Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám
Chương 26
........!
Xe chạy nhanh trên đường, Thẩm Tiêu rất may, suốt đường đi không trúng cái đèn đỏ nào, tiết kiệm được vô vàn thời gian.
Sau khi rời khỏi nhà Lâm Đại Hải, Thẩm Tiêu đã chạy đến công ty Giang Tử Khê chỉ với mười lăm phút, nhưng lại được thông báo bãi đậu đã đầy, Thẩm Tiêu không làm lỡ thời gian khua môi múa mép với bảo vệ, đậu thẳng xe ở bãi đỗ xe thu phí bên cạnh, rồi chạy một mạch vào.
Anh vừa vào toà nhà văn phòng, thì thấy một người đàn ông đầu đinh vươn tay muốn kéo tay Giang Tử Khê, nếu không có bảo vệ cửa nhanh tay nhanh mắt cản gã ta lại, Giang Tử Khê nhất định đã bị gã đàn ông đó túm chặt, Thẩm Tiêu chạy tới không nói hai lời liền bóp tay người nọ đè xuống đất, tiếng trật khớp nghe rất rõ, anh như không nghe thấy, cũng không định buông tay, thậm chí còn gia tăng lực trên tay.
Gã đàn ông bị đè kề sát mặt trên đất ngay từ đầu vẫn muốn cậy mạnh, nhịn đau không kêu ra tiếng, nhưng điều này hiển nhiên uổng công dưới sự trấn áp với sức mạnh tuyệt đối của Thẩm Tiêu, nhất là vào lúc nhận ra anh vẫn đang liên tục dùng sức, cơn đau như thể cánh tay sắp bị kéo gãy khiến gã ta không khỏi thốt lên tiếng kêu rên.
"Xít, chú làm gì vậy, buông tôi ra!" Lâm Húc Hải chưa nhìn được mặt của Thẩm Tiêu đã bị đè ngã xuống đất, không phải chưa thử giãy giụa, nhưng gã nhận ra bất kể gã có vùng vẫy thế nào, từ đầu đến cuối đôi tay đè gã vẫn không nhúc nhích chút nào, tất cả sự vật lộn của gã chẳng qua là đang khiến mình đau đớn thêm mà thôi.
Thẩm Tiêu căn bản lười nhìn gã ta, một tay đè Lâm Húc Hải, quay đầu nhìn về phía Giang Tử Khê đứng đó không xa, sau khi quan sát một lát nhận ra cô không bị gì, trái tim treo lơ lửng lúc này mới rơi xuống, vặn tay Lâm Húc Hải túm gã lên.
Người ngoài nhìn vào hành động của anh cũng không thấy sự khác thường nào, cùng lắm là hơi thô lỗ chút, nhưng vẫn hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù sao mới nãy mọi người cũng thấy tên vô lại này luôn muốn động tay động chân với Giang Tử Khê.
Nhưng khuôn mặt Lâm Húc Hải lập tức nhăn nhó vì động tác này của Thẩm Tiêu, kiểu cảm giác như bị rút hết gân tay ra, đau đến nỗi Lâm Húc Hải liên tục chảy mồ hôi lạnh, không bao lâu cũng thấm ướt bên trong áo thun.
Gã muốn la hét muốn giãy giụa, nhưng khi đối diện với ánh mắt kia của Thẩm Tiêu, tới một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Ánh mắt như vậy thật sự, thật sự quá đáng sợ, kiểu như nếu gã dám nói thêm câu nào, sẽ bị người đàn ông này giết chết không chút do dự, chân Lâm Húc Hải bất giác run rẩy, cũng không biết là vì đau hay là bị dọa sợ.
Rõ ràng gã rất quen thuộc với gương mặt này của Thẩm Tiêu, rõ ràng trước khi gã ngồi tù vẫn thường đi tìm thằng em rể miệng hùm gan sứa này tống tiền, vì sao chẳng qua mới không gặp hai năm, Thẩm Tiêu như đã hoàn toàn thay đổi một người, trở nên xa lạ khiến gã sợ hãi.
Lâm Húc Hải đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy vào lúc trong tù, đó là một phạm nhận bị phán tử hình, ở nhà tù của bọn họ chưa đến một tuần đã bị chuyển đi, sau khi người đó đi, gã nghe bạn tù nói trong tay người nọ từng dính mấy mạng người.
Lâm Húc Hải đã từng bất cẩn đối mặt với người nọ một lần, ánh mắt đó quả thực khiến người ta sợ hãi.
Cứ ngỡ đó là ánh mắt kinh khủng nhất mình từng thấy, nhưng mãi đến khi đối mặt với Thẩm Tiêu, loại cảm giác đầu muốn nổ tung nói cho gã, Thẩm Tiêu đáng sợ hơn phạm nhân tử hình gã từng gặp trong tù nhiều.
Người có thể có được ánh mắt như vậy, trong tay nhất định nắm giữ mạng người.
Có làm sao thì Lâm Húc Hải cũng không thể nghĩ ra đứa em rể này của gã sẽ trở nên tàn độc thế này, trong lúc nhất thời cả người như bị dìm trong nước đá, từng đợt khí lạnh từ trên người phả ra bên ngoài, rõ ràng trong toà nhà bật điều hoà, nhưng gã chỉ thấy vô cùng lạnh, tới tiếng gào đau đớn cũng cứ thế nín lại.
"Không sao chứ?" Thẩm Tiêu nhìn Giang Tử Khê hỏi.
Giang Tử Khê lắc đầu, áo sơmi cô mặc có chút xốc xếch vì xảy ra tranh chấp với Lâm Húc Hải mới nãy, chẳng qua giờ cô cũng không rảnh quan tâm việc đó, cô giữ chặt tay Thẩm Tiêu, giọng điệu có phần lo lắng: "Tôi không sao, anh buông anh ta ra đi, ở đây có camera."
Tuy Thẩm Tiêu hoàn toàn không sợ camera, cho dù có quay được cảnh anh đánh người cũng không sao, vì anh tự tin bất kể Lâm Húc Hải có báo cảnh sát rồi kiểm tra thương tích cũng không phát hiện được vấn đề gì, trên người gã sẽ không có bất kì vết bầm tím nào, nhiều lắm chỉ là có chút đỏ lên mà thôi.
Nhưng nếu Giang Tử Khê đã lên tiếng, Thẩm Tiêu nhìn Lâm Húc Hải đang run lẩy bẩy, cong khoé môi cười như không cười, rất dễ nói chuyện buông lỏng tay ra.
Nhưng lúc Lâm Húc Hải nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tiêu lập tức như gặp quỷ, cả người không ổn, cố chịu cơn đau trên người gã lộn nhào muốn chạy ra ngoài, nhưng chưa được hai bước, đã nhận ra phía sau mình truyền đến sức lực không nhẹ không nặng, Lâm Húc Hải cứng đờ người quay đầu lại.
Chỉ thấy Thẩm Tiêu lấy ví tiền từ trong ngực ra, rút vài tờ ở trong, rồi đưa tới trước mặt Lâm Húc Hải, dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Húc Hải cầm.
Hôm nay Lâm Húc Hải tới tìm Giang Tử Khê quả thực vì đòi tiền không sai, nhưng mà so với tiền, hiển nhiên cái mạng chó của mình vẫn quan trọng hơn, xấp tiền trăm đồng tên hung thần Thẩm Tiêu đưa cho gã hiện giờ ở trong mắt Lâm Húc Hải lúc này quả thực không khác nào tiền âm phủ, tiếp theo sẽ đến tiết tấu phải chết.
.
Truyện hay luôn có tại || TRÙM truуện.оr g ||
Chưa bao giờ có giây phút nào như vậy, Lâm Húc Hải lại cảm thấy tiền nóng phỏng tay.
Thấy Lâm Húc Hải chậm chạp không nhận, Thẩm Tiêu bỗng nhiên cười, anh mở miệng nói: "Cầm đi, sau này nếu thiếu tiền cứ tới tìm tôi, tôi cho anh."
Nói xong, Thẩm Tiêu nhét tiền vào tay Lâm Húc Hải một cách chân thật đáng tin, lại lấy tấm danh thiếp trong ví tiền ra đưa qua: "Đây là danh thiếp của tôi, có việc cứ tới tìm tôi, tôi chỉ có một yêu cầu."
Nói tới đây, Thẩm Tiêu bỗng dựa sát vào bên tai Lâm Húc Hải, nhỏ giọng nói gì đó.
Lâm Húc Hải vội gật đầu lia lịa, cầm tiền thấp thỏm đứng ở đó, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Tiêu đi cũng không được ở lại cũng không xong, gã hoàn toàn không còn sự đắc ý và không lo sợ khi đứng trước Giang Tử Khê mới nãy.
Thẩm Tiêu vươn tay vỗ vai Lâm Húc Hải, nói: "Vậy, tôi không tiễn nữa nhé, nhớ kỹ lời tôi mới nói."
Lâm Húc Hải chỉ cảm thấy chỗ bị Thẩm Tiêu vỗ đau nhức, nhưng không dám bày tỏ chút xíu tâm trạng bất mãn nào, liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nhất định sẽ nhớ kỹ, sau đó lộn nhào chạy khỏi toà nhà.
Thấy bóng dáng Lâm Húc Hải đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng Giang Tử Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thẩm Tiêu che chở trước mặt cô từ đầu đến cuối, nói không cảm động là giả, cô kéo tay anh qua, quan sát kỹ lưỡng anh có bị thương không.
Mà Thẩm Tiêu cũng rất tốt tính mặc cho Giang Tử Khê kiểm tra, anh trấn an bảo: "Không sao cả, không bị thương, đừng lo lắng."
Sau khi xác định Thẩm Tiêu không bị thương, Giang Tử Khê vừa định mở miệng, cổ tay lại bị một bàn tay to ấm áp giữ chặt, trên người anh có mùi bột giặt và ánh mặt trời, khiến cô có chút thất thần.
Thẩm Tiêu sửa sang lại cổ áo giúp Giang Tử Khê với vẻ mặt nghiêm túc, áo sơ mi vốn có phần xốc xếch đã đâu vào đấy rất nhanh dưới tay anh, chiếc nơ ruy băng lỏng lẻo ở đường viền cổ áo bị kéo ra nay được buộc chặt lại, chỉ có điều thắt hơi xấu chút, dễ nhận thấy người thắt rất ít làm những chuyện thế này, kĩ thuật vụng về, nhưng động tác lại dịu dàng ngoài ý muốn.
Không biết vì sao, vào lúc Thẩm Tiêu sửa sang lại cổ áo giúp cô, Giang Tử Khê bỗng nhớ tới miếng đậu hủ được xếp gọn gàng ở góc giường vào sáng nay, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười.
Cái nơ xấu xiêu vẹo đến cả chính Thẩm Tiêu cũng nhìn không nổi, sau nhiều lần thử nhưng vẫn thất bại, anh ho nhẹ một cai, rút tay lại với vẻ lúng túng, khẽ nói: "Ấy, vẫn là tự em thắt đi."
Nói xong, anh định tháo cái nơ xiêu vẹo ra, không ngờ tay còn chưa chạm vào dải lụa, đã bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn ngăn lại trước.
Vẻ mặt Thẩm Tiêu hơi giật mình, anh nghe Giang Tử Khê mở miệng nói: "Đã đẹp rồi, cảm ơn."
"......! Không có gì, vậy anh đi trước nhé." Thẩm Tiêu và Giang Tử Khê nhìn nhau hai giây, một lúc lâu sau bỗng nặn ra một câu như vậy, vừa dứt lời bèn xoay người muốn đi.
Nhìn bóng dáng Thẩm Tiêu, cuối cùng Giang Tử Khê cũng không cách nào giấu được ý cười nơi đáy mắt, cô cười gọi Thẩm Tiêu lại, nói: "Tan tầm dẫn Tiểu Duệ cùng đi ăn lẩu nhé."
Thẩm Tiêu dừng chân lại, cũng không xoay người, ấp a ấp úng đáp: "Được, tan tầm tôi tới đón em."
.......!
Lúc Thẩm Tiêu đi tới công ty, phát hiện mấy người Tiêu Bắc Vệ Dương đang tụ lại một chỗ, không biết đang nói gì nữa.
Việc thế này khiến Thẩm Tiêu có chút bất ngờ, bởi vì nhân viên trong công ty bảo vệ của anh cơ bản đều là lính xuất ngũ, dù có vài người đã xuất ngũ rất nhiều năm, nhưng kỷ luật và thói quen hình thành nên khi còn ở quân đội cũng đã khắc sâu vào xương máu, bình thường làm việc người nào cũng cố gắng hơn người nấy, tuyệt đối sẽ không nói chuyện phiếm trong lúc đi làm.
Nghe thấy tiếng ngoài cửa, đám người tụ tập ở một chỗ lập tức có phản ứng, thấy là Thẩm Tiêu tới, Tiêu Bắc liền vẫy tay với anh: "Ông chủ, có một đơn lớn tìm tới cửa."
Thẩm Tiêu nhướng mày, một công ty bảo vệ không có danh tiếng gì muốn mở rộng thị trường cũng không phải dễ, anh đã chuẩn bị tốt việc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có khách hàng, ai ngờ khách hàng lại tự tìm tới cửa.
Đến gần nhìn, Thẩm Tiêu phát hiện trên bàn đặt vài tấm ảnh, cùng với một tờ giấy A4 hơi mỏng, trên giấy chi chít chữ, trên cùng trang giấy là bốn chữ vừa to vừa lớn lại rất bắt mắt.
Thông báo tìm người.
Thẩm Tiêu khẽ nhíu mày lại, vươn tay cầm mấy tấm ảnh trên bàn kia, hỏi: "Tình huống thế nào?"
Vệ Dương đứng gần anh nhất lắc đầu, giải thích: "Sáng nay bọn anh vừa mở cửa, thì có một đôi vợ chồng khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi tìm tới, nói là muốn đặt đơn ở chỗ chúng ta, muốn chúng ta tìm một người giúp bọn họ."
Nói xong, anh ấy chỉ ảnh trong tay Thẩm Tiêu: "Chính là cô gái này, trước kia là sinh viên năm ba của đại học A, vào hai năm trước nghỉ hè ở lại trường ôn tập thi lên thạc sĩ thì mất liên lạc với người nhà, giống như biến mất khỏi thế gian, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người."
Nhìn cô gái nở nụ cười rực rỡ trên ảnh, Thẩm Tiêu nhíu chặt mày hơn: "Báo công an chưa?"
Vệ Dương gật đầu: "Đã báo rồi, cũng đã kiểm tra camera gần đó rất nhiều lần, sau khi cô gái ấy đi theo cặp vợ chồng già lên một chiếc xe van thì không còn thấy cô ấy nữa."
"Điều tra xe van chưa?" Thẩm Tiêu hỏi.
"Đã tra rồi, theo lời hai vợ chồng thì cảnh sát tra ra biển số xe sau là giả, hơn nữa sau khi ra khỏi nội thành, chiếc xe van này cơ bản toàn đi mấy con đường nhỏ không có camera."
Thẩm Tiêu cầm lấy tờ thông báo tìm người kia, một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: "Mất tích đã hơn hai năm, cảnh sát cũng bó tay không có cách, nhân sự trong công ty chúng ta cũng không nhiều lắm, không nói tới việc vừa tốn thời gian vừa phí sức, tỷ lệ tìm được lại như mò kim đáy biển, công ty vừa thành lập chưa lâu, căn cơ chưa vững, không gánh vác nổi lượng tiêu hao vậy được, chúng ta không thể nhận đơn này."
"Ba mẹ cô gái ấy nói, đã tìm thấy người rồi, nhưng mà......" Thẩm Tiêu vừa dứt lời, thì nghe Tiêu Bắc đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng nói.
"Nhưng mà, không đưa về được.".