Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 37 37 Chu Diễn Không Có Biểu Cảm Gì Nói Ra Chả Lẽ Ba Kết Hôn Với Cô Ấy

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 37 37 Chu Diễn Không Có Biểu Cảm Gì Nói Ra Chả Lẽ Ba Kết Hôn Với Cô Ấy


có biểu cảm gì nói ra: "Chả lẽ ba kết hôn với cô ấy, không phải là vì ba thích cô ấy sao."
Đến Chu Diễn đối với tin tức ngành giải trí tin tức không có hứng thú cũng biết chuyện này, như vậy những người khác cũng đã sớm sốt ruột thảo luận.
Giáo viên trường học cũng có group chat, lúc này đang ăn dưa quên cả trời đất.
Hai năm trước, khi biết chiếc xe sang trọng kia dừng ở trước chung cư của Tô Tư Duyệt, đồng thời Tô Tư Duyệt còn khom lưng nói chuyện với người ở trong chiếc xe sang trọng kia.

Mặc dù không chụp được bên trong, không chụp được người ngồi ở chiếc xe đó, nhưng có chụp được biển số xe cùng hình chiếc xe.

Trong trường học người nào mà chả biết đó là xe của nhà Chu Diễn, hai năm trước khi Chu Diễn vừa mới lên lớp mười, vào ngày vẫn còn huấn luyện quân sự, có xuất hiện chiếc xe như vậy, nên dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được người trong xe là ba ba của Chu Diễn a.
Thầy trò ở trường học đều biết kim chủ sau lưng của Tô Tư Duyệt là Chu Minh Phong.
Nhưng biết thì biết, ai cũng không đi lên mạng nói ra.
Vấn đề là bạn bè tốt của Khương Tân Tân là Tôn Văn Thanh cũng đã biết chuyện này.
Bên trong group chat cực kì có nhiều phát ngôn hôi thối của mấy giáo viên nam:【Đàn ông có nhiều tiền thì bao nuôi tình nhân cũng rất bình thường đi, Chu tổng có quyền có thế, khẳng định có rất nhiều phụ nữ kể cả già trẻ bao quanh đi.


Lập tức có không ít giáo viên nữ nhắn lại:【?Bình thường?? Hiện tại là thế kỷ 21 a? 】
Tôn Văn Thanh không nghĩ muốn đọc tin nhắn trong nhóm nữa, trực tiếp bật chế độ miễn quấy rầy, rồi lại cẩn thận từng li từng tí gửi tin nhắn cho Khương Tân Tân:【 Tâm tình cô còn tốt chứ? 】
Khương Tân Tân đang nằm ở trên giường nghiên cứu thị trường chứng khoán quên cả trời cả đất, đột nhiên nhận được một tin nhắn như vậy, hơi nghi hoặc nhưng vẫn là nhắn tin lại:【Cũng được.


Tôn Văn Thanh nghĩ nghĩ, trước đó đều là Khương Tân Tân đi theo cô dạo phố, lại đi xem phòng cùng cô, lúc này mình sao có thể ngồi yên không quan tâm được?
Nếu như coi nhẹ thậm chí không quan tâm tâm trạng của bạn bè, cái kia còn có thể tính là bạn bè sao?

Nghĩ đến đây, Tôn Văn Thanh thử thăm dò mời cô ấy:【Có muốn đến nhà tôi uống rượu không?】
Mới đầu Khương Tân Tân có chút không hiểu, sau ngay sau đó nghĩ hôm nay Tôn Văn Thanh mới mua phòng ở, tâm tình khẳng định tốt, muốn tìm một người cùng nhau chúc mừng cũng rất bình thường, liền lập tức đáp ứng:【Được!】
Đi đến nhà bạn uống rượu, thuận tiên ở lại rồi nói chuyện phiếm trắng đêm đây là một việc rất vui vẻ, Khương Tân Tân ngồi dậy như lý ngư đả đĩnh, kích động đi đến phòng để quần áo thay đồ, tâm tình vào giờ khắc này tựa như khi còn bé muốn đi chơi xuân, cô lại thu thập mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm của mình, rõ ràng chỉ ở một buổi tối, mà cô chuẩn bị tận một vali lớn.

Ra khỏi phòng, cô mới ý thức được, đi cả đêm không về nhà, có nên nói với Chu Minh Phong một tiếng hay không.
Vừa rồi khi anh trở về, liền đi vào phòng tắm rồi lại đi đến thư phòng làm việc.
Nghĩ tới đây, Khương Tân Tân đi đến tầng hai, mới vừa đi tới cửa thư phòng, thì thấy anh đang mở cuộc họp qua video thì phải, thanh âm trầm thấp dùng tiếng Anh lưu loát giao lưu với người khác.
Cô nghe được mấy chữ, suy đoán hẳn là có một hạng mục quan trọng nếu anh đang làm việc, thì cô sẽ không tiện quấy rầy anh, làm đứt đoạn cuộc hội nghị của anh.
Cô lặng yên không tiếng động hóp lưng lại như mèo lui ra ngoài.
Lúc cô mang theo vali lớn đi xuống lầu, thì không khỏi tự chủ thả nhẹ bước chân.
Ở phòng khách tìm thấy Dương quản gia.
Dương quản gia nhìn chiếc vali cô mang theo, phảng phất như bộ dáng muốn bỏ nhà ra đi, lại liên tưởng đến tin tức trên weibo, còn có cái gì không hiểu đây, ông do dự mở miệng: "Phu nhân..."
Ông muốn nói với phu nhân, coi như là tiên sinh cùng cái vị Tô Tư Duyệt từng qua lại với nhau, đó cũng là chuyện trước kia, dù sao ông làm việc ở chỗ này lâu như vậy rồi, chưa từng thấy qua cái vị Tô tiểu thư kia đâu.
Nhưng lời nói mới đến bên miệng, lại nuốt trở vào.
Bởi vì đột nhiên ông nghĩ đến, trước khi phu nhân cùng tiên sinh kết hôn, ông cũng chưa từng gặp qua phu nhân.
Khương Tân Tân cúi đầu đem thỏi son môi mình thính nhất nhét vào trong túi, thuận miệng nói ra: "Dương thúc, hôm nay cháu đi đến nhà bạn bè chơi một hôm, ngày mai sẽ trở về."
Dương quản gia càng lo lắng: "Hôm nay muốn qua đem ở bên ngoài sao?"
"Ân." Khương Tân Tân kéo cái vali: "Cháu đi đây, chú nhớ kỹ nha", cô dừng lại một chút, thấp giọng rồi đưa tay ra chỉ lên trên lầu: "Nhớ kỹ nói với anh ấy nha."
Dương quản gia ngầm hiểu: "Phu nhân yên tâm."
Ông đã hiểu.
(Editor: Hông ông không hiểu gì đâu.)
Có lẽ phu nhân không có rất tức giận, chỉ là muốn mượn cơ hội này để cãi nhau với tiên sinh mà thôi?

Cho nên nhiệm vụ chính ngày hôm nay của ông là bảo tiên sinh xin lỗi phu nhân, rồi đón phu nhân về nhà.
Không trách tư duy của Dương quản gia có thể bổ não đến trình độ này, ông cũng có vợ cùng con cái, lúc tuổi còn trẻ cùng vợ phát sinh cãi lộn, vợ ông không ít lần trở về nhà ngoại.
Xử lý loại chuyện này, ông đã quá quen rồi.
Bước chân Khương Tân Tân thoải mái mà đi ra khỏi biệt thự rồi lấy xe, lên xe nổ máy đi luôn.
Cỗ xe chậm rãi lái ra khỏi khu biệt thự Sâm Lâm, cô nghĩ thời gian cũng còn nhiều mà, quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi xem tình huống, rồi thuận tiện mua chút bia với chút đồ ăn vặt, liền dừng xe ở cửa hàng tiện lợi.

Không có nghĩ đến, thế mà Chu Diễn đang ở bên trong cửa hàng tiện lợi.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ vừa chơi điện thoại vừa ngẩn người, cái giờ này cửa hàng tiện lợi không có nhiều khách lắm, Từ Tòng Giản thì ngồi ở trước quầy thu ngân đọc sách.

Hai người không hề can thiệp lẫn nhau.
Từ Tòng Giản nhìn thấy Khương Tân Tân đầu tiên, không chút hoang mang nào để sách trong tay xuống, ngữ khí bình thường báo cáo tình huống: "Hôm nay sinh ý vẫn được, bên kia mới đưa đến hàng mới, cháu vừa kiểm tra thấy không có vấn đề gì, mặt khác, lát nữa cháu sẽ đưa danh sách mà hôm nay bán được cho cô xem."
Lúc này Chu Diễn mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khương Tân Tân, còn có chút nghi hoặc: Làm sao mà cô ấy cũng đây vậy?
Khương Tân Tân lên tiếng: "Tốt."
Cô nhìn Chu Diễn hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi vậy, sau đó liền cầm cái rổ nhỏ, đi đến kệ hàng lấy mấy chai rượu cùng một chút đồ ăn vặt còn có khoai tây chiên.
Chu Diễn nhìn cô tính tiền: "?"
Mua rượu làm cái gì?
Tự hồ Từ Tòng Giản cũng có chút nghi hoặc, bất quá bình thường cậu không nói nhiều, cũng sẽ không đi hỏi chút chuyện này.
Khi Khương Tân Tân cầm túi nilon chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Chu Diễn vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế, thuận miệng dặn dò một câu: "Không còn sớm nữa, nhớ trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Trong mắt Chu Diễn có một tia lo lắng.

Cho nên bọn họ vừa cãi nhau sao? Cãi nhau đến mức vào cái giờ này cô ấy phải bỏ nhà đi?
Cậu đi sau lưng cô cùng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đưa mắt nhìn cô sau khi lên xe liền đi hướng ra đường lớn.
Thế này?
Chu Diễn cũng không đoái hoài tới thời gian ở cửa hàng tiện lợi, vội vàng chạy vào lấy di động rồi về nhà.

Đi vào biệt thự, trực tiếp tới tầng hai, nhìn ngoài cửa thư phòng có ánh đèn chiếu từ bên trong, cũng nghe thấy âm thanh trầm thấp của ba ba mình cùng người khác nói chuyện, cậu không khỏi lộ vẻ mặt mỉa mai, giật giật khóe miệng, thật sự không thể hiểu được, vì cái gì mà lúc nào ba ba cậu đều có bộ dạng bình tĩnh, cứ luôn trấn định như vậy sao? Vợ mình đêm hôm khuya khoắt rời nhà bỏ đi, vẫn có thể bình tĩnh rồi đến thư phòng làm việc tiếp được sao?
Lúc này, Chu Diễn cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao mình lại phẫn nộ trước sự bình tĩnh của ba ba, chả lẽ là do làm người ta cảm thấy mình như một thằng hề vô tri, hay là vì Khương Tân Tân cũng giống như mình là kẻ yếu nên mới bênh vực.
Đang lúc cậu đang cảm thấy tức giận, thì cuộc hội nghị video của Chu Minh Phong kết thúc, từ thư phòng bước ra.
Chu Minh Phong nhìn thấy con trai đang đứng ở hành lang, có chút kinh ngạc nhưng biểu lộ vẫn bình tĩnh hỏi: "Có việc?"
Chu Diễn cười lạnh thành tiếng.
Cậu đi đến trước mặt Chu Minh Phong, chiều cao của hai cha con gần như nhau.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu không còn là người ngước nhìn cái thân hình cao lớn của cha mình nữa, mà là người nhìn thẳng với cha mình.
Chu Diễn nói mà không có biểu cảm gì: "Ba kết hôn với cô ấy, chẳng lẽ không phải vì thích cô ấy sao?"
Nếu mà nói thích, không phải ba sẽ trân quý sao?
Ánh mắt Chu Minh Phong lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi một vấn đề như thế.
Nhưng mà Chu Diễn hỏi cái vấn đề này, cũng không phải muốn nghe đáp án, sau khi cậu nói xong lời này liền quay người đi về phòng của mình không ngoảnh lại, tiếp theo dùng lực rất lớn đóng mở cái cửa phòng.
Chu Minh Phong: "..."
Anh đưa tay nhéo nhéo cái mũi.
Trong khoảng thời gian anh mở hội nghị video, có chuyện gì đó xảy ra sao?
Lúc Chu Minh Phong bước đến bậc thang, hơi suy nghĩ một chút liền lên lầu, đi vào phòng ngủ chính, không nhìn thấy thân ảnh Khương Tân Tân đâu, đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái, thì Dương quản gia đến đây, nói: "Tiên sinh, phu nhân mới vừa đi ra ngoài rồi, phu nhân nói đi đến nhà bạn ở một buổi tối."
Dương quản gia dừng lại một chút, lại bổ sung một câu: "Hình như phu nhân mang theo rất nhiều hành lý."
Nếu như không có Chu Diễn âm dương quái khí nói một câu kia, Chu Minh Phong chắc chắn sẽ không để ý, dù sao anh cũng thường xuyên không ở nhà, như vậy, Khương Tân Tân đi đến nhà bạn chơi một ngày là chuyện bình thường.
Chu Minh Phong vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, điện thoại liền vang lên.
Dương quản gia đè xuống sự đáng tiếc của mình, ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà phu nhân giao cho mình đâu?
Bất quá không quan hệ, chờ tiên sinh tiếp điện thoại xong thì ông nói cũng như nhau mà thôi.

Chu Minh Phong cầm điện thoại di động lên xem, là trợ lý Lưu gọi điện thoại tới, anh nhìn Dương quản gia một chút: "Chờ một chút, tôi nhận cú điện thoại này đã."
Dương quản gia gật đầu.
Chu Minh Phong tiến vào thư phòng, tưởng rằng trợ lý Lưu muốn nói chuyện làm ăn, nào biết được sau khi nhận điện thoại, liền nghe được trợ lý Lưu nói: "Chu tổng, trên weibo lại xuất hiện tin đồn hư hư thực thực ám chỉ ngài, vị trí hot search cũng đang từ từ lên cao, ngài có cần để cho bộ phận PR ra mặt giải quyết không?"
"Tin đồn gì?" Chu Minh Phong nhíu nhíu mày.
Trợ lý Lưu buồn bực một lát, vội vàng trả lời: "Là tin đồn về ngài với tiểu thư Tô Tư Duyệt, trước đó bộ phận PR đã xử lý qua, không nghĩ tới bây giờ lại bị người đào lên.

Trước mắt vẫn chưa tra ra được ai đang ở sau lưng trợ giúp."
Cái tin đồn sau lưng Tô Tư Duyệt có kim chủ, đã có một lần Chu Minh Phong bị nghi ngờ, nhưng bộ phận PR của Chu thị cũng không phải là thành phần tri thức chỉ biết nhận tiền lương, rất nhanh đã giải quyết những cái tin tức nặc danh không đúng.
Đoạn chuyện xấu của Chu Minh Phong cùng Tô Tư Duyệt, cũng chỉ có một bộ phận người trong vòng bí mật lưu truyền.
Dưới tướng Chu thị không có sản nghiệp giải trí nào, có thể đè tin tức xuống, nhưng lại không thể ngăn cản được miệng của người khác, cũng may miệng những người trong vòng này cũng chặt, không có đi nói linh tinh khắp nơi.
Chỉ là không nghĩ tới, lại một lần nữa có tin đồn về kim chủ sau lưng Tô Tư Duyệt.
Chu Minh Phong đứng trước bàn làm việc, vô ý thức gõ bàn một cái: "Tô Tư Duyệt là ai?"
Trợ lý Lưu mộng: "???"
Những tin đồn này, nếu như thỉnh thoảng đồn một lần, trợ lý Lưu ngược lại sẽ không tin loại chuyện này phảng phất như tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, chưa từng nhắc đến, cũng không có dấu vết có người muốn tìm kiếm, nên mới cho người ta một loại ảo giác "Chu Minh Phong cùng Tô Tư Duyệt thật sự có một đoạn quan hệ".
Đến cậu cũng tin Tô Tư Duyệt có khả năng thật sự là bạn gái trước kia của Chu tổng, kết quả hiện tại Chu tổng lại đi hỏi cậu Tô Tư Duyệt là ai?
Cậu làm sao biết a!
Tốc độ phản ứng xủa trợ lý Lưu rất nhanh, vội vàng giải thích: "Là nữ diễn viên từng có tin đồn với ngài vào hai năm trước."
Chu Minh Phong vẫn như vậy không thể nhớ được người kia là ai.
Rrợ lý Lưu đã biết chân tướng, với cái trí nhớ rất siêu của Chu tổng cậu đã lãnh hội qua, có một lần trong tiệc rượu Chu tổng đụng phải một vị tổng giám đốc nào đó, liền nhận ra người kia là sư đệ của câu lạc bộ thời đại học của mình.

Lúc đó, bọn họ đã gần 18 năm không gặp mặt rồi.
Chu tổng bây giờ nhớ không nổi Tô Tư Duyệt là ai, như vậy thì chỉ có một khả năng ——
Thật sự ngài ấy không hề biết.
Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra a?.

Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại