Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 15
en.VN
“Mẹ ơi, hôm nay con có thể ăn một viên kem được không?" Vượng Tử vừa bới cơm vừa hỏi câu hỏi này, giống y hệt dáng vẻ ăn trong bát nhìn trong nồi.
Trước kia Nguyễn Hạ cũng có họ hàng, đám trẻ con đều rất thích cô, bởi vì cô muốn làm bọn trẻ trật tự, sẽ luôn dẫn bọn chúng đi mua ít đồ ăn vặt, mua đồ chơi. Ở trong mắt cô, bỏ ra chút tiền có thể làm cho đám nhãi ranh kia trật tự quả thật cũng tính là lời phải không!
Lúc cô vừa mới xuyên đến đây, Nguyễn Hạ cũng không có yêu cầu Vượng Tử điều gì trên phương diện này, cũng sẽ không phản đối, muốn ăn thì ăn đi.
Mà hiện tại cô trở thành mẹ trên danh nghĩa của cậu gần một tháng rồi, suy nghĩ của Nguyễn Hạ cũng bất tri bất giác thay đổi: “Không được."
Vẻ mặt Vượng Tử khổ sở, trên khuôn mặt mập mạp còn dính hạt cơm: “Vì sao chứ?"
Nguyễn Hạ lấy di động ra cho cậu xem: “Chú bác sĩ đưa ra quy định cho con mỗi ngày hấp thụ bao nhiêu calo đồ ăn vặt. Nếu con ăn kem nữa sẽ vượt chỉ tiêu. Hôm qua con đã ăn rồi, hôm nay không thể lại ăn nữa. Hơn nữa buổi tối ba trở về cũng sẽ kiểm tra tủ lạnh."
Tống Đình Thâm thật sự rất nghiêm khắc, mỗi ngày anh đều sẽ kiểm tra tủ lạnh. Anh nhớ rõ trong tủ lạnh có bao nhiêu đồ ăn vặt, nếu thiếu, anh sẽ hỏi.
Tuy rằng anh rất yêu thương Vương Tử nhưng cũng không phải là nuông chiều.
Là một người cha tốt, cũng là một người cha nghiêm khắc.
Đôi mắt to tròn của Vương Tử vừa chuyển động liền nảy ra một ý tưởng: “Vậy nói với ba ba là mẹ ăn không phải là được rồi sao?
Nguyễn Hạ liếc : “Hóa ra mẹ là người đỡ đạn sao?"
Những ngày nóng nực, ai cũng thích ăn kem, cô cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là hiện tại cô tự cảm thấy mình trở thành nữ thần, nguyên chủ giữ dáng tốt như vậy, cô không thể khiến cô ấy tuột xích được!
Trong mấy ngày vừa mới xuyên đến đây, cô không chú ý đến việc ăn uống, muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy. Kết quả vừa bước lên cân, trong trí nhớ của cô vẫn ghi lại cân nặng của nguyên chủ, tăng lên rồi, trực tiếp nhắc nhở cô đã béo lên hai cân.
Thân là một người yêu thích cái đẹp, Nguyễn Hạ biết rất rõ dáng người sẽ ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc, khuôn mặt giống nhau, vẫn cùng một người đấy, béo mười cân với gầy mười cân sẽ khác nhau hoàn toàn! Cô thích gương mặt của nguyên chủ, cũng thích thân hình của cô ấy, đương nhiên sẽ muốn cắn răng giữ vững chúng.
Dù sao quần áo trong tủ quần áo của nguyên chủ rất kén chọn dáng người. Nếu như béo lên vài cân sẽ biến thành tai họa thị giác rồi.
Nguyễn Hạ lắc đầu, từ chối đề nghị của Vượng Tử: “Mẹ không đồng ý, hơn nữa ba con cũng sẽ không tin tưởng đâu."
Thật ra nếu cô nói là cô ăn, chắc chắn Tống Đình Thâm sẽ không đi kiểm chứng lại, anh không rảnh rỗi như vậy.
Vẻ mặt Vượng Tử vô cùng tiếc nuối, càng dùng nhiều sức bới cơm hơn, biến bát cơm trước mặt trở thành kem.
Nguyễn Hạ ngoài mặt thông cảm, vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Đống kem trong tủ lạnh hôm nay phải mở party rồi. Hôm nay một viên trong số chúng sẽ tránh được một kiếp rồi."
Vượng Tử nghe vậy, nghiêm túc sửa lại cho cô: “Mẹ, kem không phải vật sống, chúng bị con ăn, hay là đặt trong tủ lạnh cũng giống nhau cả thôi, chúng không có cảm giác, cũng sẽ không đi mở party."
Nguyễn Hạ hỏi: “Con không phải là kem, làm sao con có thể biết được chúng có cảm giác hay không?"
Khuôn mặt mập mạp của Vương Tử nhăn lại: “Dù sao thì con vẫn biết!"
Tống Đình Thâm và Lê Tĩnh là hai người đến cuối cùng. Ở nhà hàng hải sản có danh tiếng vô cùng tốt ở thành phố này, Lê Viễn Hàng bao cả một căn phòng, hai bàn trong đấy đều ngồi kín người, sự xuất hiện của Tống Đình Thâm cũng có thể coi như là một cao trào nhỏ trong buổi tối hôm nay.
Tuy rằng Lê Viễn Hàng đã nhắc anh đưa theo người nhà nhưng hôm nay Nguyễn Hạ không tới, hắn cũng không có gì ngạc nhiên, ra mời Tống Đình Thâm vào chỗ ngồi, Lê Tĩnh cũng rất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Đình Thâm.
Lức Tống Đình Thâm học đại học đã bắt đầu làm thêm ngoài giờ rồi, cho nên ngoại trừ bạn cùng phòng đại học ra, quan hệ của anh với bạn học khác cũng không quá thân thuộc.
“Sao hôm nay lại không đưa chị dâu đi cùng?" Dương Siêu, một trong những người bạn cùng phòng anh cười tủm tỉm hỏi: “Để tôi nghĩ xem, lần gần nhất gặp được chị dâu hình như là lúc Vượng Tử mới một tuổi thì phải. Hiện tại bạn học tụ tập cậu cũng không dẫn theo cô ấy, ngày mai Viễn Hàng kết hôn có phải cậu cũng sẽ không dẫn cô ấy đến đúng không?"
Không cần nói cũng biết, ngày mai Tống Đình Thâm thật sự không có ý định dẫn Nguyễn Hạ đi tham dự hôn lễ với mình.
“Cô ấy rất bận." Vẫn là lí do vạn năng từng sử dụng vô số lần này.
------oOo------
Chương 30Nguồn: EbookTruyen.VN
“Bận cái gì chứ? Tôi thấy ngay cả đại minh tinh cũng không bận rộn như phu nhân của cậu đâu!" Một người bạn cùng phòng mồm miệng thẳng thắn nói: “Cả đại minh tinh cũng có thời gian để nghỉ ngơi hít thở mà. Lão tam, cậu nói thật xem nào, cậu với vợ rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!"
Kì thật trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, quan hệ giữa Tống Đình Thâm và vợ của anh thật sự không tốt. Bằng không sao mấy năm qua, cô ấy chưa từng xuất hiện lần nào trong các buổi tụ tập của bọn họ?
Lê Viễn Hàng ra hòa giải, vui tươi hớn hở nói: “Lão nhị, hôm nay cậu uống nhiều rượu quá rồi, thừa dịp còn chưa nói sảng, mau quay về ngủ đi. Nếu không đến ngày mai nhớ lại muốn chịu đòn thỉnh tội cũng không đủ đâu."
Bạn cùng phòng đại học, nếu ở với nhau tốt thì có thể làm bạn cả đời. Quan hệ giữa Tống Đình Thâm và bạn cùng phòng đại học đều rất tốt. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn giữ vững được. Anh thật sự rất trân trọng những người bạn này.
Cho dù quan hệ có tốt thế nào, đối với chuyện hôn nhân của bản thân, Tống Đình Thâm cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Vậy nên cho đến bây giờ, ngay cả người có quan hệ thân thiết nhất với anh là Lê Viễn Hàng cũng không biết được năm đó Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm đến với nhau như thế nào.
Trong mắt Tống Đình Thâm, chuyện giữa vợ chồng với nhau, cho dù là ba mẹ cũng là người ngoài chứ đừng nói đến bạn thân. Hơn nữa anh cũng không muốn nói, có thể nói điều gì đây?
Nguyễn Hạ có thủ đoạn gì không, có mục đích gì không, đó cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ. Nếu anh nói ra thì phải đặt cô ở đâu đây? Huống chi bây giờ cô còn là mẹ của con anh. Ở trước mặt người ngoài hay ở trước mặt người thân của anh, anh cũng sẽ không nói xấu cô nửa câu.
Tống Đình Thâm nâng chén rượu trước mặt lên, đứng lên: “Hôm nay tôi tới trễ, tự phạt một ly."
Anh một hơi uống cạn rượu trong chén.
Chưa ăn gì đã uống rượu ngay, làm sao dạ dày có thể chịu được, môi mỏng của Lê Tĩnh vểnh lên, cô ta cảm thấy bạn bè của anh trai rất quá đáng, ép Tống Đình Thâm đến như vậy. Cô ta cũng cảm thấy vị Tống phu nhân kia cũng rất không biết điều, nếu như tình cảm vợ chồng không tốt, vì sao vẫn muốn chiếm lấy người đàn ông này, khiến cho anh ấy không được hưởng thụ gia đình ấm áp như những người bạn cùng lứa khác chứ?
Cô ta cũng nâng chén rượu của mình lên, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay em cũng tới trễ, cũng nên tự phạt mình một ly."
Hôm nay dù sao cũng là sân của Lê Viễn Hàng, mọi người cũng sẽ không truy cùng đuổi tận hỏi vấn đề vì sao Tồng Đình Thâm không đưa vợ tới đây. Loại vấn đề này ngay cả bản thân cũng thấy rất ngại, náo loạn một lần đã là cực hạn rồi. Dù sao những người ngồi đây đều biết tính cách của Tống Đình Thâm.
Những người bọn họ tốt nghiệp cũng đã được mười mấy năm rồi, có con cái cũng học lên tiểu học cả rồi, có thể tụ tập với nhau đã là điều không dễ dàng, nhìn lại chuyện xưa mới là điều nên làm.
Bên này thì đang ăn uống vui vẻ, ở nhà, Nguyễn Hạ đã tắm rửa xong cho Vượng Tử, đang nằm xem hoạt hình ở trên giường.
Vượng Tử đã sắp xếp cho bản thân xong hết rồi, hôm nay ngủ với Tống Đình Thâm, ngày mai ngủ với Nguyễn Hạ, hai bên sẽ không cảm thấy cô đơn, giống y như hoàng đế phân phát ân sủng vậy.
Chỉ có điều cậu cũng rất tiếp thu lời nói của Nguyễn Hạ, hiện tại mỗi buổi sáng thức dậy, cậu cũng sẽ không đánh thức Nguyễn Hạ nữa, ngược lại còn đặc biệt quan tâm, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường. Cũng bởi vì như thế, Nguyễn Hạ cũng sẽ không bài xích việc đứa nhỏ này của cách một ngày sẽ đến ngủ cùng cô.
Chỗ Vượng Tử học chính là một nhà trẻ song ngữ, cho nên những phim hoạt hình mà cậu xem phần lớn là tiếng anh. Vừa đúng lúc Nguyễn Hạ vừa đăng kí một lớp khẩu ngữ tiếng anh, vì thế mỗi ngày đều sẽ xem phim với cậu.
Nói cho cùng cô cũng có căn bản tiếng anh, hiện tại học một kèm một với giáo viên, khẩu ngữ nhanh chóng tiến bộ.
Tuy rằng trong lòng Nguyễn Hạ biết khả năng quay trở lại thế giới cũ là rất nhỏ, nguyên chủ không muốn quay trở về, đương nhiên loại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ý muốn của hai người nhưng cô vẫn cố gắng nỗ lực nhân cơ hội có điều kiện để khiến bản thân mình trở nên tốt hơn.
Trước kia cô vẫn luôn oán hận là không có thời gian không có tiền, hiện tại có thời gian có tiền rồi, nếu như này nào đó thật sự phải quay về rồi mà vẫn không thay đổi chút nào, Nguyễn Hạ sẽ cảm thấy bản thân lãng phí cơ hội xuyên qua này rồi.
…
Đợi đến lúc Vương Tử đã ngủ rồi, Nguyễn Hạ mới nghe được âm thanh truyền lên từ lầu dưới. Cô đoán hẳn là Tống Đình Thâm đã về rồi.
Cô không định đi xuống, đang chuẩn bị tiếp tục lướt weibo, nào ngờ lại có người đến gõ cửa phòng mình.