Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác
Chương 16
Suy nghĩ đến hơn nửa đêm, Nguyễn Ninh cũng không nghĩ ra được nên làm như thế nào để Tần Tứ thích mình.
Cho dù đối với Tần Tứ, cô hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cô vẫn có cảm giác người này không thể nắm lấy, khó có thể khống chế được.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ninh được đánh thức bởi những tia nắng ấm áp ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô mở to mắt, suy nghĩ chỗ trống bên cạnh trong chốc lát, lúc này mới rời giường rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô mặc chiếc váy liền màu trắng, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lúc này chưa đến tám giờ, Nguyễn Ninh đi xuồng lầu một, dì Trương nhìn thấy cô, vội cười chào đón.
“Nguyễn tiểu thư, con đã tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Dì đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."
Nguyễn Ninh đêm qua ngủ không ngon giấc, xoa xoa đầu nói: “Dì Trương, Tần Tứ đâu?"
Dì Trương nói: “Thiếu gia đã đến công ty rồi. Đúng rồi, thiếu gia lúc gần đi có nói hôm nay Nguyễn tiểu thư có thể về Nguyễn gia một ngày. Ngoài ra, hôm sau là sinh nhật 70 tuổi của Tần lão phu nhân, thiếu gia nói muốn cùng tiểu thư tham dự."
Nguyễn Ninh tay đang xoa đầu dừng lại: “……"
Tần lão phu nhân, chính là bà của Tần Tứ. Cô nhớ rõ sau ngày mừng thọ không lâu, Tần lão phu nhân liền không cẩn thận bị té ngã, ở trong bệnh viện hai tháng, gặp không ít khó khăn. Từ đó về sau không đi đứng quá nhiều, lúc cần thiết dựa vào xe lăn mới có thể hoạt động.
Mà Tần lão phu nhân sở dĩ bị té ngã, căn bản không phải trượt chân, mà là có người từ phía sau cố ý đẩy bà.
Người đẩy bà không phải là người ngoài, là một người cháu trai cùng cha khác mẹ của Tần Tứ, con ruột của Trần Xu, Tần Phóng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Nguyễn Ninh trong lòng nảy lên một nỗi sợ hãi không tên. Rốt cuộc là người ác đến thế nào mà có thể ra tay như thế với bà của mình?
Tần Phóng căn bản không phải muốn làm cho bà bị tàn phế, mà là muốn trực tiếp khiến bà chết!
Bởi vì Tần lão phu nhân là người duy nhất trên đời đối đãi thật lòng với Tần Tứ, bởi vì thống hận Tần Tứ, mà dã tâm ra tay đẩy bà của mình.
Nếu không phải bởi vì sự cố ngoài ý muốn, Tần lão phu nhân tuyệt đối không thể sau hai năm mà ra đi. Bà ít nhất còn có thể ở lại làm bạn với Tần Tứ thêm mấy năm nữa.
Dì Trương chú ý tới sắc mặt của Nguyễn Ninh không được tốt, vội khẩn trương nói: “Tiểu thư, con làm sao vậy? Con không sao chứ?"
Nguyễn Ninh mau hoàn hồn, quay về sau những cảm xúc khi nãy. Thấy vẻ mặt quan tâm của dì Trương, cô cười cười nói: “Con không sao, chỉ là có chút đói, có chút cảm giác tụt huyết áp, không quan trọng."
Dì Trương lại không dám sơ sẩy: “Tụt huyết áp cũng không thể không để trong lòng. Chờ thiếu gia trở về, dì nhất định đến nói với hắn một tiếng, mời bác sĩ Khương tới khám thử xem."
Thấy không thể làm lay chuyển được, biết dì cũng là quan tâm mình, cô cũng không nói gì thêm.
Dì Trương nói: “Nguyễn tiểu thư ngồi xuống đi, dì đi chuẩn bị bữa sáng."
Nguyễn Ninh kêu dì lại: “Chờ một chút, hiện tại chân con đã ổn. Con còn có thể tự đi xuống đây, dì không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chăm sóc giúp con nữa."
Cô vẫn luôn quen với việc tự mình lo cơm no áo ấm cho bản thân.
Dì Trương kinh hãi nói: “Trân Trân tiểu thư…… Dì, dì vốn dĩ là do Tần thiếu mướn tới để chăm sóc cho con. Nguyễn tiểu thư không phải là đang muốn đuổi dì đi chứ?"
Nguyễn Ninh: “……"
Dì Trương có vẻ đượm buồn nói: “Nguyễn tiểu thư, không nói gạt con, Tần thiếu để cho dì tới chăm sóc con, so với tiền lương ở nơi khác cao gấp mười lần. Dì thật sự luyến tiếc công việc này. Bất quá nếu Nguyễn tiểu thư đã không muốn dì chăm sóc nữa thì dì cũng không thể da mặt dày mà xin ở lại."
