Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 71

Tống Đình Thâm nhìn thấy tin nhắn này cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Thật ra anh cũng biết đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Hạ đi làm trong công ty, trước khi cô tốt nghiệp cũng đã từng đến Tống thị thực tập, có điều từ đó về sau thì cô không còn đi làm nữa, bây giờ cũng đã trôi qua mấy năm, anh cũng không chắc là cô có thể thích ứng với cuộc sống như thế hay không, vì vậy không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Vậy có lẽ sau khi tan ca thì anh phải nói chuyện cẩn thận với em rồi, tranh thủ làm cho các công nhân viên của anh cũng có suy nghĩ như em vậy." Tống Đình Thâm gửi lại như vậy.

Nguyễn Hạ: "Có điều..."

Đây là ý gì?

Tống Đình Thâm: "Sao vậy?"

Nguyễn Hạ: "Không biết có phải em đã tách rời khỏi xã hội quá lâu hay không, tôi luôn cảm thấy công ty này tốt thì tốt nhưng lại có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cho dù là cô tiếp tân trước đó hay giám đốc bộ phận đều đối xử rất khách sáo với em, em cũng đâu phải là khách. Em cứ có cảm giác hình như hai người đó rất quan tâm đến ý kiến của em, có điều cũng có thể là do em đã tưởng bở rồi, có lẽ là do hai người đó vốn đã tốt như vậy rồi."

Tống Đình Thâm suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn: "Văn hóa trong mỗi công ty đều khác nhau, có lẽ là vì vậy nên chuyện làm ăn trong bộ phận quốc tế của công ty em mới tốt như thế, công ty mới có thể cho các em loại tiền lương bậc này. Tuy rằng anh không ủng hộ phương thức như vậy, thế nhưng chuyện này cũng rất hợp lý. Cho nhân viên đãi ngộ và điều kiện đủ tốt thì họ mới càng tận tâm tận lực mà làm việc, từ đó đạt được cục diện cả hai bên đều thắng."

Nguyễn Hạ: "... Hình như quả thực là vậy. Giống như em cầm tiền lương cao như thế thì luôn cảm thấy nếu không làm việc tốt sẽ rất có lỗi với công ty đó."

Tống Đình Thâm còn đang nhắn tin qua wechat với Nguyễn Hạ, trợ lý Trần đã gõ cửa đi vào.

"Tổng Giám đốc Tống, bạn của ngài là Lê tiên sinh đến tìm ngài, bây giờ ngài ấy đang ở trong phòng tiếp khách."

Lê Viễn Hàng?

Tống Đình Thâm hơi buồn bực, hắn cũng là người bận rộn, vào những ngày làm việc thế này thì sao hắn lại rảnh đến công ty của anh chứ?

"Cậu dẫn cậu ấy đến đây đi."

Mấy phút sau, Lê Viễn Hàng ăn mặc trang phục chính thức bước vào, hắn mở miệng cười nói: "Tôi không có làm phiền đến công việc của cậu chứ?"

Tống Đình Thâm để điện thoại di động qua một bên: "Không có, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây thế, đúng lúc đã sắp tới giờ cơm trưa rồi, nếu cậu có thời gian thì ăn một bữa cơm trưa với tôi nhé."

"Hôm nay tôi đến đây để nhờ cậu một chuyện, ăn cơm trưa thì khỏi, đợi lát nữa tôi còn phải về công ty gặp khách hàng nữa." Lê Viễn Hàng giơ tay lên ngó đồng hồ: "Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tĩnh mà nó cũng không bắt máy, vậy nên tôi mới đến công ty của cậu để tìm nó. Lúc nãy tôi đã hỏi cô tiếp tân rồi, hôm nay nó không đi làm, tôi nghĩ đến cũng đã đến rồi nên mới vào thăm cậu một lát."

Tống Đình Thâm gật đầu: "Cậu có chuyện rất quan trọng muốn tìm cô ấy sao?"

Thật ra bây giờ Lê Viễn Hàng cũng cảm thấy rất khó chịu, em gái của hắn lại có tình cảm với người bạn thân đã kết hôn của mình, chỉ có điều hắn cũng không thể để chuyện trước mắt bị trì hoãn được, vậy nên Lê Viễn Hàng bèn gật đầu: "Lão Tống, hôm nay tôi có thể nhờ cậu dùng đặc quyền một lần được không?"

Tống Đình Thâm nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu giúp tôi hỏi phòng nhân sự là Tiểu Tĩnh đã xin từ chức chưa, giúp tôi có được không" Lê Viễn Hàng không muốn bởi vì chuyện này mà nói hoài với em gái mình, hắn chỉ muốn nói cho em mình biết, chuyện này không thể thương lượng được nữa, hắn muốn cô ta từ chức thì cô ta nhất định phải từ chức. Tuy rằng làm như vậy thì có vẻ quá hung hăng và vô lý, thế nhưng hắn thật sự không muốn em gái của mình trở thành người không có ranh giới đạo đức như vậy.

Tống Đình Thâm nhìn thoáng qua Lê Viễn Hàng, anh trầm mặc trong chốc lát, dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý Trần bằng đường dây điện thoại nội bộ: "Cậu đi hỏi phòng nhân sự xem họ có nhận được đơn xin từ chức của Lê Tĩnh hay không, sau đó nhanh chóng nói cho tôi biết."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Đình Thâm cũng không biết nên nói gì với Lê Viễn Hàng nữa.

Cuối cùng vẫn là Lê Viễn Hàng chủ động mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Lão Tống, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không khiến cậu phải khó xử đâu. Lúc trước tôi không nên để cho nó đi làm ở đây, tôi cũng đã tìm được cho nó một công ty khác rồi, công ty này ở khá gần nhà. Nó vẫn còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, nếu nó từng gây ra phiền toái gì cho cậu thì cậu cũng đừng để trong lòng nhé."

Tống Đình Thâm ngẩng đầu: "Chuyện này cậu xử lý tốt là được rồi."

Lê Viễn Hàng hơi xấu hổ: "Hy vọng không gây nên sự xáo trộn gì đối với hai vợ chồng cậu."

Thấy hắn nhắc tới Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm không thể không cười: "Có lẽ mẹ Vượng Tử cũng không nhớ được Lê Tĩnh là ai đâu. Yên tâm đi."

Lê Viễn Hàng lúng túng cười, nghĩ lại thì hắn thấy cũng đúng, Nguyễn Hạ căn bản sẽ không để ý, dù sao nhân phẩm của Tống Đình Thâm cũng đã đủ để làm cho người ta yên tâm.

Cho dù biết, cho dù vẫn còn nhớ, Tống Đình Thâm cũng dám nói Nguyễn Hạ tuyệt đối sẽ không bối rối, cũng sẽ không để ý.

Có điều nói đi cũng phải nói lại... cũng không biết nếu cô để ý lên thì sẽ thế nào, nếu có cơ hội nhìn thấy điều đó thì hình như cũng không tệ cho lắm.

Tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên, hiệu suất làm việc của trợ lý Trần vẫn luôn rất cao, Tống Đình Thâm trực tiếp ấn loa, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh: "Tổng Giám đốc Tống, tôi đã hỏi phòng nhân sự rồi, họ nói không hề nhận được đơn xin từ chức của Lê Tĩnh, hơn nữa hôm nay cô ấy không đi làm nhưng cũng chưa xin phép Giám đốc phòng tài vụ."

Không đến công ty, điện thoại cũng không nghe, cũng không hề xin nghỉ phép, cho dù là Tống Đình Thâm cũng không nhịn được nói với Lê Viễn Hàng: "Cậu vẫn nên về xem thử đi, có phải là bị bệnh hay không? Gọi điện cho bố mẹ cậu thử đi."

Lê Viễn Hàng lắc đầu: "Sau lễ quốc khánh, bố mẹ tôi đi du lịch nước ngoài rồi, chắc hẳn bây giờ đang ở Nhật Bản."

Hắn cũng lo lắng cho đứa em gái của mình, lập tức đứng lên nói: "Tôi về xem thử có chuyện gì xảy ra."

Tống Đình Thâm gật đầu: "Được rồi, cậu tự mình lái xe đến đây sao? Nếu không thì để tôi bảo lái xe đưa cậu về nhé."

"Tôi lái xe đến đây, cậu cứ làm việc đi." Trước khi Lê Viễn Hàng rời đi, hắn dừng lại khẽ cắn răng nói: "Lão Tống, về chuyện của em gái tôi, nói thật tôi cũng cảm thấy khó xử nhưng cũng không nghĩ sẽ nói cho cậu, vẫn là câu nói đó, cậu cứ yên tâm, con bé là nhất thời hồ đồ thôi, trước đó cũng không phạm sai lầm gì lớn, nhất định tôi sẽ không để con bé quay lại đây đâu, bình thường công việc cậu cũng bề bộn, lúc hết công việc chắc là cậu cũng muốn ở bên cạnh vợ con, đợi sau khi con bé từ chức, tôi cũng sẽ cố hết sức ngăn cản không cho nó xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Nghe thấy vậy, Tống Đình Thâm thực sự cũng không biết phải nói gì với Lê Viễn Hàng, từ đầu tới cuối anh cũng không hề cho Lê Tĩnh đãi ngộ tốt, không phải bởi vì là bạn bè với Lê Viễn Hàng mà tạo điều kiện cho người nhà của hắn, huống chi nam nữ khác biệt, cho dù Lê Tĩnh là em gái của hắn, anh cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định với cô ta, chính vì vậy, cho tới bây giờ Lê Tĩnh ở công ty của anh cũng không phải là sự phiền phức gì, sở dĩ anh nói với Lê Viễn Hàng như vậy là bởi vì không muốn sẽ có một ngày Lê Tĩnh sẽ trở thành sự ngăn cách giữa tình bạn của hai người.

Có điều hành động này của Lê Viễn Hàng, cũng khiến cho Tống Đình Thâm cảm thấy thoải mái, bởi vì anh cũng không làm điều đó, anh cũng biết, sở dĩ Lê Viễn Hàng làm như vậy, một mặt tất nhiên là vì Lê Tĩnh, một mặt khác cũng là không muốn làm mất mối quan hệ giữa hai bọn họ.

Nghĩ đến đây, Tống Đình Thâm ừ một tiếng rồi tự mình tiễn Lê Viễn Hàng đến thang máy, sau đó mới nói ra: "Viễn Hàng, cậu cũng không cần phải cảm thấy khó xử, giải quyết tốt chuyện này là được rồi. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, cũng không đến mức vì chuyện này mà trở nên xa cách, cậu nói xem có đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Cửa thang máy mở ra, hắn nói: "Được rồi, tiễn đến đây thôi, buổi chiều tôi cũng có việc, lúc này phải nhanh chóng về xem con bé rốt cuộc là có chuyện gì."

Nhìn Lê Viễn Hàng vào thang máy, sau khi thang máy đóng lại, Tống Đình Thâm cũng thở dài một cái.

Lê Tĩnh, hy vọng cô ta có thể nghĩ thông suốt.

Dù sao thì ở giữa có một Lê Viễn Hàng, anh cũng không thể làm gì nhiều, cho dù thế nào thì anh cũng phải cân nhắc đến lập trường và tâm trạng của hắn.



Tống Đình Thâm còn muốn tan tầm sớm để đi đón Nguyễn Hạ, buổi trưa chỉ để trợ lí mang đến một suất cơm, anh nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, tận dụng thời gian nghỉ trưa hai tiếng để hoàn thành công việc sớm, với đà này khoảng trước bốn giờ anh có thể tan tầm rồi, trong kế hoạch của anh, trước tiên là đến nhà trẻ đón Vượng Tử, sau đó hai cha con cùng đi đón Nguyễn Hạ, thời gian rất phù hợp.

Nhà trẻ của Vượng Tử cũng không cách xa khu biệt thự lắm, hôm này Tống Đình Thâm tự mình lái xe, lúc lái xe, anh để ý thấy có một tiệm bán hoa ở bên đường, suy nghĩ một chút rồi quay đầu xe, rồi dừng lại trước tiệm hoa.

Tác giả : Lâm Miêu Miêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại