Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường
Chương 101

Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 101

Thời cấp ba sắp tiến vào giai đoạn kết thúc.

Vốn dĩ trong kế hoạch của Khương Tân Tân là cô chỉ làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh trong kỳ này thôi. Công việc này nghiêm túc mà nói cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng, cũng không phải đến trường một chuyến thì đã làm xong nhiệm vụ, bây giờ dưới danh nghĩa của cô có tận ba cửa hàng, hai cửa hàng tiện lợi đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quan tâm nhiều nữa, mà cửa tiệm làm nail cũng có rất nhiều chuyện, nhiệm vụ của cô và Edwin rất nặng nề, gần như là tháng nào cũng phải thiết kế được mấy mẫu nail mới cho cửa tiệm.

Ngoại trừ cái đó ra, thì cửa tiệm làm nail cũng mới khai trương chưa bao lâu, mà rất nhiều quý bà đã nể mặt cô mới làm thẻ hội viên, nhưng mà một phần thẻ hội viên này, cô cũng không muốn giao cho nhân viên cửa tiệm làm, nhất định muốn tự mình làm phải thật cẩn thận giữ gìn. Mà mấy quý bà này đều ba ngày đến một lần nhỏ, năm này làm một lần lớn, đến nỗi bây giờ cô xã giao còn nhiều hơn Chu Minh Phong.

Vốn Khương Tân Tân đã tính toán xong hết rồi, phải nói muốn từ chức trong hội phụ huynh.

Nhưng bây giờ lỗ tai cô rất yếu đuối.

Không đợi cô từ chức, khi mỗi ngày cùng Chu Diễn đến căn tin ăn cơm trưa, trong lúc vô tình Chu Diễn nói một câu thôi thật ra thời cấp ba cũng rất tốt, mỗi ngày đều có thể cùng cô đi ăn cơm trưa, nếu lên đại học rồi chắc cũng rất nhàm chán.

Mà tên nhóc này hoàn toàn không nghĩ đến, cô ngay cả học kỳ sau cũng đã không tính làm hội trưởng nữa rồi.

Khương Tân Tân nhìn mặt Chu Diễn, nhịn không được nghĩ, nếu học kỳ sau cô không đến đây nữa, cậu... Chắc là sẽ thấy rất thất vọng nhỉ?

Thôi quên đi!

Cũng chỉ là một học kỳ thôi mà, cậu còn đang trong giai đoạn quan trọng nhất đời người, mọi thứ phải khiến cậu có tâm trạng vui vẻ mới tốt nhỉ!

Vì thế, Khương Tân Tân không nhắc lại chuyện từ chức, mà nhóm phụ huynh cũng tự nhiên tiếp tục chọn cô làm hội trưởng.

Trước kia nhóm phụ huynh chọn cô là bởi vì địa vị của cô.

Bởi vì cô là vợ Chu Minh Phong, cũng bởi vì cô là mẹ kế của Chu Diễn.

Nhưng bây giờ mọi người đều hiểu cô, cũng bởi vì năng lực và thái độ của cô.

Ít nhất là giá phải trả của học kỳ trước cũng xem như là xứng đáng.

Khương Tân Tân chỉ nghĩ một chút về học kỳ sau chắc cô sẽ bận như chó luôn, nên nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời thở dài: Đàn ông hại tôi rồi!

Mặc dù đàn ông này, còn chưa trưởng thành.

Chu Minh Phong biết kế hoạch của cô có thay đổi, nhưng cứ thích đứng nói chuyện không vui vẻ nói: "Mẹ hiền nhiều người thất bại."

Tuy Khương Tân Tân cảm thấy mình không phải người lương thiện gì, cô hận không thể khiến tất cả mọi người đừng chờ mong vào cô, nhưng Chu Minh Phong biết trong lòng cô rất dịu dàng.

Cách giao thừa ngày càng gần, học sinh cấp ba cũng nghênh đón kỳ nghỉ đông của bọn họ.

Học kỳ này kết thúc với kỳ thi cuối kỳ.

Sự tiến bộ của Chu Diễn vẫn khiến người khác ngạc nhiên như trước. Lúc này cậu thi cuối kỳ cuối cùng có thể đặt chân vào top 10. Trong lớp có thể bước chân vào trước top mười rất khó khăn, vì trong lớp có mười học sinh đều là học sinh mũi nhọn được trường chọn lựa, tùy tiện đặt trong một trường trung học bình thường thì đã có thể thi đứng đầu lớp.

Sau đó, Tôn Văn Thanh cũng có nói với Khương Tân Tân, chỉ cần Chu Diễn có thể duy trì khả năng hiện tại của mình, thi vào 985, 211 đều không phải vấn đề gì lớn.

Chuyện này tốt hơn nguyên tác rất nhiều!

Vẻ mặt Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn dịu dàng hơn rất nhiều, địa vị trong nhà của Chu Diễn cũng bay lên cao.

Thật ra Chu Diễn lại rất biết mình biết ta.

Tất cả đều bắt đầu với điểm thi cuối kỳ của cậu ---

Cậu yêu học tập, học tập khiến cô Khương vui vẻ.

Cấp ba chính thức được nghỉ, Khương Tân Tân để cho lái xe đưa cô đến đón Chu Diễn. Chu Minh Phong công tác ở thành phố Khê sắp được một tuần rồi, ngày tốt thế này đương nhiên phải một nhà ba người ở cùng nhau! Vì thế, sau khi Khương Tân Tân xem các điểm tham quan ở thành phố Khê, thì dứt khoát mang Chu Diễn đến tìm Chu Minh Phong, thuận tiện đi điều tra thử.

Thành phố Yến cách thành phố Khê chỉ có tám trăm cây, lái xe qua cũng không thoải mái như thế.

Khương Tân Tân mang theo Chu Diễn đến thẳng tàu điện ngầm.

Gần đây thời tiết không tốt, lúc nào máy bay cũng có thể bị delay, vào những lúc thế này tàu điện ngầm có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Dường như mọi thứ đều đã định trước, Khương Tân Tân mua hai ghế hạng thương gia hoặc hạng nhất, nhưng ai ngờ vì Tết sắp đến gần nên vé đều đã được bán hết, vào lúc cô nghĩ sẽ không mua được vé thì cô đã nhanh tay lẹ mắt cướp được hai vé ở toa hai.

Thật ra Khương Tân Tân chỉ cần gọi điện cho trợ lý Lưu, thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa.

Nhưng mà, Khương Tân Tân rất hiểu những nhân viên, cuối năm này, mỗi ngày trợ lý Lưu đều tăng ca, cô không thể không biết xấu hổ mà vì chút chuyện nhỏ này phải đi làm phiền anh.

Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, ba chỗ ngồi này, dựa vào lối đi nhỏ lại có thể là --- chỗ ngồi của nữ chính Kiều Tố?

Khương Tân Tân: Trong lúc tình cờ lại có thể giúp đỡ thế à?!

Đối với Kiều Tố, Khương Tân Tân không có chú ý gì nhiều, chỉ biết, thành tích học tập của Kiều Tố rất tốt, bây giờ đều yên ổn ngồi ở vị trí số hai, có thể thay thế mối quan hệ với Vân Hinh, ngây thơ nhàm chán không có gì nổi bật giống xảy ra như trong nguyên tác, cấp ba đến trường, từng cậu nhóc này thật sự trải qua vô cùng hòa bình.

Đương nhiên, Chu Diễn cũng không giống như trong nguyên tác đã viết mà thích Kiều Tố.

Sau khi cô nhiều lần tìm hiểu, thì mối quan hệ của hai người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chu Diễn đang trong hình thức "Đang mê học tập chớ đụng vào."

Mà tính tình Kiều Tố cũng không hướng ngoại, không có Chu Diễn chủ động tiến công, thì đương nhiên cô ấy sẽ không nói gì.

Nếu Khương Tân Tân là độc giả bình thường, thế chắc chắn sẽ cảm thấy không thú vị gì, nhưng bây giờ thân phận của cô không giống thế, suy nghĩ cũng thay đổi. Tuy nói tuổi này mối tình đầu có thể thay đổi cũng là điều bình thường, nhưng cô hy vọng, trong giai đoạn này Chu Diễn có thể dành hết tâm tư vào việc học.

...

Chu Diễn cũng nhận ra Kiều Tố.

Đối với những bạn học cùng lớp cậu vẫn có ấn tượng, nhìn thấy Kiều Tố đang khiêng cái vali màu hồng nhạt rất lớn, không cần cô mở miệng cậu đã chủ động giúp cô ấy bỏ hành lý lên kệ.

Kiều Tố nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Chu Diễn cũng không để ý nhiều.

Khương Tân Tân vẫn ngồi ở giữa, Chu Diễn ngồi dựa vào cửa, Kiều Tố ngồi ngoài cùng.

Thế giới của học sinh giỏi quả nhiên... Không phải cô có thể hiểu được.

Tàu hỏa chạy một lát, Chu Diễn lấy một cuốn sách từ trong cặp ra.

Kiều Tố cũng đeo tai nghe lên, im lặng thẳng lưng nghe từ đơn tiếng anh.

Khương Tân Tân: "..."

Cô không có chuyện gì làm, đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi Khương Tân Tân ngủ, Chu Diễn thả quyển sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn cô một lát lại nâng tay nhìn đồng hồ.

Đồng hồ của cậu rất tốt, còn có thể hiện nhiệt độ. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, từ trong cặp lấy ra một cái áo khoác cẩn thận đắp cho Khương Tân Tân.

Thật ra Kiều Tố cũng đã chú ý đến bên này. Cô biết, Chu Diễn và mẹ kế của cậu có quan hệ rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thật sự cảm nhận được, Chu Diễn thích mẹ kế mình biết bao nhiêu.

*

Khương Tân Tân nói là đến kiểm tra.

Nhưng mà cô cũng không có thói quen làm dáng vẻ kiểm tra bất ngờ kia, nhất là khi Chu Minh Phong đang bận công việc, cô không giúp gì được cho anh nên cũng không muốn kéo thêm phiền phức cho anh, cho nên trước khi đến cũng đã nói với anh chuyện này, hơn nữa còn chia sẻ số tàu cho anh.

Chu Minh Phong tự mình lái xe đến đón vợ con mình.

Chẳng qua, không ngờ lại có nhiều thêm một cô gái.

Vẻ mặt Kiều Tố có chút không tự nhiên.

Khương Tân Tân cười nói: "Bên này không gọi được xe, đưa cháu đi một đoạn nhé, không cần khách sáo đâu, cháu cũng là bạn học của Chu Diễn mà."

Không cần xem Kiều Tố là nữ chính, cũng đừng cảm thấy Kiều Tố chính là bạn gái Chu Diễn.

Ít nhất là bây giờ, Kiều Tố chính là bạn học của Chu Diễn.

Khương Tân Tân làm việc vẫn luôn rất chu đáo, đương nhiên không thể nào ngay cả chuyện tiện đường đưa cô bé đi một đoạn cũng không làm được.

Chu Minh Phong và Chu Diễn không ý kiến gì.

Khương Tân Tân không nói, Chu Diễn cũng xuất phát từ sự lễ phép hỏi thăm Kiều Tố một chút. Cậu đối với bạn học cũng không tệ lắm.

Kiều Tố là người ở thành phố Khê, vì để tránh cho cô không phải lo lắng nên suốt đường đi Khương Tân Tân đều hỏi cô ấy ở gần đây có hạng mục du lịch nào không. Một người nghiêm túc nói, một người nghiêm túc nghe.

Chờ sau khi Kiều Tố xuống xe, Chu Minh Phong lái xe đưa hai người đến khách sạn anh ở.

Đây là khách sạn có suối nước nóng.

Chu Minh Phong nói với người quản lý chuẩn bị cho Chu Diễn một phòng, nhưng kỳ diệu chính là, Chu Diễn lại không ở cùng một tầng với hai người họ.

Chu Diễn không chú ý chuyện này, nhưng Khương Tân Tân chú ý đến, thừa lúc Chu Diễn đi phía trước không rảnh nhìn hai người, cô vươn tay, hung dữ nhéo vào cánh tay anh. Chu Minh Phong bị đau nhưng cũng chỉ nhíu mày, chỉ có thể chịu đựng, anh đã quen rồi.

Có thể nói là, tâm tư của Chu Minh Phong chỉ có mỗi Khương Tân Tân có thể hiểu được thôi.

Bây giờ người quản lý khách sạn đều rất nghiêm khắc, ở tầng 1 chỉ có thể lên lầu này, cho nên, trừ khi cô dẫn theo cậu nếu không Chu Diễn không được lên tầng này của hai người.

Hai người mờ ám, Chu Diễn căn bản không thể thấy được, cho dù nhìn thấy cũng không muốn nghĩ nhiều.

Bây giờ trong đầu cậu hơn phân nữa đều đã bị học tập chiếm mất rồi.

Sau khi trở về phòng, Khương Tân Tân còn rụt rè một lát, cô và Chu Minh Phong chưa từng tách nhau lâu như thế, thật sự rất nhớ anh!

Chu Minh Phong dứt khoát chuyển tiền cho Chu Diễn: [Cơm chiều tự mình giải quyết đi, ba và dì có công việc rồi.]

Đơn giản trong sáng như Chu Diễn nhanh chóng nhận số tiền chuyển khoản này, mặt mũi hớn hở còn muốn chia sẽ khoe khoang với Khương Tân Tân.

Mà di động Khương Tân Tân vẫn im lặng như gà, Chu Minh Phong thừa lúc cô còn đang mơ mơ hồ hồ, đã chỉnh điện thoại của cô thành chế độ im lặng.

Chu Diễn: [? Người đâu?]

Chu Diễn: [Này?]

Chu Diễn: [Thật sự bận việc à? Thế được rồi, chờ dì thấy thì nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy nhé!]



Quả nhiên thành phố Khê là nơi để du lịch. Có khi Chu Minh Phong bận, Khương Tân Tân sẽ đưa theo Chu Diễn ra ngoài đi dạo, có khi Chu Minh Phong không bận, thì một nhà ba người có thể cùng nhau ra ngoài. Dưới sự phản ánh của Khương Tân Tân, lần trước Chu Diễn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua máy ảnh DSLR, nhưng bởi vì nhiệm vụ học tập nặng nề, nên cậu không có nhiều thời gian đi nghiên cứu nên chụp làm sao cho đẹp, lần này, Chu Diễn cũng mang theo, trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho Khương Tân Tân.

Chụp đến chụp đi.

Chu Diễn rất hối hận, không ngừng mắng cái tay tùy tiện của mình, vì sao phải mang theo máy ảnh chứ?

Cứ như thế mà đi theo chụp cho Khương Tân Tân vài ngày, sau đó dù nói gì Chu Diễn cũng không ra ngoài nữa, Khương Tân Tân cho cậu chi phí thì vẻ mặt cũng như nói miễn cho kẻ bất tài này.

Lý do của cậu vô cùng đầy đủ, hợp lý hợp tình.

Cậu là học sinh 12! Đâu có thời gian mà ngày nào cũng ra ngoài phóng túng thế!

Cho nên, hôm nay chỉ có Khương Tân Tân và Chu Minh Phong ra ngoài đi dạo.

Phong cảnh của thành phố Khê rất đẹp, thời tiết mấy ngày nay cũng rất tốt, mặc dù có đi đến đâu thì phong cảnh cũng đều rất đẹp.

Trên đường đi, hai người cũng thấy mấy cặp đôi chụp ảnh cưới.

Chu Minh Phong thấy Khương Tân Tân nhìn rất tập trung, nhỏ giọng nói: "Chờ anh bận xong thì tìm thời gian đi chụp nhé?"

Mặc kệ là cầu hôn, hay là chụp hình cưới thậm chí là hôn lễ, anh đều muốn cho cô, không muốn cô có tiếc nuối gì.

Thật ra Khương Tân Tân không phản đối việc chụp áo cưới.

Chẳng qua... Cô có một ý tưởng hay hơn.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt linh động nhìn anh: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hay là chờ sau khi Chu Diễn thi đại học xong, nói cậu ấy chụp cho chúng ta, thế cũng có ý nghĩa kỷ niệm!"

Chu Minh Phong: "..."

"Được không?"

Vẻ mặt Chu Minh Phong bất đắc dĩ nói: "Em nói là được rồi."

Khương Tân Tân lập tức kéo khóa áo lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Diễn: [Tôi tìm cho cậu việc làm thêm nè, sau khi thi vào đại học xong là có thể bắt đầu, đãi ngộ vô cùng tốt, tiền lương vô cùng cao!]

Chu Diễn trả lời: [?]

Khương Tân Tân ngẩng đầu tố cáo với Chu Minh Phong: [Anh nhìn cậu ấy nè, trả lời tin nhắn nhanh thế này, còn nghiêm túc nói rất muốn học tập, cậu ấy chính là không muốn đi với em!"

Sau khi nói xong, cô lại cúi đầu gõ gõ trả lời tin nhắn: [Tôi nghĩ xong rồi, sau khi cậu thi vào đại học có hai tháng nghỉ ngơi, một tháng để cậu luyện kỹ năng chụp ảnh, còn một tháng còn lại chụp ảnh cưới cho tôi và ba cậu, yên tâm, sẽ không bạc đãi cậu, chụp tốt, giá cả tăng gấp hai, không gấp ba!]

Chu Diễn: [...]

Chu Diễn: [Chụp không tốt thì sao?]

Khương Tân Tân lạnh lùng nhắn: [Vậy tìm cậu đánh.]
Tác giả : Lâm Miên Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại