Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn
Chương 42
Editor: Linh KimBác sĩ Tần tên thật là Tần Chính, là con trai độc nhất của bác cả Tần Văn Châu.Bởi vì quan hệ huyết thống, bác sĩ Tần luôn đối với em họ là Tần Văn Châu chiếu cố, tính tình của hắn liền tính là tốt.Bởi vậy từ miệng Tần Văn Châu nghe được giữa trưa hôm nay bọn họ muốn cùng người khác cùng nhau ăn cơm, lúc sau bác sĩ Tần cũng không có sinh khí.
Ngược lại còn quan tâm hỏi Tần Văn Châu có bất tiện không, lần sau Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành mời hắn ăn cơm cũng được.Bác sĩ Tần đều đã ra tới, Tần Văn Châu tự nhiên sẽ không để cho đối phương lại trở về.Bà vội vàng cho Ngôn Cẩn một sắc mặt, Ngôn Cẩn liền tiến lên kéo tay áo bác sĩ Tần.“Anh họ, không có việc gì, vốn dĩ người nọ không biết lễ nghĩa trước, em hiện tại cùng anh nói đợi lát nữa không cần để ý những người đó, cũng không thể kêu anh lại quay trở về bệnh viện đi."Tần Văn Châu một bên, cùng Ngôn Cẩn đẩy bác sĩ Tần lên xe Ngôn Thành.Trên ghế lái, Ngôn Thành có chút xấu hổ hướng về bác sĩ Tần cười cười.“Anh họ, xin thứ lỗi."Sau đó liền khởi động xe, mang theo mấy người hướng về khách sạn Đế Hào chạy tới.Mà lúc này ở khách sạn Đế Hào, Phong Lị bởi vì thời gian chờ đợi đã lâu mà đối với Ngôn Cẩn rất có thành kiến.Bà hướng về phía Lăng Phong oán giận nói: “Người nhà này cũng thật không biết lễ nghĩa, thế nhưng làm chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy."Lăng Thế Dũng tuy rằng không nói gì, nhưng việc hắn liên tiếp nhìn về đồng hồ ở cổ tay mình, cũng có thể nhìn ra được hắn đã có điểm không kiên nhẫn.Còn lại Lăng Phong dứt khoát từ chỗ ngồi đứng lên, muốn ra bên ngoài nhìn xem Ngôn Thành rốt cuộc khi nào trở lại.Vừa đúng lúc này, cửa phòng bọn họ bị người ta gõ hai cái.Trong lòng Lăng Phong vui vẻ, sau đó vội vàng tiến lên đi mở cửa phòng.Ngôn Thành còn đang duy trì tư thế gõ cửa, rốt cuộc nhìn thấy cửa phòng trước mặt bị người “Xoạch" một tiếng mở ra.Một người con trai chừng mười tám mười chín xuất hiện trước mặt hắn.“Chào chú." Lăng Phong lúc này cực kỳ lễ phép.Chẳng qua lúc trước đã đụng vào một màn Lăng Phong ỷ thế hiếp người kia, một màn này của Lăng Phong đối với Ngôn Thành mà nói, bộ dạng hiện tại này liền có vẻ có chút dối trá.Càng đừng nói đứng trước mặt hắn là Lăng Phong, từ khi cửa ra, ánh mắt liền lăm lăm nhìn thẳng như muốn dính lên người phía sau mình là Ngôn Cẩn.Thấy một màn như vậy, nghi hoặc trong lòng trước đó của Ngôn Thành xem như được giải đáp.Hắn liền nói Lăng chủ tịch như thế nào lại đột nhiên phải mời hắn ăn cơm, thậm chí thời điểm biết hắn cùng người nhà là mời cơm khách, thái độ của đối phương vẫn kiên quyết làm hắn đành phải mang vợ cùng con gái đến đây.Hiện tại xem ra, đây rõ ràng là ý của “Túy ông" chứ không phải ở rượu.Đối với một người đem Ngôn Cẩn như bảo bối ở trong lòng mà nói, điều này hiển nhiên làm hắn không có cách nào tiếp thu.Mà Lăng Phong lúc này trên mặt đã đầy ý vui mừng nhìn về phía Ngôn Cẩn.“Ngôn Cẩn học muội, xin chào."Ngôn Cẩn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đôi nam nữ phía sau Lăng Phong một cái, sau đó mới trả lời có lệ một tiếng: “Chào học trưởng."Lúc này Phong Lị rốt cuộc cũng từ bên trong đi ra, bà dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Ngôn Cẩn một vòng, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Xem như đã tới, mau tiến vào đi, đồ ăn còn chưa kêu còn chờ ông chủ Ngôn nêu ý kiến."Mấy người Ngôn Cẩn đi vào phòng theo thứ tự ngồi xuống.Ngôn Cẩn ngồi ở giữa Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu, Ngôn Thành ngồi gần chỗ Lăng Thế Dũng.Lăng Thế Dũng đặt phòng vừa vặn dành cho tám người, cứ như vậy tuy rằng Ngôn Cẩn không ngồi cạnh Lăng Phong, nhưng cô lại vừa đúng chỗ đối diện đối phương.Chờ đến khi mấy người Ngôn Cẩn ngồi xuống xong, Lăng Thế Dũng mới duỗi tay sang bên cạnh kéo một sợi dây, sau đó cửa phòng nhanh chóng bị người ngoài mở ra.Một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục của khách sạn đứng ở cửa hỏi: “Kính chào quý khách, xin hỏi ngài có yêu cầu phục vụ gì?"Lăng Thế Dũng gật gật đầu nói: “Mang đồ ăn lên."“Được, mong ngài chờ cho một lát.
Chúng tôi lập tức chuẩn bị cho ngài."Người phục vụ nói xong liền đi ra ngoài, bên trong phòng lại một mảng yên tĩnh.Phong Lị mang theo tiếng cười đánh vỡ cục diện làm người có chút xấu hổ này.“Ngôn phu nhân là đang làm việc gì?" Phong Lị mở miệng hỏi thăm liền có chút tò mò công việc của Tần Văn Châu.Tuy rằng hiện tại nội tâm của Tần Văn Châu đã thực sự khó chịu, nhưng trên mặt bà vẫn mang theo ý cười trả lời câu hỏi của Phong Lị.“Tôi là thiết kế thời trang."“Thiết kế thời trang? Xem ra Ngôn phu nhân là một thiết kế sư, chỉ là không biết bà làm ở công ty nào? Vừa vặn bên này tôi cũng có mấy người bạn làm thiết kế, nói không chừng tôi có thể giới thiệu mấy người gặp mặt."Phong Lị tiếp tục hỏi, dường như bà đối với chức vụ của Tần Văn Châu rất có hứng thú.Đương nhiên nếu bỏ qua đáy mắt bà có để lộ ra một tia coi thường nhàn nhạt.Tần Văn Châu đương nhiên không nhìn đến việc đối phương coi thường, ngữ khí vẫn mềm nhẹ trả lời: "Tôi là thiết kế cho nhãn hiệu Nắm lấy tay người."“Nắm lấy tay người" ở nước Z mới khởi phát lên, là nhãn hiệu dành cho nữ giới.“Nắm lấy tay người? Cái tên này thật thú vị." Phong Lị tựa hồ là nỗ lực tìm hồi ức một chút.Sau đó mới bừng tỉnh nói: “Ông xã, còn không phải ở buổi từ thiện trước, thiên kim nhà Chu gia mặc lễ phục nhãn hiệu này sao?"Lăng Thế Dũng nhướng mày, lãnh đạm nói: “Phải không? Tôi thực sự không chú ý tới con bé mặc cái gì, bất quá ngày đó không phải một trò hề sao? Con bé Chu gia luôn điên điên khùng khùng, ngày đó không ít người cảm thấy nó không lễ phép."Phong Lị che môi cười, như là cố ý nói cho Tần Văn Châu nghe.“Cái gì, hóa ra anh còn không biết nha, tiệc tối ngày hôm đó Chu đổng cùng Chu thái thái chính là thiếu chút nữa bị người con gái này làm cho tức chết.
Vốn dĩ trước tiệc tối hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt trang phục cho con bé, nhưng ai biết được con bé kia khi tiệc tối bắt đầu, chính mình thế nhưng lại đổi một bộ đồ khác lên sân khấu."“Anh nói xem nếu đổi thành nhãn hiệu khác cũng liền thôi, con bé lại cố tình mặc một bộ nhãn hiệu nội địa, còn nói cái gì mà tuyên dương quốc phong, em xem hôm đó Chu phu nhân thiếu chút nữa là bị làm cho tức giận mà té xỉu."“Hóa ra là như vậy sao? Việc làm của mấy đứa trẻ con anh thật ra cũng không quá để ý."Lăng Thế Dũng cùng Phong Lị nói chuyện đến vui vẻ, nhưng sắc mặt của những người khác liền không thể nào đẹp.Đặc biệt là Tần Văn Châu, bị người nói như vậy chính là nói thẳng vào mặt “Thương hiệu của ngươi là cấp bậc thấp", có thể nói làm Tần Văn Châu trong lòng có hỏa lớn lập tức bùng lên.Dường như đến đây Phong Lị lại cố tình làm bộ đột nhiên phản ứng lại, có chút khoa trương bưng kín miệng.“A, thực xin lỗi Ngôn phu nhân, tôi thật sự không có nói thương hiệu của cô không tốt, chẳng qua đột nhiên nhớ tới lúc trước có chuyện phát sinh thôi."Tần Văn Châu hít sâu một hơi, không để ý cười nói: “Phong tổng nói quá lời."Trên mặt Phong Lị lộ ra nụ cười đắc ý thỏa thuê, ánh mắt bà nhìn Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành cũng càng ngày càng coi thường.Quả nhiên là một gia đình bình dân, thái độ của bà như vậy họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.Mà ở thời điểm Phong Lị nghĩ như vậy, bà nghe được Tần Văn Châu đột nhiên lại bổ sung một câu.“Phong chủ tịch không cần tự trách, rốt cuộc tôi cũng đã thành thói quen, nhãn hiệu của chúng tôi không phải người bình thường có thể ý giải.
Ngài không biết đến cũng là bình thường.
Giống như thiên kim nhà họ Chu trong miệng ngài, phỏng chừng chính là loại người có phẩm vị cao nhã, cho nên cô ấy mới có thể lựa chọn lễ phục của nhãn hiệu chúng tôi để tham dự bữa tiệc từ thiện tối.".