Nguyễn Ninh do dự hỏi: “Gấp mười lần tiền lương là tầm bao nhiêu?"
Dì Trương nói: “Một tháng mười vạn."
Nguyễn Ninh: “……" Sao mà nhiều đến như vậy?!
Chân cô đã khỏi, Tần Tứ khẳng định sẽ không tìm một người chuyên môn mà chăm sóc cho cô. Cô lại đặc biệt nghèo, nếu để dì Trương ở lại, thì số tiền lương ấy cô không trả nổi. Cô hiện tại còn chưa kết hôn với Tần Tứ, càng ngượng ngùng mở miệng hỏi hắn đòi tiền.
Nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của dì Trương, những lời này Nguyễn Ninh vẫn là không nói ra được. Cô trầm ngâm một chút nói: “Con…… Sẽ thương lượng với Tần Tứ xem có thể để dì ở lại giúp con hay không."
Nghe cô nói như vậy, dì Trương nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Ninh có thể không biết, nhưng dì Trương nhìn thấy rất rõ, nhìn rất thật lòng, Tần thiếu đối với Nguyễn Ninh có yêu cầu gì đều đồng ý, cũng rất nuông chiều cô.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyễn Lẫm bất ngờ tới đây đón cô.
Vẫn là chiếc xe lúc trước, Nguyễn Lẫm xuống xe lập tức đi đến trước mặt Nguyễn Ninh, thấy chân cô đã khỏi hẳn, trên mặt không khỏi thả lỏng lại, cười nói: “Đi thôi, hôm nay anh dắt em đi ra ngoài chơi. Em muốn đi nơi nào chơi, anh đều có thể dắt em đi."
Nguyễn Ninh ngẩn ra, cười nói: “Được, để em nghĩ xem nên đi tới nơi nào."
Sau khi cô xuyên đến đây, trước nay chưa đi ra ngoài chơi. Không phải ở Nguyễn gia, chính là ở căn biệt thự này, cô cũng nghĩ nên đi ra ngoài thả lỏng tâm trạng.
Nguyễn Lẫm nói: “Em có thể vừa đi vừa nghĩ, bất quá anh đã giúp em nghĩ kỹ rồi. Hôm nay thời gian còn rất dài, em có thể tận tình chơi."
Nguyễn Ninh không có hỏi đến Hàn Mẫn cùng Nguyễn Tuấn Đào. Một đôi cha mẹ cực phẩm, cô không thích họ, nhắm mắt làm ngơ, có thể không thấy mặt là tốt nhất.
……
Nguyễn Ninh nhìn công viên trò chơi ở trước mặt, nhất thời có chút ngốc. Cô không nghĩ tới Nguyễn Lẫm cư nhiên như vậy dắt cô tới công viên trò chơi.
Nguyễn Ninh đối với những trò chơi này không có một chút hứng thú. Mạo hiểm kích thích thì cô không dám chơi, trò khác lại quá ngây thơ, cô nhịn xuống khóe miệng run rẩy, nói: “Em đi mua ly trà sữa uống, anh muốn chơi gì chúng ta cùng đi chơi."
Nguyễn Lẫm cũng ý thức được không thích hợp: “…… Không phải, Ninh Ninh, anh dắt em tới để chơi còn anh không thích chơi."
Nguyễn Lẫm cho rằng, Nguyễn Ninh từ nhỏ sinh hoạt ở sơn thôn nhỏ, trước nay không cơ hội tiếp xúc công viên trò chơi. Đây đều là sự thiếu thốn của thời thơ ấu của cô, cho nên hắn muốn từng chút từng chút bù đắp lại cho cô.
Nguyễn Ninh cũng thấy được dụng ý của anh, cười ngâm ngâm nhìn anh nói: “Vậy anh làm sao biết em nhất định sẽ thích? Khi còn nhỏ thích đồ vật nào, trưởng thành sẽ không nhất định thích đồ vật ấy nữa."
Nguyễn Lẫm: “……"
Nguyễn Ninh vô tình nói một câu, Nguyễn Lẫm trong lòng lập tức cứng lại, anh lẩm bẩm mở miệng: “Ninh Ninh, thực xin lỗi."
Nguyễn Ninh bỏ qua một bên tầm mắt, không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải lựa chọn trầm mặc.
Cô đối với người anh trai này không cùng huyết thống, không có nửa điểm quan hệ huyết thống. Cả hai người không có nhiều đề tài để nói, ở cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ xấu hổ.
Đúng lúc này, sau lưng hai người có một giọng nam trầm vang lên, tựa hồ còn mang theo điểm ngoài ý muốn.
“Nguyễn Lẫm?"
Nguyễn Ninh sửng sốt, thanh âm này…… Có chút quen tai.
Nguyễn Ninh không có quay đầu nhìn lại, đối phương chỉ kêu tên Nguyễn Lẫm, xem ra là không quen biết cô.
Nguyễn Lẫm cũng đã xoay người, thấy rõ người ở phía sau, có điểm kinh ngạc: “Lục Cảnh? Như thế nào…… Cậu về nước khi nào vậy?"
Nguyễn Ninh: “……"
Lục Cảnh? Nam chính của cuốn tiểu thuyết?
Giọng điệu của Lục Cảnh mang theo ý cười, âm thanh như dòng suối trong trẻo rất hay, nói: “Ngày hôm qua vừa trở về, hôm sau là sinh nhật 70 tuổi của Tần lão phu nhân, cậu cũng biết, ba tôi cùng Tần gia vẫn luôn có sinh ý thượng lui tới. Tôi không thể không đi."
5 năm trước, Tần Tứ sống nhờ ở nhà Lục Cảnh, làm cho hai nhà lần đầu trở mặt với nhau, nhưng mà hiện tại Tần Tứ cùng Tần gia quan hệ so với lúc ở Lục gia còn ác liệt hơn. Người chết đã đi xa, băn khoăn đến ích lợi quan hệ, Lục gia cũng không tình nguyện để Tần gia trở nên cường đại.
Nhưng mà Lục Cảnh hắn ta từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, lần này thế nhưng có thể buông bỏ thù hận đi tham gia sinh nhật của Tần lão phu nhân sao? Nhất định có điểm kì quặc.
Nguyễn Lẫm cùng Lục Cảnh hàn huyên một lát, lúc này Lục Cảnh ánh mắt tựa như lơ đãng dừng trên người người đang quay lưng lại với anh.
Cô gái đằng sau mặc một bộ váy liền màu trắng, dài đến đầu gối, lộ ra hai đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da tinh tế mềm mại, không có một chút tì vết. Lúc này cô hơi hơi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn, vô cùng thon dài, nhìn qua cảm giác rất mềm mại, làm cho người ta nhảy lên nỗi xúc động, muốn cắn trên da thịt kia một cái.
Lục Cảnh kỳ thật từ lúc bắt đầu đã chú ý tới Nguyễn Ninh, chỉ là vẫn luôn làm bộ không phát hiện. Không nghĩ tới anh cùng Nguyễn Lẫm nói chuyện lâu như vậy, cô vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên nhìn anh.
Lần trước trên điện thoại, anh đã từng giới thiệu qua, theo lý thuyết cô nghe được tên “Lục Cảnh" này, không thể có phản ứng như thế.
Chẳng lẽ là nói…… Cô đang trốn tránh mình?
Chính là vì cái gì? Đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lục Cảnh ánh mắt trở nên thâm trầm, nhìn bóng dáng yêu kiều của Nguyễn Ninh. Không thể không thừa nhận, chỉ là một bóng dáng nhưng anh đã có thể kết luận, người em gái song sinh này so với Nguyễn Trân đẹp hơn vài phần, nhưng thật ra cụ bị một chút hám làm giàu nữ tư bản, anh đè nặng thanh âm nói: “Vị này chính là……"
Nguyễn Lẫm nhìn Nguyễn Ninh, chú ý tới cô không được tự nhiên, trong lòng có điểm kỳ quái. Lúc trước anh đưa Nguyễn Trân cho Lục Cảnh chiếu cố, nói Nguyễn Trân là em gái thất lạc của mình, đem Nguyễn Trân nói thành Nguyễn Ninh. Nguyễn Ninh cũng không biết là, Hàn Mẫn cùng Nguyễn Tuấn Đào sớm đã có tính toán để cô cùng Tần Tứ kết hôn, khiến cho Nguyễn Trân lấy thân phận của Nguyễn Ninh công khai bộc lộ quan điểm ở trước mặt mọi người, làm hai người lấy thân phận sinh hoạt của nhau, Nguyễn Trân không có khả năng trốn cả đời.
Lục Cảnh biết đến sự tồn tại của Nguyễn Ninh, chỉ là ở trong mắt anh, người đang ở nước ngoài là Nguyễn Ninh, người trước mắt hẳn là Nguyễn Trân. Nguyễn Lẫm cũng không biết Lục Cảnh đã bị Nguyễn Trân bóp méo chân tướng.
Nguyễn Lẫm nói: “Đây là…… Nguyễn Trân, em gái của tôi."
Lục Cảnh nghe vậy khẽ nhíu mi, trong mắt lại không có ngoài ý muốn.
Nguyễn Lẫm giới thiệu với Nguyễn Ninh: “Trân trân, đây là Lục Cảnh, Thái Tử gia của tập đoàn Lục thị."
Nếu có thể, Nguyễn Ninh thật sự tính toán ở xung quanh Lục Cảnh, tốt nhất không cần phải gặp. Nhưng nếu đã gặp, cô trốn cũng không được, chỉ có thể từng chút từng chút bước đi, tận lực rời xa.
Nguyễn Ninh đành phải chậm rãi quay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Cảnh nháy mắt ngừng thở, tim đập nhanh.
Bất quá anh nghĩ rốt cuộc Nguyễn Ninh là người như thế nào, về điểm này trong lòng anh rung động không sót điểm nào. Anh không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, người đẹp thế nào cũng có, đẹp hơn so với vẻ đẹp của Nguyễn Ninh anh cũng từng gặp qua.
Chỉ là anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân yêu kiều như vậy.
Là loại yêu kiều từ trong xương cốt, khiến người khác nhìn vào sẽ mềm nhũn.
Rõ ràng có gương mặt gần như giống với Nguyễn Trân, mà làm cho người ta cảm giác khác nhau như trời với đất.
Lục Cảnh đôi mắt thâm thúy, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lục Cảnh."
Nguyễn Ninh nhìn thấy rõ diện mạo của Lục Cảnh, cũng giật mình. Lục Cảnh bề ngoài xác thật rất phù hợp với tiêu chuẩn nam chính của tiểu thuyết. Ngũ quan tinh tế, thân hình cao ráo, chân dài. Chỉ là sự tuấn mỹ của anh không giống với Tần Tứ, sự tuấn mỹ của anh thiên về ôn nhu, mà Tần Tứ thiên về sắc bén. Một người như là mê hoặc người tới gần như đóa hoa độc, một người lại như là đợi người tới gần liền có thể đem người nghiền làm bột mịn như đóa hoa ma.
Nguyễn Ninh nhìn anh đưa tay phải ra, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bị quấn băng gạt, như là đang bị thương.
Cô đột nhiên ngơ ngẩn, nhớ tới trong nguyên tác có đoạn Tần Tứ cho người lóc da hai ngón tay của Lục Cảnh. Vai ác cùng nam chính vốn dĩ đã có thâm cừu đại hận. Điều này không thể nghi ngờ làm hai người có thêm mâu thuẫn. Cho nên cuối cùng tác giả mang vai chính trả cho Lục Cảnh, cùng lúc đó đem vai ác Tần Tứ đạp dưới chân, dùng phương thức tàn nhẫn mà quay về trả thù, nhưng hắn lại không chỉ dừng ở việc lột da ở hai ngón tay mà còn hẳn mười ngón tay, mười móng chân.
Lục Cảnh thấy cô nhìn chằm chằm vào vết thương ở tay mình, bên môi lộ ra ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích: “Mấy ngày hôm trước tay không cẩn thận bị trầy da."
Nguyễn Ninh chậm chạp không chịu vươn tay ra, mà lại nói: “Anh có biết hay không? Tôi kỳ thật là vị hôn thê của Tần Tứ."
Âm thanh của Nguyễn Ninh so với trong điện thoại còn ngọt hơn, làm Lục Cảnh không khỏi ngẩn ra, nói: “…… Cho nên?"
Nguyễn Ninh nói: “Anh hẳn là hiểu rõ con người của Tần Tứ. Hắn không thích ngoài hắn ra có người khác tiếp xúc với tôi, cho nên……"
Cho nên cái bắt tay này không nên có, vì tốt cho anh thôi.
Đương nhiên Tần Tứ chưa từng nói qua không cho cô cùng nam giới khác tiếp xúc thân thể, bất luận tiếp xúc thân thể như thế nào đều không được, cho dù là một ngón tay đều không được, nhưng cô so với ai khác biết rất rõ Tần Tứ. Hắn chỉ là không tìm được cơ hội để đưa ra yêu cầu biến thái của hắn thôi.
Mà cô hiện tại muốn làm Tần Tứ thích mình, tự nhiên có thể thuận theo hắn, làm theo ý của hắn.
Ánh mắt của Lục Cảnh lạnh xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nhướng mày nói: “Tôi thật đúng là không hiểu biết hắn là người như thế nào."
“Hiện tại tôi đã nói với anh, anh hẳn là đã biết rồi chứ?" Nguyễn Ninh do dự một chút nói: “Hắn mà biết sẽ khiến tay của anh bị băm ra đấy."
Lục Cảnh: “……"
Những lời này của Nguyễn Ninh vô tình hình như có ý, vừa lúc chọc trúng điểm đau của Lục Cảnh, Tần Tứ mới vừa cho người lột da hai ngón tay của anh.
Băm tay của anh? Ha! Lục Cảnh thật sự nhanh chóng bị Nguyễn Ninh chọc cười. Cô có biết chính mình đang nói gì không?
