Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 35: Hầu gia đưa ta trâm hoa
Lúc chiếc cằm mạnh mẽ của nam tử tựa vào gương mặt mềm mại của Hương Vũ, bộ râu kia dính chặt vào da nàng, đâm vừa đau vừa ngứa.
Hơi thở nóng hổi cứ nhẹ nhàng quẩn quanh bên lỗ tai nàng, tai là chỗ mềm mại nhất. Nàng chưa từng trải qua thế này, trong phút chốc thân thể trở nên tê dại bất lực, hóa thành một vũng nước, bất lực co lại trong ngực nam nhân.
Lại ngay lúc này, giọng nam nhân thô khàn khàn hỏi nàng, nàng nhớ hắn thế nào.
Nàng nhớ thế nào, nhớ, cũng không nhớ.
Nàng muốn hầu gia trở về, nghĩ đến chuyện nàng muốn làm yêu cơ họa nước, nghĩ đến chuyện nàng muốn bỏ cổ quyến rũ hầu gia, từng bước một trèo lên. Nghĩ đến chuyện nàng muốn làm thị thiếp, muốn hầu gia thần hồn điên đảo vì nàng, còn muốn lấy rất nhiều vàng bạc của hầu gia, để dành đầy đủ tiền riêng bên người.
Nàng cảm thấy, mình muốn có lẽ không phải là cái hầu gia muốn.
Nhưng mà nàng biết, đương nhiên nàng không thể nói thật lòng.
Nếu nói lời thật lòng, hầu gia cũng sẽ không ôm nàng, mà là trực tiếp ném nàng ra khỏi cửa sổ?
Cho nên nàng nhếch môi, dịu dàng mà nói: "Nô tỳ nhớ hầu gia, nhớ đến mức ban đêm nằm mơ."
Giọng nói trong veo như mật của tiểu cô nương phát ra ngay bên tai, Hoắc Quân Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua da thịt mềm mại như ngưu nhũ, giọng nói mộc mạc từ lồng ngực phát ra dường như cũng khẽ run: "Là mơ thế nào?"
Hương Vũ yểu điệu dựa vào lồng ngực của hắn, nói thật, lồng ngực này dựa vào cũng không dễ chịu, quá cứng, như đúc bằng sắt vậy, quá khủng khiếp.
Nhưng mà đây là lồng ngực của hầu gia, có thể dựa vào lồng ngực của hầu gia thì chính là bước đầu tiên của yêu cơ họa nước.
Cho nên Hương Vũ cố gắng để cho mình làm quen, bắt đầu trợn mắt nói dối: "Trong giấc mộng, nô tỳ mơ thấy hầu gia ôm nô tỳ."
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Quân Thanh như nóng lên: "Sau đó?"
Hương Vũ cắn môi, nhớ đến giấc mộng trước đó nàng đã mơ qua.
Thật ra gần đây nàng không mơ thấy hầu gia, nhưng trước đó đã từng mơ qua, trong mộng hầu gia còn nói xoa giúp nàng.
Nhưng mà dù nàng muốn làm yêu cơ họa nước thì cũng không nói giấc mộng đó ra.
Gò má nàng đỏ bừng lên, thân thể cũng cảm thấy tê dại bất lực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Sau đó, sau đó..."
Nàng ấp úng mấy câu, cuối cùng nói ra một câu: "Nô tỳ quên rồi..."
Trái lại Hoắc Quân Thanh cũng không để ý, răng môi khẽ đụng tới chỗ mềm mại nhất bên lỗ tai, giọng nói có vẻ thuần phát: "Quên rồi? Không sao cả, bản hầu có thể giúp nàng từ từ nhớ lại, nói không chừng nàng có thể nhớ ra được."
Nghe xong nghe xong lời này, lập tức ý thức được.
Nàng hiểu, đến lúc yêu cơ họa nước phải hầu hạ hầu gia rồi.
Nhưng mà trong phút chốc thân thể nàng căng cứng.
Mặc dù nàng từng nằm mơ biết những chuyện kia, nhưng biết là một chuyện, tự trải nghiệm lại là một chuyện.
Nàng vô thức túm chặt lấy ống tay áo của hầu gia, thân thể cũng run rẩy giống như lá rụng trong gió. Đôi môi nàng run rẩy khẽ nói: "Hầu gia, nô tỳ, nô tỳ thật sự sợ."
Muốn, nhưng lại không dám.
Hoắc Quân Thanh hơi nghiên đầu nhìn tiểu cô nương này.
Thân thể mềm mại tinh tế run rẩy như lá rụng trong gió, con ngươi ướt át có vẻ yêu kiều và sợ hãi, đôi môi đỏ hơi run, gương mặt ửng hồng trơn bóng chứa nước mắt. Một cô nương nho nhỏ, xinh đẹp kiều diễm lại ngây thơ ngượng ngùng, cuộn mình trong ngực hắn, giống như một con chó mèo nhỏ không nhà để về, giống như hắn là tất cả chỗ dựa của nàng.
Hoắc Quân Thanh thương tiếc dùng ngón cái lướt qua gò má nàng, cắn khẽ, lại nói: "Sợ cái gì, đau à?"
Hương Vũ khẽ run lẩy bẩy: "Vâng."
Âm thanh "Vâng" này vừa nhỏ lại vừa nhẹ, dịu dàng giống như muốn tan ra.
Hoắc Quân Thanh ôm nàng đứng dậy.
Hương Vũ càng sợ hãi hơn, nàng bối rối nhìn qua, thấy giường lớn buông thõng màn che ở bên kia, nghĩ chắc là hầu gia muốn ôm nàng đi lên giường.
Vậy, vậy chính là muốn thân thể nàng rồi?
Hương Vũ siết thật chặt ống tay áo của hầu gia.
Nàng nhớ đến những tin đồn mà nhóm ma ma nói, những chuyện liên quan đến hầu gia một đêm muốn bảy tám nữ nhân, ngày hôm sau những nữ nhân kia đều không xuống giường được. Nếu như nàng thật sự bị hầu gia muốn thân thể, vậy nàng có thể bị chết không...?
Hương Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng sợ đến mức gần như toàn bộ thân thể đều đang run rẩy.
Hoắc Quân Thanh lại ôm nàng, ôm vật nhỏ mềm mại này đặt trên ghế gỗ tử đàn.
Hương Vũ chớp mắt mấy cái, nhìn hầu gia với vẻ mờ mịt, thầm nghĩ vậy mà không phải lên giường, mà là ở trên ghế sao?
Đột nhiên nàng cảm thấy thê lương chua xót, nàng chỉ là một nha hoàn, cho nên không xứng hầu hạ hầu gia trên giường, chỉ có thể đùa bỡn trên ghế sao?
Nghĩ như thế, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Ngay lúc này, hầu gia đặt nàng ở đó, lại đứng dậy đi đến trước kệ đa bảo.
Hương Vũ càng cảm thấy nghi hoặc, kệ đa bảo, chỗ đó để cái gì? Ngài ấy muốn lấy cái gì?
Nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều, sau khi tưởng tượng thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Nàng nhớ đến đã nhiều lần hầu gia chưa từng muốn nàng, cũng nhớ tới trong giấc mộng kia, dường như có ma ma ngồi lê đôi mách nói chuyện. Bà ta nói có những nam nhân ghê tởm sẽ nghĩ cách chuyên tra tấn người, sẽ dùng thứ gì đó để trêu ghẹo nữ nhân, làm cho nữ nhân khó chịu các loại.
Chắc là ngài ấy có đồ vật gì để tra tấn nàng?
Nghĩ như thế, dường như có thể nghĩ thông suốt ngài ấy có thể tra tấn bảy tám thị thiếp một hơi, hơn nữa ngày hôm sau những thị thiếp kia không xuống giường được!
Hương Vũ run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy sợ là thân thể này của nàng không chịu nổi, sẽ không cứ chết mà chết đi chứ?
"Sợ đến vậy sao?" Hầu gia đã quay lại đứng trước mặt nàng, mày kiếm chau lên, ánh mắt nhìn nàng với vẻ giễu cợt.
"Hầu gia." Nàng cắn môi, run rẩy: "Hầu gia tha nô tỳ đi."
"Tha nàng?" Hầu gia cầm bình nhỏ trong tay. "Nàng cho rằng bản hầu sẽ tha nàng sao?"
Hương Vũ nhìn chằm chằm bình nhỏ kia, càng có vẻ hoảng sợ, đây là thứ gì?
Đương nhiên Hoắc Quân Thanh biết được tâm tư của vật nhỏ này, ngu ngốc, ngược lại cũng rất biết đoán mò.
Vẻ mặt hắn lạnh lùng kéo tay nàng qua.
Hương Vũ vô thức giãy dụa, nhưng sức của hầu gia quá lớn, hắn lại là hầu gia, nhìn dáng vẻ nghiêm mặt của hắn rất đáng sợ, nàng giãy dụa mấy lần cũng thôi.
Sau lưng Hương Vũ phát lạnh từng trận, hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào, nàng nghĩ hôm nay nàng xong đời rồi, chỉ hận hầu gia thưởng chiếc vòng vàng nàng không mang qua, thiệt thòi lớn rồi.
Hoắc Quân Thanh nắm tay nàng, mở nút gỗ của bình nhỏ đổ ra chút dược cao, xoa lên đầu ngón tay Hương Vũ.
Hương Vũ lập tức sững sờ.
Nàng cúi đầu nhìn sang, lúc này hai lỗ bị kim đâm trên ngón tay đã được xoa dược cao.
Dược cao này không giống với loại báo đen lén cho nàng dùng, nó mang theo mùi hương kì lạ.
Đột nhiên Hương Vũ ý thức được điều gì đó, có vẻ không dám tin mà nhìn hầu gia.
Nàng xấu hổ nhìn ngài ấy, thì ra nàng hiểu lầm, hầu gia muốn bôi thuốc cho nàng...
"Vừa nãy nàng đang nghĩ gì?" Hầu gia cất dược cao lại, đôi mày sắc bén hơi nhíu lên, nhìn có vẻ lạnh lùng lại như giễu cợt.
Hương Vũ cảm động đến rối tinh rối mù.
Nàng vẫn nghĩ là hầu gia rất đáng sợ, đáng sợ đến mức ăn thịt người, động chút là sẽ giết người. Nàng nghĩ hầu gia sẽ muốn thân thể nàng, nhưng nàng lại không nghĩ tới hầu gia lại bôi thuốc cho nàng.
Chút đau đớn khi bị kim đâm đó đừng nói là những người khác, chính nàng cũng không cảm thấy có gì.
Đau một hai ngày thì sẽ lành thôi, nàng chỉ là một nha hoàn, sao không thể chịu đau được vài ngày, sao mà đáng được bôi thuốc chứ?
Đôi mắt nàng rưng rưng, trong suốt ướt át, nghẹn ngào nói: "Hầu gia."
Hoắc Quân Thanh: "Nói, vừa rồi đã suy nghĩ cái gì."
Hương Vũ chột dạ, mấp máy môi. mắt cụp xuống không dám lên tiếng.
Hoắc Quân Thanh cười lạnh: "Có phải nghĩ chó đen lớn muốn đến ăn nàng?"
Hương Vũ đỏ mặt giống như rặng mây lúc chạng vạng.
Hoắc Quân Thanh giơ ngón tay lên, khẽ nâng cằm nàng lên: "Hay là nói nàng cho rằng bản hầu sẽ chấm dứt mạng nhỏ của nàng?"
Hương Vũ vội vàng lắc đầu, lúc lắc đầu thì cây trâm hoa trên đầu cũng rung động: "Không có, không có, nô tỳ không hề nghĩ như thế!"
Hoắc Quân Thanh: "Vậy nàng nghĩ thế nào?"
Hương Vũ chớp mắt, liếc nhìn giường lớn rủ màn che xuống ở bên cạnh, khẽ nói: "Nô tỳ nghĩ là.."
Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên mềm mại, mềm giống như là bánh gạo ngọt đổ đường trắng. Rốt cuộc nàng vẫn ngượng ngùng, cũng xấu hổ khi nói ra.
Quai hàm cứng rắn của Hoắc Quân Thanh căng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tiểu cô nương này, đôi bàn tay bóp eo nhỏ của nàng.
Muốn không, đương nhiên là muốn.
Nhưng mà nàng quá mức mảnh mai.
Bây giờ cả người Hương Vũ không có chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón chân cũng tê dại. Đôi mắt nàng ẩn chứa một giọt nước mắt, nàng ngượng ngùng ngây thơ nhìn qua hầu gia.
Nàng muốn cùng hầu gia.
Thật ra hầu gia cũng là người tốt, đi theo hầu gia ngoan ngoãn hầu hạ, nói không chừng sau này còn có chỗ tốt lớn hơn.
Nàng không biết hầu gia đang làm gì, nhưng nàng mặc cho hầu gia hành động.
Lực đạo của hắn hơi lớn, chạm vào trên người nàng dẫn đến cảm giác đau đớn như có như không. Nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn không chịu được, phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Sau đó, bỗng nhiên nàng khóc, nàng co quắp dựa vào trong ngực hầu gia, cánh tay như ngó sen trắng nõn mềm mềm ôm lấy cổ hầu gia, ôm lấy thân thể hầu gia, khẽ khóc nức nở.
Bỗng nhiên hầu gia siết chặt nàng trong ngực, dùng lực rất lớn, gần như muốn quấn nát nàng, nàng cảm thấy mình không thở nổi.
"Khi nào là sinh nhật nàng?" Giọng nói của hầu gia căng đến mức giống như dây cung.
"Tháng, tháng sau." Hương Vũ không hiểu vì sao hầu gia lại hỏi chuyện này, gương mặt đầy nước mắt của nàng dính chặt lấy vạt áo của hầu gia, nhẹ nhàng tựa vào giống như mèo con được người sủng ái.
"Được." Hầu gia dần buông nàng ra.
Hương Vũ đã mất đi lồng ngực của hầu gia để dựa vào, nàng co quắp trên ghế hồng đàn.
Nàng mệt mỏi tựa ở đó, trong lòng mờ mịt.
Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện trước mắt thật kỳ lạ, lại cảm thấy dường như hầu gia vì nàng mà mở một cánh cửa khác.
Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nếu như hầu hạ bên người tiểu thư thì đời này không có tư cách ngồi lên chiếc ghế quý báu thế này, càng không thể nào được hầu gia quyền cao chức trọng như thế ôm lấy.
Vào lúc này, hầu gia lại sờ vào trâm hoa trên đầu nàng.
"Ở đâu ra?"
"Tự mình làm..."
"Không phải nam nhân đưa cho à?"
"Không phải." Hương Vũ đỏ mặt, khẽ phản bác.
Mặc dù nàng cố ý dụ dỗ vài nam nhân, nhưng nàng chưa từng nhận đồ vật của người ta, không chỉ như thế, nàng còn lỗ một chiếc khăn nữa.
Lỗ lớn...
Hầu gia đưa lại tháo xuống cho nàng, sau đó tiện tay ném ở một bên.
Hương Vũ nhìn thấy, thân thể không tê liệt, đi đứng cũng không tê dại, nàng đau khổ ngồi dậy, nói: "Hầu gia, đó là trâm hoa, là trâm hoa của nô tỳ!"
Đó cũng là bạc đó, sao có thể ném được, đồ trang sức của nàng vốn không nhiều!
Nhưng mà lúc nàng nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ khi nào trong tay hầu gia đã thêm một món đồ.
Nàng nhìn kỹ, trong phút chốc đôi mắt phát sáng: "Đây, đây là?"
Là lại một chiếc trâm hoa, nhưng mà trâm hoa đó khác với trâm hoa của nàng.
Trâm đó được điêu khắc từ bạch ngọc mà thành, trên đó lá được tô điểm bằng vòng ròng, không nói đến bạch ngọc kia màu như mỡ dê được điêu khác tỉ mỉ, xem qua cũng không phải vật tầm thường. Chỉ nói đến hoa lá được tô điểm vàng ròng kia, tơ vàng tinh tế như tóc, treo ở nơi đó lại hơi rung động.
Hoắc Nghênh Vân có rất nhiều đồ trang sức, Hương Vũ giúp đỡ quản lý. Nàng thấy nhiều, đoán chừng cũng biết nếu là nhà bình thường nghĩ là trang sức bằng vàng càng lớn càng quý. Nhưng thật đồ trang sức của những nhà hào môn quý tộc lại không hề để ý đến phân lượng kia, mà quan trọng là sự tinh xảo.
Lá cây làm bằng vàng thật đương nhiên quý giá, nhưng thật ra làm bằng tơ vàng thì ngay cả gân lá cũng có thể thấy rõ, đó mới là dùng rất nhiều công phu, không phải là thợ bạc giỏi nhất thành Yến Kinh cũng không làm ra được.
Đây mới là đồ trang sức áp đáy hòm của tiểu thư khuê các.
Quan trong là đồ vật trước mắt được chế tác thật sự vô cùng tinh xảo, ngay cả tiểu thư cũng chưa chắc có được một món đồ trang sức như thế.
Hương Vũ nhìn chằm chằm trâm hoa này, không thể dời mắt được.
Hoắc Quân Thanh nhìn thấy đôi mắt trong sáng ướt át của tiểu cô nương như lóe ra hào quang, giống như chấm nhỏ sáng nhất trên trời.
Hắn tiện tay đưa trâm hoa kia tới trong tay nàng.
"Thưởng cho nàng."
Giọng nói lạnh nhạt giống như hắn tiện tay ném cho nàng một chiếc lá cây gì đó.
Hơi thở nóng hổi cứ nhẹ nhàng quẩn quanh bên lỗ tai nàng, tai là chỗ mềm mại nhất. Nàng chưa từng trải qua thế này, trong phút chốc thân thể trở nên tê dại bất lực, hóa thành một vũng nước, bất lực co lại trong ngực nam nhân.
Lại ngay lúc này, giọng nam nhân thô khàn khàn hỏi nàng, nàng nhớ hắn thế nào.
Nàng nhớ thế nào, nhớ, cũng không nhớ.
Nàng muốn hầu gia trở về, nghĩ đến chuyện nàng muốn làm yêu cơ họa nước, nghĩ đến chuyện nàng muốn bỏ cổ quyến rũ hầu gia, từng bước một trèo lên. Nghĩ đến chuyện nàng muốn làm thị thiếp, muốn hầu gia thần hồn điên đảo vì nàng, còn muốn lấy rất nhiều vàng bạc của hầu gia, để dành đầy đủ tiền riêng bên người.
Nàng cảm thấy, mình muốn có lẽ không phải là cái hầu gia muốn.
Nhưng mà nàng biết, đương nhiên nàng không thể nói thật lòng.
Nếu nói lời thật lòng, hầu gia cũng sẽ không ôm nàng, mà là trực tiếp ném nàng ra khỏi cửa sổ?
Cho nên nàng nhếch môi, dịu dàng mà nói: "Nô tỳ nhớ hầu gia, nhớ đến mức ban đêm nằm mơ."
Giọng nói trong veo như mật của tiểu cô nương phát ra ngay bên tai, Hoắc Quân Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua da thịt mềm mại như ngưu nhũ, giọng nói mộc mạc từ lồng ngực phát ra dường như cũng khẽ run: "Là mơ thế nào?"
Hương Vũ yểu điệu dựa vào lồng ngực của hắn, nói thật, lồng ngực này dựa vào cũng không dễ chịu, quá cứng, như đúc bằng sắt vậy, quá khủng khiếp.
Nhưng mà đây là lồng ngực của hầu gia, có thể dựa vào lồng ngực của hầu gia thì chính là bước đầu tiên của yêu cơ họa nước.
Cho nên Hương Vũ cố gắng để cho mình làm quen, bắt đầu trợn mắt nói dối: "Trong giấc mộng, nô tỳ mơ thấy hầu gia ôm nô tỳ."
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Quân Thanh như nóng lên: "Sau đó?"
Hương Vũ cắn môi, nhớ đến giấc mộng trước đó nàng đã mơ qua.
Thật ra gần đây nàng không mơ thấy hầu gia, nhưng trước đó đã từng mơ qua, trong mộng hầu gia còn nói xoa giúp nàng.
Nhưng mà dù nàng muốn làm yêu cơ họa nước thì cũng không nói giấc mộng đó ra.
Gò má nàng đỏ bừng lên, thân thể cũng cảm thấy tê dại bất lực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Sau đó, sau đó..."
Nàng ấp úng mấy câu, cuối cùng nói ra một câu: "Nô tỳ quên rồi..."
Trái lại Hoắc Quân Thanh cũng không để ý, răng môi khẽ đụng tới chỗ mềm mại nhất bên lỗ tai, giọng nói có vẻ thuần phát: "Quên rồi? Không sao cả, bản hầu có thể giúp nàng từ từ nhớ lại, nói không chừng nàng có thể nhớ ra được."
Nghe xong nghe xong lời này, lập tức ý thức được.
Nàng hiểu, đến lúc yêu cơ họa nước phải hầu hạ hầu gia rồi.
Nhưng mà trong phút chốc thân thể nàng căng cứng.
Mặc dù nàng từng nằm mơ biết những chuyện kia, nhưng biết là một chuyện, tự trải nghiệm lại là một chuyện.
Nàng vô thức túm chặt lấy ống tay áo của hầu gia, thân thể cũng run rẩy giống như lá rụng trong gió. Đôi môi nàng run rẩy khẽ nói: "Hầu gia, nô tỳ, nô tỳ thật sự sợ."
Muốn, nhưng lại không dám.
Hoắc Quân Thanh hơi nghiên đầu nhìn tiểu cô nương này.
Thân thể mềm mại tinh tế run rẩy như lá rụng trong gió, con ngươi ướt át có vẻ yêu kiều và sợ hãi, đôi môi đỏ hơi run, gương mặt ửng hồng trơn bóng chứa nước mắt. Một cô nương nho nhỏ, xinh đẹp kiều diễm lại ngây thơ ngượng ngùng, cuộn mình trong ngực hắn, giống như một con chó mèo nhỏ không nhà để về, giống như hắn là tất cả chỗ dựa của nàng.
Hoắc Quân Thanh thương tiếc dùng ngón cái lướt qua gò má nàng, cắn khẽ, lại nói: "Sợ cái gì, đau à?"
Hương Vũ khẽ run lẩy bẩy: "Vâng."
Âm thanh "Vâng" này vừa nhỏ lại vừa nhẹ, dịu dàng giống như muốn tan ra.
Hoắc Quân Thanh ôm nàng đứng dậy.
Hương Vũ càng sợ hãi hơn, nàng bối rối nhìn qua, thấy giường lớn buông thõng màn che ở bên kia, nghĩ chắc là hầu gia muốn ôm nàng đi lên giường.
Vậy, vậy chính là muốn thân thể nàng rồi?
Hương Vũ siết thật chặt ống tay áo của hầu gia.
Nàng nhớ đến những tin đồn mà nhóm ma ma nói, những chuyện liên quan đến hầu gia một đêm muốn bảy tám nữ nhân, ngày hôm sau những nữ nhân kia đều không xuống giường được. Nếu như nàng thật sự bị hầu gia muốn thân thể, vậy nàng có thể bị chết không...?
Hương Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng sợ đến mức gần như toàn bộ thân thể đều đang run rẩy.
Hoắc Quân Thanh lại ôm nàng, ôm vật nhỏ mềm mại này đặt trên ghế gỗ tử đàn.
Hương Vũ chớp mắt mấy cái, nhìn hầu gia với vẻ mờ mịt, thầm nghĩ vậy mà không phải lên giường, mà là ở trên ghế sao?
Đột nhiên nàng cảm thấy thê lương chua xót, nàng chỉ là một nha hoàn, cho nên không xứng hầu hạ hầu gia trên giường, chỉ có thể đùa bỡn trên ghế sao?
Nghĩ như thế, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Ngay lúc này, hầu gia đặt nàng ở đó, lại đứng dậy đi đến trước kệ đa bảo.
Hương Vũ càng cảm thấy nghi hoặc, kệ đa bảo, chỗ đó để cái gì? Ngài ấy muốn lấy cái gì?
Nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều, sau khi tưởng tượng thì trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Nàng nhớ đến đã nhiều lần hầu gia chưa từng muốn nàng, cũng nhớ tới trong giấc mộng kia, dường như có ma ma ngồi lê đôi mách nói chuyện. Bà ta nói có những nam nhân ghê tởm sẽ nghĩ cách chuyên tra tấn người, sẽ dùng thứ gì đó để trêu ghẹo nữ nhân, làm cho nữ nhân khó chịu các loại.
Chắc là ngài ấy có đồ vật gì để tra tấn nàng?
Nghĩ như thế, dường như có thể nghĩ thông suốt ngài ấy có thể tra tấn bảy tám thị thiếp một hơi, hơn nữa ngày hôm sau những thị thiếp kia không xuống giường được!
Hương Vũ run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy sợ là thân thể này của nàng không chịu nổi, sẽ không cứ chết mà chết đi chứ?
"Sợ đến vậy sao?" Hầu gia đã quay lại đứng trước mặt nàng, mày kiếm chau lên, ánh mắt nhìn nàng với vẻ giễu cợt.
"Hầu gia." Nàng cắn môi, run rẩy: "Hầu gia tha nô tỳ đi."
"Tha nàng?" Hầu gia cầm bình nhỏ trong tay. "Nàng cho rằng bản hầu sẽ tha nàng sao?"
Hương Vũ nhìn chằm chằm bình nhỏ kia, càng có vẻ hoảng sợ, đây là thứ gì?
Đương nhiên Hoắc Quân Thanh biết được tâm tư của vật nhỏ này, ngu ngốc, ngược lại cũng rất biết đoán mò.
Vẻ mặt hắn lạnh lùng kéo tay nàng qua.
Hương Vũ vô thức giãy dụa, nhưng sức của hầu gia quá lớn, hắn lại là hầu gia, nhìn dáng vẻ nghiêm mặt của hắn rất đáng sợ, nàng giãy dụa mấy lần cũng thôi.
Sau lưng Hương Vũ phát lạnh từng trận, hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào, nàng nghĩ hôm nay nàng xong đời rồi, chỉ hận hầu gia thưởng chiếc vòng vàng nàng không mang qua, thiệt thòi lớn rồi.
Hoắc Quân Thanh nắm tay nàng, mở nút gỗ của bình nhỏ đổ ra chút dược cao, xoa lên đầu ngón tay Hương Vũ.
Hương Vũ lập tức sững sờ.
Nàng cúi đầu nhìn sang, lúc này hai lỗ bị kim đâm trên ngón tay đã được xoa dược cao.
Dược cao này không giống với loại báo đen lén cho nàng dùng, nó mang theo mùi hương kì lạ.
Đột nhiên Hương Vũ ý thức được điều gì đó, có vẻ không dám tin mà nhìn hầu gia.
Nàng xấu hổ nhìn ngài ấy, thì ra nàng hiểu lầm, hầu gia muốn bôi thuốc cho nàng...
"Vừa nãy nàng đang nghĩ gì?" Hầu gia cất dược cao lại, đôi mày sắc bén hơi nhíu lên, nhìn có vẻ lạnh lùng lại như giễu cợt.
Hương Vũ cảm động đến rối tinh rối mù.
Nàng vẫn nghĩ là hầu gia rất đáng sợ, đáng sợ đến mức ăn thịt người, động chút là sẽ giết người. Nàng nghĩ hầu gia sẽ muốn thân thể nàng, nhưng nàng lại không nghĩ tới hầu gia lại bôi thuốc cho nàng.
Chút đau đớn khi bị kim đâm đó đừng nói là những người khác, chính nàng cũng không cảm thấy có gì.
Đau một hai ngày thì sẽ lành thôi, nàng chỉ là một nha hoàn, sao không thể chịu đau được vài ngày, sao mà đáng được bôi thuốc chứ?
Đôi mắt nàng rưng rưng, trong suốt ướt át, nghẹn ngào nói: "Hầu gia."
Hoắc Quân Thanh: "Nói, vừa rồi đã suy nghĩ cái gì."
Hương Vũ chột dạ, mấp máy môi. mắt cụp xuống không dám lên tiếng.
Hoắc Quân Thanh cười lạnh: "Có phải nghĩ chó đen lớn muốn đến ăn nàng?"
Hương Vũ đỏ mặt giống như rặng mây lúc chạng vạng.
Hoắc Quân Thanh giơ ngón tay lên, khẽ nâng cằm nàng lên: "Hay là nói nàng cho rằng bản hầu sẽ chấm dứt mạng nhỏ của nàng?"
Hương Vũ vội vàng lắc đầu, lúc lắc đầu thì cây trâm hoa trên đầu cũng rung động: "Không có, không có, nô tỳ không hề nghĩ như thế!"
Hoắc Quân Thanh: "Vậy nàng nghĩ thế nào?"
Hương Vũ chớp mắt, liếc nhìn giường lớn rủ màn che xuống ở bên cạnh, khẽ nói: "Nô tỳ nghĩ là.."
Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên mềm mại, mềm giống như là bánh gạo ngọt đổ đường trắng. Rốt cuộc nàng vẫn ngượng ngùng, cũng xấu hổ khi nói ra.
Quai hàm cứng rắn của Hoắc Quân Thanh căng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tiểu cô nương này, đôi bàn tay bóp eo nhỏ của nàng.
Muốn không, đương nhiên là muốn.
Nhưng mà nàng quá mức mảnh mai.
Bây giờ cả người Hương Vũ không có chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón chân cũng tê dại. Đôi mắt nàng ẩn chứa một giọt nước mắt, nàng ngượng ngùng ngây thơ nhìn qua hầu gia.
Nàng muốn cùng hầu gia.
Thật ra hầu gia cũng là người tốt, đi theo hầu gia ngoan ngoãn hầu hạ, nói không chừng sau này còn có chỗ tốt lớn hơn.
Nàng không biết hầu gia đang làm gì, nhưng nàng mặc cho hầu gia hành động.
Lực đạo của hắn hơi lớn, chạm vào trên người nàng dẫn đến cảm giác đau đớn như có như không. Nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn không chịu được, phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Sau đó, bỗng nhiên nàng khóc, nàng co quắp dựa vào trong ngực hầu gia, cánh tay như ngó sen trắng nõn mềm mềm ôm lấy cổ hầu gia, ôm lấy thân thể hầu gia, khẽ khóc nức nở.
Bỗng nhiên hầu gia siết chặt nàng trong ngực, dùng lực rất lớn, gần như muốn quấn nát nàng, nàng cảm thấy mình không thở nổi.
"Khi nào là sinh nhật nàng?" Giọng nói của hầu gia căng đến mức giống như dây cung.
"Tháng, tháng sau." Hương Vũ không hiểu vì sao hầu gia lại hỏi chuyện này, gương mặt đầy nước mắt của nàng dính chặt lấy vạt áo của hầu gia, nhẹ nhàng tựa vào giống như mèo con được người sủng ái.
"Được." Hầu gia dần buông nàng ra.
Hương Vũ đã mất đi lồng ngực của hầu gia để dựa vào, nàng co quắp trên ghế hồng đàn.
Nàng mệt mỏi tựa ở đó, trong lòng mờ mịt.
Nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện trước mắt thật kỳ lạ, lại cảm thấy dường như hầu gia vì nàng mà mở một cánh cửa khác.
Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, nếu như hầu hạ bên người tiểu thư thì đời này không có tư cách ngồi lên chiếc ghế quý báu thế này, càng không thể nào được hầu gia quyền cao chức trọng như thế ôm lấy.
Vào lúc này, hầu gia lại sờ vào trâm hoa trên đầu nàng.
"Ở đâu ra?"
"Tự mình làm..."
"Không phải nam nhân đưa cho à?"
"Không phải." Hương Vũ đỏ mặt, khẽ phản bác.
Mặc dù nàng cố ý dụ dỗ vài nam nhân, nhưng nàng chưa từng nhận đồ vật của người ta, không chỉ như thế, nàng còn lỗ một chiếc khăn nữa.
Lỗ lớn...
Hầu gia đưa lại tháo xuống cho nàng, sau đó tiện tay ném ở một bên.
Hương Vũ nhìn thấy, thân thể không tê liệt, đi đứng cũng không tê dại, nàng đau khổ ngồi dậy, nói: "Hầu gia, đó là trâm hoa, là trâm hoa của nô tỳ!"
Đó cũng là bạc đó, sao có thể ném được, đồ trang sức của nàng vốn không nhiều!
Nhưng mà lúc nàng nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ khi nào trong tay hầu gia đã thêm một món đồ.
Nàng nhìn kỹ, trong phút chốc đôi mắt phát sáng: "Đây, đây là?"
Là lại một chiếc trâm hoa, nhưng mà trâm hoa đó khác với trâm hoa của nàng.
Trâm đó được điêu khắc từ bạch ngọc mà thành, trên đó lá được tô điểm bằng vòng ròng, không nói đến bạch ngọc kia màu như mỡ dê được điêu khác tỉ mỉ, xem qua cũng không phải vật tầm thường. Chỉ nói đến hoa lá được tô điểm vàng ròng kia, tơ vàng tinh tế như tóc, treo ở nơi đó lại hơi rung động.
Hoắc Nghênh Vân có rất nhiều đồ trang sức, Hương Vũ giúp đỡ quản lý. Nàng thấy nhiều, đoán chừng cũng biết nếu là nhà bình thường nghĩ là trang sức bằng vàng càng lớn càng quý. Nhưng thật đồ trang sức của những nhà hào môn quý tộc lại không hề để ý đến phân lượng kia, mà quan trọng là sự tinh xảo.
Lá cây làm bằng vàng thật đương nhiên quý giá, nhưng thật ra làm bằng tơ vàng thì ngay cả gân lá cũng có thể thấy rõ, đó mới là dùng rất nhiều công phu, không phải là thợ bạc giỏi nhất thành Yến Kinh cũng không làm ra được.
Đây mới là đồ trang sức áp đáy hòm của tiểu thư khuê các.
Quan trong là đồ vật trước mắt được chế tác thật sự vô cùng tinh xảo, ngay cả tiểu thư cũng chưa chắc có được một món đồ trang sức như thế.
Hương Vũ nhìn chằm chằm trâm hoa này, không thể dời mắt được.
Hoắc Quân Thanh nhìn thấy đôi mắt trong sáng ướt át của tiểu cô nương như lóe ra hào quang, giống như chấm nhỏ sáng nhất trên trời.
Hắn tiện tay đưa trâm hoa kia tới trong tay nàng.
"Thưởng cho nàng."
Giọng nói lạnh nhạt giống như hắn tiện tay ném cho nàng một chiếc lá cây gì đó.
Tác giả :
Nữ Vương Bất Tại Gia