Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 51: Bị cự tuyệt
"Đừng giận, cùng lắm thì anh đáp ứng làm bạn trai em. Từ nay không cần thầm thương trộm nhớ nữa, thấy thế nào?"
"......."
Cho tới nay, Thẩm Du luôn cho rằng Thẩm Tiêu tuy bệnh xà tinh rất là nghiêm trọng, nhưng chỉ ngẫu nhiên phát bệnh.
Không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, không ảnh hưởng chỉ số thông minh, thậm chí còn có thể đem cơ nghiệp mà ba mẹ để lại phát triển đến hô mưa gọi gió.
Nói không chừng ngày sau dốc lòng điều trị, xà tinh bệnh còn có cơ hội được chữa khỏi.
Nhưng Thẩm Du vừa mới bàng hoàng phát hiện, ý tưởng của mình trước đây quả thực quá đơn giản, quá ngây thơ rồi.
Người này kỳ thật là xà tinh bệnh ung thư thời kì cuối, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày cũng như năng lực nhận tri, thậm chí còn bắt đầu sinh ra ảo giác!
Hai người tầm mắt giao nhau, Thẩm Du nhìn hắn bày ra vẻ mặt thoả hiệp đầy bất đắc dĩ, giống như rất miễn cưỡng mà nói ra câu đáp ứng làm bạn trai cô, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra tới.
Còn may, máu cùng với lời cự tuyệt vừa đến khoé miệng đã được Thẩm Du ngạnh sinh nuốt xuống, bởi vì cô ý thức được, hai người còn ngồi trên xe thì tuyệt đối không thích hợp để thảo luận cái vấn đề này.
Nếu mà làm cho Thẩm Xà Tinh tâm tình khó chịu, đột nhiên phát bệnh đem xe lái thành hỏa tiễn, vậy đi toi hai mạng người cũng không phải là nói chơi.
Vì thế Thẩm Du hít thở thật sâu, nhẹ nhàng đáp "Việc này, chúng ta về nhà lại nói."
Thẩm Tiêu đắc ý mà nhướng nhướng mày, chờ đèn xanh vừa chuyển liền ấn ga chạy đi.
"Đừng giả bộ thâm trầm, anh biết hiện tại trong lòng em đang âm thầm mừng rỡ."
"......"
Mẹ nó cô rất muốn cởi giày đáp vào mặt cái tên này!
Thẩm Tiêu nhìn sắc mặt Thẩm Du không tốt, đơn giản cho rằng cô đây chính là đã hưng phấn đến mức không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn cũng liền không hề mở miệng, rất rộng lượng mà cho Thẩm Du thời gian để tiêu hoá tin tức.
Kỳ thật từ sau khi Thẩm Tiêu sinh bệnh, tâm tình của hắn vẫn luôn thực rối rắm.
Hắn biết tiểu hài tử thích hắn, yêu thầm hắn, hằng ngày đối đãi vừa săn sóc lại chu đáo, chính là hy vọng có ngày được hắn đáp lại tình cảm. Nhưng Thẩm Tiêu chỉ coi Thẩm Du là em gái, là tiểu hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sủng một chút, nhưng đó rốt cuộc không phải tình yêu.
Mà nói đúng ra là hắn đối với tình yêu cũng không phải thực hiểu biết.
Thời đi học, Thẩm Tiêu cũng từng có bạn gái, đều là nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, về sau hẹn hò một đoạn thời gian bọn họ lại chủ động chia tay. Cái loại hành vi lúc gần lúc xa này làm Thầm Tiêu cảm thấy rất phiền, sau đó dứt khoát cự tuyệt hết thảy.
Về sau tiếp nhận công ty lại càng không có cơ hội yêu đương, ở trên thương trường gặp được một ít nữ nhân đều là vui đùa mấy câu, không có ai có thể làm hắn duy trì, nâng cao quan hệ.
Trong mắt Thẩm Tiêu, yêu đương chính là một kiện sự tình phi thường phiền toái.
