Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 12: Chia sẻ tâm tư
Edit: Anita
Bạch Tu Nhiên vừa ý bốn ngôi biệt thự Tây dương, dành cho Bạch Khởi La lựa chọn.
Mà bốn ngôi biệt thự này dù là vị trí hay cách thức kiến trúc đều không tệ. Mà cả 4 lại có cùng một đặc điểm, đó chính là rất gần Bạch gia. Đương nhiên, tuy rằng rất gần Bạch gia, nhưng bốn ngôi nhà Tây dương này cũng không liền nhau.
Khi hai người xem xong đã là gần chiều, Bạch Khởi La nghe tiếng sôi ùng ục phát ra từ bụng mình, mới nhớ là bọn họ vẫn chưa ăn cơm trưa.
Chén cháo tổ yến cô ăn sáng nay cũng đã tiêu hóa hết, nói chi là Phùng Kiêu.
Bạch Khởi La: "đi, đi ăn cơm."
Phùng Kiêu mỉm cười lên xe, anh hỏi: "Muốn ăn gì? Hay ta đến quán cà phê Gaither?"
Tuy nói nghe nói nơi đó cũng không phải cơm Tây, nhưng Bạch Khởi La lại cũng không cảm thấy hứng thú, cô lắc đầu, nói: "Đói bụng rồi, tìm chỗ nào gần đây đi."
Nhìn thấy một quán ăn cách đó không xa, bên này vốn rất phồn hoa, nên các quán ăn cũng rất nhiều. Hai người không hề do dự chọn ngay quán đó, dù sao bọn họ cũng đang rất đói, bởi vì đã qua thời gian ăn cơm, người trong nhà hàng không nhiều lắm.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đón tiếp, Phùng Kiêu hỏi: "Có phòng trống không?"
"Có, có, nhị vị mời lên trên lầu."
Tuy nói hiện tại là thời buổi tự do văn minh, nhưng dù sao đối với phái nữ, cũng nên cẩn trọng mộtchút. Tiểu nhị dường như cũng đã quen với loại trường hợp thế này, nên không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn dẫn hai vị khách lên phòng trên lầu.
Phùng Kiêu đem thực đơn giao cho Bạch Khởi La chọn món.
Bạch Khởi La cũng không khách khí, chọn hai món mặn, một món hấp, một món canh, một bánh ngọt tráng miệng, sau đó phá lệ dặn dò: "Làm nhanh một chút."
Tiểu nhị gật đầu lia lịa, lập tức chạy đi xuống bếp.
Phùng Kiêu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, anh nhìn về phía đường cái, sau đó quay đầu cười nói: "Bọn họ đã theo chúng ta cả ngày nay, không biết lúc về sẽ viết thành như thế nào."
Bạch Khởi La nghiêng đầu, "Tôi cũng nho nhã lễ độ đấy chứ?"
Kỳ thật thanh danh cũng không thể làm cơm ăn, cô cũng không để ý lắm, câu vừa rồi chỉ là đùa thôi.
Phùng Kiêu gật đầu, nghiêm trang nói: "Tương đương lễ độ, chỉ là..."
anh nháy mắt với cô, dựa người vào bệ cửa sổ như không xương, nói: "Bọn họ tám phần sẽ cho rằng chúng ta đang mua nhà xây tổ ấm tình yêu."
Mặt của Bạch Khởi La lập tức biến sắc.
Phùng Kiêu tiến lên một bước, xoay người chống cằm nhìn cô, hỏi: "Em sợ à?"
Bạch Khởi La bĩu môi nói: " Bạch Khởi La tôi thì sợ gì chứ? Tôi chỉ không thích có người bám theo tôi giống như ruồi bọ thế thôi."
Phùng Kiêu mỉm cười: "Vậy lát nữa tôi sẽ đuổi đám ruồi bọ đó giúp em nhé?"
"Vậy sao vừa rồi anh không đuổi?" Bạch Khởi La cũng không phải bé ngốc, cô nhướng mày hỏi: "Phùng Kiêu, anh không phải người tốt."
Phùng Kiêu bật cười, như có như không.
Bạch Khởi La nói nghiêm túc: "Theo lý thuyết tôi không nên để anh đi xem nhà chung với tôi, nhưng anh có biết vì sao tôi lại làm như thế không? Bởi vì tôi cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện với nhau mộtchút."
Phùng Kiêu gần như đã biết Bạch Khởi La muốn nói chuyện gì, anh bình tĩnh cười cười, ngồi xuống: "Được, em muốn nói gì thì cứ nói, tôi nghe."
Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng đập cửa, tiểu nhị đang mang thức ăn lên. Bởi vì ít người nên thức ăn được làm khá nhanh, chỉ mới một chốc mà thức ăn đã được mang lên đầy đủ.
một mùi hương thức ăn thơm nồng lập tức lan tỏa trong không khí, làm cho người trong phòng cảm thấy con sâu thèm ăn trong người bắt đầu kháng nghị, muốn ăn sạch sẽ ngay lập tức.
Bạch Khởi La cùng Phùng Kiêu liếc nhau, đồng thanh nói: "Ăn cơm trước."
Đúng là nhất trí hiếm có.
Bạch Khởi La tuy đói bụng, nhưng sức ăn có hạn, chưa ăn bao lâu liền buông đũa, cầm chung trà lên uống.
Nhưng vị Phùng công tử ở đối diện cũng không khách sáo chút nào, cũng không biết là đói bụng hay thức ăn thật sự quá ngon, một mình anh đã ăn sạch bốn món ăn trên bàn, ngay cả bánh ngọt tráng miệng anh cũng không buông tha.
Bạch Khởi La nhìn thấy Phùng Kiêu ăn như thế, rốt cục nhịn không được: "Chậm một chút, coi chừng nghẹn."
thật sự không phải vì quan tâm anh ta, chủ yếu vì cô thiện lương thôi.
Rất hiển nhiên, Phùng Kiêu lập tức hiểu lầm, anh cười đầy mờ ám, sau đó sang sảng mở miệng: "Yên tâm, anh không sao đâu, anh quen rồi."
Bạch Khởi La nghi ngờ nhíu mày, anh giải thích: "Lúc đi đánh giặc đều phải ăn như thế này đã thành thói quen, không sửa được."
Bạch Khởi La nháy mắt hiểu rõ, chuyện này cô cũng từng nghe nói. Tuy nói nội dung trong quyển tiểu thuyết này là không có thực, nhưng thời điểm hiện tại của quyển sách quân phiệt san sát, thật sự khôngthể biết được ai sẽ là người đột nhiên gây chiến trước. Mà quân đội mà Phùng Kiêu tham gia lại là mộtphần của phương Bắc trong phạm vi thế lực của Lục hệ.
Cũng chính là dượng họ của cô, Lục Hoán Lâm.
Bạch Khởi La cầm chén trà cẩn thận nhớ lại nội dung của nguyên tác, nói thật, bất cứ ai lúc đọc sách cũng đều ít khi quan tâm nhân vật phụ ơi là phụ đó. Nên ấn tượng của cô đối với Phùng Kiêu cũng không sâu lắm, nhưng trong sách ban đầu đã xác định là công tử thế gia bối cảnh hùng hậu gia thế hiển hách, thuộc hàng quan nhị đại chỉ biết ăn chơi, mà do ở nửa chừng bởi vì cha anh ta đứng sai hướng rồi gặp chuyện không may, một mình anh ta một mình đứng ra gánh lấy Phùng gia, thời kì hiển hách nhất đó chính là đảm nhiệm chức nhị tướng quân bên không quân của Lục hệ.
Nhưng nếu như nói Bạch Khởi La là nhân vật số một chuyên tìm đường chết nhất trong quyển tiểu thuyết dành cho nam chính có bàn tay vàng, thì chồng của cô Phùng Kiêu chính là nhân vật cực kì thích tìm đường chết thứ hai.
Cho dù Phùng gia gặp chuyện không may thì lạc đà gầy cũng quý hơn ngựa to (Đoạn này có thể hiểu là đi trên sa mạc thì dù ngựa to cũng không bằng lạc đà gầy), gia sản dày đặc, đấy là còn chưa kể đến chuyện Phùng Kiêu và Lục thiếu soái thân như tay chân, đồng thời lại có Bạch gia là chỗ dựa. Nhưng ngay khi mỗi người đều nghĩ đến anh ta sẽ càng bước lên đỉnh cao hơn nữa thì lúc Phùng lão gia qua đời, Phùng Kiêu trực tiếp xuất ngũ rời khỏi không quân.
Nguyên nhân trong đó, thật sự làm cho người ta không sao hiểu nổi.
Bạch Khởi La nhìn Phùng Kiêu chăm chú, hồi tưởng laị nội dung của quyển sách, nhưng tình tiết chi tiết hơn thì cô dĩ nhiên hoàn toàn không biết, nhưng cách cô nhìn chăm chú như thế thì dù là bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được.
Huống chi Phùng Kiêu không phải khúc gỗ, trực tiếp ngẩng đầu hỏi: "Đẹp trai không?"
Bạch Khởi La cũng không đáp trả, chỉ hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại đồng ý cưới tôi? không phải anhthích tôi đấy chứ?"
Lúc cô đọc truyện, cũng không biết Phùng Kiêu có thích Bạch Khởi La hay không, tuy nói niên đại này phần lớn đều là loại nhận lệnh cha mẹ, ép duyên, nhưng cũng không thiếu nam nữ thời đại mới xem trọng tự do luyến ái, tình đầu ý hợp.
Mà loại đàn ông như Phùng Kiêu tất nhiên sẽ không thiếu thiếu hồng nhan tri kỷ, có lẽ tình nhân của anh ta chắc bay đầy trời?
cô nhếch miệng, muốn thuyết phục anh: "Tôi biết lúc đó bởi vì anh nóng lòng muốn cứu cha anh nên mới hứa hẹn với ba tôi, nhưng anh nghĩ lại xem, hai chúng ta không ai quen biết ai, cưới đại gả càn như thế, anh cũng đâu có thích tôi, cần gì phải lãng phí cuộc đời mình chứ? Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ là tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên người anh, tôi đồng ý cùng anh đi tìm cha tôi. Hai người chúng ta không ai muốn kết hôn, thì ông ấy sẽ làm sao còn khó xử chúng ta, chẳng lẽ để cho hai chúng ta trở thành đôi vợ chồng bất hạnh hay sao?"
Phùng Kiêu bình tĩnh nghe Bạch Khởi La nói xong, chậm rãi mở miệng: "Sao em lại biết tôi không muốn chứ?"
Bạch Khởi La: "Hả?!"
cô kinh ngạc nhìn Phùng Kiêu, "anh, anh nói cái gì?"
"anh rất muốn cưới nha!"
cô! không! Tin!
Bạch Khởi La hơi híp mắt, nói: "Phùng Kiêu, lần này là anh quá đáng rồi, nói dối là không ngoan đâu."
Phùng Kiêu cong cong vành môi, giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, "Tôi nói dối chỗ nào?"
anh nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, nhất thời cảm thấy cực kì thú vị: "Em chỉ thử xem, tôi nói dối chỗ nào?"
"Sao anh lại đồng ý cưới tôi chứ! Chúng ta vừa không quen cũng không hiểu nhau, lại càng không có chung sở thích." Bạch Khởi La lại tức giận.
So với tính tình nóng nảy dễ giận của Bạch Khởi La, thì tính tình hòa nhã nhẫn nại của Phùng Kiêu thậtsự làm cho người ta mở rộng tầm nhìn.
anh nhướng mày, nói một cách nhẹ nhàng: "Nếu nói cần phải quen thuộc và hiểu rõ lẫn nhau, thế thì tôi kết hôn với chị họ (*) chẳng phải xong sao?"
(Nhân vật này có trong văn án, sau sẽ xuất hiện)
Bạch Khởi La bật người đứng dậy, ánh mắt cô xoay tròn, hừ một tiếng: "Nếu anh muốn, tôi cũng khôngphản đối!"
Phùng Kiêu: "Tôi phản đối! Tôi cực lực phản đối, được chưa? Cũng như em vừa nói, chúng ta không biết nhau, không hiểu nhau, thì làm sao mà biết giữa chúng ta không có cùng sở thích.Nếu tính tình của hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, thì đâu còn gì vui nữa? Hơn nữa cứ coi như không có thì đã sao, tôi thấy em vừa hoạt bát vừa hiếu động, cảm thấy như thế là cực vừa ý, rất thích hợp với tôi."
Ánh mắt của anh đen nhánh không thấy đáy, kết thúc đoạn đối thoại dài dòng trên: “Dù em có nói gì đichăng nữa, tôi cũng sẽ không giải trừ hôn ước."
Ngừng một chút, anh giáng thêm đòn trí mạng: "Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy, em rất thích tôi."
Bạch Khởi La: "........."
cô siết quả đấm trong tay, với tay nắm lấy cổ áo của Phùng Kiêu, hung hãn quát: “Tôi không đánh anhnên anh cứ tưởng tôi là mèo bệnh đúng không?"
cô đã rất khắc chế, cực kì khắc chế, nhưng tên ngứa da cần ăn đòn này, sao cô lại không hoàn thành tâm nguyện hắn chứ!
"Dáng vẻ hung dữ như thế này của em cực kì xinh đẹp." Phùng Kiêu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tối đen sáng ngời.
Tên này rất thích mở tròn mắt để nhìn người khác, làm cho người ta cảm thấy anh cực kì ngây thơ vô tội.
Bạch Khởi La hít một hơi thật sâu, xiết chặt cổ áo của anh, hung tợn nói: "Còn xinh đẹp nữa không?"
Phùng Kiêu có chút thở hổn hển, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Xinh đẹp..."
Bạch Khởi La cực kỳ tức giận, vung tay nắm cổ áo anh lên ấn ở trên tường: "Còn bây giờ?"
Phùng Kiêu: "Ai đừng mà, em làm thế này thì người bên ngoài nhìn vào tưởng rằng chúng ta đang hôn nhau đó..."
Bạch Khởi La giận: " anh!"
"Ủa?"
Phùng Kiêu vốn đang đùa với cô, lơ đãng nhìn lướt qua khẽ nhíu mày, nghi hoặc: "Sao bọn họ lại ở cùng nhau?"
Bạch Khởi La nhìn theo ánh mắt của anh, từ cửa sổ vừa vặn nhìn hấy hai người đàn ông trung niên đang đi vào một quán trà phía đối diện.
"anh quen à?"
Phùng Kiêu kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, sau đó nói: "Đó là Chương tổng trưởng của cục cảnh sát."
Ngừng một chút, còn nói: "Cũng là dượng rể tương lai của em."
Bạch Khởi La buông anh ra, nhìn xung quanh: "Tôi chưa từng gặp ông ta, nhưng có gì không ổn sao?"
cô không hiểu vẻ mặt vừa rồi của anh khi nhìn thấy dượng rể tương lai của cô.
"Cũng không có gì." anh mỉm cười chỉnh chỉnh cổ áo sơmi, lầm bầm: “Em kéo quần áo tôi nhăn nhúm thế này, em nói xem người ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây? Hay là chúng ta thay phiên nhau ra ngoài? Miễn cho ảnh hưởng thanh danh của em, dù sao bên ngoài còn có phóng viên của mấy tờ lá cải nữa."
Bạch Khởi La cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Vậy cũng được, tốt nhất là chúng ta đường ai nấy đi."
Phùng Kiêu khẽ chau mày.
Bạch Khởi La: "anh tính tiền."
Quay đầu liền đi.
Phùng Kiêu lập tức giữ chặt cô lại, Bạch Khởi La xoay người một cái, nhưng lại không thể tránh thoát.
Sau khi cơn kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô lập tức hiểu ngay, Phùng Kiêu nhìn như đơn giản, nhưng bên trong thì chưa chắc đơn giản, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường quân giáo, lại từng ra chiến trường. cô giữ vững tinh thần, hất mạnh tay lên, Phùng Kiêu thuận thế lui về phía sau, nhưng động tác giữ chặt cô lại không hề ngừng, hai người va mạnh vào tường, đổ ập lên người nhau.
"Ngài không sao chứ?" Tiểu nhị nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy đến, nhưng khi vừa vén mành lên lập tức bối rối...
"Ngài, các ngài cứ tiếp tục, tôi, tôi, tôi, tôi không nhìn thấy gì hết."
Vèo một tiếng, chạy mất dạng.
Bạch Khởi La cảm thấy cơn giận của cô đã dâng tận trời: "Phùng Kiêu, anh..."
anh dán sát vào tai cô, nói nhỏ: "Tôi dẫn em đi nghe lén."
một câu trúng ngay mục tiêu, Bạch Khởi La lập tức đờ người ra.
cô đảo mắt nhìn quanh: "Tôi không phải loại người như thế."
Phùng Kiêu mỉm cười: "Vừa rồi em nôn nóng chạy đi như thế, chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao?"
Bạch Khởi La đáp trả lại một cách mỉa mai: "anh bảo chia nhau ra hành động, cũng không phải là vì chuyện này sao?"
Hừ, ai cũng đừng nói ai!
Tác giả tâm sự: Đọc bình luận của mọi người, biết mọi người thích bộ truyện này mình cực kì vui, báo với mọi người một tin là chương ra đều, không gián đoạn, lại càng sẽ không bỏ hố, câu chuyện sẽ phát triển theo chất lương, Phùng ngứa da cùng bé Khởi La cáu kỉnh đều có tính cách ẩn chứa bên trong của riêng mình, biểu hiện của hiện tại chưa chắc đã là toàn bộ, đồng thời, bọn họ cũng sẽ trưởng thành. Mọi người phải bình luận và like ủng hộ nha.
Bạch Tu Nhiên vừa ý bốn ngôi biệt thự Tây dương, dành cho Bạch Khởi La lựa chọn.
Mà bốn ngôi biệt thự này dù là vị trí hay cách thức kiến trúc đều không tệ. Mà cả 4 lại có cùng một đặc điểm, đó chính là rất gần Bạch gia. Đương nhiên, tuy rằng rất gần Bạch gia, nhưng bốn ngôi nhà Tây dương này cũng không liền nhau.
Khi hai người xem xong đã là gần chiều, Bạch Khởi La nghe tiếng sôi ùng ục phát ra từ bụng mình, mới nhớ là bọn họ vẫn chưa ăn cơm trưa.
Chén cháo tổ yến cô ăn sáng nay cũng đã tiêu hóa hết, nói chi là Phùng Kiêu.
Bạch Khởi La: "đi, đi ăn cơm."
Phùng Kiêu mỉm cười lên xe, anh hỏi: "Muốn ăn gì? Hay ta đến quán cà phê Gaither?"
Tuy nói nghe nói nơi đó cũng không phải cơm Tây, nhưng Bạch Khởi La lại cũng không cảm thấy hứng thú, cô lắc đầu, nói: "Đói bụng rồi, tìm chỗ nào gần đây đi."
Nhìn thấy một quán ăn cách đó không xa, bên này vốn rất phồn hoa, nên các quán ăn cũng rất nhiều. Hai người không hề do dự chọn ngay quán đó, dù sao bọn họ cũng đang rất đói, bởi vì đã qua thời gian ăn cơm, người trong nhà hàng không nhiều lắm.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đón tiếp, Phùng Kiêu hỏi: "Có phòng trống không?"
"Có, có, nhị vị mời lên trên lầu."
Tuy nói hiện tại là thời buổi tự do văn minh, nhưng dù sao đối với phái nữ, cũng nên cẩn trọng mộtchút. Tiểu nhị dường như cũng đã quen với loại trường hợp thế này, nên không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn dẫn hai vị khách lên phòng trên lầu.
Phùng Kiêu đem thực đơn giao cho Bạch Khởi La chọn món.
Bạch Khởi La cũng không khách khí, chọn hai món mặn, một món hấp, một món canh, một bánh ngọt tráng miệng, sau đó phá lệ dặn dò: "Làm nhanh một chút."
Tiểu nhị gật đầu lia lịa, lập tức chạy đi xuống bếp.
Phùng Kiêu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, anh nhìn về phía đường cái, sau đó quay đầu cười nói: "Bọn họ đã theo chúng ta cả ngày nay, không biết lúc về sẽ viết thành như thế nào."
Bạch Khởi La nghiêng đầu, "Tôi cũng nho nhã lễ độ đấy chứ?"
Kỳ thật thanh danh cũng không thể làm cơm ăn, cô cũng không để ý lắm, câu vừa rồi chỉ là đùa thôi.
Phùng Kiêu gật đầu, nghiêm trang nói: "Tương đương lễ độ, chỉ là..."
anh nháy mắt với cô, dựa người vào bệ cửa sổ như không xương, nói: "Bọn họ tám phần sẽ cho rằng chúng ta đang mua nhà xây tổ ấm tình yêu."
Mặt của Bạch Khởi La lập tức biến sắc.
Phùng Kiêu tiến lên một bước, xoay người chống cằm nhìn cô, hỏi: "Em sợ à?"
Bạch Khởi La bĩu môi nói: " Bạch Khởi La tôi thì sợ gì chứ? Tôi chỉ không thích có người bám theo tôi giống như ruồi bọ thế thôi."
Phùng Kiêu mỉm cười: "Vậy lát nữa tôi sẽ đuổi đám ruồi bọ đó giúp em nhé?"
"Vậy sao vừa rồi anh không đuổi?" Bạch Khởi La cũng không phải bé ngốc, cô nhướng mày hỏi: "Phùng Kiêu, anh không phải người tốt."
Phùng Kiêu bật cười, như có như không.
Bạch Khởi La nói nghiêm túc: "Theo lý thuyết tôi không nên để anh đi xem nhà chung với tôi, nhưng anh có biết vì sao tôi lại làm như thế không? Bởi vì tôi cảm thấy, chúng ta cần nói chuyện với nhau mộtchút."
Phùng Kiêu gần như đã biết Bạch Khởi La muốn nói chuyện gì, anh bình tĩnh cười cười, ngồi xuống: "Được, em muốn nói gì thì cứ nói, tôi nghe."
Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng đập cửa, tiểu nhị đang mang thức ăn lên. Bởi vì ít người nên thức ăn được làm khá nhanh, chỉ mới một chốc mà thức ăn đã được mang lên đầy đủ.
một mùi hương thức ăn thơm nồng lập tức lan tỏa trong không khí, làm cho người trong phòng cảm thấy con sâu thèm ăn trong người bắt đầu kháng nghị, muốn ăn sạch sẽ ngay lập tức.
Bạch Khởi La cùng Phùng Kiêu liếc nhau, đồng thanh nói: "Ăn cơm trước."
Đúng là nhất trí hiếm có.
Bạch Khởi La tuy đói bụng, nhưng sức ăn có hạn, chưa ăn bao lâu liền buông đũa, cầm chung trà lên uống.
Nhưng vị Phùng công tử ở đối diện cũng không khách sáo chút nào, cũng không biết là đói bụng hay thức ăn thật sự quá ngon, một mình anh đã ăn sạch bốn món ăn trên bàn, ngay cả bánh ngọt tráng miệng anh cũng không buông tha.
Bạch Khởi La nhìn thấy Phùng Kiêu ăn như thế, rốt cục nhịn không được: "Chậm một chút, coi chừng nghẹn."
thật sự không phải vì quan tâm anh ta, chủ yếu vì cô thiện lương thôi.
Rất hiển nhiên, Phùng Kiêu lập tức hiểu lầm, anh cười đầy mờ ám, sau đó sang sảng mở miệng: "Yên tâm, anh không sao đâu, anh quen rồi."
Bạch Khởi La nghi ngờ nhíu mày, anh giải thích: "Lúc đi đánh giặc đều phải ăn như thế này đã thành thói quen, không sửa được."
Bạch Khởi La nháy mắt hiểu rõ, chuyện này cô cũng từng nghe nói. Tuy nói nội dung trong quyển tiểu thuyết này là không có thực, nhưng thời điểm hiện tại của quyển sách quân phiệt san sát, thật sự khôngthể biết được ai sẽ là người đột nhiên gây chiến trước. Mà quân đội mà Phùng Kiêu tham gia lại là mộtphần của phương Bắc trong phạm vi thế lực của Lục hệ.
Cũng chính là dượng họ của cô, Lục Hoán Lâm.
Bạch Khởi La cầm chén trà cẩn thận nhớ lại nội dung của nguyên tác, nói thật, bất cứ ai lúc đọc sách cũng đều ít khi quan tâm nhân vật phụ ơi là phụ đó. Nên ấn tượng của cô đối với Phùng Kiêu cũng không sâu lắm, nhưng trong sách ban đầu đã xác định là công tử thế gia bối cảnh hùng hậu gia thế hiển hách, thuộc hàng quan nhị đại chỉ biết ăn chơi, mà do ở nửa chừng bởi vì cha anh ta đứng sai hướng rồi gặp chuyện không may, một mình anh ta một mình đứng ra gánh lấy Phùng gia, thời kì hiển hách nhất đó chính là đảm nhiệm chức nhị tướng quân bên không quân của Lục hệ.
Nhưng nếu như nói Bạch Khởi La là nhân vật số một chuyên tìm đường chết nhất trong quyển tiểu thuyết dành cho nam chính có bàn tay vàng, thì chồng của cô Phùng Kiêu chính là nhân vật cực kì thích tìm đường chết thứ hai.
Cho dù Phùng gia gặp chuyện không may thì lạc đà gầy cũng quý hơn ngựa to (Đoạn này có thể hiểu là đi trên sa mạc thì dù ngựa to cũng không bằng lạc đà gầy), gia sản dày đặc, đấy là còn chưa kể đến chuyện Phùng Kiêu và Lục thiếu soái thân như tay chân, đồng thời lại có Bạch gia là chỗ dựa. Nhưng ngay khi mỗi người đều nghĩ đến anh ta sẽ càng bước lên đỉnh cao hơn nữa thì lúc Phùng lão gia qua đời, Phùng Kiêu trực tiếp xuất ngũ rời khỏi không quân.
Nguyên nhân trong đó, thật sự làm cho người ta không sao hiểu nổi.
Bạch Khởi La nhìn Phùng Kiêu chăm chú, hồi tưởng laị nội dung của quyển sách, nhưng tình tiết chi tiết hơn thì cô dĩ nhiên hoàn toàn không biết, nhưng cách cô nhìn chăm chú như thế thì dù là bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được.
Huống chi Phùng Kiêu không phải khúc gỗ, trực tiếp ngẩng đầu hỏi: "Đẹp trai không?"
Bạch Khởi La cũng không đáp trả, chỉ hỏi ngược lại: "Tại sao anh lại đồng ý cưới tôi? không phải anhthích tôi đấy chứ?"
Lúc cô đọc truyện, cũng không biết Phùng Kiêu có thích Bạch Khởi La hay không, tuy nói niên đại này phần lớn đều là loại nhận lệnh cha mẹ, ép duyên, nhưng cũng không thiếu nam nữ thời đại mới xem trọng tự do luyến ái, tình đầu ý hợp.
Mà loại đàn ông như Phùng Kiêu tất nhiên sẽ không thiếu thiếu hồng nhan tri kỷ, có lẽ tình nhân của anh ta chắc bay đầy trời?
cô nhếch miệng, muốn thuyết phục anh: "Tôi biết lúc đó bởi vì anh nóng lòng muốn cứu cha anh nên mới hứa hẹn với ba tôi, nhưng anh nghĩ lại xem, hai chúng ta không ai quen biết ai, cưới đại gả càn như thế, anh cũng đâu có thích tôi, cần gì phải lãng phí cuộc đời mình chứ? Hơn nữa, anh cũng đừng nghĩ là tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên người anh, tôi đồng ý cùng anh đi tìm cha tôi. Hai người chúng ta không ai muốn kết hôn, thì ông ấy sẽ làm sao còn khó xử chúng ta, chẳng lẽ để cho hai chúng ta trở thành đôi vợ chồng bất hạnh hay sao?"
Phùng Kiêu bình tĩnh nghe Bạch Khởi La nói xong, chậm rãi mở miệng: "Sao em lại biết tôi không muốn chứ?"
Bạch Khởi La: "Hả?!"
cô kinh ngạc nhìn Phùng Kiêu, "anh, anh nói cái gì?"
"anh rất muốn cưới nha!"
cô! không! Tin!
Bạch Khởi La hơi híp mắt, nói: "Phùng Kiêu, lần này là anh quá đáng rồi, nói dối là không ngoan đâu."
Phùng Kiêu cong cong vành môi, giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, "Tôi nói dối chỗ nào?"
anh nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, nhất thời cảm thấy cực kì thú vị: "Em chỉ thử xem, tôi nói dối chỗ nào?"
"Sao anh lại đồng ý cưới tôi chứ! Chúng ta vừa không quen cũng không hiểu nhau, lại càng không có chung sở thích." Bạch Khởi La lại tức giận.
So với tính tình nóng nảy dễ giận của Bạch Khởi La, thì tính tình hòa nhã nhẫn nại của Phùng Kiêu thậtsự làm cho người ta mở rộng tầm nhìn.
anh nhướng mày, nói một cách nhẹ nhàng: "Nếu nói cần phải quen thuộc và hiểu rõ lẫn nhau, thế thì tôi kết hôn với chị họ (*) chẳng phải xong sao?"
(Nhân vật này có trong văn án, sau sẽ xuất hiện)
Bạch Khởi La bật người đứng dậy, ánh mắt cô xoay tròn, hừ một tiếng: "Nếu anh muốn, tôi cũng khôngphản đối!"
Phùng Kiêu: "Tôi phản đối! Tôi cực lực phản đối, được chưa? Cũng như em vừa nói, chúng ta không biết nhau, không hiểu nhau, thì làm sao mà biết giữa chúng ta không có cùng sở thích.Nếu tính tình của hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, thì đâu còn gì vui nữa? Hơn nữa cứ coi như không có thì đã sao, tôi thấy em vừa hoạt bát vừa hiếu động, cảm thấy như thế là cực vừa ý, rất thích hợp với tôi."
Ánh mắt của anh đen nhánh không thấy đáy, kết thúc đoạn đối thoại dài dòng trên: “Dù em có nói gì đichăng nữa, tôi cũng sẽ không giải trừ hôn ước."
Ngừng một chút, anh giáng thêm đòn trí mạng: "Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy, em rất thích tôi."
Bạch Khởi La: "........."
cô siết quả đấm trong tay, với tay nắm lấy cổ áo của Phùng Kiêu, hung hãn quát: “Tôi không đánh anhnên anh cứ tưởng tôi là mèo bệnh đúng không?"
cô đã rất khắc chế, cực kì khắc chế, nhưng tên ngứa da cần ăn đòn này, sao cô lại không hoàn thành tâm nguyện hắn chứ!
"Dáng vẻ hung dữ như thế này của em cực kì xinh đẹp." Phùng Kiêu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tối đen sáng ngời.
Tên này rất thích mở tròn mắt để nhìn người khác, làm cho người ta cảm thấy anh cực kì ngây thơ vô tội.
Bạch Khởi La hít một hơi thật sâu, xiết chặt cổ áo của anh, hung tợn nói: "Còn xinh đẹp nữa không?"
Phùng Kiêu có chút thở hổn hển, nhưng vẫn là mạnh miệng nói: "Xinh đẹp..."
Bạch Khởi La cực kỳ tức giận, vung tay nắm cổ áo anh lên ấn ở trên tường: "Còn bây giờ?"
Phùng Kiêu: "Ai đừng mà, em làm thế này thì người bên ngoài nhìn vào tưởng rằng chúng ta đang hôn nhau đó..."
Bạch Khởi La giận: " anh!"
"Ủa?"
Phùng Kiêu vốn đang đùa với cô, lơ đãng nhìn lướt qua khẽ nhíu mày, nghi hoặc: "Sao bọn họ lại ở cùng nhau?"
Bạch Khởi La nhìn theo ánh mắt của anh, từ cửa sổ vừa vặn nhìn hấy hai người đàn ông trung niên đang đi vào một quán trà phía đối diện.
"anh quen à?"
Phùng Kiêu kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, sau đó nói: "Đó là Chương tổng trưởng của cục cảnh sát."
Ngừng một chút, còn nói: "Cũng là dượng rể tương lai của em."
Bạch Khởi La buông anh ra, nhìn xung quanh: "Tôi chưa từng gặp ông ta, nhưng có gì không ổn sao?"
cô không hiểu vẻ mặt vừa rồi của anh khi nhìn thấy dượng rể tương lai của cô.
"Cũng không có gì." anh mỉm cười chỉnh chỉnh cổ áo sơmi, lầm bầm: “Em kéo quần áo tôi nhăn nhúm thế này, em nói xem người ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây? Hay là chúng ta thay phiên nhau ra ngoài? Miễn cho ảnh hưởng thanh danh của em, dù sao bên ngoài còn có phóng viên của mấy tờ lá cải nữa."
Bạch Khởi La cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Vậy cũng được, tốt nhất là chúng ta đường ai nấy đi."
Phùng Kiêu khẽ chau mày.
Bạch Khởi La: "anh tính tiền."
Quay đầu liền đi.
Phùng Kiêu lập tức giữ chặt cô lại, Bạch Khởi La xoay người một cái, nhưng lại không thể tránh thoát.
Sau khi cơn kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, cô lập tức hiểu ngay, Phùng Kiêu nhìn như đơn giản, nhưng bên trong thì chưa chắc đơn giản, dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường quân giáo, lại từng ra chiến trường. cô giữ vững tinh thần, hất mạnh tay lên, Phùng Kiêu thuận thế lui về phía sau, nhưng động tác giữ chặt cô lại không hề ngừng, hai người va mạnh vào tường, đổ ập lên người nhau.
"Ngài không sao chứ?" Tiểu nhị nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy đến, nhưng khi vừa vén mành lên lập tức bối rối...
"Ngài, các ngài cứ tiếp tục, tôi, tôi, tôi, tôi không nhìn thấy gì hết."
Vèo một tiếng, chạy mất dạng.
Bạch Khởi La cảm thấy cơn giận của cô đã dâng tận trời: "Phùng Kiêu, anh..."
anh dán sát vào tai cô, nói nhỏ: "Tôi dẫn em đi nghe lén."
một câu trúng ngay mục tiêu, Bạch Khởi La lập tức đờ người ra.
cô đảo mắt nhìn quanh: "Tôi không phải loại người như thế."
Phùng Kiêu mỉm cười: "Vừa rồi em nôn nóng chạy đi như thế, chẳng lẽ không phải vì chuyện này sao?"
Bạch Khởi La đáp trả lại một cách mỉa mai: "anh bảo chia nhau ra hành động, cũng không phải là vì chuyện này sao?"
Hừ, ai cũng đừng nói ai!
Tác giả tâm sự: Đọc bình luận của mọi người, biết mọi người thích bộ truyện này mình cực kì vui, báo với mọi người một tin là chương ra đều, không gián đoạn, lại càng sẽ không bỏ hố, câu chuyện sẽ phát triển theo chất lương, Phùng ngứa da cùng bé Khởi La cáu kỉnh đều có tính cách ẩn chứa bên trong của riêng mình, biểu hiện của hiện tại chưa chắc đã là toàn bộ, đồng thời, bọn họ cũng sẽ trưởng thành. Mọi người phải bình luận và like ủng hộ nha.
Tác giả :
Hương Tô Lật