Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ
Chương 21: Tiểu viện hoang vu cất giấu tiểu nha hoàn
Trong phủ Định Viễn hầu, và thậm chí trong toàn bộ phủ Định Viễn này, Hoắc Quân Thanh chính là bầu trời, một ánh mắt tùy tiện của hắn cũng đủ để bầu trời của phủ Định Viễn biến sắc.
Chỉ là hai từ đơn giản, thậm chí âm thanh cũng không lớn, nhưng lại có khí thế bức người.
Vả miệng ư?
Hoắc Nghênh Vân cắn môi, càng ngày càng chắc chắn Hương Vũ đã đắc tội với phụ thân, vậy mới khiến phụ thân nổi giận thế này. Còn Lý ma ma nghe vậy lập tức phụ họa: "Vâng, nô tỳ sẽ đánh tên tiểu tặc này thật mạnh tay!"
Nói xong liền lao tới, tay thủ sức đánh Hương Vũ.
Nhưng ai ngờ, bà ta vừa mới đi được hai bước, Bạch Giản và Chu Y lại tiến tới, một người chộp tay giữ lấy bà ta, người còn lại trực tiếp hung hăng tát vào mặt bà ta.
Cần phải biết rằng Bạch Giản và Chu Y đều là tỳ nữ được Hoắc Quân Thanh nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, công phu đến lực đạo đều sung mãnh, một bạt tai của Chu Y giáng xuống thì một nam nhân bình thường cũng chịu không nổi chứ huống hồ gì là Lý ma ma, cả người bà ta không thể đứng vững, cơ thể theo đó mà nhoáng lên một cái.
Sau khi bị ăn tát, bà ta không dám tin nhìn Chu Y, không hiểu tại sao Chu Y lại đánh mình?
Bà ta ôm mặt cãi lại: "Lão nô làm sai ở đâu, vì sao cô nương lại đánh lão nô như thế này? Kẻ trộm đó là Hương Vũ chứ không phải lão nô."
Tuy nhiên, khi bà ta nói vậy, Chu Y đứng trước mặt bà ta lại lạnh như băng, mặt không chút cảm xúc, bộ dạng này giống hệt như Định Viễn hầu.
Lý ma ma còn định nói thêm gì đó, Chu Y đã giơ tay tát liên tục thêm mấy cái nữa, cái tát sau còn dữ dội hơn cái tát trước khiến Lý ma ma giống như lá rụng trước gió.
Khi âm thanh chan chát cuối cùng cũng dừng lại, Lý ma ma đã quỳ ở đó như một con chó nhà có tang, khuôn mặt tê nóng như lửa đốt, sưng đỏ đến khó coi và khóe miệng trực tiếp rỉ máu.
Bà ta vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, không thể hiểu nổi, lớn tiếng gào lên: "Hầu gia, hầu gia làm vậy là..."
Bà ta không dám mắng Chu Y, là lão nô tỳ lâu năm trong phủ đương nhiên là bà ta biết hầu gia rất yêu quý và coi trọng hai tỳ nữ bên cạnh này, chưa nói những cái khác, ngay cả tiểu thư và thiếu gia cũng có chút sợ hãi với bọn họ!
Nhưng mà lúc này Định Viễn hầu Hoắc Quân Thanh ngồi ở ghế đầu cũng không thèm nhìn bà ta lấy một cái.
Bà ta nhìn tiểu thư Hoắc Nghênh Vân cầu cứu, nhưng lại thấy Hoắc Nghênh Vân lạnh lùng như thể chuyện này không liên quan gì đến nàng ấy.
"Tiểu thư..." Bà ta ôm mặt sắp khóc cầu cứu.
“Điêu nô này thật là quá hung hăng càn quấy!" Hoắc Nghênh Vân đứng bên cạnh Hoắc Quân Thanh thêm một chút phụ họa.
Trong lòng Lý ma ma chợt nguội lạnh, rốt cuộc bà đã làm gì sai chứ, sao tiểu thư lại không giúp bà lên tiếng?
Lý ma ma không biết mình đã làm gì sai, không phải rõ ràng là nên đánh Hương Vũ sao?
Lý ma ma mù tịt.
Hoắc Nghênh Vân đứng bên cạnh, có vẻ như không hề liên can gì, nhưng trong lòng đã nổi sóng.
Đây rốt cuộc là sao nhỉ?
Phụ thân đang làm gì vậy? Rốt cuộc Hương Vũ đã gây họa lớn đến mức nào mà phụ thân lại phẫn nộ như vậy?
Hay là phụ thân đang nhắm vào chính mình?
Ông ấy biết mình đã lấy khăn thêu của hạ nhân giả làm của mình để gạt ông ấy nên cố tình cho người đánh hạ nhân của mình để cho mình một bài học sao?
Hoắc Nghênh Vân nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lý ma ma, trong lòng tràn đầy bất an, nàng đoán không ra ý đồ của phụ thân.
Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Quân Thanh rơi vào trên người nàng.
Hoắc Nghênh Vân ớn lạnh dọc sống lưng, nàng nơm nớp lo sợ hé miệng cười, khôn khéo nói: "Thưa phụ thân?"
Bất luận là ai gây họa, hiện tại xui xẻo đều là chính nàng, nàng cảm nhận được phụ thân không hài lòng với mình.
Hoắc Quân Thanh: "Nàng ấy ăn quả mâm xôi thì là trộm sao?"
"Nàng ấy" trong miệng Hoắc Quân Thanh đương nhiên là ám chỉ Hương Vũ.
Lúc này Hoắc Nghênh Vân rất căng thẳng, không biết là nên gật đầu hay không, loay hoay mãi cuối cùng mới gật đầu: "Đúng vậy, thưa phụ thân, nàng ta đã ăn trộm quả mâm xôi, đây là vi phạm gia quy…"
Hoắc Quân Thanh lại nói: "Đó là đồ trong thư phòng của bản hầu để cho báo đen ăn, nhưng nó lại không ăn nên mới tùy tiện ném cho tiểu nha hoàn này."
Hả?
Hoắc Nghênh Vân bị sốc, Lý ma ma cũng tái mặt.
Hoắc Quân Thanh: "Tiểu nha đầu này là trộm, lẽ nào bản hầu cũng là trộm luôn à?"
Ngay khi những lời này thốt ra, Hoắc Nghênh Vân đã quỳ sụp xuống: "Nữ nhi không tốt, nữ nhi nghe lời châm ngòi của ma ma hạ nhân, còn tưởng lầm rằng quả mâm xôi kia là do trộm được, nữ nhi thật sự không biết, tất cả đều là do Lý ma ma."
Cả người Lý ma ma mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngửa ở đó.
Quả mâm xôi của tiểu tỳ đó là do được thưởng từ chỗ của hầu gia ư? Chuyện này… Bà ta nói tiểu nha đầu đó là trộm há chẳng phải là nói hầu gia cũng là trộm luôn sao?
Còn có, còn có, tiểu nha đầu này phải được hầu gia tán thưởng tới mức nào thì mới được hầu gia ban thưởng, nhưng bà lại nói rằng nàng là trộm, bà rước phải xui xẻo thế nào mà lại đi đắc tội với hầu gia chứ!
Chuyện đến nước này, Lý ma ma cuối cùng cũng biết mình sai rồi, rất sai vô cùng sai, bà ta không nên tùy tiện bóp nắn một quả hồng mềm (*).
(*) ý là không nên tùy tiện bắt nạt kẻ yếu.
Bà ta muốn chạy lại cầu xin hầu gia thứ tội, nhưng đôi mắt bà ta đăm đăm, hai chân vô lực, đôi môi run rẩy: "Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, lão nô biết sai rồi, xin hãy tha cho lão nô!"
Hoắc Quân Thanh giơ tay ra hiệu, Bạch Giản và Chu Y lập tức hiểu ý, đứng dậy lôi Lý ma ma như lôi một con chó chết rồi ném ra ngoài.
Vứt ra xong đơn nhiên sẽ có người tới xử lý, đến lúc đó trực tiếp cho uống thuốc câm rồi bán ra là được rồi. Thậm chí đừng nói đến Lý ma ma, ngay cả con cháu liên quan đến Lý ma ma đều sẽ cùng lúc bị đuổi ra ngoài.
Trong phủ Định Viễn không có nữ chủ nhân quản sự nội trợ, trong phủ chỉ có gia pháp khắc nghiệt như quân pháp, một khi phạm lỗi thì sẽ không nhân nhượng.
Sau khi đuổi Lý ma ma ra ngoài, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá cây xào xạc bên ngoài phòng.
Hoắc Nghênh Vân đột nhiên cảm thấy ngột ngạt.
Vậy chính xác thì Hương Vũ đã làm gì trong thư phòng mà phụ thân lại thưởng cho nàng ta quả mâm xôi vậy?
Làm thế nào mà nàng ta...lại được phụ thân ưu ái vậy?
Hoắc Nghênh Vân nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên sợ hãi.
Nếu nha đầu Hương Vũ này có ý đồ câu dẫn phụ thân và trở thành thiếp thất của phụ thân vậy thì… Nàng phải làm sao đây? Há chẳng phải nàng sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ sao?!
Sau này nàng làm sao mà đối mặt với tiểu nha đầu đã từng bị chính mình quát tháo lớn tiếng nhỉ?
Nhưng vào lúc này, nàng thấy phụ thân đang nhìn về phía Hương Vũ.
Nàng tinh ý nhận ra rằng ánh mắt phụ thân nhìn Hương Vũ không có chút thương xót, chỉ có thờ ơ và khinh thường.
Hoắc Nghênh Vân cắn môi, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết mình nghĩ nhiều rồi.
Trong Vạn Tú Các của phụ thân có rất nhiều nữ nhân, phụ thân đối xử với bọn họ cũng không tồi, ít nhất cũng không dùng ánh mắt này nhìn bọn họ.
Có lẽ là lúc đó Hương Vũ tình cờ ở trong thư phòng, còn báo đen thì không muốn ăn mâm xôi, trước nay phụ thân hành sự khó lường nên mới tùy tiện thưởng cho tiểu nha hoàn này.
Còn Hương Vũ lúc này lòng đã tan nát rồi.
Nàng cảm thấy mình lỗ lớn rồi.
Vốn dĩ theo kinh nghiệm của mình, lúc này nàng đã bị đánh đập, mắng mỏ rồi tùy tiện bị đuổi ra ngoài để phối cho nam nhân.
Đây cũng là kết cục mà nàng hy vọng.
Tuy nhiên giờ đây, sau khi bị xử tội oan là trộm, bị đánh đau rồi, chỉ còn bước cuối cùng là đuổi ra ngoài phối nam nhân mà thôi, kết quả, hầu gia lại xuất hiện.
Người rửa sạch oan khuất cho nàng.
Vậy... Vậy giờ có còn được đuổi đi phối nam nhân nữa không?
Lòng Hương Vũ cảm thấy vừa thấp thỏm vừa mất mát, rất không cam lòng.
Hoắc Quân Thanh là loại người thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay được tâm tư của nàng.
Hắn lập tức nhếch lên nụ cười chế nhạo, ngừng nhìn nàng mà nói với Hoắc Nghênh Vân bên cạnh: "Hôm qua thưởng đồ ăn cho nha hoàn này chỉ là nhất thời cao hứng. Thực ra, nói nàng ta ăn trộm cũng hơi oan uổng, đánh chết rồi thì cũng chỉ là một nha hoàn, không tính là gì cả, nhưng truyền ra ngoài cũng không hay ho gì lắm, cũng tổn hại đến danh tiếng của con và thanh danh của phủ Định Viễn hầu."
Hoắc Nghênh Vân vốn đang lo lắng đề phòng, lúc này nghe phụ thân nói vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, sầu muộn cũng bay và còn cảm thấy xúc động.
Lúc này nàng vội vàng nói: "Phụ thân nói đúng, nữ nhi biết sai rồi, là nữ nhi trẻ người non dạ, suýt nữa đã bị lợi dụng, sau này nữ nhi nhất định sẽ hành sự cẩn thận."
Hoắc Quân Thanh gật đầu: "Nếu đã biết mình sai thì ở nhà chép kinh phật, bế quan suy nghĩ nửa tháng, trong vòng nửa tháng không được phép bước ra khỏi viện tử nửa bước. Ngoài ra, phạt một năm tiền tiêu vặt, ngừng được cấp quần áo trang sức bốn mùa trong một năm."
Hả?
Hoắc Nghênh Vân sửng sốt, như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Cái gì mà tiền tiêu vặt một năm, cái gì mà nửa tháng không được ra ngoài chứ?
Vài ngày nữa là sinh thần nhà phu nhân Sở gia rồi, nàng còn đang định qua đó thể hiện cơ!
Còn có cái gì mà ngừng cấp quần áo trang sức một năm nữa, vậy nàng mặc quần áo cũ thì còn mặt mũi gì mà ra ngoài nữa? Nàng còn tuổi trẻ thanh xuân, hai năm nữa là đến tuổi kết thân rồi, phụ thân có hiểu không vậy, sao có thể đối xử với con gái nhà mình như thế chứ?!
Hoắc Quân Thanh nhướng mày: "Sao nào?"
Chỉ một câu hỏi ngược như thế sao lại làm cho người ta sinh ra sợ hãi vậy chứ?
Hoắc Nghênh Vân cảm thấy thống khổ trong lòng, nhưng không dám nói gì, chỉ đành cúi đầu nói: "Vâng, phụ thân, nữ nhi tuân lệnh."
Hoắc Quân Thanh phất áo choàng đứng dậy rời đi.
Khi bước đến bên cạnh Hương Vũ, hắn cuối mắt nhìn tiểu nha hoàn đáng thương trên mặt đất: "Nếu không có nàng ta thì sao có thể gây ra tai họa như vậy? Đưa nàng ta nhốt vào căn nhà gỗ hoang vắng ở hậu viện để cảnh tỉnh đi."
Khi Hương Vũ quỳ ở nơi đó nghe được lời này thì chỉ còn thấy một góc áo choàng gấm màu đen.
Trong lòng nàng hơi hoảng, khi định nhìn lên, thì hầu gia lạnh lùng kiêu ngạo đã bước đi xa.
Oan khuất của Hương Vũ đã được rửa sạch, hết thảy bụi bẩn đã lắng xuống, nhưng vẫn bị nhốt trong ngôi nhà gỗ.
Sau khi cân nhắc suy đoán cẩn thận, Hoắc Nghênh Vân nhận thấy rằng mình thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi.
Mặc dù nói có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp trong Vạn Tú Các, nhưng phụ thân dường như không phải loại người tham luyến nữ sắc. Với tính tình xưa nay của ông ấy, thậm chí ông ấy còn có chút không thích kiểu nữ tử xinh đẹp thanh tú như Hương Vũ, loại ông ấy sủng ái kỳ thực là loại nữ tử thân hình cứng cáp như hai nha hoàn bên cạnh ông, Bạch Giản và Chu Y.
Về phần Hương Vũ, quả nhiên là phụ thân cực kỳ không vừa lòng với nàng, bằng không, nếu đã biết rõ ràng rằng nàng ta không làm gì sai thì cũng không đến nỗi trừng phạt như vậy.
Hoắc Nghênh Vân thở phào nhẹ nhõm, nếu như phụ thân thật sự thích Hương Vũ, vậy thì nàng phải cố gắng cẩn thận nhớ lại mấy năm qua đã la quát gì và đối xử hà khắc thế nào với Hương Vũ rồi.
Bây giờ thì không cần lo lắng nữa, về phần mình bị phạt, đương nhiên nàng rất buồn rầu và rất lo lắng, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tận lực nghĩ cách khác.
Sau khi ngẫm hiểu điều này, Hoắc Nghênh Vân lại nhìn về phía nha đầu Hương Vũ, lại thấy bộ dạng khóc thút thít của nàng ấy, nàng lại an ủi một câu: "Chuyện này là ta không đúng, hàm oan cho ngươi, nếu đã không phải là trộm, sao ngươi không nói cho ta biết, như vậy khiến lòng ta rất áy náy. Bây giờ nếu phụ thân đã phạt ngươi úp mặt vào tường hối lỗi thì người hãy ngoan ngoãn tự kiểm điểm, sau khi kiểm điểm xong thì quay lại làm việc là được."
Hương Vũ nghe vậy mà lòng nguội lạnh.
Xem ra chuyện ra ngoài phối nam nhân cứ thế mà bị phá hỏng rồi!
Có điều tiểu thư đã nói vậy với nàng, Hương Vũ không thể không quan tâm, nàng không quên nở nụ cười nói mình không sao, không hề để trong lòng bất cứ chuyện gì.
Nhìn thấy nàng như vậy, Hoắc Nghênh Vân lại an ủi nàng thêm một chút, sau đó kêu người đưa nàng đến hậu viện.
Hương Vũ đi đến một viện tử hẻo lánh, phòng ốc cũ kỹ, cỏ dại mọc đầu sân, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, mấy người Nguyệt Tinh đến tiễn Hương Vũ, nhìn thấy những thứ này lại không kìm được nước mắt, ôm Hương Vũ vào lòng an ủi.
Hương Vũ chớp chớp mắt nhìn viện tử, thật ra nàng lại không hề thấy buồn.
Không thể thuận lợi ra ngoài phối nam nhân, nàng cảm thấy mình vẫn phải nổ lực tiếp tục tìm một nam nhân.
Bây giờ bị phạt đày đến đây, cách hậu viện không xa có một cánh cửa nhỏ, nơi cửa nhỏ đó thường xuyên có người ra vào.
Đây là cơ hội, Hương Vũ cảm thấy có lẽ tạm thời được rời khỏi viện tử của tiểu thư biết đâu có thể tìm được một nam nhân rồi gả đi thì sao.
Sau khi tiễn mấy tỷ muội đi, cánh cửa đen được đóng lại, phát ra một tiếng "Két" nghe vừa cũ kỹ vừa u buồn.
Hương Vũ nhìn cái viện tử, cổng tre cũ kĩ, cỏ cao đến nửa người, trong phòng giăng đầy mạng nhện, thậm chí có cả châu chấu thận trọng búng qua trước mặt nàng, nàng thở dài một hơi.
Cũng không biết bắt nàng bế quan suy ngẫm bao lâu, vì vậy tốt hơn hết nàng nên dọn dẹp phòng ốc trước đã.
Ai ngờ ngay khi nàng vừa cầm chổi lên đã nghe thấy tiếng "Ngao" từ dưới chân tường.
Nàng giật mình.
Sau khi nghĩ ra điều gì đó thì nàng vội vàng đi tới nhìn.
Lại nhìn thấy một con báo đen to lớn đang đứng cong thân như một con mèo, nghiêng cái đầu tròn, vểnh hai lỗ tai lên nhìn nàng, bộ lông đen nhánh dưới ánh mặt trời lộ ra từng lớp lớp hoa văn màu đen tuyệt đẹp.
Đây là con báo đen của hầu gia.
Nàng chợt ý thức được điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ là hai từ đơn giản, thậm chí âm thanh cũng không lớn, nhưng lại có khí thế bức người.
Vả miệng ư?
Hoắc Nghênh Vân cắn môi, càng ngày càng chắc chắn Hương Vũ đã đắc tội với phụ thân, vậy mới khiến phụ thân nổi giận thế này. Còn Lý ma ma nghe vậy lập tức phụ họa: "Vâng, nô tỳ sẽ đánh tên tiểu tặc này thật mạnh tay!"
Nói xong liền lao tới, tay thủ sức đánh Hương Vũ.
Nhưng ai ngờ, bà ta vừa mới đi được hai bước, Bạch Giản và Chu Y lại tiến tới, một người chộp tay giữ lấy bà ta, người còn lại trực tiếp hung hăng tát vào mặt bà ta.
Cần phải biết rằng Bạch Giản và Chu Y đều là tỳ nữ được Hoắc Quân Thanh nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, công phu đến lực đạo đều sung mãnh, một bạt tai của Chu Y giáng xuống thì một nam nhân bình thường cũng chịu không nổi chứ huống hồ gì là Lý ma ma, cả người bà ta không thể đứng vững, cơ thể theo đó mà nhoáng lên một cái.
Sau khi bị ăn tát, bà ta không dám tin nhìn Chu Y, không hiểu tại sao Chu Y lại đánh mình?
Bà ta ôm mặt cãi lại: "Lão nô làm sai ở đâu, vì sao cô nương lại đánh lão nô như thế này? Kẻ trộm đó là Hương Vũ chứ không phải lão nô."
Tuy nhiên, khi bà ta nói vậy, Chu Y đứng trước mặt bà ta lại lạnh như băng, mặt không chút cảm xúc, bộ dạng này giống hệt như Định Viễn hầu.
Lý ma ma còn định nói thêm gì đó, Chu Y đã giơ tay tát liên tục thêm mấy cái nữa, cái tát sau còn dữ dội hơn cái tát trước khiến Lý ma ma giống như lá rụng trước gió.
Khi âm thanh chan chát cuối cùng cũng dừng lại, Lý ma ma đã quỳ ở đó như một con chó nhà có tang, khuôn mặt tê nóng như lửa đốt, sưng đỏ đến khó coi và khóe miệng trực tiếp rỉ máu.
Bà ta vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, không thể hiểu nổi, lớn tiếng gào lên: "Hầu gia, hầu gia làm vậy là..."
Bà ta không dám mắng Chu Y, là lão nô tỳ lâu năm trong phủ đương nhiên là bà ta biết hầu gia rất yêu quý và coi trọng hai tỳ nữ bên cạnh này, chưa nói những cái khác, ngay cả tiểu thư và thiếu gia cũng có chút sợ hãi với bọn họ!
Nhưng mà lúc này Định Viễn hầu Hoắc Quân Thanh ngồi ở ghế đầu cũng không thèm nhìn bà ta lấy một cái.
Bà ta nhìn tiểu thư Hoắc Nghênh Vân cầu cứu, nhưng lại thấy Hoắc Nghênh Vân lạnh lùng như thể chuyện này không liên quan gì đến nàng ấy.
"Tiểu thư..." Bà ta ôm mặt sắp khóc cầu cứu.
“Điêu nô này thật là quá hung hăng càn quấy!" Hoắc Nghênh Vân đứng bên cạnh Hoắc Quân Thanh thêm một chút phụ họa.
Trong lòng Lý ma ma chợt nguội lạnh, rốt cuộc bà đã làm gì sai chứ, sao tiểu thư lại không giúp bà lên tiếng?
Lý ma ma không biết mình đã làm gì sai, không phải rõ ràng là nên đánh Hương Vũ sao?
Lý ma ma mù tịt.
Hoắc Nghênh Vân đứng bên cạnh, có vẻ như không hề liên can gì, nhưng trong lòng đã nổi sóng.
Đây rốt cuộc là sao nhỉ?
Phụ thân đang làm gì vậy? Rốt cuộc Hương Vũ đã gây họa lớn đến mức nào mà phụ thân lại phẫn nộ như vậy?
Hay là phụ thân đang nhắm vào chính mình?
Ông ấy biết mình đã lấy khăn thêu của hạ nhân giả làm của mình để gạt ông ấy nên cố tình cho người đánh hạ nhân của mình để cho mình một bài học sao?
Hoắc Nghênh Vân nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lý ma ma, trong lòng tràn đầy bất an, nàng đoán không ra ý đồ của phụ thân.
Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Quân Thanh rơi vào trên người nàng.
Hoắc Nghênh Vân ớn lạnh dọc sống lưng, nàng nơm nớp lo sợ hé miệng cười, khôn khéo nói: "Thưa phụ thân?"
Bất luận là ai gây họa, hiện tại xui xẻo đều là chính nàng, nàng cảm nhận được phụ thân không hài lòng với mình.
Hoắc Quân Thanh: "Nàng ấy ăn quả mâm xôi thì là trộm sao?"
"Nàng ấy" trong miệng Hoắc Quân Thanh đương nhiên là ám chỉ Hương Vũ.
Lúc này Hoắc Nghênh Vân rất căng thẳng, không biết là nên gật đầu hay không, loay hoay mãi cuối cùng mới gật đầu: "Đúng vậy, thưa phụ thân, nàng ta đã ăn trộm quả mâm xôi, đây là vi phạm gia quy…"
Hoắc Quân Thanh lại nói: "Đó là đồ trong thư phòng của bản hầu để cho báo đen ăn, nhưng nó lại không ăn nên mới tùy tiện ném cho tiểu nha hoàn này."
Hả?
Hoắc Nghênh Vân bị sốc, Lý ma ma cũng tái mặt.
Hoắc Quân Thanh: "Tiểu nha đầu này là trộm, lẽ nào bản hầu cũng là trộm luôn à?"
Ngay khi những lời này thốt ra, Hoắc Nghênh Vân đã quỳ sụp xuống: "Nữ nhi không tốt, nữ nhi nghe lời châm ngòi của ma ma hạ nhân, còn tưởng lầm rằng quả mâm xôi kia là do trộm được, nữ nhi thật sự không biết, tất cả đều là do Lý ma ma."
Cả người Lý ma ma mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngửa ở đó.
Quả mâm xôi của tiểu tỳ đó là do được thưởng từ chỗ của hầu gia ư? Chuyện này… Bà ta nói tiểu nha đầu đó là trộm há chẳng phải là nói hầu gia cũng là trộm luôn sao?
Còn có, còn có, tiểu nha đầu này phải được hầu gia tán thưởng tới mức nào thì mới được hầu gia ban thưởng, nhưng bà lại nói rằng nàng là trộm, bà rước phải xui xẻo thế nào mà lại đi đắc tội với hầu gia chứ!
Chuyện đến nước này, Lý ma ma cuối cùng cũng biết mình sai rồi, rất sai vô cùng sai, bà ta không nên tùy tiện bóp nắn một quả hồng mềm (*).
(*) ý là không nên tùy tiện bắt nạt kẻ yếu.
Bà ta muốn chạy lại cầu xin hầu gia thứ tội, nhưng đôi mắt bà ta đăm đăm, hai chân vô lực, đôi môi run rẩy: "Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, lão nô biết sai rồi, xin hãy tha cho lão nô!"
Hoắc Quân Thanh giơ tay ra hiệu, Bạch Giản và Chu Y lập tức hiểu ý, đứng dậy lôi Lý ma ma như lôi một con chó chết rồi ném ra ngoài.
Vứt ra xong đơn nhiên sẽ có người tới xử lý, đến lúc đó trực tiếp cho uống thuốc câm rồi bán ra là được rồi. Thậm chí đừng nói đến Lý ma ma, ngay cả con cháu liên quan đến Lý ma ma đều sẽ cùng lúc bị đuổi ra ngoài.
Trong phủ Định Viễn không có nữ chủ nhân quản sự nội trợ, trong phủ chỉ có gia pháp khắc nghiệt như quân pháp, một khi phạm lỗi thì sẽ không nhân nhượng.
Sau khi đuổi Lý ma ma ra ngoài, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá cây xào xạc bên ngoài phòng.
Hoắc Nghênh Vân đột nhiên cảm thấy ngột ngạt.
Vậy chính xác thì Hương Vũ đã làm gì trong thư phòng mà phụ thân lại thưởng cho nàng ta quả mâm xôi vậy?
Làm thế nào mà nàng ta...lại được phụ thân ưu ái vậy?
Hoắc Nghênh Vân nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên sợ hãi.
Nếu nha đầu Hương Vũ này có ý đồ câu dẫn phụ thân và trở thành thiếp thất của phụ thân vậy thì… Nàng phải làm sao đây? Há chẳng phải nàng sẽ trở thành trò cười trong mắt thiên hạ sao?!
Sau này nàng làm sao mà đối mặt với tiểu nha đầu đã từng bị chính mình quát tháo lớn tiếng nhỉ?
Nhưng vào lúc này, nàng thấy phụ thân đang nhìn về phía Hương Vũ.
Nàng tinh ý nhận ra rằng ánh mắt phụ thân nhìn Hương Vũ không có chút thương xót, chỉ có thờ ơ và khinh thường.
Hoắc Nghênh Vân cắn môi, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết mình nghĩ nhiều rồi.
Trong Vạn Tú Các của phụ thân có rất nhiều nữ nhân, phụ thân đối xử với bọn họ cũng không tồi, ít nhất cũng không dùng ánh mắt này nhìn bọn họ.
Có lẽ là lúc đó Hương Vũ tình cờ ở trong thư phòng, còn báo đen thì không muốn ăn mâm xôi, trước nay phụ thân hành sự khó lường nên mới tùy tiện thưởng cho tiểu nha hoàn này.
Còn Hương Vũ lúc này lòng đã tan nát rồi.
Nàng cảm thấy mình lỗ lớn rồi.
Vốn dĩ theo kinh nghiệm của mình, lúc này nàng đã bị đánh đập, mắng mỏ rồi tùy tiện bị đuổi ra ngoài để phối cho nam nhân.
Đây cũng là kết cục mà nàng hy vọng.
Tuy nhiên giờ đây, sau khi bị xử tội oan là trộm, bị đánh đau rồi, chỉ còn bước cuối cùng là đuổi ra ngoài phối nam nhân mà thôi, kết quả, hầu gia lại xuất hiện.
Người rửa sạch oan khuất cho nàng.
Vậy... Vậy giờ có còn được đuổi đi phối nam nhân nữa không?
Lòng Hương Vũ cảm thấy vừa thấp thỏm vừa mất mát, rất không cam lòng.
Hoắc Quân Thanh là loại người thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay được tâm tư của nàng.
Hắn lập tức nhếch lên nụ cười chế nhạo, ngừng nhìn nàng mà nói với Hoắc Nghênh Vân bên cạnh: "Hôm qua thưởng đồ ăn cho nha hoàn này chỉ là nhất thời cao hứng. Thực ra, nói nàng ta ăn trộm cũng hơi oan uổng, đánh chết rồi thì cũng chỉ là một nha hoàn, không tính là gì cả, nhưng truyền ra ngoài cũng không hay ho gì lắm, cũng tổn hại đến danh tiếng của con và thanh danh của phủ Định Viễn hầu."
Hoắc Nghênh Vân vốn đang lo lắng đề phòng, lúc này nghe phụ thân nói vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, sầu muộn cũng bay và còn cảm thấy xúc động.
Lúc này nàng vội vàng nói: "Phụ thân nói đúng, nữ nhi biết sai rồi, là nữ nhi trẻ người non dạ, suýt nữa đã bị lợi dụng, sau này nữ nhi nhất định sẽ hành sự cẩn thận."
Hoắc Quân Thanh gật đầu: "Nếu đã biết mình sai thì ở nhà chép kinh phật, bế quan suy nghĩ nửa tháng, trong vòng nửa tháng không được phép bước ra khỏi viện tử nửa bước. Ngoài ra, phạt một năm tiền tiêu vặt, ngừng được cấp quần áo trang sức bốn mùa trong một năm."
Hả?
Hoắc Nghênh Vân sửng sốt, như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Cái gì mà tiền tiêu vặt một năm, cái gì mà nửa tháng không được ra ngoài chứ?
Vài ngày nữa là sinh thần nhà phu nhân Sở gia rồi, nàng còn đang định qua đó thể hiện cơ!
Còn có cái gì mà ngừng cấp quần áo trang sức một năm nữa, vậy nàng mặc quần áo cũ thì còn mặt mũi gì mà ra ngoài nữa? Nàng còn tuổi trẻ thanh xuân, hai năm nữa là đến tuổi kết thân rồi, phụ thân có hiểu không vậy, sao có thể đối xử với con gái nhà mình như thế chứ?!
Hoắc Quân Thanh nhướng mày: "Sao nào?"
Chỉ một câu hỏi ngược như thế sao lại làm cho người ta sinh ra sợ hãi vậy chứ?
Hoắc Nghênh Vân cảm thấy thống khổ trong lòng, nhưng không dám nói gì, chỉ đành cúi đầu nói: "Vâng, phụ thân, nữ nhi tuân lệnh."
Hoắc Quân Thanh phất áo choàng đứng dậy rời đi.
Khi bước đến bên cạnh Hương Vũ, hắn cuối mắt nhìn tiểu nha hoàn đáng thương trên mặt đất: "Nếu không có nàng ta thì sao có thể gây ra tai họa như vậy? Đưa nàng ta nhốt vào căn nhà gỗ hoang vắng ở hậu viện để cảnh tỉnh đi."
Khi Hương Vũ quỳ ở nơi đó nghe được lời này thì chỉ còn thấy một góc áo choàng gấm màu đen.
Trong lòng nàng hơi hoảng, khi định nhìn lên, thì hầu gia lạnh lùng kiêu ngạo đã bước đi xa.
Oan khuất của Hương Vũ đã được rửa sạch, hết thảy bụi bẩn đã lắng xuống, nhưng vẫn bị nhốt trong ngôi nhà gỗ.
Sau khi cân nhắc suy đoán cẩn thận, Hoắc Nghênh Vân nhận thấy rằng mình thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi.
Mặc dù nói có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp trong Vạn Tú Các, nhưng phụ thân dường như không phải loại người tham luyến nữ sắc. Với tính tình xưa nay của ông ấy, thậm chí ông ấy còn có chút không thích kiểu nữ tử xinh đẹp thanh tú như Hương Vũ, loại ông ấy sủng ái kỳ thực là loại nữ tử thân hình cứng cáp như hai nha hoàn bên cạnh ông, Bạch Giản và Chu Y.
Về phần Hương Vũ, quả nhiên là phụ thân cực kỳ không vừa lòng với nàng, bằng không, nếu đã biết rõ ràng rằng nàng ta không làm gì sai thì cũng không đến nỗi trừng phạt như vậy.
Hoắc Nghênh Vân thở phào nhẹ nhõm, nếu như phụ thân thật sự thích Hương Vũ, vậy thì nàng phải cố gắng cẩn thận nhớ lại mấy năm qua đã la quát gì và đối xử hà khắc thế nào với Hương Vũ rồi.
Bây giờ thì không cần lo lắng nữa, về phần mình bị phạt, đương nhiên nàng rất buồn rầu và rất lo lắng, nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tận lực nghĩ cách khác.
Sau khi ngẫm hiểu điều này, Hoắc Nghênh Vân lại nhìn về phía nha đầu Hương Vũ, lại thấy bộ dạng khóc thút thít của nàng ấy, nàng lại an ủi một câu: "Chuyện này là ta không đúng, hàm oan cho ngươi, nếu đã không phải là trộm, sao ngươi không nói cho ta biết, như vậy khiến lòng ta rất áy náy. Bây giờ nếu phụ thân đã phạt ngươi úp mặt vào tường hối lỗi thì người hãy ngoan ngoãn tự kiểm điểm, sau khi kiểm điểm xong thì quay lại làm việc là được."
Hương Vũ nghe vậy mà lòng nguội lạnh.
Xem ra chuyện ra ngoài phối nam nhân cứ thế mà bị phá hỏng rồi!
Có điều tiểu thư đã nói vậy với nàng, Hương Vũ không thể không quan tâm, nàng không quên nở nụ cười nói mình không sao, không hề để trong lòng bất cứ chuyện gì.
Nhìn thấy nàng như vậy, Hoắc Nghênh Vân lại an ủi nàng thêm một chút, sau đó kêu người đưa nàng đến hậu viện.
Hương Vũ đi đến một viện tử hẻo lánh, phòng ốc cũ kỹ, cỏ dại mọc đầu sân, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, mấy người Nguyệt Tinh đến tiễn Hương Vũ, nhìn thấy những thứ này lại không kìm được nước mắt, ôm Hương Vũ vào lòng an ủi.
Hương Vũ chớp chớp mắt nhìn viện tử, thật ra nàng lại không hề thấy buồn.
Không thể thuận lợi ra ngoài phối nam nhân, nàng cảm thấy mình vẫn phải nổ lực tiếp tục tìm một nam nhân.
Bây giờ bị phạt đày đến đây, cách hậu viện không xa có một cánh cửa nhỏ, nơi cửa nhỏ đó thường xuyên có người ra vào.
Đây là cơ hội, Hương Vũ cảm thấy có lẽ tạm thời được rời khỏi viện tử của tiểu thư biết đâu có thể tìm được một nam nhân rồi gả đi thì sao.
Sau khi tiễn mấy tỷ muội đi, cánh cửa đen được đóng lại, phát ra một tiếng "Két" nghe vừa cũ kỹ vừa u buồn.
Hương Vũ nhìn cái viện tử, cổng tre cũ kĩ, cỏ cao đến nửa người, trong phòng giăng đầy mạng nhện, thậm chí có cả châu chấu thận trọng búng qua trước mặt nàng, nàng thở dài một hơi.
Cũng không biết bắt nàng bế quan suy ngẫm bao lâu, vì vậy tốt hơn hết nàng nên dọn dẹp phòng ốc trước đã.
Ai ngờ ngay khi nàng vừa cầm chổi lên đã nghe thấy tiếng "Ngao" từ dưới chân tường.
Nàng giật mình.
Sau khi nghĩ ra điều gì đó thì nàng vội vàng đi tới nhìn.
Lại nhìn thấy một con báo đen to lớn đang đứng cong thân như một con mèo, nghiêng cái đầu tròn, vểnh hai lỗ tai lên nhìn nàng, bộ lông đen nhánh dưới ánh mặt trời lộ ra từng lớp lớp hoa văn màu đen tuyệt đẹp.
Đây là con báo đen của hầu gia.
Nàng chợt ý thức được điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang.
Tác giả :
Nữ Vương Bất Tại Gia