Cho dù đối với Tần Tứ, cô hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cô vẫn có cảm giác người này không thể nắm lấy, khó có thể khống chế được.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ninh được đánh thức bởi những tia nắng ấm áp ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô mở to mắt, suy nghĩ chỗ trống bên cạnh trong chốc lát, lúc này mới rời giường rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô mặc chiếc váy liền màu trắng, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Lúc này chưa đến tám giờ, Nguyễn Ninh đi xuồng lầu một, dì Trương nhìn thấy cô, vội cười chào đón.
“Nguyễn tiểu thư, con đã tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Dì đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."
Nguyễn Ninh đêm qua ngủ không ngon giấc, xoa xoa đầu nói: “Dì Trương, Tần Tứ đâu?"
Dì Trương nói: “Thiếu gia đã đến công ty rồi. Đúng rồi, thiếu gia lúc gần đi có nói hôm nay Nguyễn tiểu thư có thể về Nguyễn gia một ngày. Ngoài ra, hôm sau là sinh nhật 70 tuổi của Tần lão phu nhân, thiếu gia nói muốn cùng tiểu thư tham dự."
Nguyễn Ninh tay đang xoa đầu dừng lại: “……"
Tần lão phu nhân, chính là bà của Tần Tứ. Cô nhớ rõ sau ngày mừng thọ không lâu, Tần lão phu nhân liền không cẩn thận bị té ngã, ở trong bệnh viện hai tháng, gặp không ít khó khăn. Từ đó về sau không đi đứng quá nhiều, lúc cần thiết dựa vào xe lăn mới có thể hoạt động.
Mà Tần lão phu nhân sở dĩ bị té ngã, căn bản không phải trượt chân, mà là có người từ phía sau cố ý đẩy bà.
Người đẩy bà không phải là người ngoài, là một người cháu trai cùng cha khác mẹ của Tần Tứ, con ruột của Trần Xu, Tần Phóng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Nguyễn Ninh trong lòng nảy lên một nỗi sợ hãi không tên. Rốt cuộc là người ác đến thế nào mà có thể ra tay như thế với bà của mình?
Tần Phóng căn bản không phải muốn làm cho bà bị tàn phế, mà là muốn trực tiếp khiến bà chết!
Bởi vì Tần lão phu nhân là người duy nhất trên đời đối đãi thật lòng với Tần Tứ, bởi vì thống hận Tần Tứ, mà dã tâm ra tay đẩy bà của mình.
Nếu không phải bởi vì sự cố ngoài ý muốn, Tần lão phu nhân tuyệt đối không thể sau hai năm mà ra đi. Bà ít nhất còn có thể ở lại làm bạn với Tần Tứ thêm mấy năm nữa.
Dì Trương chú ý tới sắc mặt của Nguyễn Ninh không được tốt, vội khẩn trương nói: “Tiểu thư, con làm sao vậy? Con không sao chứ?"
Nguyễn Ninh mau hoàn hồn, quay về sau những cảm xúc khi nãy. Thấy vẻ mặt quan tâm của dì Trương, cô cười cười nói: “Con không sao, chỉ là có chút đói, có chút cảm giác tụt huyết áp, không quan trọng."
Dì Trương lại không dám sơ sẩy: “Tụt huyết áp cũng không thể không để trong lòng. Chờ thiếu gia trở về, dì nhất định đến nói với hắn một tiếng, mời bác sĩ Khương tới khám thử xem."
Thấy không thể làm lay chuyển được, biết dì cũng là quan tâm mình, cô cũng không nói gì thêm.
Dì Trương nói: “Nguyễn tiểu thư ngồi xuống đi, dì đi chuẩn bị bữa sáng."
Nguyễn Ninh kêu dì lại: “Chờ một chút, hiện tại chân con đã ổn. Con còn có thể tự đi xuống đây, dì không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chăm sóc giúp con nữa."
Cô vẫn luôn quen với việc tự mình lo cơm no áo ấm cho bản thân.
Dì Trương kinh hãi nói: “Trân Trân tiểu thư…… Dì, dì vốn dĩ là do Tần thiếu mướn tới để chăm sóc cho con. Nguyễn tiểu thư không phải là đang muốn đuổi dì đi chứ?"
Nguyễn Ninh: “……"
Dì Trương có vẻ đượm buồn nói: “Nguyễn tiểu thư, không nói gạt con, Tần thiếu để cho dì tới chăm sóc con, so với tiền lương ở nơi khác cao gấp mười lần. Dì thật sự luyến tiếc công việc này. Bất quá nếu Nguyễn tiểu thư đã không muốn dì chăm sóc nữa thì dì cũng không thể da mặt dày mà xin ở lại."
Nguyễn Ninh do dự hỏi: “Gấp mười lần tiền lương là tầm bao nhiêu?"
Dì Trương nói: “Một tháng mười vạn."
Nguyễn Ninh: “……" Sao mà nhiều đến như vậy?!
Chân cô đã khỏi, Tần Tứ khẳng định sẽ không tìm một người chuyên môn mà chăm sóc cho cô. Cô lại đặc biệt nghèo, nếu để dì Trương ở lại, thì số tiền lương ấy cô không trả nổi. Cô hiện tại còn chưa kết hôn với Tần Tứ, càng ngượng ngùng mở miệng hỏi hắn đòi tiền.
Nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của dì Trương, những lời này Nguyễn Ninh vẫn là không nói ra được. Cô trầm ngâm một chút nói: “Con…… Sẽ thương lượng với Tần Tứ xem có thể để dì ở lại giúp con hay không."
Nghe cô nói như vậy, dì Trương nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Ninh có thể không biết, nhưng dì Trương nhìn thấy rất rõ, nhìn rất thật lòng, Tần thiếu đối với Nguyễn Ninh có yêu cầu gì đều đồng ý, cũng rất nuông chiều cô.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyễn Lẫm bất ngờ tới đây đón cô.
Vẫn là chiếc xe lúc trước, Nguyễn Lẫm xuống xe lập tức đi đến trước mặt Nguyễn Ninh, thấy chân cô đã khỏi hẳn, trên mặt không khỏi thả lỏng lại, cười nói: “Đi thôi, hôm nay anh dắt em đi ra ngoài chơi. Em muốn đi nơi nào chơi, anh đều có thể dắt em đi."
Nguyễn Ninh ngẩn ra, cười nói: “Được, để em nghĩ xem nên đi tới nơi nào."
Sau khi cô xuyên đến đây, trước nay chưa đi ra ngoài chơi. Không phải ở Nguyễn gia, chính là ở căn biệt thự này, cô cũng nghĩ nên đi ra ngoài thả lỏng tâm trạng.
Nguyễn Lẫm nói: “Em có thể vừa đi vừa nghĩ, bất quá anh đã giúp em nghĩ kỹ rồi. Hôm nay thời gian còn rất dài, em có thể tận tình chơi."
Nguyễn Ninh không có hỏi đến Hàn Mẫn cùng Nguyễn Tuấn Đào. Một đôi cha mẹ cực phẩm, cô không thích họ, nhắm mắt làm ngơ, có thể không thấy mặt là tốt nhất.
……
Nguyễn Ninh nhìn công viên trò chơi ở trước mặt, nhất thời có chút ngốc. Cô không nghĩ tới Nguyễn Lẫm cư nhiên như vậy dắt cô tới công viên trò chơi.
Nguyễn Ninh đối với những trò chơi này không có một chút hứng thú. Mạo hiểm kích thích thì cô không dám chơi, trò khác lại quá ngây thơ, cô nhịn xuống khóe miệng run rẩy, nói: “Em đi mua ly trà sữa uống, anh muốn chơi gì chúng ta cùng đi chơi."
Nguyễn Lẫm cũng ý thức được không thích hợp: “…… Không phải, Ninh Ninh, anh dắt em tới để chơi còn anh không thích chơi."
Nguyễn Lẫm cho rằng, Nguyễn Ninh từ nhỏ sinh hoạt ở sơn thôn nhỏ, trước nay không cơ hội tiếp xúc công viên trò chơi. Đây đều là sự thiếu thốn của thời thơ ấu của cô, cho nên hắn muốn từng chút từng chút bù đắp lại cho cô.
Nguyễn Ninh cũng thấy được dụng ý của anh, cười ngâm ngâm nhìn anh nói: “Vậy anh làm sao biết em nhất định sẽ thích? Khi còn nhỏ thích đồ vật nào, trưởng thành sẽ không nhất định thích đồ vật ấy nữa."
Nguyễn Lẫm: “……"
Nguyễn Ninh vô tình nói một câu, Nguyễn Lẫm trong lòng lập tức cứng lại, anh lẩm bẩm mở miệng: “Ninh Ninh, thực xin lỗi."
Nguyễn Ninh bỏ qua một bên tầm mắt, không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải lựa chọn trầm mặc.
Cô đối với người anh trai này không cùng huyết thống, không có nửa điểm quan hệ huyết thống. Cả hai người không có nhiều đề tài để nói, ở cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ xấu hổ.
Đúng lúc này, sau lưng hai người có một giọng nam trầm vang lên, tựa hồ còn mang theo điểm ngoài ý muốn.
“Nguyễn Lẫm?"
Nguyễn Ninh sửng sốt, thanh âm này…… Có chút quen tai.
Nguyễn Ninh không có quay đầu nhìn lại, đối phương chỉ kêu tên Nguyễn Lẫm, xem ra là không quen biết cô.
Nguyễn Lẫm cũng đã xoay người, thấy rõ người ở phía sau, có điểm kinh ngạc: “Lục Cảnh? Như thế nào…… Cậu về nước khi nào vậy?"
Nguyễn Ninh: “……"
Lục Cảnh? Nam chính của cuốn tiểu thuyết?
Giọng điệu của Lục Cảnh mang theo ý cười, âm thanh như dòng suối trong trẻo rất hay, nói: “Ngày hôm qua vừa trở về, hôm sau là sinh nhật 70 tuổi của Tần lão phu nhân, cậu cũng biết, ba tôi cùng Tần gia vẫn luôn có sinh ý thượng lui tới. Tôi không thể không đi."
5 năm trước, Tần Tứ sống nhờ ở nhà Lục Cảnh, làm cho hai nhà lần đầu trở mặt với nhau, nhưng mà hiện tại Tần Tứ cùng Tần gia quan hệ so với lúc ở Lục gia còn ác liệt hơn. Người chết đã đi xa, băn khoăn đến ích lợi quan hệ, Lục gia cũng không tình nguyện để Tần gia trở nên cường đại.
Nhưng mà Lục Cảnh hắn ta từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, lần này thế nhưng có thể buông bỏ thù hận đi tham gia sinh nhật của Tần lão phu nhân sao? Nhất định có điểm kì quặc.
Nguyễn Lẫm cùng Lục Cảnh hàn huyên một lát, lúc này Lục Cảnh ánh mắt tựa như lơ đãng dừng trên người người đang quay lưng lại với anh.
Cô gái đằng sau mặc một bộ váy liền màu trắng, dài đến đầu gối, lộ ra hai đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da tinh tế mềm mại, không có một chút tì vết. Lúc này cô hơi hơi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn, vô cùng thon dài, nhìn qua cảm giác rất mềm mại, làm cho người ta nhảy lên nỗi xúc động, muốn cắn trên da thịt kia một cái.
Lục Cảnh kỳ thật từ lúc bắt đầu đã chú ý tới Nguyễn Ninh, chỉ là vẫn luôn làm bộ không phát hiện. Không nghĩ tới anh cùng Nguyễn Lẫm nói chuyện lâu như vậy, cô vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên nhìn anh.
Lần trước trên điện thoại, anh đã từng giới thiệu qua, theo lý thuyết cô nghe được tên “Lục Cảnh" này, không thể có phản ứng như thế.
Chẳng lẽ là nói…… Cô đang trốn tránh mình?
Chính là vì cái gì? Đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lục Cảnh ánh mắt trở nên thâm trầm, nhìn bóng dáng yêu kiều của Nguyễn Ninh. Không thể không thừa nhận, chỉ là một bóng dáng nhưng anh đã có thể kết luận, người em gái song sinh này so với Nguyễn Trân đẹp hơn vài phần, nhưng thật ra cụ bị một chút hám làm giàu nữ tư bản, anh đè nặng thanh âm nói: “Vị này chính là……"
Nguyễn Lẫm nhìn Nguyễn Ninh, chú ý tới cô không được tự nhiên, trong lòng có điểm kỳ quái. Lúc trước anh đưa Nguyễn Trân cho Lục Cảnh chiếu cố, nói Nguyễn Trân là em gái thất lạc của mình, đem Nguyễn Trân nói thành Nguyễn Ninh. Nguyễn Ninh cũng không biết là, Hàn Mẫn cùng Nguyễn Tuấn Đào sớm đã có tính toán để cô cùng Tần Tứ kết hôn, khiến cho Nguyễn Trân lấy thân phận của Nguyễn Ninh công khai bộc lộ quan điểm ở trước mặt mọi người, làm hai người lấy thân phận sinh hoạt của nhau, Nguyễn Trân không có khả năng trốn cả đời.
Lục Cảnh biết đến sự tồn tại của Nguyễn Ninh, chỉ là ở trong mắt anh, người đang ở nước ngoài là Nguyễn Ninh, người trước mắt hẳn là Nguyễn Trân. Nguyễn Lẫm cũng không biết Lục Cảnh đã bị Nguyễn Trân bóp méo chân tướng.
Nguyễn Lẫm nói: “Đây là…… Nguyễn Trân, em gái của tôi."
Lục Cảnh nghe vậy khẽ nhíu mi, trong mắt lại không có ngoài ý muốn.
Nguyễn Lẫm giới thiệu với Nguyễn Ninh: “Trân trân, đây là Lục Cảnh, Thái Tử gia của tập đoàn Lục thị."
Nếu có thể, Nguyễn Ninh thật sự tính toán ở xung quanh Lục Cảnh, tốt nhất không cần phải gặp. Nhưng nếu đã gặp, cô trốn cũng không được, chỉ có thể từng chút từng chút bước đi, tận lực rời xa.
Nguyễn Ninh đành phải chậm rãi quay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Cảnh nháy mắt ngừng thở, tim đập nhanh.
Bất quá anh nghĩ rốt cuộc Nguyễn Ninh là người như thế nào, về điểm này trong lòng anh rung động không sót điểm nào. Anh không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, người đẹp thế nào cũng có, đẹp hơn so với vẻ đẹp của Nguyễn Ninh anh cũng từng gặp qua.
Chỉ là anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân yêu kiều như vậy.
Là loại yêu kiều từ trong xương cốt, khiến người khác nhìn vào sẽ mềm nhũn.
Rõ ràng có gương mặt gần như giống với Nguyễn Trân, mà làm cho người ta cảm giác khác nhau như trời với đất.
Lục Cảnh đôi mắt thâm thúy, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lục Cảnh."
Nguyễn Ninh nhìn thấy rõ diện mạo của Lục Cảnh, cũng giật mình. Lục Cảnh bề ngoài xác thật rất phù hợp với tiêu chuẩn nam chính của tiểu thuyết. Ngũ quan tinh tế, thân hình cao ráo, chân dài. Chỉ là sự tuấn mỹ của anh không giống với Tần Tứ, sự tuấn mỹ của anh thiên về ôn nhu, mà Tần Tứ thiên về sắc bén. Một người như là mê hoặc người tới gần như đóa hoa độc, một người lại như là đợi người tới gần liền có thể đem người nghiền làm bột mịn như đóa hoa ma.
Nguyễn Ninh nhìn anh đưa tay phải ra, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bị quấn băng gạt, như là đang bị thương.
Cô đột nhiên ngơ ngẩn, nhớ tới trong nguyên tác có đoạn Tần Tứ cho người lóc da hai ngón tay của Lục Cảnh. Vai ác cùng nam chính vốn dĩ đã có thâm cừu đại hận. Điều này không thể nghi ngờ làm hai người có thêm mâu thuẫn. Cho nên cuối cùng tác giả mang vai chính trả cho Lục Cảnh, cùng lúc đó đem vai ác Tần Tứ đạp dưới chân, dùng phương thức tàn nhẫn mà quay về trả thù, nhưng hắn lại không chỉ dừng ở việc lột da ở hai ngón tay mà còn hẳn mười ngón tay, mười móng chân.
Lục Cảnh thấy cô nhìn chằm chằm vào vết thương ở tay mình, bên môi lộ ra ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích: “Mấy ngày hôm trước tay không cẩn thận bị trầy da."
Nguyễn Ninh chậm chạp không chịu vươn tay ra, mà lại nói: “Anh có biết hay không? Tôi kỳ thật là vị hôn thê của Tần Tứ."
Âm thanh của Nguyễn Ninh so với trong điện thoại còn ngọt hơn, làm Lục Cảnh không khỏi ngẩn ra, nói: “…… Cho nên?"
Nguyễn Ninh nói: “Anh hẳn là hiểu rõ con người của Tần Tứ. Hắn không thích ngoài hắn ra có người khác tiếp xúc với tôi, cho nên……"
Cho nên cái bắt tay này không nên có, vì tốt cho anh thôi.
Đương nhiên Tần Tứ chưa từng nói qua không cho cô cùng nam giới khác tiếp xúc thân thể, bất luận tiếp xúc thân thể như thế nào đều không được, cho dù là một ngón tay đều không được, nhưng cô so với ai khác biết rất rõ Tần Tứ. Hắn chỉ là không tìm được cơ hội để đưa ra yêu cầu biến thái của hắn thôi.
Mà cô hiện tại muốn làm Tần Tứ thích mình, tự nhiên có thể thuận theo hắn, làm theo ý của hắn.
Ánh mắt của Lục Cảnh lạnh xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nhướng mày nói: “Tôi thật đúng là không hiểu biết hắn là người như thế nào."
“Hiện tại tôi đã nói với anh, anh hẳn là đã biết rồi chứ?" Nguyễn Ninh do dự một chút nói: “Hắn mà biết sẽ khiến tay của anh bị băm ra đấy."
Lục Cảnh: “……"
Những lời này của Nguyễn Ninh vô tình hình như có ý, vừa lúc chọc trúng điểm đau của Lục Cảnh, Tần Tứ mới vừa cho người lột da hai ngón tay của anh.
Băm tay của anh? Ha! Lục Cảnh thật sự nhanh chóng bị Nguyễn Ninh chọc cười. Cô có biết chính mình đang nói gì không?
Tác giả :
Thập Tam Đậu Khấu