Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu của Nam Xứng
Chương 20
Editor: Tiểu Bạch Liên Hoa
Mấy ngày hôm nay Nguyễn Du Du đều tương đối bận rộn, trừ bỏ học phụ đạo toán cùng tiếng Anh, cô còn phải khắc bùa dưỡng thân cho lão gia tử, hơn nữa chớp mắt đã tới khai giảng, cô còn chưa quyết định rốt cuộc nên học ngoại trú hay vẫn là ở lại ký túc xá trong trường.
Nguyễn Du Du không có kinh nghiệm ở ký túc xá, cô cũng đã lên mạng tham khảo qua, có người nói học ngoại trú không tốt, sẽ không hòa động được với các bạn học, có người nói ở lại trường không tốt, rất dễ xảy ra xung đột với bạn cùng phòng,thời gian học tập và nghỉ ngơi của mỗi người rất khác nhau liền tạo nhiều bất đồng.
Cô suy nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được, liền dứt khoát đi hỏi Thẩm Mộc Bạch, “Thẩm tiên sinh, anh cảm thấy học ngoại trú tốt hay học nội trú tốt?"
Thẩm Mộc Bạch trầm mặc một lát, hắn đương nhiên là muốn cô học ngoại trú, nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn mong đợi vào đại học như vậy, hắn hy vọng mọi quyết định đều xuất phát từ ý muốn của cô.
“Để tôi nói một chút về học ngoại trú và nội trú, sau đó em tự đưa ra quyết định, được không."
“Ân ân." Nguyễn Du Du ngồi trên ghế sô pha, mắt hạnh tròn xoe nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch, trong tay còn cầm cuốn sổ nhỏ, bộ dáng là muốn ghi chép lại.
“Không cần nghiêm túc vậy, tôi chỉ nói sơ qua thôi." Thẩm Mộc Bạch khẽ cười một tiếng, “ Về học nội trú, thường một phòng trong ký túc xá đủ cho bốn người ở. Lợi ích đó là mỗi ngày em không cần lãng phí thời gian trên đương, buổi sáng còn có thể ngủ thêm một lát. Điểm trừ chính là sống chung với ba người xa lạ, đến từ nhiều địa phương khác nhau sẽ có những thói quen khác nhau, rất dễ xảy ra bất đồng."
Thẩm Mộc Bạch ngừng một chút nói tiếp, “Còn về học ngoại trú, em ở nhà mình, muốn ngủ khi nào thì ngủ, muốn tắm khi nào thể tắm, có thể làm điều mình thích mà không sợ quấy rầy người khác, hay ngủ rồi cũng không bị âm thanh ồn ào của người khác đánh thức. Chỗ không ổn là, mỗi ngày phải chịu khó tốn một chút thời gian trên đường, cái này thì em không cần lo, tôi sẽ thuê cho em một tài xế chuyên phụ trách đưa đón em đi học."
Nguyễn Du Du nghiêng đâu nhỏ, biểu tình có chút buồn rầu, nghe Thẩm Mộc Bạch nói một hồi, cô vẫn không quyết định được nên chọn cái nào.
“Còn có học phụ đạo." Ngón tay thon dài của Thẩm Mộc Bạch đặt trên tay vị sô pha gõ nhẹ hai cái, “Nếu em ở lại ký túc xá, vậy việc học phụ đạo với tôi có chút vấn đề, nếu không học trước chỉ sợ em không thể ứng phó với bài học trên lớp."
Đây cũng là điều Nguyễn Du Du lo lắng nhất, không ôn tập trước với Thẩm Mộc Bạch, cô không theo kịp được môn toán kia, huống chi lên đại học toán cùng Tiếng Anh là hai môn chính, không thể bỏ được lo a.
Nguyễn Du Du do dự tới vài ngày, cuối cùng cũng hạ được quyết định nhờ một câu nói của lão gia tử: “Cháu dâu nếu ở lại ký túc xá, vậy trong nhà chằng phải chỉ còn mỗi mình Mộc Bạch thôi sao, cháu định nhẫn tâm để nó lủi thủi cô đơn không có bà xã bên cạnh sao?"
Nguyễn Du Du hồi tưởng một chút, bắt đầu suy xét, hình như từ hôm phân vân chuyện đi học đến nay, Thẩm Mộc Bạch liền có chút không đúng lắm. Tuy hắn từ trước đến giờ hỉ nộ ái ố đều không để lộ ra bên ngoài, nhưng tổng thể cô vẫn cảm thấy tâm tình hắn có chút hạ xuống.
“Ông nội, vậy cháu không ở lại ký túc xá nữa." Nguyễn Du Du rốt cuộc cũng quyết định xong, “Cháu đi lên nói Tiểu Bạch một tiếng."
Nguyễn Du Du “Đặng đặng" lên lầu, đẩy cửa phòng ra: “Tiểu Bạch, tôi quyết định – "
Lọt vào tầm mắt là lồng ngực trơn bóng, vòng eo thon chắc, a a a a Thẩm Mộc Bạch đang thay đồ.
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ (mlem mlem)
(Quà bonus cho chị êm (づ ̄ ³ ̄)づ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
“Nha---- "Nguyễn Du Du sợ hãi kêu một tiếng, phản xạ nhanh lẹ giơ hai tay lên gắt gao che mắt.
Thẩm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, đôi tay nhỏ nhỏ xinh đang gắt gao che mắt, nhưng giữa ngón út và ngón áp út lại có một khe hở nha.
Hắn thấp giọng cười một tiếng, không có vạch trần con thỏ nhỏ đang nhìn lén, mặc áo sơ mi lên, lúc cài nút áo còn cố ý thả chậm động tác. ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
“Em quyết định cái gì" Thẩm Mộc Bạch hỏi.
Nguyễn Du Du chậm rãi buông tay, ánh mắt tò mò dạo qua bụng hắn một vòng, lần trước cô chọc chọc hai cái, cơ bụng cứng cứng, lần này được trực tiếp nhìn thấy được, cảm giác thật mãnh liệt.
“Khụ khụ."Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng mà ho một tiếng.
“Nga."Nguyễn Du Du lúc này mới lấy lại tinh thần, chột dạ đảo mắt, làm bộ nhìn nhìn tường lại nhìn qua sô pha, chính là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tên sói xám nào đó, “Tôi, tôi quyết định xong rồi, tôi sẽ học ngoại trú, chính là chuyện thuê tài xế có lãng phí quá hay không, trường học cũng không phải rất xa, ngồi xe bus chắc không có vấn đề gì."
(Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad white-lotus1910 Tiểu Bạch Liên Hoa. Vui lòng không đem bản edit đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.Chân thành cảm ơn)
Đôi mắt đen thuần của Thẩm Mộc Bạch nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt, “Em không cần lo lãng phí, tài xế tôi đã chọn xong rồi, rất đáng tin cậy, thân thủ cũng không tồi, có thể bảo vệ cho em."
“Bảo tiêu sao?" Nguyễn Du Du có chút kỳ quái nhìn Thẩm Mộc Bạch, “Tôi không cần bảo tiêu nha."
Thẩm Mộc Bạch bỗng đi đến bên người Nguyễn Du Du, cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng: “Em chính là phu nhân của tập đoàn Dược Hoa, vẫn nên cẩn thận chút."
Hơi nóng của hắn phả trên lỗ tai, cả khuôn mặt Nguyễn Du Du đều đỏ lên, tâm đột nhiên mãnh liệt mà nảy lên vài cái, “Nga, vậy vậy được a."
……........
Trước khai giảng một ngày, Nguyễn Du Du có chút hưng phấn, kiểm kê lại đồ cần mang theo đến vài lần mới chịu đi ngủ.
Cô cố ý đặt đồng hồ báo thức, rời giường sớm, đánh răng rửa mặt tốt, ăn bữa sáng xong liền cùng Thẩm Mộc Bạch xuống lầu.
Vốn dĩ Thẩm Mộc Bạch muốn bồi Nguyễn Du Du đi học, tân sinh viên ngày đầu nhập học phải báo danh, làm rất nhiều thủ tục, nhưng bị cô gái nhỏ cự tuyệt, cho nên đành để tài xế đưa cô đi.
Tài xế Thẩm Mộc Bạch chọn là một người đàn ông 30 tuổi, cao lớn lực lưỡng, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, ăn mặc chỉnh tề lịch sự, nhìn qua vô cùng khổng lồ hữu lực.
“Du Du, đây là Ngụy Vĩnh, về sau anh ta sẽ là tài xế chuyên dụng của em, phụ trách việc đưa đón, nếu em muốn đi dạo phố gì đó, thì gọi điện kêu anh ta tới đưa đi."
Nguyễn Du Du gật gật đầu, “Tài xế Ngụy, xin chào."
“Phu nhân hảo." Ngụy Vĩnh cung kính hô một tiếng.
Nguyễn Du Du gãi gãi đầu, “Không cần đa lễ, gọi tôi Du Du được rồi."
Thẩm Mộc Bạch ngắt lời, “Cũng không sớm nữa, em đi đi, có chuyện gì gọi điện cho tôi."
……......
Vì là ngày khai giảng, trước cổng đại học Yến Thành đặc biệt nhiều xe, Nguyễn Du Du kêu tài xế cách 50m dừng xe, cô có thể đi bộ vào. Dù sao cũng không ở lại trường, không có nhiều hành lý cồng kềnh, chỉ đeo một cái ba lô, Nguyễn Du Du tương đối nhẹ nhàng.
Xung quanh ai cũng tay xách nách mang, chỉ có mình cô ung dung, nhìn qua có chút không giống tân sinh viên.
Cổng trường có dán bản đồ, Nguyễn Du Du chụp một tấm, vừa đi vừa nghiên cứu nên đi nơi nào báo danh, bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói, “Bạn học mới."
Là một nam sinh, hắn mặc một áo thun trắng đơn giản, có huy hiệu của tình nguyện viên, tóc đen cắt gọn, đôi mắt thập phần đào hoa, nụ cười vô cùng trong sáng thân thiện, dáng người rất cao ráo, phải tới một mét chín.
“A, xin chào." Nguyễn Du Du rất lễ phép chào hỏi, “Xin hỏi, anh có biết báo danh ở chỗ nào không?"
Nam sinh chỉ một hướng, “Chính là ở đằng kia, bất quá thủ tục báo danh của tân sinh viên tương đối nhiều, đầu tiên cần nộp học phí sau đó đi lấy thẻ sinh viên, thẻ ăn uống linh tinh nữa. Em không mang hành lý sao, là học ngoại trú hanh là hành lý sẽ đến sau?"
Nguyễn Du Du gật gật đầu, “Tôi học ngoại trú."
“Học ngoại trú thì đơn giản hơn rồi, không cần đi lấy chìa khóa ký túc xá gì đó, đi thôi, anh đưa em đi báo danh."
Nam sinh xoay người liền đi, Nguyễn Du Du đuổi theo có chút không kịp, “Học trưởng, không làm phiền anh, tôi có thể tự mình đi a."
“Phiền gì chứ" nam sinh chỉ chỉ huy hiệu trên áo, “Thấy không, cái này là làm tình nguyện, chuyên môn đón người mới đến đó, đây là nhiệm vụ của anh, không thể coi là phiền toái."
Một đường Nguyễn Du Du xác thật thấy không ít người mang huy hiệu giống vậy, đều là đón tiếp tân sinh viên. Cô cũng liền không khách khí nữa, đi theo nam sinh, “Cảm ơn học trưởng."
Nam sinh mắt đào hoa rất hay nói, vừa đi vừa giới thiệu trường cho cô. Đại học Yến Thành rất lớn, có khu dạy học, khu sinh hoạt, khu vận động, Nguyễn Du Du hứng thú nhất chính là nhà ăn.
“Nghe nói trường chúng ta có bảy cái nhà ăn đúng không?" Nguyễn Du Du đã lên mạng tìm hiểu về đại học Yến Thành, vông cùng chờ đợi a, không biết bảy cái nhà ăn có đồ gì ngon đây.
“Nhà ăn??" Mắt đào hoa nở nụ cười, “Nói bảy cái nhà ăn cũng không sai, có điều thực tế, đông tây nam bắc có bốn cái nhà ăn, là cơm tập thể, hương vị đều giống nhau, không có gì đặc sắc. Ba cái còn lại,có thể coi là nhà hàng, có thể gọi món, giá so với mấy cái nhà ăn kia đắt hơn nhưng chất lượng và hương vị thì vô cùng bảo đảm."
Thấy mắt Nguyễn Du Du sáng lấp lánh, bộ dáng vô cùng hứng thú, mắt đào hoa hào hứng giới thiệu thêm, “Bên ngoài cửa hướng nam cũng có không ít quán ăn ngon cùng đồ ăn vặt. có bánh chẻo áp chảo, mì gạo, lẩu niêu, bánh kẹp thịt gì đó. Mùi vị cũng không tệ, có cơ hội anh dẫn em đi ăn."
Nói một hồi đã đến chỗ báo danh tân sinh viên, mắt đào hoa giúp đỡ Nguyễn Du Du đóng học phí, lấy thẻ sinh viên cùng thẻ ăn,hỏi: “Em ăn sáng chưa."
Nguyễn Du Du gật đâu, “Đã ăn rồi."
Mắt đào hoa thấy cô có hứng thú với nhà ăn, còn tưởng rằng cô chưa ăn sáng nên thấy đối bụng, vốn tính toán mang cô đi ăn, “Nếu buổi sáng ở nhà chưa kịp ăn cơm thì có thể tủy tiện vô nhà ăn ăn chút gì đó, bảy cái đều cấp cơm sáng đến 9 giờ."
Làm xong các thủ tục, mắt đào hoa đưa Nguyễn Du Du đến đại sảnh của khu dạy học, “Hôm nay khẳng định không có tiết học, chỉ đi nhận lớp, mỗi lớp có buổi họp riêng sau đó nhận sách giáo trình và lịch huấn luyện quân sự là xong rồi."
Nguyễn Du Du vô cùng cảm kích, “Cảm ơn học trưởng."
“Đi đi." Mắt đào hoa gật gật đầu ý bảo cô nên đi vào trong.
Nguyễn Du Du vẫy vẫy tay, quay người đi tìm lớp học.
Mắt đào hoa vẫn đứng chỗ đó nhìn bóng cô dần xa, một cánh tay liền choàng qua vai hắn, “Tôi nói Mộc Dương, cậu đoạt lấy huy hiệu của học đệ là vì giúp cô bé đó làm thủ tục sao, bạn gái hả."
“Không phải."
“Vậy là cậu nhìn trúng người ta, muốn theo đuổi?"
“Không theo đuổi."
“Nga, học muội đáng yêu xinh đẹp như vậy, cậu không theo đuổi thì để tôi theo đuổi a. Tôi cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn Chu Dung Dung, đoán chừng hoa hậu giảng đường năm nay bị soán ngôi rồi."
Thẩm Mộc Dương nhìn Nguyễn Du Du ở xa xa đã vào thang máy, cô mặc một cái váy màu trắng thuần dài quá đầu gối, tóc buộc cao, đeo một cái ba lô nhỏ đằng sau, khi đi đuôi tóc tung tăng nhí nhảnh, như em gái ngoan ngoãn đi vườn trẻ.
“Cậu không được theo đuổi, ai cũng không được, cô ấy là hoa đã có chủ."
(♡˙︶˙♡)(づ ̄ ³ ̄)づ(´∀`)♡(´ε` )♡
Spoil chương sau: ba chữ thoii "ngủ chung giường" :vvv