Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
Chương 18
Nguyễn Ninh kinh ngạc nhìn Tần Tứ, không biết là hắn đang nói giỡn hay là nghiêm túc.
Sự thật chứng minh, Tần Tứ cũng không thích nói giỡn, nhưng là nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Ninh trở nên tái nhợt không ngừng run rẩy, hắn cuối cùng vẫn là buông cô ra.
Không có bản lĩnh còn muốn trêu chọc hắn.
Tần Tứ đè nén ngọn lửa trong lòng, khàn giọng nói: “Hiện tại em tốt nhất là về phòng của mình đi, không cần ở trước mặt tôi làm trò."
Nguyễn Ninh: “……"
Cô cúi đầu nhìn ngón chân cùng bàn chân trắng nõn của mình, cùng lúc trong lòng thầm mắng Tần Tứ biến thái, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ.
……
Rất mau tới ngày sinh nhật của Tần lão phu nhân, tiệc mừng thọ được tổ chức vào buổi tối, ba của Tần Tứ, Tần Hải Minh mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, cơ hồ trong danh sách mời đều là người nổi tiếng, quyền quý nhất trong thành phố này.
Tần Hải Minh sở dĩ tổ chức long trọng như vậy, không hoàn toàn là bởi vì hiếu thuận, mà phần lớn nguyên do là muốn nhân cơ hội này hoà hoãn mối quan hệ với Tần Tứ.
Tần Hải Minh gần đây có tranh một hạng mục bất động sản, liên lụy đến vài trăm triệu, mà người phụ trách sau lưng của hạng mục kia là Tần Tứ.
Ngoại trừ người mẹ ruột bị mất sớm, người mà Tần Tứ quan tâm nhất chính là Tần lão phu nhân, nếu Tần Hải Minh trước mặt mọi người đưa Tần Tứ trở về kế thừa sự nghiệp của gia tộc, vì thể diện của Tần lão phu nhân ở tiệc mừng thọ 70 này, vì tránh không làm cho bà buồn về mối quan hệ bất hoà giữa con trai với cháu nội, nhất định Tần Tứ sẽ không cự tuyệt.
Tần Phóng cố ý đẩy Tần lão phu nhân xuống lầu, mục đích chính là vì ngăn cản Tần Tứ trở về thừa kế sự nghiệp gia tộc. Tần lão phu nhân bị tai nạn ngoài ý muốn, Tần Tứ cùng Tần gia quan hệ càng thêm ác liệt, không còn đường để hoà hoãn.
Nguyễn Ninh đối với cốt truyện này có ấn tượng rất sâu sắc.
Dựa theo cốt truyện chính, cô hiện tại hẳn là đã cùng Tần Tứ kết hôn rồi, mà Tần Tứ cũng đã biết cô không phải là Nguyễn Trân, chỉ là vì không muốn Tần lão phu nhân chịu đã kích, hắn mới đem sự thật chôn xuống dưới.
Với hắn mà nói, cưới ai đều cũng không có sự khác biệt, đều chỉ là một cái bài trí mà thôi.
Tần Tứ đối với Tần lão phu nhân cảm tình rất sâu, cho nên vô luận như thế nào, Nguyễn Ninh đều không thể để cho Tần lão phu nhân trong tối hôm nay xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Nếu không trên đời này sẽ không còn ai yêu thương hắn, hắn sẽ hoàn toàn trở thành ma quỷ máu lạnh thô bạo.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Tứ gọi người tạo mẫu cùng với chuyên viên trang điểm tới, Nguyễn Ninh tích cực phối hợp trang điểm và tạo kiểu, vì để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ tối nay.
Tần Tứ cho người chọn giúp cô một bộ váy, kiểu dáng thiết kế rất mới mẻ và độc đáo, như được thiết kế chỉ dành riêng cho cô, mặc ở trên người, đã có thể toát lên vẻ đẹp thanh tú của cô một cách hoàn hảo, đồng thời nhìn có vẻ rất đoan trang.
Nguyễn Ninh nhìn thiết kế của chiếc váy, trong tiểu thuyết nguyên chủ tham gia tiệc mừng thọ chính là mặc chiếc váy dài hở lưng, lộ ra phần lưng trắng nõn không tì vết, mà còn bộ váy cô đang mặc, dài đến mắt cá chân, ngoại trừ cánh tay và cổ trở lên, toàn bộ đều bị che kín mít.
Cô nhớ tới khi mình xuyên tới đây lần đầu gặp Tần Tứ, Tần Tứ đem chiếc váy lộ vai kéo lên, còn nói với cô từ nay không được mặc những loại váy như thế này……
Quả nhiên vẫn là chiếm hữu dục rất mạnh!
Như thế này cũng đúng ý của Nguyễn Ninh, cô cũng không thích ăn mặc hở. Xuyên thành nguyên chủ, trừ bỏ việc bắt đầu khiến cho mọi người chú ý, từ đầu đến cuối không có thể trở thành tiệc mừng thọ tiêu điểm.
Bởi vì nữ chủ Nguyễn Trân cũng đi tiệc mừng thọ.
…… Làm bạn tiệc của Lục Cảnh.
Nguyễn Tuấn Đào cùng Hàn Mẫn vẫn luôn muốn để Nguyễn Trân trở về, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm để con gái của họ suốt ngày phải trốn đông trốn tây, cho nên đã nhờ tới sự giúp đỡ của Lục Cảnh, để Nguyễn Trân lấy thân phận Nguyễn Ninh công khai xuất hiện trước mặt mọi người, tại tiệc mừng thọ của Tần lão phu nhân, có rất nhiều người nổi tiếng tham dự, sẽ tuyên bố cô con gái đã thất lạc nhiều năm đã quay về.
Nguyễn Trân ở tiệc mừng thọ tỏa sáng rực rỡ, tất cả mọi người khen ngợi cô ta cùng Lục Cảnh là trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi.
Cũng chính là đêm nay, nguyên chủ biết được Lục Cảnh, thích Lục Cảnh, từ đây nhớ mãi không quên, không tiếc phản bội Tần Tứ, khiến Tần Tứ đội nón xanh, cùng nữ chủ đối nghịch, thậm chí bao nuôi tình nhân có gương mặt giống Lục Cảnh.
Bất quá hiện tại, điều này không thể phát sinh, cô cũng tuyệt đối không thể thích Lục Cảnh.
……
Buổi tối lúc 5 giờ, từ bên ngoài trở về Tần Tứ gõ cửa phòng Nguyễn Ninh, quan sát gương mặt lộng lẫy sau khi được trang điểm của cô, Tần Tứ nhìn đăm đăm vào cô một lúc lâu, đáy mắt thần sắc bỗng trở nên đen tối thâm trầm.
Nguyễn Ninh sẽ không biết được, cô rốt cuộc có bao nhiêu phù hợp với ý của Tần Tứ, có bao nhiêu phù hợp với thẩm mỹ của Tần Tứ.
Nguyễn Ninh cảm nhận được đỉnh đầu đang có ánh mắt nóng bỏng, đáy lòng run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta khi nào thì đi?
Tần Tứ duỗi tay xoa đôi môi đỏ của cô, ở hai cánh môi mềm mại ra sức miết, nói: “Không vội, son thêm một cái chắc không tốn nhiều thời gian đâu nhỉ?"
Nguyễn Ninh: “……"
Ngồi ở trên xe chờ, môi của Nguyễn Ninh có bôi thêm son, nhưng là môi cũng sưng đến lợi hại, ai nhìn qua cũng đều biết vì không tiết chế được mà chà đạp.
Địa điểm tổ chức tiệc là tại nhà cũ của Tần gia, quả thật là một nơi rất yên tĩnh, khi bọn họ đến nơi, bên ngoài tòa nhà đã có rất nhiều chiếc xe hơi ở đó, từ xe đến người đều mặc quần áo rất đẹp và đắt tiền.
Tần Tứ ngồi bên cạnh Nguyễn Ninh, dọc theo đường đi hắn đều chưa từng nói qua một câu, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người xung quanh sợ hãi. Nếu không phải vì có mặt của Tần lão phu nhân, hắn sẽ không bước nửa bước tới Tần gia.
Chiếc xe dừng lại trước toà nhà quá lâu, Tần Tứ không lên tiếng, cũng không có ý muốn xuống xe, chỉ là nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì.
Tài xế ngồi ở ghế điều khiển trong lòng run sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi lạnh.
Nguyễn Ninh biết tại sao, đương nhiên cũng biết Tần Tứ đối với người Tần gia có bao nhiêu bài xích, đối với nơi này là sự căm ghét tới tận xương tuỷ, cô an phận ngồi bên cạnh Tần Tứ, dáng ngồi ngoan ngoãn, không ồn ào, an tĩnh chờ tâm trạng của Tần Tứ hồi phục lại.
Chỉ là quá mức an tĩnh nên dễ dàng nảy sinh sự buồn ngủ, Nguyễn Ninh buổi tối ngủ không ngon, hôm nay ban ngày lại không ngủ, trong xe dưỡng khí còn không đủ, Nguyễn Ninh cũng không muốn buồn ngủ ngay lúc này, chính là cô nhịn không được, đầu gật gà gật gù.
“Muốn ngủ thì xuống xe." Âm thanh của Tần Tứ ở bên cạnh vang lên.
Nguyễn Ninh hoảng sợ, đôi mắt lập tức mở, chỉnh lại dáng ngồi: “Không có gì, tôi không muốn ngủ."
Bữa tiệc đã bắt đầu, hiện tại lại ngủ hiển nhiên sẽ không thích hợp.
Tần Tứ buồn cười xoa xoa tóc cô, không kiềm được đặt đầu cô lên đùi mình, ngữ khí cường ngạnh lại có chút ôn nhu: “Nhắm mắt."
Nguyễn Ninh: “……"
Khi nằm trên đùi của Tần Tứ, Nguyễn Ninh thật sự rất buồn ngủ, trên người Tần Tứ luôn có loại cảm giác an toàn kỳ diệu, làm cô cảm giác rất thoải mái.
Đúng lúc này, có người gõ gõ cửa sổ xe, xe dừng lại đã rất lâu, đã gây ùn tắc khiến xe sau không tiện di chuyển.
Nguyễn Ninh vừa định ngồi thẳng mình, bàn tay dày rộng của Tần Tứ liền đem đầu cô một lần nữa ấn trở về, bàn tay thô ráp sờ sờ má và cổ của cô.
Tần Tứ cho tài xế mở cửa kính xe xuống một chút, người ở ngoài xe là người làm của Tần gia, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tàn khốc của Tần Tứ, sắc mặt lập tức biến đổi, khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Người làm âm thanh có chút run rẩy nói: “Tần Tần Tần…… Tần thiếu!"
Tần Tứ: “Cút."
Người làm: “……"
Người làm lập tức sống sót sau khi cút ra xa, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nếu không nhìn lầm, vừa rồi có phụ nữ nằm trên đùi của Tần Tứ……
Người làm giật mình một cái, không dám nghĩ sâu thêm chút nữa, mặt khác còn ngăn cản những người muốn tới gần chiếc xe.
……
“Anh Lục Cảnh, em có chút khẩn trương."
Nguyễn Trân nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lục Cảnh, biểu hiện trên mặt cùng với lời nói khẩn trương, chi bằng nói là chờ mong.
Nguyễn Ninh tuy rằng có gương mặt giống cô ta, nhưng là cô từ nhỏ lớn lên ở tiểu thôn sơn, cử chỉ hèn mọn, khí chất thô tục, cô ta tin tưởng có thể thắng tuyệt đối cô.
Lục Cảnh mặc một bộ tây trang màu trắng, quý phái bức người, anh tuấn bất phàm, nghiễm nhiên là một vương tử ưu nhã. Hắn nhìn trang phục lộng lẫy của Nguyễn Trân bên cạnh, hôm nay cô ta mặc một một chiếc váy trắng dài lộ vai, kiểu tóc hơi cuốn, vấn búi tóc rất đẹp, cô ta có gương mặt giống với Nguyễn Ninh, tựa như một tiểu tiên nữ, đẹp đến mức làm người khác không rời được mắt.
Lục Cảnh không khỏi hoảng hốt, không biết hôm nay Nguyễn Ninh sẽ mặc lễ phục dạ hội gì.
Phản ứng lại khi biết mình suy nghĩ cái gì, sắc mặt Lục Cảnh trầm xuống.
“Không cần khẩn trương." Lục Cảnh duỗi tay vỗ nhẹ ở trên tay Nguyễn Trân, “Trân trân, từ giờ trở đi, em chính là Nguyễn Ninh, anh về sau sẽ kêu em là Ninh Ninh."
Ninh Ninh, Ninh Ninh, hắn kêu tên người trong lòng của Tần Tứ, không biết Tần Tứ sẽ có cảm tưởng gì.
Hắn không ngu, Tần Tứ rõ ràng đã biết chân tướng, lại giấu giếm xuống dưới, làm Nguyễn Trân tiếp tục sắm vai Nguyễn Ninh, còn có thể là bởi vì cái gì? Hắn đối với thế thân kia đã động tâm.
Thật là hiếm lạ, một người không mê nữ nhân, thế nhưng cũng có người khiến Tần Tứ thương nhớ.
Tần Tứ cho tới bây giờ chưa từng có ham muốn với nữ nhân.
Hắn ta cùng Hàn Mẫn với Nguyễn Tuấn Đào đã xác nhận qua, hai người đều nói lý do thoát hôn của Nguyễn Trân, xác thật là Nguyễn Ninh chủ động thay Nguyễn Trân gả cho Tần Tứ.
Bất quá hắn ta cũng không tin tất cả, nhưng là sự thật của chân tướng không quan trọng, hắn ta cũng lười phải tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ Nguyễn Ninh là người như thế nào, đối với hắn đều không có quan hệ, đều không ngăn được việc hắn ta trả thù Tần Tứ.
Hắn ta như thế nhưng thật ra vẫn hy vọng cô sẽ chịu không được như lời Nguyễn Trân nói, như vậy khi hắn ta triển khai trả thù, sẽ không nhân từ mà nương tay, càng không cần cảm thấy thương tiếc.
“Chúng ta xuống xe đi." Lục Cảnh thu hồi suy nghĩ nói.
Nguyễn Trân nói: “Vâng."
Tài xế giúp Lục Cảnh mở cửa xe, Lục Cảnh đi xe trước rồi tự mình giúp Nguyễn Trân mở cửa xe, rất ra lịch lãm đưa tay ra cho cô ta.
Nguyễn Trân e lệ liếc hắn một cái, đem tay mình đặt ở trên tay hắn, trong lòng khẩn trương, cả đầu ngón tay đều run rẩy.
Lục Cảnh cười cười, dắt lấy tay Nguyễn Trân, làm cô ta nắm vào cánh tay của mình, nhẹ nhàng nói: “Lại đây, tới dựa vào anh."
Khuôn mặt Nguyễn Trân đều đỏ lên, trong lòng nảy lên một trận ngọt ngào, khóe miệng không ngăn được cong lên, mềm mại gọi “Anh Lục Cảnh", duỗi tay nắm vào.
Sự thật chứng minh, Tần Tứ cũng không thích nói giỡn, nhưng là nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Ninh trở nên tái nhợt không ngừng run rẩy, hắn cuối cùng vẫn là buông cô ra.
Không có bản lĩnh còn muốn trêu chọc hắn.
Tần Tứ đè nén ngọn lửa trong lòng, khàn giọng nói: “Hiện tại em tốt nhất là về phòng của mình đi, không cần ở trước mặt tôi làm trò."
Nguyễn Ninh: “……"
Cô cúi đầu nhìn ngón chân cùng bàn chân trắng nõn của mình, cùng lúc trong lòng thầm mắng Tần Tứ biến thái, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ.
……
Rất mau tới ngày sinh nhật của Tần lão phu nhân, tiệc mừng thọ được tổ chức vào buổi tối, ba của Tần Tứ, Tần Hải Minh mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, cơ hồ trong danh sách mời đều là người nổi tiếng, quyền quý nhất trong thành phố này.
Tần Hải Minh sở dĩ tổ chức long trọng như vậy, không hoàn toàn là bởi vì hiếu thuận, mà phần lớn nguyên do là muốn nhân cơ hội này hoà hoãn mối quan hệ với Tần Tứ.
Tần Hải Minh gần đây có tranh một hạng mục bất động sản, liên lụy đến vài trăm triệu, mà người phụ trách sau lưng của hạng mục kia là Tần Tứ.
Ngoại trừ người mẹ ruột bị mất sớm, người mà Tần Tứ quan tâm nhất chính là Tần lão phu nhân, nếu Tần Hải Minh trước mặt mọi người đưa Tần Tứ trở về kế thừa sự nghiệp của gia tộc, vì thể diện của Tần lão phu nhân ở tiệc mừng thọ 70 này, vì tránh không làm cho bà buồn về mối quan hệ bất hoà giữa con trai với cháu nội, nhất định Tần Tứ sẽ không cự tuyệt.
Tần Phóng cố ý đẩy Tần lão phu nhân xuống lầu, mục đích chính là vì ngăn cản Tần Tứ trở về thừa kế sự nghiệp gia tộc. Tần lão phu nhân bị tai nạn ngoài ý muốn, Tần Tứ cùng Tần gia quan hệ càng thêm ác liệt, không còn đường để hoà hoãn.
Nguyễn Ninh đối với cốt truyện này có ấn tượng rất sâu sắc.
Dựa theo cốt truyện chính, cô hiện tại hẳn là đã cùng Tần Tứ kết hôn rồi, mà Tần Tứ cũng đã biết cô không phải là Nguyễn Trân, chỉ là vì không muốn Tần lão phu nhân chịu đã kích, hắn mới đem sự thật chôn xuống dưới.
Với hắn mà nói, cưới ai đều cũng không có sự khác biệt, đều chỉ là một cái bài trí mà thôi.
Tần Tứ đối với Tần lão phu nhân cảm tình rất sâu, cho nên vô luận như thế nào, Nguyễn Ninh đều không thể để cho Tần lão phu nhân trong tối hôm nay xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Nếu không trên đời này sẽ không còn ai yêu thương hắn, hắn sẽ hoàn toàn trở thành ma quỷ máu lạnh thô bạo.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Tứ gọi người tạo mẫu cùng với chuyên viên trang điểm tới, Nguyễn Ninh tích cực phối hợp trang điểm và tạo kiểu, vì để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ tối nay.
Tần Tứ cho người chọn giúp cô một bộ váy, kiểu dáng thiết kế rất mới mẻ và độc đáo, như được thiết kế chỉ dành riêng cho cô, mặc ở trên người, đã có thể toát lên vẻ đẹp thanh tú của cô một cách hoàn hảo, đồng thời nhìn có vẻ rất đoan trang.
Nguyễn Ninh nhìn thiết kế của chiếc váy, trong tiểu thuyết nguyên chủ tham gia tiệc mừng thọ chính là mặc chiếc váy dài hở lưng, lộ ra phần lưng trắng nõn không tì vết, mà còn bộ váy cô đang mặc, dài đến mắt cá chân, ngoại trừ cánh tay và cổ trở lên, toàn bộ đều bị che kín mít.
Cô nhớ tới khi mình xuyên tới đây lần đầu gặp Tần Tứ, Tần Tứ đem chiếc váy lộ vai kéo lên, còn nói với cô từ nay không được mặc những loại váy như thế này……
Quả nhiên vẫn là chiếm hữu dục rất mạnh!
Như thế này cũng đúng ý của Nguyễn Ninh, cô cũng không thích ăn mặc hở. Xuyên thành nguyên chủ, trừ bỏ việc bắt đầu khiến cho mọi người chú ý, từ đầu đến cuối không có thể trở thành tiệc mừng thọ tiêu điểm.
Bởi vì nữ chủ Nguyễn Trân cũng đi tiệc mừng thọ.
…… Làm bạn tiệc của Lục Cảnh.
Nguyễn Tuấn Đào cùng Hàn Mẫn vẫn luôn muốn để Nguyễn Trân trở về, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm để con gái của họ suốt ngày phải trốn đông trốn tây, cho nên đã nhờ tới sự giúp đỡ của Lục Cảnh, để Nguyễn Trân lấy thân phận Nguyễn Ninh công khai xuất hiện trước mặt mọi người, tại tiệc mừng thọ của Tần lão phu nhân, có rất nhiều người nổi tiếng tham dự, sẽ tuyên bố cô con gái đã thất lạc nhiều năm đã quay về.
Nguyễn Trân ở tiệc mừng thọ tỏa sáng rực rỡ, tất cả mọi người khen ngợi cô ta cùng Lục Cảnh là trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi.
Cũng chính là đêm nay, nguyên chủ biết được Lục Cảnh, thích Lục Cảnh, từ đây nhớ mãi không quên, không tiếc phản bội Tần Tứ, khiến Tần Tứ đội nón xanh, cùng nữ chủ đối nghịch, thậm chí bao nuôi tình nhân có gương mặt giống Lục Cảnh.
Bất quá hiện tại, điều này không thể phát sinh, cô cũng tuyệt đối không thể thích Lục Cảnh.
……
Buổi tối lúc 5 giờ, từ bên ngoài trở về Tần Tứ gõ cửa phòng Nguyễn Ninh, quan sát gương mặt lộng lẫy sau khi được trang điểm của cô, Tần Tứ nhìn đăm đăm vào cô một lúc lâu, đáy mắt thần sắc bỗng trở nên đen tối thâm trầm.
Nguyễn Ninh sẽ không biết được, cô rốt cuộc có bao nhiêu phù hợp với ý của Tần Tứ, có bao nhiêu phù hợp với thẩm mỹ của Tần Tứ.
Nguyễn Ninh cảm nhận được đỉnh đầu đang có ánh mắt nóng bỏng, đáy lòng run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta khi nào thì đi?
Tần Tứ duỗi tay xoa đôi môi đỏ của cô, ở hai cánh môi mềm mại ra sức miết, nói: “Không vội, son thêm một cái chắc không tốn nhiều thời gian đâu nhỉ?"
Nguyễn Ninh: “……"
Ngồi ở trên xe chờ, môi của Nguyễn Ninh có bôi thêm son, nhưng là môi cũng sưng đến lợi hại, ai nhìn qua cũng đều biết vì không tiết chế được mà chà đạp.
Địa điểm tổ chức tiệc là tại nhà cũ của Tần gia, quả thật là một nơi rất yên tĩnh, khi bọn họ đến nơi, bên ngoài tòa nhà đã có rất nhiều chiếc xe hơi ở đó, từ xe đến người đều mặc quần áo rất đẹp và đắt tiền.
Tần Tứ ngồi bên cạnh Nguyễn Ninh, dọc theo đường đi hắn đều chưa từng nói qua một câu, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người xung quanh sợ hãi. Nếu không phải vì có mặt của Tần lão phu nhân, hắn sẽ không bước nửa bước tới Tần gia.
Chiếc xe dừng lại trước toà nhà quá lâu, Tần Tứ không lên tiếng, cũng không có ý muốn xuống xe, chỉ là nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe, không biết suy nghĩ cái gì.
Tài xế ngồi ở ghế điều khiển trong lòng run sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi lạnh.
Nguyễn Ninh biết tại sao, đương nhiên cũng biết Tần Tứ đối với người Tần gia có bao nhiêu bài xích, đối với nơi này là sự căm ghét tới tận xương tuỷ, cô an phận ngồi bên cạnh Tần Tứ, dáng ngồi ngoan ngoãn, không ồn ào, an tĩnh chờ tâm trạng của Tần Tứ hồi phục lại.
Chỉ là quá mức an tĩnh nên dễ dàng nảy sinh sự buồn ngủ, Nguyễn Ninh buổi tối ngủ không ngon, hôm nay ban ngày lại không ngủ, trong xe dưỡng khí còn không đủ, Nguyễn Ninh cũng không muốn buồn ngủ ngay lúc này, chính là cô nhịn không được, đầu gật gà gật gù.
“Muốn ngủ thì xuống xe." Âm thanh của Tần Tứ ở bên cạnh vang lên.
Nguyễn Ninh hoảng sợ, đôi mắt lập tức mở, chỉnh lại dáng ngồi: “Không có gì, tôi không muốn ngủ."
Bữa tiệc đã bắt đầu, hiện tại lại ngủ hiển nhiên sẽ không thích hợp.
Tần Tứ buồn cười xoa xoa tóc cô, không kiềm được đặt đầu cô lên đùi mình, ngữ khí cường ngạnh lại có chút ôn nhu: “Nhắm mắt."
Nguyễn Ninh: “……"
Khi nằm trên đùi của Tần Tứ, Nguyễn Ninh thật sự rất buồn ngủ, trên người Tần Tứ luôn có loại cảm giác an toàn kỳ diệu, làm cô cảm giác rất thoải mái.
Đúng lúc này, có người gõ gõ cửa sổ xe, xe dừng lại đã rất lâu, đã gây ùn tắc khiến xe sau không tiện di chuyển.
Nguyễn Ninh vừa định ngồi thẳng mình, bàn tay dày rộng của Tần Tứ liền đem đầu cô một lần nữa ấn trở về, bàn tay thô ráp sờ sờ má và cổ của cô.
Tần Tứ cho tài xế mở cửa kính xe xuống một chút, người ở ngoài xe là người làm của Tần gia, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tàn khốc của Tần Tứ, sắc mặt lập tức biến đổi, khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Người làm âm thanh có chút run rẩy nói: “Tần Tần Tần…… Tần thiếu!"
Tần Tứ: “Cút."
Người làm: “……"
Người làm lập tức sống sót sau khi cút ra xa, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nếu không nhìn lầm, vừa rồi có phụ nữ nằm trên đùi của Tần Tứ……
Người làm giật mình một cái, không dám nghĩ sâu thêm chút nữa, mặt khác còn ngăn cản những người muốn tới gần chiếc xe.
……
“Anh Lục Cảnh, em có chút khẩn trương."
Nguyễn Trân nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lục Cảnh, biểu hiện trên mặt cùng với lời nói khẩn trương, chi bằng nói là chờ mong.
Nguyễn Ninh tuy rằng có gương mặt giống cô ta, nhưng là cô từ nhỏ lớn lên ở tiểu thôn sơn, cử chỉ hèn mọn, khí chất thô tục, cô ta tin tưởng có thể thắng tuyệt đối cô.
Lục Cảnh mặc một bộ tây trang màu trắng, quý phái bức người, anh tuấn bất phàm, nghiễm nhiên là một vương tử ưu nhã. Hắn nhìn trang phục lộng lẫy của Nguyễn Trân bên cạnh, hôm nay cô ta mặc một một chiếc váy trắng dài lộ vai, kiểu tóc hơi cuốn, vấn búi tóc rất đẹp, cô ta có gương mặt giống với Nguyễn Ninh, tựa như một tiểu tiên nữ, đẹp đến mức làm người khác không rời được mắt.
Lục Cảnh không khỏi hoảng hốt, không biết hôm nay Nguyễn Ninh sẽ mặc lễ phục dạ hội gì.
Phản ứng lại khi biết mình suy nghĩ cái gì, sắc mặt Lục Cảnh trầm xuống.
“Không cần khẩn trương." Lục Cảnh duỗi tay vỗ nhẹ ở trên tay Nguyễn Trân, “Trân trân, từ giờ trở đi, em chính là Nguyễn Ninh, anh về sau sẽ kêu em là Ninh Ninh."
Ninh Ninh, Ninh Ninh, hắn kêu tên người trong lòng của Tần Tứ, không biết Tần Tứ sẽ có cảm tưởng gì.
Hắn không ngu, Tần Tứ rõ ràng đã biết chân tướng, lại giấu giếm xuống dưới, làm Nguyễn Trân tiếp tục sắm vai Nguyễn Ninh, còn có thể là bởi vì cái gì? Hắn đối với thế thân kia đã động tâm.
Thật là hiếm lạ, một người không mê nữ nhân, thế nhưng cũng có người khiến Tần Tứ thương nhớ.
Tần Tứ cho tới bây giờ chưa từng có ham muốn với nữ nhân.
Hắn ta cùng Hàn Mẫn với Nguyễn Tuấn Đào đã xác nhận qua, hai người đều nói lý do thoát hôn của Nguyễn Trân, xác thật là Nguyễn Ninh chủ động thay Nguyễn Trân gả cho Tần Tứ.
Bất quá hắn ta cũng không tin tất cả, nhưng là sự thật của chân tướng không quan trọng, hắn ta cũng lười phải tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ Nguyễn Ninh là người như thế nào, đối với hắn đều không có quan hệ, đều không ngăn được việc hắn ta trả thù Tần Tứ.
Hắn ta như thế nhưng thật ra vẫn hy vọng cô sẽ chịu không được như lời Nguyễn Trân nói, như vậy khi hắn ta triển khai trả thù, sẽ không nhân từ mà nương tay, càng không cần cảm thấy thương tiếc.
“Chúng ta xuống xe đi." Lục Cảnh thu hồi suy nghĩ nói.
Nguyễn Trân nói: “Vâng."
Tài xế giúp Lục Cảnh mở cửa xe, Lục Cảnh đi xe trước rồi tự mình giúp Nguyễn Trân mở cửa xe, rất ra lịch lãm đưa tay ra cho cô ta.
Nguyễn Trân e lệ liếc hắn một cái, đem tay mình đặt ở trên tay hắn, trong lòng khẩn trương, cả đầu ngón tay đều run rẩy.
Lục Cảnh cười cười, dắt lấy tay Nguyễn Trân, làm cô ta nắm vào cánh tay của mình, nhẹ nhàng nói: “Lại đây, tới dựa vào anh."
Khuôn mặt Nguyễn Trân đều đỏ lên, trong lòng nảy lên một trận ngọt ngào, khóe miệng không ngăn được cong lên, mềm mại gọi “Anh Lục Cảnh", duỗi tay nắm vào.
Tác giả :
Thập Tam Đậu Khấu