Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 82 82 Điều Khủng Kiếp Nhất Chính Là Ba Cậu Còn Thích Thú

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 82 82 Điều Khủng Kiếp Nhất Chính Là Ba Cậu Còn Thích Thú


Sau tiết thể dục, là lúc nghỉ trưa.
Khương Tân Tân mang theo hai hộ pháp một trái một phải vào phòng ăn, hấp dẫn không ít người chú ý.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Minh Phong tới phòng ăn ở trường học, Chu Diễn cầm phiếu ăn rất có nghĩa khí đưa hai người đi chọn món ăn, người bên này không phải rất nhiều.

Một nhà ba người chiếm một cái bàn, Nghiêm Chính Phi cùng Chu Diễn không phải một lớp, nhưng tin tức của cậu ta luôn luôn nhanh, lúc ở trên lớp học cũng nhận được mấy tin rất quan trọng ——
Thứ nhất, Diễn ca nhà cậu cùng Từ Tòng Giản đều chơi một trận chơi bóng rổ.
Điểm này làm Nghiêm Chính Phi rất kinh ngạc.
Chu Diễn từ nhỏ đã thích chơi bóng rổ đá banh, nhưng sau khi lên cao trung thì không động tới bóng rổ nữa.
Chuyện này có liên quan đến dì Chung.

Cha mẹ của cha dượng thứ hai của Chu Diễn, người cha dượng này là DINK (viết tắt của Double income no kids, có nghĩa là không con cái nhân đôi thu nhập), cha mẹ của cha dượng hiểu lầm nghĩ là con trai mình muốn lấy lòng Chung Phỉ nên mới không muốn sinh con, nên đôi vợ chồng này đối với Chu Diễn rất hay bắt bẻ, khi đó Chu Diễn thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Chung Phỉ, rồi ở đó ăn cơm ngủ lại một đêm, có một lần cậu đang chơi bóng rổ, lúc cha mẹ của cha dượng đi qua không chú ý, bị bóng rổ đụng ngã phải vào bệnh viện.
Kỳ thật hai người họ không hề bị làm sao, nhưng mẹ của cha dượng kia muốn mượn chuyện này để xả giận, hung hăng quở trách Chu Diễn.
Chu Diễn cũng không phải người có tính tình tốt, nhưng vì mặt mũi của mẹ cậu, mà không làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh trở về nhà.
Chuyện này cũng là dây dẫn nổ, không bao lâu sau, Chung Phỉ đưa ra quyết định ly hôn.
Nhưng mà cho dù là như vậy, từ đó về sau, Chu Diễn không còn đến nhà mới của Chung Phỉ cùng người khác nữa.
Chu Diễn là một người mẫn cảm.
Cậu không muốn trách mẹ mình, cho nên tất cả cậu đều chịu đựng, cậu thừa hưởng sự kiêu ngạo của ba mẹ, nên sẽ không cho bất kỳ người ngoài nào tổn thương cậu.
Thứ hai, là chuyện chú Chu tới trường học!!
Cái này thì càng làm Nghiêm Chính Phi giật mình hơn.
Vì muốn tìm hiểu rõ chuyện này là như nào, Nghiêm Chính Phi sau tan học liền chạy vội vào phòng ăn, sau khi tìm một vòng, thì thấy một nhà ba người hòa thuận ngồi cạnh cửa sổ.
Không biết nói chuyện gì, Chu Diễn tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm nện lên bàn.
Nghiêm Chính Phi cùng Chu Diễn từ lúc còn nhỏ đã chơi với nhau, cậu hiểu rõ Chu Diễn vô cùng, nhìn ra được, mặc dù Chu Diễn giống như đang tức giận, nhưng trên thực tế khuôn mặt tràn đầy ý cười.
Cuối cùng, Nghiêm Chính Phi không tiến đến quấy rầy một nhà ba người này.
Đương nhiên, cậu cũng không có can đảm tới đó.
Chỉ ngồi xuống vị trí cách xa đó.
Chu Minh Phong với Khương Tân Tân đều rất tự nhiên sai Chu Diễn, mà Chu Diễn thì giống như tiểu ong mật chăm chỉ, tùy ý để hai người sai bảo.
Lúc thì giúp bọn họ lấy nước lọc, hoặc là giúp Khương Tân Tân đổi cái thìa khác, bởi vì cô cảm thấy cái thìa trong tay cô xấu, rồi lại giúp Khương Tân Tân đi lấy cục đường, cô đột nhiên muốn uống nước lọc có một chút vị ngọt.
Bây giờ trong lòng Chu Diễn, Khương Tân Tân ngoại trừ làm cáo trạng tinh ra, còn thích sai bảo người khác.
Điều khủng kiếp nhất chính là, ba cậu còn thích thú.

Nhưng kỳ thật, cậu không biết là, cậu cũng như vậy, hai cha con không có khác biệt lắm
Tâm tình Chu Diễn phá lệ tốt hơn.

Cho tới sau khi ăn cơm xong trở về phòng học, trên mặt thần sắc đều ôn hòa, lúc sắp trở lại chỗ ngồi của mình, cậu bị một người va vào, khi nhìn lên thì thấy một gương mặt xa lạ, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện hai ngày trước giữa Khương Tân Tân với Nghiêm Chính Phi, cậu nhanh chóng đoán được nữ sinh này vừa mới chuyển tới.
Kiều Tố cứng ngắc đối mặt với Chu Diễn.
Khi chưa chuyển trường tới, cô nghe bạn bè nói qua về vị giáo bá có "Thành tích vĩ đại" này.
Cậu ngang ngược càn rỡ như thế nào, rồi không một ai có thể bì nổi.
Sau khi chuyển trường tới, cô thỉnh thoảng nghe thấy nữ sinh trong lớp nói đến Chu Diễn, đều muốn tới gần nhưng lại sợ cậu.
Cô vô ý nhìn nắm đấm của Chu Diễn.
Nếu như là trước đây, mặc dù Chu Diễn sẽ không mắng nữ sinh, nhưng trên mặt sẽ biểu lộ sự không kiên nhẫn có thể hù chết người, nhưng hôm nay không giống vậy, tâm tình của cậu thật sự tốt như muốn bay lên, loại chuyện nhỏ như bị người ta đụng vào này hiển nhiên không cách nào làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.

Cậu chỉ liếc Kiều Tố một chút, rồi nghiêng người sang rất lịch sự nhường đường ra cho cô.
Tim Kiều Tố đập loạn, lúc rời đi ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.
Chỉ thấy khóe môi Chu Diễn khẽ nhếch, cậu còn mặc quần áo chơi bóng, nhìn rất khoa trương.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Chu Diễn.
Một bên khác, Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân cũng không rảnh ở trong trường học quá lâu, Chu Minh Phong vội vàng tham gia hội nghị, Khương Tân Tân thì phải vì tiệm sắp khai trương mà chạy đi làm thủ tục rồi ký hợp đồng.

Lúc hai người ở bãi đỗ xe chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên Chu Minh Phong gọi cô lại.
Khương Tân Tân không rõ ràng cho lắm, dừng bước, nghi hoặc xem anh.
Bốn bề im lặng, Chu Minh Phong giơ tay lên, chậm rãi giúp cô cởi khăn lụa.
Khương Tân Tân phản ứng kịp, tranh thủ thời gian che cổ đi, đối với anh cả giận nói: "Làm gì."
Chu Minh Phong ngữ khí trầm tĩnh: "Giúp em buộc lại."
Khương Tân Tân: "..."
Lòng bàn tay anh lướt qua vết đỏ kia, làm Khương Tân Tân run rẩy, rất bình tĩnh giúp cô buộc khăn lụa lại.
Cách đó không xa người ngồi trên ghế lái phụ —— Trợ lý Lưu cách cửa sổ xe nhìn một màn này, trong lòng cảm khái không thôi.
Thật ấm áp a, Chu tổng thật biết quan tâm a!
Giúp phu nhân buộc lại khăn lụa hành động này quá tri kỷ.
*
Không đến hai ngày sau, trên đường phố Yến Kinh xuất hiện nhiều cờ đỏ.
Một ngày trước lễ quốc khánh, Chu Diễn xin nghỉ nửa ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, giống như cái đuôi đeo bọc sách đi sau lưng Khương Tân Tân.

Khương Tân Tân buồn bực: "Lái xe không phải sẽ tới đón cậu sao?"
Chu Diễn mặt không đổi sắc nói: "Chiếc xe kia ngồi không thoải mái."
Rõ ràng là đang lừa cô.
Khương Tân Tân gần đây mới phát hiện, Chu Diễn rất dính người, buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm, cậu đều sẽ chủ động đi theo cô cùng nhau ăn, lấy lý do rất đẹp đó là sợ cô cô đơn.

Sau đó Nghiêm Chính Phi cũng sẽ đến, Từ Tòng Giản thỉnh thoảng cũng sẽ tới ngồi một chỗ ăn cơm cùng bọn họ, nhưng số lần không nhiều.
"Hôm nay tôi muốn về trường học cũ một chuyến." Khương Tân Tân nói: "Tôi đã hẹn giáo viên phụ đạo trước kia rồi."
Chu Diễn ừ một tiếng: "Vừa vặn, tôi muốn đi thăm quan trường học của mẹ kế một chút."
Lúc đầu Chu Diễn dự định tốt, nếu như cô có việc phải làm, cậu sẽ không đi cùng với cô, nhưng khi nghe thấy cô muốn đến trường học, cậu liền nhớ lúc trước cô từng nói mình bị bắt nạt học đường.
Cô bị người ta bắt mạt lúc nào đây?
Sơ trung, cao trung hay là đại học?
Tóm lại trường học đều rất nguy hiểm.

Mặc dù Chu Diễn cũng biết, hiện tại khẳng định cô sẽ không bị người ta khi dễ, nhưng khi nghe cô nói muốn về trường học cũ, cậu vẫn có chút lo lắng.
Khương Tân Tân không có cách, đành phải thay đổi kế hoạch, mang theo Chu Diễn đến đại học cũ của nguyên chủ.
Nguyên chủ học ở một đại học rất phổ thông ở Yên Kinh.
Chu Diễn sinh ra lớn lên ở Yên Kinh, nhiều năm như vậy cậu chưa từng đi bộ ở trường học nhiều như vậy.
Tuy nhiên, từ lúc cô xuống xe, Chu Diễn giống như hai bảo tiêu lúc trước, tiến vào trạng thái cảnh giác, phảng phất như lúc nào đó sẽ có phần tử phạm tội nhào về phía cô vậy, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, bộ dáng này khiến các sinh viên đi qua đều nhìn xung quanh mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó.
Trên mặt Khương Tân Tân biểu lộ sự bất đắc dĩ, trong lòng lại rất cảm động.
Cô linh cảm được từ lúc nguyên chủ học cao trung.

Trước đó là cô nghĩ sai, đem kinh nghiệm sống của mình đặt ở trên nguyên chủ, khi đó cô cảm thấy, nguyên chủ không cùng bạn học trước đây không có quan hệ gì, vậy khẳng định là không quen, hoặc là quan hệ không quá tốt, loại tình huống này cô cũng biết không thu được tin tức hữu dụng nào, cho nên cũng không muốn bắt đầu từ thông tin này.
Đoạn thời gian trước, cô tới trường học này một chuyến, nghe ngóng giáo viên quản lý lớp của cô.
Các giáo viên đối với nguyên chủ không có ấn tượng gì.
Có một nữ giáo viên nhiệt tình nữ đưa cô đi tìm giáo viên phụ đạo, bình thường giáo viên phụ đạo hay tiếp xúc nhiều với học sinh trong lớp.
Lúc ấy giáo viên phụ đạo của lớp nguyên chủ học đã đi công tác rồi, cô muốn xin phương thức liên lạc giáo viên phụ đạo, vào khuya ngày hôm trước, giáo viên phụ đạo mới trở về Yến Kinh.
Giáo viên phụ đạo nguyên chủ thời đại học là một người đàn ông, năm nay cũng tầm bốn mươi, deo kính đen, mặc áo thun do trường phát.
"Tạ lão sư, đã lâu không gặp."

Tạ lão sư nhìn chằm chằm Khương Tân Tân một hồi, lúc này mới cười nói: "Thời điểm em liên hệ với tôi, tôi còn có chút kinh ngạc, có phải có chuyện gì xảy ra hay không?"
Tạ lão sư mang theo một đứa bé, nhìn bộ dáng tiểu hài tử cũng chỉ bốn năm tuổi, mái tóc xoăn và mắt tròn xoe.
Đương nhiên con trai Tạ lão sư đặt hết lực chú ý trên người Chu Diễn.
Thẳng thấy Chu Diễn là tê cả da đầu.
Đứa bé cũng rất như quen thuộc, không đến mấy lần, liền quấn lấy Chu Diễn không thả, trẻ con đều thích chơi cùng người lớn hơn mình.
Không có cách nào khác, Chu Diễn đành bị đứa bé kéo đến một bên khác nhìn con kiến dọn nhà.
Đứa trẻ này còn vô cùng ồn ào, một mực hỏi Chu Diễn, màng nhĩ Chu Diễn cảm thấy đau, mà vấn đề của đứa bé còn đặc biệt nhiều, nhiều đến mức Chu Diễn hận mình không phải là kẻ điếc.
"Ca ca, tại sao con kiến này phải dọn nhà nha?"
Chu Diễn: "Chắc là do trời sắp mưa."
"Tại sao trời lại sắp mưa a?"
Chu Diễn: "..."
"Vì cái gì mà trời mưa nhất định phải dọn nhà?"
"Ca ca, tại sao anh không nói chuyện không để ý tới em?"
"Ca ca, vì sao nó gọi là con kiến, mà em không phải con kiến?"
"Tại sao trời mưa dọn nhà, có mặt trời không phải dời đi nhà? Sét đánh cũng phải dọn nhà sao? Tuyết rơi cũng dọn nhà sao?"
Chu Diễn thống khổ ôm đầu: Tôi là ai, tôi là ai.
Cậu nhớ lại, hình như khi còn bé cậu cũng đáng ghét giống như vậy, thường xuyên quấn lấy ba.
Bây giờ suy nghĩ lại, ba cậu không có đánh chết cậu, thật sự đối với cậu rất tốt!
...
Chu Diễn ở chỗ này bị tiểu hài tử cuốn lấy khiến ánh mắt đờ đẫn, một mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
Khương Tân Tân cũng đã từ giáo viên phụ đạo nghe được tin tức hữu dụng.
Thời đại học nguyên chủ xem như trôi qua cũng được, không có bạn bè tốt, nhưng cũng không kết thù với bạn học, là học sinh bình thường trong lớp học phổ thông.

Cái này khiến Khương Tân Tân thở dài một hơi.

Nếu như thời đại học nguyên chủ vẫn là bị người ta bắt nạt, cô sẽ hủy diệt thế giới.
Giáo viên phụ đạo còn nhắc đến một phòng trưng bày, trong miệng giáo viên phụ đạo, cái phòng trưng bày này là thầy ấy giới thiệu cô làm công việc bán thời gian.
Bởi vì nguyên chủ có thiên phú vẽ tranh, vừa vặn thầy ấy có một cái người bạn hồi cao trung đang làm quản lý phòng trưng bày ấy, thiếu người làm việc vặt, ông ấy liền giới thiệu cho nguyên chủ.
Giáo viên phụ đạo hiếu kì hỏi: "Sau này em không còn đến phòng trưng bày đó làm nữa sao?"
Khương Tân Tân cố gắng bình tĩnh, cười cười: "Không có.

Hiện tại em đang mở tiệm buôn bán nhỏ."
"Vậy cũng rất tốt."
Hai người trò chuyện với nhau khoảng nửa giờ, Khương Tân Tân lấy một món quà từ xe đưa cho giáo viên phụ đạo.
Giáo viên phụ đạo còn đặc biệt khách khí, hai người đẩy tới đẩy lui mấy lần, giáo viên phụ đạo mới miễn cưỡng nhận món quà này.

Trước khi đi, đứa bé đặc biệt không nỡ xa Chu Diễn, khóc đến tê tâm liệt phế, không cho cậu bé theo đi, nó liền chuẩn bị lăn lộn trên mặt đất.
Chu Diễn lộ vẻ mặt thống khổ: "..."
Sau khi ra tới sân trường, Khương Tân Tân nhìn bộ dáng Chu Diễn còn một chút hoảng hốt, không khỏi cười nói: "Có cần khoa trương như vậy không?"
Chu Diễn hít sâu một hơi: "Lỗ tai tôi đau quá."
Trong lúc Chu Diễn ủy khuất phàn nàn, Khương Tân Tân đưa cậu tới phòng trưng bày mà giáo viên phụ đạo vừa nói.
Địa chỉ nơi đó không thay đổi, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy mới trang trí lại.
Hai người đi vào phòng trưng bày, mấy nhân viên đều đang bận rộn, chỉ có một nữ sinh khoảng tầm hai mươi tuổi tiếp đãi bọn họ.
Khương Tân Tân nghĩ, nhân viên của phòng trưng bày hẳn là đều đổi mới, thế nên mới không có người nào nhận ra nguyên chủ.
Theo lời giáo viên phụ đạo, nguyên chủ làm ở đây hai năm.
Nguyên chủ coi như là không tiếp xúc với ai, nhưng đã trở thành cộng sự với nhau hai năm, chả lẽ lại không thể nhớ kỹ cô a?
Chu Diễn đang buồn bực ngán ngẩm đi tới đi lui ở hành lang.
Cuối cùng cậu đứng lại trước một bức tranh, một mặt suy nghĩ sâu xa.
Khương Tân Tân thấy cậu đứng như một cây cột ở nơi đó không nhúc nhích, tò mò nên cũng đi lên phía trước, đứng vững cạnh cậu hỏi: "Thế nào?"
Chu Diễn chỉ vào bức học trên vách tường kia: "Tôi cảm thấy bức họa này có chút quen thuộc."
Khương Tân Tân cũng nhìn thoáng qua.
Thẳng thắn nói, cô không nhìn ra nơi nào quen thuộc, chẳng phải đều giống nhau sao.
Chu Diễn là một người rất cố chấp, cậu muốn làm việc gì, thì nhất định phải làm đến cùng, đã cảm thấy bức họa này nhìn quen mắt, vậy cậu khẳng định phải nhớ tới, suy nghĩ thật lâu, đợi đến khi Khương Tân Tân không còn kiên nhẫn, Chu Diễn mới thốt ra: "Tôi nhớ ra rồi!"
Chu Diễn chỉ vào bức họa kia: "Cô còn nhớ lần trước ba tôi đưa chúng ta tham gia một buổi đấu giá không? Cô còn nhớ có một bức họa được đấu giá không, bức họa này với bức họa kia có phong cách giống nhau như đúc!"
Chu Diễn khi còn bé cái gì cũng đều học qua, chỉ là không quá tinh thông.
Đối vẽ tranh, cậu cũng học qua mấy năm, cho nên so với Khương Tân Tân một người ngoài ngành thì mạnh một chút.
Khương Tân Tân sửng sốt.
Bức tranh ở buổi đấu giá...
Hình như là tác phẩm của Tịch Thừa Quang của tập đoàn Nguyên Thịnh.
Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, cô lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bức họa treo trên tường, vậy mà cũng cảm thấy giống bức tranh ngày đó đấu giá!
Tịch Thừa Quang??
Có một cô gái mặt tròn đáng yêu đi tới, thấy bọn họ xem bức họa này thật lâu, cho là bọn họ cảm thấy hứng thú, vội vàng mở ra nói: "Xin chào, bức tranh này chúng tôi không bán ra bên ngoài, bức tranh này là của một họa sĩ cũ của phòng trưng bày chúng tôi, chỉ để thưởng thức, không bán ra.

Không bằng ngài đi xem mấy bức họa khác hợp ý được không?"
Khương Tân Tân là hoàn toàn như trong mộng.
Chuyện gì xảy ra, tại sao phòng trưng bày mà nguyên chủ trước đây từng kiêm chức lại có một bức tranh không bán ra ngoài, còn là tác phẩm của Tịch Thừa Quang đã tạ thế?
"Cô là nói, bức họa này là của một họa sĩ của phòng trưng bày?" Khương Tân Tân tim đập loạn: "Cái kia, hoạ sĩ này tên là gì a?"
Cô gái mở sổ tay ra: "Tên là gì tôi không rõ lắm, chỉ biết là họ Tịch" cô ấy thật có lỗi cười một tiếng: "Tôi mới đi năm vào tháng năm năm nay, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, thật xin lỗi."
Chu Diễn phát giác được có cái gì không thích hợp, cậu hạ giọng hỏi Khương Tân Tân: "Xem ra thật đúng là Tịch Thừa Quang vẽ, tôi không nhìn lầm, trước đây cô đi làm ở phòng trưng bày này, vậy cô có biết hắn không a?".

Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại