Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 65: Sự kỳ vọng của hầu gia
Liên tiếp hai ba ngài, Hương Vũ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hầu gia, không biết có phải vì do ngài ấy bệnh hay không mà Hương Vũ vẫn luôn cảm thấy hầu gia bây giờ không giống với trước kia.
Hầu gia trước kia có góc có cạnh, sắc sảo tàn khốc, nói chung là khiến người ta hoảng sợ trong lòng, nhưng bây giờ Hương Vũ cảm thấy, mình không sợ ngài ấy nữa.
Nàng thích dáng vẻ hầu gia bật cười, nụ cười rất nhẹ, trong mắt sẽ lộ ra vẻ ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười khiến cho lòng người thoải mái lâng lâng.
Có lúc hầu gia uống thuốc xong rồi ngủ, nàng sẽ ở bên cạnh hầu gia, dùng tay nhẹ nhàng đo gương mặt ngài ấy, nhìn dáng vẻ này của ngài ấy, quyền cao chức trọng, thành thục uy nghiêm, nam tử kiểu này, vốn dĩ là mặt trời trên cao, cao không thể với tới được.
Nhưng bây giờ, ngài ấy chính là đang ở bên cạnh mình, có thể mặc ý cho mình sờ mó.
Bất luận là một đời đó trong mơ, hay là đời này mười năm trước, trước giờ Hương Vũ đều không dám nghĩ bản thân có thể có được phúc phần thế này.
Thỉnh thoảng trong lúc nàng ở bên cạnh hầu gia, cùng nhau dùng bữa, thấp giọng nói chuyện, trong mắt ngài ấy thậm chí còn có vẻ dịu dàng và nâng niu, điều này khiến cho Hương Vũ dường như có một loại ảo giác, dường như bản thân có thể là người có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngài ấy, cùng ngài ấy ngắm mặt trời mọc rồi lặn, cùng ngài ấy trải qua xuân qua thu tới, cuối cùng cùng ngài ấy già đi.
Ý niệm này hiện lên trong lòng, nếu nàng không xuất thân là một tiểu nha hoàn thấp kém, hoặc ngài ấy không phải là hầu gia cao cao tại thượng gì đó, vậy thì tốt biết bao.
Thậm chí nàng có thể không cần vàng bạc đồ trang sức ngài ấy thưởng cho, chỉ cần cùng ngài ấy an hưởng những ngày nghèo khó bình phàm.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà khi nàng nghĩ đến thì trong lòng run rẩy xấu hổ mà thôi.
Nàng biết thế này là hổ thẹn đến nỗi không thể nói với người khác.
Nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy nàng điên rồi.
Thân phận này của nàng, có thể ở bên cạnh hầu gia làm một tiểu thiếp thì nên biết đủ rồi.
Hầu gia vẫn là không biết tâm ý của nàng, đối với nàng dường như là vẫn bảo sao làm vậy, có lúc uống thuốc, nàng không ở đây, phải gọi nàng đến cùng mới uống.
Kỳ thực lúc này, ngài ấy đã không cần ăn kẹo nữa, nhưng vẫn muốn nắm tay áo nàng, nhìn nàng, sau đó mới chịu uống.
Hương Vũ cảm thấy rất buồn cười, lúc buồn cười trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào như mật, nàng hỏi hầu gia vì sao.
Hầu gia nói chính là muốn nhìn, cảm giác nhìn thấy nàng, thuốc đó không đắng nữa.
Ngài ấy chỉ nói một câu như vậy, lúc nói còn thờ ơ, nhưng trong lòng nàng lại suýt vì vậy mà khóc.
Trước mắt tất cả đều tốt đẹp như vậy, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ đây là giả.
Hầu gia không phải chó nhỏ làm ổ cạnh chân nữ nhân, mà là chim ưng xưng hùng xưng bá ngạo mạn, bây giờ ngài ấy dịu dàng động lòng như vậy, chẳng qua là vì ngài ấy bệnh rồi, người bệnh, tóm lại sẽ không tự cảm thấy mình trở nên ấm áp.
Hai ngày này, cơ thể hầu gia tốt lên rồi, Hương Vũ cảm thấy, nam nhân bên cạnh rõ ràng đã thay đổi rồi, lại trở nên cứng rắn sắc sảo, thậm chí đến cả chóp mũi cao đó cũng mang theo vài phần khí tức cao ngạo.
Nàng có chút mất mát, hóa ra nam nhân cùng nàng thân mật ôm ấp đó không còn nữa, hầu gia tôn quý đó lại chiếm lấy như cũ rồi.
Lúc hầu gia triệu kiến thuộc hạ thương lượng sự việc, nàng lặng lẽ rời khỏi, trở về viện tử của mình, một mình ngồi ở đó buồn rầu.
Thu Nương thấy vậy, tất nhiên sẽ hỏi.
Hương Vũ do dự một lúc, vẫn là nói thẳng ra tâm sự của mình.
Thu Nương vẫn bật cười: “Tiểu phu nhân, đừng giận nô tì nói thẳng, hầu gia mãi mãi là hầu gia, là chim ưng bay cao, ngài ấy vĩnh viễn không thể giống một nam nhân bình thường cùng nữ nhân dịu dàng chân thành, nếu ngài ấy có thể như thế, thì làm gì có Định Viễn hầu năm đó uy danh hiển hách, nhỏ tuổi đã vang danh thiên hạ."
Hương Vũ biết, nhưng càng biết, càng có chút khó chịu: “Thu Nương, bà nói đúng, từ trước đến nay ngài ấy không phải là ta, cũng không thể thuộc về ta, là ta tự si tình vọng tưởng rồi."
Thu Nương thở dài, an ủi nàng: “Tiểu phu nhân, người chính là nghĩ quá nhiều rồi, kỳ thực trên đời này làm gì có nhiều phiền muộn như vậy, bây giờ hầu gia sủng người, cái gọi là đàn bà chín muồi, nhân sinh cực tốt, người hưởng thụ đi, phong quang không xảy ra hai lần, nhớ tích lũy ngân lượng, không phải là được rồi sao?"
Ngân lượng?
Trong lòng Hương Vũ cảm thấy an ủi, nàng nhớ lại hầu gia đã hứa thưởng cho nàng núi vàng sáng chói, nàng lại thấy tinh thần tốt lên một chút.
Không có một người nam nhân ấm áp ở bên cạnh một đời, nàng còn có thể có vàng có bạc.
Thu Nương nhìn nàng thế này, biết đã khuyên thông rồi: “Thêm nữa, dù hầu gia quyền cao chức trọng, nhưng chung quy tuổi cũng đã hơi lớn một chút, còn người bây giờ bất quá cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Nô tì nghe nói hầu gia đã ba mươi hai rồi, tuổi này cũng có thể làm cha của người luôn rồi, người băn khoăn cái gì chứ? Tự mình giữ ngân lượng, sau này xuất phủ rồi, nói không chừng tìm được một nam nhân trẻ tuổi hưởng dụng, há chẳng phải quá đẹp sao?"
Hương Vũ kinh ngạc nhìn Thu Nương, vẫn là xấu hổ nhìn Thu Nương.
Bà ho nhẹ: “Cũng không có gì, nô tì chỉ là tiện miệng nói thôi, dẫu sao người cũng xinh đẹp mỹ miều, nếu thật sự muốn tìm, chẳng phải nam nhân sẽ xếp hàng cho người lựa sao?"
Hương Vũ không hứng thú với mấy nam nhân trẻ tuổi đó, bây giờ trong lòng nàng toàn là hầu gia, mặc dù tuổi hầu gia có hơi lớn, nhưng tinh thần và thể xác cường tráng, ngài ấy có bờ vai rộng, cả người ngài ấy tràn đầy sức lực, tối muộn ngài ấy dày vò mình chết đi sống lại như muốn luôn cái mạng nhỏ của mình. Có lúc ngài ấy uy nghiêm, có lúc ngài ấy dịu dàng, thỉnh thoảng lúc ngài ấy bật cười, trong mắt dường như có ánh mặt trời ấm áp, hầu gia thế này, khiến cả trái tim nàng đều tan ra.
Dù cho có sinh sau trẻ tuổi, dù cho dung mạo tuấn mỹ đến đâu đi nữa, bọn họ ở trước mặt hầu gia đều mất đi màu sắc, trở nên nhạt nhòa nhàm chán.
Chẳng qua Thu Nương khuyên nhủ thế này, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, hầu gia không phải là nàng, bây giờ tất cả chẳng qua chỉ là tạm bợ mà thôi, thân phận hầu gia như thế, sớm muộn cũng sẽ cưới một phu nhân vào cửa thôi.
Nàng vẫn là nghĩ về chuyện vàng bạc nhiều hơn vậy, cái này mới là chính đáng.
Thu Nương thấy nàng nghĩ thông rồi, tự nhiên cũng vui vẻ yên tâm, liền nói với nàng: “Tiểu phu nhân, cửa hàng hương liệu đó đã nhượng lại rồi, bây giờ không phải phu nhân đã có thêm một vài món sao, nô tì đã kêu cháu trai đi xem thử rồi, nếu có ruộng nương nào tốt, để nó quan sát một chút, rồi mua cho người. Chẳng qua cái này cũng phải xem duyên số, ruộng mà thật sự tốt, người ta cũng không muốn nhả ra."
Lập tức Hương Vũ kinh hỉ không thôi, tự nhiên hiểu rõ đạo lí mà Thu Nương nói: “Đó là tất nhiên, cái này cứ đợi đi, vẫn chưa phải vội."
Vậy nên, hai người thương lượng, đợi qua hai ngày nữa sẽ thầm lén ra ngoài, để Hương Vũ xem xét cửa hàng hương liệu đó của mình, rồi lấy lại khế trạch.
Hương Vũ lại đang tính toán, nên cho cháu trai Thu Nương bao nhiêu ngân lượng để cảm ơn người ta, nhưng Thu Nương vẫn ngại ngùng: “Cũng không có gì, chẳng qua là tiện tay nên giúp đỡ thôi."
Chẳng qua cũng không quá khước từ, dẫu sao cháu trai bà cũng vì cái này mà chạy đi mấy chuyến, sau này sợ là còn phải để cháu trai bà chạy đi nhiều nữa.
Hơn nữa, Thu Nương cũng có tâm tư riêng của bà, bà cảm thấy Hương Vũ là một quý nhân, có ý nâng đỡ Hương Vũ cho tốt, bà cũng hy vọng cháu trai mình có thể dựa vào Hương Vũ, thành trợ thủ đắc lực bên người Hương Vũ, sau này nói không chừng nửa đời sau còn có thể dựa vào cái này.
Sau khi cùng Thu Nương nói chuyện một phen, trong lòng Hương Vũ dễ chịu hơn nhiều, dẫu sao không có hầu gia, nàng vẫn còn có ngân lượng, chỉ cần không thiếu ngân lượng thì không sợ gì nữa.
Tạm thời sau khi Thu Nương lui xuống, Hương Vũ an tâm trở lại, lúc này hầu gia đang bận, cũng không cần nàng hầu hạ. Nàng lấy kim chỉ ra, nhớ lại hôm nay lúc quay về vẫn thấy Bạch Giản, Bạch Giản nhìn thấy nàng lại bày ra dáng vẻ cung kính, quả thực là bất đắc dĩ.
Nàng muốn thêu cho Bạch Giản một cái túi thơm, bây giờ phải nhanh chóng động tay mới được.
Cứ vậy đại khái thêu được một lúc, ngoài trời cũng chập tối rồi, đến lúc dùng cơm tối, Thu Nương đã kêu tiểu nha hoàn đóng cửa lại rồi, lúc này lại nghe thấy nha hoàn bên ngoài truyền đến, ngoài cửa viện có người đến cầu kiến.
Tất nhiên Hương Vũ kinh ngạc, nghĩ không biết ai lại đến giờ này, liền cho người gọi vào.
Dáng vẻ người đó lại lén lén lút lút, sau khi vào, Hương Vũ nhìn mặt mũi của người đó, vô cùng kinh ngạc.
Đây rõ ràng là Nguyệt Tinh, chỉ là trên cổ chi chít vết bầm, trên mặt còn có dấu đỏ.
“Ngươi... làm sao thế này?" Vốn dĩ Hương Vũ muốn gọi nàng ấy là Nguyệt Tinh, nhưng nhưng nhớ đến thân phận hiện giờ của mình, cuối cùng vẫn không gọi.
“Hương phu nhân, cầu xin người cứu mạng Lan Nhược!" Nguyệt Tinh trực tiếp quỳ xuống đó.
“Ngươi nhanh đứng lên, rốt cuộc là thế nào?" Hương Vũ vội vàng đến đỡ dậy.
Nguyệt Tinh đi đến, vốn dĩ cũng sợ Hương Vũ bây giờ bay lên cành cao rồi, sẽ không nhận bọn họ, bây giờ thấy Hương Vũ còn định vươn tay dìu nàng dậy, biết thế này là vẫn có hi vọng, liền bật khóc.
Hóa ra, hai ngày nay Hoắc Nghênh Vân không vui trong lòng, làm mất một món trang sức, nên nghi ngờ hạ nhân làm, bèn thẩm vấn mấy nha hoàn bên người một phen.
Nguyệt Tinh cũng vậy, tốt xấu có người làm chứng, nhưng Lan Nhược thì không có ai làm chứng, bị người khác nghi ngờ, nên bị đánh cho một trận.
“Đánh đến nỗi không xuống được giường, trâm vàng của tiểu thư xem như tìm được rồi, lại hóa ra là không cẩn thận rơi vào kẽ hở giữa bàn và tường, nhưng tiểu thư chính là tiểu thư, nàng ấy tất nhiên sẽ không quan tâm đến mạng sống của Lan Nhược, bây giờ Lan Nhược sốt lên, chỉ e là sắc thuốc không kịp nữa!"
Nói đến đây, Nguyệt Tinh ủ rũ khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Hương phu nhân thân phận cao quý, tất nhiên không giống bọn nô tì, vốn không muốn nhọc lòng phu nhân, nhưng chỉ là Nguyệt Tinh thật sự không biết nên cứu mạng Lan Nhược thế nào nữa, chỉ đành cầu xin phu nhân cứu mạng, cho Lan Nhược một con đường sống!"
Lời nói này của nàng ấy rất hàm súc, ý định ban đầu là nói, không muốn liên lụy Hương Vũ, khiến mọi người nghi ngờ thân phận của Hương Vũ, nhưng bây giờ cùng đường rồi.
Hương Vũ nghe lời này, thật là đau lòng không thôi, Lan Nhược và nàng là tỷ muội cùng nhau trưởng thành, lúc này lại chịu đau đớn như thế, nàng nghe được, tất nhiên cũng khó chịu, lại nhớ đến Hoắc Nghênh Vân căm hận nàng như vậy, sợ là vì mình mà liên lụy người vô tội, tìm mấy tỷ muội nha hoàn đến phát tiết giận dữ.
Nàng suy nghĩ, đưa Bạch Giản đến trước, hỏi nàng ấy có thuốc trị thương không, quả nhiên nàng ấy có, nên đưa thuốc này cho Nguyệt Tinh, để nàng ấy thoa thuốc cho Lan Nhược trước: “Ngươi về trước, thoa thuốc cho nàng ấy, nói nàng ấy nhẫn nại chốc lát, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy."
Nguyệt Tinh tất nhiên mang ơn, nén nước mắt, gật đầu nói: “Được, Hương Vũ, toàn bộ đều dựa vào người."
Đợi sau khi Nguyệt Tinh đi rồi, Hương Vũ lập tức thương lượng chuyện này với Thu Nương và Bạch Giản, kết quả tất nhiên là, hai vị này đều bảo nàng đi tìm hầu gia.
“Cũng không cần phải nói nhiều quá, chỉ cần nhắc chuyện này một chút là được rồi."
Hương Vũ cũng nghĩ vậy, cũng không quan tâm trời đã tối, vội vàng ăn mặc cẩn thận, rồi qua chỗ hầu gia.
Lúc đến chỗ của hầu gia, lại thấy sương chiều trĩu nặng, gió thu quét qua, khóm trúc xào xạc, trên người cũng có vài phần khí lạnh.
Hương Vũ tự mình đi tới hậu sảnh, biết hầu gia còn chưa trở về, vẫn đang ở thư phòng, dường như đang bàn việc với mấy vị khách đó, tất nhiên nàng cũng không tùy tiện đi tới, chỉ đành đợi.
Lúc này đợi được một lúc, sắc trời đã tối xuống, khóm trúc dưới tường viện đều đã trở thành bóng đen, Hương Vũ bắt đầu lo lắng.
Mấy người Nguyệt Tinh, Lan Nhược cùng nàng trưởng thành, cho dù bình thường tiểu cô nương người ta có xích mích gì, cũng rất nhanh chóng hòa hợp lại, xem như quan hệ cực tốt. Bây giờ mình dựa vào hầu gia rồi, cho dù lông cánh nhất thời không cứng, không thể dìu dắt bọn họ, cũng ít nhất không thể liên lụy bọn họ.
Trong lòng nàng hiểu rõ, Hoắc Nghênh Vân đối xử với Lan Nhược như thế, chính là nhằm vào nàng.
Thế nào nàng cũng không thể ngồi nhìn không quan tâm.
Nếu tiếp tục chậm trễ thế này, lỡ Lan Nhược có mệnh hệ gì, sao nàng có thể xứng đáng với lương tâm của mình đây?
Nghĩ thế này, Hương Vũ càng gấp gáp, chính là muốn dứt khoát đi tới thư phòng, dẫu sao nàng cũng không phải chưa từng tới.
Ai ngờ vừa đi được hai bước, thì thấy thị nữ ở trước mặt mời nàng tới, hóa ra là hầu gia bảo nàng qua.
Nàng lập tức trở nên cực kỳ vui mừng, vội vàng bước đi, xuyên qua rừng trúc lay động xào xạc đó, đến thư phòng của hầu gia.
Trong thư phòng, hầu gia đang ngồi trước thư án, hơi cúi đầu, nhìn thư hàm trong tay, trong ánh nến lay động, ánh đỏ lờ mờ như một tấm vải nhẹ lắc lư, tôn lên vẻ uy nghiêm cương nghị, thâm thúy xa xôi của nam nhân lãnh đạm kia.
Hương Vũ càng cảm thấy, trước mặt đây là hầu gia, không phải là hầu gia bị bệnh phải ăn kẹo đường kia nữa.
Là cùng một người, nhưng cũng không phải.
Cảm giác mất mát lại lần nữa nhẹ nhàng ùa tới, chẳng qua rất nhanh đã chảy xuống tim, biến mất không vết tích.
Nàng nghĩ, người này vốn dĩ là vậy, hầu gia bị bệnh trước đó vốn dĩ chính là một giấc mơ, nếu bản thân đắm chìm trong giấc mơ, ngược lại người không giống chính là mình.
Ánh mắt hầu gia ở trong sách, dịch chuyển lên người nàng.
Lúc ngài ấy chậm rãi ngước mắt lên, hàng lông mày đen thẳng nhẹ nhướn lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt đó trông cực kỳ tuấn mỹ, thấy được tim mình nhảy lên một nhịp, dường như bị cái gì đó làm lay động.
Lòng ngực Hương Vũ hơi căng thẳng, hô hấp dường như cũng dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay, nặng nề hít vào một hơi.
Nàng nghĩ, hầu gia bệnh rồi, nàng cũng bị hầu gia làm cho bệnh rồi.
Nàng bắt đầu vọng tưởng một thứ mà nàng không thể có được.
Nhưng hầu gia không thể là nàng, sao có thể đây, vĩnh viễn sẽ không.
Hương Vũ liều mạng vứt bỏ ý niệm trong đầu này, nàng nói với bản thân mình, vàng vẫn là tốt nhất.
Nghĩ đến vàng, một số ý niệm vốn có tan thành mây khói, trên đời này không có gì tốt hơn vàng.
Hoắc Quân Thanh bình tĩnh nhìn Hương Vũ.
Vừa nãy màn đêm buông xuống, bóng trúc đu đưa, một mình hắn ở thư phòng đọc sách, ngày trước đã quen thanh tịnh, tối nay lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Vẫn luôn nghe nói nàng ở sân sau chờ mình, hắn mới bừng tỉnh, lập tức cho người gọi nàng tới.
Bây giờ nàng đứng trước mặt hắn, sự khó chịu mơ hồ vừa nãy, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân rồi, hóa ra là do không có nàng.
Lúc nhìn qua, tóc đen mềm mại phủ trên đôi vai gầy, nàng hơi cắn môi, làn da mịn màng trong trẻo, tỏa ra ánh sáng trong suốt hệt như vầng trăng từ từ rủ xuống bên ngoài cửa sổ.
“Nàng đã đợi một lúc lâu rồi à?" Hoắc Quân Thanh khàn giọng lên tiếng.
“Ưm..." Hương Vũ cúi đầu: “Đã đến từ sớm, nghĩ là hầu gia đang bận nên không dám quấy rầy, nên ở phía sau đợi."
Nàng cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Hoắc Quân Thanh nghĩ tới dáng vẻ nàng mỏi mắt chờ mong mình, ắt hẳn là nhớ mình rất nhiều mới đến nỗi thế này.
Thậm chí hắn nghĩ đến mấy nữ tử khuê các ngóng trông phu quân mình quay về, e là trông chờ rất mỏi mòn.
Lập tức có gì đó kỳ lạ hiện lên trong lòng, hắn ho nhẹ một tiếng, bảo nàng lại gần đến trước mặt.
Hương Vũ ngoan ngoãn đến gần, đôi mắt trong suốt long lanh đỏ mắt chờ mong nhìn hắn.
“Nhớ ta đến thế sao?" Hoắc Quân Thanh thấp giọng nói.
Lúc hắn nói thế này, một cơn gió thổi tới qua song cửa sổ, thổi tắt ánh nến trên thư án, theo đó là tiếng trúc xào xạc, toàn bộ đều trở nên mịt mù.
“Nhớ hầu gia." Nàng ngước mặt lên, thấp giọng nói: “Vừa nãy ở sân sau, vẫn luôn muốn gặp được hầu gia, có việc muốn nói với hầu gia."
Lúc này Hương Vũ đã đi đến trước mặt Hoắc Quân Thanh, Hoắc Quân Thanh cúi đầu hỏi, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, ngay cả trong ánh sáng mờ mịt thế này, vẫn có thể nhìn rõ được hàng mi đen như mực của ngài ấy, chính là rũ uống như thế.
“Chuyện gì? Nàng nói đi." Cơ thể Hoắc Quân Thanh hơi cứng đờ, hắn nhẹ nhàng siết tay lại.
Không biết thế nào lại nhớ đến năm đó, hắn mười sáu tuổi, lưng đeo cung, tay cầm giáo, cưỡi ngựa trên sa mạc Bắc Địch, lúc đó có mười mấy binh tướng Bắc Địch tập kích hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn đơn độc ở gần địch, cũng là lần đầu tiên hắn giương cung đả thương người.
Lần đó, hắn thở một hơi, giết chết ba mươi người.
Lần đầu tiên giết người, lòng bàn tay cầm cung của hắn còn đổ mồ hôi.
Hắn cắn môi, nhìn chằm chằm nữ nhân nhỏ bé trước mặt.
Chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nhưng lúc này tim của hắn lại vì lời nàng chuẩn bị nói mà đập nhanh.
Gió đêm nổi lên, mành trúc lắc lư, Hương Vũ muốn nói rồi lại thôi.
Hoắc Quân Thanh: “Nói, rốt cuộc có chuyện gì?"
Giọng nói khàn khàn siết chặt, giống như lửa được đốt trong gió núi.
Hương Vũ nghe Hoắc Quân Thanh nói như vậy, cuối cùng lấy hết dũng khí: “Hầu gia, cầu xin ngài cứu lấy Lan Nhược!"
Hầu gia trước kia có góc có cạnh, sắc sảo tàn khốc, nói chung là khiến người ta hoảng sợ trong lòng, nhưng bây giờ Hương Vũ cảm thấy, mình không sợ ngài ấy nữa.
Nàng thích dáng vẻ hầu gia bật cười, nụ cười rất nhẹ, trong mắt sẽ lộ ra vẻ ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười khiến cho lòng người thoải mái lâng lâng.
Có lúc hầu gia uống thuốc xong rồi ngủ, nàng sẽ ở bên cạnh hầu gia, dùng tay nhẹ nhàng đo gương mặt ngài ấy, nhìn dáng vẻ này của ngài ấy, quyền cao chức trọng, thành thục uy nghiêm, nam tử kiểu này, vốn dĩ là mặt trời trên cao, cao không thể với tới được.
Nhưng bây giờ, ngài ấy chính là đang ở bên cạnh mình, có thể mặc ý cho mình sờ mó.
Bất luận là một đời đó trong mơ, hay là đời này mười năm trước, trước giờ Hương Vũ đều không dám nghĩ bản thân có thể có được phúc phần thế này.
Thỉnh thoảng trong lúc nàng ở bên cạnh hầu gia, cùng nhau dùng bữa, thấp giọng nói chuyện, trong mắt ngài ấy thậm chí còn có vẻ dịu dàng và nâng niu, điều này khiến cho Hương Vũ dường như có một loại ảo giác, dường như bản thân có thể là người có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngài ấy, cùng ngài ấy ngắm mặt trời mọc rồi lặn, cùng ngài ấy trải qua xuân qua thu tới, cuối cùng cùng ngài ấy già đi.
Ý niệm này hiện lên trong lòng, nếu nàng không xuất thân là một tiểu nha hoàn thấp kém, hoặc ngài ấy không phải là hầu gia cao cao tại thượng gì đó, vậy thì tốt biết bao.
Thậm chí nàng có thể không cần vàng bạc đồ trang sức ngài ấy thưởng cho, chỉ cần cùng ngài ấy an hưởng những ngày nghèo khó bình phàm.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà khi nàng nghĩ đến thì trong lòng run rẩy xấu hổ mà thôi.
Nàng biết thế này là hổ thẹn đến nỗi không thể nói với người khác.
Nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy nàng điên rồi.
Thân phận này của nàng, có thể ở bên cạnh hầu gia làm một tiểu thiếp thì nên biết đủ rồi.
Hầu gia vẫn là không biết tâm ý của nàng, đối với nàng dường như là vẫn bảo sao làm vậy, có lúc uống thuốc, nàng không ở đây, phải gọi nàng đến cùng mới uống.
Kỳ thực lúc này, ngài ấy đã không cần ăn kẹo nữa, nhưng vẫn muốn nắm tay áo nàng, nhìn nàng, sau đó mới chịu uống.
Hương Vũ cảm thấy rất buồn cười, lúc buồn cười trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào như mật, nàng hỏi hầu gia vì sao.
Hầu gia nói chính là muốn nhìn, cảm giác nhìn thấy nàng, thuốc đó không đắng nữa.
Ngài ấy chỉ nói một câu như vậy, lúc nói còn thờ ơ, nhưng trong lòng nàng lại suýt vì vậy mà khóc.
Trước mắt tất cả đều tốt đẹp như vậy, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ đây là giả.
Hầu gia không phải chó nhỏ làm ổ cạnh chân nữ nhân, mà là chim ưng xưng hùng xưng bá ngạo mạn, bây giờ ngài ấy dịu dàng động lòng như vậy, chẳng qua là vì ngài ấy bệnh rồi, người bệnh, tóm lại sẽ không tự cảm thấy mình trở nên ấm áp.
Hai ngày này, cơ thể hầu gia tốt lên rồi, Hương Vũ cảm thấy, nam nhân bên cạnh rõ ràng đã thay đổi rồi, lại trở nên cứng rắn sắc sảo, thậm chí đến cả chóp mũi cao đó cũng mang theo vài phần khí tức cao ngạo.
Nàng có chút mất mát, hóa ra nam nhân cùng nàng thân mật ôm ấp đó không còn nữa, hầu gia tôn quý đó lại chiếm lấy như cũ rồi.
Lúc hầu gia triệu kiến thuộc hạ thương lượng sự việc, nàng lặng lẽ rời khỏi, trở về viện tử của mình, một mình ngồi ở đó buồn rầu.
Thu Nương thấy vậy, tất nhiên sẽ hỏi.
Hương Vũ do dự một lúc, vẫn là nói thẳng ra tâm sự của mình.
Thu Nương vẫn bật cười: “Tiểu phu nhân, đừng giận nô tì nói thẳng, hầu gia mãi mãi là hầu gia, là chim ưng bay cao, ngài ấy vĩnh viễn không thể giống một nam nhân bình thường cùng nữ nhân dịu dàng chân thành, nếu ngài ấy có thể như thế, thì làm gì có Định Viễn hầu năm đó uy danh hiển hách, nhỏ tuổi đã vang danh thiên hạ."
Hương Vũ biết, nhưng càng biết, càng có chút khó chịu: “Thu Nương, bà nói đúng, từ trước đến nay ngài ấy không phải là ta, cũng không thể thuộc về ta, là ta tự si tình vọng tưởng rồi."
Thu Nương thở dài, an ủi nàng: “Tiểu phu nhân, người chính là nghĩ quá nhiều rồi, kỳ thực trên đời này làm gì có nhiều phiền muộn như vậy, bây giờ hầu gia sủng người, cái gọi là đàn bà chín muồi, nhân sinh cực tốt, người hưởng thụ đi, phong quang không xảy ra hai lần, nhớ tích lũy ngân lượng, không phải là được rồi sao?"
Ngân lượng?
Trong lòng Hương Vũ cảm thấy an ủi, nàng nhớ lại hầu gia đã hứa thưởng cho nàng núi vàng sáng chói, nàng lại thấy tinh thần tốt lên một chút.
Không có một người nam nhân ấm áp ở bên cạnh một đời, nàng còn có thể có vàng có bạc.
Thu Nương nhìn nàng thế này, biết đã khuyên thông rồi: “Thêm nữa, dù hầu gia quyền cao chức trọng, nhưng chung quy tuổi cũng đã hơi lớn một chút, còn người bây giờ bất quá cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Nô tì nghe nói hầu gia đã ba mươi hai rồi, tuổi này cũng có thể làm cha của người luôn rồi, người băn khoăn cái gì chứ? Tự mình giữ ngân lượng, sau này xuất phủ rồi, nói không chừng tìm được một nam nhân trẻ tuổi hưởng dụng, há chẳng phải quá đẹp sao?"
Hương Vũ kinh ngạc nhìn Thu Nương, vẫn là xấu hổ nhìn Thu Nương.
Bà ho nhẹ: “Cũng không có gì, nô tì chỉ là tiện miệng nói thôi, dẫu sao người cũng xinh đẹp mỹ miều, nếu thật sự muốn tìm, chẳng phải nam nhân sẽ xếp hàng cho người lựa sao?"
Hương Vũ không hứng thú với mấy nam nhân trẻ tuổi đó, bây giờ trong lòng nàng toàn là hầu gia, mặc dù tuổi hầu gia có hơi lớn, nhưng tinh thần và thể xác cường tráng, ngài ấy có bờ vai rộng, cả người ngài ấy tràn đầy sức lực, tối muộn ngài ấy dày vò mình chết đi sống lại như muốn luôn cái mạng nhỏ của mình. Có lúc ngài ấy uy nghiêm, có lúc ngài ấy dịu dàng, thỉnh thoảng lúc ngài ấy bật cười, trong mắt dường như có ánh mặt trời ấm áp, hầu gia thế này, khiến cả trái tim nàng đều tan ra.
Dù cho có sinh sau trẻ tuổi, dù cho dung mạo tuấn mỹ đến đâu đi nữa, bọn họ ở trước mặt hầu gia đều mất đi màu sắc, trở nên nhạt nhòa nhàm chán.
Chẳng qua Thu Nương khuyên nhủ thế này, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, hầu gia không phải là nàng, bây giờ tất cả chẳng qua chỉ là tạm bợ mà thôi, thân phận hầu gia như thế, sớm muộn cũng sẽ cưới một phu nhân vào cửa thôi.
Nàng vẫn là nghĩ về chuyện vàng bạc nhiều hơn vậy, cái này mới là chính đáng.
Thu Nương thấy nàng nghĩ thông rồi, tự nhiên cũng vui vẻ yên tâm, liền nói với nàng: “Tiểu phu nhân, cửa hàng hương liệu đó đã nhượng lại rồi, bây giờ không phải phu nhân đã có thêm một vài món sao, nô tì đã kêu cháu trai đi xem thử rồi, nếu có ruộng nương nào tốt, để nó quan sát một chút, rồi mua cho người. Chẳng qua cái này cũng phải xem duyên số, ruộng mà thật sự tốt, người ta cũng không muốn nhả ra."
Lập tức Hương Vũ kinh hỉ không thôi, tự nhiên hiểu rõ đạo lí mà Thu Nương nói: “Đó là tất nhiên, cái này cứ đợi đi, vẫn chưa phải vội."
Vậy nên, hai người thương lượng, đợi qua hai ngày nữa sẽ thầm lén ra ngoài, để Hương Vũ xem xét cửa hàng hương liệu đó của mình, rồi lấy lại khế trạch.
Hương Vũ lại đang tính toán, nên cho cháu trai Thu Nương bao nhiêu ngân lượng để cảm ơn người ta, nhưng Thu Nương vẫn ngại ngùng: “Cũng không có gì, chẳng qua là tiện tay nên giúp đỡ thôi."
Chẳng qua cũng không quá khước từ, dẫu sao cháu trai bà cũng vì cái này mà chạy đi mấy chuyến, sau này sợ là còn phải để cháu trai bà chạy đi nhiều nữa.
Hơn nữa, Thu Nương cũng có tâm tư riêng của bà, bà cảm thấy Hương Vũ là một quý nhân, có ý nâng đỡ Hương Vũ cho tốt, bà cũng hy vọng cháu trai mình có thể dựa vào Hương Vũ, thành trợ thủ đắc lực bên người Hương Vũ, sau này nói không chừng nửa đời sau còn có thể dựa vào cái này.
Sau khi cùng Thu Nương nói chuyện một phen, trong lòng Hương Vũ dễ chịu hơn nhiều, dẫu sao không có hầu gia, nàng vẫn còn có ngân lượng, chỉ cần không thiếu ngân lượng thì không sợ gì nữa.
Tạm thời sau khi Thu Nương lui xuống, Hương Vũ an tâm trở lại, lúc này hầu gia đang bận, cũng không cần nàng hầu hạ. Nàng lấy kim chỉ ra, nhớ lại hôm nay lúc quay về vẫn thấy Bạch Giản, Bạch Giản nhìn thấy nàng lại bày ra dáng vẻ cung kính, quả thực là bất đắc dĩ.
Nàng muốn thêu cho Bạch Giản một cái túi thơm, bây giờ phải nhanh chóng động tay mới được.
Cứ vậy đại khái thêu được một lúc, ngoài trời cũng chập tối rồi, đến lúc dùng cơm tối, Thu Nương đã kêu tiểu nha hoàn đóng cửa lại rồi, lúc này lại nghe thấy nha hoàn bên ngoài truyền đến, ngoài cửa viện có người đến cầu kiến.
Tất nhiên Hương Vũ kinh ngạc, nghĩ không biết ai lại đến giờ này, liền cho người gọi vào.
Dáng vẻ người đó lại lén lén lút lút, sau khi vào, Hương Vũ nhìn mặt mũi của người đó, vô cùng kinh ngạc.
Đây rõ ràng là Nguyệt Tinh, chỉ là trên cổ chi chít vết bầm, trên mặt còn có dấu đỏ.
“Ngươi... làm sao thế này?" Vốn dĩ Hương Vũ muốn gọi nàng ấy là Nguyệt Tinh, nhưng nhưng nhớ đến thân phận hiện giờ của mình, cuối cùng vẫn không gọi.
“Hương phu nhân, cầu xin người cứu mạng Lan Nhược!" Nguyệt Tinh trực tiếp quỳ xuống đó.
“Ngươi nhanh đứng lên, rốt cuộc là thế nào?" Hương Vũ vội vàng đến đỡ dậy.
Nguyệt Tinh đi đến, vốn dĩ cũng sợ Hương Vũ bây giờ bay lên cành cao rồi, sẽ không nhận bọn họ, bây giờ thấy Hương Vũ còn định vươn tay dìu nàng dậy, biết thế này là vẫn có hi vọng, liền bật khóc.
Hóa ra, hai ngày nay Hoắc Nghênh Vân không vui trong lòng, làm mất một món trang sức, nên nghi ngờ hạ nhân làm, bèn thẩm vấn mấy nha hoàn bên người một phen.
Nguyệt Tinh cũng vậy, tốt xấu có người làm chứng, nhưng Lan Nhược thì không có ai làm chứng, bị người khác nghi ngờ, nên bị đánh cho một trận.
“Đánh đến nỗi không xuống được giường, trâm vàng của tiểu thư xem như tìm được rồi, lại hóa ra là không cẩn thận rơi vào kẽ hở giữa bàn và tường, nhưng tiểu thư chính là tiểu thư, nàng ấy tất nhiên sẽ không quan tâm đến mạng sống của Lan Nhược, bây giờ Lan Nhược sốt lên, chỉ e là sắc thuốc không kịp nữa!"
Nói đến đây, Nguyệt Tinh ủ rũ khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Hương phu nhân thân phận cao quý, tất nhiên không giống bọn nô tì, vốn không muốn nhọc lòng phu nhân, nhưng chỉ là Nguyệt Tinh thật sự không biết nên cứu mạng Lan Nhược thế nào nữa, chỉ đành cầu xin phu nhân cứu mạng, cho Lan Nhược một con đường sống!"
Lời nói này của nàng ấy rất hàm súc, ý định ban đầu là nói, không muốn liên lụy Hương Vũ, khiến mọi người nghi ngờ thân phận của Hương Vũ, nhưng bây giờ cùng đường rồi.
Hương Vũ nghe lời này, thật là đau lòng không thôi, Lan Nhược và nàng là tỷ muội cùng nhau trưởng thành, lúc này lại chịu đau đớn như thế, nàng nghe được, tất nhiên cũng khó chịu, lại nhớ đến Hoắc Nghênh Vân căm hận nàng như vậy, sợ là vì mình mà liên lụy người vô tội, tìm mấy tỷ muội nha hoàn đến phát tiết giận dữ.
Nàng suy nghĩ, đưa Bạch Giản đến trước, hỏi nàng ấy có thuốc trị thương không, quả nhiên nàng ấy có, nên đưa thuốc này cho Nguyệt Tinh, để nàng ấy thoa thuốc cho Lan Nhược trước: “Ngươi về trước, thoa thuốc cho nàng ấy, nói nàng ấy nhẫn nại chốc lát, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy."
Nguyệt Tinh tất nhiên mang ơn, nén nước mắt, gật đầu nói: “Được, Hương Vũ, toàn bộ đều dựa vào người."
Đợi sau khi Nguyệt Tinh đi rồi, Hương Vũ lập tức thương lượng chuyện này với Thu Nương và Bạch Giản, kết quả tất nhiên là, hai vị này đều bảo nàng đi tìm hầu gia.
“Cũng không cần phải nói nhiều quá, chỉ cần nhắc chuyện này một chút là được rồi."
Hương Vũ cũng nghĩ vậy, cũng không quan tâm trời đã tối, vội vàng ăn mặc cẩn thận, rồi qua chỗ hầu gia.
Lúc đến chỗ của hầu gia, lại thấy sương chiều trĩu nặng, gió thu quét qua, khóm trúc xào xạc, trên người cũng có vài phần khí lạnh.
Hương Vũ tự mình đi tới hậu sảnh, biết hầu gia còn chưa trở về, vẫn đang ở thư phòng, dường như đang bàn việc với mấy vị khách đó, tất nhiên nàng cũng không tùy tiện đi tới, chỉ đành đợi.
Lúc này đợi được một lúc, sắc trời đã tối xuống, khóm trúc dưới tường viện đều đã trở thành bóng đen, Hương Vũ bắt đầu lo lắng.
Mấy người Nguyệt Tinh, Lan Nhược cùng nàng trưởng thành, cho dù bình thường tiểu cô nương người ta có xích mích gì, cũng rất nhanh chóng hòa hợp lại, xem như quan hệ cực tốt. Bây giờ mình dựa vào hầu gia rồi, cho dù lông cánh nhất thời không cứng, không thể dìu dắt bọn họ, cũng ít nhất không thể liên lụy bọn họ.
Trong lòng nàng hiểu rõ, Hoắc Nghênh Vân đối xử với Lan Nhược như thế, chính là nhằm vào nàng.
Thế nào nàng cũng không thể ngồi nhìn không quan tâm.
Nếu tiếp tục chậm trễ thế này, lỡ Lan Nhược có mệnh hệ gì, sao nàng có thể xứng đáng với lương tâm của mình đây?
Nghĩ thế này, Hương Vũ càng gấp gáp, chính là muốn dứt khoát đi tới thư phòng, dẫu sao nàng cũng không phải chưa từng tới.
Ai ngờ vừa đi được hai bước, thì thấy thị nữ ở trước mặt mời nàng tới, hóa ra là hầu gia bảo nàng qua.
Nàng lập tức trở nên cực kỳ vui mừng, vội vàng bước đi, xuyên qua rừng trúc lay động xào xạc đó, đến thư phòng của hầu gia.
Trong thư phòng, hầu gia đang ngồi trước thư án, hơi cúi đầu, nhìn thư hàm trong tay, trong ánh nến lay động, ánh đỏ lờ mờ như một tấm vải nhẹ lắc lư, tôn lên vẻ uy nghiêm cương nghị, thâm thúy xa xôi của nam nhân lãnh đạm kia.
Hương Vũ càng cảm thấy, trước mặt đây là hầu gia, không phải là hầu gia bị bệnh phải ăn kẹo đường kia nữa.
Là cùng một người, nhưng cũng không phải.
Cảm giác mất mát lại lần nữa nhẹ nhàng ùa tới, chẳng qua rất nhanh đã chảy xuống tim, biến mất không vết tích.
Nàng nghĩ, người này vốn dĩ là vậy, hầu gia bị bệnh trước đó vốn dĩ chính là một giấc mơ, nếu bản thân đắm chìm trong giấc mơ, ngược lại người không giống chính là mình.
Ánh mắt hầu gia ở trong sách, dịch chuyển lên người nàng.
Lúc ngài ấy chậm rãi ngước mắt lên, hàng lông mày đen thẳng nhẹ nhướn lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt đó trông cực kỳ tuấn mỹ, thấy được tim mình nhảy lên một nhịp, dường như bị cái gì đó làm lay động.
Lòng ngực Hương Vũ hơi căng thẳng, hô hấp dường như cũng dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay, nặng nề hít vào một hơi.
Nàng nghĩ, hầu gia bệnh rồi, nàng cũng bị hầu gia làm cho bệnh rồi.
Nàng bắt đầu vọng tưởng một thứ mà nàng không thể có được.
Nhưng hầu gia không thể là nàng, sao có thể đây, vĩnh viễn sẽ không.
Hương Vũ liều mạng vứt bỏ ý niệm trong đầu này, nàng nói với bản thân mình, vàng vẫn là tốt nhất.
Nghĩ đến vàng, một số ý niệm vốn có tan thành mây khói, trên đời này không có gì tốt hơn vàng.
Hoắc Quân Thanh bình tĩnh nhìn Hương Vũ.
Vừa nãy màn đêm buông xuống, bóng trúc đu đưa, một mình hắn ở thư phòng đọc sách, ngày trước đã quen thanh tịnh, tối nay lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Vẫn luôn nghe nói nàng ở sân sau chờ mình, hắn mới bừng tỉnh, lập tức cho người gọi nàng tới.
Bây giờ nàng đứng trước mặt hắn, sự khó chịu mơ hồ vừa nãy, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân rồi, hóa ra là do không có nàng.
Lúc nhìn qua, tóc đen mềm mại phủ trên đôi vai gầy, nàng hơi cắn môi, làn da mịn màng trong trẻo, tỏa ra ánh sáng trong suốt hệt như vầng trăng từ từ rủ xuống bên ngoài cửa sổ.
“Nàng đã đợi một lúc lâu rồi à?" Hoắc Quân Thanh khàn giọng lên tiếng.
“Ưm..." Hương Vũ cúi đầu: “Đã đến từ sớm, nghĩ là hầu gia đang bận nên không dám quấy rầy, nên ở phía sau đợi."
Nàng cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Hoắc Quân Thanh nghĩ tới dáng vẻ nàng mỏi mắt chờ mong mình, ắt hẳn là nhớ mình rất nhiều mới đến nỗi thế này.
Thậm chí hắn nghĩ đến mấy nữ tử khuê các ngóng trông phu quân mình quay về, e là trông chờ rất mỏi mòn.
Lập tức có gì đó kỳ lạ hiện lên trong lòng, hắn ho nhẹ một tiếng, bảo nàng lại gần đến trước mặt.
Hương Vũ ngoan ngoãn đến gần, đôi mắt trong suốt long lanh đỏ mắt chờ mong nhìn hắn.
“Nhớ ta đến thế sao?" Hoắc Quân Thanh thấp giọng nói.
Lúc hắn nói thế này, một cơn gió thổi tới qua song cửa sổ, thổi tắt ánh nến trên thư án, theo đó là tiếng trúc xào xạc, toàn bộ đều trở nên mịt mù.
“Nhớ hầu gia." Nàng ngước mặt lên, thấp giọng nói: “Vừa nãy ở sân sau, vẫn luôn muốn gặp được hầu gia, có việc muốn nói với hầu gia."
Lúc này Hương Vũ đã đi đến trước mặt Hoắc Quân Thanh, Hoắc Quân Thanh cúi đầu hỏi, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, ngay cả trong ánh sáng mờ mịt thế này, vẫn có thể nhìn rõ được hàng mi đen như mực của ngài ấy, chính là rũ uống như thế.
“Chuyện gì? Nàng nói đi." Cơ thể Hoắc Quân Thanh hơi cứng đờ, hắn nhẹ nhàng siết tay lại.
Không biết thế nào lại nhớ đến năm đó, hắn mười sáu tuổi, lưng đeo cung, tay cầm giáo, cưỡi ngựa trên sa mạc Bắc Địch, lúc đó có mười mấy binh tướng Bắc Địch tập kích hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn đơn độc ở gần địch, cũng là lần đầu tiên hắn giương cung đả thương người.
Lần đó, hắn thở một hơi, giết chết ba mươi người.
Lần đầu tiên giết người, lòng bàn tay cầm cung của hắn còn đổ mồ hôi.
Hắn cắn môi, nhìn chằm chằm nữ nhân nhỏ bé trước mặt.
Chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nhưng lúc này tim của hắn lại vì lời nàng chuẩn bị nói mà đập nhanh.
Gió đêm nổi lên, mành trúc lắc lư, Hương Vũ muốn nói rồi lại thôi.
Hoắc Quân Thanh: “Nói, rốt cuộc có chuyện gì?"
Giọng nói khàn khàn siết chặt, giống như lửa được đốt trong gió núi.
Hương Vũ nghe Hoắc Quân Thanh nói như vậy, cuối cùng lấy hết dũng khí: “Hầu gia, cầu xin ngài cứu lấy Lan Nhược!"
Tác giả :
Nữ Vương Bất Tại Gia