Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 75 75 Ngay Cả Ba Cậu Cũng Không Nói Lại Nói Cho Tôi Nghe

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 75 75 Ngay Cả Ba Cậu Cũng Không Nói Lại Nói Cho Tôi Nghe


Không đến hai ngày sau, Chu Diễn khai giảng, chính thức trở thành một học sinh cao tam.
Ngày khai giảng, buổi sáng Chu Minh Phong có cuộc họp rất quan trọng, căn bản là không đi được, thế là, Khương Tân Tân lấy thân phận là phụ huynh của Chu Diễn đưa cậu đến trường học.

Khương Tân Tân hiện tại đã quen tự mình lái xe chạy khắp nơi, rất ít khi dùng tài xế, Chu Diễn cũng đã quen lúc Chu Minh Phong không ở đây, mà ngồi ở ghế phụ.
Hôm nay đối với Khương Tân Tân mà nói, là ngày rất quan trọng.
Thứ nhất, là Chu Diễn khai giảng.
Thứ hai, cô giáo Thạch của nguyên chủ đêm qua vừa đến Yên Kinh, buổi trưa hai người hẹn nhau đi ăn cơm.
Khương Tân Tân lái xe, nhớ tới mấy ngày nay tra được một chút chuyện, đang chờ đèn chuyển xanh, nhìn thoáng qua Chu Diễn ở bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Chu Diễn, cậu ở trường học từng gặp chuyện bắt nạt bạn bè chưa?"
Chu Diễn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn phía dưới: "Hình như không có."
Chắc có, chỉ là cậu không chú ý tới.
Bất quá so ra mà nói, Chu Diễn từ nhỏ đến lớn sống rất đơn giản.
Cũng như nói chỗ trường học quý tộc này, học sinh chia làm hai phe, thành tích tốt, và gia cảnh tốt.
Thành tích tốt không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ tập trung tinh thần vào học tập, muốn vì tương lai mình được tốt hơn.

Gia cảnh tốt, thì càng sẽ không làm ra hành động như vậy, dù sao cha mẹ mình đều không phải người ăn chay.

Bởi vậy, giữa bạn học chung lớp khẳng định sẽ có mâu thuẫn, nhưng phát triển đến trình độ bắt nạt, đặc biệt hiếm thấy.
Chu Diễn vẫn luôn là bá chủ một phương, chỉ có cậu khi dễ người khác, nên chưa có người nào gan to đi khi dễ cậu.
Chu Diễn thấy Khương Tân Tân thần sắc không tốt, liền hỏi: "Làm sao vậy, trước kia cô từng bị người khác bắt nạt sao?"
Vấn đề này, Khương Tân Tân không biết nên trả lời như thế nào.
Cô chưa từng bị người khác bắt nạt.
Nhưng nguyên chủ thì có.
Chu Diễn thấy cô lộ ra vẻ mặt này, liền kết luận trước kia cô từng bị người ta bắt nạt, trong lúc nhất thời cảm thấy phẫn nộ, nghiêng người sang rồi nói: "Như này, cô cho tôi một danh sách đi, ai bắt nạt thì cô đều nói cho tôi!"
Tốt xấu gì cậu cũng là bá chủ nhiều năm như vậy.
Người trong nhà bị bắt nạt, loại chuyện nhỏ nhặt này cậu vẫn có thể giải quyết.
"Cám ơn." Khương Tân Tân thật tâm thật ý cười một tiếng: "Bất quá, chuyện này tôi nghĩ nên tự mình xử lý."
Chu Diễn không lên tiếng, sau khi đi qua đèn xanh đèn đỏ, cậu mới lẩm bẩm một câu: "Cha tôi thật vô dụng, thế mà lại không thể xử lý chuyện này."
Trong lòng Chu Diễn, vợ mình bị người ta bắt nạt, dù đã là chuyện xưa, thì cũng không thể ngồi yên nhìn xem.
Đây là đàn ông sao?
Đương nhiên chỉ là Chu Minh Phong không ở đây, nên cậu mới dám nói vậy.
Khương Tân Tân cười yếu ớt nói: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi còn chưa nói với anh ấy, nên ba cậu chưa biết.

Tôi muốn tự mình xử lý."
"Cha tôi không biết?" Chu Diễn thần sắc quái dị nhìn về phía cô hỏi.
"Đúng vậy nha." Khương Tân Tân nghiêng đầu nói với cậu: "Cho nên chuyện này cậu đừng nói, tôi chỉ nói cho cậu nghe."
Chu Diễn ngừng cười.
Kỳ thật vấn đề này rất nghiêm túc, cậu cũng rất muốn nghe ngóng, nhưng đến khi cô nói, cậu liền không muốn nói cho ba mình nữa, chỉ có cậu được nghe.
Trong lòng cậu có một loại vui vẻ nói không ra: Ngay cả ba mình cũng không nói, lại nói cho mình nghe.
Cho nên trong lòng cô, có phải là cậu đáng tin hơn ba mình hay không?
Trên đường đi tâm tình Chu Diễn rất tốt, đến trường học thì cậu với Khương Tân Tân tách nhau ra, Khương Tân Tân đi nộp học phí cho cậu, cậu thì đến phòng học điểm danh, trên đường đến phòng học, nét mặt cậu rất chi quái dị, làm bạn học đi qua cậu nhịn không được quay đầu nhìn.
Cậu đang cao hứng, một hồi nghĩ không ra trước kia Khương nữ sĩ đã làm gì khi bị bắt nạt ở trường, nghĩ đến thần sắc liền khó coi.
Vừa nghĩ, cậu vừa bước vào phòng học từ cửa sau, từ túi quần lấy điện thoại di động ra, nhắn tin Wechat cho cô: 【 Nếu như cô xử lý không được, nhớ nói cho tôi.



Cậu không biết nói đạo lý với đám rác rưởu như nào, không giảng đạo lý được, vậy thì dùng nắm đấm, lấy cách của người trả lại cho người.
Cậu căn bản không biết làm gì khác, có có khí lực lớn, nắm đấm đau.
Thời gian chớp mắt trôi qua, cậu nhận được trả lời của cô: 【 OkOk.


Cậu còn chưa kịp vui mừng, cô lại gửi một hình ảnh đến: 【 Ma Ma rửa chân.

jpg 】
Chu Diễn lắc đầu, trên mặt biểu lộ "Thật là phiền nhưng rất muốn cười".
Chân của cậu dài, ngồi vào bàn học trước cũng rất nhanh, miễn cưỡng mở cặp sách ra, lấy bài thi trước ngày nghỉ giáo viên phát.
Trong cặp còn có vở của Từ Tòng Giản, cậu vô ý ngẩng đầu, nhìn toàn bộ phòng học.
Từ Tòng Giản đã tới, đang thay đồng phục.
Chu Diễn cười cười, học kỳ trước đánh chết cậu cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình làm bạn với Từ Tòng Giản.
Chuông chưa reo vào học, Nghiêm Chính Phi từ phòng học khác tới, thấy Chu Diễn cầm bài thi so sánh đáp án, suýt nữa cho rằng mình hoa mắt, thừa dịp Chu Diễn không có chú ý, đoạt lấy bài thi của cậu lật ra lật lại, một mặt kinh dị: "Tình huống này là như thế nào?"
Mặc dù thân là bạn tốt của Chu Diễn nhiều năm, cậu phi thường hi vọng Chu Diễn có thể học tập tốt như trước, mấy năm nay Chu Diễn thay đổi thành học sinh hư, bây giờ bắt đầu nghiêm túc làm bài, ngược lại làm Nghiêm Chính Phi không quen.
Chu Diễn liếc mắt: "Trả lại."
Nghiêm Chính Phi ngoan ngoãn đặt lại bài thi trên bàn, rồi xích lại gần cậu.
Chu Diễn ngửa mặt lên, một mặt ghét bỏ: "Đi ra."
Nghiêm Chính Phi: "Không phải ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Thật muốn chậu vàng rửa tay?"
"Cậu thất học à, ai lại dùng thành ngữ như vậy?"
"A, thật muốn quay đầu là bờ? Chuyện gì xảy ra, bị chuyện gì kích thích vậy?" Nghiêm Chính Phi há miệng bá bá bá: "Có phải cuối cùng chú Chu cũng đã đánh cậu mấy trận không?"
Chu Diễn không thể nhịn được nữa: "Lên lớp."
Nghiêm Chính Phi: "Ca, nói cho em đi, em quá hiếu kỳ mà!"
Chu Diễn bất đắc dĩ, thấp giọng: "Áp lực lớn, sau này phải dưỡng lão cho nhiều người."
"Nhiều người?" Nghiêm Chính Phi xoè ngón tay đếm đếm: "Là ba với mẹ cậu sao."
Chu Diễn không lên tiếng.
Trong đầu Nghiêm Chính Phi có một suy nghĩ xâm nhập khiến cậu kinh ngạc: "Hẳn là còn mẹ kế cậu?"
Chu Diễn nhìn thằng bạn mình một cái, không phủ nhận, dọa Nghiêm Chính Phi duỗi tay ra sờ trán cậu: "Không phải chứ ca, đầu óc cậu bị hỏng sao, dưỡng lão cho mẹ kế?"
"Lăn." Chu Diễn nói: "Đừng ở đây mẹ kế ngắn mẹ kế dài."
Nghiêm Chính Phi đành phải nén lời trong lòng lại, lại đếm: "Được lắm, cha mẹ cậu, lại còn mẹ kế, nói không chừng tương lai còn có thêm cha ghẻ, cưới vợ rồi còn cha mẹ vợ, Diễn ca cậu xong rồi, sau này cậu phải dưỡng lão cho 6 người a."
Mí mắt Chu Diễn hơi nhăn lại, đã có chút khó chịu.
Nghiêm Chính Phi dù sao cũng là bạn nhiều năm của cậu, thấy vẻ mặt của cậu như này, lập tức nói: "Đi đây, cậu học tập cho giỏi vào, quá đáng thương."
Chu Diễn đã nắm chặt nắm đấm, Nghiêm Chính Phi thấy thế, tranh thủ thời gian chạy như một làn khói.
*
Một bên khác, dĩ vãng đều là trợ lý Lưu đến xử lý những chuyện này.
Đây là lần đầu tiên Khương Tân Tân đến nộp học phí với danh là phụ huynh.

Học phí ở đây không hề rẻ, khó trách các phụ huynh khác phải tốn nhiều sức như vậy.

Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như cô là giống mấy phụ huynh này, mỗi một học kỳ tốn mấy chục vạn, khẳng định cũng hi vọng có thể nhận được chút giá trị.

Nếu trường học thu nhiều tiền như vậy, kết quả các thứ khác đều không thỏa mãn họ, là cô thì cô cũng tức.


Đã là trường quý tộc, lúc thu học phí cũng không mảy may khách khí với phụ huynh, vậy dĩ nhiên, các công trình cùng điều kiện ở đây cũng phải đạt tiêu chuẩn cao nhất.
Nếu không, cho con mình học trường phổ thông nó không thơm hay sao?
Các phụ huynh có thể tới đều tới, nhìn thấy Khương Tân Tân, cả đám đều nhiệt tình vô cùng.
Khương Tân Tân đương nhiên biết nguyên nhân bọn họ như vậy, không cần bọn họ nói, cô liền chủ động mở miệng nói: "Các vị yên tâm, tôi đã làm hội trưởng học kỳ này, vậy tôi nhất định sẽ phụ trách, ngoại trừ ngày chủ nhật, mỗi ngày trước một giờ cơm trưa tôi đều ở đây, đến lúc đó tôi sẽ gọi video trực tiếp ở nhóm phụ huynh?"
Này đương nhiên được!
Các phụ huynh khác cầu còn không được.
Kỳ thật bọn họ cũng không có ý khác, bọn họ hi vọng mình tiêu tiền đáng giá.
Mấy mấy chục vạn học phí, kết quả đãi ngộ chả khác gì trường phổ thông, đây không phải là muốn người ta thổ huyết sao?
Khương Tân Tân đã nghĩ kỹ, bây giờ là tháng chín, còn có ba tháng nữa là đến thời gian thi khảo thí, đợi cô thi qua, cô sẽ ít làm ở công ty Vị Mỹ.

Vốn chỉ là muốn củng cố kiến thức.

Trong ba tháng này, cửa hàng tiện lợi với trường học chạy đi chạy lại coi như nhẹ nhõm, thỉnh thoảng đến công ty một chuyến cũng không tính mệt.
Chuyện bên trường học khi xử lý xong, cũng đã mười hai giờ.
Khương Tân Tân với Chu Diễn chào nhau, liền vội vàng rời đi, đi đến nhà hàng mà cô hẹn Thạch lão sư.
So với cô tưởng tượng không giống lắm, Thạch lão sư rất trẻ, nhìn cũng không quá ba mươi tuổi.
Thạch lão sư thấy Khương Tân Tân, ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên, dù sao nhiều năm không gặp, bất quá Khương Tân Tân luôn luôn am hiểu chuyện làm nóng bầu không khí, chờ đồ ăn lên đủ, thần sắc Thạch lão sư cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Nghe mấy đứa kia nói hiện tại em sống rất tốt, thật đúng là, em vui vẻ rồi."
Một người sống có tốt hay không, từ ánh mắt từ thần sắc là có thể nhìn ra được.
Hiện tại Khương Tân Tân so với hồi cấp ba tốt hơn nhiều.
Xinh đẹp lại linh động, ánh mắt cũng sạch sẽ, giống như là được người bảo vệ rất tốt.
Khương Tân Tân nhìn trong mắt Thạch lão sư không chút nào giả ý quan tâm cùng vui mừng, trong lòng cảm thấy tốt hơn.

Thời cao trung, mặc dù nguyên chủ gặp phải chuyện cực buồn nôn, gặp một đám cặn bã rác rưởi, nhưng cũng may, không phải một tia ấm áp cũng không có.
"Lão sư còn cô thì sao? Dạo này có khỏe hay không?"
Thạch lão sư cười: "Cũng không tệ lắm, hiện tại trường học đều chú trọng đến tâm lý học sinh, không giống như mười năm trước, khi đó cô vừa tốt nghiệp em cũng biết đấy, xem như đi cửa sau, ở trường học, nào biết được ngày nào cũng giúp các giáo viên khác chạy việc vặt."
Mười năm trước, giáo viên dạy tâm lý, không được học sinh tôn kính quá nhiều.
Cho dù tâm lý không thoải mái, các học sinh sẽ không lựa chọn tìm kiếm trợ giúp, bởi vì sợ những người bạn học khác phát hiện, nói không chừng sẽ bị bọn họ đặt cho cái danh "Tâm lý có vấn đề" hay "Bệnh tâm thần".
Khương Tân Tân nghĩ, Đàm Thanh Thanh nói quan hệ của nguyên chủ với Thạch không tệ.
Vậy vào thời điểm đó, có phải rất nhiều người nói xấu nguyên chủ hay không.
Cô rũ mắt quấy trà trong cốc.
Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu nói chuyện về cuộc sống bây giờ, trong lòng Khương Tân Tân vội vàng, trên mặt lại không biểu hiện, thẳng đến khi ăn cơm xong, Thạch lão sư thuận miệng hỏi: "Bây giờ em còn nằm mơ thấy người ở thế giới khác không?"
Khương Tân Tân ngẩn người, cô đang dùng thìa ăn sữa chua, nhất thời vô ý, thìa dưới khỏi cốc sữa chua, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, che giấu thần sắc trên mặt, ngữ khí mơ hồ không rõ nói: "Cái này..."
"Sau này cô với đàn anh có nghiên cứu qua, cái này không tính là chuyện xấu." Thạch lão sư cười trấn an lòng người: "Trong thân thể em có một nhân cách khác luôn làm bạn với em, năm đó cô còn rất muốn giúp em, nhưng đàn anh cô nói, đây là chuyện tốt, chí ít em cũng có một người bạn.

