Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 112
Vốn dĩ Nguyễn Hạ muốn nói với anh, khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô sẽ đi phỏng vấn, cô biết anh bề bộn nhiều việc nên muốn chờ đến khi anh hết bận đã rồi mới nói, hôm nay cô đưa Vượng Tử đến nhà trẻ: “Mẹ ơi, mẹ lại muốn tìm việc à?"
Lúc này đứa nhóc này rất tỉ mỉ, khả năng quan sát cũng rất mạnh.
Nguyễn Hạ cũng không gạt cậu, gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay mẹ đưa con đến nhà trẻ rồi sẽ đi phỏng vấn."
Vượng Tử thở dài: “Vì sao mẹ phải ra ngoài tìm việc ạ? Mẹ của đám Giang Vũ Ngang cũng không đi làm."
Nguyễn Hạ trả lời: “Về sau mẹ phải nuôi con chứ, không có việc thì sẽ không có tiền, không có tiền thì không thể nuôi con được."
Khi xuống xe, Vượng Tử ôm Nguyễn Hạ: “Chẳng lẽ ba không nuôi được chúng ta hay sao?"
Nguyễn Hạ cũng hôn cậu: “Chúng ta không thể đặt hết gánh nặng trong nhà lên một mình ba con được, ba con cũng phải thở nữa chứ, mẹ kết hôn với ba thì cũng nên chống đỡ gia đình này với ba con."
“Vậy cũng được." Vượng Tử gật đầu thật mạnh: “Chờ đến khi con lớn lên có thể kiếm tiền, con sẽ nuôi ba mẹ."
Nguyễn Hạ ấn ấn trán cậu: “Đúng vậy, tặng cho con một like, con mẹ thật hiếu thảo."
Vượng Tử ôm thắt lưng cô, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vậy thì hy vọng cuộc thi hôm nay mẹ sẽ được một trăm điểm!"
“Cảm ơn bé cưng đã chúc mẹ."
…
Mặc dù Nguyễn Hạ muốn nhanh chóng tìm một công việc, nhưng không có nghĩa là cô không xoi mói công việc, khi phỏng vấn, quả thật cô có cảm nhận được câu kinh tế hiện tại sa sút của Tống Đình Thâm, từ khi đi bước chân ra khỏi tòa nhà đã cũ kỹ, tinh thần cô ủ rũ, chịu đả kích gấp bội, rất nhiều công ty đều gọi cô đến để phỏng vấn, nhưng thật sự để nói là tốt thì cũng chẳng được bao nhiêu, dù sao cũng đã cuối năm rồi… Cô vẫn từ từ tìm kiếm, biết đâu được năm sau sẽ lại có, còn có bước ngoặc nữa.
Càng ngày càng gần năm mới, dì giúp việc cũng đã xin nghỉ với Nguyễn Hạ vì trong nhà có việc, Nguyễn Hạ cũng rất rộng rãi cho phép dì giúp việc nghỉ, sau khi ăn Tết xong quay lại cũng được.
Đúng lúc trong khoảng thời gian cũng không dễ kiếm việc, Nguyễn Hạ liền quyết định phải thích ứng với cuộc sống gia đình không có dì giúp việc trước.
Đến khi nhà bọn họ tiêu đời thì tất nhiên không cần phải mời dì giúp việc đến nữa, đến lúc đó cô và Tống Đình Thâm đều phải chia sẻ việc nhà với nhau, với việc này, Nguyễn Hạ vẫn rất tin tưởng Tống Đình Thâm, từ nhỏ anh đã sống tự lập, cũng không phải là loại đàn ông cho rằng người vợ sẽ phụ trách toàn bộ việc nhà.
Nghĩ đến cuộc sống sau này, cho dù thoải mái không bằng một phần mười hiện tại, cô cũng tràn ngập niềm tin, có Tống Đình Thâm, có Vượng Tử, nhất định bọn họ có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp!
Nguyễn Hạ nghĩ sau này vẫn phải đổi một chiếc xe khác, chiếc xe cô đang đi tiêu hao rất nhiều dầu, có thể trước đây cô không để ý, nhưng sau này thì phải để ý, phải đổi một chiếc xe tiết kiệm xăng dầu mới được, vẫn cần phải có xe, dù sao thì ngày nghỉ có thể đưa Vượng Tử ra ngoài hóng gió, cũng có thể đưa đón Vượng Tử đi học.
Cô lái xe đến gần đó, vốn dĩ cô định đến siêu thị mua đồ ăn, nhưng lại nghĩ đến tầm này chắc đồ ăn tươi trong siêu thị đều bị người khác mua mất rồi liền dừng xe, quyết định đến khu chợ ở gần đó mua đồ ăn, có khi đồ tươi ở ngoài chợ còn rẻ hơn ở trong siêu thị.
Nguyễn Hạ âm thầm tính xem hôm nay nên làm món gì? Nhất thời cô không chú ý đến việc Tần Ngộ đi theo sau lưng cô.
Tần Ngộ đã định sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô nữa, nhưng khi nhìn thấy cô hắn vẫn không thể nhẫn nhịn được, muốn nhìn cô thêm một lát.
Đến khi Tần Ngộ phát hiện cô đến chợ, hắn cảm thấy không ổn lắm.
Người trong chợ không phải là ít, căn bản Nguyễn Hạ không chú ý đến Tần Ngộ.
Cô tay cầm khoai tây, đang mặc cả với người bán hàng: “Ông chủ, tôi mua một ít khoai tây, anh có thể tặng thêm hành cho tôi không?"
“Bà chủ, rau này của chị có tươi không đấy? Sao bên trên lại có lỗ sâu đục?"
Tần Ngộ: “…"
Quả thật hắn không thể tin được người trước mắt mình là Nguyễn Hạ.
Nguyễn Hạ trong cảm nhận của hắn mãi mãi là một người cao quý, đừng nói là đi chợ mua đồ ăn, cho dù là đi siêu thị cô ấy cũng không muốn.
Mà hiện tại, Nguyễn Hạ kiêu ngạo, cao quý ấy lại đang đi chợ mua đồ ăn, thậm chí còn phí lời với người ta vì một cọng hành, một củ gừng. Tần Ngộ chỉ cảm thấy người trước mắt mình quá xa lạ, cũng quá buồn cười.
Hắn không muốn phải thấy cô cò kẻ mặc cả với người khác vì một quả trứng hay một con tôm nữa, hắn nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi chợ.
Hạ mình bỏ qua cuộc sống suиɠ sướиɠ vì người khác, hắn không phải người như thế.
Vốn dĩ hắn nên cảm thấy đau lòng khổ sở mới đúng, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, căn bản hắn không thể chấp nhận đây là Nguyễn Hạ trong cảm nhận của hắn.
Nguyễn Hạ cũng không biết Tần Ngộ đi theo sau cô, cô cũng không biết những điều hắn suy nghĩ, cô chỉ muốn lên mạng tìm sách dạy nấu năm, về nhà nấu một bữa cơm tối ngon lành cho Tống Đình Thâm và Vượng Tử, để cho hai ba con họ ăn thật no.
Chợ đồ ăn thật ra cũng không phải là quá bẩn, có điều vẫn có mùi, Nguyễn Hạ dùng tốc độ nhanh nhất mua đồ ăn xong rồi quay về nhà, nhìn qua thời gian thấy vẫn còn sớm, Vượng Tử luôn ở nhà trẻ ăn cơm trưa với các bạn, trong khoảng thời gian này Tống Đình Thâm còn rất ít khi về nhà ăn cơm tối, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn cho anh, hỏi xem buổi tối anh có về nhà ăn cơm hay không, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn rồi, Nguyễn Hạ bắt đầu tập trung nghiên cứu thực đơn.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học xong thì bắt đầu sống một mình, có đôi khi không muốn ăn đồ bên ngoài cũng sẽ tự mình xuống bếp làm một vài món ăn đơn giản, cô biết sử dụng dụng cụ nấu ăn, cô cũng đã quyết định xong các món ăn tối nay rồi. Có cánh gà cola mà Vượng Tử thích ăn, cũng có cả món sườn heo kho mà Tống Đình Thâm thích, còn thêm cả khoai tây sợi chua cay và nấm hương rau cải, có mặn có chay, kết hợp dinh dưỡng cũng rất cân đối.
Bốn món ăn này cũng không tính là khó làm, từ bốn giờ Nguyễn Hạ đã bắt đầu chuẩn bị cẩn thận rồi.
Đợi đến lúc Nguyễn Hạ đã cắt thành sợi xong hai củ khoai tây, thắt lưng của cô sắp không thẳng lên được nữa rồi, nấu cơm không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ…
Cũng may tuy rằng cô là ma mới trong bếp nhưng cũng không phải là không biết chút gì, nghiêm túc thành thật dựa theo quyển sách dạy nấu ăn, làm ra được bốn món ăn, cô ăn thử một chút, hương vị cũng không tệ, tuy rằng không thể sánh ngang với món dì làm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng trót lọt.
Nhất thời Nguyễn Hạ rất có lòng tin, chỉ cần cô luyện tập tử tế, qua thời gian dài, kĩ năng nấu nướng sẽ tự nhiên tốt lên, đến lúc đó nếu như công việc của cô không quá bận rộn, cơm chiều cho một nhà ba người bọn họ cũng hoàn toàn không thành vấn đề rồi.
Cô không sợ phải trải qua ngày tháng như vậy, vốn cô cũng là một người bình thường, hơn nữa chỉ cần ở cùng với Tống Đình Thâm và Vượng Tử, cho dù phải đối mặt với thử thách sắp đến, cô cũng có thể ung dung được.
Đợi đến lúc Tống Đình Thâm và Vượng Tử trở về, cơm tối cũng đã chuẩn bị xong rồi, Nguyễn Hạ còn đặc biệt lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra, chuẩn bị đến lúc cơm nước xong xuôi thì bộc lộ tài năng trước mặt bọn họ, cắt đĩa hoa quả này nọ, dùng việc đó để chứng minh bản thân mình, cho dù không có dì ở đây, cô cũng có thể chăm sóc thật tốt cho cha con bọn họ.
Tống Đình Thâm và Vượng Tử nhìn thấy bốn món ăn trên mặt bàn, đều không thể tin nổi.
“Mẹ, mấy món này đều do mẹ làm à?" Vượng Tử wa một tiếng.
Nguyễn Hạ còn đang mặc tạp dề, đắc ý hất hất cằm lên: “Đúng vậy, mấy món này đều do mẹ của con làm đấy! Mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm rồi."
Tống Đình Thâm kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Hạ một cái, không nói được câu nào, dẫn Vượng Tử đến toilet rửa tay.
Anh còn không quên dặn dò con trai nhà mình: “Đợi lát nữa, cho dù hương vị có ngon hay không, chúng ta cũng phải ăn cơm thật ngon, không được nói là món ăn mẹ làm ăn không ngon, biết chưa?"
Không phải là Tống Đình Thâm không tin Nguyễn Hạ, món mì mà cô nấu có vị rất ngon, nhưng nghĩ lại cẩn thận, nấu mì căn bản chẳng cần đến bao nhiêu kĩ thuật, nấu ăn thì không như vậy, hơn nữa mấy món ăn mà cô làm hôm nay vẫn có chút thử thách về mặt kĩ thuật.
Trẻ con không biết cách che giấu, Tống Đình Thâm cũng không muốn đến lúc đó biểu hiện trên mặt của Vượng Tử làm tổn thương Nguyễn Hạ, cho nên lúc này anh mới ân cần nhắc nhở trước, thậm chí đưa ra một yêu cầu có độ khó cao, đó chính là cho dù chúng ăn không ngon cũng phải tỏ vẻ như là rất ngon vậy.
Dù sao Vượng Tử cũng chỉ là một đứa trẻ con, đối với món ăn mà mẹ mình làm ra chỉ có sự mong chờ, cậu còn thúc giục Tống Đình Thâm: “Ba ơi, nhanh lên! Con muốn ăn cơm mẹ làm!"
Tống Đình Thâm thở dài nói: “Con có nghe rõ mấy lời mà ba vừa nói không đấy? Nếu như con khiến mẹ không vui thì con phải tự mình gách vác hậu quả đấy."
Hai cha con rửa tay xong thì đến phòng ăn, Nguyễn Hạ đã xới xong cơm cho bọn họ rồi, hai người vừa mới ngồi xuống, cô lập tức chờ mong nhìn bọn họ, giục bọn họ động đũa.