Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn
Chương 101

Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 101


Editor: Linh KimCục cảnh sát Vân thị cách bệnh viện cũng không xa, bất quá Ngôn Cẩn đi đường chừng năm phút liền đã đến được bên trong cục cảnh sát.

Một nữ cảnh sát nhìn Ngôn Cẩn từ ngoài cửa đi vào, không khỏi tiến lên hỏi: “Em gái, em tới đây có chuyện gì vậy?"Nhìn qua bề ngoài của Ngôn Cẩn thật sự nhu nhược dịu dàng, cho nên giọng nói của nữ cảnh sát cũng trở nên nhẹ nhàng.

Ngôn Cẩn cong môi cười cười: “Chào chị, em đến tìm Triệu Khánh, em muốn hỏi hắn mấy câu.

"“Triệu Khánh là?"“Chính là người lái xe máy đụng phải quầy hàng của người ta, còn làm hại một cô gái rơi xuống nước.

"“Hóa ra là hắn ta sao, bất quá em tìm hắn làm gì?""Cô gái rơi xuống nước là chị gái của em.

"Trên mặt Ngôn Cẩn làm ra biểu cảm căm giận bất bình, nữ cảnh sát thấy một màn này cũng lý giải được trong lòng Ngôn Cẩn nghĩ thế nào.

Cô có chút khó xử nhíu mày.

“Cái này có chút không hợp quy củ.

"Ngôn Cẩn nói: “Chị yên tâm, em chính là muốn gặp mặt hắn nói mấy câu, cũng sẽ không làm gì hắn.

"Lời nói của Ngôn Cẩn là nữ cảnh sát phụt một tiếng bật cười.

Cô nơi nào là lo lắng Ngôn Cẩn làm cái gì Triệu Khánh đây, cô là lo lắng Triệu Khánh sẽ thương tổn đến Ngôn Cẩn.


Chẳng qua nhìn ánh mắt khẩn cầu của Ngôn Cẩn, hơn nữa chị gái Ngôn Cẩn cũng vì Triệu Khánh mới rơi xuống nước, bởi vậy cũng coi như Triệu Khánh là đương sự.

Ngôn Cẩn là em gái của Ngôn Hi, đi gặp Triệu Khánh kỳ thật cũng không có gì đáng trách.

Nữ cảnh sát nghĩ đến đây đối với Ngôn Cẩn gật đầu nói: “Đi đi, tôi đưa em qua, bất quá em chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không thể quấy rầy các chú ấy hỏi chuyện nha.

"Ngôn Cẩn nhấp môi cười cười: “Cảm ơn chị.

"Thời điểm nữ cảnh sát mang theo Ngôn Cẩn hướng đến phòng thẩm vấn, một nam cảnh sát trẻ tuổi mang một phụ nữ trung niên đi ra.

Người phụ nữ trung niên kia còn đang không ngừng nói chuyện.

“Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải làm chủ cho tôi! Đồ của tôi đều làm thủ công đấy, hỏng của tôi rất nhiều đồ, hoàn toàn là do xe máy của của người kia tông phải, đồng chí nhất định phải để hắn bồi thường cho tôi.

"Nam cảnh sát trẻ tuổi nhìn người phụ nữ khóc lóc cảm thấy muốn lớn đầu, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ hứa hẹn với đối phương: “Chị yên tâm, chờ sau khi có quyết định xử phạt, tổn thất của chị cảnh sát chúng tôi sẽ bắt hắn bồi thường.

"“Là một người trẻ tuổi như vậy, học cái gì tốt đẹp không học lại học người ta đua xe, cảm thấy vậy là tốt sao, chỉ là hắn thì không việc gì, nhưng tất cả đồ trang sức của tôi đều bị hắn đâm vỡ vụn hết rồi.

"Người phụ nữ được cảnh sát hứa hẹn xong lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Bà nhớ đến trang sức của mình rơi tan tác đầy dưới đất không khỏi lại cảm thấy đau lòng, trong miệng lại bắt đầu mắng cái người đầu sỏ gây tội.

Trong lòng người phụ nữ rất là căm giận bất bình, cũng không biết tiểu tử kia đi đường cứt chó gì, dùng tốc độ nhanh như vậy đụng quầy hàng của bà, còn hại cô gái nhỏ nhà người ta rơi xuống nước, nhưng chính hắn chỉ trầy da một chút, còn lại đều không bị thương.

Nữ cảnh sát thấy ánh mắt Ngôn Cẩn dừng lại ở trên người phụ nữ trung niên, lúc này mới giải thích một câu.

“Đây là chủ quầy hàng bị đâm phải.

"Ngôn Cẩn gật gật đầu, lại không đi chú ý người phụ nữ kia nữa, tiếp tục đi theo nữ cảnh sát vào phòng thẩm vấn.

Người lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai mươi mấy tuổi, lúc này hắn đang gục mặt xuống nói chuyện cùng người cảnh sát trước mặt.

Ngôn Cẩn đi vào mới nghe rõ trong miệng đối phương nói cái gì.

“Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự oan uổng, tôi thật sự không uống rượu, cũng không đua xe, tôi vẫn như thường ngày lái xe về nhà, thật sự không biết tại sao mình lại chạy đến đó.


"Khuôn mặt Hạ Toàn khổ sở, hắn đối với cảnh sát trước mặt giải thích.

Người cảnh sát trung niên nhìn hắn một cái, “Cậu trai, cậu nghĩ tôi ngốc sao, nói đại một lý do như vậy, cậu là cố tình hướng quầy hàng của người ta đâm vào, đây cũng may mắn bà chủ cùng cô gái kia không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bằng không cậu lấy cái gì đền bù cho người ta.

"Hạ Toàn nghe vậy có chút ủy khuất, kỳ thật đối với sự việc hôm nay trong lòng hắn còn rất sợ hãi.

Trước nay hắn lái motor không biết bao nhiêu là lần rồi, chưa từng có bất kỳ sai lầm nào, sự cố ngày hôm nay cũng thật kỳ lạ, thời điểm đi qua cầu ý thức của hắn liền gián đoạn, chờ đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, trước tầm mắt hắn đã là quầy hàng của chị gái lớn tuổi cùng một cô gái trẻ.

Khi đó Hạ Toàn bị dọa suýt từ motor rơi xuống, bất quá cũng may trong lòng hắn còn một chút lý trí, miễn cưỡng khống chế được xe máy của mình, không làm xe máy trực tiếp đâm vào cô gái.

Nam cảnh sát nhìn gương mặt ủ rũ của Hạ Toàn, không khỏi lại giáo huấn đối phương một hồi, cũng may bọn họ đã đo nồng độ cồn của hắn, biết đối phương cũng không có uống rượu, không phải lái xe khi say xỉn, hơn nữa lúc phạm sai lầm thái độ nhận sai của Hạ Toàn cực kỳ thành khẩn, cũng vẫn luôn ở hiện trường chờ cảnh sát tới.

Bởi vậy cuối cùng chuyện này chỉ bị tính đơn giản lại là sự cố giao thông, thu bằng lái của Hạ Toàn một thời gian, hơn nữa bắt hắn bồi thường tổn thất cho chủ quầy hàng cùng chi trả tiền thuốc men cho Ngôn Hi, sau đó liền thả Hạ Toàn đi.

Trong lúc này, Ngôn Cẩn vẫn đứng cạnh nữ cảnh sát một bên nghe màn đối thoại của Hạ Toàn cùng cảnh sát.

Ngôn Cẩn tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt Hạ Toàn.

Ý hối hận trên mặt đối phương rất chân thành, nói lên nguyên nhân vì cái gì mình đụng phải quầy hàng trang sức cùng nghi hoặc trong lòng cũng rất rõ ràng.

Sau khi thẩm vấn xong, nữ cảnh sát trực tiếp mang theo Ngôn Cẩn rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cô lôi kéo Ngôn Cẩn tới sảnh cục cảnh sát, đối với Ngôn Cẩn nói: “Được rồi, hiện tại người em cũng đã gặp qua, liền trở về bên cạnh bố mẹ đi.

"Ngôn Cẩn gật gật đầu, xoay người ra khỏi cục cảnh sát, nữ cảnh sát kia vẫn đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng Ngôn Cẩn rời đi, sau khi thấy Ngôn Cẩn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này nữ cảnh sát mới lại một lần nữa đi vào cục cảnh sát.

Chỉ là nữ cảnh sát không biết, cô vừa mới đi vào không lâu, thân ảnh Ngôn Cẩn vừa mới rời đi lại một lần nữa xuất hiện trước cục cảnh sát.


Ngôn Cẩn trốn khỏi tầm nhìn của người bên trong cục cảnh sát, đứng nép vào bên ngoài cửa xanh, cô vẫn luôn chờ đợi, thẳng đến khi một bóng người ủ rũ cụp đuôi từ bên trong đi ra, Ngôn Cẩn mới lặng lẽ đi theo người này.

Hạ Toàn đi một hồi, đột nhiên cảm giác được phía sau mình có điểm không thích hợp, bước chân hắn dừng lại một chút, liền thay đổi hướng đi ban đầu của mình, hướng về một con đường nhỏ yên lặng ít người đi qua.

Sau khi quẹo vào con đường nhỏ hắn liền tìm một chỗ trốn đi, tránh ở chỗ tối chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc vừa rồi là ai đi theo phía sau hắn, chỉ tiếc hắn đợi thật lâu, con đường vẫn không có một bóng người.

Hô hấp vốn đang khẩn trương của Hạ Toàn lập tức thả lỏng xuống, eo vốn đang cuộn tròn cũng đứng thẳng lên.

Vừa rồi là hắn mẫn cảm quá mức sao?Trong lòng Hạ Toàn suy nghĩ xong, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng trong nháy mắt hắn xoay người lại, thân thể hắn lập tức cứng đờ.

Sau một lát, một tiếng hét chói tai vang vọng bên trong đoạn đường nhỏ.

“Quỷ a….

.

"………….

Tác giả : Vi Vi Vi Mang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại