Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Chương 5
Trở lại trường học cũng là lúc mặt trời xuất hiện,Lộc Niệm vốn sợ lạnh,buổi sáng trước khi ra cửa Trương Thu Bình trực tiếp đem cô bọc thành một tiểu mao đoàn,ngày trước Lục Niệm yêu thích xinh đẹp,đối với việc này chắc chắn sẽ kiên quyết cự tuyệt,nhưng hiện tại Lộc Niệm chỉ nghĩ dưỡng sinh,nếu đủ giữ ấm thì đem bản thân gói lại cũng không thành vấn đề.
Cô tròn vo ra cửa,được lái xe của Lục gia đưa đến trước cổng trường.
Tài xế cùng bảo mẫu một đống lớn,còn muốn đi theo cô vào,Lộc Niệm nhìn học sinh chung quanh người đến người đi,so với một người nhỏ như cô điều nhiều người thì có chút xấu hổ,vì thế khuyên can mãi,cuối cùng cũng đem được những bảo mẫu đó trở về.
Cô một mình đeo cặp sách,dựa vào ký ức còn sót lại đi tới lớp.
Bởi vì tiểu học cùng sơ trung ở gần nhau,lại còn là trường tư nhân nổi tiếng ở An Thành cho nên trường trung học phụ thuộc An Thành rất lớn,Lộc Niệm xác định phương hướng không tốt lắm,hơn nữa ký ức đối với trường học cũng rất mơ hồ,vì thế cứ đi vài bước lại ngừng một chút.
Phía xa xa tiếng chuông tự học "lnh linh linh" đánh lên,khu dạy học ở gần cô nhất cũng xa tựa chân trời.
Lộc Niệm: “…"
Cô hiện tại bắt đầu có chút hối hận vì đem một đống người kia đuổi đi,bằng không thì hôm nay ít nhất cũng đưa cô tới phòng học.
Lộc Niệm không muốn đến trễ,nện bước nhanh hơn,không ngờ do quá vội vã,nhất thời không thấy rõ dưới chân,trực tiếp lộn mèo xuống mương ven đường.
Cũng may mương không có nước,chỉ là rơi bang một cái,mông cô bịch một phát khá đau,Lộc Niệm thử rất nhiều lần cũng chưa thể bò lên trên,chủ yếu do cô mặc quá dày,không tiện hoạt động,hơn nữa với tay chân thế này một chút sức lực đều không có.
Hiện tại đã vào học,trên đường cơ bản không có người lui tới.
Lộc Niệm phủng mặt,ngồi trong mương,ngơ ngác nhìn không trung,bản thân bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hiện tại lên cởi tầng tầng quần áo ra để leo lên,hay là ở dưới mương ngồi chờ hết một tiết,sau đó là tan học.
Cuối tâm mắt của Tần Tự nhìn thấy nhung mao đoàn bỗng nhiên biến mất.
Trên đời này thế nào lại có người ngốc như vậy.
Đi đường thì không đi,tự nhiên lại nhảy xuống mương,mà cũng không bò lên.
Tiểu nam hài so với cô thì cao hơn nửa cái đầu,đứng ở bên đường,mùa đông như cũ chỉ mặc đơn bạc,một đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cô.
Là Tần Tự.
Hắn sao lại xuất hiện tại đây?Lộc Niệm có chút kinh ngạc,bỗng nhiên nhớ lại,Tần Tự hình như giống cô,cũng học ở chỗ này.
Cô đáng giá trên dưới hắn một lần,hàng mi dài vẫy một chút,đôi mắt sáng ngời cong lên,tràn đầy nhảy nhót.
Tần Tự hờ hững,cô cao hứng cũng vô dụng,hắn sẽ không giúp, chỉ lại đây xem bộ dáng khó coi của cô mà thôi.
Lộc Niệm lại chớp chớp mắt to, cười đến mi mắt cong cong.
Tần Tự thấy cô bình chân như vại ngồi ở mương,cười tủm tỉm,không khác gì ngồi ở phòng khách nhà mình.
“Vết thương của cậu tốt rồi." Cô xem miệng vết thương trên tay,mặt và miệng của hắn đã được cẩn thận xử lý qua,trong lòng tức khắc buông xuống hơn phân nửa,an tâm ngồi xổm trong mương.
Tần Tự: “…"
Gió mùa đông sớm đã lạnh đến tận xương,Lộc Niệm vẫn như cũ không có nửa phần tìm hắn cầu cứu,Tần Tự xoay người muốn đi, nhưng chân lại giống như bị đóng đinh tại chỗ,đi thế nào cũng không được.
Hắn phá lệ bực bội.
Lộc Niệm nhìn bóng dáng kia biến mất,không có một chút ngoài ý muốn,tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời,thế nhưng bóng dáng đó bỗng nhiên lại trở về.
Tần Tự mân môi,túm cô từ dưới mương lên,động tác đơn giản thô bạo,Lộc Niệm phát hiện sức lực của hắn lớn đến vậy.
Hắn không chạm vào cô,chỉ cách lớp quần áo lôi kéo,chờ cô đứng ổn,Tần Tự lập tức buông lỏng tay, như đối đãi cái gì hồng thủy mãnh thú,thậm chí không muốn tới gần,rất mau liền lui lại,cách xa chỗ của cô.
Nhưng Lộc Niệm vẫn rất ngoài ý muốn,hắn tự nhiên sẽ giúp mình, cô cho rằng Tần Tự chẳng những không giúp,còn sẽ ném mấy tảng đá vào trong mương đó chứ.
“Cảm ơn." Thanh âm tiểu nữ ngọt ngào nhuận nhuận, mềm ấm giống như sợi bông.
Tần Tự không rên một tiếng,đi trước Lộc Niệm,lưng chàng trai đơn bạc,nhưng lại rất thẳng,hắn mặc đồng phục như cũ,thêm một áo hoodie hơi mỏng,nhìn đã thấy rất lạnh,lộ ra đôi tai phỏng chừng bị gió thổi đỏ,trên làn da trắng phá lệ rõ ràng.
Lộc Niệm rối rắm,cô biết Tần Tự không thích cùng cô nói chuyện, vừa nhìn thấy liền phiền,nhưng là cô thật sự muốn hỏi Tần Tự một câu,có biết phòng học của cô ở đâu không.
Hai người một trước một sau,cuối hàng cây xanh cuối bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình chạy tới.
Lục Dương vừa thấy Lộc Niệm đến, lập tức dừng bước, “Niệm Niệm!"
Hắn chạy tới gần,xác định Lộc Niệm còn tay còn chân,không nơi nào có vấn đề mới hít thở một hơi dài,Lục Dương lôi kéo cô, nhìn thấy quần áo Lộc Niệm dính bùn, “Niệm Niệm,em sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tìm em tới điên rồi."
Bảo mẫu nói thấy cô vào trường học,nhưng trong phòng học lại không ai thấy.
Lộc Niệm nhỏ giọng nói, “Không cẩn thận té ngã một cái." Cô nhìn Tần Tự, cảm thấy hắn hẳn là không muốn cùng cô có nửa điểm quan hệ.
Lục Dương hỏi, “Bị gã đau không? Ca ca đưa em tới phòng học? Gọi điện thoại về nhà cho bác Lộc?"
Lục Dương hiện tại học sơ nhị, cũng ở trung học phụ thuộc An Thành,ngày thường trong nhà sớm đã giảng công đạo,kêu hắn ở trường học để ý Lộc Niệm một chút.
Gia gia Lục Dương cùng gia gia Lộc Niệm là anh em thân thiết,kỳ thật cho dù bọn họ đồng lứa, huyết thống xem như xa,nhưng Lục gia trước mắt Lục Chấp Hoành là một chi hỗn loạn,tự nhiên lại xa cũng coi như là gần.
Vừa nãy nhận được tin Lộc Niệm không tới phòng học,hắn lập tức chạy đi tìm.
Bởi vì sự tình Tần Tự lúc trước, Lộc Niệm đối Lục Dương thật sự nhấc không nổi hảo cảm,cô tránh tay hắn ra, lắc đầu,“Không cần,tôi có thể tự mình đi."
Lục Dương mới nhìn đến Tần Tự.
Từ sau "Sự kiện nhảy lầu" ngày ấy, Lục Dương vẫn luôn không muốn gặp Tần Tự, ngày đó hắn muốn vu oan Tần Tự,bị lời nói của Lộc Niệm huỷ hoại, Lục Dương tự nhiên sẽ không cảm thấy Lộc Niệm có vấn đề, cho nên nguyên nhân hại hắn mất mặt trước bác Lục toàn bộ trách lên đầu Tần Tự.
Trước sau càng xem không vừa mắt.
Lục Dương lại mạnh mẽ đem Lộc Niệm kéo lên, “Ca ca đưa em đi phòng học."
Lục Dương mười bốn tuổi,Lộc Niệm so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, thân thể lại yếu,không tránh thoát được,không có biện pháp chỉ có thể để hắn lôi kéo.
Lộc Niệm bị hắn kéo từ bên người Tần Tự kéo ra xa,cô nhìn Tần Tự một cái,thấy ánh mắt hắn lãnh đạm,nhìn cũng không nhìn, một bộ dáng không để ý.
Tần Tự quả nhiên vẫn là chán ghét Lộc Niệm,phỏng chừng, ở trong lòng hắn,cô cùng Lục Dương chính là cá mè một lứa.
Lục Dương lôi kéo Lộc Niệm đi qua,lưng bỗng nhiên có chút lạnh,hắn quay đầu lại,Tần Tự đứng xa xa,nhìn chăm chú bóng dáng bọn họ,hắn mới phát hiện lông mày và lông mi tên đó đen nhánh,ánh mắt nhìn đáng sợ, so với lúc trước còn làm người khiếp hoảng hơn,an tĩnh nhìn chằm chằm hắn,không biết suy nghĩ cái gì.
Như là ấu lang bị đoạt đi đồ vật yêu thích nào đó.
Rõ ràng chỉ là tiểu dã loại hai bàn tay trắng,có thể làm gì hắn,Lục Dương khinh miệt nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ kế,mang nhà tiên tri ( táng)
( táng) ( táng)
Lục Dương một đường mang theo Lộc Niệm, không khỏi phân trần,cứ như vậy tự mình hộ tống cô đến phòng học,giao cho chủ nhiệm lớp sớm chờ trước cửa.
Hiện tại tiết tự học đã tan,khóa đầu tiên đã học được phân nửa,lão sư toán học đang dạy,khi Lộc Niệm xuất hiện trước cửa phòng học,tầm mắt bạn học toàn ban đều từng chút ctụ tập trên người cô,các màu đều có.
Cái tuổi này của nữ sinh không quá che dấu cảm xúc của mình,Lục Niệm ngày thường ở trường học là đặc thù tồn tại ở một phương diện,nhà cô phi thường có tiền,lớn lên đẹp,chi phí ăn mặc đều là tốt nhất,về phương diện khác,cô hàng năm trốn học,thành tích rối tinh rối mù,ngày thường âm tình bất định,tính tình đại tiểu thư nói đến là đến,rất nhiều bạn học cũng có chút sợ hãi cô.
Chỗ ngồi Lộc Niệm ở vị trí tốt nhất,bàn thứ ba ở giữa,ngồi cùng bàn với cô là tiểu cô nương có khuôn mặt quả ráo rất đáng yêu,vẫn luôn trộm liếc cô.
Lộc Niệm để cặp sách xuống,lấy sách giáo khoa ra,hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa,mặt quả táo trộm nghiêng mặt đi,lấy sách che,thật cẩn thận hỏi, “Niệm Niệm,cậu hôm nay nguyện ý tới trường học."
Lộc Niệm gật gật đầu, “Về sau đều sẽ đến."
Đôi mắt Lâm Quả Quả trừng toan,cho rằng chính mình nghe lầm.
Lộc Niệm quyết định nghiêm túc học tập,hơn nữa cô cảm thấy,tri thức tiểu học lớp 4,hiện tại nhắm mắt lại có thể làm đi.
Nhưng mà,vài giây sau,cô thấy rõ ràng đề mục in trong sách ở trên mặt bàn.
Đuổi kịp vấn đề,xác suất vấn đề, logic trinh thám.
Đây đều là cái gì??? Tiểu học đều học cái này sao!
Lâm Quả Quả trộm nói cho nàng, “Đây là tiết Toán Olympic của Lê lão sư."
Lộc Niệm, “…" Còn có khóa Toán Olympic.
Trường tiểu học phụ thuộc An Thành trường học tư nhân,Lộc Niệm ngoài khóa này,mới biết được,trừ bỏ khóa Toán Olympic Toán hôm nay, bọn họ còn có khóa ngoại giáo,khóa diễn thuyết,thậm chí còn có thể tự do chọn môn ngoại ngữ học.
Mà cô hiện tại chỉ mới lớp 4 mà thôi.
Khi tan học,Lâm Quả Quả nói, “Tớ về nhà còn có khóa dương cầm cùng khóa hội họa,Toán Olympic tớ còn chưa có viết xong."
Kỳ thật,ở trường trung học An Thành,khi còn ở tiểu học,luôn có một bộ phận không nhỏ đều có áp lực học tập,bởi vì mọi người đều muốn có thể tiếp tục lưu lại,học lên trường trung học phụ thuộc,không phải đại phú đại quý,thì đều dựa vào điểm của mình,Lâm Quả Quả thuộc về loại này.
Nhưng,Lộc Niệm tự nhiên không thuộc,liền tính điểm toàn khoa đều là 0,cũng vẫn lên được.
Trước khi đi Lâm Quả Quả hâm mộ nói, “Niệm Niệm, nhà cậu tốt như vậy,hẳn là sẽ có lão sư tốt dạy đi."
Lộc Niệm ngạnh một chút.
Học tiểu học,đều đáng sợ thế sao ……
Học xong một ngày,Lộc Niệm chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, trước kia cô học cũng chỉ là trung học bình thường,căn bản không cảm nhận được loại áp lực này.
Cô thấy,xem ra đầy óc Lục Niệm cũng không phải tốt.
Hơn nữa cô hôm nay đi học mới phát hiện,đại khái là bởi vì gần đây càng ngày càng điều động tới ký ức nguyên chủ Lục Niệm,ký ức của mình ngược lại đều như cách một tầng sa,đặc biệt là tri thức đời trước,lưu lại tại khối thân thể này đều trở nên mơ hồ.
Xem ra,đời này của cô,muốn dựa học tập trở nên nổi bật, phỏng chừng chỉ có thể nghiêm túc theo khuôn khổ.
Sau khi tan học,Lộc Niệm cẩn thận trốn ở phòng học một thời gian,xác định không thấy Lục Dương lại muốn tới hộ tống mình,lúc này mới an tâm từ phòng học đi ra.
Theo thường lệ có người tới đón cô,nhưng mà,Lộc Niệm lên xe trước,bỗng nhiên nhớ tới một sự việc.
Tần Tự cũng là con của Lục gia,xe tới đón cô đã đến trước cổng trường,Lộc Niệm tự nhiên muốn hỏi một chút Tần Tự có muốn cùng nhau trở về hay không.
Khoảng cách trường tiểu học phụ thuộc An Thành cùng trường trung học phụ thuộc cũng không xa,nhưng khu dạy học vẫn là các về các,Lộc Niệm biết Tần Tự trước mắt ở năm 5,cao hơn cô một bậc.
Cô đi rất chậm,cái đầu nữ sinh lùn lùn,bao một đống đồng phục học sinh chỉnh tề,thực không thấy được.
Thật vất vả rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được phòng học Tần Tự, cô điểm chân khắp nơi xem,thực mau nhìn thấy,lại ngoài ý muốn phát hiện đối diện hắn cư nhiên là một nữ sinh.
Nữ sinh thật xinh đẹp.
Đó là ai?
Lộc Niệm đang nỗ lực điều động ký ức của Lục Niệm,liền nghe được bên cạnh có người kêu, “Thanh Du." Nữ sinh cười ngâm ngâm hướng người nọ vẫy vẫy tay.
Đúng rồi,là cô ấy! Ánh mắt Lộc Niệm sáng lên,nghĩ tới,nữ chủ Tô Thanh Du trong sách.
Lộc Niệm còn nhớ rõ cốt truyện, Tô gia cùng Lục gia đều là hào môn An Thành,chỉ là hai nhà trước kia không khi nào là không đối phó,ở thương giới cũng rất hay đối chọi.
Kỳ thật Tô Thanh Du cũng là người xuất thân đại tiểu thư hào môn,tuy rằng Tô gia trước mắt phát triển không bằng Lục gia, như là hào môn lụi bại.
Ba người ở Lục gia năng lực đều rất mạnh,ở thương giới phát triển như cá gặp nước,Lục Chấp Hoành càng là nhân tài kiệt xuất, Tô gia thì thực bình thường, cho nên mấy năm nay chậm rãi đi xuống,bị Lục gia đè ép.
Nhưng so với Lục Niệm tính tình cổ quái,Tô Thanh Du càng giống một đại tiểu thư,bên ngoài danh tiếng cực tốt,thành tích ưu dị,đa tài đa nghệ,lớn lên xinh đẹp,đối với ai đều rất ôn nhu.
Nhưng mà Tô Thanh Du sau lại gả cho nam chủ Triệu Thính Nguyên,Tô gia cùng Triệu gia liên hôn,đạt được hợp tác quan hệ bạn bè.
Chỉ là lúc ấy Lục gia đã thuộc về Tần Tự,sau khi Tần Tự thành niên,so với Lục Chấp Hoành lúc trước hung ác hơn nhiều,hơn nữa hắn hành sự không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích,hắc đạo bạch đạo đều không tiếc.
Cô tròn vo ra cửa,được lái xe của Lục gia đưa đến trước cổng trường.
Tài xế cùng bảo mẫu một đống lớn,còn muốn đi theo cô vào,Lộc Niệm nhìn học sinh chung quanh người đến người đi,so với một người nhỏ như cô điều nhiều người thì có chút xấu hổ,vì thế khuyên can mãi,cuối cùng cũng đem được những bảo mẫu đó trở về.
Cô một mình đeo cặp sách,dựa vào ký ức còn sót lại đi tới lớp.
Bởi vì tiểu học cùng sơ trung ở gần nhau,lại còn là trường tư nhân nổi tiếng ở An Thành cho nên trường trung học phụ thuộc An Thành rất lớn,Lộc Niệm xác định phương hướng không tốt lắm,hơn nữa ký ức đối với trường học cũng rất mơ hồ,vì thế cứ đi vài bước lại ngừng một chút.
Phía xa xa tiếng chuông tự học "lnh linh linh" đánh lên,khu dạy học ở gần cô nhất cũng xa tựa chân trời.
Lộc Niệm: “…"
Cô hiện tại bắt đầu có chút hối hận vì đem một đống người kia đuổi đi,bằng không thì hôm nay ít nhất cũng đưa cô tới phòng học.
Lộc Niệm không muốn đến trễ,nện bước nhanh hơn,không ngờ do quá vội vã,nhất thời không thấy rõ dưới chân,trực tiếp lộn mèo xuống mương ven đường.
Cũng may mương không có nước,chỉ là rơi bang một cái,mông cô bịch một phát khá đau,Lộc Niệm thử rất nhiều lần cũng chưa thể bò lên trên,chủ yếu do cô mặc quá dày,không tiện hoạt động,hơn nữa với tay chân thế này một chút sức lực đều không có.
Hiện tại đã vào học,trên đường cơ bản không có người lui tới.
Lộc Niệm phủng mặt,ngồi trong mương,ngơ ngác nhìn không trung,bản thân bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hiện tại lên cởi tầng tầng quần áo ra để leo lên,hay là ở dưới mương ngồi chờ hết một tiết,sau đó là tan học.
Cuối tâm mắt của Tần Tự nhìn thấy nhung mao đoàn bỗng nhiên biến mất.
Trên đời này thế nào lại có người ngốc như vậy.
Đi đường thì không đi,tự nhiên lại nhảy xuống mương,mà cũng không bò lên.
Tiểu nam hài so với cô thì cao hơn nửa cái đầu,đứng ở bên đường,mùa đông như cũ chỉ mặc đơn bạc,một đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cô.
Là Tần Tự.
Hắn sao lại xuất hiện tại đây?Lộc Niệm có chút kinh ngạc,bỗng nhiên nhớ lại,Tần Tự hình như giống cô,cũng học ở chỗ này.
Cô đáng giá trên dưới hắn một lần,hàng mi dài vẫy một chút,đôi mắt sáng ngời cong lên,tràn đầy nhảy nhót.
Tần Tự hờ hững,cô cao hứng cũng vô dụng,hắn sẽ không giúp, chỉ lại đây xem bộ dáng khó coi của cô mà thôi.
Lộc Niệm lại chớp chớp mắt to, cười đến mi mắt cong cong.
Tần Tự thấy cô bình chân như vại ngồi ở mương,cười tủm tỉm,không khác gì ngồi ở phòng khách nhà mình.
“Vết thương của cậu tốt rồi." Cô xem miệng vết thương trên tay,mặt và miệng của hắn đã được cẩn thận xử lý qua,trong lòng tức khắc buông xuống hơn phân nửa,an tâm ngồi xổm trong mương.
Tần Tự: “…"
Gió mùa đông sớm đã lạnh đến tận xương,Lộc Niệm vẫn như cũ không có nửa phần tìm hắn cầu cứu,Tần Tự xoay người muốn đi, nhưng chân lại giống như bị đóng đinh tại chỗ,đi thế nào cũng không được.
Hắn phá lệ bực bội.
Lộc Niệm nhìn bóng dáng kia biến mất,không có một chút ngoài ý muốn,tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời,thế nhưng bóng dáng đó bỗng nhiên lại trở về.
Tần Tự mân môi,túm cô từ dưới mương lên,động tác đơn giản thô bạo,Lộc Niệm phát hiện sức lực của hắn lớn đến vậy.
Hắn không chạm vào cô,chỉ cách lớp quần áo lôi kéo,chờ cô đứng ổn,Tần Tự lập tức buông lỏng tay, như đối đãi cái gì hồng thủy mãnh thú,thậm chí không muốn tới gần,rất mau liền lui lại,cách xa chỗ của cô.
Nhưng Lộc Niệm vẫn rất ngoài ý muốn,hắn tự nhiên sẽ giúp mình, cô cho rằng Tần Tự chẳng những không giúp,còn sẽ ném mấy tảng đá vào trong mương đó chứ.
“Cảm ơn." Thanh âm tiểu nữ ngọt ngào nhuận nhuận, mềm ấm giống như sợi bông.
Tần Tự không rên một tiếng,đi trước Lộc Niệm,lưng chàng trai đơn bạc,nhưng lại rất thẳng,hắn mặc đồng phục như cũ,thêm một áo hoodie hơi mỏng,nhìn đã thấy rất lạnh,lộ ra đôi tai phỏng chừng bị gió thổi đỏ,trên làn da trắng phá lệ rõ ràng.
Lộc Niệm rối rắm,cô biết Tần Tự không thích cùng cô nói chuyện, vừa nhìn thấy liền phiền,nhưng là cô thật sự muốn hỏi Tần Tự một câu,có biết phòng học của cô ở đâu không.
Hai người một trước một sau,cuối hàng cây xanh cuối bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình chạy tới.
Lục Dương vừa thấy Lộc Niệm đến, lập tức dừng bước, “Niệm Niệm!"
Hắn chạy tới gần,xác định Lộc Niệm còn tay còn chân,không nơi nào có vấn đề mới hít thở một hơi dài,Lục Dương lôi kéo cô, nhìn thấy quần áo Lộc Niệm dính bùn, “Niệm Niệm,em sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tìm em tới điên rồi."
Bảo mẫu nói thấy cô vào trường học,nhưng trong phòng học lại không ai thấy.
Lộc Niệm nhỏ giọng nói, “Không cẩn thận té ngã một cái." Cô nhìn Tần Tự, cảm thấy hắn hẳn là không muốn cùng cô có nửa điểm quan hệ.
Lục Dương hỏi, “Bị gã đau không? Ca ca đưa em tới phòng học? Gọi điện thoại về nhà cho bác Lộc?"
Lục Dương hiện tại học sơ nhị, cũng ở trung học phụ thuộc An Thành,ngày thường trong nhà sớm đã giảng công đạo,kêu hắn ở trường học để ý Lộc Niệm một chút.
Gia gia Lục Dương cùng gia gia Lộc Niệm là anh em thân thiết,kỳ thật cho dù bọn họ đồng lứa, huyết thống xem như xa,nhưng Lục gia trước mắt Lục Chấp Hoành là một chi hỗn loạn,tự nhiên lại xa cũng coi như là gần.
Vừa nãy nhận được tin Lộc Niệm không tới phòng học,hắn lập tức chạy đi tìm.
Bởi vì sự tình Tần Tự lúc trước, Lộc Niệm đối Lục Dương thật sự nhấc không nổi hảo cảm,cô tránh tay hắn ra, lắc đầu,“Không cần,tôi có thể tự mình đi."
Lục Dương mới nhìn đến Tần Tự.
Từ sau "Sự kiện nhảy lầu" ngày ấy, Lục Dương vẫn luôn không muốn gặp Tần Tự, ngày đó hắn muốn vu oan Tần Tự,bị lời nói của Lộc Niệm huỷ hoại, Lục Dương tự nhiên sẽ không cảm thấy Lộc Niệm có vấn đề, cho nên nguyên nhân hại hắn mất mặt trước bác Lục toàn bộ trách lên đầu Tần Tự.
Trước sau càng xem không vừa mắt.
Lục Dương lại mạnh mẽ đem Lộc Niệm kéo lên, “Ca ca đưa em đi phòng học."
Lục Dương mười bốn tuổi,Lộc Niệm so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, thân thể lại yếu,không tránh thoát được,không có biện pháp chỉ có thể để hắn lôi kéo.
Lộc Niệm bị hắn kéo từ bên người Tần Tự kéo ra xa,cô nhìn Tần Tự một cái,thấy ánh mắt hắn lãnh đạm,nhìn cũng không nhìn, một bộ dáng không để ý.
Tần Tự quả nhiên vẫn là chán ghét Lộc Niệm,phỏng chừng, ở trong lòng hắn,cô cùng Lục Dương chính là cá mè một lứa.
Lục Dương lôi kéo Lộc Niệm đi qua,lưng bỗng nhiên có chút lạnh,hắn quay đầu lại,Tần Tự đứng xa xa,nhìn chăm chú bóng dáng bọn họ,hắn mới phát hiện lông mày và lông mi tên đó đen nhánh,ánh mắt nhìn đáng sợ, so với lúc trước còn làm người khiếp hoảng hơn,an tĩnh nhìn chằm chằm hắn,không biết suy nghĩ cái gì.
Như là ấu lang bị đoạt đi đồ vật yêu thích nào đó.
Rõ ràng chỉ là tiểu dã loại hai bàn tay trắng,có thể làm gì hắn,Lục Dương khinh miệt nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ kế,mang nhà tiên tri ( táng)
( táng) ( táng)
Lục Dương một đường mang theo Lộc Niệm, không khỏi phân trần,cứ như vậy tự mình hộ tống cô đến phòng học,giao cho chủ nhiệm lớp sớm chờ trước cửa.
Hiện tại tiết tự học đã tan,khóa đầu tiên đã học được phân nửa,lão sư toán học đang dạy,khi Lộc Niệm xuất hiện trước cửa phòng học,tầm mắt bạn học toàn ban đều từng chút ctụ tập trên người cô,các màu đều có.
Cái tuổi này của nữ sinh không quá che dấu cảm xúc của mình,Lục Niệm ngày thường ở trường học là đặc thù tồn tại ở một phương diện,nhà cô phi thường có tiền,lớn lên đẹp,chi phí ăn mặc đều là tốt nhất,về phương diện khác,cô hàng năm trốn học,thành tích rối tinh rối mù,ngày thường âm tình bất định,tính tình đại tiểu thư nói đến là đến,rất nhiều bạn học cũng có chút sợ hãi cô.
Chỗ ngồi Lộc Niệm ở vị trí tốt nhất,bàn thứ ba ở giữa,ngồi cùng bàn với cô là tiểu cô nương có khuôn mặt quả ráo rất đáng yêu,vẫn luôn trộm liếc cô.
Lộc Niệm để cặp sách xuống,lấy sách giáo khoa ra,hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa,mặt quả táo trộm nghiêng mặt đi,lấy sách che,thật cẩn thận hỏi, “Niệm Niệm,cậu hôm nay nguyện ý tới trường học."
Lộc Niệm gật gật đầu, “Về sau đều sẽ đến."
Đôi mắt Lâm Quả Quả trừng toan,cho rằng chính mình nghe lầm.
Lộc Niệm quyết định nghiêm túc học tập,hơn nữa cô cảm thấy,tri thức tiểu học lớp 4,hiện tại nhắm mắt lại có thể làm đi.
Nhưng mà,vài giây sau,cô thấy rõ ràng đề mục in trong sách ở trên mặt bàn.
Đuổi kịp vấn đề,xác suất vấn đề, logic trinh thám.
Đây đều là cái gì??? Tiểu học đều học cái này sao!
Lâm Quả Quả trộm nói cho nàng, “Đây là tiết Toán Olympic của Lê lão sư."
Lộc Niệm, “…" Còn có khóa Toán Olympic.
Trường tiểu học phụ thuộc An Thành trường học tư nhân,Lộc Niệm ngoài khóa này,mới biết được,trừ bỏ khóa Toán Olympic Toán hôm nay, bọn họ còn có khóa ngoại giáo,khóa diễn thuyết,thậm chí còn có thể tự do chọn môn ngoại ngữ học.
Mà cô hiện tại chỉ mới lớp 4 mà thôi.
Khi tan học,Lâm Quả Quả nói, “Tớ về nhà còn có khóa dương cầm cùng khóa hội họa,Toán Olympic tớ còn chưa có viết xong."
Kỳ thật,ở trường trung học An Thành,khi còn ở tiểu học,luôn có một bộ phận không nhỏ đều có áp lực học tập,bởi vì mọi người đều muốn có thể tiếp tục lưu lại,học lên trường trung học phụ thuộc,không phải đại phú đại quý,thì đều dựa vào điểm của mình,Lâm Quả Quả thuộc về loại này.
Nhưng,Lộc Niệm tự nhiên không thuộc,liền tính điểm toàn khoa đều là 0,cũng vẫn lên được.
Trước khi đi Lâm Quả Quả hâm mộ nói, “Niệm Niệm, nhà cậu tốt như vậy,hẳn là sẽ có lão sư tốt dạy đi."
Lộc Niệm ngạnh một chút.
Học tiểu học,đều đáng sợ thế sao ……
Học xong một ngày,Lộc Niệm chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, trước kia cô học cũng chỉ là trung học bình thường,căn bản không cảm nhận được loại áp lực này.
Cô thấy,xem ra đầy óc Lục Niệm cũng không phải tốt.
Hơn nữa cô hôm nay đi học mới phát hiện,đại khái là bởi vì gần đây càng ngày càng điều động tới ký ức nguyên chủ Lục Niệm,ký ức của mình ngược lại đều như cách một tầng sa,đặc biệt là tri thức đời trước,lưu lại tại khối thân thể này đều trở nên mơ hồ.
Xem ra,đời này của cô,muốn dựa học tập trở nên nổi bật, phỏng chừng chỉ có thể nghiêm túc theo khuôn khổ.
Sau khi tan học,Lộc Niệm cẩn thận trốn ở phòng học một thời gian,xác định không thấy Lục Dương lại muốn tới hộ tống mình,lúc này mới an tâm từ phòng học đi ra.
Theo thường lệ có người tới đón cô,nhưng mà,Lộc Niệm lên xe trước,bỗng nhiên nhớ tới một sự việc.
Tần Tự cũng là con của Lục gia,xe tới đón cô đã đến trước cổng trường,Lộc Niệm tự nhiên muốn hỏi một chút Tần Tự có muốn cùng nhau trở về hay không.
Khoảng cách trường tiểu học phụ thuộc An Thành cùng trường trung học phụ thuộc cũng không xa,nhưng khu dạy học vẫn là các về các,Lộc Niệm biết Tần Tự trước mắt ở năm 5,cao hơn cô một bậc.
Cô đi rất chậm,cái đầu nữ sinh lùn lùn,bao một đống đồng phục học sinh chỉnh tề,thực không thấy được.
Thật vất vả rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được phòng học Tần Tự, cô điểm chân khắp nơi xem,thực mau nhìn thấy,lại ngoài ý muốn phát hiện đối diện hắn cư nhiên là một nữ sinh.
Nữ sinh thật xinh đẹp.
Đó là ai?
Lộc Niệm đang nỗ lực điều động ký ức của Lục Niệm,liền nghe được bên cạnh có người kêu, “Thanh Du." Nữ sinh cười ngâm ngâm hướng người nọ vẫy vẫy tay.
Đúng rồi,là cô ấy! Ánh mắt Lộc Niệm sáng lên,nghĩ tới,nữ chủ Tô Thanh Du trong sách.
Lộc Niệm còn nhớ rõ cốt truyện, Tô gia cùng Lục gia đều là hào môn An Thành,chỉ là hai nhà trước kia không khi nào là không đối phó,ở thương giới cũng rất hay đối chọi.
Kỳ thật Tô Thanh Du cũng là người xuất thân đại tiểu thư hào môn,tuy rằng Tô gia trước mắt phát triển không bằng Lục gia, như là hào môn lụi bại.
Ba người ở Lục gia năng lực đều rất mạnh,ở thương giới phát triển như cá gặp nước,Lục Chấp Hoành càng là nhân tài kiệt xuất, Tô gia thì thực bình thường, cho nên mấy năm nay chậm rãi đi xuống,bị Lục gia đè ép.
Nhưng so với Lục Niệm tính tình cổ quái,Tô Thanh Du càng giống một đại tiểu thư,bên ngoài danh tiếng cực tốt,thành tích ưu dị,đa tài đa nghệ,lớn lên xinh đẹp,đối với ai đều rất ôn nhu.
Nhưng mà Tô Thanh Du sau lại gả cho nam chủ Triệu Thính Nguyên,Tô gia cùng Triệu gia liên hôn,đạt được hợp tác quan hệ bạn bè.
Chỉ là lúc ấy Lục gia đã thuộc về Tần Tự,sau khi Tần Tự thành niên,so với Lục Chấp Hoành lúc trước hung ác hơn nhiều,hơn nữa hắn hành sự không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích,hắc đạo bạch đạo đều không tiếc.
Tác giả :
Vụ Hạ Tùng