Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Chương 28: Thanh mai trúc mã
Bạch phu nhân phát hiện hai ngày nay con gái cưng luôn rầu rĩ không vui, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, cả kem Haagen-Dazs yêu thích nhất cũng chỉ ăn hai ngụm liền thôi. Hỏi rằng phát sinh chuyện gì cũng là im như hũ nút, không hề hé răng.
Trong lòng bà lo lắng không thôi, liền nhân lúc con trai cả cùng con gái lớn về nhà ăn cơm, bèn đem việc này nói cho bọn họ nghe.
Mấy đứa trẻ đều là niềm kiêu ngạo của bà, con cả con thứ đã có sự nghiệp vững chắc, cũng chỉ mỗi Mộ Vũ là còn đang đi học, chuyện phải nhọc lòng tự nhiên nhiều.
Bạch Mộ Tình ngồi trên sô-pha nghịch di động nghe bà lải nhải kể chuyện Bạch Mộ Vũ, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói "Nó bao lớn rồi, việc gì mẹ phải bận tâm như vậy."
Một bên con cả Bạch Mộ Thiên cũng nhíu mày "Mộ Vũ chính là bị chiều hư, mẹ nhìn xem bây giờ trong nhà này ai nói được nó nữa?"
Bạch Mộ Thiên ở Lê thị tập đoàn công tác nhiều năm, gần nhất rốt cuộc lên làm giám đốc thị trường, sự nghiệp xem như có chút thành tựu. Gia thất cũng đã có, nhưng quan hệ con dâu cùng mẹ chồng lại không tốt, cho nên phần lớn họp hội gia đình cũng chỉ có một mình Bạch Mộ Thiên trở về.
Bạch phu nhân nhìn thấy hai người có thái độ như vậy, cũng không vui, xoay người đi vào phòng bếp.
Bạch Mộ Thiên nhìn sang Bạch Mộ Tình, hỏi "Em cùng với Thẩm Tiêu lại là chuyện như thế nào?"
Bạch Mộ Vũ thu hồi di động, thay đổi tư thế, vuốt vuốt tóc trả lời "Không thế nào cả, em làm người đại diện sản phẩm cho Thẩm thị, thường xuyên qua lại nên quen biết thôi."
Bạch Mộ Thiên nhíu mày, không quá tán đồng "Thẩm Tiêu ở trong thương giới thanh danh cũng không tốt, hành sự quỷ dị tính cách khó lường, làm người càng không chính phái, cùng hắn dây dưa không rõ chỉ hại chứ không có lợi."
Bạch Mộ Tình lắc đầu "Làm gì đến nỗi như anh nói vậy, em cảm thấy anh ấy cũng khá tốt."
Bạch Mộ Thiên bĩu môi, biết chính mình có khuyên cũng vô dụng "Thẩm thị gần nhất hẳn là rất khó chịu, có một vụ làm ăn vốn dĩ đang nắm chắc, hiện tại lại thêm Tư Đồ gia cùng Lê thị xen vào cạnh tranh." Nói xong, Bạch Mộ Thiên cười cười lắc đầu, một bộ sắp có trò hay để xem.
Bạch Mộ Tình nghe xong liền hỏi "Còn có việc này sao? Anh nói rõ ràng xem."
Lúc sau hai người vẫn luôn bàn luận về đề tài này, cho tới khi Bạch phu nhân gọi đi ăn cơm mới ngừng lại.
Bạch Mộ Vũ từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Bạch Mộ Tình liền khó chịu mà trừng trừng liếc mắt một cái.
Bạch Mộ Tình bị trừng đến không thể hiểu được, tức giận hỏi "Lại giở trò điên khùng gì vậy?"
Bạch Mộ Vũ lạnh mặt làm lơ. Chờ cơm nước xong liền đùng đùng mà đi về phòng, để lại mọi người ai cũng mờ mịt khó hiểu.
Cuối cùng, Bạch Mộ Tình bị Bạch phu nhân cương quyết đẩy vào phòng Bạch Mộ Vũ để làm nhiệm vụ an ủi an ủi em gái.
Không có người khác quấy rầy, Bạch Mộ Vũ lúc này mới đem chuyện bị Thẩm Tiêu hù doạ ở trường học nói ra.
"Hắn đúng là đồ điên, đến con gái cũng bắt nạt, còn làm trò trước mặt nhiều người đập nát di động của em!" Bạch Mộ Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này, hai mắt đỏ hoe mà nói "Loại người này không đáng để chị cùng hắn kết giao."
Bạch Mộ Tình trong lòng cười lạnh, tên xà tinh bệnh kia có thèm cùng ả kết giao đâu, căn bản có hẹn hắn cũng không ra.
"Em làm gì mà bị anh ấy đập di động?"
Bạch Mộ Vũ ánh mắt trốn tránh, sau đó mới đem sự tình bắt nạt Thẩm Du trước đây kể đại khái một chút, cũng là vì chính ả đuối lý cho nên sau khi bị Thẩm Tiêu đập bể điện thoại mới không dám nói với ai.
Bạch Mộ Tình lẳng lặng nghe xong, cuối cùng lạnh mặt, ghét bỏ mà nói "Ngu ngốc, trước đó cũng thôi đi, về sau rõ ràng đã nói anh trai của nó chính là Thẩm Tiêu, còn đi tìm người ta sinh sự để làm gì?"
"Nhưng mà cục tức này em nuốt không trôi!" Bạch Mộ Vũ cố chấp cãi lại, từ nhỏ đến lớn ả vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ai ngờ được lại té ngã trước Thẩm Du.
"Chị không biết đó thôi, con nhỏ kia lúc trước trộm xem ảnh chụp của Tư Đồ Dật, lại còm cất giữ bên người, quả thực quá tởm! Kia chính là thần tượng của em, nó căn bản không xứng làm fan của anh ấy!"
Bạch Mộ Vũ không thể tưởng tượng được "Chỉ tại như vậy? Liền nơi nơi chốn chốn nhắm vào người ta?"
"Như vậy còn chưa đủ ghê tởm sao?!"
Bạch Mộ Tình cảm thấy em gái của mình thật quá vô lý "Đừng nói Tư Đồ Dật đã giải nghệ, kể cả vẫn là minh tinh đi nữa, được người ta hâm mộ không phải rất bình thường hay sao?"
"Nhưng Thẩm Du thì không được!"
"......"
Xem như bị Bạch Mộ Vũ đánh bại, Bạch Mộ Tình liền nhẹ giọng mà khuyên "Chị không cần biết cả hai lúc trước có ân oán gì, về sau không được đi tìm người ta sinh sự nữa. Chị hiện tại chạy đi lấy lòng còn không kịp, em đừng có phá đám cho chị nhờ!"
Bạch Mộ Tình nhìn thấy Bạch Mộ Vũ vẻ mặt buồn bực liền nói tiếp "Chị biết em uất ức, như vầy đi, lát nữa chị chuyển khoản cho vài vạn đi mua di động mới, còn thừa thì chọn thêm ít quần áo xinh đẹp có được không?"
Bạch Mộ Vũ vẫn nhăn nhó như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
***
Sáng sớm thứ sáu, Thẩm Du rời giường liền cảm thấy nơi nào quái quái. Cô trừng to đôi mắt nhìn một vòng mới phát hiện búp bê SD trên tủ đầu giường thế nhưng thiếu mất hai con!
Một con mặc trang phục đời Hán cùng một con mặc váy loli gothic.
Từ lúc Thẩm Tiêu đem bọn nhỏ này đưa cho cô, Thẩm Du chính là càng chơi càng thích, còn chuẩn bị tự tay may váy cho chúng. Ngày thường búp bê đều được đặt lên giá, còn lại ba con không đủ chỗ nên Thẩm Du mới để bọn nhỏ ngồi trên tủ đầu giường.
Không ngờ sáng nay thức dậy, ba đã thiếu mất hai!
Thẩm Du lanh lẹ xoay người xuống giường, phủ thêm áo khoác, cũng không rảnh mà lo chính mình đầu tóc còn bù xù, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Vội vàng đi đến cầu thang Thẩm Du mới nhớ ra chân mình còn đang băng bó, cho nên thả chậm bước chân, rề rà mà đi xuống.
Cô còn muốn ở trước mặt Thẩm Tiêu duy trì hình tượng thương bệnh binh nha!
Đến bên dưới, nhìn thấy Thẩm Tiêu đang cầm đồ chơi trêu ghẹo husky, Thẩm Du vội vàng hỏi "Anh, anh có lấy búp bê của em không? Thiếu hai con rồi!"
Thẩm Tiêu giương mắt nhìn cô, sau đó chỉ chỉ vào ổ của Nhị Cẩu Tử.
Thẩm Du nhìn theo hướng đó, nháy mắt nhảy dựng lên, hai con búp bê cư nhiên bị tha vào ổ chó, không chỉ vậy, tóc tai quần áo đều đã bị xé tan hoang!
"A a a..." Thẩm Du chạy vội qua đi, bế bọn chúng lên kêu la thất thanh "Hu hu hu, con gái mệnh khổ của mẹ..."
Thẩm Tiêu đứng thẳng người dậy, khoanh tay, vẻ mặt dò xét "Vừa rồi chạy nhanh đấy."
Thẩm Du còn đang đau lòng con gái, nghe hắn nói xong nháy mắt cả người đóng băng.
Đệt, vừa rồi kích động quá, quên mất phải giả bộ bệnh tật. OOC* rồi!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Thẩm Tiêu bị lừa hai ngày, có thể hay không giết người tại chỗ?
Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, Thẩm Du nháy mắt đổi cái biểu tình, vẻ mặt vui sướng mà reo lên "Anh, xem nè! Em chạy như vậy mà chân không đau! Chân em thế nhưng lành rồi!"
Thẩm Tiêu rất là ghét bỏ mà trừng cô.
Trông bộ dáng hắn cũng không giống như là sắp nổi giận, Thẩm Du vội vàng lái sang chuyện khác "Husky vì cái gì đi gặm búp bê của em? Đều bị nó chơi hỏng rồi!"
Thẩm Tiêu lại đem quả banh trên tay quăng ra ngoài, Nhị Cẩu Tử liền sung sướng le lưỡi phẩy đuôi, chạy nhanh đi nhặt.
Kết quả không đợi Thẩm Tiêu đứng yên, ngốc cẩu lại tung ta tung tăng mà ngậm banh trở về, thấy chủ nhân không để ý tới nó, nó liền làm nũng mà cọ tới cọ lui. Thẩm Tiêu bị cọ đến đầy mặt hắc tuyến, tức giận mà nói "Có lẽ là muốn vợ rồi."
Thẩm Du ôm búp bê trừng mắt "Anh đừng nói bậy, husky nó còn nhỏ!"
Thẩm Tiêu một chân hất văng Nhị Cẩu Tử ra "Vậy khả năng là nó muốn có thanh mai trúc mã."
"......"
"Bằng không nó ngậm búp bê vào ổ làm gì? Chính là muốn có bạn." Thẩm Tiêu rất hợp lý hợp tình mà giảng giải.
Thẩm Du bị nghe được đến sửng sốt sửng sốt, cảm giác còn rất có lý, husky còn nhỏ, chơi một mình cũng sẽ cô đơn, nếu có bạn thì tốt rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Du cũng không oán trách nữa.
"Vậy thôi em để hai con búp bê ở đây chơi với nó."
Thẩm Tiêu lắc đầu, đi đến bên người cô, duỗi tay cầm lấy đầu tóc búp bê "Đứa nhỏ này để cho husky chơi chừng hai ngày cũng sẽ hư thôi, vô dụng."
"Vậy biết làm sao bây giờ?"
"Mua thêm một con cái về, không chỉ để chơi cùng, sau này lớn lên còn có thể sinh được chó con." Thẩm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ mà phân tích.
Thẩm Du lúc này đã đối với lời nói của Thẩm Tiêu không chút nghi ngờ, vội vàng gật đầu "Chủ ý rất hay, như vậy husky vừa có thêm bạn, trong nhà cũng càng náo nhiệt."
Thẩm Tiêu khóe miệng mang cười gật gật đầu "Chính là như vậy, không sai."
Thẩm Du cũng thuộc phái hành động, vừa được sự đồng ý của Thẩm Tiêu cô liền vui vẻ mà đi tìm chú Lý, tính toán để cho chú Lý buổi chiều ra ngoài mua một chú chó cái về.
Nhưng Thẩm Du hưng phấn tìm gặp chú Lý, chú Lý lại khó xử mà nói "Chú hôm nay đã hẹn bạn cũ đi ra ngoài, không có thời gian đến cửa hàng thú nuôi, đợi mai đi, ngày mai thứ bảy chú chở tiểu thư đi mua."
"Không được, ngày mai cháu cũng có hẹn rồi." Thẩm Du trả lời, lúc trước cô hẹn với Viên Duyệt chính là vào ngày mai.
Thẩm Tiêu ở bên cạnh ngồi nghe nửa ngày mới chậm rì rì mở miệng "Để anh đi mua."
Thẩm Du kỳ quái liếc hắn một cái, ngày thường người này đều lười biếng, hôm nay vì cái gì lại chủ động nhận việc để làm?
"Thôi thôi, hôm nào đi mua cũng được, không cần phiền anh." Thẩm Du theo bản năng mà cự tuyệt.
Thẩm Tiêu cười khẽ, tâm tình rất tốt "Một chút cũng không phiền, quyết định vậy đi."
Sự tình liền như vậy bị hắn định đoạt rồi, nhưng Thẩm Du trong lòng luôn cảm thấy quái quái, không rõ Thẩm Tiêu vì sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?
Lúc ra cửa đi học, cô vẫn không yên tâm mà quay lại dặn dò "Anh, nhất định phải mua con cái nha, không thể mua con đực về đâu!"
Thẩm Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày, mở cửa xe thúc giục "Càu nhàu đủ chưa, mau lên xe."
Từ sau khi chân Thẩm Du bị thương, Thẩm Tiêu vẫn kiên trì đón đưa hàng ngày, do dù ngoài miệng lúc nào cũng chê cô phiền toái.
Husky thấy bọn họ sắp rời đi, hưng phấn mà ở trong sân nhảy nhảy đòi theo, liền bị chú Lý bắt lại.
Thẩm Du quay đầu nói với nó "Nhị Cẩu Tử ở nhà ngoan ngoãn, buổi chiều liền đem thanh mai trúc mã về cho mày."
Trên đường, Thẩm Du bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng dặn dò Thẩm Tiêu "Không chỉ phải mua con cái, còn không được mua chủng loại chó khác nữa nha. Bằng không husky sẽ khóc!"
Thẩm Tiêu nhíu mày "Biết rồi! Dong dài!"
Cả ngày hôm nay Thẩm Du đều cảm thất bất an, thật vất vả chờ đến tan học, cô chạy nhanh đi đến sân thể dục để gặp Thẩm Tiêu. Kết quả là trợ lý Đỗ tới đón.
"Thẩm tổng đi cửa hàng thú nuôi rồi, lệnh tôi tới đón tiểu thư."
Dọc theo đường đi, Thẩm Du không ngừng ảo tưởng về hình ảnh hai chú husky, thanh mai trúc mã, cùng nhau ở trong sân chơi đùa, chính là...
Chờ cô về đến nhà, nhìn thấy husky xác thật có thêm người bạn chơi cùng, nhưng đối phương thế nhưng lại là một con mèo!!!
Thẩm Tiêu đúng lý hợp tình mà giải thích "Em nói, con cái, không mua chủng loại chó khác. Đây, chính nó không sai."
"......"
Thật cmn muốn khóc.
Nhưng husky cái con ngốc cẩu kia lúc này lại đang vui mừng hạnh phúc mà đuổi theo bạn mới, khắp phòng nhảy loạn, giống như đối với người bạn này cực kỳ hài lòng...
Ngốc cẩu mày mau tỉnh lại, đây là một con mèo, mày cùng với nó tuyệt đối không thể tồn tại tình yêu a!
Có ông anh trai xà tinh bệnh trong nhà, tâm hồn thật mệt mỏi.
Trong lòng bà lo lắng không thôi, liền nhân lúc con trai cả cùng con gái lớn về nhà ăn cơm, bèn đem việc này nói cho bọn họ nghe.
Mấy đứa trẻ đều là niềm kiêu ngạo của bà, con cả con thứ đã có sự nghiệp vững chắc, cũng chỉ mỗi Mộ Vũ là còn đang đi học, chuyện phải nhọc lòng tự nhiên nhiều.
Bạch Mộ Tình ngồi trên sô-pha nghịch di động nghe bà lải nhải kể chuyện Bạch Mộ Vũ, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói "Nó bao lớn rồi, việc gì mẹ phải bận tâm như vậy."
Một bên con cả Bạch Mộ Thiên cũng nhíu mày "Mộ Vũ chính là bị chiều hư, mẹ nhìn xem bây giờ trong nhà này ai nói được nó nữa?"
Bạch Mộ Thiên ở Lê thị tập đoàn công tác nhiều năm, gần nhất rốt cuộc lên làm giám đốc thị trường, sự nghiệp xem như có chút thành tựu. Gia thất cũng đã có, nhưng quan hệ con dâu cùng mẹ chồng lại không tốt, cho nên phần lớn họp hội gia đình cũng chỉ có một mình Bạch Mộ Thiên trở về.
Bạch phu nhân nhìn thấy hai người có thái độ như vậy, cũng không vui, xoay người đi vào phòng bếp.
Bạch Mộ Thiên nhìn sang Bạch Mộ Tình, hỏi "Em cùng với Thẩm Tiêu lại là chuyện như thế nào?"
Bạch Mộ Vũ thu hồi di động, thay đổi tư thế, vuốt vuốt tóc trả lời "Không thế nào cả, em làm người đại diện sản phẩm cho Thẩm thị, thường xuyên qua lại nên quen biết thôi."
Bạch Mộ Thiên nhíu mày, không quá tán đồng "Thẩm Tiêu ở trong thương giới thanh danh cũng không tốt, hành sự quỷ dị tính cách khó lường, làm người càng không chính phái, cùng hắn dây dưa không rõ chỉ hại chứ không có lợi."
Bạch Mộ Tình lắc đầu "Làm gì đến nỗi như anh nói vậy, em cảm thấy anh ấy cũng khá tốt."
Bạch Mộ Thiên bĩu môi, biết chính mình có khuyên cũng vô dụng "Thẩm thị gần nhất hẳn là rất khó chịu, có một vụ làm ăn vốn dĩ đang nắm chắc, hiện tại lại thêm Tư Đồ gia cùng Lê thị xen vào cạnh tranh." Nói xong, Bạch Mộ Thiên cười cười lắc đầu, một bộ sắp có trò hay để xem.
Bạch Mộ Tình nghe xong liền hỏi "Còn có việc này sao? Anh nói rõ ràng xem."
Lúc sau hai người vẫn luôn bàn luận về đề tài này, cho tới khi Bạch phu nhân gọi đi ăn cơm mới ngừng lại.
Bạch Mộ Vũ từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Bạch Mộ Tình liền khó chịu mà trừng trừng liếc mắt một cái.
Bạch Mộ Tình bị trừng đến không thể hiểu được, tức giận hỏi "Lại giở trò điên khùng gì vậy?"
Bạch Mộ Vũ lạnh mặt làm lơ. Chờ cơm nước xong liền đùng đùng mà đi về phòng, để lại mọi người ai cũng mờ mịt khó hiểu.
Cuối cùng, Bạch Mộ Tình bị Bạch phu nhân cương quyết đẩy vào phòng Bạch Mộ Vũ để làm nhiệm vụ an ủi an ủi em gái.
Không có người khác quấy rầy, Bạch Mộ Vũ lúc này mới đem chuyện bị Thẩm Tiêu hù doạ ở trường học nói ra.
"Hắn đúng là đồ điên, đến con gái cũng bắt nạt, còn làm trò trước mặt nhiều người đập nát di động của em!" Bạch Mộ Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này, hai mắt đỏ hoe mà nói "Loại người này không đáng để chị cùng hắn kết giao."
Bạch Mộ Tình trong lòng cười lạnh, tên xà tinh bệnh kia có thèm cùng ả kết giao đâu, căn bản có hẹn hắn cũng không ra.
"Em làm gì mà bị anh ấy đập di động?"
Bạch Mộ Vũ ánh mắt trốn tránh, sau đó mới đem sự tình bắt nạt Thẩm Du trước đây kể đại khái một chút, cũng là vì chính ả đuối lý cho nên sau khi bị Thẩm Tiêu đập bể điện thoại mới không dám nói với ai.
Bạch Mộ Tình lẳng lặng nghe xong, cuối cùng lạnh mặt, ghét bỏ mà nói "Ngu ngốc, trước đó cũng thôi đi, về sau rõ ràng đã nói anh trai của nó chính là Thẩm Tiêu, còn đi tìm người ta sinh sự để làm gì?"
"Nhưng mà cục tức này em nuốt không trôi!" Bạch Mộ Vũ cố chấp cãi lại, từ nhỏ đến lớn ả vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, ai ngờ được lại té ngã trước Thẩm Du.
"Chị không biết đó thôi, con nhỏ kia lúc trước trộm xem ảnh chụp của Tư Đồ Dật, lại còm cất giữ bên người, quả thực quá tởm! Kia chính là thần tượng của em, nó căn bản không xứng làm fan của anh ấy!"
Bạch Mộ Vũ không thể tưởng tượng được "Chỉ tại như vậy? Liền nơi nơi chốn chốn nhắm vào người ta?"
"Như vậy còn chưa đủ ghê tởm sao?!"
Bạch Mộ Tình cảm thấy em gái của mình thật quá vô lý "Đừng nói Tư Đồ Dật đã giải nghệ, kể cả vẫn là minh tinh đi nữa, được người ta hâm mộ không phải rất bình thường hay sao?"
"Nhưng Thẩm Du thì không được!"
"......"
Xem như bị Bạch Mộ Vũ đánh bại, Bạch Mộ Tình liền nhẹ giọng mà khuyên "Chị không cần biết cả hai lúc trước có ân oán gì, về sau không được đi tìm người ta sinh sự nữa. Chị hiện tại chạy đi lấy lòng còn không kịp, em đừng có phá đám cho chị nhờ!"
Bạch Mộ Tình nhìn thấy Bạch Mộ Vũ vẻ mặt buồn bực liền nói tiếp "Chị biết em uất ức, như vầy đi, lát nữa chị chuyển khoản cho vài vạn đi mua di động mới, còn thừa thì chọn thêm ít quần áo xinh đẹp có được không?"
Bạch Mộ Vũ vẫn nhăn nhó như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
***
Sáng sớm thứ sáu, Thẩm Du rời giường liền cảm thấy nơi nào quái quái. Cô trừng to đôi mắt nhìn một vòng mới phát hiện búp bê SD trên tủ đầu giường thế nhưng thiếu mất hai con!
Một con mặc trang phục đời Hán cùng một con mặc váy loli gothic.
Từ lúc Thẩm Tiêu đem bọn nhỏ này đưa cho cô, Thẩm Du chính là càng chơi càng thích, còn chuẩn bị tự tay may váy cho chúng. Ngày thường búp bê đều được đặt lên giá, còn lại ba con không đủ chỗ nên Thẩm Du mới để bọn nhỏ ngồi trên tủ đầu giường.
Không ngờ sáng nay thức dậy, ba đã thiếu mất hai!
Thẩm Du lanh lẹ xoay người xuống giường, phủ thêm áo khoác, cũng không rảnh mà lo chính mình đầu tóc còn bù xù, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Vội vàng đi đến cầu thang Thẩm Du mới nhớ ra chân mình còn đang băng bó, cho nên thả chậm bước chân, rề rà mà đi xuống.
Cô còn muốn ở trước mặt Thẩm Tiêu duy trì hình tượng thương bệnh binh nha!
Đến bên dưới, nhìn thấy Thẩm Tiêu đang cầm đồ chơi trêu ghẹo husky, Thẩm Du vội vàng hỏi "Anh, anh có lấy búp bê của em không? Thiếu hai con rồi!"
Thẩm Tiêu giương mắt nhìn cô, sau đó chỉ chỉ vào ổ của Nhị Cẩu Tử.
Thẩm Du nhìn theo hướng đó, nháy mắt nhảy dựng lên, hai con búp bê cư nhiên bị tha vào ổ chó, không chỉ vậy, tóc tai quần áo đều đã bị xé tan hoang!
"A a a..." Thẩm Du chạy vội qua đi, bế bọn chúng lên kêu la thất thanh "Hu hu hu, con gái mệnh khổ của mẹ..."
Thẩm Tiêu đứng thẳng người dậy, khoanh tay, vẻ mặt dò xét "Vừa rồi chạy nhanh đấy."
Thẩm Du còn đang đau lòng con gái, nghe hắn nói xong nháy mắt cả người đóng băng.
Đệt, vừa rồi kích động quá, quên mất phải giả bộ bệnh tật. OOC* rồi!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Thẩm Tiêu bị lừa hai ngày, có thể hay không giết người tại chỗ?
Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, Thẩm Du nháy mắt đổi cái biểu tình, vẻ mặt vui sướng mà reo lên "Anh, xem nè! Em chạy như vậy mà chân không đau! Chân em thế nhưng lành rồi!"
Thẩm Tiêu rất là ghét bỏ mà trừng cô.
Trông bộ dáng hắn cũng không giống như là sắp nổi giận, Thẩm Du vội vàng lái sang chuyện khác "Husky vì cái gì đi gặm búp bê của em? Đều bị nó chơi hỏng rồi!"
Thẩm Tiêu lại đem quả banh trên tay quăng ra ngoài, Nhị Cẩu Tử liền sung sướng le lưỡi phẩy đuôi, chạy nhanh đi nhặt.
Kết quả không đợi Thẩm Tiêu đứng yên, ngốc cẩu lại tung ta tung tăng mà ngậm banh trở về, thấy chủ nhân không để ý tới nó, nó liền làm nũng mà cọ tới cọ lui. Thẩm Tiêu bị cọ đến đầy mặt hắc tuyến, tức giận mà nói "Có lẽ là muốn vợ rồi."
Thẩm Du ôm búp bê trừng mắt "Anh đừng nói bậy, husky nó còn nhỏ!"
Thẩm Tiêu một chân hất văng Nhị Cẩu Tử ra "Vậy khả năng là nó muốn có thanh mai trúc mã."
"......"
"Bằng không nó ngậm búp bê vào ổ làm gì? Chính là muốn có bạn." Thẩm Tiêu rất hợp lý hợp tình mà giảng giải.
Thẩm Du bị nghe được đến sửng sốt sửng sốt, cảm giác còn rất có lý, husky còn nhỏ, chơi một mình cũng sẽ cô đơn, nếu có bạn thì tốt rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Du cũng không oán trách nữa.
"Vậy thôi em để hai con búp bê ở đây chơi với nó."
Thẩm Tiêu lắc đầu, đi đến bên người cô, duỗi tay cầm lấy đầu tóc búp bê "Đứa nhỏ này để cho husky chơi chừng hai ngày cũng sẽ hư thôi, vô dụng."
"Vậy biết làm sao bây giờ?"
"Mua thêm một con cái về, không chỉ để chơi cùng, sau này lớn lên còn có thể sinh được chó con." Thẩm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ mà phân tích.
Thẩm Du lúc này đã đối với lời nói của Thẩm Tiêu không chút nghi ngờ, vội vàng gật đầu "Chủ ý rất hay, như vậy husky vừa có thêm bạn, trong nhà cũng càng náo nhiệt."
Thẩm Tiêu khóe miệng mang cười gật gật đầu "Chính là như vậy, không sai."
Thẩm Du cũng thuộc phái hành động, vừa được sự đồng ý của Thẩm Tiêu cô liền vui vẻ mà đi tìm chú Lý, tính toán để cho chú Lý buổi chiều ra ngoài mua một chú chó cái về.
Nhưng Thẩm Du hưng phấn tìm gặp chú Lý, chú Lý lại khó xử mà nói "Chú hôm nay đã hẹn bạn cũ đi ra ngoài, không có thời gian đến cửa hàng thú nuôi, đợi mai đi, ngày mai thứ bảy chú chở tiểu thư đi mua."
"Không được, ngày mai cháu cũng có hẹn rồi." Thẩm Du trả lời, lúc trước cô hẹn với Viên Duyệt chính là vào ngày mai.
Thẩm Tiêu ở bên cạnh ngồi nghe nửa ngày mới chậm rì rì mở miệng "Để anh đi mua."
Thẩm Du kỳ quái liếc hắn một cái, ngày thường người này đều lười biếng, hôm nay vì cái gì lại chủ động nhận việc để làm?
"Thôi thôi, hôm nào đi mua cũng được, không cần phiền anh." Thẩm Du theo bản năng mà cự tuyệt.
Thẩm Tiêu cười khẽ, tâm tình rất tốt "Một chút cũng không phiền, quyết định vậy đi."
Sự tình liền như vậy bị hắn định đoạt rồi, nhưng Thẩm Du trong lòng luôn cảm thấy quái quái, không rõ Thẩm Tiêu vì sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?
Lúc ra cửa đi học, cô vẫn không yên tâm mà quay lại dặn dò "Anh, nhất định phải mua con cái nha, không thể mua con đực về đâu!"
Thẩm Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày, mở cửa xe thúc giục "Càu nhàu đủ chưa, mau lên xe."
Từ sau khi chân Thẩm Du bị thương, Thẩm Tiêu vẫn kiên trì đón đưa hàng ngày, do dù ngoài miệng lúc nào cũng chê cô phiền toái.
Husky thấy bọn họ sắp rời đi, hưng phấn mà ở trong sân nhảy nhảy đòi theo, liền bị chú Lý bắt lại.
Thẩm Du quay đầu nói với nó "Nhị Cẩu Tử ở nhà ngoan ngoãn, buổi chiều liền đem thanh mai trúc mã về cho mày."
Trên đường, Thẩm Du bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng dặn dò Thẩm Tiêu "Không chỉ phải mua con cái, còn không được mua chủng loại chó khác nữa nha. Bằng không husky sẽ khóc!"
Thẩm Tiêu nhíu mày "Biết rồi! Dong dài!"
Cả ngày hôm nay Thẩm Du đều cảm thất bất an, thật vất vả chờ đến tan học, cô chạy nhanh đi đến sân thể dục để gặp Thẩm Tiêu. Kết quả là trợ lý Đỗ tới đón.
"Thẩm tổng đi cửa hàng thú nuôi rồi, lệnh tôi tới đón tiểu thư."
Dọc theo đường đi, Thẩm Du không ngừng ảo tưởng về hình ảnh hai chú husky, thanh mai trúc mã, cùng nhau ở trong sân chơi đùa, chính là...
Chờ cô về đến nhà, nhìn thấy husky xác thật có thêm người bạn chơi cùng, nhưng đối phương thế nhưng lại là một con mèo!!!
Thẩm Tiêu đúng lý hợp tình mà giải thích "Em nói, con cái, không mua chủng loại chó khác. Đây, chính nó không sai."
"......"
Thật cmn muốn khóc.
Nhưng husky cái con ngốc cẩu kia lúc này lại đang vui mừng hạnh phúc mà đuổi theo bạn mới, khắp phòng nhảy loạn, giống như đối với người bạn này cực kỳ hài lòng...
Ngốc cẩu mày mau tỉnh lại, đây là một con mèo, mày cùng với nó tuyệt đối không thể tồn tại tình yêu a!
Có ông anh trai xà tinh bệnh trong nhà, tâm hồn thật mệt mỏi.
Tác giả :
Tuyết Mặc