Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?
Chương 34
Edit:Lily_Carlos
"Này tôi để ngoài cửa cho cô, cô tự ra mà lấy." Nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xa, Song Hee Eun mới lặng lẽ mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ở đó có để một bao băng vệ sinh, trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh hắn vào cửa hàng mua băng vệ sinh, chắc trông rất vui, thế là hôm nay cô kiếm được một món.
Cô làm cho mình gọn gàng rồi mới đi ra phòng khách thì thấy Kwon Ji Yong đang ngồi nghiêm túc ở đó, giống như đã chờ rất lâu: "Cảm ơn anh nha." Cô vừa đi về phía cửa vừa nói: “Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước."
"Dừng lại!" Kwon Ji-Yong gọi cô lại: "Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô xác định bây giowg có thể gọi xe về sao?"
Cũng đúng, đã hơn hai giờ sáng chắc giờ này tài xế đi ngủ hết rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn phải trở về nhà chứ làm sao có thể mặt dày mà ở lại đây được, đến lúc đó lại tạo cơ hội cho người ta nói ra nói vào.
"Không sao, tôi có thể tự đi về."
"Cô là con gái ban đêm đi ngoài đường không sợ sao, vẫn là để tôi lái xe đưa cô về đi." Kwon Ji-Yong vừa nói vừa đứng lên.
"Thôi không cần đâu." Để anh đưa về chỉ sợ càng nguy hiểm hơn ấy chứ: "Vừa nãy anh uống nhiều rượu như vậy chỉ sợ bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn đi."
Kwon Ji Yong cẩn thận suy nghĩ một phen dứt khoát không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng: "Hôm nay cô ngủ ở đây đi." Kwon Ji-Yong vừa nói vừa chỉ chỉ ghế sô pha: "Trong nhà đều bật điều hòa như vậy thì cũng không đến nỗi lạnh."
Bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, Song Hee Eun nhìn hắn gật nhẹ đầu.
Nằm trên ghế sa lon, Song Hee Eun không khỏi nhớ lại thời gian này vào năm ngoái nơi này từng là giường của hắn, cô cô lại ngủ ở trong phòng hắn, không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp.
Kwon Ji-Yong nằm trên giường không ngủ được hắn cứ lật qua lật lại, không biết cô nàng kia có lạnh hay không hắn nghĩ đến đó lại đi xuống giường, cầm một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng mở cửa phòng đi đến trước ghế sô pha, cô gái này ngủ say như heo vậy, Kwon Ji Yong đắp cái chăn cho Song Hee Eun rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.
Sáng sớm mẹ Song Hee Eun không tìm được cô trong phòng, nghĩ thầm đứa nhỏ ra ngoài sớm sao, vì có chuyện lúc trước nên bà vẫn gọi điện cho Song Hee Eun cho chắc.
Bây giờ là bảy giờ sáng, ba giờ sáng Song Hee Eun mới được ngủ, chuông điện thoại reo không ngừng nhưng cô vẫn không có phản ứng, nhưng âm thanh này lại đánh thức Kwon Ji Yong ở trong phòng ngủ, hắn lật qua lật lại trên giường tâm trạng vô cùng kém, tối qua đi ngủ muộn như vậy mà lại còn bị đánh thức và giờ này, phát điên lên mất.
Kwon Ji-Yong thở phì phì xuống giường đi đến phòng khách, cầm lấy điện thoại của Song Hee Eun mang nó vào trong phòng mình, trước khi đi vẫn không quên nói một câu Song Hee Eun ngủ giống như heo chết vậy.
Lee Hye In thấy không ai bắt máy, liền gửi một tin nhắn: "Hee Eun à, sao con không nghe điện thoại? Bây giờ con không tiện nghe sao? Nếu nhìn thấy tin nhắn này thì nhớ gọi lại cho mẹ."
Kwon Ji-Yong tự tiện giúp cô nhắn lại: "Mẹ không cần lo lắng, bây giờ con đang làm việc." Lúc này mới yên tâm để điện thoại qua một bên sau đó tiếp tục ngủ.
Còn chưa kịp ngủ, điện thoại lại vang lên một tiếng, lần này không phải tin nhắn của mẹ cô nàng kia mà là một người con trai, bởi vì ghi chú hiện ra là: "Jun Seok oppa."
Kwon Ji-Yong cẩn thận nhớ lại, chắc là người con trai hắn gặp trước cổng bệnh viện đi, rốt cuộc giữa hai người đó có quan hệ như thế nào.
"Hee Eun à mấy ngày chưa liên lạc em vẫn khỏe chứ, đã quen với việc đi làm chưa, cuối tuần chúng ta đi chơi đi, nhớ em Jun Seok."
Không biết vì sao khi Kwon Ji-Yong trông thấy cái tin nhắn này trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, giống như đồ vật của mình bị người khác lấy mất, hắn ném điện thoại di động sang một bên không trả lời cũng không xóa bỏ, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường nhưng cũng không ngủ được.
Song Hee Eun ngủ đến mười hai giừ trưa mới tỉnh, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng cô duỗi lưng một cái mới từ từ ngồi dậy, cô còn đang kinh ngạc vì trên người mình nhiều thêm một cái chăn mỏng, cô mở cái cửa sổ ra ánh nắng mặt trời chói lọi chiếu vào trong căn phòng, mấy giờ rồi Song Hee Eun chạy đến phòng khách nhìn thời gian hiển thị trên cái đồng hồ trong phòng khách, lúc này cô nghĩ mình xong đời rồi thế mà lại đi làm muộn.
Theo phản xạ có điều kiện cô chạy vào toilet rửa mặt, lúc cô cầm bàn chải đánh răng đánh đến một nửa mới giật mình, đây không phải nhà cô, mà bây giờ cô cũng không ở trong thân thể của Kwon Ji Yong, cho nên hiện tại...
"....." Đúng lúc này Kwon Ji Yong xuất hiện ở cửa nhà tắm, vừa lúc nhìn thấy màn này.
"Cái đó..." Song Hee Eun rửa sạch bàn chải đánh răng: "Tôi không cố ý."
Kwon Ji-Yong lấy cái điện thoại trong túi ra ném cho cô nói: "Có một người con trai tìm cô." Hắn nói xong liền quay người rời đi, có vẻ như có chút không vui.
Cái gì mà có con trai tìm tôi, Song Hee Eun mở điện thoại ra, hóa ra là Jun Seok oppa hẹn mình, trong lòng cô có chút vui vẻ nhưng mà tên kia sẽ thả cho cô đi hẹn hò à...
"Này tôi để ngoài cửa cho cô, cô tự ra mà lấy." Nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xa, Song Hee Eun mới lặng lẽ mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ở đó có để một bao băng vệ sinh, trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh hắn vào cửa hàng mua băng vệ sinh, chắc trông rất vui, thế là hôm nay cô kiếm được một món.
Cô làm cho mình gọn gàng rồi mới đi ra phòng khách thì thấy Kwon Ji Yong đang ngồi nghiêm túc ở đó, giống như đã chờ rất lâu: "Cảm ơn anh nha." Cô vừa đi về phía cửa vừa nói: “Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước."
"Dừng lại!" Kwon Ji-Yong gọi cô lại: "Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô xác định bây giowg có thể gọi xe về sao?"
Cũng đúng, đã hơn hai giờ sáng chắc giờ này tài xế đi ngủ hết rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn phải trở về nhà chứ làm sao có thể mặt dày mà ở lại đây được, đến lúc đó lại tạo cơ hội cho người ta nói ra nói vào.
"Không sao, tôi có thể tự đi về."
"Cô là con gái ban đêm đi ngoài đường không sợ sao, vẫn là để tôi lái xe đưa cô về đi." Kwon Ji-Yong vừa nói vừa đứng lên.
"Thôi không cần đâu." Để anh đưa về chỉ sợ càng nguy hiểm hơn ấy chứ: "Vừa nãy anh uống nhiều rượu như vậy chỉ sợ bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn đi."
Kwon Ji Yong cẩn thận suy nghĩ một phen dứt khoát không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng: "Hôm nay cô ngủ ở đây đi." Kwon Ji-Yong vừa nói vừa chỉ chỉ ghế sô pha: "Trong nhà đều bật điều hòa như vậy thì cũng không đến nỗi lạnh."
Bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, Song Hee Eun nhìn hắn gật nhẹ đầu.
Nằm trên ghế sa lon, Song Hee Eun không khỏi nhớ lại thời gian này vào năm ngoái nơi này từng là giường của hắn, cô cô lại ngủ ở trong phòng hắn, không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp.
Kwon Ji-Yong nằm trên giường không ngủ được hắn cứ lật qua lật lại, không biết cô nàng kia có lạnh hay không hắn nghĩ đến đó lại đi xuống giường, cầm một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng mở cửa phòng đi đến trước ghế sô pha, cô gái này ngủ say như heo vậy, Kwon Ji Yong đắp cái chăn cho Song Hee Eun rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.
Sáng sớm mẹ Song Hee Eun không tìm được cô trong phòng, nghĩ thầm đứa nhỏ ra ngoài sớm sao, vì có chuyện lúc trước nên bà vẫn gọi điện cho Song Hee Eun cho chắc.
Bây giờ là bảy giờ sáng, ba giờ sáng Song Hee Eun mới được ngủ, chuông điện thoại reo không ngừng nhưng cô vẫn không có phản ứng, nhưng âm thanh này lại đánh thức Kwon Ji Yong ở trong phòng ngủ, hắn lật qua lật lại trên giường tâm trạng vô cùng kém, tối qua đi ngủ muộn như vậy mà lại còn bị đánh thức và giờ này, phát điên lên mất.
Kwon Ji-Yong thở phì phì xuống giường đi đến phòng khách, cầm lấy điện thoại của Song Hee Eun mang nó vào trong phòng mình, trước khi đi vẫn không quên nói một câu Song Hee Eun ngủ giống như heo chết vậy.
Lee Hye In thấy không ai bắt máy, liền gửi một tin nhắn: "Hee Eun à, sao con không nghe điện thoại? Bây giờ con không tiện nghe sao? Nếu nhìn thấy tin nhắn này thì nhớ gọi lại cho mẹ."
Kwon Ji-Yong tự tiện giúp cô nhắn lại: "Mẹ không cần lo lắng, bây giờ con đang làm việc." Lúc này mới yên tâm để điện thoại qua một bên sau đó tiếp tục ngủ.
Còn chưa kịp ngủ, điện thoại lại vang lên một tiếng, lần này không phải tin nhắn của mẹ cô nàng kia mà là một người con trai, bởi vì ghi chú hiện ra là: "Jun Seok oppa."
Kwon Ji-Yong cẩn thận nhớ lại, chắc là người con trai hắn gặp trước cổng bệnh viện đi, rốt cuộc giữa hai người đó có quan hệ như thế nào.
"Hee Eun à mấy ngày chưa liên lạc em vẫn khỏe chứ, đã quen với việc đi làm chưa, cuối tuần chúng ta đi chơi đi, nhớ em Jun Seok."
Không biết vì sao khi Kwon Ji-Yong trông thấy cái tin nhắn này trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, giống như đồ vật của mình bị người khác lấy mất, hắn ném điện thoại di động sang một bên không trả lời cũng không xóa bỏ, chỉ là lẳng lặng nằm ở trên giường nhưng cũng không ngủ được.
Song Hee Eun ngủ đến mười hai giừ trưa mới tỉnh, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng cô duỗi lưng một cái mới từ từ ngồi dậy, cô còn đang kinh ngạc vì trên người mình nhiều thêm một cái chăn mỏng, cô mở cái cửa sổ ra ánh nắng mặt trời chói lọi chiếu vào trong căn phòng, mấy giờ rồi Song Hee Eun chạy đến phòng khách nhìn thời gian hiển thị trên cái đồng hồ trong phòng khách, lúc này cô nghĩ mình xong đời rồi thế mà lại đi làm muộn.
Theo phản xạ có điều kiện cô chạy vào toilet rửa mặt, lúc cô cầm bàn chải đánh răng đánh đến một nửa mới giật mình, đây không phải nhà cô, mà bây giờ cô cũng không ở trong thân thể của Kwon Ji Yong, cho nên hiện tại...
"....." Đúng lúc này Kwon Ji Yong xuất hiện ở cửa nhà tắm, vừa lúc nhìn thấy màn này.
"Cái đó..." Song Hee Eun rửa sạch bàn chải đánh răng: "Tôi không cố ý."
Kwon Ji-Yong lấy cái điện thoại trong túi ra ném cho cô nói: "Có một người con trai tìm cô." Hắn nói xong liền quay người rời đi, có vẻ như có chút không vui.
Cái gì mà có con trai tìm tôi, Song Hee Eun mở điện thoại ra, hóa ra là Jun Seok oppa hẹn mình, trong lòng cô có chút vui vẻ nhưng mà tên kia sẽ thả cho cô đi hẹn hò à...
Tác giả :
Bắc Âm Thật