Đã từng có một đoạn thời gian, Thẩm Tiêu cảm thấy hắn có thể cùng tiểu hài tử cứ như vậy mà bảo trì loại trạng thái này, sống đến hết đời. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, sự tình cũng không đơn giản được như vậy, cái tiểu hài tử muốn không chỉ là tình thân.
Thẩm Du chính là muốn có được tình yêu của hắn.
Con người một khi lớn lên xác thực có quá nhiều chuyện để phiền lòng, giá mà vẫn luôn làm tiểu hài tử như vậy, tốt biết chừng nào?
Vốn dĩ Thẩm Tiêu cũng chưa nghĩ ra biện pháp xử lý vấn đề yêu thầm này, là nên nói cho rõ hay cứ giả vờ không có chuyện gì? Nhưng Thẩm Du quả thực là càng ngày càng kỳ cục, lúc nào cũng giao du với mấy tên dã nam nhân còn chưa tính, hôm nay cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, cùng người khác ấp ấp ôm ôm.
Thẩm Tiêu cảm thấy thật sự không đành lòng, có trong nháy mắt, hắn quả thực muốn đem tiểu tử thúi kia đánh cho răng rơi đầy đất.
Nhưng nhìn đến tiểu hài tử nhà hắn vẻ mặt sợ hãi, lòng đều phải mềm, cuối cùng cũng chỉ có thể hù doạ sơ sơ mà thôi, một chút đều không đã ghiền.
Kỳ thực lúc đó cũng vì như vậy nên hắn mới nhất thời xúc động đáp ứng làm bạn trai Thẩm Du, nhưng nói ra xong, hắn cư nhiên có loại cảm giác trần ai lạc định.
Giống như đáp án cuối cùng, vốn dĩ nên là cái dạng này.
Sau đó Thẩm Tiêu thực mau phát hiện, quyết định thoạt nhìn như bị ép buộc ra tới này, kỳ thật chính là hắn cam tâm tình nguyện.
Cùng Thẩm Du yêu đương, ngẫm lại cũng rất không tồi.
Vuốt phẳng một mối tâm tư xong, Thẩm Tiêu tâm tình chốc lát liền vui sướng lên, cũng không hề để ý tới Thẩm Du còn ở một bên rối rắm mặt mày.
Thẩm Tiêu nghĩ, cứ để cho tiểu hài tử rối rắm một hồi, chờ lát nữa phục hồi tinh thần xong lại cao hứng thành cái bộ dáng gì cũng không biết được.
Ai da, đêm nay nói chú Lý chuẩn bị bữa tối ánh nến gì đó đi, chúc mừng một chút.
Xe vừa tiến vào trong viện thì husky đã nghe được thanh âm, nó từ cửa nhỏ phòng bếp chạy ra, đứng trước đầu xe mà điên cuồng ngoắc đuôi.
Thẩm Du ngồi trên ghế phụ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý định xuống xe, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu, trịnh trọng nói "Em cảm thấy, chúng ta hẳn là nên nói chuyện một lần cho rõ ràng."
Thẩm Tiêu câu câu khóe miệng, tháo đai an toàn.
"Nói đi, muốn nói cái gì đều được."
Cả yêu đương hắn đều đáp ứng rồi, mặt khác còn có cái gì mà không thể nói?
"Lát nữa em nói anh đừng cắt ngang, còn phải lắng tai mà nghe, được không?"
Nhìn thẩy Thẩm Du một bộ vô cùng nghiêm túc, Thẩm Tiêu cũng ngồi thẳng thân mình.
"Có thể."
Thẩm Du hít sâu, bắt đầu lên tiếng.
"Đầu tiên phải làm sáng tỏ một chút, em trước nay đều không có yêu thầm anh, hoàn toàn không có! Em không biết anh là nhìn từ đâu ra mà kết luận như vậy, nhưng em cần phải nói cho anh biết, này đó toàn bộ đều là tự anh suy diễn. Nếu cần thiết, em có thể thề."
Dứt lời, cô lại sợ Thẩm Tiêu lý giải không được, cố ý tạm dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói "Tuy rằng chúng ta không phải ruột thịt nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai. Trước kia anh khi dễ em cho nên em mới sợ hãi, trốn tránh. Về sau từ từ khắc phục được vấn đề này, cùng nhau chung sống vui vẻ như vậy, em thật sự đem anh thành người nhà mà đối đãi. Cho nên, em như thế nào sẽ nghĩ cùng người nhà của mình yêu đương đâu?"
"......"
"Hơn nữa, em đối với anh cũng không phải thực vừa lòng, anh chuyên chế bá đạo như vậy, đến bạn bè của em cũng muốn quản. Thử hỏi một chút, ai sẽ muốn có bạn trai tính tình như anh, cuồng ngược sao?"
Thẩm Du cũng tự cảm thấy câu cuối cùng này nói ra có chút nặng lời, nhưng đâm lao thì phải theo lao.
"Tóm lại, em không yêu thầm anh, cũng không cần anh làm bạn trai. Mong anh làm ơn mau chóng nhận rõ sự thật này, đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, được không? Xong rồi, nếu còn có gì nghĩ chưa thông cứ hỏi, nếu biết em sẽ nói hết."
Nói xong, Thẩm Du khoanh tay ngồi chờ Thẩm Tiêu chất vấn.
Cũng không biết có phải mấy câu vừa rồi đối với hắn đả kích thật sự quá lớn hay không, chỉ thấy Thẩm Tiêu ấn đường nhíu chặt, nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.
Thẩm Du lúc vừa nói xong, tự tin vẫn còn có đủ, nhưng hiện tại bị Thẩm Tiêu dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.
Ngẫm lại, đối phương chính là một tên xà tinh bệnh cấp độ nặng, cũng không biết hắn sau khi bị cự tuyệt có thể hay không đột nhiên phát bệnh, thẹn quá thành giận đem cô diệt khẩu.
Ngoài xe, Nhị Cẩu Tử đứng trước gió lạnh ngoắc đuôi nửa ngày lại không thấy ai bước xuống, vì vậy nó do dự lượn tới lượn lui mấy vòng, sau đó lại chui trở vào nhà.
Không lâu sau, chú Lý đã bị husky cắn ống quần lôi ra tới.
Chú Lý trên người quần áo đơn bạc, súc ở cạnh cửa dò đầu ra bên ngoài quan sát, sau đó hướng Thẩm Du vẫy vẫy tay.
Thẩm Du trong lòng bồn chồn, thấy Thẩm Tiêu vẫn là không phản ứng, liền tháo đai an toàn ra, thấp giọng "Có cái gì vào nhà rồi nói sau."
Thẩm Tiêu mí mắt vừa động, lạnh lùng quét mắt nhìn cô.
Thẩm Du cũng không nói thêm lời nào, lanh tay lẹ chân mở cửa xuống xe, mặc kệ gió lạnh mà đi nhanh vào nhà.
Vừa tiến vào trong, hơi ấm máy sưởi ập ngay vào người khiến cho Thẩm Du run lên một trận, trong lòng không hiểu vì sao có chút bất an.
Chú Lý bưng trà nóng tới, lại ngó một cái ra ngoài, nhỏ giọng hỏi "Tiên sinh lại làm sao vậy?"
Thẩm Du cởi áo khoác, cũng liếc mắt nhìn theo chiếc xe đang đậu bên ngoài.
"Không có gì, vừa rồi mới ở trong xe thảo luận một ít vấn đề, hai người ý kiến không hợp, lúc này chắc là đang dỗi."
Chú Lý chờ cô cởi áo khoác xong mới đem ly trà đưa sang, rầu rĩ nói "Tiên sinh tính tình không tốt, cháu cũng đừng cùng ngài ấy tranh luận, thuận theo một chút thì tốt rồi."
"Việc này không thể thuận theo, chỉ có thể chờ chính bản thân anh cháu suy nghĩ cho thông suốt mà thôi."
Cô hớp vào mấy ngụm trà nóng, lại đem cái ly trả lại cho chú Lý.
"Lát nữa còn phải học bài, bữa tối nhờ chú giúp cháu đem cơm lên lầu chứ cháu không xuống."
Dứt lời, Thẩm Du liền ôm áo khoác đi trở về phòng.
Chú Lý cau mày nhìn theo bóng lưng Thẩm Du, nghĩ thầm khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không ngày thường dù có giận nhau như thế nào cũng đều xuống dưới ăn tối, hôm nay thế nhưng lại muốn đưa cơm lên lầu?
Chú Lý lại nhìn ra cửa, mới nãy chiếc xe còn không nhúc nhích lúc này thế nhưng đã trực tiếp quay đầu ra cửa chạy đi rồi?
Quả nhiên là có vấn đề, hơn nữa thoạt nhìn vấn đề còn rất lớn.
***
Mãi đến nửa đêm, Thẩm Tiêu mới trở về.
Chú Lý đợi ở phòng khách, vừa chơi di động vừa ngủ gà ngủ gật, thẳng đến khi đồng hồ lớn ở đại sảnh điểm mười hai cái, Thẩm Tiêu mới mang theo một thân mùi rượu đẩy cửa tiến vào.
"Tiên sinh đói bụng không, có muốn ăn chút gì?" Chú Lý vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi qua giúp hắn cởi áo ngoài.
Thẩm Tiêu sắc mặt thâm trầm, tuy rằng người toàn mùi rượu nhưng cũng không đến mức uống say.
"Mì trứng."
Vì vậy chú Lý liền chạy nhanh đến phòng bếp giúp hắn nấu mì. Thẩm Tiêu cũng không ngồi ở phòng khách mà là đi theo đến trước bàn ăn, an tĩnh ngồi chờ.
Hắn đêm nay một mình đi uống rượu giải sầu, lúc này nhưng thật ra rất muốn tìm người tâm sự, cho nên liền đối diện với bóng lưng của chú Lý mà nói "Chú có cảm thấy Tiểu Du yêu thầm tôi hay không?"
Cái vá trong tay chú Lý nhất thời lung lay, loảng xoảng một tiếng rớt trên mặt đất.
Chú Lý kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu "Yêu thầm tiên sinh? Là thật vậy chăng? Tôi như thế nào lại không biết? Không có nghe tiểu thư nói tới a!"
"......"
Cái loại sự tình này chính là phải lén lút tiến hành, nếu nói cho mọi người hiết, vậy còn có thể gọi là yêu thầm sao?
Chú Lý hiện tại cũng không có tâm tình để mà nấu mì nữa, dứt khoát tắt bếp đi tới, bộ dáng ân cần quan tâm mà hỏi "Việc này, là chính miệng tiểu thư nói với tiên sinh sao?"
Thẩm Tiêu bực bội mà xoa xoa trán.
"Chưa có nói, là tự tôi nhận thấy được. Quan sát từ rất nhiều phương diện đúc kết ra tới."
"......"
Nghĩ nghĩ, Thẩm Tiêu quyết định bày ra sự thật, vì chính bản thân mà chứng minh một chút.
"Tiểu hài tử lúc trước rõ ràng rất sợ tôi, sau lại dám cùng tôi thân cận. Quan trọng là vẫn cứ luôn cố ý phá hư tôi với Bạch Mộ Tình hẹn hò. Chưa kể mấy hôm trước còn ở trước mặt bạn bè mà hôn tôi! Đây không phải yêu thầm thì là cái gì?"
Chú Lý nghe hắn nói xong, ấn đường nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.
"Tiểu thư lúc trước xác thật sợ tiên sinh, là tôi vẫn luôn khuyên giải tiểu thư hãy cố gắng cùng nhau vui vẻ chung sống. Lúc sau chuyện của Bạch Mộ Tình tôi cũng có biết, người đó nhân phẩm không tốt, bọn tôi sợ tiên sinh yêu đương với người như vậy sẽ có hại, liền thương lượng bày kế phá hư hai người. Mấy lần hành động tôi đều có tham dự, nếu như vậy cũng tính là yêu thầm mà nói, có lẽ tôi cũng yêu thầm tiên sinh rồi?"
"......"
"......."
Cho tới nay, Thẩm Du luôn cho rằng Thẩm Tiêu tuy bệnh xà tinh rất là nghiêm trọng, nhưng chỉ ngẫu nhiên phát bệnh.
Không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, không ảnh hưởng chỉ số thông minh, thậm chí còn có thể đem cơ nghiệp mà ba mẹ để lại phát triển đến hô mưa gọi gió.
Nói không chừng ngày sau dốc lòng điều trị, xà tinh bệnh còn có cơ hội được chữa khỏi.
Nhưng Thẩm Du vừa mới bàng hoàng phát hiện, ý tưởng của mình trước đây quả thực quá đơn giản, quá ngây thơ rồi.
Người này kỳ thật là xà tinh bệnh ung thư thời kì cuối, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng ngày cũng như năng lực nhận tri, thậm chí còn bắt đầu sinh ra ảo giác!
Hai người tầm mắt giao nhau, Thẩm Du nhìn hắn bày ra vẻ mặt thoả hiệp đầy bất đắc dĩ, giống như rất miễn cưỡng mà nói ra câu đáp ứng làm bạn trai cô, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra tới.
Còn may, máu cùng với lời cự tuyệt vừa đến khoé miệng đã được Thẩm Du ngạnh sinh nuốt xuống, bởi vì cô ý thức được, hai người còn ngồi trên xe thì tuyệt đối không thích hợp để thảo luận cái vấn đề này.
Nếu mà làm cho Thẩm Xà Tinh tâm tình khó chịu, đột nhiên phát bệnh đem xe lái thành hỏa tiễn, vậy đi toi hai mạng người cũng không phải là nói chơi.
Vì thế Thẩm Du hít thở thật sâu, nhẹ nhàng đáp "Việc này, chúng ta về nhà lại nói."
Thẩm Tiêu đắc ý mà nhướng nhướng mày, chờ đèn xanh vừa chuyển liền ấn ga chạy đi.
"Đừng giả bộ thâm trầm, anh biết hiện tại trong lòng em đang âm thầm mừng rỡ."
"......"
Mẹ nó cô rất muốn cởi giày đáp vào mặt cái tên này!
Thẩm Tiêu nhìn sắc mặt Thẩm Du không tốt, đơn giản cho rằng cô đây chính là đã hưng phấn đến mức không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn cũng liền không hề mở miệng, rất rộng lượng mà cho Thẩm Du thời gian để tiêu hoá tin tức.
Kỳ thật từ sau khi Thẩm Tiêu sinh bệnh, tâm tình của hắn vẫn luôn thực rối rắm.
Hắn biết tiểu hài tử thích hắn, yêu thầm hắn, hằng ngày đối đãi vừa săn sóc lại chu đáo, chính là hy vọng có ngày được hắn đáp lại tình cảm. Nhưng Thẩm Tiêu chỉ coi Thẩm Du là em gái, là tiểu hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sủng một chút, nhưng đó rốt cuộc không phải tình yêu.
Mà nói đúng ra là hắn đối với tình yêu cũng không phải thực hiểu biết.
Thời đi học, Thẩm Tiêu cũng từng có bạn gái, đều là nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, về sau hẹn hò một đoạn thời gian bọn họ lại chủ động chia tay. Cái loại hành vi lúc gần lúc xa này làm Thầm Tiêu cảm thấy rất phiền, sau đó dứt khoát cự tuyệt hết thảy.
Về sau tiếp nhận công ty lại càng không có cơ hội yêu đương, ở trên thương trường gặp được một ít nữ nhân đều là vui đùa mấy câu, không có ai có thể làm hắn duy trì, nâng cao quan hệ.
Trong mắt Thẩm Tiêu, yêu đương chính là một kiện sự tình phi thường phiền toái.
Đã từng có một đoạn thời gian, Thẩm Tiêu cảm thấy hắn có thể cùng tiểu hài tử cứ như vậy mà bảo trì loại trạng thái này, sống đến hết đời. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, sự tình cũng không đơn giản được như vậy, cái tiểu hài tử muốn không chỉ là tình thân.
Thẩm Du chính là muốn có được tình yêu của hắn.
Con người một khi lớn lên xác thực có quá nhiều chuyện để phiền lòng, giá mà vẫn luôn làm tiểu hài tử như vậy, tốt biết chừng nào?
Vốn dĩ Thẩm Tiêu cũng chưa nghĩ ra biện pháp xử lý vấn đề yêu thầm này, là nên nói cho rõ hay cứ giả vờ không có chuyện gì? Nhưng Thẩm Du quả thực là càng ngày càng kỳ cục, lúc nào cũng giao du với mấy tên dã nam nhân còn chưa tính, hôm nay cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, cùng người khác ấp ấp ôm ôm.
Thẩm Tiêu cảm thấy thật sự không đành lòng, có trong nháy mắt, hắn quả thực muốn đem tiểu tử thúi kia đánh cho răng rơi đầy đất.
Nhưng nhìn đến tiểu hài tử nhà hắn vẻ mặt sợ hãi, lòng đều phải mềm, cuối cùng cũng chỉ có thể hù doạ sơ sơ mà thôi, một chút đều không đã ghiền.
Kỳ thực lúc đó cũng vì như vậy nên hắn mới nhất thời xúc động đáp ứng làm bạn trai Thẩm Du, nhưng nói ra xong, hắn cư nhiên có loại cảm giác trần ai lạc định.
Giống như đáp án cuối cùng, vốn dĩ nên là cái dạng này.
Sau đó Thẩm Tiêu thực mau phát hiện, quyết định thoạt nhìn như bị ép buộc ra tới này, kỳ thật chính là hắn cam tâm tình nguyện.
Cùng Thẩm Du yêu đương, ngẫm lại cũng rất không tồi.
Vuốt phẳng một mối tâm tư xong, Thẩm Tiêu tâm tình chốc lát liền vui sướng lên, cũng không hề để ý tới Thẩm Du còn ở một bên rối rắm mặt mày.
Thẩm Tiêu nghĩ, cứ để cho tiểu hài tử rối rắm một hồi, chờ lát nữa phục hồi tinh thần xong lại cao hứng thành cái bộ dáng gì cũng không biết được.
Ai da, đêm nay nói chú Lý chuẩn bị bữa tối ánh nến gì đó đi, chúc mừng một chút.
Xe vừa tiến vào trong viện thì husky đã nghe được thanh âm, nó từ cửa nhỏ phòng bếp chạy ra, đứng trước đầu xe mà điên cuồng ngoắc đuôi.
Thẩm Du ngồi trên ghế phụ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có ý định xuống xe, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu, trịnh trọng nói "Em cảm thấy, chúng ta hẳn là nên nói chuyện một lần cho rõ ràng."
Thẩm Tiêu câu câu khóe miệng, tháo đai an toàn.
"Nói đi, muốn nói cái gì đều được."
Cả yêu đương hắn đều đáp ứng rồi, mặt khác còn có cái gì mà không thể nói?
"Lát nữa em nói anh đừng cắt ngang, còn phải lắng tai mà nghe, được không?"
Nhìn thẩy Thẩm Du một bộ vô cùng nghiêm túc, Thẩm Tiêu cũng ngồi thẳng thân mình.
"Có thể."
Thẩm Du hít sâu, bắt đầu lên tiếng.
"Đầu tiên phải làm sáng tỏ một chút, em trước nay đều không có yêu thầm anh, hoàn toàn không có! Em không biết anh là nhìn từ đâu ra mà kết luận như vậy, nhưng em cần phải nói cho anh biết, này đó toàn bộ đều là tự anh suy diễn. Nếu cần thiết, em có thể thề."
Dứt lời, cô lại sợ Thẩm Tiêu lý giải không được, cố ý tạm dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói "Tuy rằng chúng ta không phải ruột thịt nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai. Trước kia anh khi dễ em cho nên em mới sợ hãi, trốn tránh. Về sau từ từ khắc phục được vấn đề này, cùng nhau chung sống vui vẻ như vậy, em thật sự đem anh thành người nhà mà đối đãi. Cho nên, em như thế nào sẽ nghĩ cùng người nhà của mình yêu đương đâu?"
"......"
"Hơn nữa, em đối với anh cũng không phải thực vừa lòng, anh chuyên chế bá đạo như vậy, đến bạn bè của em cũng muốn quản. Thử hỏi một chút, ai sẽ muốn có bạn trai tính tình như anh, cuồng ngược sao?"
Thẩm Du cũng tự cảm thấy câu cuối cùng này nói ra có chút nặng lời, nhưng đâm lao thì phải theo lao.
"Tóm lại, em không yêu thầm anh, cũng không cần anh làm bạn trai. Mong anh làm ơn mau chóng nhận rõ sự thật này, đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác, được không? Xong rồi, nếu còn có gì nghĩ chưa thông cứ hỏi, nếu biết em sẽ nói hết."
Nói xong, Thẩm Du khoanh tay ngồi chờ Thẩm Tiêu chất vấn.
Cũng không biết có phải mấy câu vừa rồi đối với hắn đả kích thật sự quá lớn hay không, chỉ thấy Thẩm Tiêu ấn đường nhíu chặt, nhìn chằm chằm cô mà không nói gì.
Thẩm Du lúc vừa nói xong, tự tin vẫn còn có đủ, nhưng hiện tại bị Thẩm Tiêu dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.
Ngẫm lại, đối phương chính là một tên xà tinh bệnh cấp độ nặng, cũng không biết hắn sau khi bị cự tuyệt có thể hay không đột nhiên phát bệnh, thẹn quá thành giận đem cô diệt khẩu.
Ngoài xe, Nhị Cẩu Tử đứng trước gió lạnh ngoắc đuôi nửa ngày lại không thấy ai bước xuống, vì vậy nó do dự lượn tới lượn lui mấy vòng, sau đó lại chui trở vào nhà.
Không lâu sau, chú Lý đã bị husky cắn ống quần lôi ra tới.
Chú Lý trên người quần áo đơn bạc, súc ở cạnh cửa dò đầu ra bên ngoài quan sát, sau đó hướng Thẩm Du vẫy vẫy tay.
Thẩm Du trong lòng bồn chồn, thấy Thẩm Tiêu vẫn là không phản ứng, liền tháo đai an toàn ra, thấp giọng "Có cái gì vào nhà rồi nói sau."
Thẩm Tiêu mí mắt vừa động, lạnh lùng quét mắt nhìn cô.
Thẩm Du cũng không nói thêm lời nào, lanh tay lẹ chân mở cửa xuống xe, mặc kệ gió lạnh mà đi nhanh vào nhà.
Vừa tiến vào trong, hơi ấm máy sưởi ập ngay vào người khiến cho Thẩm Du run lên một trận, trong lòng không hiểu vì sao có chút bất an.
Chú Lý bưng trà nóng tới, lại ngó một cái ra ngoài, nhỏ giọng hỏi "Tiên sinh lại làm sao vậy?"
Thẩm Du cởi áo khoác, cũng liếc mắt nhìn theo chiếc xe đang đậu bên ngoài.
"Không có gì, vừa rồi mới ở trong xe thảo luận một ít vấn đề, hai người ý kiến không hợp, lúc này chắc là đang dỗi."
Chú Lý chờ cô cởi áo khoác xong mới đem ly trà đưa sang, rầu rĩ nói "Tiên sinh tính tình không tốt, cháu cũng đừng cùng ngài ấy tranh luận, thuận theo một chút thì tốt rồi."
"Việc này không thể thuận theo, chỉ có thể chờ chính bản thân anh cháu suy nghĩ cho thông suốt mà thôi."
Cô hớp vào mấy ngụm trà nóng, lại đem cái ly trả lại cho chú Lý.
"Lát nữa còn phải học bài, bữa tối nhờ chú giúp cháu đem cơm lên lầu chứ cháu không xuống."
Dứt lời, Thẩm Du liền ôm áo khoác đi trở về phòng.
Chú Lý cau mày nhìn theo bóng lưng Thẩm Du, nghĩ thầm khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không ngày thường dù có giận nhau như thế nào cũng đều xuống dưới ăn tối, hôm nay thế nhưng lại muốn đưa cơm lên lầu?
Chú Lý lại nhìn ra cửa, mới nãy chiếc xe còn không nhúc nhích lúc này thế nhưng đã trực tiếp quay đầu ra cửa chạy đi rồi?
Quả nhiên là có vấn đề, hơn nữa thoạt nhìn vấn đề còn rất lớn.
***
Mãi đến nửa đêm, Thẩm Tiêu mới trở về.
Chú Lý đợi ở phòng khách, vừa chơi di động vừa ngủ gà ngủ gật, thẳng đến khi đồng hồ lớn ở đại sảnh điểm mười hai cái, Thẩm Tiêu mới mang theo một thân mùi rượu đẩy cửa tiến vào.
"Tiên sinh đói bụng không, có muốn ăn chút gì?" Chú Lý vội vàng đứng dậy, nhanh chân đi qua giúp hắn cởi áo ngoài.
Thẩm Tiêu sắc mặt thâm trầm, tuy rằng người toàn mùi rượu nhưng cũng không đến mức uống say.
"Mì trứng."
Vì vậy chú Lý liền chạy nhanh đến phòng bếp giúp hắn nấu mì. Thẩm Tiêu cũng không ngồi ở phòng khách mà là đi theo đến trước bàn ăn, an tĩnh ngồi chờ.
Hắn đêm nay một mình đi uống rượu giải sầu, lúc này nhưng thật ra rất muốn tìm người tâm sự, cho nên liền đối diện với bóng lưng của chú Lý mà nói "Chú có cảm thấy Tiểu Du yêu thầm tôi hay không?"
Cái vá trong tay chú Lý nhất thời lung lay, loảng xoảng một tiếng rớt trên mặt đất.
Chú Lý kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu "Yêu thầm tiên sinh? Là thật vậy chăng? Tôi như thế nào lại không biết? Không có nghe tiểu thư nói tới a!"
"......"
Cái loại sự tình này chính là phải lén lút tiến hành, nếu nói cho mọi người hiết, vậy còn có thể gọi là yêu thầm sao?
Chú Lý hiện tại cũng không có tâm tình để mà nấu mì nữa, dứt khoát tắt bếp đi tới, bộ dáng ân cần quan tâm mà hỏi "Việc này, là chính miệng tiểu thư nói với tiên sinh sao?"
Thẩm Tiêu bực bội mà xoa xoa trán.
"Chưa có nói, là tự tôi nhận thấy được. Quan sát từ rất nhiều phương diện đúc kết ra tới."
"......"
Nghĩ nghĩ, Thẩm Tiêu quyết định bày ra sự thật, vì chính bản thân mà chứng minh một chút.
"Tiểu hài tử lúc trước rõ ràng rất sợ tôi, sau lại dám cùng tôi thân cận. Quan trọng là vẫn cứ luôn cố ý phá hư tôi với Bạch Mộ Tình hẹn hò. Chưa kể mấy hôm trước còn ở trước mặt bạn bè mà hôn tôi! Đây không phải yêu thầm thì là cái gì?"
Chú Lý nghe hắn nói xong, ấn đường nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.
"Tiểu thư lúc trước xác thật sợ tiên sinh, là tôi vẫn luôn khuyên giải tiểu thư hãy cố gắng cùng nhau vui vẻ chung sống. Lúc sau chuyện của Bạch Mộ Tình tôi cũng có biết, người đó nhân phẩm không tốt, bọn tôi sợ tiên sinh yêu đương với người như vậy sẽ có hại, liền thương lượng bày kế phá hư hai người. Mấy lần hành động tôi đều có tham dự, nếu như vậy cũng tính là yêu thầm mà nói, có lẽ tôi cũng yêu thầm tiên sinh rồi?"
"......"
Tác giả :
Tuyết Mặc