Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Chương 124: Người Được Trời Chọn
Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mái tóc dài màu đỏ của Tuyết Mãn Trang tung bay, xem thái độ kia có vẻ đã dự đoán được trước.
Thẩm Cố Dung phẩy tay áo rộng, lười biếng dựa vào cột cờ Hắc Vân Kỳ, nhàn nhạt nói: "Ồ? Đây là việc ta có thể làm được một cách dễ dàng, vì sao phải cần ngươi giúp?"
Tuyết Mãn Trang trọng sinh một lần, đã biết nói tiếng người, hắn bước nhanh tới trước mặt Thẩm Cố Dung, dùng tư thế thành kính nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm y.
"Đôi tay này của ngài không thích hợp lây dính những thứ dơ bẩn." Miệng Tuyết Mãn Trang rất ngọt: "Ly Canh Lan không xứng để ngài tự mình động thủ."
Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày, cuối cùng cũng lau mắt mà nhìn với tiểu hồng điểu này.
Mục Trích ở dưới tường thành suýt cắn nát răng, tức giận đến trực tiếp nhảy lên tường thành.
Tay!
Sư tôn, sao ngài có thể để hắn chạm vào tay!
Mục Trích suýt nữa tức điên rồi.
Đúng lúc này, Thẩm Cố Dung có lẽ được khen đến tâm tình sung sướng, đột nhiên cong mắt cho Tuyết Mãn Trang một nụ cười tuyệt diễm đến cực điểm.
Đôi mắt Tuyết Mãn Trang suýt nữa trợn thẳng.
Ngay sau đó, Thẩm Cố Dung dùng bàn tay vừa được khen là xinh đẹp, một phát tát văng Tuyết Mãn Trang xuống tường thành.
'Rầm rầm' một tiếng, Tuyết Mãn Trang thẳng tắp ngã xuống, nếu không phải là phượng hoàng, cú ngã này tám phần có thể làm rụng hết nửa số lông trên người hắn.
Tuyết Mãn Trang: "......"
Lửa phượng hoàng như hoa sen nở rộ giữa không trung, Tuyết Mãn Trang giẫm lên ngọn lửa ổn định thân mình, trên khuôn mặt anh tuấn tà tứ xuất hiện vẻ oan oan ức ức của kỳ con non, có vẻ không ổn chút nào.
"Thánh quân, ta mạo phạm ngài ở đâu sao?"
Hắn cuối cùng cũng học xong cách nói tiếng người, tuy rằng vẫn lớn gan trắng trợn như cũ, nhưng ít nhất không còn giống như năm đó, hở ra là 'Ta muốn y làm lô đỉnh' với Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung lắc lắc tay mình, thong thả ung dung nói: "Ta không thích người khác chạm vào tay của ta."
Tuyết Mãn Trang yên lặng ghi nhớ, đạo lữ tương lai không thích người khác chạm vào tay y.
Đúng lúc này, Mục Trích đã nhảy lên tường thành, vạt áo thanh y bay phấp phới, bước nhanh đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung, nhanh chóng cầm lấy tay Thẩm Cố Dung, nhíu mày cầm khăn lau tới lau lui, tựa hồ đang lau thứ gì bẩn.
Đôi mắt Tuyết Mãn Trang sáng lên.
Ha, lại có một tên tìm chết giống hắn, dù ngươi có là đồ đệ Thánh quân cũng sẽ giống ta bị đánh bay thôi.
Mục Trích không hề bị đánh bay, mày nhíu chặt lại, cả người tản ra khí thế không thân thiện, như thể tiếp theo hắn sẽ lập tức rút kiếm chém người vậy.
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, xoa năm ngón tay khớp xương rõ ràng của Thẩm Cố Dung, dường như muốn lau sạch toàn bộ khí tức phượng hoàng lây dính lên ngón tay kia.
Hành động này quả thực được coi như mạo phạm, càng đừng nói đến Thẩm Cố Dung vốn dĩ không thích người khác chạm vào tay y.
Tuyết Mãn Trang đang tưởng tượng tươi đẹp chờ Mục Trích bị đánh bay.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Thẩm Cố Dung lại không có đối xử với hắn như Tuyết Mãn Trang bị một cái tát đánh bay, ngược lại còn cực kỳ dung túng vươn tay ra, mặc cho Mục Trích lau lau không ngừng, đôi mắt như chưa từng chứa nổi thứ gì kia giờ đây đong đầy ý cười ôn nhu.
Tuyết Mãn Trang: "......"
Tuyết Mãn Trang tức giận đến xù lông.
Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích như sắp băm vằm móng vuốt của Tuyết Mãn Trang đến nơi, nhịn cười nói: "Sao? Ghen tị?"
Mục Trích lạnh lùng nói: "Ta muốn băm móng vuốt của con chim kia ra."
Thẩm Cố Dung mừng rỡ không thôi, những năm gần đây y thích nhất vẫn là dáng vẻ ôn nhuận bọc ngoài sự cường thế này của Mục Trích, làm y nhớ tới kẹo hồ lô ngào đường hồi bé thích ăn nhất, một lớp đường dày bao phủ sơn tra chua chát, y có thể ăn một lượt tận hai cây.
Thẩm Cố Dung cười ôn nhu nhìn hắn, nói: "Cũng muốn băm móng vuốt của ta ra sao?"
Y chỉ đang nói đùa trêu cho Mục Trích vui vẻ, nhưng thấy trên mặt Mục Trích không có chút ý cười nào, ánh mắt nhìn y cũng có chút lạnh băng, Thẩm Cố Dung hơi lúng túng, đành phải thu liễm nụ cười trên mặt, dè dặt hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Từ lúc nãy nhìn Đạo Lữ Khế, y đã nhận ra tinh thần Mục Trích sa sút, vốn tưởng mình bị ảo giác, nhưng khi gặp mặt lại phát hiện tâm tình Mục Trích quả thực không tốt.
Mục Trích dù tâm trạng không tốt đến mấy cũng sẽ không bộc lộ mảy may trước mặt Thẩm Cố Dung, nhưng lần này hắn lại như hoàn toàn không muốn ngụy trang nữa, sắc mặt âm trầm đến gần như nhỏ giọt.
Ai trêu chọc hắn?
Ta sao? Thẩm Cố Dung miên man suy nghĩ.
Mục Trích mặt không cảm xúc nhìn y, nói: "Sư tôn, ngài không có gì muốn nói với ta sao?"
Thẩm Cố Dung suy nghĩ, cảm thấy mình che giấu Mục Trích rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời không biết hắn đang chỉ cái nào, đành phải nhấc mu bàn tay bị Mục Trích xoa đến đỏ bừng, dời đi lực chú ý của Mục Trích.
Y nhỏ giọng nói: "Ngươi làm ta đau."
Mục Trích: "......"
Sư tôn hắn... rốt cuộc vì sao lại biết làm nũng như vậy?
Vẻ sâm hàn trên mặt Mục Trích hoàn toàn không giữ nổi, giơ tay day mi tâm phát đau, mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, nâng đến bên môi nhẹ nhàng thổi thổi, hỏi y: "Còn đau không?"
Thẩm Cố Dung thấy hắn có vẻ không định tiếp tục hưng sư vấn tội, lại lần nữa nở nụ cười: "Không đau, đồ nhi, ngươi ăn linh đan diệu dược lớn lên sao? Thổi một cái sư tôn liền hết đau rồi."
Mục Trích không hé răng.
Miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ, cũng không biết học ở nơi nào.
Hắn thổi thổi mu bàn tay hơi đỏ ửng của Thẩm Cố Dung, lại hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau khi hoàn toàn phủi sạch khí tức của con phượng hoàng kia, lúc này mới nâng tay lên, nhìn y bằng ánh mắt nặng nề: "Chờ giết Ly Canh Lan rồi, người phải kể hết cho ta tất cả những chuyện người giấu ta."
Thẩm Cố Dung nghe vậy, lập tức dựng thẳng ba ngón tay: "Được, đến lúc đó ngươi hỏi gì ta đáp nấy."
Lúc này sắc mặt Mục Trích mới tốt hơn chút.
Mà Tuyết Mãn Trang ở bên cạnh lúc này trên mặt lại như cầu vồng, đủ mọi màu sắc.
Hắn rít một tiếng nhảy lên tường thành, rảo bước tiến tới, tay nắm trường đao đang gào thét nổi gió, mũi đao thẳng tắp chỉ về hướng Mục Trích, lạnh lùng nói: "Mục Trích, sao ngươi có thể mạo phạm Thánh quân như thế?! Ở trong lòng ngươi còn có phép tắc thầy trò không?!"
Thẩm Cố Dung ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tin được loại lời này lại xuất phát từ miệng Tuyết Mãn Trang hoàn toàn không thạo luân lý kia.
Tuyết Mãn Trang ngay cả Yêu chủ cũng không đặt vào mắt, vẫn luôn thờ phụng lý lẽ 'Dù sao sau khi lớn lên kiểu gì ta chẳng đánh hắn xuống tiếp nhận vị trí yêu chủ, vì sao phải nghe lời hắn?', cho nên hắn thường không để ý phép tắc đối nhân xử thế, huống chi nói ra những lời ra vẻ đạo mạo này.
Từ sau khi Mục Trích biết được có thể vì mình là người nào đó chuyển thế nên mới nhận được sự đối đãi đặc biệt của Thẩm Cố Dung, cả người luôn đứng bên ranh giới bùng nổ, lúc này Tuyết Mãn Trang không sợ chết mà trực tiếp đụng trúng, Mục Trích lập tức đem lửa giận không nỡ phát ra với Thẩm Cố Dung trút hết lên hắn.
Hắn siết chặt Cửu Tức Kiếm, con ngươi lành lạnh nhìn về phía Tuyết Mãn Trang, trầm giọng nói: "Chuyện của chúng ta, liên quan gì đến ngươi?"
Tuyết Mãn Trang không sợ chết, vẫn cầm trường đao đối đầu với Mục Trích, nhướng mày nói: "Chỉ bằng việc ta là đạo lữ tương lai của Thánh quân......"
Hắn còn chưa nói xong, Mục Trích đã không nhịn nổi nữa, sát ý che trời lấp đất cùng linh lực cuồn cuộn không ngừng đè ép về phía Tuyết Mãn Trang, như sóng to gió lớn kích động cả không trung rung rinh.
Tuyết Mãn Trang mới bị Thẩm Cố Dung đánh văng một lần, lúc này đột nhiên không kịp đề phòng, lập tức bị linh lực uy áp của Mục Trích đập thẳng xuống đất.
Trên mặt đất lại có thêm một cái hố.
Một lúc lâu sau Tuyết Mãn Trang vẫn không bò dậy nổi.
Mục Trích phát tiết sạch sẽ lửa giận trong lòng, mới xoay người nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, nói năng trịnh trọng lạ thường: "Nếu sư tôn muốn, ta có thể giúp ngài giết Ly Canh Lan."
Thẩm Cố Dung thoáng yên lặng, cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười.
Hơn bốn mươi năm trước, khi y tự tay đâm Ly Canh Lan, tất cả mọi người trong Tam giới đều ngăn cả y không nên giết Ly Canh Lan, Thẩm Cố Dung vì muốn giữ Kinh Thế Lục trong tay không cho những người khác cướp đi, bất đắc dĩ mới thỏa hiệp.
Mà bốn mươi năm sau, y chưa từng nghĩ tới, mình còn chưa nói gì mà đã có nhiều người tranh nhau giết Ly Canh Lan thay y đến vậy.
Có chút châm chọc.
Mục Trích: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung cười, thu tay về, nhàn nhạt nói: "Không cần, hắn sẽ chủ động ra mặt."
Y giơ tay, Lâm Hạ Xuân gào thét mà đến, rơi xuống lòng bàn tay y.
"Ta sẽ ở đây chờ hắn tới."
Mục Trích nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời.
Thẩm Cố Dung giơ tay gọi Ôn Lưu Băng tới, nói: "Tinh Hà bị tin tức của Phong Lộ Thành dụ tới, tám phần Phong Quân cũng đang ở Hàm Châu, ngươi đi tìm nàng ta đi."
Ôn Lưu Băng gật đầu, nói: "Giết không?"
Thẩm Cố Dung nói: "Phong Quân tinh thông trận pháp, khói độc và trận pháp ngoài Hàm Châu những năm gần đây hắn cũng do nàng ta làm, tuy tu vi ngươi cao, nhưng đối đầu với trận pháp của Phong Quân, chỉ sợ......"
Ôn Lưu Băng như một kiếm thanh sắc bén, sư tôn chỉ đâu hắn đánh đó: "Ngài chỉ cần nói, giết hay không? Nếu ngài muốn ta giết, dù ta có liều tính mạng cũng sẽ giết được nàng ta."
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ lại thảm trạng của Ôn Lưu Băng ở thế giới trong giả thuyết kia, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài.
Y giơ tay xoa đầu đồ đệ ngốc nhà mình, bất đắc dĩ nói: "Không cần giết, tìm ra nàng là được rồi."
Mục Trích ở một bên nhìn chằm chằm vào đầu Ôn Lưu Băng, tựa hồ muốn tróc hết những vị trí từng được sư tôn chạm qua ra.
Ôn Lưu Băng nhẹ gật đầu: "Vâng."
Ngu Tinh Hà bên cạnh nhỏ giọng nói: "Sư tôn ơi, vì sao phải tìm Thành chủ Phong Quân ạ?"
"Bé ngốc." Thẩm Cố Dung nhìn hắn như nhìn đứa con trai ngốc yêu quý nhà mình, cảm thấy sao dưới tòa của y lại toàn một đám ngốc đầu óc không hoạt động như vậy, tất nhiên là ngoại trừ Mục Trích.
"Ngươi cho rằng vì sao Ly Canh Lan phải cất công bắt người từ ngoài Hàm Châu?"
Ngu Tinh Hà ngây ngốc hỏi: "Vì sao ạ?"
Thẩm Cố Dung nói: "Tất nhiên là bởi vì ma tu không cách nào bị luyện thành Dịch Quỷ được."
Ngu Tinh Hà sửng sốt, không thể nào hiểu nổi, còn Ôn Lưu Băng lại hiểu rõ trong giây lát, hắn ngạc nhiên nói: "Ly Canh Lan muốn Dưỡng Dịch Quỷ ở toàn bộ Hàm Châu?"
Mà lần này Phong Quân chính là người khởi động trận pháp.
Ôn Lưu Băng không thể tin được: "Vì sao?! Vì sao Phong Thành chủ lại thông đồng làm bậy với Ly Canh Lan?!"
Thẩm Cố Dung giơ ngón trỏ đè lên môi, nhẹ nhàng 'Suỵt' một tiếng, ôn nhu nói: "Mỗi người đều sẽ có dục vọng của riêng mình, mà Ly Canh Lan giỏi nhất chính là phóng đại dục vọng trong nội tâm con người lên vô số lần, thậm chí cuối cùng họ còn tự đánh mất mình, để cho hắn sử dụng."
"Không cần phải hỏi nguyên do." Thẩm Cố Dung nói, "Tìm ra Phong Quân, ngăn cản nàng khởi động trận pháp Dịch Quỷ."
Ôn Lưu Băng nói: "Vâng."
Ngu Tinh Hà vội vàng kiễng chân giơ tay: "Con con con, con cũng đi, con có thể giúp đại sư huynh......"
Ôn Lưu Băng nhìn hắn kỳ quái: "Giúp kéo chân ta sao?"
Ngu Tinh Hà: "......"
Ngu Tinh Hà xém khóc, nhưng vẫn kiên cường nói: "Con có thể, Tinh Hà có thể giúp đỡ!"
Ôn Lưu Băng hơi do dự, nhìn thấy sư tôn gật đầu một cái, lúc này mới cho phép: "Đi, đuổi kịp ta."
Ngu Tinh Hà đang muốn nhảy nhót đi theo, Thẩm Cố Dung lại gọi hắn lại.
Ngu Tinh Hà: "Sư tôn?"
Thẩm Cố Dung lấy sáo trúc trong tay áo ra, nhét vào trong tay Ngu Tinh Hà.
Ngu Tinh Hà nghi hoặc quan sát, nói: "Sư tôn, Tinh Hà không biết thổi sáo trúc."
Thẩm Cố Dung nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói: "Cầm đi."
Ngu Tinh Hà cũng không hỏi nhiều, ném sáo trúc trong tay vào nhẫn trữ vật, chạy theo Ôn Lưu Băng.
Nhìn theo bóng dáng Ngu Tinh Hà rời đi, Thẩm Cố Dung quay đầu lại, nhìn về phía Mục Trích, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Mục Trích nắm lấy tay y, chợt có chút sợ hãi: "Sư tôn, sao vậy?"
Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm mây mù đã lên đến tận trời cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Mục Trích ngươi nói xem, nếu ta huỷ hoại Thần Khí, Thiên Đạo có giáng xuống lôi phạt đánh ta thành bột mịn không?"
Mục Trích sửng sốt.
Đầu lưỡi Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng chống hàm răng, nói nhỏ một cân gần như phun ra từ kẽ răng.
"Mấy năm nay, ta từng vô số lần muốn huỷ hoại Kinh Thế Lục."
Huỷ hoại...... Ngu Tinh Hà.
Chặt đứt xiềng xích gắn bó giữa ngươi và Kinh Thế Lục.
Để ngươi được là chính ngươi, mà không phải thứ gì gọi là luân hồi cả đời cũng không chạy thoát được......
Người được trời chọn.
...........................................................
*⁕ Tác giả có lời muốn nói: *
Ngu Tinh Hà: Đừng mà, ta chỉ là một Thần Khí nhỏ bình thường không hiếm có thôi. QAQ