Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 83
“Em gửi vị trí nơi này cho anh, anh lái xe đến đây, em ra ngoài đón hai người."
Tồng Đình Thâm chần chừ: “Như vậy được không? Dù sao đây cũng là hoạt động công ty em."
Anh cũng là người làm ông chủ, trước kia cũng đã từng làm nhân viên, anh luôn cảm thấy kiểu hoạt động của công ty như thế này, người ngoài không tham gia vào là tốt nhất. Trong suy nghĩ của anh cũng là dự định thuê một gian phòng khách sạn ở gần chỗ Nguyễn Hạ ở, anh trực tiếp nói chuyện với cô, nếu mọi thứ đều thuận lợi, có thể sau hai ngày anh sẽ đưa Vượng Tử về thủ đô trước, tận lực không quấy rầy hoạt động tập thể của cô.
Nguyễn Hạ mở miệng cam đoan: “Không sao hết! Anh cứ yên tâm đi, lãnh đạo công ty của em rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, những người đồng nghiệp khác cũng dẫn theo người nhà mà, vì em đang trong thời gian thử việc nên không được đưa theo, nhưng hai người tự trả tiền mà tới, chắc chắn không sao đâu. Mau tới đây đi, em cũng rất nhớ Vượng Tử."
Cô cũng có ý đồ của bản thân, không cần biết có phải Tần Ngộ có tình cảm gì khác với cô không, không cần biết hắn có sống lại thật không, hiện tại người chồng trên danh nghĩa của cô chính là Tống Đình Thâm, cô còn có một đứa con trai đáng yêu nữa. Chẳng bằng để Tống Đình Thâm và Vượng Tử đến đây, để Tần Ngộ có suy nghĩ không an phận với cô mở to hai mắt ra mà nhìn, cô là người đã có gia đình rồi! Cô cũng không thể có suy nghĩ lệch lạc, bị dụ dỗ nɠɵạı ŧìиɦ được! Không nên có hứng thú với cô! Buông tha con mèo nhỏ đáng thương như cô đi!
Đúng rồi, cho dù Tần Ngộ có ở đây không, cô và Tống Đình Thâm cũng phải mạnh mẽ show ân ái, hy vọng đến lúc đó anh có thể phối hợp ăn ý với cô.
Dù sao nếu như Tần Ngộ đúng như những gì cô đoán, vậy một vài hành động của cô và chồng cũng sẽ truyền đến tai của hắn thôi.
Cô cứ như vậy vui sướng quyết định.
Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ, cô vẫn quyết định đến hỏi thăm Giám đốc một tiếng, nếu như cô đoán đúng, nhất định Giám đốc sẽ tiết lộ thông tin này cho Tần Ngộ.
Cô nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng Giám đốc, gõ cửa.
Giám đốc mở cửa, chắc là hồi sáng phơi nắng, hiện tại trên mặt cô ta đang đắp mặt nạ, nhìn thấy Nguyễn Hạ, cô ta có chút ngạc nhiên: “Nguyễn Hạ, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Nguyễn Hạ chăm chú nhìn ánh mắt của Giám đốc, cười cười, cô cảm thấy dạo này diễn xuất của mình vẫn rất tự nhiên: “Chồng của tôi đưa con đến đây tìm tôi, Giám đốc, cô xem xem, hiện tại phòng tôi ở rất lớn, một nhà ba người chúng tôi chen nhau ở cũng được, có điều tôi biết công ty cũng có quy định của công ty, nếu như không được thì tôi có thể chuyển sang khách sạn ở cùng với chồng và con tôi được không? Tôi thấy gần đây có khách sạn, rất gần thôi, chắc sẽ không làm lỡ hoạt động tập thể của chúng ta đâu."
Cô cảm nhận rất rõ ràng Giám đốc sững sờ.
Sau một hồi lâu, Giám đốc mới cười nói: “Cái này tôi không quyết định được, để tôi bàn bạc với các Quản lí khác một chút, lát nữa tôi trả lời cô, được không?"
Nguyễn Hạ thật sự muốn cười ha ha.
Cô chỉ là một nhân viên nhỏ, thật ra chuyện này cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nếu như Giám đốc dứt khoát đồng ý hoặc dứt khoát từ chối, vậy thì đều rất hợp lô-gích, nhưng Giám đốc lại nói phải bàn bạc với các Quản lí khác một chút rồi mới trả lời cô, điều này lại một lần nữa chứng minh phỏng đoán của cô không sai.
Người mà Giám đốc muốn xin ý kiến không phải là các Quản lí khác, mà là Tần Ngộ.
“Được, vậy thì làm phiền Giám đốc rồi."
Nguyễn Hạ quay về phòng, từ sân bay đi đến biệt thự này, phải mất khoảng bốn mươi phút.
Đã diễn thì phải diễn đến cùng, nếu như phỏng đoán của cô chính xác, nhất định Tần Ngộ sẽ chịu đựng để cho Tống Đình Thâm và Vượng Tử đến biệt thự ở, bọn họ là một nhà ba người, tất nhiên sẽ cùng ở một phòng, cũng may mà chiếc giường này rộng một mét tám, trước đây cô với Tống Đình Thâm cũng có kinh nghiệm ngủ chung một giường, có Vượng Tử ở cùng, buổi tối tiếp tục cùng nhau ngủ, cũng không phải không chấp nhận được.
Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ chia sẻ vị trí của mình cho nhau, cũng tức là anh đã đến khu vực này rồi, cùng lắm
là khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến được.
Nguyễn Hạ lại trang điểm một lần nữa, đang chuẩn bị đi xuống ra ngoài đón bọn họ thì Giám đốc đến.
Biểu cảm của Giám đốc không đến mức phức tạp, nhưng có chút ngượng ngùng, cô ta nói: “Tôi đã bàn bạc với các Quản lí khác rồi, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa trở thành chính thức, nhưng dù sao cô cũng là một nhân viên của công ty, biểu hiện của cô trong khoảng thời gian này cũng không tệ, hơn nữa hẳn là con cô cũng đến đây vì nhớ cô, không nên bắt các cô ở riêng, cũng may phòng trong biệt thự cũng đủ lớn, để anh nhà cô cùng với đứa trẻ ở lại đây đi."
Chương 166Nguồn: EbookTruyen.VN
Chương 171: Show Ân Ái (2)
Nguyễn Hạ cũng không ngạc nhiên với kết quả này, có điều cô vẫn tỏ vẻ vui vẻ ngạc nhiên: “Vậy thì tốt quá, công ty quả thật là rất có lòng. Cảm ơn, cảm ơn!"
Giám đốc nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyễn Hạ, không khỏi âm thầm thở dài một hơi.
“Chồng và con tôi sắp đến đây rồi, tôi ra ngoài đón bọn họ." Nguyễn Hạ dùng tay che mặt, dáng vẻ thẹn thùng: “Thật ra chúng tôi kết hôn đã nhiều năm rồi, tôi không ngờ là lần này đi xa nhà một chuyện, thứ hai sẽ về nhà rồi, vậy mà anh ấy cũng muốn qua đây với tôi, cùng không biết anh ấy nghĩ cái gì nữa? Tôi mới chỉ ra khỏi nhà vài ngày, vậy mà anh ấy liền gạt hết công việc ra sau, có điều nói lại, một nhà ba người chúng tôi cũng chưa từng có một chuyến du lịch nghiêm chỉnh bao giờ, lần này quả thật là nhờ phúc công ty."
Giám đốc nghe xong lời này cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Nguyễn Hạ chào Giám đốc, sau đó đeo kính râm và đội mũ đi ra ngoài, mặc dù phong cảnh bên bờ biển rất đẹp, nhưng tia tử ngoại cũng rất mạnh, sơ ý một chút tôi sẽ bị cháy nắng thành da đen.
Cô ngồi ở phòng khách dưới lầu một lát, đến khi xác định xe mà Tống Đình Thâm gọi chỉ cách đây khoảng hơn một trăm mét thì mới đi ra ngoài.
Cửa xe vừa mới mở ra, Vượng Tử đeo kính râm nhỏ, mặc áo sơ mi màu trắng cùng với quần đùi bò liền chui từ trên xe xuống, cậu nhanh chóng chạy về phía cô như một quả bóng thịt…
Quả đúng là áp lực nặng nề từ cuộc sống!
Nguyễn Hạ cúi người xuống, ôm lấy Vượng Tử, khoảng thời gian này cô đã tập được một ít cơ tay, ôm lấy Vượng Tử xoay hai vòng, đùa đến mức Vượng Tử không ngừng cười khanh khách.
“Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ!" Vượng Tử hôn vài cái lên mặt Nguyễn Hạ, cậu nhóc mập mặc đỏ hây hây, không biết là do vui vẻ hay do thẹn thùng.
Tống Đình Thâm kéo va li đi đến, hôm nay hiếm thấy anh không mặc vest, ngược lại còn mặc rất nhàn nhã, anh cũng đeo một cặp kính râm, nhìn qua chẳng khác nào một chàng trai trẻ mới hơn hai mươi tuổi.
Nguyễn Hạ thu lại nét cười trên mặt: “Đi đường rất vất vả đúng không?"
Tống Đình Thâm gật đầu: “Anh khát nước."
Nói thật thì, với Tống Đình Thâm, lợi dụng công ty của Nguyễn Hạ khiến anh có chút không được tự nhiên, có điều Nguyễn Hạ nói anh có thể ở trong biệt thự này, giọng điệu còn không cho phép anh từ chối khiến anh quả thật không từ chối được, chỉ có thể kiên trì đến đây.
“Em ở biệt thự ngay gần đây thôi." Nguyễn Hạ một tay dắt Vượng Tử, đi bên cạnh Tống Đình Thâm, một nhà ba người đội nắng đi về phía khu biệt thự.
…
Đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy Tống Đình Thâm và Vượng Tử vô cùng ngạc nhiên, các đồng nghiệp nữ thì khỏi phải nói, họ đều cảm thấy mắt nhìn của Nguyễn Hạ quá tốt, tìm được anh chồng cao lớn đẹp trai, bình thường các cô cũng nhìn ra được Nguyễn Hạ rất có tiền, lái xe sang, bình thường cũng toàn mặc hàng hiệu, mặc dù các cô cũng không nghĩ ra nếu đã có tiền như vậy rồi thì còn đi làm làm gì… ở nhà làm phu nhân giàu có không phải tốt hơn à?
Vượng Tử rất được yêu thích, không bao lâu đã khiến mấy đồng nghiệp nữ lấy đồ ăn vặt của mình ra cho cậu ăn.
Hiện tại có thể thấy được về sau duyên của cậu với người khác giới tuyệt đối không tệ.
Nguyễn Hạ đưa Tống Đình Thâm đi lên phòng trên lầu, vừa mới đóng cửa lại, cô liền hỏi Tống Đình Thâm: “Buổi tối chúng ta sẽ ở đây."
Hạnh phúc đến quá nhanh, Tống Đình Thâm vẫn còn ngơ ngác: “Em đang nói, tối nay chúng ta cùng ngủ trên chiếc giường này?"
Hẳn là anh không hiểu sai ý của cô nhỉ?
“Ừ." Nguyễn Hạ gật đầu: “Em còn có một chuyện muốn nhờ anh, cho dù em có nói gì làm gì, cho dù anh có ngạc nhiên cũng phải hết sức phối hợp với em, được không?"
Dù sao cũng từng nói sai một câu, cô sẽ không phản ứng lại chuyện trước đây của anh nữa, Tống Đình Thâm nghĩ nghĩ, hỏi: “Có thể nói anh biết vì sao được không?"
“Hiện tại không nói rõ trong một hai câu được." Nguyễn Hạ khó mà nói, này, chồng mà tôi tái hôn sau khi anh chết không rõ làm sao mà lại sống lại, hắn đến theo đuổi em, anh phối hợp một chút để cho hắn nhìn thấy một nhà ba người chúng ta show ân ái, tốt nhất là hắn cảm thấy ảm đạm đau lòng vì điều đó, sau đó vỗ mông cút đi không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa à?
Quan trọng là cô nói rồi, Tống Đình Thâm sẽ tin sao? Nếu như anh tin, mối quan hệ này cũng quá phức tạp, nói không chừng anh không thể chấp nhận được, vẫn cứ không nói thì hơn.
Mặc dù Tống Đình Thâm vẫn nghi ngờ khó hiểu, nhưng anh cũng không muốn lại nói sai nữa, liền gật đầu: “Được."
Nguyễn Hạ biết Tống Đình Thâm có rất nhiều ưu điểm, trong đó có một cái là yêu cầu của cô, cho dù anh có để ý hay không cũng sẽ cố hết sức thỏa mãn cô, hơn nữa rất nhiều lúc anh cũng sẽ không hỏi mấy câu vô nghĩa.