Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 34: Buổi tối nhớ bản hầu thế nào?
Hương Vũ ôm quyết định này, nhưng nàng không nghĩ đến sau khi hầu gia về viện thì vốn không gặp hầu gia. Vương quản sự để cho các nàng đứng chờ dưới hiên.
Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chịu đựng sớm một chút cũng tốt hơn ở đây chịu khổ, Hương Vũ có hơi bất an.
Mấy người Nguyệt Tinh càng thấp thỏm không yên, ai cũng cắn môi nhíu mày cúi đầu, ai cũng không dám thở mạnh.
Hoa Mộng tương đối nhát gan, đã bắt đầu muốn khóc: "Có phải tiểu thư làm chuyện gì không tốt, nên hầu gia muốn bắt chúng ta tới đến để khai đao không?"
Dù sao tiểu thư cũng là tiểu thư, dù cho hầu gia tức giận thì cũng phải nể mặt tiểu thư. Nhưng mà các nàng thì khác, các nàng chỉ là nha hoàn, vào lúc quan trọng phải gánh trách nhiệm cho chủ tử.
Đợi như thế không biết bao lâu, mặt trời chiếu tia sáng gay gắt, bốn nha hoàn đứng dưới bậc thang khổ không thể ta, thậm chí trán còn đổ mồ hôi.
Hương Vũ cắn môi, lại bắt đầu thấp thỏm không yên lần nữa.
Tâm tư của vị hầu gia này quả thật khó dò, rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì. Rõ ràng lần trước ở dưới giàn nho, ngài ấy bắt nạt nàng, nàng dỗ dành ngài ấy, sau đó nhìn qua thấy tâm trạng ngài ấy không tệ.
Mới mấy ngày không gặp, sao đến mức đối với nàng như thế?
Thật là người hỉ nộ vô thường âm tình bất định, loại người này vì có thân phận hầu gia cao quý thôi. Nếu ngài ấy la Vương Nhị Cẩu hoặc A Phúc gì đó, nếu có tính cách thế này thì nàng đã bỏ qua rồi, sẽ không để ý đến ngài ấy một chút nào!
Nàng giơ tay lên, dùng sức lau mồ hôi trên trán, trong lòng đang thầm tức giận, chợt nghe một giọng nói: "Các vị cô nương, cùng ta tới nơi này."
Bốn tiểu nha hoàn cùng nhau ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Bạch Giản và Chu Y.
Mọi người lập tức sợ hãi, trên thân cảm thấy lạnh lẽo.
Bạch Giản và Chu Y là nha hoàn thiếp thân được hầu gia xem trọng nhất, nghe nói vô cùng lợi hại, có thể dùng tay bổ tảng đá, còn có thể xé nát sài lang. Lần trước, Lý ma ma bị Bạch Giản và Chu Y đánh mấy bạt tai. Sau khi Lý ma ma bị đánh như thế, gương mặt kia sưng thành màn thầu đỏ chót!
Chỉ riêng Hương Vũ nhìn thấy Bạch Giản thì cảm thấy vô cùng thân thiết, nàng cảm thấy mặc dù vẻ mặt Bạch Giản hung dữ, nhưng thật ra là một người tốt. Nàng ấy giống như tỷ tỷ vậy, nhìn thấy trong lòng lại an tâm.
Cho nên nàng lập tức cười cười với Bạch Giản.
Dưới ánh mặt trời, mặt Bạch Giản không đổi sắc nhìn lướt qua Hương Vũ đang mỉm cười, dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Ai đi cùng ta?"
Mấy người Nguyệt Tinh giật mình, không dám nói lời nào.
Hương Vũ vội vàng khẽ nói: "Nô tỳ."
Mấy người Nguyệt Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Hương Vũ lại chủ động xin đi, đều âm thầm kinh ngạc.
Bạch Giản gật đầu, dẫn theo Hương Vũ rời đi.
Bên kia Chu Y cũng dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Ba người các ngươi đi theo ta."
A?
Mấy người Nguyệt Tinh hoảng sợ, giờ mới hiểu được thì ra trốn thoát bên kia cũng không thoát khỏi bên này?
Sớm biết vậy thì các nàng đi theo vị kia, ít ra thì nhìn nàng ấy cũng dễ nói chuyện hơn!
***
Sau khi Hương Vũ đi theo Bạch Giản một đoạn, nhìn thấy xung quanh im ắng, cuối cùng nàng nói khẽ: "Bạch Giản tỷ tỷ..."
Giọng nói trong trẻo mềm mại, giống như gọi tỷ tỷ nhà mình vậy.
Bạch Giản cũng không quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Hương Vũ theo sát mấy bước: "Bạch Giản tỷ tỷ, hầu gia gọi chúng ta tới làm gì vậy?"
Bạch Giản: "Không biết."
Hương Vũ: "Hầu gia có nói gì không?"
Bạch Giản: "Không biết."
Hương Vũ đau đầu, hỏi gì cũng không biết thế? Nàng nhìn trộm về phía Bạch Giản. Bạch Giản có sống mũi thẳng tắp, còn có lông mày anh tuấn, xem kỹ cũng rất đẹp, nhưng đáng tiếc quá nghiêm túc, không giống một cô nương.
Nàng suy nghĩ hỏi: "Hầu gia là gọi mình ta hay là gọi nhóm bốn tỷ muội ta?"
Bạch Giản hơi dừng bước, nhìn về phía Hương Vũ.
Hương Vũ nhìn nàng với vẻ mong chờ, điều này có thể nói chứ?
Bạch Giản chậm rãi nói: "Gọi cô nương."
Hương Vũ nghe, lập tức hiểu ra: "Hầu gia muốn gọi ta, nhưng hầu gia lại không muốn gọi riêng nên gọi hết mấy tỷ muội ta đi đến?"
Bạch Giản nói: "Ta cũng không biết."
Hương Vũ lại vui vẻ, lòng như nở hoa: "Tạ ơn Bạch Giản tỷ tỷ!"
Bạch Giản tỷ tỷ thật tốt, thật ra cố ý muốn nói cho nàng biết.
Bạch Giản nhìn tiểu nha đầu cười đến lông mày cong lên, thản nhiên nói: "Bây giờ tâm trạng của hầu gia không tốt lắm."
Nụ cười của Hương Vũ lập tức cứng đờ, nàng nhíu mày, sầu muộn. Vì sao tâm trạng hầu gia không tốt?
Sau đó bước chân Hương Vũ chậm lại, bước từng bước một, hận thời gian không dài hơn một chút.
Đương nhiên Bạch Giản thấy nàng cố tình đi chậm lại, quay đầu lại nhìn nàng. Nhìn thấy gương mặt nhỏ có vẻ đăm chiêu ủ dột, trong mắt Bạch Giản thoáng quá ý cười nhưng chớp mắt đã biến mất, lập tức khôi phục vẻ mặt không hề cảm xúc như cũ.
Đương nhiên Hương Vũ không chú tới ý, nàng còn đắm chìm trong sự buồn khổ của nàng. Đang buồn khổ như thế, nàng đã đến trước phòng, thấy căn phòng này có vẻ cổ điển, trước phòng có trúc xanh thẳng tắp thon dài mọc thành từng mảng, um tùm xanh ngắt.
Bạch Giản dừng bước trước hiên nhà: "Hầu gia đang ở bên trong chờ cô nương, cô nương đi vào đi."
Hương Vũ sầu muộn thở dài, nàng không muốn đi.
Bạch Giản nói tâm trạng hầu gia không tốt, nàng không biết ngài ấy có tâm trạng không tốt là có ý gì, nhưng điều này khiến nàng lo lắng bất an. Nàng nhịn không được cố nhớ lại mấy ngày nay nàng đã làm sai điều gì.
Nhưng nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được.
Lần này nàng không có dụ dỗ nam nhân mà.
Nàng càng lo sợ bất an, có hơi bất lực nhìn về phía Bạch Giản: "Bạch Giản cô nương, cô nương không đi vào sao?"
Bạch Giản:?
Hương Vũ trông mong cầu xin nói: "Cô nương vào chung tới ta được không?"
Bạch Giản hơi nghiêng đầu, nhìn nàng hồi lâu sau đó mới quay người đi.
Cũng không quay đầu lại.
Hương Vũ đau lòng nhìn thấy bóng lưng Bạch Giản rời đi, cuối cùng nhắm mắt lại, quyết tâm đẩy cửa vào.
Sau khi cửa mở, nàng nhút nhát nhìn xem gian phòng kia. Nàng vừa liếc mắt đã thấy một bức tranh chữ sơn thủy, tranh chữ kia có màu mực thanh nhã, bút pháp mạnh mẽ, nhìn qua đã biết do danh gia vẽ nên.
Bên cạnh là trọn bộ thư án bằng gỗ hồng đàn, ghế tựa cũng làm bằng gỗ hồng đàn. Trên thư án có bút mực giấy nghiên và mấy vật trang trí bằng ngọc. Ở gần bên trong là một chiếc giường huyền ti khắc hoa, phía trên treo màn che màu đen, lúc này không hề có chút ánh sáng lọt qua.
Hương Vũ càng thấp thỏm, người đâu? Sao không thấy bóng dáng của hầu gia?
Đang lúc nhìn xem, đột nhiên nàng nghe được một giọng nói: "Ngu ngốc?"
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt lộ vẻ không vui.
Bỗng nhiên Hương Vũ bị hù dọa, vội vàng nhìn sang. Lúc này nàng mới phát hiện ở gần cửa sở có được một chiếc bàn bằng gỗ lim khắc hoa, hầu gia đang ngồi cạnh chiếc bàn, khói trà lượn lờ trong đó. Hắn mặc cẩm bào màu đen, cổ áo và ống tay áo là hoa văn màu tím đậm, mái tóc đen nhánh được dùng ngọc quan dựng thẳng lên, mang theo vẻ bễ nghễ thờ ơ.
Hắn ngồi ngược sáng, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia đã thấy rõ cảm giác áp bức đáng sợ, khiến cho người ta nhìn không thấu.
Hương Vũ nhìn hầu gia mấy ngày không gặp này, trong lòng vừa sợ lại vừa mong chờ. Nàng sợ hãi khẽ thở ra, trong phút chốc không biết trong lòng có cảm giác gì.
"Nô tỳ bái kiến hầu gia." Rốt cuộc nàng cũng cúi đầu quỳ xuống.
"Đứng lên đi." Hầu gia buông quyển sách xuống, sau đó bưng chén trà chậm rãi uống một hớp.
Hương Vũ dè dặt đứng lên, sau đó đi từ từ đến trước mặt hầu gia, giống như đứa bé phạm sai lầm vậy.
Mặc dù Hoắc Quân Thanh thưởng thức trà, nhưng khóe mắt lại để ý tới nàng, nhưng mà hắn không nói gì.
Hắn chờ đợi, chờ tiểu cô nương này bịa chuyện thế nào.
Hương Vũ cắn môi, khẽ nói: "Hầu gia, lão nhân gia người gọi nô tỳ tới là có chuyện gì phân phó sao?"
Lão nhân gia?
Hoắc Quân Thanh nhíu mày, nhìn về phía nàng.
Hương Vũ không hiểu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Hoắc Quân Thanh cong môi cười lạnh một tiếng, thả chén trà xuống.
Rốt cuộc nàng ngốc thật hay giả ngốc, thật là biết nói chuyện.
Hương Vũ thấy hắn như thế, chỉ cảm thấy không khí trong phòng giống như lạnh lẽo trầm xuống, càng có vẻ thấp thỏm. "Là nô tỳ đã làm sai chuyện gì khiến hầu gia tức giận sao?"
Hoắc Quân Thanh: "Tới đây."
Hương Vũ đành phải đánh bạo tiến lên, đi đến, cuối cùng suýt nữa đã đụng phải góc bàn của hắn.
Hoắc Quân Thanh nhìn tiểu nha đầu ở ngay trước mặt: "Nàng biết sai chưa?"
Hương Vũ mờ mịt, chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: "Nô tỳ làm sai chuyện gì sao?"
Hoắc Quân Thanh: "Sao, nàng không biết à?"
Hương Vũ hơi hoảng sợ, đôi mắt ngập nước linh động đảo tới đảo lui, cuối cùng nàng ủy khuất giải oan cho mình: "Hầu gia, lần này hầu gia đi ra ngoài, nô tỳ không hề dụ dỗ nam nhân xung quanh."
Nàng không nói thì thôi, nàng nói chuyện, đôi mày kiếm của Hoắc Quân Thanh hơi trầm xuống: "Lần này không có, vậy trước đó thì có sao?"
Hương Vũ vội vàng lắc đầu: "Lần này không có, trước đó cũng không có."
Hoắc Quân Thanh: "Ừm, vậy kể từ hôm nay nàng đến phòng bản hầu đi."
A?
Hương Vũ tỏ vẻ khó xử, rất buồn rầu nói: "Hầu gia, nhưng mà nô tỳ đã đồng ý với tiểu thư thêu tranh chúc thọ rồi."
Hoắc Quân Thanh: "Nàng giúp tiểu thư? Tranh chúc thọ chính là dùng để chúc thọ hoàng thái hậu, dựa vào thân phận của nàng mà thêu tranh chúc thọ, đây chẳng phải tội khi quân sao?"
Hương Vũ lập tức khóc, tội danh này nghe rất lớn, thật đáng sợ.
Nàng chớp hai mắt đẫm lệ mà nhìn hầu gia: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Hoắc Quân Thanh: "Phải nghe lời, bản hầu có thể giấu diếm giúp nàng, không truy cứu nữa."
Hương Vũ vội vàng gật đầu: "Sau này nô tỳ sẽ ngoan ngoãn nghe lời hầu gia!"
Hoắc Quân Thanh: "Sau này ngoan ngoãn nghe lời, vậy trước kia không ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Hương Vũ nghe lời này, thật sự là muốn khóc.
Hầu gia lại nói như thế, ngài ấy sao lại thế chứ, rõ ràng ngài ấy cố ý bắt nạt nàng!
Quá xấu rồi!
Nhưng mà ngài ấy là hầu gia, ngài ấy là lớn nhất, ngài ấy nói cái gì là cái đó, Hương Vũ không thể không giữ vững tinh thần ứng đối.
Nàng cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nói: "Hầu gia, đương nhiên nô tỳ ngoan ngoãn nghe lời hầu gia rồi. Chẳng những nghe lời hầu gia mà mấy ngày nay khi hầu gia đi ra ngoài, nô tỳ vẫn ngày nhớ đêm mong, ngày ngày nhớ hầu gia."
Hoắc Quân Thanh nghe được lời này, đôi mắt sâu thẳm chuyển thành âm trầm, hắn nhíu mày thấp giọng nói: "Ban đêm cũng nhớ sao?"
Hương Vũ gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Hoắc Quân Thanh: "Vậy nhớ thế nào?"
Hương Vũ nghe vậy, vội vàng lấy trong ngực ra một vật, sau đó để trước mặt hầu gia. "Hầu gia, ngài nhìn xem, đây là túi thơm nô tỳ thêu cho hầu gia. Buổi tối nô tỳ không ngủ được nên thêu túi thơm này. Cái túi thơm này từng kim đều là tâm ý của nô tỳ, từng tí đều là một mảnh thương nhớ!"
Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn sang, tay nhỏ trắng nõn đang cầm một chiếc túi thơm.
Túi thơm kia mới làm được một nửa, mấy châm cuối cùng nhìn có hơi qua loa.
Hương Vũ nhìn thấy hắn nhìn vào mấy vết kim sau cùng, vội vàng khẽ giải thích nói: "Hầu gia, mấy châm này là đêm qua nô tỳ nhớ về hầu gia, nhớ đến khó chịu, nghĩ đến là khóc, cho nên thêu qua loa vài mũi để khỏa tương tư. Hôm nay nhìn thấy cảm thấy không đẹp, nên định tháo ra thêu lại."
Hoắc Quân Thanh lại đưa tay nắm tay nàng.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ thô ráp, cả người Hương Vũ lập tức cứng đờ.
Ngài, ngài, ngài ấy muốn làm gì, chẳng lẽ ngài ấy nhìn thấu tâm tư của nàng.
Ai ngờ vào lúc này, Hoắc Quân Thanh lại nắm lấy ngón tay nàng.
Ngón tay Hương Vũ rất đẹp, thon dài cân xứng, ngón tay nhỏ mà trắng nõn, có thể gọi là tước thông tú chỉ [1], hoàn toàn không giống tay của nha hoàn.
[1] Nguyên câu là Chỉ như tước thông căn, khẩu như hàm chu đan. Câu Chỉ như tước thông căn chỉ ngón tay đẹp thon dài trắng nõn.
Nhưng mà vào lúc này, trong lòng bàn tay xinh đẹp kia lại có mấy lỗ kim.
Hoắc Quân Thanh híp mắt, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Những lỗ kim này là do thêu túi thơm cho bản hầu sao?"
Cái này đương nhiên không phải...
Hương Vũ ấp a ấp úng, nhắm mắt nói: "Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết..."
Hoắc Quân Thanh cầm đầu ngón tay nàng, ngước mắt lườm nàng một chút. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, sau đó dùng sức một cái.
"Á..." Hương Vũ kêu lên một tiếng, bị dọa cho phát sợ.
Đợi đến khi nàng hiểu ra thì nàng mới phát hiện nàng bị hầu gia ôm ngồi lên đùi ngài ấy.
Chuyện này chuyện này chuyện này, đây chính là đùi của hầu gia đó!
Vậy mà nàng lại ngồi trên đùi hầu gia.
Ai dám đem đùi hầu gia làm ghế chứ?
Hương Vũ ngồi cũng không dám ngồi, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng sao giãy thoát được.
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt thân thể mềm mại của nàng, Hoắc Quân Thanh cúi đầu từ phía sau tới, chiếc cằm góc cạnh khẽ tựa vào gương mặt mềm mịn của tiểu cô nương. Tay dài của hắn vuốt tay nàng, giọng nói lạnh nhạt: "Tiểu nha đầu, bản hầu muốn nghe nàng nhớ bản hầu thế nào."
Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chịu đựng sớm một chút cũng tốt hơn ở đây chịu khổ, Hương Vũ có hơi bất an.
Mấy người Nguyệt Tinh càng thấp thỏm không yên, ai cũng cắn môi nhíu mày cúi đầu, ai cũng không dám thở mạnh.
Hoa Mộng tương đối nhát gan, đã bắt đầu muốn khóc: "Có phải tiểu thư làm chuyện gì không tốt, nên hầu gia muốn bắt chúng ta tới đến để khai đao không?"
Dù sao tiểu thư cũng là tiểu thư, dù cho hầu gia tức giận thì cũng phải nể mặt tiểu thư. Nhưng mà các nàng thì khác, các nàng chỉ là nha hoàn, vào lúc quan trọng phải gánh trách nhiệm cho chủ tử.
Đợi như thế không biết bao lâu, mặt trời chiếu tia sáng gay gắt, bốn nha hoàn đứng dưới bậc thang khổ không thể ta, thậm chí trán còn đổ mồ hôi.
Hương Vũ cắn môi, lại bắt đầu thấp thỏm không yên lần nữa.
Tâm tư của vị hầu gia này quả thật khó dò, rốt cuộc ngài ấy muốn làm gì. Rõ ràng lần trước ở dưới giàn nho, ngài ấy bắt nạt nàng, nàng dỗ dành ngài ấy, sau đó nhìn qua thấy tâm trạng ngài ấy không tệ.
Mới mấy ngày không gặp, sao đến mức đối với nàng như thế?
Thật là người hỉ nộ vô thường âm tình bất định, loại người này vì có thân phận hầu gia cao quý thôi. Nếu ngài ấy la Vương Nhị Cẩu hoặc A Phúc gì đó, nếu có tính cách thế này thì nàng đã bỏ qua rồi, sẽ không để ý đến ngài ấy một chút nào!
Nàng giơ tay lên, dùng sức lau mồ hôi trên trán, trong lòng đang thầm tức giận, chợt nghe một giọng nói: "Các vị cô nương, cùng ta tới nơi này."
Bốn tiểu nha hoàn cùng nhau ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Bạch Giản và Chu Y.
Mọi người lập tức sợ hãi, trên thân cảm thấy lạnh lẽo.
Bạch Giản và Chu Y là nha hoàn thiếp thân được hầu gia xem trọng nhất, nghe nói vô cùng lợi hại, có thể dùng tay bổ tảng đá, còn có thể xé nát sài lang. Lần trước, Lý ma ma bị Bạch Giản và Chu Y đánh mấy bạt tai. Sau khi Lý ma ma bị đánh như thế, gương mặt kia sưng thành màn thầu đỏ chót!
Chỉ riêng Hương Vũ nhìn thấy Bạch Giản thì cảm thấy vô cùng thân thiết, nàng cảm thấy mặc dù vẻ mặt Bạch Giản hung dữ, nhưng thật ra là một người tốt. Nàng ấy giống như tỷ tỷ vậy, nhìn thấy trong lòng lại an tâm.
Cho nên nàng lập tức cười cười với Bạch Giản.
Dưới ánh mặt trời, mặt Bạch Giản không đổi sắc nhìn lướt qua Hương Vũ đang mỉm cười, dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Ai đi cùng ta?"
Mấy người Nguyệt Tinh giật mình, không dám nói lời nào.
Hương Vũ vội vàng khẽ nói: "Nô tỳ."
Mấy người Nguyệt Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Hương Vũ lại chủ động xin đi, đều âm thầm kinh ngạc.
Bạch Giản gật đầu, dẫn theo Hương Vũ rời đi.
Bên kia Chu Y cũng dùng giọng điệu cứng nhắc nói: "Ba người các ngươi đi theo ta."
A?
Mấy người Nguyệt Tinh hoảng sợ, giờ mới hiểu được thì ra trốn thoát bên kia cũng không thoát khỏi bên này?
Sớm biết vậy thì các nàng đi theo vị kia, ít ra thì nhìn nàng ấy cũng dễ nói chuyện hơn!
***
Sau khi Hương Vũ đi theo Bạch Giản một đoạn, nhìn thấy xung quanh im ắng, cuối cùng nàng nói khẽ: "Bạch Giản tỷ tỷ..."
Giọng nói trong trẻo mềm mại, giống như gọi tỷ tỷ nhà mình vậy.
Bạch Giản cũng không quay đầu lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn.
Hương Vũ theo sát mấy bước: "Bạch Giản tỷ tỷ, hầu gia gọi chúng ta tới làm gì vậy?"
Bạch Giản: "Không biết."
Hương Vũ: "Hầu gia có nói gì không?"
Bạch Giản: "Không biết."
Hương Vũ đau đầu, hỏi gì cũng không biết thế? Nàng nhìn trộm về phía Bạch Giản. Bạch Giản có sống mũi thẳng tắp, còn có lông mày anh tuấn, xem kỹ cũng rất đẹp, nhưng đáng tiếc quá nghiêm túc, không giống một cô nương.
Nàng suy nghĩ hỏi: "Hầu gia là gọi mình ta hay là gọi nhóm bốn tỷ muội ta?"
Bạch Giản hơi dừng bước, nhìn về phía Hương Vũ.
Hương Vũ nhìn nàng với vẻ mong chờ, điều này có thể nói chứ?
Bạch Giản chậm rãi nói: "Gọi cô nương."
Hương Vũ nghe, lập tức hiểu ra: "Hầu gia muốn gọi ta, nhưng hầu gia lại không muốn gọi riêng nên gọi hết mấy tỷ muội ta đi đến?"
Bạch Giản nói: "Ta cũng không biết."
Hương Vũ lại vui vẻ, lòng như nở hoa: "Tạ ơn Bạch Giản tỷ tỷ!"
Bạch Giản tỷ tỷ thật tốt, thật ra cố ý muốn nói cho nàng biết.
Bạch Giản nhìn tiểu nha đầu cười đến lông mày cong lên, thản nhiên nói: "Bây giờ tâm trạng của hầu gia không tốt lắm."
Nụ cười của Hương Vũ lập tức cứng đờ, nàng nhíu mày, sầu muộn. Vì sao tâm trạng hầu gia không tốt?
Sau đó bước chân Hương Vũ chậm lại, bước từng bước một, hận thời gian không dài hơn một chút.
Đương nhiên Bạch Giản thấy nàng cố tình đi chậm lại, quay đầu lại nhìn nàng. Nhìn thấy gương mặt nhỏ có vẻ đăm chiêu ủ dột, trong mắt Bạch Giản thoáng quá ý cười nhưng chớp mắt đã biến mất, lập tức khôi phục vẻ mặt không hề cảm xúc như cũ.
Đương nhiên Hương Vũ không chú tới ý, nàng còn đắm chìm trong sự buồn khổ của nàng. Đang buồn khổ như thế, nàng đã đến trước phòng, thấy căn phòng này có vẻ cổ điển, trước phòng có trúc xanh thẳng tắp thon dài mọc thành từng mảng, um tùm xanh ngắt.
Bạch Giản dừng bước trước hiên nhà: "Hầu gia đang ở bên trong chờ cô nương, cô nương đi vào đi."
Hương Vũ sầu muộn thở dài, nàng không muốn đi.
Bạch Giản nói tâm trạng hầu gia không tốt, nàng không biết ngài ấy có tâm trạng không tốt là có ý gì, nhưng điều này khiến nàng lo lắng bất an. Nàng nhịn không được cố nhớ lại mấy ngày nay nàng đã làm sai điều gì.
Nhưng nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được.
Lần này nàng không có dụ dỗ nam nhân mà.
Nàng càng lo sợ bất an, có hơi bất lực nhìn về phía Bạch Giản: "Bạch Giản cô nương, cô nương không đi vào sao?"
Bạch Giản:?
Hương Vũ trông mong cầu xin nói: "Cô nương vào chung tới ta được không?"
Bạch Giản hơi nghiêng đầu, nhìn nàng hồi lâu sau đó mới quay người đi.
Cũng không quay đầu lại.
Hương Vũ đau lòng nhìn thấy bóng lưng Bạch Giản rời đi, cuối cùng nhắm mắt lại, quyết tâm đẩy cửa vào.
Sau khi cửa mở, nàng nhút nhát nhìn xem gian phòng kia. Nàng vừa liếc mắt đã thấy một bức tranh chữ sơn thủy, tranh chữ kia có màu mực thanh nhã, bút pháp mạnh mẽ, nhìn qua đã biết do danh gia vẽ nên.
Bên cạnh là trọn bộ thư án bằng gỗ hồng đàn, ghế tựa cũng làm bằng gỗ hồng đàn. Trên thư án có bút mực giấy nghiên và mấy vật trang trí bằng ngọc. Ở gần bên trong là một chiếc giường huyền ti khắc hoa, phía trên treo màn che màu đen, lúc này không hề có chút ánh sáng lọt qua.
Hương Vũ càng thấp thỏm, người đâu? Sao không thấy bóng dáng của hầu gia?
Đang lúc nhìn xem, đột nhiên nàng nghe được một giọng nói: "Ngu ngốc?"
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt lộ vẻ không vui.
Bỗng nhiên Hương Vũ bị hù dọa, vội vàng nhìn sang. Lúc này nàng mới phát hiện ở gần cửa sở có được một chiếc bàn bằng gỗ lim khắc hoa, hầu gia đang ngồi cạnh chiếc bàn, khói trà lượn lờ trong đó. Hắn mặc cẩm bào màu đen, cổ áo và ống tay áo là hoa văn màu tím đậm, mái tóc đen nhánh được dùng ngọc quan dựng thẳng lên, mang theo vẻ bễ nghễ thờ ơ.
Hắn ngồi ngược sáng, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ lạnh lùng kia đã thấy rõ cảm giác áp bức đáng sợ, khiến cho người ta nhìn không thấu.
Hương Vũ nhìn hầu gia mấy ngày không gặp này, trong lòng vừa sợ lại vừa mong chờ. Nàng sợ hãi khẽ thở ra, trong phút chốc không biết trong lòng có cảm giác gì.
"Nô tỳ bái kiến hầu gia." Rốt cuộc nàng cũng cúi đầu quỳ xuống.
"Đứng lên đi." Hầu gia buông quyển sách xuống, sau đó bưng chén trà chậm rãi uống một hớp.
Hương Vũ dè dặt đứng lên, sau đó đi từ từ đến trước mặt hầu gia, giống như đứa bé phạm sai lầm vậy.
Mặc dù Hoắc Quân Thanh thưởng thức trà, nhưng khóe mắt lại để ý tới nàng, nhưng mà hắn không nói gì.
Hắn chờ đợi, chờ tiểu cô nương này bịa chuyện thế nào.
Hương Vũ cắn môi, khẽ nói: "Hầu gia, lão nhân gia người gọi nô tỳ tới là có chuyện gì phân phó sao?"
Lão nhân gia?
Hoắc Quân Thanh nhíu mày, nhìn về phía nàng.
Hương Vũ không hiểu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Hoắc Quân Thanh cong môi cười lạnh một tiếng, thả chén trà xuống.
Rốt cuộc nàng ngốc thật hay giả ngốc, thật là biết nói chuyện.
Hương Vũ thấy hắn như thế, chỉ cảm thấy không khí trong phòng giống như lạnh lẽo trầm xuống, càng có vẻ thấp thỏm. "Là nô tỳ đã làm sai chuyện gì khiến hầu gia tức giận sao?"
Hoắc Quân Thanh: "Tới đây."
Hương Vũ đành phải đánh bạo tiến lên, đi đến, cuối cùng suýt nữa đã đụng phải góc bàn của hắn.
Hoắc Quân Thanh nhìn tiểu nha đầu ở ngay trước mặt: "Nàng biết sai chưa?"
Hương Vũ mờ mịt, chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội: "Nô tỳ làm sai chuyện gì sao?"
Hoắc Quân Thanh: "Sao, nàng không biết à?"
Hương Vũ hơi hoảng sợ, đôi mắt ngập nước linh động đảo tới đảo lui, cuối cùng nàng ủy khuất giải oan cho mình: "Hầu gia, lần này hầu gia đi ra ngoài, nô tỳ không hề dụ dỗ nam nhân xung quanh."
Nàng không nói thì thôi, nàng nói chuyện, đôi mày kiếm của Hoắc Quân Thanh hơi trầm xuống: "Lần này không có, vậy trước đó thì có sao?"
Hương Vũ vội vàng lắc đầu: "Lần này không có, trước đó cũng không có."
Hoắc Quân Thanh: "Ừm, vậy kể từ hôm nay nàng đến phòng bản hầu đi."
A?
Hương Vũ tỏ vẻ khó xử, rất buồn rầu nói: "Hầu gia, nhưng mà nô tỳ đã đồng ý với tiểu thư thêu tranh chúc thọ rồi."
Hoắc Quân Thanh: "Nàng giúp tiểu thư? Tranh chúc thọ chính là dùng để chúc thọ hoàng thái hậu, dựa vào thân phận của nàng mà thêu tranh chúc thọ, đây chẳng phải tội khi quân sao?"
Hương Vũ lập tức khóc, tội danh này nghe rất lớn, thật đáng sợ.
Nàng chớp hai mắt đẫm lệ mà nhìn hầu gia: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Hoắc Quân Thanh: "Phải nghe lời, bản hầu có thể giấu diếm giúp nàng, không truy cứu nữa."
Hương Vũ vội vàng gật đầu: "Sau này nô tỳ sẽ ngoan ngoãn nghe lời hầu gia!"
Hoắc Quân Thanh: "Sau này ngoan ngoãn nghe lời, vậy trước kia không ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Hương Vũ nghe lời này, thật sự là muốn khóc.
Hầu gia lại nói như thế, ngài ấy sao lại thế chứ, rõ ràng ngài ấy cố ý bắt nạt nàng!
Quá xấu rồi!
Nhưng mà ngài ấy là hầu gia, ngài ấy là lớn nhất, ngài ấy nói cái gì là cái đó, Hương Vũ không thể không giữ vững tinh thần ứng đối.
Nàng cố gắng suy nghĩ, cuối cùng nói: "Hầu gia, đương nhiên nô tỳ ngoan ngoãn nghe lời hầu gia rồi. Chẳng những nghe lời hầu gia mà mấy ngày nay khi hầu gia đi ra ngoài, nô tỳ vẫn ngày nhớ đêm mong, ngày ngày nhớ hầu gia."
Hoắc Quân Thanh nghe được lời này, đôi mắt sâu thẳm chuyển thành âm trầm, hắn nhíu mày thấp giọng nói: "Ban đêm cũng nhớ sao?"
Hương Vũ gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Hoắc Quân Thanh: "Vậy nhớ thế nào?"
Hương Vũ nghe vậy, vội vàng lấy trong ngực ra một vật, sau đó để trước mặt hầu gia. "Hầu gia, ngài nhìn xem, đây là túi thơm nô tỳ thêu cho hầu gia. Buổi tối nô tỳ không ngủ được nên thêu túi thơm này. Cái túi thơm này từng kim đều là tâm ý của nô tỳ, từng tí đều là một mảnh thương nhớ!"
Hoắc Quân Thanh cúi đầu nhìn sang, tay nhỏ trắng nõn đang cầm một chiếc túi thơm.
Túi thơm kia mới làm được một nửa, mấy châm cuối cùng nhìn có hơi qua loa.
Hương Vũ nhìn thấy hắn nhìn vào mấy vết kim sau cùng, vội vàng khẽ giải thích nói: "Hầu gia, mấy châm này là đêm qua nô tỳ nhớ về hầu gia, nhớ đến khó chịu, nghĩ đến là khóc, cho nên thêu qua loa vài mũi để khỏa tương tư. Hôm nay nhìn thấy cảm thấy không đẹp, nên định tháo ra thêu lại."
Hoắc Quân Thanh lại đưa tay nắm tay nàng.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ thô ráp, cả người Hương Vũ lập tức cứng đờ.
Ngài, ngài, ngài ấy muốn làm gì, chẳng lẽ ngài ấy nhìn thấu tâm tư của nàng.
Ai ngờ vào lúc này, Hoắc Quân Thanh lại nắm lấy ngón tay nàng.
Ngón tay Hương Vũ rất đẹp, thon dài cân xứng, ngón tay nhỏ mà trắng nõn, có thể gọi là tước thông tú chỉ [1], hoàn toàn không giống tay của nha hoàn.
[1] Nguyên câu là Chỉ như tước thông căn, khẩu như hàm chu đan. Câu Chỉ như tước thông căn chỉ ngón tay đẹp thon dài trắng nõn.
Nhưng mà vào lúc này, trong lòng bàn tay xinh đẹp kia lại có mấy lỗ kim.
Hoắc Quân Thanh híp mắt, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Những lỗ kim này là do thêu túi thơm cho bản hầu sao?"
Cái này đương nhiên không phải...
Hương Vũ ấp a ấp úng, nhắm mắt nói: "Nô tỳ, nô tỳ cũng không biết..."
Hoắc Quân Thanh cầm đầu ngón tay nàng, ngước mắt lườm nàng một chút. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, sau đó dùng sức một cái.
"Á..." Hương Vũ kêu lên một tiếng, bị dọa cho phát sợ.
Đợi đến khi nàng hiểu ra thì nàng mới phát hiện nàng bị hầu gia ôm ngồi lên đùi ngài ấy.
Chuyện này chuyện này chuyện này, đây chính là đùi của hầu gia đó!
Vậy mà nàng lại ngồi trên đùi hầu gia.
Ai dám đem đùi hầu gia làm ghế chứ?
Hương Vũ ngồi cũng không dám ngồi, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng sao giãy thoát được.
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt thân thể mềm mại của nàng, Hoắc Quân Thanh cúi đầu từ phía sau tới, chiếc cằm góc cạnh khẽ tựa vào gương mặt mềm mịn của tiểu cô nương. Tay dài của hắn vuốt tay nàng, giọng nói lạnh nhạt: "Tiểu nha đầu, bản hầu muốn nghe nàng nhớ bản hầu thế nào."
Tác giả :
Nữ Vương Bất Tại Gia