Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn
Chương 102
Editor: Linh Kim“Cho nên nói, chính anh cũng không biết vì cái gì mà đụng vào nơi đó sao?"Thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược buông chiếc đũa trong tay xuống, sau đó dùng khăn giấy xoa xoa cánh môi, nhìn người trẻ tuổi trước mặt có chút đứng ngồi không yên, hỏi những lời này.
Hạ Toàn ăn mấy ngụm mì thịt bò trong bát, ánh mắt nhìn bãi đất bên ngoài qua cửa kính quán mì.
Hắn nghĩ nghĩ một chút nói: “Em gái không phải đã biết tôi từng thổi nồng độ cồn rồi sao, tôi đã đi qua nơi này mười năm rồi, chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy.
Trước đó một giây tôi còn lái xe tốt, chính là giây tiếp theo hồi phục lại tinh thần đã thấy hướng về bên kia mà đâm tới, thiếu chút nữa đâm phải chủ quầy cùng chị em, hiện tại còn phải đền nhiều tiền như vậy, em nói sao có phải đầu óc tôi có bệnh rồi không?"Hạ Toàn càng nói càng đau lòng, hắn cũng biết người phụ nữa kia, đồ của bà đều làm thủ công nên giá cả đều không hề rẻ nha.
Trước mắt còn có tiền thuốc men của chị cô gái nhỏ này, máu hắn liền nhỏ giọt ở trong lòng.
Hơn nữa hắn còn không biết nói thế nào với người nhà, vốn dĩ vợ hắn không đồng ý cho hắn đi xe máy, nếu cô ấy biết chuyện này, khẳng định về sau không cho hắn đụng vào xe máy lần nào nữa.
Đáng thương tiền riêng hắn vất vả tích góp mấy năm nay, lúc này đều muốn mất sạch rồi.
Hạ Toàn càng nói càng ủy khuất, đối với Ngôn Cẩn cũng có chút oán trách.
“Còn có em, một cô gái nhỏ đi theo phía sau tôi làm cái gì, còn giống như quỷ đột nhiên xuất hiện, dọa tôi sợ muốn chết.
"Nghe Hạ Toàn trước mặt oán giận, Ngôn Cẩn cũng không tức giận, cô đứng lên tìm chủ quán thanh toán tiền, sau đó quay lại từ biệt Hạ Toàn: “Tôi sai tôi sai, tôi không biết anh lại nhát gan đến như vậy.
"Nhớ tới hình ảnh mình đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hạ Toàn, kết quả dọa Hạ Toàn sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất, khóe môi Ngôn Cẩn không nhịn được cong lên.
“Được rồi, cảm ơn anh đã giải thích, tôi còn có việc liền đi trước.
"Ngôn Cẩn nói xong liền từ quán mì thịt bò đi ra.
Cô tìm Hạ Toàn kỳ thực là muốn xác định một việc thôi, hiện tại trong lòng nếu đã có đáp án, cô cũng liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.
Hơn nữa hiện tại khẳng định ba người bọn họ cũng nên tới rồi đi.
Ngôn Cẩn nghĩ như vậy, ánh mắt dừng lại ở bên đường bị lốp xe Hạ Toàn để lại một dấu vết lớn, sau đó mới lại kêu một chiếc taxi chạy về bệnh viện.
Thời điểm Ngôn Cẩn trở lại bệnh viện, quả nhiên Ngôn Thành cùng Từ Phượng Liên còn có Ngôn Ái Quốc đã tới nơi này.
Ngôn Thành đang ở ngoài cửa hỏi Tống Thiên sự việc phát sinh ngày hôm nay, còn lại Từ Phượng Liên cùng Ngôn Ái Quốc đang ngồi trong phòng bệnh lôi kéo tay Ngôn Hi rơi nước mắt.
Ngôn Cẩn đi về phía trước hô một tiếng “Ba ba".
Ngôn Thành nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt con gái bảo bối của mình, Ngôn Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại có chút tức giận chất vấn Ngôn Cẩn.
“Tiểu Cẩn, con một mình đi đâu? Con không nói làm ta thực lo lắng, sao con có thể một mình chạy loạn hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?"“Ba ba, con biết sai rồi.
"Nghe Ngôn Thành quan tâm, Ngôn Cẩn cũng không phản bác cái gì mà cực kỳ dứt khoát nhận sai.
Sau đó duỗi tay kéo ống tay áo Ngôn Thành, ánh mắt mang theo vài phần làm nũng nhìn hắn.
Ngôn Thành quả nhiên mềm lòng, sau đó bất đắc dĩ nhìn qua Ngôn Cẩn, hắn từ bỏ ý định tiếp tục giáo huấn, trực tiếp lôi kéo tay Ngôn Cẩn đi vào trong phòng bệnh Ngôn Hi.
“Ba mẹ, Tiểu Cẩn đã trở lại.
"“Đã về rồi sao? Đã trở về là tốt rồi, đi vào đây với bà nội.
"Từ Phượng Liên nghe vậy quay đầu lại, hốc mắt còn mang theo một chút nước mắt, bà một bên lôi kéo tay Ngôn Hi, một bên nói với Ngôn Cẩn.
Ngôn Hi lúc này cũng đã tỉnh ngủ, sắc mặt cô vẫn cứ tái nhợt nằm trên giường, sau đó đem tầm mắt lo lắng nhìn Ngôn Cẩn.
“Tiểu Cẩn, em đi đâu vậy? Chị tỉnh dậy đều không thấy em.
"Giọng nói của Ngôn Hi bởi vì sốt mà có chút nghẹn ngào.
Ngôn Cẩn nghe giọng nói này lập tức có chút đau lòng.
Cô tiến lên vài bước tới bên người Từ Phượng Liên, sau đó ngồi xuống mép giường Ngôn Hi.
Ngôn Cẩn kêu một tiếng “Ông nội bà nội", sau đó đối với Ngôn Hi nói:“Chị, không tốt lên chút nào sao?"Giọng nói Ngôn Cẩn có chút đau lòng nói, sau đó giải thích: “Em đi cục cảnh sát nhìn người đụng phải chị một chút.
"Ngôn Cẩn giấu giếm chuyện mình cùng Hạ Toàn ra ngoài nói chuyện.
“Hả? Sao lại thế?"Ngôn Hi còn chưa mở miệng, Ngôn Thành đã nhịn không được hỏi.
“Người kia cũng không phải cố ý, cảnh sát đã giáo huấn hắn rồi.
" Ngôn Cẩn giải thích một chút.
Chỉ là cô vừa dứt lời, Ngôn Ái Quốc liền có chút tức giận mở miệng.
“Cái gì mà cố ý với không cố ý, chẳng lẽ Tiểu Hi tự mình té ngã, tự vào bệnh viện sao, Tiểu Cẩn cháu nói cho ông nội biết người nọ là ai, ta đi tìm hắn tính sổ.
"“Ông…….
", Từ Phượng Liên lôi kéo cánh tay chồng mình, “Ông nói nhỏ thôi, Tiểu Hi còn đang phát sốt đây, ông đừng dọa đến con bé.
"Ngôn Hi nghe vậy cũng nói: “Không cần đâu ông nội, cháu không có việc gì, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi, người không cần lo lắng cho cháu như vậy.
"Ngôn Hi không thể không thừa nhận trong lòng của mình cảm thấy rất ấm áp.
Tuy rằng cha mẹ đối đãi với mình bất công, luôn yêu thương em gái hơn.
Nhưng ông bà nội từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương mình, làm sao có thể không cảm thấy cảm động đây?Cuối cùng mấy người cùng khuyên bảo, Ngôn Ái Quốc mới có chút không cao hứng mà từ bỏ ý định đi giáo huấn Hạ Toàn.
Nghĩ đến Tống Thiên cùng Tống Vân Kỳ còn ở bên ngoài chờ mình, Ngôn Cẩn nhìn Ngôn Hi đã có hai vị lão nhân chăm sóc, liền kéo tay Ngôn Thành ra khỏi phòng bệnh.
“Ba ba, người đưa anh tiểu béo cùng Tiểu Thiên trở về trường học đi, ngày mai bọn con còn có buổi học đấy.
"Ngôn Thành thấy vậy lấy di động ra nhìn thời gian một chút, đã là sáu giờ tối, Ngôn Cẩn lưu lại đây cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu hắn không đưa Tống Vân Kỳ cùng Tống Thiên về nhà xác thực liền có điểm kỳ cục.
Ngôn Thành nói: “Vân Kỳ, Tiểu Thiên, hôm nay làm phiền các cháu bên cạnh Tiểu Hi rồi, hiện tại cũng không còn sớm nữa, chú mang các cháu ăn một bữa cơm, sau đó liền mang các cháu trở về trường nha.
"Tống Vân Kỳ cùng Tống Thiên nghe vậy do dự một chút rồi gật đầu.
Hiện tại Ngôn Thành đã tới, xác thực bọn họ cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại chỗ này.
Tống Thiên có chút luyến tiếc nói lời xin lỗi với Ngôn Cẩn một tiếng, sau đó liền đi theo phía sau Ngôn Thành rời đi.
.