Em bây giờ còn mơ thấy người đó không?"
Đến giờ phút này, Khương Tân Tân mới đưa tất cả mọi chuyện nối liền với nhau.
Vì saoo trong tập tranh của nguyên chủ, nguyên chủ nói trên thế giới này người bạn tốt nhất tên là Khương Tân Tân.
Vì sao trong tập tranh có rất nhiều chân dung của cô.
Có lẽ là do duyên phận, thời cấp ba nguyên chủ trải qua một chuyện như vậy, nhất thời cô ấy mờ mịt luống cuống, trong thời gian đen tối nhất cuộc đời, cô ấy mơ mình đến một thế giới khác gặp một người tên Khương Tân Tân.
Khương Tân Tân nhiệt tình sáng sủa, Khương Tân Tân giúp người sẽ thấy hạnh phúc, ấm áp tươi đẹp.
Cô ấy nhìn thấy Khương Tân Tân vui vẻ như vậy, cũng đã chữa khỏi.


Đồng thời nhận định đối phương là người bạn tốt nhất của mình, dù đối phương không biết đến sự tồn tại của mình.
Dưới sự không biết của đối phương, cùng đối phương trải qua những tháng năm dài đằng đẵng.

Mỗi một lần vui vẻ, mỗi một lần thương tâm.
Khi Thạch lão sư rời đi, Khương Tân Tân vẫn ngồi trong nhà hàng.
Cô nhớ mình đã từng có một giấc mộng, đó là một buổi chiều, cô ngủ một giấc, trong mộng thấy chính mình với một người bạn nữ cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi dạo cửa hàng trang sức, cô không thấy rõ mặt cô bé kia, nhưng cô biết, trên thế giới này hai người là bạn bè thân mật nhất.

Sau khi cô tỉnh lại, cô vẫn còn thất vọng mất mát, bởi vì cô không thấy rõ mặt cô bé kia, bởi vì loại cảm giác này rất chân thật.
Cho nên, mọi người cả Thạch lão sư đều hiểu lầm.
Nguyên chủ không phải có hai nhân cách.
Cô cũng không phải là nhân cách thứ hai của nguyên chủ, cô là Khương Tân Tân ở một thế giới khác, là bạn tốt nhất của nguyên chủ --- Khương Tân Tân.
*
Khương Tân Tân ngồi ở nhà hàng một mình đến gần một giờ chiều.
Cô đã hạ quyết tâm, gọi cho luật sư tư nhân của Chu Minh Phong.
Thẩm Tình rất bất ngờ khi cô gọi điện thoại tới.
Ngữ khí Khương Tân Tân trầm thấp nói hết thời cao trung nguyên chủ đã phải trải qua những chuyện gì, nói được nửa, thì nghẹn ngào.
Thẩm Tình trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Khương Tân Tân nắm chặt điện thoại: "Tôi muốn khởi tố bọn họ.

Chuyện này nếu như tôi thu thập đủ chứng cứ, có thể khởi tố những người kia không?"
"Khó khăn." Thẩm Tình nói: "Bởi vì thời gian đã quá lâu rồi, mà tình huống phát sinh coi như là tốt nhất, đến hành vi nghiêm trọng nhất cũng rất khó đưa ra hình phạt.

Liên quan đến chuyện bị bắt nạt ở trường, hiện tại ở trong nước còn chưa được để ý đến rộng."
Khương Tân Tân ừ một tiếng: "Tôi biết, có thể thành công là được, không thể thành công thì tôi vẫn muốn thử một chút, chí ít để đám người kia biết, tôi không có quên, đồng thời cho bọn họ biết cả một đời tôi sẽ luôn chú ý bọn họ."
Nếu như ở trên thế giới này, cô biết chân tướng sự việc, vẫn thờ ơ, vẫn nghĩ người đê tiện sẽ tự gặp quả báo nên không hành động gì cả, vậy cô sẽ xứng đáng là bạn thân tốt nhất của nguyên chủ sao?
Cô sẽ để cho những người kia biết, cho dù bọn họ không phải trả giá đắt, nhưng quãng đời còn lại cô vẫn sẽ chú ý đến bọn họ.
Để bọn họ biết, người trong cuộc vẫn chưa quên, bọn họ dựa vào cái gì mà quên, người trong cuộc không hề buông xuống, vậy bọn họ càng không có tư cách buông xuống.
Để bọn họ cũng nếm thử, tư vị sợ hãi.
Thẩm Tình đáp ứng: "Tôi sẽ giới thiệu cho cô một luật sư có kinh nghiệm ở phương diện này, để cùng nhau thu thập chứng cứ."
Khương Tân Tân cười: "Luật sư Thẩm, cám ơn cô."
"Không sao." Thẩm Tình nói: "Thật ra thời đi học tôi cũng từng bị cô lập, nên hiểu được cảm giác này."
*
Đang cùng Thẩm Tình trò chuyện, thì Khương Tân Tân nhìn thấy Chu Minh Phong gửi tin nhắn, hơi suy nghĩ một chút, sau khi chỉnh tốt cảm xúc, bấm gọi Chu Minh Phong.
Anh nghe máy rất nhanh: "Ở đâu?"
Khương Tân Tân hít một hơi sâu, không muốn chuyện kia ảnh hưởng đến tâm trạng của mình: "Tôi đang ở nhà hàng, ăn cơm cùng cô giáo trước kia, làm sao vậy?"
"Không, chỉ là muốn hỏi cô một chút buổi chiều cô có thời gian hay không, hôm nay a Diễn khai giảng, buổi sáng tôi không rảnh, nếu không xế chiều đi đón nó tan học?"
Khương Tân Tân nghe vậy cười nói: "Được, không có vấn đề."
Cô nhớ tới chuyện kia, cô nói cho Chu Diễn nghe, cũng nói cho Thẩm Tình nghe, chẳng lẽ còn muốn giấu diếm anh sao?
Đương nhiên không.
Chỉ là cô không biết nên nói với anh như nào.
Cô đương nhiên biết, nếu như đem hết thảy đều nói cho anh nghe, như vậy cô muốn xử lý, khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cô rơi vào trầm mặc, Chu Minh Phong thế mà lại để cô như vậy.

Anh chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Trong điện thoại, hai người đều không nói, cũng không biết đã qua bao lâu, Khương Tân Tân đột nhiên nói: "Tôi muốn làm một chuyện, khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, hoặc người khác sẽ cảm thấy tôi lòng dạ hẹp hòi."
Chu Minh Phong cũng không có hỏi là chuyện gì, chỉ là nói: "Không quan hệ, không cần để ý, cứ làm chuyện cô cho rằng nó đúng."
Tâm trạng Khương Tân Tân buông lỏng: "Anh không hỏi tôi là chuyện gì sao?"
Chu Minh Phong đang đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, ánh mắt thâm trầm nhìn dòng xe cộ phía dưới, anh nắm chặt điện thoại: "Nếu cô muốn nói thì tự nhiên sẽ nói."
"Ân." Ngữ khí Khương Tân Tân nhẹ nhàng nói: "Vậy chờ tôi làm thành công chuyện này sẽ nói cho anh biết?"
"Được." Chu Minh Phong nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Cái kia, cố lên."

Khương Tân Tân để điện thoại gần lỗ tai, cơ hồ tham lam nghe anh nói nhỏ.
Cô quá cần một cái ôm.
Để Chu Minh Phong ôm mình một cái.
"Chu Minh Phong." Cô đột nhiên mở miệng gọi tên anh.
"Hả?"
"Anh thật tốt."
Có rất ít người nói anh tốt.
Chu Minh Phong bật cười, tiếng cười truyền từ loa đến màng nhĩ của cô: "Cái kia, người tốt Chu Minh Phong có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Cái gì?"
"Cô ở đâu, cho tôi địa chỉ đi."
Sau khi Khương Tân Tân cúp điện thoại, nhấn sáng điện thoại nhiều lần, xác định cô không nhìn lầm, hiện tại chưa tới bốn giờ!
Chu - nhân vật được thiết lập cuồng công việc - Minh Phong thế mà muốn đến tìm cô vào cái giờ này!!
Nội tâm Khương Tân Tân cảm động chờ anh đến.
Cô ngồi ở gần cửa sổ, nơi này tầm mắt rất tốt, đối diện nhà hàng là một hồ nước trong công viên.
Cái giờ này đã không có người nào, trong nhà hàng rất là yên tĩnh, để cho người ta có thể thỏa thích ngẩn người.
Nhà hàng này có nhiều loại, ngoại trừ bữa ăn chính, cũng bán đồ ngọt, đồ uống.
Nửa giờ sau, Chu Minh Phong xuất hiện ở bên ngoài nhà hàng, anh cũng không vội vã tiến vào, có chút hăng hái đứng ngoài cửa sổ nhìn cô bên trong.
Hai người bị ngăn cách bởi tấm cửa kính, Khương Tân Tân tâm niệm vừa động.
Nhìn anh trầm ổn cười, cô cũng cười lên.
Tranh thủ thời gian gọi phục vụ tính tiền, sau đó cầm lấy túi chạy ra bên ngoài nhà hàng.
Cái ôm của Chu Minh Phong ơi, tôi đến đây!
Lúc này cô để bỏ hết thận trọng, giang hai tay hướng về phía anh chạy đến, anh đã sớm chuẩn bị xong, vững vàng nâng cô lên.
Cô cười nhẹ nhàng nhìn anh, trong mắt đều là anh: "Thế mà anh đến thật này!"
Chu Minh Phong ừ một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Kỳ thật còn chưa tan tầm."
Khương Tân Tân nói: "Cái gì?"
Chu Minh Phong buông cô xuống, chỉ ôm eo cô: "Cho nên, bây giờ cô đi cùng tôi xem một hạng mục."
Khương Tân Tân: "..."
Thật tuyệt! Thiết lập Chu Minh Phong là nhân vật cuồng công việc vẫn vững vàng không ngã!
Khương Tân Tân đàng hoàng đi theo anh lên xe, sau khi lên xe còn có chút nghi hoặc: "Không có lái xe sao?"
Chu Minh Phong bình tĩnh quay đầu xe: "Ân, xem xong hạng mục liền trở về nhà, nên không cần có lái xe."
Lúc này ngữ khí anh quá mức trấn định, quá mức bình thường.
Lúc anh lái xe đưa cô đến công viên trò chơi Yến Kinh, cô mới hậu tri hậu giác hỏi: "Đây chính là hạng mục mà anh nói?"
Chu Minh Phong nghiêng người, giúp cô mở dây an toàn, vẫn là thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang nói: "Gần đây có người bạn muốn mở một công viên trò chơi nên kéo tôi nhập cổ phần, tôi muốn thấy nó xem có đáng giá hay không để đầu tư, đương nhiên là phải tự mình tới đây."
Khương Tân Tân nghiêng đầu, lấy tay che mặt, trên mặt không cầm được ý cười: "Chu tổng thật là tận tụy nha."
Hai người xuống xe, Chu Minh Phong nắm tay cô đi về chỗ bán vé.
Đang chờ đợi được mua vé, Khương Tân Tân kéo tay anh, vẽ trong lòng bàn tay của anh một chút.
Chu Minh Phong quay đầu lại: "Cái gì?"
Khương Tân Tân trên không trung lại vẽ một chút: "Đối câu, anh là học thần nên chắc là quen thuộc đi!"
"Anh không phải đã nói, đối với cái mình đã biết, thì sẽ làm trước, sau đó làm cái khác?"
Chu Minh Phong nhớ ra, lần trước ở ban công bữa tiệc tối, anh thật sự có nói qua câu này.
Cô nói anh không hiểu được vui vẻ của cô, anh nói mình sẽ làm cái biết trước, cái không biết thì làm sao, về sau cứ từ từ tìm tòi.
Lại nghĩ vừa rồi ngón tay cô xẹt qua lòng bàn tay anh, anh nhìn chằm chằm cô: "Cho nên?"
"Cho nên, chúc mừng anh, anh đã đáp đúng một đề."
Trong đôi mắt Chu Minh Phong đều là ý cười nhàn nhạt.
Cái gì gọi là kìm lòng không được, anh nghĩ anh đã cảm nhận được.
Anh vươn tay nâng cái ót của cô, ôm cô vào trong ngực.
Kỳ thật chuyện cô cần làm, muốn làm anh đều biết rõ, anh một mặt lo lắng, một mặt lại chờ mong.

Trong điện thoại anh cảm nhận được cảm xúc cô đang đè nén, nên anh đã làm một chuyện anh cho rằng đời này anh không bao giờ làm, thế mà anh lại trốn việc đưa cô tới công viên trò chơi..

Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại