Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày
Chương 141 Phiên ngoại 1 Kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn (5)
Diệp Phạm ngồi ở phía dưới lại không hề phát giác được có điều gì không đúng. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn trên sân khấu, nhìn qua siêu sao đang đọc diễn văn kia.
Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, cách một nhóm người, nhìn nhau từ xa. Dù Diệp Phạm chỉ cho rằng ánh mắt anh lơ đãng lướt qua nơi này.
Sau đó trong lúc phỏng vấn, ánh mắt của Hạ Hàn vẫn vô tình hoặc cố ý liếc nhìn về phía Diệp Phạm.
Lúc buổi lễ kết thúc, Hạ Hàn đứng dậy rời đi lại nhìn thấy cô gái ngồi ở hàng sau kia.
Diệp Phạm không nhanh không chậm kiên nhẫn chờ đợi những người khác rời sân, cuối cùng cô cũng rời đi. Hạ Hàn cười cười, cho dù chỉ là âm thầm nhìn nhất cử nhất động của cô, anh cũng cảm thấy tràn đầy vui vẻ.
"Kết thúc rồi, cũng không có chuyện gì cả." Người đại diện nói, "Vé máy bay khứ hồi là tối ngày mai, thế nên cậu có thể dạo New York một chút."
Mặc dù nói như vậy, nhưng người đại diện cùng người trong đoàn đội đều biết tính cách của Hạ Hàn, tính tình anh lạnh nhạt, đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú. Thời gian nghỉ ngơi của anh, cũng chỉ là cho có mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hàn liền ngụy trang, rời khỏi khách sạn. Anh biết trường học của Diệp Phạm ở nơi nào, nhưng chưa bao giờ qua đó. Ý nghĩ của Hạ Hàn rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn một cái nơi cô đang sinh hoạt là được rồi.
Bên kia, Diệp Phạm ôm sách, rời khỏi ký túc xá của trường học. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bài giảng ngày hôm nay, lúc đi đường có chút không chú ý.
Dưới tầng của một toà nhà dạy học, Diệp Phạm đụng phải một người đi đối diện, thân thể của cô nghiêng một cái, vừa lúc bị anh tiếp được.
Hạ Hàn cầm cánh tay của Diệp Phạm, anh còn chưa nhìn thấy mặt cô. Cảm giác kỳ lạ từ đầu ngón tay của Hạ Hàn truyền tới, anh rất nhanh liền buông lỏng tay ra.
Không biết vì cái gì, Hạ Hàn thấy như có cảm ứng, tim của anh đập nhanh nhắc nhở sự tồn tại của cô.Hạ Hàn không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia.
Ngũ quan xinh xắn, khí chất thanh lãnh, gương mặt quen thuộc kia làm cho anh nhớ nhung rất nhiều năm, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt anh với khoảng cách gần như vậy.
Diệp Phạm nhìn thấy Hạ Hàn mang theo khẩu trang cùng mũ che mặt, chỉ cảm thấy anh nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô không chú ý tới, cặp mắt kia trong chớp mắt nhìn thấy cô, hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Diệp Phạm nói khẽ: "Thật xin lỗi, là tôi vừa rồi không cẩn thận."
Hạ Hàn kềm chế tâm tình của mình, đè thấp giọng, trầm thấp mở miệng: "Em là học sinh của nơi này?"
Ánh mắt anh như ngưng lại, vượt qua thời gian, nhìn đến trước mặt cô.
"Vâng, tôi đang chuẩn bị đi học khoá học buổi sáng nay." Đối mặt với người xa lạ này, Diệp Phạm lại ngoài ý muốn mở miệng nói cho anh biết việc của chính mình.
Diệp Phạm rất nhanh chú ý tới, buổi sáng hôm nay, hành vi của cô có chút khác thường. Cô liền cùng Hạ Hàn nói câu tạm biệt rồi lập tức rời đi.
Hạ Hàn đứng ở đó, nhìn Diệp Phạm nghiêm túc học âm nhạc, sắc mặt của cô vội vàng, tập trung tinh thần chỉ muốn học tập. Khoé môi của anh không khỏi cong lên, thẳng đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cuối hành lang, mới thu hồi ánh mắt.
...
Trong lúc nghỉ ngơi giữa khi quay phim, Hạ Hàn lái xe ra khỏi Ảnh Thị Thành, ô tô xuyên qua đường phố phồn hoa, ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng lướt qua, người đến người đi.
Hạ Hàn một mình lái xe ra, anh không đem chuyện này nói cho người đại diện biết. Xe của Hạ Hàn đỗ tại một đầu hẻm nhỏ, nơi này so với những địa phương khác mà nói thì tương đối thanh tịnh.
Chẳng biết lúc nào từ trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa nho nhỏ, tí tách tí tách, nghe vào mặc dù có mang chút hơi lạnh, nhưng không khỏi để cho tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại.
Dưới màn mưa mỏng, Hạ Hàn mở cửa xuống xe, anh không mở ô, đi vào hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát, trên vai của anh liền rơi đầy những hạt mưa li ti.
Hạ Hàn một đường đi thẳng tới ngõ nhỏ cuối cùng. Bên trong của ngõ nhỏ ấy là một nhà cửa hàng bán đ ĩa nhạc không lớn, Hạ Hàn đẩy cửa ra, chuông gió treo trên cửa vang lên thanh âm nho nhỏ vui tai.
Lúc này, trong tiệm không có ai, kim máy hát đặt vào trên đ ĩa nhạc, vang lên từng dòng âm nhạc. Nơi này cùng với bên ngoài giống như hai thế giới, cửa tiệm đ ĩa nhạc này không bị bên ngoài ảnh hưởng, chỉ lặng yên mở ở đây.
Hạ Hàn sở dĩ tới đây là bởi vì anh muốn tìm đến một cái đ ĩa nhạc đặc biết, đ ĩa nhạc này rất hiếm, là phiên bản của nhiều năm trước.
Mỗi lần Diệp Phạm đều đem bản nhạc cô thích chia sẻ cho Hạ Hàn, mà Hạ Hàn cũng tạo thành thói quen, mỗi lần Diệp Phạm đề cập đến một bản nhạc nào với anh, anh sẽ đi tìm mua đ ĩa nhạc đó.
Từ rất lâu trước đó cho đến bây giờ, Hạ Hàn đã góp nhặt cả một cái tủ to đựng toàn đ ĩa nhạc, anh hi vọng tương lai lúc anh cùng Diệp Phạm gặp mặt, có thể đem những thứ này đưa cho cô.
Nhưng Diệp Phạm đối với chuyện này không biết chút nào, cô cho rằng giữa cô cùng H chỉ có liên hệ qua lại bằng mấy bức thư đơn giản, lại không biết H luôn chú ý tới âm nhạc của cô, diễn xuất của cô, luôn nghiêm túc lắng nghe mỗi một bản nhạc của Diệp Phạm.
Hạ Hàn không có quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi ông chủ cửa hàng đ ĩa nhạc. Hạ Hàn đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được. Ông chủ vừa nghe xong bản nhạc mà Hạ Hàn nói tên, lập tức nhẹ gật đầu: "Bên trong tiệm chúng tôi có."
Ông chủ quay người đi đến trước một cái giá, ông nhìn lướt qua, từ đó rút ra một cái đ ĩa nhạc, đưa tới tay Hạ Hàn. Lúc đ ĩa nhạc đặt ở trong tay Hạ Hàn khoảnh khắc này, đáy mắt của anh liền hiện lên ý cười. Nhìn thấy đ ĩa nhạc đen trước mắt này, giống như là đang nhìn thấy Diệp Phạm.
Yên tĩnh, lại lơ đãng hấp dẫn sự chú ý của anh.
Hạ Hàn cầm đ ĩa nhạc lên, trở về trong xe. Trên mặt kính thủy tinh cửa xe đã bị nước mưa rơi làm cho mơ hồ, nước mưa từ trên cửa sổ xe trượt xuống, những hạt mưa tinh tế rơi vào trên kính thủy tinh, phát ra âm thanh nhỏ.
Hạ Hàn khởi động xe, nhanh chóng rời con hẻm nhỏ.
Trên kệ trong thư phòng của Hạ Hàn lại có thêm một đ ĩa nhạc, trong mỗi một đ ĩa nhạc đều có những bản nhạc mà Diệp Phạm đã từng đề cập qua, nhưng phần lễ vật này cuối cùng cũng không đem tặng, mà ngủ say tại trên kệ, cho đến khi bị tro phủ kín.
Hạ Hàn lái xe về Ảnh Thị Thành, một lần nữa vùi đầu vào bên trong quá trình quay phim, giống như thời gian trước đó, cứ bình lặng mà trôi qua.
...
Diệp Phạm vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình, cô lấy được giải thưởng về đàn violon khắp trong nước, sau đó, cô tham gia cả cuộc so tài đàn violon quốc tế Paganini.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Phạm phải tranh đấu chức quán quân cùng những người tham dự đến từ khắp các nơi trên thế giới, cô phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng H luôn khích lệ cô, cổ vũ cô, đồng hành cùng cô.
Trải qua cuộc tranh tài vô cùng kịch tính, cuối cùng, ban giám khảo công bố quán quân, chính là Diệp Phạm. Thiên tài violon đến từ Trung Quốc này, làm toàn thế giới kinh diễm rồi!
Các tạp chí, toàn soạn lớn đều đang bàn luận chuyện này.
【 Giải thưởng Paganini đã có chủ, cô gái Trung Quốc Diệp Phạm! 】
【 Kỹ nghệ violon xuất thần nhập hóa của Diệp Phạm, kinh diễm toàn thế giới! 】
Mọi người đều bị kinh ngạc bởi vì tài hoa của Diệp Phạm, đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới, người đoạt giải quán quân đàn violon này, lại xinh đẹp như vậy.
Diệp Phạm còn rất trẻ đã có thành tựu như thế, ngày sau tiền đồ rộng mở. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Diệp Phạm càng ngày càng vang, mọi người đều chân chính biết đến tên của cô.
Dù Diệp Phạm lấy được giải thưởng lớn, nhưng cô vẫn luôn bảo trì tâm thái bình ổn. Cô nhận được rất nhiều ca ngợi từ rất nhiều người, nhưng Diệp Phạm đều không chút để ý, chỉ trừ một người, H.
Sau khi Diệp Phạm đạt giải thưởng, cô muốn nghe nhất, cũng chờ đợi thư đáp lại của H. Cô ngay lập tức gửi thư cho H. Cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui này cùng với H.
Hạ Hàn tại trên TV thấy được tin tức Diệp Phạm đạt giải thưởng, cô đứng trên sân khấu, vẫn là bộ dáng thanh lãnh như cũ kia. Cảm xúc của Diệp Phạm từ trước đến nay đều không bộc lộ ra ngoài, nhưng cách màn hình, Hạ Hàn vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng của cô.
Hạ Hàn cầm điện thoại di động lên, gửi thư chúc mừng cho Diệp Phạm, Diệp Phạm lại một lần nữa chứng minh được mình, cố gắng của cô không phải là vô nghĩa.
Qua một ngày, Diệp Phạm nhận được thư của H, H gửi một đoạn thư rất dài. Cô xem thư, vui vẻ trong lòng dần dần phóng đại. Diệp Phạm nhìn một chút, nhẹ nhàng cười.
Hạ Hàn vừa gửi xong thư, người đại diện liền gọi điện thoại tới, một lát nữa xe bảo mẫu sẽ dừng ở dưới lầu nhà anh, ngày hôm nay có một cảnh quay rất quan trọng cần thực hiện.
Hạ Hàn không chờ câu trả lời của Diệp Phạm, anh lên xe đi đến studio luôn.
Cảnh quay lần này cần dùng đến cáp treo, Hạ Hàn sẽ bị treo ở giữa không trung, từ một toà nhà nhảy sang một toà nhà khác cách khoảng một khoảng cách khá lớn.
Đạo diễn nhìn thấy Hạ Hàn vừa đến, lập tức tiến lên: "Dây cáp đều đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì."
Có vài diễn viên lúc đối mặt với tình huống như vậy, rất dễ sinh ra cảm giác muốn lùi bước, đến lúc đó quay lên, ống kính sẽ đem những phản ứng nhỏ bé ấy của bọn họ ghi lại, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cảnh quay.
Dù Hạ Hàn mỗi lần quay phim đều rất chú tâm nhập vai, nhưng là đạo diễn vẫn nhắc một câu.
Hạ Hàn nhẹ gật gật đầu, anh đã quay rất nhiều những cảnh như vậy, hiện tại anh đã sớm vượt qua sợ hãi, có thể bình tĩnh ứng phó.
Đạo diễn rất hài lòng với thái độ của Hạ Hàn, cảnh quay của Hạ Hàn từ trước đến nay đều là một lần là qua, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng.
Cảnh quay bắt đầu, trên người Hạ Hàn được thắt dây cáp, anh đứng tại trên tầng chót, gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí nổi lên một làn khí lạnh, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Hạ Hàn.
Thần sắc của Hạ Hàn kiên nghị, anh đã nhập tâm vào nhân vật.
"Bắt đầu." Cảnh quay chính thức bắt đầu.
Hạ Hàn từ trên nóc nhảy lên thật cao, nhảy về hướng toà nhà đối diện. Nhưng lần này, Hạ Hàn lại không thuận lợi hoàn thành cảnh quay, lúc Hạ Hàn còn không nhảy đến trên toà nhà đối diện, đột nhiên có người hô một tiếng.
"Cáp đứt mất rồi!"
Ngay sau đó, là một tràng tiếng động vang lên hỗn loạn.
Thân thể Hạ Hàn thẳng tắp rơi xuống dưới, gió lạnh sượt qua mặt của anh. Tại một khoảnh khắc rơi xuống này, trước mắt Hạ Hàn hiện lên khuôn mặt của Diệp Phạm.
Anh có lẽ không có cơ hội nói cho Diệp Phạm biết, anh thích cô.
Thân thể của Hạ Hàn nặng nề ngã trên mặt đất, trong nháy mắt liền hôn mê. Toàn bộ trường quay tạm dừng, người đoàn làm phim lập tức gọi xe cứu thương tới, đem Hạ Hàn đang gặp nguy kịch đưa vào bệnh viện.
Tin dây cáp của Hạ Hàn bị đứt trong quá trình quay phim, khiến Hạ Hàn trọng thương hôn mê lan truyền nhanh chóng, làm sao cũng không che giấu nổi.
Phóng viên cùng truyền thông chen chúc chạy tới, toàn bộ đều chen ở ngoài bệnh viện, muốn biết Hạ Hàn có phải đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.
Fan hâm mộ của Hạ Hàn toàn bộ đều khóc nức nở, trong lòng bọn họ đều đang yên lặng kỳ vọng, vì Hạ Hàn cầu phúc, bọn họ hi vọng Hạ Hàn có thể thành công vượt qua cửa ải này giống như vụ nổ lần trước.
Những ngày chờ đợi mấy ngày nay đối với fan hâm mộ mà nói, giống như là cái rét lạnh thấu xương mùa đông dài dằng dặc, bọn họ hi vọng có thể mau chóng nghe được tin tức có liên quan tới Hạ Hàn, nhưng cũng sợ hãi nghe thấy tin tức về anh.
Tin tức là tốt hay xấu, bọn họ cũng không thể nào biết được.
Người cả nước đều đang mong mỏi Hạ Hàn trong phòng hôn mê có thể tỉnh lại, nhưng trời không toại lòng người, hi vọng của bọn họ bị dập tắt.
Sau khi sự cố phát sinh không bao lâu, bệnh viện liền đưa ra thông báo tử vong, Hạ Hàn bởi vì việc ngoài ý muốn lần này mà rời khỏi nhân thế.
Không ít fan hâm mộ vây quanh ngoài bệnh viện nghe được tin tức này, liền khóc rống tại chỗ, những phóng viên ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc không đành lòng.
Truyền thông cấp tốc báo tin Hạ Hàn tử vong, bọn họ hình dung Hạ Hàn như vậy: Một ngôi sao đã vụt tắt.
Siêu sao Hạ Hàn trong lúc quay phim vì xảy ra bất trắc đã qua đời, Diệp Phạm cũng biết tin tức này.
Diễn viên này có kỹ năng diễn tinh xảo, đạt vô số giải thưởng, siêu sao được ngoại giới đánh giá cực cao này, cứ như vậy mà mất đi.
Không biết vì sao, trong lòng Diệp Phạm bỗng nhiên có cảm giác khủng hoảng cùng bất an xông lên.
Cô biết Hạ Hàn là một diễn viên rất xuất sắc, ngoại trừ việc đối với Hạ Hàn có tiếc thương, còn có một số cảm xúc đến chính cô cũng không rõ, chậm rãi dâng lên trong lòng cô.
Rõ ràng Hạ Hàn đối với Diệp Phạm mà nói chỉ là một người xa lạ, cô lại ngoài ý muốn vì sự ra đi của anh mà bị ảnh hưởng tới tâm tình.
Trong một đoạn thời gian sau đó, trong lòng Diệp Phạm luôn có chút rầu rĩ, tựa hồ như có việc gì đó mà cô không biết, lặng lẽ đã mất đi.
Diệp Phạm tự nhiên không biết chuyện này là từ đâu mà đến, thời gian cứ bình yên như vậy mà trôi.
Ngày đó, màn đêm buông xuống, đêm tối dần che phủ tòa thành thị này. Diệp Phạm ngồi ở trong phòng, suy nghĩ ngàn vạn điều.
Mỗi lần nhận được thư của H, trên mặt của Diệp Phạm đều mang theo ý cười. Dù chỉ là rải rác nói một vài câu, Diệp Phạm cũng sẽ nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Cô cố gắng như vậy, nghiêm túc như vậy, trừ việc muốn thực hiện giấc mộng trong lòng, còn có một nhân tố cực kỳ quan trọng, đó chính là H.
Diệp Phạm đã từng phỏng đoán thân phận của H, anh nhất định là một người hết sức ưu tú, anh chói mắt như vậy, nhất định một cuộc sống sinh hoạt rất tốt.
Mà cô thì sao? Cô là bởi vì được H giúp đỡ, mới có cơ hội có được cuộc sống như bây giờ.
H chính là tia sáng trong đêm tối kia, chỉ dẫn cho cô từng bước từng bước một rời khỏi đáy vực sâu.
Mới đầu, H chỉ là một người giúp đỡ Diệp Phạm, đem cô ra khỏi hắc ám. Về sau H biến thành người mà cô luôn thổ lộ hết thảy, cô luôn gửi cho H những bức thư nói về cuộc sống của mình.
Thời điểm Diệp Phạm nghĩ đến H, trên mặt không tự giác liền nhiễm lên ý cười. Cô đã mất đi người nhân, cũng không có bạn bè, đang trên con đường theo đuổi ước mơ này, gặp quá nhiều khó khăn.
Có thể là bởi vì H, mọi chuyện tựa hồ cũng trở nên không còn khó khăn nữa.
Lúc Diệp Phạm còn đang nỗ lực, H đã là người rất ưu tú. Lúc cô vì giấc mộng của mình mà tiến lên thêm được một bước nữa, H đã đạt tới đỉnh cao mà cô càng không thể với tới.
Giữa hai người bọn họ, tựa như vĩnh viễn có độ chênh lệch cực lớn. Sau khi Diệp Phạm ý thức được điểm này, liền đem tâm sự của mình cẩn thận từng li từng tí giấu đi, không đề cập tới thích, không cùng H nói ra tâm ý của mình nữa.
H là bạn bè của cô, chỉ vậy thôi.
Thế nhưng từ khi nào thì bắt đầu, những tâm sự thiếu nữ của Diệp Phạm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cô muốn tới gần H, không giống như chỉ để H vĩnh viễn là người mà cô ngưỡng mộ.
Cô càng muốn lấy một loại tư thế khác đến chân chính nhận biết H, đứng tại bên người H.
Sau khi Diệp Phạm lấy được giải thưởng lớn quốc tế đàn violon, những tâm tư này càng trở lên rõ ràng hơn.
Những tâm tư tình cảm ẩn giấu của Diệp Phạm đối với H từng chút từng chút hiện ra. Diệp Phạm rất rõ ràng, cô cũng không có cách nào coi nhẹ chuyện này.
Cô thích H.
Ý nghĩ này giấu ở trong lòng Diệp Phạm đã rất lâu, những việc nói không rõ, những cảm tình cũng không nói rõ được, tại thời khắc này, trở nên rõ ràng cùng xác định.
Trong đầu Diệp Phạm hiện ra một cái ý nghĩ, tươi sáng đến cực điểm.
Cô muốn gửi thư nói cho H biết, cô muốn cùng anh gặp mặt một lần. Hãy để cho cô dũng cảm một lần, theo đuổi tình cảm của mình. Cho dù là kết quả như thế nào, cô cũng muốn cố gắng một lần.
Giống như là có một loại lực lượng thúc đẩy Diệp Phạm, làm cho cô thực sự làm như vậy. Liều lĩnh, không cần biết tới kết quả.
Diệp Phạm biết, nếu như cô không ra bức thư này, như vậy cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Nhịp tim của Diệp Phạm nhanh thêm mấy phần, cô hít sâu một hơi, ấn mở hòm thư. Diệp Phạm chần chừ thật lâu, nửa ngày sau, tay của cô đặt ở trên bàn phím, nhập một câu.
"Chúng ta có thể gặp mặt một lần được không?"
Diệp Phạm vừa nghiêm túc vừa cẩn thận nhìn xem câu nói này, lặp đi lặp lại xác nhận cô có đánh sai hay không. Sau khi kiểm tra mấy lần, Diệp Phạm liền nhìn vào biểu tượng gửi đi.
Cô chỉ dừng vài giây, liền nhấn xuống. Thư đã được gửi đi, rất nhanh H sẽ thấy email này.
Diệp Phạm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi của cô cong lên. Nhưng mà, Diệp Phạm không biết, cô đến cùng vẫn không thể đợi được câu trả lời của H.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Phạm đều xem hòm thư nhiều lần, muốn biết đáp án của H ngay lập tức.
Diệp Phạm rất khẩn trương, ngay cả lúc tham gia cuộc thi quốc tế đàn violon, cô cũng không có khẩn trương như vậy.
Cô chờ mong H hồi đáp, muốn biết H sẽ nói thế nào. Nhưng đồng thời cô lại có chút thấp thỏm, sợ hãi H sẽ cự tuyệt chính mình.
Cho dù Diệp Phạm đã lấy được rất nhiều giải thưởng, nhưng tại trước mặt H, cô thủy chung vẫn là cô gái nhỏ lấy hết dũng khí mới tới gần được H, nhưng cũng bởi vì H mà trở nên dũng cảm kiên cường.
Diệp Phạm suy nghĩ trăm ngàn điều, tâm tình cô cực kỳ phức tạp.
Hai tháng trôi qua, H không gửi cho Diệp Phạm bức thư nào, Diệp Phạm không thu được bất kỳ câu trả lời nào.
Diệp Phạm từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, chờ mong, dần dần biến thành lo lắng.
Sau khi H cùng Diệp Phạm chậm rãi trở lên quen thuộc, Diệp Phạm gửi thư cho H, H chẳng mấy chốc sẽ trả lời cô, thời gian sẽ không vượt qua ba ngày.
Mà lần này khoảng thời gian mà H trả lời thư, quả thật có chút quá dài.
Diệp Phạm nghĩ, có phải là H làm việc quá bận rộn, H căn bản không nhìn thấy bức thư kia không. Hay là, có phải là câu nói kia của cô làm ho H cảm thấy bối rối, cho nên H không muốn đáp lại cô.
Bất kể như thế nào, việc Diệp Phạm có thể làm chỉ có chờ. Chỉ có thể chờ đợi như thế, nói không chừng H sẽ trả lời cô.
Diệp Phạm một lần nữa mang chờ mong, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cô vẫn như cũ không chờ được điều gì.
Lại ba tháng trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Diệp Phạm rốt cục bắt đầu ý thức được không được bình thường.
Cô tưởng tượng đến một khả năng xấu nhất, H không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? H là bởi vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới chưa trả lời mình?
Diệp Phạm cực kỳ lo lắng, cô muốn tìm tin tức về H, nhưng trừ một cái hòm thư, cô đối với H hoàn toàn không biết gì cả.
Diệp Phạm không có cách nào đi tìm hiểu H đã xảy ra chuyện gì, cô càng không thể đi trợ giúp H. Cô trở lên bất lực, mê mang, cái gì cũng đều không làm được.
Thời gian lặng yên trôi qua, lại qua một đoạn thời gian rất dài. Từ lúc Diệp Phạm gửi bức thư kia đi cho tới bây giờ đã qua hai năm.
Trong hai năm, Diệp Phạm không có thu được H bất luận một tin trả lời nào.
H thật sự rời khỏi cô.
Diệp Phạm đã hình thành thói quen, cô đem những tâm tư đó giấu thật sâu ở trong đáy lòng.
Trong lúc đó, Diệp Phạm đi khắp các nơi trên thế giới lưu diễn, cô còn mở một buổi diễn tấu, có được càng nhiều fan hâm mộ.
Cô cách giấc mộng của mình ngày càng thêm gần. Thế nhưng cô cách người trong đáy lòng mình, lại càng ngày càng xa.
Diệp Phạm đã làm tốt chuẩn bị đời này cũng sẽ không cùng H liên hệ nữa, nhưng cô vẫn như cũ vì H mà soạn nhạc.
Diệp Phạm tại mỗi buổi diễn tấu, đều là biểu diễn những từ khúc vì H sáng tạo lên. Tựa hồ chỉ có như thế, Diệp Phạm mới có thể cảm giác được, cô còn cùng H có chút liên hệ mỏng manh.
Lấy loại phương thức này, đến kỷ niệm tình cảm của cô đối với H.
Buổi biểu diễn đọc tấu của nhạc sĩ trứ danh Diệp Phạm sẽ được cử hành ở New York, theo thông tin lan truyền lần này trong buổi diễn tấu, co sẽ mang đến cho mọi người một khúc nhạc mới.
Diệp Phạm trong giới nhạc cổ điển có danh tiếng rất lớn, có rất nhiều khán giả đều đến đây bởi vì tên tuổi của cô.
Tại New York, hưởng thụ màn độc tấu của Diệp Phạm, là một điều khó có thể đạt được.
Từ lúc tự viết nhạc đến nay, Diệp Phạm viết qua không ít bản nhạc, trong đó có rất nhiều bản là vì H, người cô chưa từng gặp mặt liền biến mất không chút tin tức mà viết, ngày hôm nay một bài nhạc này cũng không ngoại lệ.
Những khúc nhạc này được diễn tấu qua rất nhiều lần, đã in đậm trong lòng cô.
Đàn violon gác ở trên bờ vai, cô hơi dừng lại vài giây, rồi bỗng nhiên có chút bừng tỉnh.
Giống như lúc trước, mỗi khi cô kéo những khúc nhạc này, trong lòng chắc chắn sẽ có những bồi hồi xúc động, không tự chủ được nhớ lại những chuyện có liên quan đến anh.
Diệp Phạm khẽ lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở buổi diễn, khán giả ở dưới sân khấu còn đang chờ cô.
Thôi, chưa từng gặp mặt bao giờ, sao tính là hồi ức đâu.
Dây đàn chậm rãi kéo động, Diệp Phạm bắt đầu diễn tấu. Mặc dù cô đã đứng diễn ở nhiều nơi trên thế giới như vậy, nhưng H không nhìn thấy cô biểu diễn, thủy chung vẫn có tiếc nuối.
Sau khi chuyến lưu diễn thế giới kết thúc, thể xác và tinh thần Diệp Phạm đều mệt về tới trong nhà.
Diệp Phạm không chịu ngồi yên, một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng bị hồi ức bao phủ, sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cô lại bắt đầu viết khúc nhạc mới.
Diệp Phạm ngồi ở trước dương cầm, ngón tay rơi vào trên phím đàn đen trắng, nhâmn mấy âm.
Thành phố đã tiến vào đêm, ánh đèn vừa sáng, chiếu ngoài cửa sổ, từng toà nhà sáng đèn, cảnh đêm huyên náo cùng yên tĩnh trong phòng hình thành so sánh rõ ràng.
Diệp Phạm nghiêng nghiêng đầu, bầu trời đêm sáng tỏ. Cô đã gần ba năm không có tin tức của H, thời gian hom nay, đối với cô mà nói rất quan trọng.
Mười mấy năm trước tại một đêm ấy, lúc Diệp Phạm cùng đường, có người làm cho cô biết cái gì gọi là hi vọng.
Diệp Phạm mất hết tất cả, ngay từ đầu là hèn mọn, nhỏ bé, qua nhiều năm như vậy, chỉ muốn có một ngày đợi đến khi mình có đầy đủ dũng khí, lại đi đối mặt với anh. Đợi đến lúc hiện tại cô rốt cục đối với chính mình cảm thấy có chút xíu hài lòng, lại tìm không thấy anh.
Diệp Phạm viết xuống tên khúc nhạc, một bên đánh đàn, một bên tìm linh cảm. Đàn một chút, thủ khúc này càng ngày càng thông thuận, những thứu cô muốn quên hết đi lại nhớ kỹ trở lại, giấy cùng bút đều rơi trên mặt đất.
Trong đêm khuya yên tĩnh, ngón tay thon dài của Diệp Phạm không ngừng mà viết xuống. Tiếng dương cầm vang lên. Bên trong tràn ngập sự thầm mến của cô, sự yêu thích của cô, còn có sự chua sót cùng cô đơn của cô...
Những quá khứ này, cuối cùng vẫn chỉ trở thành hồi ức của mình cô.
Ngày thứ hai, khi người đại diện âm nhạc của Diệp Phạm đến cùng cô bàn chuyện công việc, lại phát hiện Diệp Phạm ngoài ý muốn đã bỏ mình.
Diệp Phạm ghé vào trên dương cầm, dưới chân là một cây bút, một tờ giấy trên mặt tràn ngập âm phù bay rơi xuống mặt đất, tựa hồ như là tiếc nuối của cô.
Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp giới âm nhạc cổ điển. Tất cả mọi người đều vì Diệp Phạm đã mất đi mà cảm thấy tiếc hận.
Nhạc sĩ trứ danh Diệp Phạm đột tử tại nhà, lưu lại một bản nhạc còn chưa hoàn thành.
Khúc nhạc tên là « Gửi cho H ».
Mà H là ai, trong cuộc sống của Diệp Phạm đóng vai gì, không ai biết được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đáp án này lại đi theo Diệp Phạm rời khỏi nhân thế.
~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại về kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn chính thức kết thúc, phiên ngoại sau bắt đầu là cuộc sống ngọt ngào của kiếp này.
Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, cách một nhóm người, nhìn nhau từ xa. Dù Diệp Phạm chỉ cho rằng ánh mắt anh lơ đãng lướt qua nơi này.
Sau đó trong lúc phỏng vấn, ánh mắt của Hạ Hàn vẫn vô tình hoặc cố ý liếc nhìn về phía Diệp Phạm.
Lúc buổi lễ kết thúc, Hạ Hàn đứng dậy rời đi lại nhìn thấy cô gái ngồi ở hàng sau kia.
Diệp Phạm không nhanh không chậm kiên nhẫn chờ đợi những người khác rời sân, cuối cùng cô cũng rời đi. Hạ Hàn cười cười, cho dù chỉ là âm thầm nhìn nhất cử nhất động của cô, anh cũng cảm thấy tràn đầy vui vẻ.
"Kết thúc rồi, cũng không có chuyện gì cả." Người đại diện nói, "Vé máy bay khứ hồi là tối ngày mai, thế nên cậu có thể dạo New York một chút."
Mặc dù nói như vậy, nhưng người đại diện cùng người trong đoàn đội đều biết tính cách của Hạ Hàn, tính tình anh lạnh nhạt, đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú. Thời gian nghỉ ngơi của anh, cũng chỉ là cho có mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hàn liền ngụy trang, rời khỏi khách sạn. Anh biết trường học của Diệp Phạm ở nơi nào, nhưng chưa bao giờ qua đó. Ý nghĩ của Hạ Hàn rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn một cái nơi cô đang sinh hoạt là được rồi.
Bên kia, Diệp Phạm ôm sách, rời khỏi ký túc xá của trường học. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bài giảng ngày hôm nay, lúc đi đường có chút không chú ý.
Dưới tầng của một toà nhà dạy học, Diệp Phạm đụng phải một người đi đối diện, thân thể của cô nghiêng một cái, vừa lúc bị anh tiếp được.
Hạ Hàn cầm cánh tay của Diệp Phạm, anh còn chưa nhìn thấy mặt cô. Cảm giác kỳ lạ từ đầu ngón tay của Hạ Hàn truyền tới, anh rất nhanh liền buông lỏng tay ra.
Không biết vì cái gì, Hạ Hàn thấy như có cảm ứng, tim của anh đập nhanh nhắc nhở sự tồn tại của cô.Hạ Hàn không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia.
Ngũ quan xinh xắn, khí chất thanh lãnh, gương mặt quen thuộc kia làm cho anh nhớ nhung rất nhiều năm, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt anh với khoảng cách gần như vậy.
Diệp Phạm nhìn thấy Hạ Hàn mang theo khẩu trang cùng mũ che mặt, chỉ cảm thấy anh nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô không chú ý tới, cặp mắt kia trong chớp mắt nhìn thấy cô, hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.
Diệp Phạm nói khẽ: "Thật xin lỗi, là tôi vừa rồi không cẩn thận."
Hạ Hàn kềm chế tâm tình của mình, đè thấp giọng, trầm thấp mở miệng: "Em là học sinh của nơi này?"
Ánh mắt anh như ngưng lại, vượt qua thời gian, nhìn đến trước mặt cô.
"Vâng, tôi đang chuẩn bị đi học khoá học buổi sáng nay." Đối mặt với người xa lạ này, Diệp Phạm lại ngoài ý muốn mở miệng nói cho anh biết việc của chính mình.
Diệp Phạm rất nhanh chú ý tới, buổi sáng hôm nay, hành vi của cô có chút khác thường. Cô liền cùng Hạ Hàn nói câu tạm biệt rồi lập tức rời đi.
Hạ Hàn đứng ở đó, nhìn Diệp Phạm nghiêm túc học âm nhạc, sắc mặt của cô vội vàng, tập trung tinh thần chỉ muốn học tập. Khoé môi của anh không khỏi cong lên, thẳng đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cuối hành lang, mới thu hồi ánh mắt.
...
Trong lúc nghỉ ngơi giữa khi quay phim, Hạ Hàn lái xe ra khỏi Ảnh Thị Thành, ô tô xuyên qua đường phố phồn hoa, ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng lướt qua, người đến người đi.
Hạ Hàn một mình lái xe ra, anh không đem chuyện này nói cho người đại diện biết. Xe của Hạ Hàn đỗ tại một đầu hẻm nhỏ, nơi này so với những địa phương khác mà nói thì tương đối thanh tịnh.
Chẳng biết lúc nào từ trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa nho nhỏ, tí tách tí tách, nghe vào mặc dù có mang chút hơi lạnh, nhưng không khỏi để cho tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại.
Dưới màn mưa mỏng, Hạ Hàn mở cửa xuống xe, anh không mở ô, đi vào hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát, trên vai của anh liền rơi đầy những hạt mưa li ti.
Hạ Hàn một đường đi thẳng tới ngõ nhỏ cuối cùng. Bên trong của ngõ nhỏ ấy là một nhà cửa hàng bán đ ĩa nhạc không lớn, Hạ Hàn đẩy cửa ra, chuông gió treo trên cửa vang lên thanh âm nho nhỏ vui tai.
Lúc này, trong tiệm không có ai, kim máy hát đặt vào trên đ ĩa nhạc, vang lên từng dòng âm nhạc. Nơi này cùng với bên ngoài giống như hai thế giới, cửa tiệm đ ĩa nhạc này không bị bên ngoài ảnh hưởng, chỉ lặng yên mở ở đây.
Hạ Hàn sở dĩ tới đây là bởi vì anh muốn tìm đến một cái đ ĩa nhạc đặc biết, đ ĩa nhạc này rất hiếm, là phiên bản của nhiều năm trước.
Mỗi lần Diệp Phạm đều đem bản nhạc cô thích chia sẻ cho Hạ Hàn, mà Hạ Hàn cũng tạo thành thói quen, mỗi lần Diệp Phạm đề cập đến một bản nhạc nào với anh, anh sẽ đi tìm mua đ ĩa nhạc đó.
Từ rất lâu trước đó cho đến bây giờ, Hạ Hàn đã góp nhặt cả một cái tủ to đựng toàn đ ĩa nhạc, anh hi vọng tương lai lúc anh cùng Diệp Phạm gặp mặt, có thể đem những thứ này đưa cho cô.
Nhưng Diệp Phạm đối với chuyện này không biết chút nào, cô cho rằng giữa cô cùng H chỉ có liên hệ qua lại bằng mấy bức thư đơn giản, lại không biết H luôn chú ý tới âm nhạc của cô, diễn xuất của cô, luôn nghiêm túc lắng nghe mỗi một bản nhạc của Diệp Phạm.
Hạ Hàn không có quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi ông chủ cửa hàng đ ĩa nhạc. Hạ Hàn đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được. Ông chủ vừa nghe xong bản nhạc mà Hạ Hàn nói tên, lập tức nhẹ gật đầu: "Bên trong tiệm chúng tôi có."
Ông chủ quay người đi đến trước một cái giá, ông nhìn lướt qua, từ đó rút ra một cái đ ĩa nhạc, đưa tới tay Hạ Hàn. Lúc đ ĩa nhạc đặt ở trong tay Hạ Hàn khoảnh khắc này, đáy mắt của anh liền hiện lên ý cười. Nhìn thấy đ ĩa nhạc đen trước mắt này, giống như là đang nhìn thấy Diệp Phạm.
Yên tĩnh, lại lơ đãng hấp dẫn sự chú ý của anh.
Hạ Hàn cầm đ ĩa nhạc lên, trở về trong xe. Trên mặt kính thủy tinh cửa xe đã bị nước mưa rơi làm cho mơ hồ, nước mưa từ trên cửa sổ xe trượt xuống, những hạt mưa tinh tế rơi vào trên kính thủy tinh, phát ra âm thanh nhỏ.
Hạ Hàn khởi động xe, nhanh chóng rời con hẻm nhỏ.
Trên kệ trong thư phòng của Hạ Hàn lại có thêm một đ ĩa nhạc, trong mỗi một đ ĩa nhạc đều có những bản nhạc mà Diệp Phạm đã từng đề cập qua, nhưng phần lễ vật này cuối cùng cũng không đem tặng, mà ngủ say tại trên kệ, cho đến khi bị tro phủ kín.
Hạ Hàn lái xe về Ảnh Thị Thành, một lần nữa vùi đầu vào bên trong quá trình quay phim, giống như thời gian trước đó, cứ bình lặng mà trôi qua.
...
Diệp Phạm vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình, cô lấy được giải thưởng về đàn violon khắp trong nước, sau đó, cô tham gia cả cuộc so tài đàn violon quốc tế Paganini.
Trong khoảng thời gian này, Diệp Phạm phải tranh đấu chức quán quân cùng những người tham dự đến từ khắp các nơi trên thế giới, cô phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng H luôn khích lệ cô, cổ vũ cô, đồng hành cùng cô.
Trải qua cuộc tranh tài vô cùng kịch tính, cuối cùng, ban giám khảo công bố quán quân, chính là Diệp Phạm. Thiên tài violon đến từ Trung Quốc này, làm toàn thế giới kinh diễm rồi!
Các tạp chí, toàn soạn lớn đều đang bàn luận chuyện này.
【 Giải thưởng Paganini đã có chủ, cô gái Trung Quốc Diệp Phạm! 】
【 Kỹ nghệ violon xuất thần nhập hóa của Diệp Phạm, kinh diễm toàn thế giới! 】
Mọi người đều bị kinh ngạc bởi vì tài hoa của Diệp Phạm, đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới, người đoạt giải quán quân đàn violon này, lại xinh đẹp như vậy.
Diệp Phạm còn rất trẻ đã có thành tựu như thế, ngày sau tiền đồ rộng mở. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Diệp Phạm càng ngày càng vang, mọi người đều chân chính biết đến tên của cô.
Dù Diệp Phạm lấy được giải thưởng lớn, nhưng cô vẫn luôn bảo trì tâm thái bình ổn. Cô nhận được rất nhiều ca ngợi từ rất nhiều người, nhưng Diệp Phạm đều không chút để ý, chỉ trừ một người, H.
Sau khi Diệp Phạm đạt giải thưởng, cô muốn nghe nhất, cũng chờ đợi thư đáp lại của H. Cô ngay lập tức gửi thư cho H. Cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui này cùng với H.
Hạ Hàn tại trên TV thấy được tin tức Diệp Phạm đạt giải thưởng, cô đứng trên sân khấu, vẫn là bộ dáng thanh lãnh như cũ kia. Cảm xúc của Diệp Phạm từ trước đến nay đều không bộc lộ ra ngoài, nhưng cách màn hình, Hạ Hàn vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng của cô.
Hạ Hàn cầm điện thoại di động lên, gửi thư chúc mừng cho Diệp Phạm, Diệp Phạm lại một lần nữa chứng minh được mình, cố gắng của cô không phải là vô nghĩa.
Qua một ngày, Diệp Phạm nhận được thư của H, H gửi một đoạn thư rất dài. Cô xem thư, vui vẻ trong lòng dần dần phóng đại. Diệp Phạm nhìn một chút, nhẹ nhàng cười.
Hạ Hàn vừa gửi xong thư, người đại diện liền gọi điện thoại tới, một lát nữa xe bảo mẫu sẽ dừng ở dưới lầu nhà anh, ngày hôm nay có một cảnh quay rất quan trọng cần thực hiện.
Hạ Hàn không chờ câu trả lời của Diệp Phạm, anh lên xe đi đến studio luôn.
Cảnh quay lần này cần dùng đến cáp treo, Hạ Hàn sẽ bị treo ở giữa không trung, từ một toà nhà nhảy sang một toà nhà khác cách khoảng một khoảng cách khá lớn.
Đạo diễn nhìn thấy Hạ Hàn vừa đến, lập tức tiến lên: "Dây cáp đều đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì."
Có vài diễn viên lúc đối mặt với tình huống như vậy, rất dễ sinh ra cảm giác muốn lùi bước, đến lúc đó quay lên, ống kính sẽ đem những phản ứng nhỏ bé ấy của bọn họ ghi lại, sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cảnh quay.
Dù Hạ Hàn mỗi lần quay phim đều rất chú tâm nhập vai, nhưng là đạo diễn vẫn nhắc một câu.
Hạ Hàn nhẹ gật gật đầu, anh đã quay rất nhiều những cảnh như vậy, hiện tại anh đã sớm vượt qua sợ hãi, có thể bình tĩnh ứng phó.
Đạo diễn rất hài lòng với thái độ của Hạ Hàn, cảnh quay của Hạ Hàn từ trước đến nay đều là một lần là qua, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng.
Cảnh quay bắt đầu, trên người Hạ Hàn được thắt dây cáp, anh đứng tại trên tầng chót, gió nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí nổi lên một làn khí lạnh, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Hạ Hàn.
Thần sắc của Hạ Hàn kiên nghị, anh đã nhập tâm vào nhân vật.
"Bắt đầu." Cảnh quay chính thức bắt đầu.
Hạ Hàn từ trên nóc nhảy lên thật cao, nhảy về hướng toà nhà đối diện. Nhưng lần này, Hạ Hàn lại không thuận lợi hoàn thành cảnh quay, lúc Hạ Hàn còn không nhảy đến trên toà nhà đối diện, đột nhiên có người hô một tiếng.
"Cáp đứt mất rồi!"
Ngay sau đó, là một tràng tiếng động vang lên hỗn loạn.
Thân thể Hạ Hàn thẳng tắp rơi xuống dưới, gió lạnh sượt qua mặt của anh. Tại một khoảnh khắc rơi xuống này, trước mắt Hạ Hàn hiện lên khuôn mặt của Diệp Phạm.
Anh có lẽ không có cơ hội nói cho Diệp Phạm biết, anh thích cô.
Thân thể của Hạ Hàn nặng nề ngã trên mặt đất, trong nháy mắt liền hôn mê. Toàn bộ trường quay tạm dừng, người đoàn làm phim lập tức gọi xe cứu thương tới, đem Hạ Hàn đang gặp nguy kịch đưa vào bệnh viện.
Tin dây cáp của Hạ Hàn bị đứt trong quá trình quay phim, khiến Hạ Hàn trọng thương hôn mê lan truyền nhanh chóng, làm sao cũng không che giấu nổi.
Phóng viên cùng truyền thông chen chúc chạy tới, toàn bộ đều chen ở ngoài bệnh viện, muốn biết Hạ Hàn có phải đã thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng.
Fan hâm mộ của Hạ Hàn toàn bộ đều khóc nức nở, trong lòng bọn họ đều đang yên lặng kỳ vọng, vì Hạ Hàn cầu phúc, bọn họ hi vọng Hạ Hàn có thể thành công vượt qua cửa ải này giống như vụ nổ lần trước.
Những ngày chờ đợi mấy ngày nay đối với fan hâm mộ mà nói, giống như là cái rét lạnh thấu xương mùa đông dài dằng dặc, bọn họ hi vọng có thể mau chóng nghe được tin tức có liên quan tới Hạ Hàn, nhưng cũng sợ hãi nghe thấy tin tức về anh.
Tin tức là tốt hay xấu, bọn họ cũng không thể nào biết được.
Người cả nước đều đang mong mỏi Hạ Hàn trong phòng hôn mê có thể tỉnh lại, nhưng trời không toại lòng người, hi vọng của bọn họ bị dập tắt.
Sau khi sự cố phát sinh không bao lâu, bệnh viện liền đưa ra thông báo tử vong, Hạ Hàn bởi vì việc ngoài ý muốn lần này mà rời khỏi nhân thế.
Không ít fan hâm mộ vây quanh ngoài bệnh viện nghe được tin tức này, liền khóc rống tại chỗ, những phóng viên ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc không đành lòng.
Truyền thông cấp tốc báo tin Hạ Hàn tử vong, bọn họ hình dung Hạ Hàn như vậy: Một ngôi sao đã vụt tắt.
Siêu sao Hạ Hàn trong lúc quay phim vì xảy ra bất trắc đã qua đời, Diệp Phạm cũng biết tin tức này.
Diễn viên này có kỹ năng diễn tinh xảo, đạt vô số giải thưởng, siêu sao được ngoại giới đánh giá cực cao này, cứ như vậy mà mất đi.
Không biết vì sao, trong lòng Diệp Phạm bỗng nhiên có cảm giác khủng hoảng cùng bất an xông lên.
Cô biết Hạ Hàn là một diễn viên rất xuất sắc, ngoại trừ việc đối với Hạ Hàn có tiếc thương, còn có một số cảm xúc đến chính cô cũng không rõ, chậm rãi dâng lên trong lòng cô.
Rõ ràng Hạ Hàn đối với Diệp Phạm mà nói chỉ là một người xa lạ, cô lại ngoài ý muốn vì sự ra đi của anh mà bị ảnh hưởng tới tâm tình.
Trong một đoạn thời gian sau đó, trong lòng Diệp Phạm luôn có chút rầu rĩ, tựa hồ như có việc gì đó mà cô không biết, lặng lẽ đã mất đi.
Diệp Phạm tự nhiên không biết chuyện này là từ đâu mà đến, thời gian cứ bình yên như vậy mà trôi.
Ngày đó, màn đêm buông xuống, đêm tối dần che phủ tòa thành thị này. Diệp Phạm ngồi ở trong phòng, suy nghĩ ngàn vạn điều.
Mỗi lần nhận được thư của H, trên mặt của Diệp Phạm đều mang theo ý cười. Dù chỉ là rải rác nói một vài câu, Diệp Phạm cũng sẽ nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Cô cố gắng như vậy, nghiêm túc như vậy, trừ việc muốn thực hiện giấc mộng trong lòng, còn có một nhân tố cực kỳ quan trọng, đó chính là H.
Diệp Phạm đã từng phỏng đoán thân phận của H, anh nhất định là một người hết sức ưu tú, anh chói mắt như vậy, nhất định một cuộc sống sinh hoạt rất tốt.
Mà cô thì sao? Cô là bởi vì được H giúp đỡ, mới có cơ hội có được cuộc sống như bây giờ.
H chính là tia sáng trong đêm tối kia, chỉ dẫn cho cô từng bước từng bước một rời khỏi đáy vực sâu.
Mới đầu, H chỉ là một người giúp đỡ Diệp Phạm, đem cô ra khỏi hắc ám. Về sau H biến thành người mà cô luôn thổ lộ hết thảy, cô luôn gửi cho H những bức thư nói về cuộc sống của mình.
Thời điểm Diệp Phạm nghĩ đến H, trên mặt không tự giác liền nhiễm lên ý cười. Cô đã mất đi người nhân, cũng không có bạn bè, đang trên con đường theo đuổi ước mơ này, gặp quá nhiều khó khăn.
Có thể là bởi vì H, mọi chuyện tựa hồ cũng trở nên không còn khó khăn nữa.
Lúc Diệp Phạm còn đang nỗ lực, H đã là người rất ưu tú. Lúc cô vì giấc mộng của mình mà tiến lên thêm được một bước nữa, H đã đạt tới đỉnh cao mà cô càng không thể với tới.
Giữa hai người bọn họ, tựa như vĩnh viễn có độ chênh lệch cực lớn. Sau khi Diệp Phạm ý thức được điểm này, liền đem tâm sự của mình cẩn thận từng li từng tí giấu đi, không đề cập tới thích, không cùng H nói ra tâm ý của mình nữa.
H là bạn bè của cô, chỉ vậy thôi.
Thế nhưng từ khi nào thì bắt đầu, những tâm sự thiếu nữ của Diệp Phạm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cô muốn tới gần H, không giống như chỉ để H vĩnh viễn là người mà cô ngưỡng mộ.
Cô càng muốn lấy một loại tư thế khác đến chân chính nhận biết H, đứng tại bên người H.
Sau khi Diệp Phạm lấy được giải thưởng lớn quốc tế đàn violon, những tâm tư này càng trở lên rõ ràng hơn.
Những tâm tư tình cảm ẩn giấu của Diệp Phạm đối với H từng chút từng chút hiện ra. Diệp Phạm rất rõ ràng, cô cũng không có cách nào coi nhẹ chuyện này.
Cô thích H.
Ý nghĩ này giấu ở trong lòng Diệp Phạm đã rất lâu, những việc nói không rõ, những cảm tình cũng không nói rõ được, tại thời khắc này, trở nên rõ ràng cùng xác định.
Trong đầu Diệp Phạm hiện ra một cái ý nghĩ, tươi sáng đến cực điểm.
Cô muốn gửi thư nói cho H biết, cô muốn cùng anh gặp mặt một lần. Hãy để cho cô dũng cảm một lần, theo đuổi tình cảm của mình. Cho dù là kết quả như thế nào, cô cũng muốn cố gắng một lần.
Giống như là có một loại lực lượng thúc đẩy Diệp Phạm, làm cho cô thực sự làm như vậy. Liều lĩnh, không cần biết tới kết quả.
Diệp Phạm biết, nếu như cô không ra bức thư này, như vậy cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Nhịp tim của Diệp Phạm nhanh thêm mấy phần, cô hít sâu một hơi, ấn mở hòm thư. Diệp Phạm chần chừ thật lâu, nửa ngày sau, tay của cô đặt ở trên bàn phím, nhập một câu.
"Chúng ta có thể gặp mặt một lần được không?"
Diệp Phạm vừa nghiêm túc vừa cẩn thận nhìn xem câu nói này, lặp đi lặp lại xác nhận cô có đánh sai hay không. Sau khi kiểm tra mấy lần, Diệp Phạm liền nhìn vào biểu tượng gửi đi.
Cô chỉ dừng vài giây, liền nhấn xuống. Thư đã được gửi đi, rất nhanh H sẽ thấy email này.
Diệp Phạm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi của cô cong lên. Nhưng mà, Diệp Phạm không biết, cô đến cùng vẫn không thể đợi được câu trả lời của H.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Phạm đều xem hòm thư nhiều lần, muốn biết đáp án của H ngay lập tức.
Diệp Phạm rất khẩn trương, ngay cả lúc tham gia cuộc thi quốc tế đàn violon, cô cũng không có khẩn trương như vậy.
Cô chờ mong H hồi đáp, muốn biết H sẽ nói thế nào. Nhưng đồng thời cô lại có chút thấp thỏm, sợ hãi H sẽ cự tuyệt chính mình.
Cho dù Diệp Phạm đã lấy được rất nhiều giải thưởng, nhưng tại trước mặt H, cô thủy chung vẫn là cô gái nhỏ lấy hết dũng khí mới tới gần được H, nhưng cũng bởi vì H mà trở nên dũng cảm kiên cường.
Diệp Phạm suy nghĩ trăm ngàn điều, tâm tình cô cực kỳ phức tạp.
Hai tháng trôi qua, H không gửi cho Diệp Phạm bức thư nào, Diệp Phạm không thu được bất kỳ câu trả lời nào.
Diệp Phạm từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, chờ mong, dần dần biến thành lo lắng.
Sau khi H cùng Diệp Phạm chậm rãi trở lên quen thuộc, Diệp Phạm gửi thư cho H, H chẳng mấy chốc sẽ trả lời cô, thời gian sẽ không vượt qua ba ngày.
Mà lần này khoảng thời gian mà H trả lời thư, quả thật có chút quá dài.
Diệp Phạm nghĩ, có phải là H làm việc quá bận rộn, H căn bản không nhìn thấy bức thư kia không. Hay là, có phải là câu nói kia của cô làm ho H cảm thấy bối rối, cho nên H không muốn đáp lại cô.
Bất kể như thế nào, việc Diệp Phạm có thể làm chỉ có chờ. Chỉ có thể chờ đợi như thế, nói không chừng H sẽ trả lời cô.
Diệp Phạm một lần nữa mang chờ mong, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cô vẫn như cũ không chờ được điều gì.
Lại ba tháng trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Diệp Phạm rốt cục bắt đầu ý thức được không được bình thường.
Cô tưởng tượng đến một khả năng xấu nhất, H không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? H là bởi vì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới chưa trả lời mình?
Diệp Phạm cực kỳ lo lắng, cô muốn tìm tin tức về H, nhưng trừ một cái hòm thư, cô đối với H hoàn toàn không biết gì cả.
Diệp Phạm không có cách nào đi tìm hiểu H đã xảy ra chuyện gì, cô càng không thể đi trợ giúp H. Cô trở lên bất lực, mê mang, cái gì cũng đều không làm được.
Thời gian lặng yên trôi qua, lại qua một đoạn thời gian rất dài. Từ lúc Diệp Phạm gửi bức thư kia đi cho tới bây giờ đã qua hai năm.
Trong hai năm, Diệp Phạm không có thu được H bất luận một tin trả lời nào.
H thật sự rời khỏi cô.
Diệp Phạm đã hình thành thói quen, cô đem những tâm tư đó giấu thật sâu ở trong đáy lòng.
Trong lúc đó, Diệp Phạm đi khắp các nơi trên thế giới lưu diễn, cô còn mở một buổi diễn tấu, có được càng nhiều fan hâm mộ.
Cô cách giấc mộng của mình ngày càng thêm gần. Thế nhưng cô cách người trong đáy lòng mình, lại càng ngày càng xa.
Diệp Phạm đã làm tốt chuẩn bị đời này cũng sẽ không cùng H liên hệ nữa, nhưng cô vẫn như cũ vì H mà soạn nhạc.
Diệp Phạm tại mỗi buổi diễn tấu, đều là biểu diễn những từ khúc vì H sáng tạo lên. Tựa hồ chỉ có như thế, Diệp Phạm mới có thể cảm giác được, cô còn cùng H có chút liên hệ mỏng manh.
Lấy loại phương thức này, đến kỷ niệm tình cảm của cô đối với H.
Buổi biểu diễn đọc tấu của nhạc sĩ trứ danh Diệp Phạm sẽ được cử hành ở New York, theo thông tin lan truyền lần này trong buổi diễn tấu, co sẽ mang đến cho mọi người một khúc nhạc mới.
Diệp Phạm trong giới nhạc cổ điển có danh tiếng rất lớn, có rất nhiều khán giả đều đến đây bởi vì tên tuổi của cô.
Tại New York, hưởng thụ màn độc tấu của Diệp Phạm, là một điều khó có thể đạt được.
Từ lúc tự viết nhạc đến nay, Diệp Phạm viết qua không ít bản nhạc, trong đó có rất nhiều bản là vì H, người cô chưa từng gặp mặt liền biến mất không chút tin tức mà viết, ngày hôm nay một bài nhạc này cũng không ngoại lệ.
Những khúc nhạc này được diễn tấu qua rất nhiều lần, đã in đậm trong lòng cô.
Đàn violon gác ở trên bờ vai, cô hơi dừng lại vài giây, rồi bỗng nhiên có chút bừng tỉnh.
Giống như lúc trước, mỗi khi cô kéo những khúc nhạc này, trong lòng chắc chắn sẽ có những bồi hồi xúc động, không tự chủ được nhớ lại những chuyện có liên quan đến anh.
Diệp Phạm khẽ lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở buổi diễn, khán giả ở dưới sân khấu còn đang chờ cô.
Thôi, chưa từng gặp mặt bao giờ, sao tính là hồi ức đâu.
Dây đàn chậm rãi kéo động, Diệp Phạm bắt đầu diễn tấu. Mặc dù cô đã đứng diễn ở nhiều nơi trên thế giới như vậy, nhưng H không nhìn thấy cô biểu diễn, thủy chung vẫn có tiếc nuối.
Sau khi chuyến lưu diễn thế giới kết thúc, thể xác và tinh thần Diệp Phạm đều mệt về tới trong nhà.
Diệp Phạm không chịu ngồi yên, một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng bị hồi ức bao phủ, sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cô lại bắt đầu viết khúc nhạc mới.
Diệp Phạm ngồi ở trước dương cầm, ngón tay rơi vào trên phím đàn đen trắng, nhâmn mấy âm.
Thành phố đã tiến vào đêm, ánh đèn vừa sáng, chiếu ngoài cửa sổ, từng toà nhà sáng đèn, cảnh đêm huyên náo cùng yên tĩnh trong phòng hình thành so sánh rõ ràng.
Diệp Phạm nghiêng nghiêng đầu, bầu trời đêm sáng tỏ. Cô đã gần ba năm không có tin tức của H, thời gian hom nay, đối với cô mà nói rất quan trọng.
Mười mấy năm trước tại một đêm ấy, lúc Diệp Phạm cùng đường, có người làm cho cô biết cái gì gọi là hi vọng.
Diệp Phạm mất hết tất cả, ngay từ đầu là hèn mọn, nhỏ bé, qua nhiều năm như vậy, chỉ muốn có một ngày đợi đến khi mình có đầy đủ dũng khí, lại đi đối mặt với anh. Đợi đến lúc hiện tại cô rốt cục đối với chính mình cảm thấy có chút xíu hài lòng, lại tìm không thấy anh.
Diệp Phạm viết xuống tên khúc nhạc, một bên đánh đàn, một bên tìm linh cảm. Đàn một chút, thủ khúc này càng ngày càng thông thuận, những thứu cô muốn quên hết đi lại nhớ kỹ trở lại, giấy cùng bút đều rơi trên mặt đất.
Trong đêm khuya yên tĩnh, ngón tay thon dài của Diệp Phạm không ngừng mà viết xuống. Tiếng dương cầm vang lên. Bên trong tràn ngập sự thầm mến của cô, sự yêu thích của cô, còn có sự chua sót cùng cô đơn của cô...
Những quá khứ này, cuối cùng vẫn chỉ trở thành hồi ức của mình cô.
Ngày thứ hai, khi người đại diện âm nhạc của Diệp Phạm đến cùng cô bàn chuyện công việc, lại phát hiện Diệp Phạm ngoài ý muốn đã bỏ mình.
Diệp Phạm ghé vào trên dương cầm, dưới chân là một cây bút, một tờ giấy trên mặt tràn ngập âm phù bay rơi xuống mặt đất, tựa hồ như là tiếc nuối của cô.
Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp giới âm nhạc cổ điển. Tất cả mọi người đều vì Diệp Phạm đã mất đi mà cảm thấy tiếc hận.
Nhạc sĩ trứ danh Diệp Phạm đột tử tại nhà, lưu lại một bản nhạc còn chưa hoàn thành.
Khúc nhạc tên là « Gửi cho H ».
Mà H là ai, trong cuộc sống của Diệp Phạm đóng vai gì, không ai biết được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đáp án này lại đi theo Diệp Phạm rời khỏi nhân thế.
~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại về kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn chính thức kết thúc, phiên ngoại sau bắt đầu là cuộc sống ngọt ngào của kiếp này.
Tác giả :
Bệ Hạ Bất Thượng Triều