Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 95

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 95

Nhà họ Nghiêm ở trong khu biệt thự vừa khai phá vào mấy năm trước.

Nghiêm Chính Phi được xem là "Người ngoài" trong nhà, ba Nghiêm mẹ Nghiêm là thanh mai trúc mã, hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau, đều đạt được rất nhiều thành tích trong lĩnh vực của mình, anh trai Nghiêm Chính Phi cũng là một học sinh giỏi thời còn đi học, sau khi tốt nghiệp thì cùng bạn hợp tác mở một công ty trò chơi, tương lai vô cùng tươi sáng.

Nhưng mà khi Khương Tân Tân nhìn thấy anh trai Nghiêm Chính Phi, thì có chút giật mình.

Sử dụng một câu đó là, người đàn ông này tôi đã thấy.

Nghiêm Chính Khải thì cao hơn Nghiêm Chính Phi, anh ấy mặc đồ thoải mái ở nhà, vừa gầy vừa anh tuấn, phong độ cũng hơn người. Hai anh em nhà này có vẻ ngoài cũng không phải rất giống nhau, lúc này một nhà bốn người đứng ở đây nên có thể dễ dàng chia ra, dáng vẻ Nghiêm Chính Phi thì giống bà Nghiêm hơn, mà Nghiêm Chính Khải thì giống ông Nghiêm. Trước hôm nay, Khương Tân Tân chưa từng thấy qua ông Nghiêm, nhưng nếu đã gặp mặt chỉ sợ cô sẽ không nhìn chằm chằm Nghiêm Chính Khải nhiều lần như thế.

Trước khi xuyên sách Khương Tân Tân từng quen một người bạn trai du học ở nước ngoài.

Từ nhỏ đến lớn chuyện cô yêu thích nhất, chính là thích đàn ông học giỏi.

Có một lúc, công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch, một năm trước đó cô ra nước ngoài du lịch thì vẫn đến nước của bạn trai cô. Lúc đó cũng có thời gian hoạt động tự do, bạn trai kéo cô ra ngoài ăn cơm thuận tiện cho cô gặp được bạn cùng phòng với bạn trai.

Sở dĩ cô ấn tượng với người bạn cùng phòng của bạn trai này, là bởi vì người bạn cùng phòng này có vẻ ngoài và khí chất đều rất xuất sắc.

Vừa khéo, Nghiêm Chính Khải giống với bạn cùng phòng của bạn trai cũ cô đến tám phần, không, giống chín phần.

...

May mà Khương Tân Tân rất vững tâm.

Cho dù Nghiêm Chính Khải giống với bạn trai trước của cô, cô cũng chỉ nhìn nhiều một vài lần thôi, có thể tâm như nước trôi, không hề dao động. Những người khác đều không phát hiện Khương Tân Tân nhìn Nghiêm Chính Khải vài lần.

Nhưng Chu Minh Phong thì khác.

Nếu Khương Tân Tân không ở bên cạnh anh, chắc chắn anh sẽ vô cùng bình tĩnh, ung dung. Nhưng Khương Tân Tân đang ở bên cạn anh, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt trên người cô, cái này cũng rất bình thường, dù sao nghiêm khắc mà nói, hai người họ vẫn đang bị bao trong tình yêu cuồng nhiệt.

Vì thế, Chu Minh Phong mẫn cảm phát hiện, ánh mắt của Khương Tân Tân dừng lại trên người Nghiêm Chính Khải thời gian quá dài.

Chu Minh Phong: "..."

Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn là bạn tốt nhiều năm, nhà họ Chu và nhà họ Nghiêm cũng thường qua lại, thậm chí khoảng thời gian đầu khi Nghiêm Chính Khải lập nghiệp khó khăn, Chu Minh Phong cũng từng bỏ ra không ít sức lực, nên mối quan hệ của hai nhà đều luôn rất tốt, nhưng mà cơ hội thoải mái ăn chung với nhau thế này thật sự rất ít. Ngay cả bà Chu lúc ở riêng với chồng cùng rất xúc động, Chu Minh Phong tái hôn cũng tốt huống chi tính tình của bà Chu lại tốt như thế, cứ thế này, mối quan hệ của hai nhà nói không chừng có thể tốt hơn chút nữa.

Màn đêm buông xuống, Chu Minh Phong cũng chuẩn bị đưa Khương Tân Tân về nhà.

Còn về phần Chu Diễn, bây giờ giác quan thứ sáu của cậu rất chuẩn, như trong gia đình nhỏ có ba người này, nếu ba mẹ cãi nhau không được tự nhiên, thì người cảm giác ra đầu tiên đó chính là con nhỏ trong nhà. Tóm lại, Chu Diễn đã cảm thấy hình như ba mình có gì đó không ổn... Dù sao ngày mai không cần đến trường, cậu cũng không muốn làm con cá nằm trong chậu, nên dứt khoát ở lại nhà họ Nghiêm luôn.

Bây giờ Khương Tân Tân so với Chu Diễn thì ngốc hơn rất nhiều.

Ngồi trên ghế phó lái, vẫn còn nói với Chu Minh Phong: "Mối quan hệ giữa Chu Diễn và Nghiêm Chính Phi cũng tốt thật đấy."

Thật ra mối quan hệ thế này cũng rất khó cắt đứt.

Theo cô nhìn thấy, thì quả thật cũng như trong truyện, Chu Diễn, Nghiêm Chính Phi còn có Vân Hinh là mối quan hệ tam giác.

Với gút mắt trong mối quan hệ này, mà Chu Diễn và Nghiêm Chính Phi vẫn không hề bị ảnh hưởng gì thì có thể thấy là khó biết bao nhiêu rồi.

Chu Minh Phong ừ một tiếng.

Vô cùng lạnh nhạt.

Khương Tân Tân tò mò nhìn anh một cái: "Anh làm sao thế?"

Chu Minh Phong tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, giọng nói trong tùy ý giống như đang bàn về vấn đề thời tiết bình thường: "Suy nghĩ về hạng mục mà Chính Khải nói với anh."

Nghiêm Chính Khải.

Khương Tân Tân nhớ lại một chút, hình như Nghiêm Chính Khải cũng rất ngưỡng mộ Chu Minh Phong.

"À à." Khương Tân Tân đối với hạng mục của hai người cũng chẳng có hứng thú gì.

Chu Minh Phong còn nói: "Chính Khải trẻ tuổi đầy triển vọng, ánh mắt cũng rất độc đáo, thị trường trò chơi trong tương lai rất có triển vọng, lúc đó nó còn chưa tốt nghiệp đã muốn tự mình lập nghiệp rồi, nhưng ba mẹ nó lại không đồng ý, nói nó tuổi trẻ nên nông nỗi sợ bị người khác lừa, có một lần anh đi công tác bên ngoài về, vào mùa đông thấy nó đứng ngay dưới lầu công ty anh đợi anh bốn năm tiếng."

"Là muốn anh đầu tư cho cậu ấy sao?" Khương Tân Tân hỏi.

Chu Minh Phong lắc đầu: "Cũng không phải, nó chỉ muốn hỏi anh một chút, con đường này cậu ấy có phải đã đi nhầm rồi không."

"Vậy anh trả lời thế này?"

"Anh mang cậu ấy đi đến nhà máy đầu tiên của anh. Khi vừa tốt nghiệp anh cũng giống như cậu ấy, cũng hai bàn tay trắng, so với anh thì cậu ấy còn mạnh mẽ hơn ít nhất còn có tài nguyên cùng mối quan hệ của ba mẹ, khi đó anh còn khó khăn hơn nhiều." Chu Minh Phong ra hiệu cho cô nhìn vào bàn tay đang cầm vô lăng của anh, trên mu bàn tay có vài vết sẹo nhạt màu: "Vết sẹo này chính là lúc sửa chữa máy móc tạo thành, tài chính không đủ, nghĩ có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, cũng không xin người khác, may mà lúc ấy anh phản ứng nhanh nếu không tay này chắc cũng bị phế mất rồi."

Anh cứ nhẹ nhàng bâng quơ miêu tả những buổi đầu lập nghiệp của mình như thế.

Khi Khương Tân Tân còn đang chìm đắm vào câu chuyện của anh, lại nghe giọng Chu Minh Phong khiêm tốn nói: "Nhưng mà bây giờ muốn lập nghiệp khó khăn hơn trước kia nhiều, nếu anh bằng tuổi cậu ấy, có lẽ cũng không có nhiều thành tích như thế rồi."

"Sao có thể chứ!" Khương Tân Tân là người đầu tiên không đồng ý: "Ai nói chứ, người giống như anh cho dù là sống trong thời đại nào chắc chắn cũng sẽ rất giỏi, tuy Nghiêm Chính Khải cũng không tệ lắm." Cô lấy ngón út ra mà so sánh: "Nhưng mà, em cảm thấy, cậu ấy chỉ giỏi bằng thế này của anh thôi!"

Chê cười rồi.

Chu Minh Phong là ai chứ.

Lúc anh nói chuyện, căn bản không nhắc đến những người không liên quan.

Đột nhiên anh nhắc đến, còn nói một lần thế này, trông rất khác thường.

Khương Tân Tân vừa mới nghĩ lại, không biết khi nãy lúc ăn cơm, uống nước, cô có "Vô tình" làm cái hành động ngây thơ gì không.

Bỗng nhiên cô hiểu ra ngay.

Cô thổi rắm thành cầu vồng một cách thẳng thắn thế này, quả nhiên khiến trên mặt Chu Minh Phong lộ ra ý cười.

Vốn dĩ cô nghĩ đoạn này sẽ khác quá khứ, nhưng thật ra.

Hơn nửa đêm, Khương Tân Tân hệt như cá chết nằm trên giường, thừa lúc Chu Minh Phong đang đi tắm, cô lười biếng vươn cánh tay từ trong chăn ra, lấy chiếc điện thoại được anh đặt trên tủ đầu giường, bây giờ điện thoại của anh cô thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Vừa mở khóa Wechat ra, vào nhóm chat ba người, cô dứt khoát đổi tên trên Wechat của Chu Minh Phong --- Ông chủ Chu lớn tuổi thích ăn dấm chua.

Cùng lúc đó, sau khi Chu Diễn và Nghiêm Chính Phi chơi game xong, vô cùng bất an, còn thấy tội lỗi.

Vừa nói "Lần này thi đứng thứ mười ba tôi không xứng chơi game" vừa mở sách vở ra.

Nghiêm Chính Phi: "..."

Không phải đâu, anh Diễn đã đến mức này luôn rồi sao?

Không còn cách nào khác, cậu ta đành ra khỏi phòng, để phòng lại cho người anh em với tình yêu sửa bài nồng nhiệt.

Lúc trở về phòng lần nữa, Nghiêm Chính Phi đặt ly sang một bên, thuận miệng nói một câu: "Thật ra mẹ kế của cậu đối với cậu rất tốt."

Là thật hay giả, trong khoảng thời gian này đều có thể nhìn ra được.

Cho dù là giả, có thể khiến anh Diễn đứng lên lần nữa, thì cũng là thật rồi!

Có một cái gọi là cho dù mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột đều là mèo tốt, cho dù mẹ kế là tốt thật hay tốt giả, chỉ cần anh Diễn có thể trở nên tốt lên, sau này đều có thể trở thành người tốt thì thân là bạn thân của anh Diễn, cậu ta cũng thật lòng cảm ơn người mẹ kế này.

Chu Diễn ngẩng đầu, lật cuốn sách khác, cầm lấy điện thoại đang để bên cạnh, gửi cho Nghiêm Chính Phi một bao lì xì một trăm ngàn.

Tin tức nhắc nhở còn chưa vang lên, Nghiêm Chính Phi đã nghe thấy giọng Chu Diễn vô cùng có tiết tấu nói: "Đăng ký khám mắt đi, kiếm chuyên gia đó."

Quả thật Nghiêm Chính Phi nên đi khám mắt rồi.

Bây giờ mới có thể nhìn ra cô Khương tốt với cậu?

Cô đã đối xử tốt với cậu lâu rồi, thân là bạn bè tốt của cậu mà bây giờ Nghiêm Chính Phi mới nhìn ra?

Nghiêm Chính Phi: "..."

Có mẹ kế yêu thương là giỏi hả!!

Hơn nữa chuyện này có gì tốt mà khoe chứ?!

Anh Diễn có còn chút liêm sỉ nào không thế?

*

Bây giờ Khương Tân Tân có thể xem là tài chính đủ đầy.

Cô và Edwin không có xung đột về quan điểm về việc chia cổ phần của cửa tiệm làm nail, Edwin không chỉ có gu ăn mặc đẹp mà còn có những quan điểm riêng về trang trí, mà Khương Tân Tân thì rất tin tưởng về những quan điểm và ý tưởng của anh ấy, cả hai tình cờ gặp nhau hai người nói chuyện có rất nhiều điểm chung. Sau này Edwin lại có tình cảm với bạn thân nhất của cô, có thể nói là anh khổ tận cam lai rồi cuối cùng cũng tìm được một đối tác thật sự thích hợp với mình.

Hôm nay, hai người đang thương lượng chuyện nên đặt giống hoa nào trong bồn hoa, thì nhận được điện thoại của công ty Vị Mĩ, gọi họ trở về công ty nói là có công việc quan trọng cần phải tham gia hội nghị khẩn cấp trong toàn công ty.

Kẻ khác thì có bất ngờ nhưng ít nhất Khương Tân Tân đã đến công ty này được mấy tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải hội nghị khẩn cấp trong truyền thuyết.

Hai người đến công ty, quả nhiên quản lý còn có lãnh đạo đều có vẻ mặt rất kích động.

Bởi vì trợ lý Lưu bên trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Chu vừa gửi email cũng gọi điện thoại sang, mấy ngày nữa, chính là ngày kỷ niệm mười lăm năm thành lập tập đoàn nhà họ Chu.

Lần này trụ sở chính của tập đoàn muốn làm lễ kỷ niệm, có hoạt động vô cùng lớn, do đó mời toàn thể nhân viên trong công ty Vị Mỹ đến đây tham gia.

Đừng nói là lãnh đạo, mà những nhân viên của công ty đều vô cùng ngạc nhiên.

Nghiêm túc mà nói, công ty Vị Mỹ cũng không thuộc tập đoàn nhà họ Chu, nó chỉ là một công ty trên danh nghĩa của Chu Minh Phong thôi, cho nên, mỗi lần tập đoàn nhà họ Chu có hoạt động gì lớn, thì công ty Vị Mỹ đều không xuất hiện trong hàng ngũ, chuyện này, ban lãnh đạo và nhân viên công ty đều có thể hiểu.

Lần này là xảy ra chuyện gì?

Mấy lễ mừng ngày thành lập này, chỉ có mấy lãnh đạo đại diện đến thôi, vì thế khi nghe tin thì mọi người đều rất ngạc nhiên.

Bây giờ tất cả nhân viên bọn họ đều có thể đến à!

Khương Tân Tân cũng có chút mơ hồ.

Cô cũng từng nghe Chu Minh Phong nhắc đến lễ kỷ niệm này, anh đã nói rõ với cô rồi, ngày đó muốn cô lấy thân phận là vợ của ông chủ mà xuất hiện.

Cô cũng chuẩn bị tốt tâm lý rồi, khoảng thời gian này đều cùng nhà thiết kế chọn lựa lễ phục.

Nhưng bây giờ sao lại thế này, cô chưa nghe Chu Minh Phong nói sẽ mời tất cả nhân viên công ty Vị Mĩ mà!

Đồng nghiệp phía trước còn đang kích động nhỏ giọng thảo luận ---

"Lần này sao thế nhỉ, chúng ta cũng có thể đến tham gia tiệc mừng kỷ niệm sao? Trước đó tôi từng nghe có người nói qua, phần thưởng của tập đoàn nhà họ Chu vô cùng lớn, nhất là mấy tiệc kỷ niệm thế này, quà tốt nhất chính là ngôi nhà đấy."

"Cậu xem mặt quản lý kỳ, cười tươi như hoa rồi, nhưng mà lần này cũng làm người khác quá ngạc nhiên rồi, sao tổng giám đốc Chu đột nhiên mời chúng ta đến chỗ đó thế nhỉ?"

"Này, loại chuyện này chúng ta nghĩ mãi cũng chẳng hiểu đâu, chẳng bằng nghĩ chuyện khác --- ví dụ như, ở tập đoàn nhà họ Chu có anh trai nhỏ nào đẹp trai không!"

Trong tiếng thảo luận liên hồi, Khương Tân Tân từ từ bình tĩnh lại.

Cô mơ hồ có thể hiểu được ý của Chu Minh Phong.

Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết, cô chính là vợ của anh.

Giống như ngày đó đột nhiên xuất hiện trong quán cà phê, để Edwin biết anh là chồng của cô.

Tâm tư của người đàn ông này thực sự rất rõ ràng.

*

Quản lý tuyên bố một tin vui lớn thế này, trong khi những nhân viên khác còn đang chìm trong sự vui sướng và mong chờ, thì Khương Tân Tân lén chuồn đi.

Edwin còn chút công việc phải làm nên anh ở lại. Anh ấy ngây ngốc trong công ty này lâu rồi, cũng có quan hệ không tệ với mấy đồng nghiệp khác, có đồng nghiệp nam đến đưa tài liệu cho anh ấy, thấy anh ấy đang dùng máy tính bàn của Khương Tân Tân, nói đùa: "Edwin, gần đây thấy anh và Tân Tân rất bận rộn, hai người có phải đang yêu đương không?"

Thật ra cũng không phải có một đồng nghiệp suy nghĩ như thế.

Trong công ty Vị Mĩ cũng không cấm yêu đương công sở, mà vẻ ngoài của Edwin và Khương Tân Tân lại rất xứng, hơn nữa hai người có quan hệ không tệ, trai tài gái sắc, thời gian dài đương nhiên sẽ có người suy nghĩ miên man.

Vẻ mặt Edwin cứng đờ, xoay đầu sang, hoảng sợ lớn tiếng nói: "Đừng nói mấy thứ này! Chúng tôi chỉ là bạn bè!!"

Đây là muốn hại chết anh ấy à? Bây giờ anh ấy và Tân Tân cũng không chỉ là đồng nghiệp, còn là mối quan hệ đối tác nữa. Tuy tổng giám đốc Chu cũng không khiến người ta đau đầu vì chuyện tình cảm, nhưng chuyện này có thể tùy tiện nói bậy sao?

Giọng anh không nhỏ, nên cũng dọa hết mấy đồng nghiệp xung quanh.

Nhất là đồng nghiệp nam này, lại cảm thấy Edwin không biết bị gì.

Thật ra tính tình Edwin rất tốt, đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra tranh cãi hay xung đột với ai cả.

Đột nhiên, anh ấy lại kích động như ai muốn đoạt mạng của anh ấy vậy, điều này khiến người khác có chút mờ mịt.

Vẻ mặt đồng nghiệp nam không biết nói gì: "Không phải thì không phải, tôi chỉ hỏi chút thôi."

Cần phải kích động như thế hả?

Edwin tức giận nghẹn một bụng, thầm nghĩ: Không thể chỉ có mình tôi cảm thấy kinh sợ như thế.

Chờ sau khi tiệc kỷ niệm diễn ra, mấy người có bản lĩnh hỏi tôi vấn đề như thế, thì tôi sẽ cúi đầu xưng người đó là anh hùng.
Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại