Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm
Chương 8 8 Đại Điển Chọn Sư

Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy Hiểm

Chương 8 8 Đại Điển Chọn Sư


Trăng sáng sao thưa, gió đêm nổi lên ngoài cửa sổ, ngọn cây đung đưa rào rạt.

Thanh Phong Tiên tôn Họa Khanh Nhan thế nhưng bị một câu nói của tiểu hài tử làm mất ngủ, trong đầu lại một lần hiện ra hình ảnh ánh mắt thiếu niên dưới ánh chiều tà……
Lời nói của Mộ Quân Niên cứ vang vọng ở bên tai ——
“Ta từ đầu đến cuối muốn lựa chọn, chỉ có duy nhất Thanh Phong tiên tôn."
Này cũng quá phạm quy rồi!
Họa Khanh Nhan dụi đầu vào gối, kiếp trước hắn không phải chưa từng nghe qua Mộ Quân Niên nói lời âu yếm, thậm chí còn nghe được những lời trần trụi xấu hổ trong lúc triền miên, Mộ Quân Niên thường ghé vào bên tai hắn thì thầm.

Nhưng câu từ lúc chiều của y mang theo tia kiều diễm chất phác mà đơn thuần, so với âu yếm trêu chọc càng đả động người hơn.

Một đêm này nỗi lòng Thanh Phong Tiên tôn Họa Khanh Nhan hỗn loạn khiến hắn mất ngủ.

Thời điểm hắn nhắm mắt, thình lình nghe từ phương xa truyền đến một tiếng vang lớn.

Hắn tâm thần chấn động, đẩy ra cửa sổ nhìn về nơi tiếng động vang lên.

Thấy ở phía núi xa, một tia chớp màu đỏ sậm cắt qua chân trời, màn đêm trên trời cao nháy mắt bị bổ ra một kẽ hở lớn!
Tia chớp tàn sát bừa bãi, ma khí quay cuồng.

Này rõ ràng là —— thiên nứt!
Có sách cổ ghi lại: Thiên nứt, vật nơi dị thế phá ranh giới, nhiều đại ma xuất hiện, giáng thiên phạt.

Tu chân giới đã an ổn mấy ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện dị trạng này.

Ngay cả Mộ Quân Niên kiếp trước thân là Ma Quân Ma tộc, ở Tu chân giới tàn sát khắp chốn, máu chảy thành sông, cũng chưa từng có thiên phạt bổ xuống.

Mà hiện giờ, lúc trời yên biển lặng như thế này sao lại có lôi kiếp giáng thế?!
Họa Khanh Nhan tất nhiên không thể bỏ mặc, hắn lập tức khoác áo đẩy cửa phòng.

Tay phải Họa Khanh Nhan vung lên, cành liễu liền gãy, hắn giẫm lên cành liễu ngự vật mà đi.

Nửa bầu trời nứt ra, bên trong cái khe hồng quang điện thiểm (nhấp nháy), ma khí cuồn cuộn đổ xuống.

Họa Khanh Nhan cấp tốc đuổi đến dưới thiên nứt, lúc hắn đến nơi, cái khe thật lớn ấy thế mà đã bắt đầu dần dần tự khép lại.


Họa Khanh Nhan không có thời gian nghi hoặc, hắn tức khắc giơ tay bấm quyết, kết hạ phong ấn đẩy nhanh tốc độ vòm trời khép lại.

“Sư đệ……" Thanh âm đột ngột vang lên ở sau người hắn, Họa Khanh Nhan nghiêng đầu nhìn lại, thấy sư huynh Lục Phong Trì bước ra từ trong bóng đêm vô tận, “Ngươi cũng nghe thấy dị động? Thế nào? Có phát hiện cái gì không?"
Trước khi Lục Phong Trì xuất hiện, thiên nứt đã khép lại hoàn toàn.

Họa Khanh Nhan cau mày thu tay, trầm giọng nói: “Hôm nay đột nhiên xuất hiện vết nứt, nhưng tốc độ tự khép lại quá nhanh, ta không kịp tra xét gì cả."
Tầm mắt hắn dừng ở cự thạch bên cạnh, hai mắt không tự giác mà híp lại, trên hòn đá vẫn còn tàn lưu một sợi ma khí.

Trong tay Họa Khanh Nhan xuất ra một tia thần thức, đi tra xét ma khí kia đến tột cùng là từ đâu tới.

Không ngờ thần thức hắn phân ra vừa chạm vào đám khói đen ấy, ma khí liền biến mất, một chút cũng không còn sót lại.

Biểu cảm Họa Khanh Nhan hơi cứng lại, bất cứ thứ gì ở bên trong tam giới đều sẽ không lập tức biến mất.

Cho dù là tiêu tán, vẫn sẽ lưu lại tung tích.

Nhưng hắn dùng thần thức tìm kiếm, đến một chút tung tích cũng không tra được.

Trừ phi chủ nhân ma khí kia đã sớm không còn trên đời, hoặc là thực lực người đó mạnh hơn hắn.

Đã có thể khiến cho thiên phạt giáng xuống, chủ nhân ma khí kia tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ sợ là thực lực sánh ngang với đại năng ma tu.

Kiếp trước Họa Khanh Nhan vẫn chưa gặp được việc quái dị đến mức này.

Hắn thu hồi tay, lấy lại bình tĩnh nói: “Sư huynh, chúng ta cần trở về môn phái cùng chưởng môn thương nghị việc này.

Tu chân giới, sợ là có ma tu Đại Thừa kỳ hiện thế."
Có lẽ……so Đại Thừa kỳ còn mạnh hơn.

*
Mặt trời ló dạng, tia nắng ban mai hơi lộ ra.

Đại điển chọn sư mỗi năm một lần ở dưới dương huy dần dần bắt đầu.


Mười sáu trường trụ đứng thẳng tắp, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới nắng.

Thềm ngọc không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ phảng phất có thể thấy ảnh ngược chính mình.

Đệ tử ồn ào tụ tập trong quảng trường, các phong chủ trưởng lão đã yên vị ở ghế ngồi.

Mộ Quân Niên đạt được danh đệ nhất tỷ thí khảo hạch, ở phân đoạn bái sư này tự nhiên có quyền được ưu tiên lựa chọn.

Khi trưởng lão chủ trì hỏi y vấn đề này, Mộ Quân Niên ngẩng đầu nhìn một vòng các trưởng lão, lại không thấy được thân ảnh Thanh Phong Tiên tôn.

Đây là có chuyện gì? Tiên tôn vì sao vẫn chưa đến?
Tay y không tự giác nắm chặt, rõ ràng…… Mộ Quân Niên trấn an bản thân: Có lẽ, Thanh Phong Tiên tôn có việc phải trì hoãn.

Trưởng lão chủ trì thấy Mộ Quân Niên chậm chạp không nêu ra quyết định, tưởng y suy nghĩ thật lâu nhưng giờ lại không biết nên lựa chọn thế nào.

Vì thế lên tiếng trấn an nói: “Không có việc gì, bái sư là chuyện quan trọng, xác thật cần phải suy xét cẩn thận, ngươi cứ chậm rãi cân nhắc, không vội."
Mộ Quân Niên gật đầu đáp: “Đa tạ trưởng lão."
Y Suy xét thật lâu, chúng đệ tử đứng bên dưới cũng sốt ruột nghi hoặc.

“Chuyện gì đang xảy ra? Mộ Quân Niên kia vì sao chậm chạp không quyết định?"
“Chẳng lẽ các trưởng lão ngồi đây không ai vào được mắt xanh của hắn? Thế cho nên hắn một người cũng không muốn chọn?"
“Ngươi đang nói giỡn à? Minh Kiếm phái là đệ nhất đại phái tu chân, đại năng đông đảo.

