng mình đi thử nhẫn cưới."
Nguyễn Ninh mặt đỏ hồng: “Nhanh như vậy? Không phải đợi chân anh tốt hơn sao?"
Tần Tứ nói: “Ba ngày sau chúng ta kết hôn, anh muốn cử hành hôn lễ đúng thời hạn, không muốn bỏ qua lần này."
Lần trước chân Nguyễn Ninh bị thương, lần này chân của Tần Tứ trúng đạn, hôn lễ của bọn họ trải qua thật nhiều chông gai.
Nguyễn Ninh nói: “Lần trước là lỗi của em, nếu không chúng ta đã kết hôn rồi."
Tần Tứ không biết nghĩ đến cái gì, mắt chớp chớp, sau đó nói: “Bây giờ cũng chưa muộn."
Nguyễn Ninh không có trí nhớ kiếp trước giống hắn, hắn lại cảm thấy đây là may mắn.
Hắn không mừng thầm khi hắn biết trước tương lai, nhưng lại âm thầm cảm ơn thượng đế vì Nguyễn Ninh khác với “Nguyễn Ninh".
——
Nhẫn kết hôn Tần Tứ đặt đã hoàn thành, kích cỡ vừa vặn, hai chiếc nhẫn có khắc QS, RN.
“Nguyễn tiểu thư ngón tay thon dài, da trắng, đeo chiếc nhẫn này rất thích hợp, cùng Tần tiên sinh như trời sinh một cặp vây." Nữ phục vụ cười, nói với Nguyễn Ninh: “Ở đây còn có một kiểu dáng khác Tần tiên sinh chọn dự bị, chị xem thử đi ạ."
Nguyễn Ninh tháo nhẫn ở ngón áp út ra, đeo thử một chiếc khác, chiếc này cũng có khắc RN.
“Em thích cái này." Nguyễn Ninh nói.
Nữ phục vụ: “Nguyễn tiểu thư ánh mắt thật tốt, đây là chiếc nhẫn Tần tiên sinh tự mình thiết kế."
Nguyễn Ninh trong mắt lộ ra kinh ngạc, Tần Tứ tự mình thiết kế?
Cô đem chiếc nhẫn của nam cầm trong tay đi đến trước mặt Tần Tứ, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn, đeo thử nhẫn ở ngón áp út.
“Vừa vặn." Nguyễn Ninh lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Tần Tứ ngồi trên xe lăn, tùy ý Nguyễn Ninh đeo nhẫn cho mình, nhìn cô nói: “Anh thử rồi."
Nguyễn Ninh ngẩn người nói: “A? Khi nào?"
Tần Tứ trầm mặc một chút, nói: “Lần dự tính làm hôn lễ đầu tiên."
Nguyễn Ninh: “……"
Nói cách khác, lần trước Tần Tứ đã đặt làm nhẫn, thậm chí đã thử đeo lên. Hắn chờ mong cùng cô kết hôn, nhưng cô lại đưa ra yêu cầu kéo dài hôn lễ.
Nguyễn Ninh áy náy, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi……"
Tần Tứ ngón tay để ở trên môi cô: “Đừng nói xin lỗi. Nói câu khác đi."
Nguyễn Ninh nghe lời vội vàng sửa miệng: “Em nguyện ý. Em yêu anh."
Tần Tứ: “……"
Tần Tứ không thể tin sửng sốt, Ninh Ninh đang nói yêu hắn?
Nguyễn Ninh thấy hắn trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm chính mình, cảm thấy mình quá tùy tiện, nói: “Có phải em nói không được trịnh trọng không? Vừa rồi không tính được không anh, em nói lại lần nữa……"
Tần Tứ dở khóc dở cười: “Không thể không tính, em nói ra rồi. Anh chấp nhận." Cười nói: “Em muốn nói bao nhiêu lần cũng được."
Nguyễn Ninh: “……"
Phía sau truyền đến thanh âm hài hước.
“Hai người đang diễn tập hôn lễ sao?"
Hai người đồng thời nhìn sang hướng âm thanh phát ra, Lục Cảnh mặc tây trang màu đen, thẳng tắp phẳng phiu đứng ở cách đó không xa, đang nhìn bọn họ.
Tần Tứ quanh thân áp xuống khí lạnh.
Trần Xu hiện tại ở dưới cánh chim của Lục Cảnh và Lục Chí Thành, theo như trí nhớ, Lục Cảnh mới là người thắng.
Nhìn thấy Lục Cảnh, Nguyễn Ninh theo bản năng ôm cánh tay Tần Tứ, nhích lại gần lòng ngực hắn, ý tứ muốn hắn che chở thập phần rõ ràng.
Lục Cảnh thân là nam chính tiểu thuyết, là người duy nhất có thực lực chống chọi cùng Tần Tứ, nhưng hắn hiện tại còn non, chưa phải là đối thủ của Tần Tứ. Chờ đến một ngày hắn chân chính cường đại, vai ác cuối cùng vẫn sẽ bị hắn đạp dưới chân.
Nguyễn Ninh tới gần làm Tần Tứ quanh thân khí lạnh áp xuống một chút, hành động này của cô kích thích Lục Cảnh, làm hắn nheo lại đôi mắt.
Không biết từ khi nào, Lục Cảnh phát hiện hai mắt của mình luôn dõi theo Nguyễn Ninh. Hẳn là từ lúc cô trở thành vị hôn thê của Tần Tứ. Dần dần hắn không còn nhớ được ước nguyện ban đầu của mình nữa. Hắn phát hiện hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy cô.
Chỉ cần đứng từ xa nhìn, trong lòng hắn sẽ cao hứng.
Thậm chí hắn còn chờ mong lần tới không hẹn mà gặp.
Tưởng tượng đến ba ngày nữa Nguyễn Ninh và Tần Tứ kết hôn, hắn cảm thấy khổ sở, trong lòng chua xót.
Nguyễn Ninh không thuộc về hắn, mà thuộc về đối thủ một mất một còn của hắn.
Vừa rồi, cô còn nói với Tần Tứ chữ “Yêu".
Lục Cảnh cảm thấy buồn nôn, ghen tị.
Hắn cố ý kích thích Tần Tứ nói: “Mẹ kế của cậu hiện tại ở nhà của tôi, sống rất tốt, muốn bao nhiêu dễ chịu có bấy nhiêu dễ chịu. Tôi hiện tại báo tin cho cậu vị trí của bà ta, cậu không muốn báo mối thù giết mẹ sao?"
Tần Tứ không bị kích thích, lạnh lùng cười nhạo một tiếng nói: “Tôi hiện tại đang đứng trước mặt cậu, sao không thấy cậu trả mối thù cho người ông chết không nhắm mắt của cậu?"
Lục Cảnh: “……"
Nguyễn Ninh: “…… Khụ."
Tần Tứ ôm cô, thu liễm khí thế, thanh âm lập tức trở nên ôn nhu: “Làm sao vậy?"
Nguyễn Ninh nói: “Em muốn đi ăn kem, chúng ta hiện tại đi ăn có được không?"
Tần Tứ sủng nịch cười: “Được."
Tần Tứ không thích ăn đồ ngọt, nhưng Nguyễn Ninh thích cho nên không thích cũng dẫn cô đi ăn.
Lục Cảnh bất tri bất giác trở thành phông nền. Hắn phát hiện lúc hai người ở bên nhau, hắn như người vô hình.
Nguyễn Ninh trong mắt chỉ có Tần Tứ, không có hắn.
Tần Tứ trước khi đi, che tai của Nguyễn Ninh, ý vị thâm trường nhìn Lục Cảnh nói: “Ăn cơm chó của chúng tôi không dễ chịu chút nào đâu."
Lục Cảnh: “……"
Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ rời đi, Lục Cảnh đứng trong tiệm một lúc lâu, sắc mặt âm trầm lại chật vật như chó con bị vứt lưu lạc, có chút đáng thương.
Nữ phục vụ có lòng tốt đi lên quan tâm: “Lục tiên sinh……"
Lục Cảnh: “Cút."
Nữ phục vụ: “……"
——
“Sao lúc nãy anh che tai em thế?"
Sau khi mua kem, hai người ngồi trên xe, Nguyễn Ninh kỳ quái nhìn Tần Tứ hỏi.
Tần Tứ nhìn cô liếm kem, dời tầm mắt nói: “Bởi vì em thông minh."
Bởi vì em thông minh, sợ em nghe hiểu, ô uế tai em.
Nguyễn Ninh không nghe minh bạch: “Hả?"
Tần Tứ bình tĩnh nói sang chuyện khác nói: “Kem ăn ngon không?"
Nguyễn Ninh gật đầu: “Dạ ngon."
Tần Tứ cười cười: “Lần sau ăn kem cây?"
Nguyễn Ninh sửng sốt, sau đó ánh mắt dời xuống, thấy rõ nơi nào đó của hắn, mặt lập tức đỏ bừng.
Tần Tứ: “……"
Cô thật thông minh!
——
Nhà cũ Lục gia, Trần Xu rúc vào lòng ngực của Lục Chí Thành, hai người nằm ở trên giường.
Lục Chí Thành trong miệng ngậm điếu thuốc, hai người vừa mây mưa, hiện tại chỉ còn lại hư không.
Trần Xu nói: “Anh Thành, anh đồng ý với em đối phó với Tần Tứ. Khi nào mới hành động? Em không muốn cả đời ở nơi này không thể ra ngoài."
Lục Chí Thành phun ra điếu thuốc nói: “Gấp cái gì, đánh rắn phải đánh giập đầu. Tần Tứ chỉ để ý hai người, một là Tần lão phu nhân, người còn lại là vị hôn thê hiện tại của hắn. Tùy tiện xuống tay một trong hai người, đối với Tần Tứ đều là trí mạng."
Trần Xu vừa nghe, cười hôn cằm ông ta: “Vẫn là anh Thành lợi hại, có dũng có mưu!"
Lục Chí Thành ấn tắt tàn thuốc, vỗ Trần Xu: “Đứng lên đi, anh muốn đến công ty."
Trần Xu cũng không mè nheo, lập tức rời giường mặc quần áo.
“Em về phòng trước." Trần Xu nói.
Lục Chí Thành trêu đùa: “Lần sau dứt khoát dọn đến phòng anh ở đi."
Trần Xu mắt trợn trắng nói: “Con trai anh biết được là xong em luôn."
Trần Xu nói xong, một bên cài cúc quần áo, một bên mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng Lục Chí Thành, Trần Xu đang sửa sang lại đầu tóc hỗn độn, mới vừa đến chỗ ngoặt liền “A" một tiếng, sợ tới mức bưng kín ngực.
Lục Cảnh lạnh lùng đứng trước mặt, biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trần Xu không nghĩ tới sẽ bị Lục Cảnh bắt gặp cô từ phòng Lục Chí Thành đi ra, sợ hãi.
“Cậu…… Cậu làm gì…?"
Lục Cảnh ánh mắt hung ác: “Cút! Hiện tại cút khỏi nhà tôi!"
Trần Xu: “……"
Lục Cảnh đột nhiên quát lớn: “Cút ngay cho tôi!!!!"
Trần Xu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất chấp mọi thứ, chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong.
Nguyễn Ninh nói: “Hôm nay trời mưa, chúng ta không thể đi ra ngoài tản bộ rồi."
Nửa tháng trôi qua, miệng vết thương của Tần Tứ tiến triển rất tốt nhưng hắn vẫn theo thói quen muốn Nguyên Ninh chăm sóc mọi thứ cho hắn.
Tần Tứ nói: “Không thể đi ra ngoài, chúng ta ở nhà làm chuyện khác." Hắn vẫy tay nhìn Nguyễn Ninh: “Lại đây."
Nguyễn Ninh nghe lời đi qua, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ghé vào trên đùi hắn.
Từ lúc chân bị thương, Tần Tứ hình thành thói quen ngồi xe lăn. Hắn đương nhiên không phải yêu thích gì, mà là lúc Nguyễn Ninh ghé vào đầu gối của hắn, hắn thích lấy góc độ này nâng cằm hôn môi cô.
Tần Tứ hôn đủ, ngón tay vuốt ve khóe môi hồng nhuận nói: “Chiều nay chúng mình đi thử nhẫn cưới."
Nguyễn Ninh mặt đỏ hồng: “Nhanh như vậy? Không phải đợi chân anh tốt hơn sao?"
Tần Tứ nói: “Ba ngày sau chúng ta kết hôn, anh muốn cử hành hôn lễ đúng thời hạn, không muốn bỏ qua lần này."
Lần trước chân Nguyễn Ninh bị thương, lần này chân của Tần Tứ trúng đạn, hôn lễ của bọn họ trải qua thật nhiều chông gai.
Nguyễn Ninh nói: “Lần trước là lỗi của em, nếu không chúng ta đã kết hôn rồi."
Tần Tứ không biết nghĩ đến cái gì, mắt chớp chớp, sau đó nói: “Bây giờ cũng chưa muộn."
Nguyễn Ninh không có trí nhớ kiếp trước giống hắn, hắn lại cảm thấy đây là may mắn.
Hắn không mừng thầm khi hắn biết trước tương lai, nhưng lại âm thầm cảm ơn thượng đế vì Nguyễn Ninh khác với “Nguyễn Ninh".
——
Nhẫn kết hôn Tần Tứ đặt đã hoàn thành, kích cỡ vừa vặn, hai chiếc nhẫn có khắc QS, RN.
“Nguyễn tiểu thư ngón tay thon dài, da trắng, đeo chiếc nhẫn này rất thích hợp, cùng Tần tiên sinh như trời sinh một cặp vây." Nữ phục vụ cười, nói với Nguyễn Ninh: “Ở đây còn có một kiểu dáng khác Tần tiên sinh chọn dự bị, chị xem thử đi ạ."
Nguyễn Ninh tháo nhẫn ở ngón áp út ra, đeo thử một chiếc khác, chiếc này cũng có khắc RN.
“Em thích cái này." Nguyễn Ninh nói.
Nữ phục vụ: “Nguyễn tiểu thư ánh mắt thật tốt, đây là chiếc nhẫn Tần tiên sinh tự mình thiết kế."
Nguyễn Ninh trong mắt lộ ra kinh ngạc, Tần Tứ tự mình thiết kế?
Cô đem chiếc nhẫn của nam cầm trong tay đi đến trước mặt Tần Tứ, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn, đeo thử nhẫn ở ngón áp út.
“Vừa vặn." Nguyễn Ninh lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Tần Tứ ngồi trên xe lăn, tùy ý Nguyễn Ninh đeo nhẫn cho mình, nhìn cô nói: “Anh thử rồi."
Nguyễn Ninh ngẩn người nói: “A? Khi nào?"
Tần Tứ trầm mặc một chút, nói: “Lần dự tính làm hôn lễ đầu tiên."
Nguyễn Ninh: “……"
Nói cách khác, lần trước Tần Tứ đã đặt làm nhẫn, thậm chí đã thử đeo lên. Hắn chờ mong cùng cô kết hôn, nhưng cô lại đưa ra yêu cầu kéo dài hôn lễ.
Nguyễn Ninh áy náy, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi……"
Tần Tứ ngón tay để ở trên môi cô: “Đừng nói xin lỗi. Nói câu khác đi."
Nguyễn Ninh nghe lời vội vàng sửa miệng: “Em nguyện ý. Em yêu anh."
Tần Tứ: “……"
Tần Tứ không thể tin sửng sốt, Ninh Ninh đang nói yêu hắn?
Nguyễn Ninh thấy hắn trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm chính mình, cảm thấy mình quá tùy tiện, nói: “Có phải em nói không được trịnh trọng không? Vừa rồi không tính được không anh, em nói lại lần nữa……"
Tần Tứ dở khóc dở cười: “Không thể không tính, em nói ra rồi. Anh chấp nhận." Cười nói: “Em muốn nói bao nhiêu lần cũng được."
Nguyễn Ninh: “……"
Phía sau truyền đến thanh âm hài hước.
“Hai người đang diễn tập hôn lễ sao?"
Hai người đồng thời nhìn sang hướng âm thanh phát ra, Lục Cảnh mặc tây trang màu đen, thẳng tắp phẳng phiu đứng ở cách đó không xa, đang nhìn bọn họ.
Tần Tứ quanh thân áp xuống khí lạnh.
Trần Xu hiện tại ở dưới cánh chim của Lục Cảnh và Lục Chí Thành, theo như trí nhớ, Lục Cảnh mới là người thắng.
Nhìn thấy Lục Cảnh, Nguyễn Ninh theo bản năng ôm cánh tay Tần Tứ, nhích lại gần lòng ngực hắn, ý tứ muốn hắn che chở thập phần rõ ràng.
Lục Cảnh thân là nam chính tiểu thuyết, là người duy nhất có thực lực chống chọi cùng Tần Tứ, nhưng hắn hiện tại còn non, chưa phải là đối thủ của Tần Tứ. Chờ đến một ngày hắn chân chính cường đại, vai ác cuối cùng vẫn sẽ bị hắn đạp dưới chân.
Nguyễn Ninh tới gần làm Tần Tứ quanh thân khí lạnh áp xuống một chút, hành động này của cô kích thích Lục Cảnh, làm hắn nheo lại đôi mắt.
Không biết từ khi nào, Lục Cảnh phát hiện hai mắt của mình luôn dõi theo Nguyễn Ninh. Hẳn là từ lúc cô trở thành vị hôn thê của Tần Tứ. Dần dần hắn không còn nhớ được ước nguyện ban đầu của mình nữa. Hắn phát hiện hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy cô.
Chỉ cần đứng từ xa nhìn, trong lòng hắn sẽ cao hứng.
Thậm chí hắn còn chờ mong lần tới không hẹn mà gặp.
Tưởng tượng đến ba ngày nữa Nguyễn Ninh và Tần Tứ kết hôn, hắn cảm thấy khổ sở, trong lòng chua xót.
Nguyễn Ninh không thuộc về hắn, mà thuộc về đối thủ một mất một còn của hắn.
Vừa rồi, cô còn nói với Tần Tứ chữ “Yêu".
Lục Cảnh cảm thấy buồn nôn, ghen tị.
Hắn cố ý kích thích Tần Tứ nói: “Mẹ kế của cậu hiện tại ở nhà của tôi, sống rất tốt, muốn bao nhiêu dễ chịu có bấy nhiêu dễ chịu. Tôi hiện tại báo tin cho cậu vị trí của bà ta, cậu không muốn báo mối thù giết mẹ sao?"
Tần Tứ không bị kích thích, lạnh lùng cười nhạo một tiếng nói: “Tôi hiện tại đang đứng trước mặt cậu, sao không thấy cậu trả mối thù cho người ông chết không nhắm mắt của cậu?"
Lục Cảnh: “……"
Nguyễn Ninh: “…… Khụ."
Tần Tứ ôm cô, thu liễm khí thế, thanh âm lập tức trở nên ôn nhu: “Làm sao vậy?"
Nguyễn Ninh nói: “Em muốn đi ăn kem, chúng ta hiện tại đi ăn có được không?"
Tần Tứ sủng nịch cười: “Được."
Tần Tứ không thích ăn đồ ngọt, nhưng Nguyễn Ninh thích cho nên không thích cũng dẫn cô đi ăn.
Lục Cảnh bất tri bất giác trở thành phông nền. Hắn phát hiện lúc hai người ở bên nhau, hắn như người vô hình.
Nguyễn Ninh trong mắt chỉ có Tần Tứ, không có hắn.
Tần Tứ trước khi đi, che tai của Nguyễn Ninh, ý vị thâm trường nhìn Lục Cảnh nói: “Ăn cơm chó của chúng tôi không dễ chịu chút nào đâu."
Lục Cảnh: “……"
Nguyễn Ninh cùng Tần Tứ rời đi, Lục Cảnh đứng trong tiệm một lúc lâu, sắc mặt âm trầm lại chật vật như chó con bị vứt lưu lạc, có chút đáng thương.
Nữ phục vụ có lòng tốt đi lên quan tâm: “Lục tiên sinh……"
Lục Cảnh: “Cút."
Nữ phục vụ: “……"
——
“Sao lúc nãy anh che tai em thế?"
Sau khi mua kem, hai người ngồi trên xe, Nguyễn Ninh kỳ quái nhìn Tần Tứ hỏi.
Tần Tứ nhìn cô liếm kem, dời tầm mắt nói: “Bởi vì em thông minh."
Bởi vì em thông minh, sợ em nghe hiểu, ô uế tai em.
Nguyễn Ninh không nghe minh bạch: “Hả?"
Tần Tứ bình tĩnh nói sang chuyện khác nói: “Kem ăn ngon không?"
Nguyễn Ninh gật đầu: “Dạ ngon."
Tần Tứ cười cười: “Lần sau ăn kem cây?"
Nguyễn Ninh sửng sốt, sau đó ánh mắt dời xuống, thấy rõ nơi nào đó của hắn, mặt lập tức đỏ bừng.
Tần Tứ: “……"
Cô thật thông minh!
——
Nhà cũ Lục gia, Trần Xu rúc vào lòng ngực của Lục Chí Thành, hai người nằm ở trên giường.
Lục Chí Thành trong miệng ngậm điếu thuốc, hai người vừa mây mưa, hiện tại chỉ còn lại hư không.
Trần Xu nói: “Anh Thành, anh đồng ý với em đối phó với Tần Tứ. Khi nào mới hành động? Em không muốn cả đời ở nơi này không thể ra ngoài."
Lục Chí Thành phun ra điếu thuốc nói: “Gấp cái gì, đánh rắn phải đánh giập đầu. Tần Tứ chỉ để ý hai người, một là Tần lão phu nhân, người còn lại là vị hôn thê hiện tại của hắn. Tùy tiện xuống tay một trong hai người, đối với Tần Tứ đều là trí mạng."
Trần Xu vừa nghe, cười hôn cằm ông ta: “Vẫn là anh Thành lợi hại, có dũng có mưu!"
Lục Chí Thành ấn tắt tàn thuốc, vỗ Trần Xu: “Đứng lên đi, anh muốn đến công ty."
Trần Xu cũng không mè nheo, lập tức rời giường mặc quần áo.
“Em về phòng trước." Trần Xu nói.
Lục Chí Thành trêu đùa: “Lần sau dứt khoát dọn đến phòng anh ở đi."
Trần Xu mắt trợn trắng nói: “Con trai anh biết được là xong em luôn."
Trần Xu nói xong, một bên cài cúc quần áo, một bên mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng Lục Chí Thành, Trần Xu đang sửa sang lại đầu tóc hỗn độn, mới vừa đến chỗ ngoặt liền “A" một tiếng, sợ tới mức bưng kín ngực.
Lục Cảnh lạnh lùng đứng trước mặt, biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trần Xu không nghĩ tới sẽ bị Lục Cảnh bắt gặp cô từ phòng Lục Chí Thành đi ra, sợ hãi.
“Cậu…… Cậu làm gì…?"
Lục Cảnh ánh mắt hung ác: “Cút! Hiện tại cút khỏi nhà tôi!"
Trần Xu: “……"
Lục Cảnh đột nhiên quát lớn: “Cút ngay cho tôi!!!!"
Trần Xu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất chấp mọi thứ, chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong.
Tác giả :
Thập Tam Đậu Khấu