Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 99
Thành phố Yến dần vào mùa đông, Khương Tân Tân cũng tham gia thi N1 (*), mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Tuy bây giờ tình cảm của cô và Chu Minh Phong có thể nói là rất sâu đậm, mà hình như anh cũng có suy nghĩ muốn cùng cô đi hết cuộc đời này, mà cô cũng trở thành vợ của ông chủ nhà giàu có trong suy nghĩ của mọi người, nhưng mỗi ngày cô vẫn luôn bận rộn rất nhiều việc, dưới đôi mắt không hiểu của một vài người ngày nào cô cũng đến hai cửa hàng tiện lợi nhỏ của mình.
(*) N1: Là để chỉ trình độ tiếng Nhật của một người ở cấp bậc N1 tính theo chứng chỉ của kỳ thi JLPT. Người có trình độ N1 tiếng Nhật có khả năng nói, viết tiếng Nhật thành thạo như người bản xứ và đây là cấp độ tiếng Nhật cao nhất hiện nay.
Ngay cả bà Lưu cũng nói cô đang làm mấy chuyện ruồi bu.
Dù sao cô có hai cửa hàng tiện lợi, lại một một cửa tiệm làm nail, tiền kiếm cũng đủ xài đến chết rồi, số lẻ trong lợi nhuận hàng năm của tập đoàn nhà họ Chu kiếm được cũng bằng cô kiếm tận mấy năm rồi.
Hầu như trong mắt mọi người, Khương Tân Tân là một người nhiệt tình, cởi mở, dễ hòa hợp, nhưng chỉ có mỗi một mình cô biết, từ sâu trong xương tủy cô lại mang theo chút bi quan, có thể do gia đình ảnh hưởng, cũng có thể trời sinh ra tính cách cô đã như thế rồi. Cô cũng không tin tưởng người nào khác trừ chính bản thân mình.
Bây giờ cô nhìn như rất tin tưởng Chu Minh Phong, nhưng chuyện này cũng bởi vì cô thích anh.
Cô tin tưởng anh, điều kiện tiên quyết là vì có tình cảm với anh.
Ngay cả ba mẹ ruột sinh ra cô cũng có thể dễ dàng không cần cô. Chẳng lẽ cô còn có thể trông cậy vào người khác cả đời này đối với cô thật tốt, không rời khỏi cô hay sao?
Cô có thể chấp nhận, thậm chí là trầm mê vào đoạn tình cảm này, nhưng cô mãi mãi đều phải làm tốt công việc chuẩn bị, cũng bởi vì thế cho dù có một ngày Chu Minh Phong không yêu cô nữa, cho dù anh trở nên lạnh lùng vô tình, cho dù sau đó anh sẽ rời khỏi cô, cô mãi mãi có thể sống rất tốt. Cô cần có một chút cảm giác an toàn, mà phần an toàn này chỉ có cô có thể cho chính mình.
Khương Tân Tân cũng không biết, người đàn ông trưởng thành như Chu Minh Phong có thể nhìn thấu tấm lòng của cô không.
Mấy ngày giáng sinh, Khương Tân Tân và Edwin cuối cùng cũng khai trương cửa tiệm làm nail, ngày này vô cùng náo nhiệt, những quý bà đến ủng hộ Khương Tân Tân cũng rất có ích, các lẵng hoa đưa đến được chất đầy ngoài cửa, người qua đường còn tưởng chỗ này khai trương một cửa hàng bán hoa. Mà mấy phu nhân này "Ủng hộ" rất mạnh mẽ, lẵng hoa của Chu Minh Phong cũng không có đặc sắc được như thế, lẵng hoa của bà Tôn thì bị đẩy vào một góc nhà vô cùng đáng tiếc.
Mục tiêu của Khương Tân Tân và Edwin cũng rất lớn, cố gắng trong ba năm có thể mở chi nhánh thứ hai.
Tối Giáng sinh, thành phố Yến cũng rơi trận tuyết đầu tiên, trận tuyết này cũng khiến ngày hôm nay trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
Chí ít nó cũng cảm hóa được Khương Tân Tân, trước đó Khương Tân Tân đã bàn bạc với Chu Minh Phong xong hết rồi, muốn tặng cho Chu Diễn ngày Giáng sinh thật đặc biệt.
Tối hôm nay là Giáng sinh, ông già Nô en sẽ chuẩn bị tặng quà cho các bạn nhỏ, chờ đến sáng ngày hôm sau khi các bạn nhỏ tỉnh lại sẽ nhìn thấy quà tặng trên đầu giường của mình.
Chu Minh Phong cũng không thích mấy ngày lễ phương Tây này, nhưng anh không chịu nổi Khương Tân Tân nói mãi như thế, đành phải miễn cưỡng đồng ý trải qua ngày này với cô.
Chỉ là, tối hôm Giáng sinh, Khương Tân Tân chờ hoài chờ mãi, đã gần mười một giờ mà tên nhóc Chu Diễn còn chưa chịu đi ngủ.
Khương Tân Tân lén lút từ lầu ba xuống lầu hai rồi lại trở về, mỗi lần nhìn vào trong khe cửa đều thấy trong khe cửa truyền ra ánh đèn, vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu trở về phòng ngủ chính ở lầu ba, thấy Chu Minh Phong vẫn còn đang ung dung ngồi trên sô pha đọc sách, nhịn không được nhìn anh nói: "Sao con trai anh còn chưa chịu ngủ thế hả, đã mười một giờ rồi, sao lại liều mạng thế chứ?"
Những học sinh ban ngày đi học như Chu Diễn cũng không cần phải học đêm mà.
Bây giờ buổi chiều sau khi tan học trở về nhà, Chu Diễn cũng chỉ dành thời gian ăn cơm, còn toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu vào trong biển kiến thức.
Sao với nguyên tác cậu càng liều mạng hơn.
Trong nguyên tác, cậu làm nam chính, thỉnh thoảng còn cùng nữ chính nói chuyện yêu đương, còn làm chuyện ngạc nhiên trong ngày giáng sinh để tặng cho nữ chính, còn đi khắp nơi để chọn quà tặng thích hợp... Mà cậu bây giờ, đừng nói là yêu đương, ngay cả ngủ còn chẳng thèm ngủ, một lòng vì học tập, ngay cả dáng vẻ nữ chính cũng chẳng nhớ rõ ràng nữa...
Vẻ mặt Chu Minh Phong vẫn rất bình tĩnh: "Cũng chỉ mới mười một giờ thôi."
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái: "Học sinh cấp ba, làm việc và nghỉ ngơi như thế cũng bình thường thôi, năm đó anh thi vào đại học phải học nội trú, buổi tối sau khi tắt đèn còn phải bật đèn pin để đọc sách nữa đó."
"Được rồi..." Nhắc đến như thế, Khương Tân Tân cũng nhớ đến khoảng thời gian cấp ba của mình.
Khi đó mỗi ngày đều học đến mười giờ hai mươi, chờ sau khi về nhà rửa mặt này nọ xong cũng đã mười một giờ.
Mà mười một giờ cũng không đi ngủ ngay, mà sẽ đọc sách, làm vài cái đề, thường ngủ vào lúc mười hai giờ.
Cũng không biết khi đó cô đã trải qua như thế nào.
Khương Tân Tân nhìn thoáng qua thời gian: "Nhưng mà khi nào cậu ấy đi ngủ thế."
Cô không nhịn được mà ngáp một cái.
Chu Minh Phong thấy cô buồn ngủ, cũng biết hôm nay cô bận của một ngày trong cửa tiệm. Anh vươn tay, cô đi đến, để tay mình vào trong tay anh, lại bị anh kéo lên giường.
"Em đi ngủ trước đi." Chu Minh Phong nói: "Chờ sau khi nó ngủ rồi anh sẽ gọi em."
Khương Tân Tân đáp lời, sau khi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, đôi mắt mông lung nói: "Nhất định phải gọi em dậy đó, nếu anh không gọi em tự anh tặng thế không phải em tặng rồi, như vậy em sẽ liều mạng với anh."
Vẻ mặt Chu Minh Phong vô cùng bất đắc dĩ nói: "Nhất định sẽ gọi em."
Sau khi Khương Tân Tân ngủ, Chu Minh Phong kéo ngăn kéo trong tủ đầu giường ra, lấy ra một bản thiết kế.
Sửa chữa lại một trang viên cần phải có thời gian nhất định, trong kế hoạch cuộc đời của anh, sẽ bắt đầu khởi công vào hai năm này.
Lúc đầu vẽ bản vẽ, hình thức thiết kế ban đầu của nơi này, trang viên này chỉ có một mình anh ở.
Nhưng bây giờ, có nhiều hơn một người đó là cô.
Đây là bản phác thảo thôi, trên đó ngoại trừ hồ cá anh đã yêu cầu, phòng sách bên ngoài, còn có một ít phòng khác, ngay cả cách thiết kế cũng thay đổi, lúc đầu đơn giản, từ từ theo hướng lãng mạn và xa hoa. Vốn dĩ trang viên này, ít nhất hai phần ba phòng đều là anh dùng, nhưng bây giờ, anh đã giảm chỉ còn mỗi một phòng sách thôi.
Tăng thêm một phòng mới để giữ quần áo của cô.
Có thể uống trà ngắm cảnh trong vườn hoa nhỏ, có bể bơi, cũng có phòng yoga.
Trong có rất nhiều khói lửa nhân gian, trong cuộc đời của Chu Minh Phong có nhiều hơn một người là Tân Tân, mọi chuyện đều đã thay đổi.
Anh bắt đầu mong chờ, chờ một ngày tòa nhà này chỉ thuộc về chốn thần tiên của hai người họ.
Anh cất bản vẽ đi, nghiêng người, đặt nó dưới gối đầu cô, cũng hy vọng sáng mai cô có thể nhìn thấy nó.
*
Mười hai giờ kém mười, Chu Minh Phong gọi Khương Tân Tân.
Khương Tân Tân từ trong mơ tỉnh lại, còn chưa kịp phát giận khi rời giường thì đột nhiên cô nghĩ đến mệnh lệnh nói anh phải đánh thức cô, nên cũng chẳng có thời gian để giận nhanh chóng khoác thêm áo ngủ, đi theo Chu Minh Phong như kẻ trộm lẻn vào nhà dân, nhẹ tay nhẹ chân lên lầu hai, quả nhiên, phòng của Chu Diễn đã tắt đèn, hai người đứng ở cửa vài phút sau đó mới đẩy cửa vào trong.
Chu Diễn cũng vô cùng mệt mỏi, thói quen khi ngủ của cậu là thích cả người đều ở trong chăn.
Chu Minh Phong đưa tay ra, giúp cậu kéo chăn lên, động tác này giống như anh đã làm rất nhiều lần rồi.
Khương Tân Tân liếc nhìn anh, trong lòng cũng hiểu rõ, trong mười mấy năm qua, Chu MInh Phong cũng đã từng rất nhiều lần vào ban đêm đến phòng con trai mình đắp chăn lại giúp cậu.
Chu Diễn không thiếu cái gì, nên Khương Tân Tân cũng không biết nên tặng quà gì cho cậu.
Mua cho cậu một đôi giày chơi bóng rổ, mua tai nghe của Apple mà trước đó cậu nhắc đến, và một cái móc khóe len do chính tay cô làm.
Mà đặc điểm của móc khóa len này chính là, có một chữ Q, nghĩa là Chu Diễn.
Trước đó Chu Diễn đã ngầm nhắc về nó rất lâu.
Ví dụ như, móc khóa con gà nhỏ màu vàng của ba trông rất thú vị.
Ví dụ như, móc khóa này trông đáng yêu ơi là đáng yêu, chẳng qua nó không phù hợp với khí chất của ba tôi chút nào.
Đương nhiên Khương Tân Tân cũng muốn thỏa mãn mong muốn này của cậu.
Sau khi bỏ quà tặng xuống, hai người lại hệt như kẻ trộm rời khỏi phòng của Chu Diễn.
Sau khi trở về giường lớn một lần nữa, Khương Tân Tân có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn, bên ngoài tuyết đang rơi, trong phòng vô cùng ấm áp, trên giường còn có Chu Minh Phong đang nằm, cô nhích đến gần anh, vô cùng nhớ nhung mà vùi người vào lòng anh.
Tính thời gian đã đúng 0 giờ, cô dành cho Chu Minh Phong một cái hôn thật là sâu.
Đây là quà của cô.
Tha thứ cho cô.
Con trai và chồng khác nhau ở đâu? Chuẩn bị quà tặng cho con trai thì vô cùng vô cùng tỉ mỉ, hao phí mất một nửa tế bào não của cô, còn chuẩn bị quà cho chồng hả? Chỉ có chút tấm lòng thôi!
Dù sao Chu MInh Phong cũng không nhận mấy món quà quá mức to lớn có phải không.
Chu Minh Phong: "?"
*
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Khương Tân Tân tỉnh lại, trời đất đều được bao trùm trong nền tuyết trắng xóa.
Hai cha con nhà họ Chu đã ra khỏi nhà.
Cô cũng không rảnh rỗi như thế. Bây giờ cô chỉ hy vọng một ngày của cô có tận 48 tiếng. Công việc ở công ty Vị Mỹ đã từ chức nhưng có tận ba cửa hàng cần cô phải quản lý, còn có trường học Chu Diễn cần cô phải đến... Sau khi nhanh chóng rửa mặt, cô lại nhìn thấy ngoài cửa phòng ngủ có một chiếc hộp giấy. Cô nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dì giúp việc, đành phải ngồi chồm hổm xuống, trên hộp có dán một tấm thiệp, phía trên là dòng chữ có hơi ngoáy một chút, con chữ phóng đãng thuộc về riêng Chu Diễn.
Cô nhìn một hồi lâu mới hiểu trên tấm thiệp kia viết chữ gì ---
[Giáng sinh vui vẻ!]
Thật cảm động, nhưng chữ cũng xấu quá đi.
Khương Tân Tân vừa ôm lấy cái hộp giấy, tay còn lại rảnh rỗi thì nhanh chóng lên đặt hàng một cuốn vở luyện viết chữ mẫu về.
Viết chữ như chó bới thế này, muốn thi vào trường đại học thì được bao nhiêu điểm đây?
Khi trở về phòng lần nữa, Khương Tân Tân mở hộp giấy ra.
Trong hộp giấy là một biệt thự nhỏ được làm bằng tay, trên biệt thự còn có dây đèn sáng lấp lánh.
Gần đây cậu bận là vì cái này sao?
Thật ra trong khoảng thời gian này cậu rất liều mạng, cô cứ nói muốn thỉnh thoảng cậu thả lỏng một chút, giai đoạn trước cậu còn thần thần bí bí ôm một cái hộp trở về, nói đây là đồ chơi giúp thả lỏng tâm trạng. Cô còn tưởng là mấy mô hình xếp hình linh tinh gì đấy, không ngờ là món đồ chơi này.
Phong cách của biệt thự này vô cùng bánh bèo.
Đều là cửa sổ sát đất lãng mạn, lầu một có phòng khách, phòng bếp nhà ăn còn có một cây piano.
Lầu hai có phòng giữ quần áo, phòng ngủ chính, nhà vệ sinh và phòng làm việc.
Lầu ba có hai phòng ngủ.
Mỗi chiếc giường siêu nhỏ còn có một chiếc gối nhỏ và một chiếc chăn bông nhỏ.
Mấy thứ này trông thì đơn giản nhưng khi làm thì vô cùng phức tạp, làm khó cho Chu Diễn rồi, con người cậu thật ra không có kiên nhẫn, thế mà còn vì cô mà làm một biệt thự nhỏ.
Ngoài ra còn có một tấm thiệp chúc mừng viết tay nhỏ của Chu Diễn.
Vẫn là nét chữ khiến giáo viên chấm bài cảm thấy đau đầu kia ---
Cô Khương:
Dì đã nhắc bên tai tôi tận tám trăm lần về chuyện mua nhà ở thành phố Yến, xin hỏi cô có bao nhiêu chấp nhất về chuyện mua nhà này thế hả?
Thôi quên đi, tôi hào phóng tặng cho dì một căn biệt thự nhỏ này.
Sau này nếu tôi có tiền, sẽ đổi cho dì một căn biệt thự thật sự.
Đương nhiên nếu sau này tôi không có tiền, thì dì cứ coi như tôi chưa nói gì hết nha!
Cuối cùng, Giáng sinh vui vẻ.
- --
Lời tác giả:
Gần đây có rất nhiều người đang hỏi có phải truyện sắp kết thúc rồi không.
Dựa theo độ dài các tác phẩm trước đó, thì sắp kết thúc chính văn rồi, còn ba chương nữa nhỉ!
Nhưng mà mọi người đừng lo, còn rất nhiều phần ngoại truyện, phần ngoại truyện có thể cũng rất có ý tứ nhỏ!
(*) N1: Là để chỉ trình độ tiếng Nhật của một người ở cấp bậc N1 tính theo chứng chỉ của kỳ thi JLPT. Người có trình độ N1 tiếng Nhật có khả năng nói, viết tiếng Nhật thành thạo như người bản xứ và đây là cấp độ tiếng Nhật cao nhất hiện nay.
Ngay cả bà Lưu cũng nói cô đang làm mấy chuyện ruồi bu.
Dù sao cô có hai cửa hàng tiện lợi, lại một một cửa tiệm làm nail, tiền kiếm cũng đủ xài đến chết rồi, số lẻ trong lợi nhuận hàng năm của tập đoàn nhà họ Chu kiếm được cũng bằng cô kiếm tận mấy năm rồi.
Hầu như trong mắt mọi người, Khương Tân Tân là một người nhiệt tình, cởi mở, dễ hòa hợp, nhưng chỉ có mỗi một mình cô biết, từ sâu trong xương tủy cô lại mang theo chút bi quan, có thể do gia đình ảnh hưởng, cũng có thể trời sinh ra tính cách cô đã như thế rồi. Cô cũng không tin tưởng người nào khác trừ chính bản thân mình.
Bây giờ cô nhìn như rất tin tưởng Chu Minh Phong, nhưng chuyện này cũng bởi vì cô thích anh.
Cô tin tưởng anh, điều kiện tiên quyết là vì có tình cảm với anh.
Ngay cả ba mẹ ruột sinh ra cô cũng có thể dễ dàng không cần cô. Chẳng lẽ cô còn có thể trông cậy vào người khác cả đời này đối với cô thật tốt, không rời khỏi cô hay sao?
Cô có thể chấp nhận, thậm chí là trầm mê vào đoạn tình cảm này, nhưng cô mãi mãi đều phải làm tốt công việc chuẩn bị, cũng bởi vì thế cho dù có một ngày Chu Minh Phong không yêu cô nữa, cho dù anh trở nên lạnh lùng vô tình, cho dù sau đó anh sẽ rời khỏi cô, cô mãi mãi có thể sống rất tốt. Cô cần có một chút cảm giác an toàn, mà phần an toàn này chỉ có cô có thể cho chính mình.
Khương Tân Tân cũng không biết, người đàn ông trưởng thành như Chu Minh Phong có thể nhìn thấu tấm lòng của cô không.
Mấy ngày giáng sinh, Khương Tân Tân và Edwin cuối cùng cũng khai trương cửa tiệm làm nail, ngày này vô cùng náo nhiệt, những quý bà đến ủng hộ Khương Tân Tân cũng rất có ích, các lẵng hoa đưa đến được chất đầy ngoài cửa, người qua đường còn tưởng chỗ này khai trương một cửa hàng bán hoa. Mà mấy phu nhân này "Ủng hộ" rất mạnh mẽ, lẵng hoa của Chu Minh Phong cũng không có đặc sắc được như thế, lẵng hoa của bà Tôn thì bị đẩy vào một góc nhà vô cùng đáng tiếc.
Mục tiêu của Khương Tân Tân và Edwin cũng rất lớn, cố gắng trong ba năm có thể mở chi nhánh thứ hai.
Tối Giáng sinh, thành phố Yến cũng rơi trận tuyết đầu tiên, trận tuyết này cũng khiến ngày hôm nay trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
Chí ít nó cũng cảm hóa được Khương Tân Tân, trước đó Khương Tân Tân đã bàn bạc với Chu Minh Phong xong hết rồi, muốn tặng cho Chu Diễn ngày Giáng sinh thật đặc biệt.
Tối hôm nay là Giáng sinh, ông già Nô en sẽ chuẩn bị tặng quà cho các bạn nhỏ, chờ đến sáng ngày hôm sau khi các bạn nhỏ tỉnh lại sẽ nhìn thấy quà tặng trên đầu giường của mình.
Chu Minh Phong cũng không thích mấy ngày lễ phương Tây này, nhưng anh không chịu nổi Khương Tân Tân nói mãi như thế, đành phải miễn cưỡng đồng ý trải qua ngày này với cô.
Chỉ là, tối hôm Giáng sinh, Khương Tân Tân chờ hoài chờ mãi, đã gần mười một giờ mà tên nhóc Chu Diễn còn chưa chịu đi ngủ.
Khương Tân Tân lén lút từ lầu ba xuống lầu hai rồi lại trở về, mỗi lần nhìn vào trong khe cửa đều thấy trong khe cửa truyền ra ánh đèn, vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc, cúi đầu trở về phòng ngủ chính ở lầu ba, thấy Chu Minh Phong vẫn còn đang ung dung ngồi trên sô pha đọc sách, nhịn không được nhìn anh nói: "Sao con trai anh còn chưa chịu ngủ thế hả, đã mười một giờ rồi, sao lại liều mạng thế chứ?"
Những học sinh ban ngày đi học như Chu Diễn cũng không cần phải học đêm mà.
Bây giờ buổi chiều sau khi tan học trở về nhà, Chu Diễn cũng chỉ dành thời gian ăn cơm, còn toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu vào trong biển kiến thức.
Sao với nguyên tác cậu càng liều mạng hơn.
Trong nguyên tác, cậu làm nam chính, thỉnh thoảng còn cùng nữ chính nói chuyện yêu đương, còn làm chuyện ngạc nhiên trong ngày giáng sinh để tặng cho nữ chính, còn đi khắp nơi để chọn quà tặng thích hợp... Mà cậu bây giờ, đừng nói là yêu đương, ngay cả ngủ còn chẳng thèm ngủ, một lòng vì học tập, ngay cả dáng vẻ nữ chính cũng chẳng nhớ rõ ràng nữa...
Vẻ mặt Chu Minh Phong vẫn rất bình tĩnh: "Cũng chỉ mới mười một giờ thôi."
Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái: "Học sinh cấp ba, làm việc và nghỉ ngơi như thế cũng bình thường thôi, năm đó anh thi vào đại học phải học nội trú, buổi tối sau khi tắt đèn còn phải bật đèn pin để đọc sách nữa đó."
"Được rồi..." Nhắc đến như thế, Khương Tân Tân cũng nhớ đến khoảng thời gian cấp ba của mình.
Khi đó mỗi ngày đều học đến mười giờ hai mươi, chờ sau khi về nhà rửa mặt này nọ xong cũng đã mười một giờ.
Mà mười một giờ cũng không đi ngủ ngay, mà sẽ đọc sách, làm vài cái đề, thường ngủ vào lúc mười hai giờ.
Cũng không biết khi đó cô đã trải qua như thế nào.
Khương Tân Tân nhìn thoáng qua thời gian: "Nhưng mà khi nào cậu ấy đi ngủ thế."
Cô không nhịn được mà ngáp một cái.
Chu Minh Phong thấy cô buồn ngủ, cũng biết hôm nay cô bận của một ngày trong cửa tiệm. Anh vươn tay, cô đi đến, để tay mình vào trong tay anh, lại bị anh kéo lên giường.
"Em đi ngủ trước đi." Chu Minh Phong nói: "Chờ sau khi nó ngủ rồi anh sẽ gọi em."
Khương Tân Tân đáp lời, sau khi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, đôi mắt mông lung nói: "Nhất định phải gọi em dậy đó, nếu anh không gọi em tự anh tặng thế không phải em tặng rồi, như vậy em sẽ liều mạng với anh."
Vẻ mặt Chu Minh Phong vô cùng bất đắc dĩ nói: "Nhất định sẽ gọi em."
Sau khi Khương Tân Tân ngủ, Chu Minh Phong kéo ngăn kéo trong tủ đầu giường ra, lấy ra một bản thiết kế.
Sửa chữa lại một trang viên cần phải có thời gian nhất định, trong kế hoạch cuộc đời của anh, sẽ bắt đầu khởi công vào hai năm này.
Lúc đầu vẽ bản vẽ, hình thức thiết kế ban đầu của nơi này, trang viên này chỉ có một mình anh ở.
Nhưng bây giờ, có nhiều hơn một người đó là cô.
Đây là bản phác thảo thôi, trên đó ngoại trừ hồ cá anh đã yêu cầu, phòng sách bên ngoài, còn có một ít phòng khác, ngay cả cách thiết kế cũng thay đổi, lúc đầu đơn giản, từ từ theo hướng lãng mạn và xa hoa. Vốn dĩ trang viên này, ít nhất hai phần ba phòng đều là anh dùng, nhưng bây giờ, anh đã giảm chỉ còn mỗi một phòng sách thôi.
Tăng thêm một phòng mới để giữ quần áo của cô.
Có thể uống trà ngắm cảnh trong vườn hoa nhỏ, có bể bơi, cũng có phòng yoga.
Trong có rất nhiều khói lửa nhân gian, trong cuộc đời của Chu Minh Phong có nhiều hơn một người là Tân Tân, mọi chuyện đều đã thay đổi.
Anh bắt đầu mong chờ, chờ một ngày tòa nhà này chỉ thuộc về chốn thần tiên của hai người họ.
Anh cất bản vẽ đi, nghiêng người, đặt nó dưới gối đầu cô, cũng hy vọng sáng mai cô có thể nhìn thấy nó.
*
Mười hai giờ kém mười, Chu Minh Phong gọi Khương Tân Tân.
Khương Tân Tân từ trong mơ tỉnh lại, còn chưa kịp phát giận khi rời giường thì đột nhiên cô nghĩ đến mệnh lệnh nói anh phải đánh thức cô, nên cũng chẳng có thời gian để giận nhanh chóng khoác thêm áo ngủ, đi theo Chu Minh Phong như kẻ trộm lẻn vào nhà dân, nhẹ tay nhẹ chân lên lầu hai, quả nhiên, phòng của Chu Diễn đã tắt đèn, hai người đứng ở cửa vài phút sau đó mới đẩy cửa vào trong.
Chu Diễn cũng vô cùng mệt mỏi, thói quen khi ngủ của cậu là thích cả người đều ở trong chăn.
Chu Minh Phong đưa tay ra, giúp cậu kéo chăn lên, động tác này giống như anh đã làm rất nhiều lần rồi.
Khương Tân Tân liếc nhìn anh, trong lòng cũng hiểu rõ, trong mười mấy năm qua, Chu MInh Phong cũng đã từng rất nhiều lần vào ban đêm đến phòng con trai mình đắp chăn lại giúp cậu.
Chu Diễn không thiếu cái gì, nên Khương Tân Tân cũng không biết nên tặng quà gì cho cậu.
Mua cho cậu một đôi giày chơi bóng rổ, mua tai nghe của Apple mà trước đó cậu nhắc đến, và một cái móc khóe len do chính tay cô làm.
Mà đặc điểm của móc khóa len này chính là, có một chữ Q, nghĩa là Chu Diễn.
Trước đó Chu Diễn đã ngầm nhắc về nó rất lâu.
Ví dụ như, móc khóa con gà nhỏ màu vàng của ba trông rất thú vị.
Ví dụ như, móc khóa này trông đáng yêu ơi là đáng yêu, chẳng qua nó không phù hợp với khí chất của ba tôi chút nào.
Đương nhiên Khương Tân Tân cũng muốn thỏa mãn mong muốn này của cậu.
Sau khi bỏ quà tặng xuống, hai người lại hệt như kẻ trộm rời khỏi phòng của Chu Diễn.
Sau khi trở về giường lớn một lần nữa, Khương Tân Tân có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn, bên ngoài tuyết đang rơi, trong phòng vô cùng ấm áp, trên giường còn có Chu Minh Phong đang nằm, cô nhích đến gần anh, vô cùng nhớ nhung mà vùi người vào lòng anh.
Tính thời gian đã đúng 0 giờ, cô dành cho Chu Minh Phong một cái hôn thật là sâu.
Đây là quà của cô.
Tha thứ cho cô.
Con trai và chồng khác nhau ở đâu? Chuẩn bị quà tặng cho con trai thì vô cùng vô cùng tỉ mỉ, hao phí mất một nửa tế bào não của cô, còn chuẩn bị quà cho chồng hả? Chỉ có chút tấm lòng thôi!
Dù sao Chu MInh Phong cũng không nhận mấy món quà quá mức to lớn có phải không.
Chu Minh Phong: "?"
*
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Khương Tân Tân tỉnh lại, trời đất đều được bao trùm trong nền tuyết trắng xóa.
Hai cha con nhà họ Chu đã ra khỏi nhà.
Cô cũng không rảnh rỗi như thế. Bây giờ cô chỉ hy vọng một ngày của cô có tận 48 tiếng. Công việc ở công ty Vị Mỹ đã từ chức nhưng có tận ba cửa hàng cần cô phải quản lý, còn có trường học Chu Diễn cần cô phải đến... Sau khi nhanh chóng rửa mặt, cô lại nhìn thấy ngoài cửa phòng ngủ có một chiếc hộp giấy. Cô nhìn trái nhìn phải cũng không thấy dì giúp việc, đành phải ngồi chồm hổm xuống, trên hộp có dán một tấm thiệp, phía trên là dòng chữ có hơi ngoáy một chút, con chữ phóng đãng thuộc về riêng Chu Diễn.
Cô nhìn một hồi lâu mới hiểu trên tấm thiệp kia viết chữ gì ---
[Giáng sinh vui vẻ!]
Thật cảm động, nhưng chữ cũng xấu quá đi.
Khương Tân Tân vừa ôm lấy cái hộp giấy, tay còn lại rảnh rỗi thì nhanh chóng lên đặt hàng một cuốn vở luyện viết chữ mẫu về.
Viết chữ như chó bới thế này, muốn thi vào trường đại học thì được bao nhiêu điểm đây?
Khi trở về phòng lần nữa, Khương Tân Tân mở hộp giấy ra.
Trong hộp giấy là một biệt thự nhỏ được làm bằng tay, trên biệt thự còn có dây đèn sáng lấp lánh.
Gần đây cậu bận là vì cái này sao?
Thật ra trong khoảng thời gian này cậu rất liều mạng, cô cứ nói muốn thỉnh thoảng cậu thả lỏng một chút, giai đoạn trước cậu còn thần thần bí bí ôm một cái hộp trở về, nói đây là đồ chơi giúp thả lỏng tâm trạng. Cô còn tưởng là mấy mô hình xếp hình linh tinh gì đấy, không ngờ là món đồ chơi này.
Phong cách của biệt thự này vô cùng bánh bèo.
Đều là cửa sổ sát đất lãng mạn, lầu một có phòng khách, phòng bếp nhà ăn còn có một cây piano.
Lầu hai có phòng giữ quần áo, phòng ngủ chính, nhà vệ sinh và phòng làm việc.
Lầu ba có hai phòng ngủ.
Mỗi chiếc giường siêu nhỏ còn có một chiếc gối nhỏ và một chiếc chăn bông nhỏ.
Mấy thứ này trông thì đơn giản nhưng khi làm thì vô cùng phức tạp, làm khó cho Chu Diễn rồi, con người cậu thật ra không có kiên nhẫn, thế mà còn vì cô mà làm một biệt thự nhỏ.
Ngoài ra còn có một tấm thiệp chúc mừng viết tay nhỏ của Chu Diễn.
Vẫn là nét chữ khiến giáo viên chấm bài cảm thấy đau đầu kia ---
Cô Khương:
Dì đã nhắc bên tai tôi tận tám trăm lần về chuyện mua nhà ở thành phố Yến, xin hỏi cô có bao nhiêu chấp nhất về chuyện mua nhà này thế hả?
Thôi quên đi, tôi hào phóng tặng cho dì một căn biệt thự nhỏ này.
Sau này nếu tôi có tiền, sẽ đổi cho dì một căn biệt thự thật sự.
Đương nhiên nếu sau này tôi không có tiền, thì dì cứ coi như tôi chưa nói gì hết nha!
Cuối cùng, Giáng sinh vui vẻ.
- --
Lời tác giả:
Gần đây có rất nhiều người đang hỏi có phải truyện sắp kết thúc rồi không.
Dựa theo độ dài các tác phẩm trước đó, thì sắp kết thúc chính văn rồi, còn ba chương nữa nhỉ!
Nhưng mà mọi người đừng lo, còn rất nhiều phần ngoại truyện, phần ngoại truyện có thể cũng rất có ý tứ nhỏ!
Tác giả :
Lâm Miên Miên