Chỉ riêng trưởng lão cấp bậc Nguyên Anh đã có vài người, Mộ Quân Niên đã đi tới Minh Kiếm sơn, tất nhiên là hướng về phía sư phụ tài nguyên có số lượng còn có chất lượng bên trong đại môn.

Hắn bắt lấy thứ tự đệ nhất, có được cơ hội, sao có thể sắp đến trước trận mà buông tha cơ duyên khổ cực lấy được này?"
Có người nghi hoặc khó hiểu, cũng có người ghen ghét chua xót âm dương quái khí.

Trong đó cũng có người suy đoán được chân tướng, “Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, trong các trưởng lão ở đây không có phong chủ Phiêu Miểu phong Thanh Phong Tiên tôn sao?"
“Chẳng lẽ Mộ Quân Niên thật là muốn bái nhập môn hạ Thanh Phong Tiên tôn?"
*

Thanh âm xôn xao nhè nhẹ trong quảng trường dần dần phóng đại ồn ào, trưởng lão chủ trì không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: “An tĩnh."
“Mộ Quân Niên." Giọng nói của trưởng lão hạ thấp vài phân, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi còn chưa nghĩ được muốn bái vị trưởng lão nào làm sư sao?"
Kỳ thật trong lòng sớm đã có lựa chọn, nhưng Phiêu Miểu phong phong chủ Thanh Phong Tiên tôn Họa Khanh Nhan còn chưa tới.

Mộ Quân Niên rũ mắt, thần sắc thu liễm nói: “Đệ tử Mộ Quân Niên, dục bái Thanh Phong Tiên tôn vi sư."
Lời vừa nói ra, đám người vừa an tĩnh lại xao động.

Chúng đệ tử sôi nổi kinh hô nhỏ giọng nói: “Trời ạ, thế mà thật sự lựa chọn muốn bái Thanh Phong Tiên tôn……"
“Thanh Phong Tiên tôn bế quan trăm năm, Tu chân giới không biết bao nhiêu danh môn thế gia đệ tử muốn bái nhập môn hạ người, đều không thể được như ước nguyện.

Mà nay năm, thật vất vả Tiên tôn mới không bế quan lại không đến đại điển, cũng không biết có phải Tiên tôn căn bản không muốn thu đồ đệ không……"
“Tuy nói đạt được cơ hội chủ động chọn sư, nhưng sau khi chọn còn cần cùng Tiên Tôn tiến hành kết ấn đệ tử.

Đây cũng là nguyên nhân từng ấy năm tới nay, vô số người muốn bái Thanh Phong Tiên tôn, chỉ có thể tiếc nuối chấm dứt……"
“Mộ Quân Niên vậy mà lại lựa chọn Thanh Phong Tiên tôn, nhất định phải thất vọng rồi?"
*
Lúc mọi người ở đây hoặc thổn thức cảm thán hoặc vui sướng khi người gặp họa, một tiếng: “Ta đến chậm" nháy mắt làm kinh ngạc toàn bộ.

Chỉ thấy một thân ảnh bạch y phiêu phiêu, chậm rãi rơi xuống ghế bên trong đài cao.

Thanh Phong Tiên tôn mặt mày thanh lãnh, thanh âm không lớn nhưng mỗi một chữ đều quanh quẩn ở trên không trung, khiến cho người ở đây đều có thể nghe rõ lời hắn nói.

“Mộ Quân Niên nghe huấn, nay ta lấy Phiêu Miểu phong phong chủ chi vị thu nhận ngươi, là đại đệ tử thứ mười bảy của bổn phái."
Gió nhẹ không biết thổi từ khi nào, trong đám người truyền đến những tiếng nói nhỏ kinh ngạc, tựa hồ đều nghĩ mình đứng đây lâu quá nên gặp ảo giác, Mộ Quân Niên không để ý, trong mắt chỉ còn tha thiết chờ mong với Thanh Phong Tiên tôn Họa Khanh Nhan.

Họa Khanh Nhan mở miệng chậm rãi nói: “Ta dốc lòng dạy dỗ, không cầu ngươi trảm yêu trừ ma dự mãn thế gian phi thăng thành thần, chỉ nguyện ngươi có thể cả đời trôi chảy bình an hỉ nhạc từ bi vì hoài.

Chư vị trưởng lão Minh Kiếm phái chứng kiến."
Ánh dương ấm áp dưới gió nhẹ gợi lên mãn thụ đào hoa.

Tinh thần Mộ Quân Niên lay động, y quỳ xuống trịnh trọng nói: “Đệ tử Mộ Quân Niên, ghi nhớ sư tôn dạy bảo."
Họa Khanh Nhan đi xuống giữa đại điển, nhìn Mộ Quân Niên trước người, ôn thanh nói: “Ngẩng đầu lên."
Thân hình Mộ Quân Niên khẽ nhúc nhích, lông mi đen nhánh rung động một chút, sau đó theo lời hắn ngẩng đầu lên.

Hai người ở bên trong quảng trường tiếp nhận vô số tầm mắt.

Cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, tuy thiếu niên đang là tiêu điểm của đám người tụ tập vây xem, nhưng y lại phảng phất không thấy được bọn họ, ở trước mắt chỉ có một người.

Họa Khanh Nhan mặt mày ôn hòa nhìn y, thầm nghĩ:

[Đây là đứa nhỏ lớn lên dưới ánh nhìn lặng lẽ của hắn, thân hình cao lớn trưởng thành có dáng vẻ thiếu niên.].

||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||
Hắn cảm thán ở trong lòng, chậm rãi giơ tay kết hạ một cái ấn rót vào giữa mày Mộ Quân Niên.

Ấn ký đệ tử rườm rà dần liên thông thức hải hai người, Mộ Quân Niên có thể cảm nhận được giữa y và sư tôn đang hình thành một liên kết ràng buộc.

Đột nhiên, linh thức bên trong Mộ Quân Niên bị đánh thức.

Sắc mặt y bỗng nhiên cứng lại, nặng nề cúi đầu xuống, trong đầu giống như bị cái gì đánh nứt, mang theo ký ức chứa đầy máu đỏ rót vào thức hải y.

Những ký ức đen nhánh âm u trầm trọng, tuyệt vọng khi bị người xa lánh, giãy giụa cầu sinh trong chín tầng luyện ngục.

Cuối cùng một niệm thành ma, bạch cốt tế bình nguyên.

Hồng trần kiều diễm, cầm tù chiếm hữu, y tạo cho sư tôn một nhà giam hết sức xa hoa lãng phí tơ vàng.

Ký ức cuối cùng là y ôm ấp một khối thi thể lạnh lẽo, bi thống thê lương mà tuyệt vọng.

Từng màn hồi ức, xé rách thời không, đánh thức linh hồn bên trong.

Trong thân thể giống như có một hung thú điên cuồng gào thét muốn thoát ra, lại bị y gắt gao áp chế.

Mộ Quân Niên chậm rãi ngẩng đầu lên, màu đỏ tươi chợt lóe nơi đáy mắt, rất nhanh liền biến trở lại sắc đen bình thường.

Mộ Quân Niên nhìn chăm chú người trước mắt, sư tôn.

Họa Khanh Nhan vẫn chưa nhận thấy được dị thường của Mộ Quân Niên, chỉ nghĩ vừa rồi kết hạ ấn ký đệ tử, Mộ Quân Niên có chút không thích ứng được.

Dương quang ấm áp chiếu trên khuôn mặt Thanh Phong Tiên tôn, làm dung nhan hắn tựa trong suốt hư ảo.

Đáy mắt Mộ Quân Niên lại như vực sâu cổ đàm, đen nhánh một mảnh.

Trong lòng y nhẹ nỉ non, sư tôn ——
*
Duyên phận giữa bọn họ, không phải tình thầy trò khẩn thiết chi tâm kiếp trước.

Mà là chấp niệm điên cuồng của kiếp này, chú định buộc chặt ở bên nhau —— gông xiềng trói chặt quãng đời còn lại..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại