Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?
Chương 15
Mỗi ngày Song Hee Eun chỉ có học thuộc kịch bản, quay phim, nghịch mèo, bây giờ cô học khôn hơn một chút bất luận đi đến đâu cô đều mang hắn theo, làm theo những gì hắn nói, mặc dù như vậy rất mệt mỏi, nhưng cũng tránh được không ít phiền phức, cô muốn nói làm cái nghề này vồ cùng mệt mởi cả đời này cô cũng chằng dám đặt chân vào giới này nữa.
Thoắt một cái đã ba tháng, thời gian trôi thật nhanh hôm nay là ngày đoàn phim liên hoan tổng kết, còn có một tầng ý nghĩa là ăn mừng bộ phim đã được quay xong, mặc dù bên ngoài đang đồn thổi chuyên GD và IU yêu nhau nhưng những người trong đoàn phim đều biết rất rõ hai người chỉ ở cạnh nhau lúc đóng phim, trừ lúc đó ra thì không có giao lưu nào khác, ngược lại IU rất thân thiết với một diễn viên khác trong đoàn là Lee Jong Suk, đây là bismaatj trong đoàn phim không thể nói ra ngoài.
Vào ngày cuối tuần đẹp trời, Song Hee Eun mang theo mèo ngồi trên xe người đại diện trở về Seoul, lần này đi rất lâu, không biết ba ba mẹ và Seung Yeom thế nào, còn có thân thể không có một chút sức sống của mình ở bệnh viện nữa.
Người đại diện dừng xe ở bãi đỗ xe của chung cư, sau khi giúp cô mang hành lý lên phòng liền rời khỏi, trước khi đi còn nhắc nhở cô trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho thật tốt, vì sắp đến đại hội âm nhạc lúc đó sẽ rất bận, mỗi năm ở Hàn Quốc chỉ có một dịp như thế, bình thường đều cử hành tại cuối năm, sẽ mời những người nổi tiếng trong giới âm nhạc và các ca sĩ nhóm nhạc tham gia.
Sau khi đưa người đại diện ra cửa, Song Hee Eun trở về nhà đóng cửa lại, cô đi đến mở cửa sổ sát đất cạnh ban công ra, để ánh nắng chói lọi xuyên vào phòng lúc này ánh nắng không còn làm co người ta không chịu được như ba tháng trước, giờ đây những tia nắng trở nên ấm áp, cô thay áo jacket ra sau đó một mình ngổi ở ban công phơi nắng.
Bỗng nhiên thấy một bóng dáng ngắn ngủn đi tới gần, chỉ thấy Kwon Ji Yong nhảy lên cái ghế nhỏ ở phía đối diện cô, đoan chính ngồi ở phía trên.
"Này, D Ragon!" Song Hee Eun nhắm mắt lại gọi hắn, một tay tùy ý để trên trán.
"Làm sao vậy, nói."
"Tôi muốn đến bệnh viện xem thân thể của tôi ra sao rồi, Anh có thể đi theo giúp tôi không?" Có thể nhìn thấy cha mẹ, còn có Seung Yeom, bây giờ Song Hee Eun vô cùng nhớ bọn họ.
"Có thể." Không nghĩ tới Kwon Ji Yong đồng ý nhanh như vậy, kỳ thật hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lần cô ấy đi ra ngoài lúc về lại khóc lâu như vậy, hẳn là đi đến bệnh viện đi, lần nàu có hắn đi cùn mong là cô ấy sẽ không thương tâm như vậy nữa.
Nhất định đều là ý trời.
Lúc nào có thể trở về thì nhất định cô có thể trở về.
Thân thể của Song Hee Eun vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, ngày nghĩ mỗi tuần cả nhà đều ở đây chăm sóc, trò chuyện với cô, bởi vì bác sĩ nói, nói chuyện nhiều với bệnh nhân sẽ kích thích đến cô ấy như vậy khả năng cô ấy tỉnh lại sẽ cao hơn, Lee Hye In cũng cảm thấy là như thế, chỉ cần trái tim của con gái mình vẫn còn đập, bệnh viện không tuyên bố tử vong thì con gái bà vẫn có chút hy vọng sống.
Bà tin tưởng Song Hee Eun sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ như vậy.
Thật kỳ lạ, hai tuần gần đây bà phát hiện sắc mặt con gái tốt hơn một chút, khuôn mặt không còn trắng bệch như vậy nữa hai má còn có sắc hồng, mặc dù Song Seung Yeom khẩu thị tâm phi cười nhạo nói là có lẽ phơi nắng lâu quá nên mặt mới có chút nhan sắc như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng đó là vì chị gái hắn đang dần chuyển biến tốt lên.
Dù từ nhỏ đến lớn chị ấy đều bắt nạt hắn, nhưng mấy tháng nay không còn ai tranh điều khiển TV với hắn, không có người nói như tụng kinh bên tai mà thúc dục hắn đi ăn cơm đi, hắn làm rơi đồ xuống nền nhà không còn ai đánh hắn như vậy hắn thật sự cảm thấy không quen.
Cha mẹ em trai Song Hee Eun đều đang ngồi yên lặng trong phòng bệnh, trò chuyện với người đàng nằm trên giường, lúc này lại có tiếng gõ cửa bọn họ tưởng là y tá liền mời vào, ai ngờ đứng ở cửa là một người đàn ông thân hình to lớn lại vô cùng đẹp trai, một tay hắn cầm một bó hoa tươi một tay xách giỏ hoa quả, chỉ thấy hắn mở miệng ra nói: “Cháu chào bác trai bác gái." Ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho người này là hào hoa phong nhã.
Rất hiển nhiên, người nhà Song Hee Eun đều ngây ngẩn, bọn họ nhận ra người đàn ông này không phải là bạn của con/chị gái mình “Thật ngại quá có phải anh đi nhầm phòng rồi không?"
Người đàn ông kinh ngạc quay lại nhìn thoáng qua số phòng trên cửa: “3302, là phòng của Song Hee Eun, không sai mà."
"Anh biết chị của tôi?" Song Seung Yeom đứng dậy.
Người đàn ông kia cười nói: “Em là Seung Yeom đúng không, hóa ra em đã lớn như vậy rồi, anh là Jun Seok! Kim Jun Seok!"
"Jun Seok... Anh là anh Jun Seok!" Song Seung Yeom kinh ngạc chỉ vào hắn nói lại không dám tin vào mắt mình.
Lee Hye In bên cạnh nghe thấy cũng không thể tin: “Cháu là Jun Seok à, vậy chau mau vào đi." Bà nói xong đứng dậy chào đón tiện thể đi ra đóng cửa lại.
"Đúng vậy, bác trai bác gái, hôm qua cháu mới trở về từ Mỹ lại nghe thấy chuyện của Hee Eun liền vội tới thăm." Kim Jun Seok mang đồ để lên bàn.
"Cha cháu có khỏe không?" Thật lâu sau đó cha của Song Hee Eun mới hỏi một câu.
Kim Jun Seok gật nhẹ một cái: “Cha cháu rất khỏe, ông ấy cũng gửi lời hỏi thăm đến bác và gia đình."
Lee Hye In mang cho Kim Jun Seok một cái ghế dựa đến, để hắn ngồi xuống, kéo tay hắn nói: “Mấy năm không gặp, đứa nhỏ này đều đã lớn như vậy, thay đổi trở nên vô cùng đẹp trai rồi."
"Lúc chị em tỉnh lại nhất định không biết anh là ai." Song Seung Yeom ở một bên cười nói.
"Ha ha ha... Chỉ sợ Hee Eun chỉ nhớ được bộ dạng mập mạp của anh lúc nhỏ thôi." Kim Jun Seok nói, đem mặt nhìn qua chỗ khác, nhìn về phía cô gái nằm trên giường, không biết em còn nhớ lời thề năm đó của chúng ta không.
Đại khái mười năm trước, nhà Kim Jun Seok vẫn là hàng xóm nhà Song Hee Eun, bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ khi đó Song Seung Yeom vẫn là 11. Đưa nhỏ chỉ biết đi theo chị như một cái đuôi nhỏ, thế nhưng là một năm kia cha mẹ Kim Jun Seok ly hôn, hắn liền theo cha đi Mĩ cứ như vậy cách biệt mười năm.
Trước khi chia tay Song Hee Eun lưu luyến không rời, cũng hứa với hắn khi hắn trở về nhất định sẽ đến sân bay đón hắn, còn nói với người hắn gặp được đầu tiên sau khi về nước sẽ là cô ấy!
Thế nhưng, hắn không nhìn thấy... Vô tình hắn nghe được chuyện Song Hee Eun bị tai nạn xe từ một người bạn của hắn, nghe được tin dữ này suốt một đêm hắn không ngủ, hắn từ chối tất cả lời mời tổ chức tiệc liên hoan mừng hắn về nước mà chạy tới nơi này.
"Bây giờ Jun Seok đang làm việc gì thế?"
"Luật sư, cháu mới thi được giấy chứng nhận ở bên Mĩ, bây giờ chuẩn bị về nước đến tìm việc làm."
"Đứa nhỏ này thật không tệ nha." Lee Hye In cảm khái nói: “ Hee Eun nhỏ hơn cháu hai tuổi, nếu như nó không bị gì có khi giờ này đang chăm chỉ học ở trường đi...." Bà nói một hồi sau đó lại khó khăn liềm chế tâm tình của mình lại.
Song Seung Yeom nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho mẹ: “Mẹ, ở đây có người ngoài nên không cần như vậy..."
"Seung Yeom, không có việc gì, không cần khách khí như vậy, không cần coi anh là người ngoài... Kỳ thật trong lòng anh Hee Eun là một tồn tại đặc thù."
Thoắt một cái đã ba tháng, thời gian trôi thật nhanh hôm nay là ngày đoàn phim liên hoan tổng kết, còn có một tầng ý nghĩa là ăn mừng bộ phim đã được quay xong, mặc dù bên ngoài đang đồn thổi chuyên GD và IU yêu nhau nhưng những người trong đoàn phim đều biết rất rõ hai người chỉ ở cạnh nhau lúc đóng phim, trừ lúc đó ra thì không có giao lưu nào khác, ngược lại IU rất thân thiết với một diễn viên khác trong đoàn là Lee Jong Suk, đây là bismaatj trong đoàn phim không thể nói ra ngoài.
Vào ngày cuối tuần đẹp trời, Song Hee Eun mang theo mèo ngồi trên xe người đại diện trở về Seoul, lần này đi rất lâu, không biết ba ba mẹ và Seung Yeom thế nào, còn có thân thể không có một chút sức sống của mình ở bệnh viện nữa.
Người đại diện dừng xe ở bãi đỗ xe của chung cư, sau khi giúp cô mang hành lý lên phòng liền rời khỏi, trước khi đi còn nhắc nhở cô trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho thật tốt, vì sắp đến đại hội âm nhạc lúc đó sẽ rất bận, mỗi năm ở Hàn Quốc chỉ có một dịp như thế, bình thường đều cử hành tại cuối năm, sẽ mời những người nổi tiếng trong giới âm nhạc và các ca sĩ nhóm nhạc tham gia.
Sau khi đưa người đại diện ra cửa, Song Hee Eun trở về nhà đóng cửa lại, cô đi đến mở cửa sổ sát đất cạnh ban công ra, để ánh nắng chói lọi xuyên vào phòng lúc này ánh nắng không còn làm co người ta không chịu được như ba tháng trước, giờ đây những tia nắng trở nên ấm áp, cô thay áo jacket ra sau đó một mình ngổi ở ban công phơi nắng.
Bỗng nhiên thấy một bóng dáng ngắn ngủn đi tới gần, chỉ thấy Kwon Ji Yong nhảy lên cái ghế nhỏ ở phía đối diện cô, đoan chính ngồi ở phía trên.
"Này, D Ragon!" Song Hee Eun nhắm mắt lại gọi hắn, một tay tùy ý để trên trán.
"Làm sao vậy, nói."
"Tôi muốn đến bệnh viện xem thân thể của tôi ra sao rồi, Anh có thể đi theo giúp tôi không?" Có thể nhìn thấy cha mẹ, còn có Seung Yeom, bây giờ Song Hee Eun vô cùng nhớ bọn họ.
"Có thể." Không nghĩ tới Kwon Ji Yong đồng ý nhanh như vậy, kỳ thật hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lần cô ấy đi ra ngoài lúc về lại khóc lâu như vậy, hẳn là đi đến bệnh viện đi, lần nàu có hắn đi cùn mong là cô ấy sẽ không thương tâm như vậy nữa.
Nhất định đều là ý trời.
Lúc nào có thể trở về thì nhất định cô có thể trở về.
Thân thể của Song Hee Eun vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, ngày nghĩ mỗi tuần cả nhà đều ở đây chăm sóc, trò chuyện với cô, bởi vì bác sĩ nói, nói chuyện nhiều với bệnh nhân sẽ kích thích đến cô ấy như vậy khả năng cô ấy tỉnh lại sẽ cao hơn, Lee Hye In cũng cảm thấy là như thế, chỉ cần trái tim của con gái mình vẫn còn đập, bệnh viện không tuyên bố tử vong thì con gái bà vẫn có chút hy vọng sống.
Bà tin tưởng Song Hee Eun sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ như vậy.
Thật kỳ lạ, hai tuần gần đây bà phát hiện sắc mặt con gái tốt hơn một chút, khuôn mặt không còn trắng bệch như vậy nữa hai má còn có sắc hồng, mặc dù Song Seung Yeom khẩu thị tâm phi cười nhạo nói là có lẽ phơi nắng lâu quá nên mặt mới có chút nhan sắc như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng đó là vì chị gái hắn đang dần chuyển biến tốt lên.
Dù từ nhỏ đến lớn chị ấy đều bắt nạt hắn, nhưng mấy tháng nay không còn ai tranh điều khiển TV với hắn, không có người nói như tụng kinh bên tai mà thúc dục hắn đi ăn cơm đi, hắn làm rơi đồ xuống nền nhà không còn ai đánh hắn như vậy hắn thật sự cảm thấy không quen.
Cha mẹ em trai Song Hee Eun đều đang ngồi yên lặng trong phòng bệnh, trò chuyện với người đàng nằm trên giường, lúc này lại có tiếng gõ cửa bọn họ tưởng là y tá liền mời vào, ai ngờ đứng ở cửa là một người đàn ông thân hình to lớn lại vô cùng đẹp trai, một tay hắn cầm một bó hoa tươi một tay xách giỏ hoa quả, chỉ thấy hắn mở miệng ra nói: “Cháu chào bác trai bác gái." Ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho người này là hào hoa phong nhã.
Rất hiển nhiên, người nhà Song Hee Eun đều ngây ngẩn, bọn họ nhận ra người đàn ông này không phải là bạn của con/chị gái mình “Thật ngại quá có phải anh đi nhầm phòng rồi không?"
Người đàn ông kinh ngạc quay lại nhìn thoáng qua số phòng trên cửa: “3302, là phòng của Song Hee Eun, không sai mà."
"Anh biết chị của tôi?" Song Seung Yeom đứng dậy.
Người đàn ông kia cười nói: “Em là Seung Yeom đúng không, hóa ra em đã lớn như vậy rồi, anh là Jun Seok! Kim Jun Seok!"
"Jun Seok... Anh là anh Jun Seok!" Song Seung Yeom kinh ngạc chỉ vào hắn nói lại không dám tin vào mắt mình.
Lee Hye In bên cạnh nghe thấy cũng không thể tin: “Cháu là Jun Seok à, vậy chau mau vào đi." Bà nói xong đứng dậy chào đón tiện thể đi ra đóng cửa lại.
"Đúng vậy, bác trai bác gái, hôm qua cháu mới trở về từ Mỹ lại nghe thấy chuyện của Hee Eun liền vội tới thăm." Kim Jun Seok mang đồ để lên bàn.
"Cha cháu có khỏe không?" Thật lâu sau đó cha của Song Hee Eun mới hỏi một câu.
Kim Jun Seok gật nhẹ một cái: “Cha cháu rất khỏe, ông ấy cũng gửi lời hỏi thăm đến bác và gia đình."
Lee Hye In mang cho Kim Jun Seok một cái ghế dựa đến, để hắn ngồi xuống, kéo tay hắn nói: “Mấy năm không gặp, đứa nhỏ này đều đã lớn như vậy, thay đổi trở nên vô cùng đẹp trai rồi."
"Lúc chị em tỉnh lại nhất định không biết anh là ai." Song Seung Yeom ở một bên cười nói.
"Ha ha ha... Chỉ sợ Hee Eun chỉ nhớ được bộ dạng mập mạp của anh lúc nhỏ thôi." Kim Jun Seok nói, đem mặt nhìn qua chỗ khác, nhìn về phía cô gái nằm trên giường, không biết em còn nhớ lời thề năm đó của chúng ta không.
Đại khái mười năm trước, nhà Kim Jun Seok vẫn là hàng xóm nhà Song Hee Eun, bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ khi đó Song Seung Yeom vẫn là 11. Đưa nhỏ chỉ biết đi theo chị như một cái đuôi nhỏ, thế nhưng là một năm kia cha mẹ Kim Jun Seok ly hôn, hắn liền theo cha đi Mĩ cứ như vậy cách biệt mười năm.
Trước khi chia tay Song Hee Eun lưu luyến không rời, cũng hứa với hắn khi hắn trở về nhất định sẽ đến sân bay đón hắn, còn nói với người hắn gặp được đầu tiên sau khi về nước sẽ là cô ấy!
Thế nhưng, hắn không nhìn thấy... Vô tình hắn nghe được chuyện Song Hee Eun bị tai nạn xe từ một người bạn của hắn, nghe được tin dữ này suốt một đêm hắn không ngủ, hắn từ chối tất cả lời mời tổ chức tiệc liên hoan mừng hắn về nước mà chạy tới nơi này.
"Bây giờ Jun Seok đang làm việc gì thế?"
"Luật sư, cháu mới thi được giấy chứng nhận ở bên Mĩ, bây giờ chuẩn bị về nước đến tìm việc làm."
"Đứa nhỏ này thật không tệ nha." Lee Hye In cảm khái nói: “ Hee Eun nhỏ hơn cháu hai tuổi, nếu như nó không bị gì có khi giờ này đang chăm chỉ học ở trường đi...." Bà nói một hồi sau đó lại khó khăn liềm chế tâm tình của mình lại.
Song Seung Yeom nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho mẹ: “Mẹ, ở đây có người ngoài nên không cần như vậy..."
"Seung Yeom, không có việc gì, không cần khách khí như vậy, không cần coi anh là người ngoài... Kỳ thật trong lòng anh Hee Eun là một tồn tại đặc thù."
Tác giả :
Bắc Âm Thật