Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu của Nam Xứng
Chương 11
Lão gia tử uống xong nước bùa, thật nhanh cảm thấy trong người vô cùng nhẹ nhàng.
Thẩm Mộc Bạch có chút không yên tâm, vẫn luôn cẩn thận quan sát ông, thấy sắc mặt Thẩm lão hồng hào lên, còn lo lắng là hồi quan phản chiếu.
Bất quá, thẳng đến sáu bảy giờ, lão gia tử cũng không có việc gì, càng nhìn càng thấy có tinh thần.
“Du Du a". Lão gia tử nhẹ giọng gọi một tiếng.
Nguyễn Du Du đang ở trên ghế sô pha xem sách Anh văn, toán học cô xem hoàn toàn không hiểu, đành phải coi tiếng Anh trước. Cô đã lên mạng tìm hiểu, phát hiện không có gia sư đại học, hầu như chỉ có tiểu học và cấp ba. Nghĩ đến môn toán không có tương lai của mình, trong lòng Nguyễn Du Du liền ứa máu, may mắn lắm mới có cơ hội được đi học, lại trở thành người học kém nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Du Du đều nhăn lại thành trái khổ qua.
Thẩm Mộc Bạch ở đầu bên kia sô pha, hắn đang làm việc qua điện thoại, chính là phân phó công việc cho mấy tên cấp dưới. Lão gia tử nằm viện, hắn không có nhiều thời gian ở công ty, chủ yếu đều dùng cách này để làm việc.
Hai người mỗi người chiếm một đầu sô pha, không làm phiền lẫn nhau, nhưng thật ra Thẩm Mộc Bạch vẫn luông chú ý đến động thái của Nguyễn Du Du, quét mắt qua vài lần đều thấy con mèo nhỏ mặt nhăn nhó phát sầu đang xem sách Anh văn.
Nghe được tiếng lão gia tử gọi cô, Nguyễn Du Du ngẩng đầu lên, thần sắc có chút mù mịt, mắt hạnh còn lưu lại vài phiền não nho nhỏ.
Lão gia tử sửng sốt, “Cháu làm sao vậy?"
“Mấy cái bài toán này cháu xem một chút cũng không hiểu, phỏng chừng khi nhập học sẽ rớt môn mất." Nguyễn Du Du thương tâm muốn khóc rồi, buồn rầu kéo kéo tóc, cây kẹp nhỏ trên đầu cũng bị cô xoa loạn mà lệch đi. Đột nhiên, cô gái nhỏ nghĩ ra ý tưởng gì đó, đôi mắt liền sáng ngời: “Ông nội, người có biết ai có thể làm gia sư dạy toán không?"
Trực giác của Nguyễn Du Du đã tìm ra biện pháp giải quyết, trên mạng không có gia sư đại học, nhưng lão gia tử quen biết nhiều người như vậy, có thể cháu trai cháu gái của bạn bè ông vừa đúng lúc đang học đại học thì sao.
“Giáo sư đại học à, Mộc Dương cũng vừa vặn đang học ở Yến Thành, thằng bé hơn cháu hai tuổi, khai giảng năm nay chính là lên năm ba."
Đang ở một bên đánh chữ trên di động, ngón tay Thẩm Mộc Bạch liền dừng lại, hắn ấn tắt màn hình, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Thành tích Mộc Dương rất xuất sắc, nếu để nó làm gia sư cho Du Du khẳng định không thành vấn đề, lại nói, nó cũng là em chồng của cháu….." Lão gia tử cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua biểu tình lạnh nhạt của Thẩm Mộc Bạch, “Nhưng mà, xuất sắc nữa vẫn chưa bằng Mộc Bạch, ta thấy Mộc Bạch mới là ưu tú nhất, thằng bé này lúc trước học ở trương Ivy League nổi tiếng, ngoài dành được học bổng toàn phần ra còn----"
“Không phải em nói lên mạng tìm gia sư sao?" Thẩm Mộc Bạch đánh gẫy lời nói của lão gia tử, quay đầu hỏi Nguyễn Du Du.
Giọng nói của hắn rất trầm thấp bình tĩnh, trong đôi mắt đen thuần cũng không có cảm xúc gì.
Nguyễn Du Du mẫn cảm nhận ra hắn có chút không cao hứng, cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn, giải thích nói: “Tôi lên mạng tìm rồi, nhưng trên mạng đều là gia sư dạy tiểu học, dạy cấp hai cấp ba, không có gia sư đại học."
Thẩm Mộc Bạch: “……." Là hắn sơ sót, người bình thường lên dại học đều tự do bay nhảy, đâu còn ai nghiêm túc muốn học tập đàng hoàng mà mướn gia sư.
Mắt của lão gia tử và Thẩm Mộc Bạch có vài phần giống nhau, đều theo kiểu mắt phượng hẹp dài, chẳng qua đôi mắt của Thẩm Mộc Bạch là sâu thẳm không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc gì, còn của lão gia tử tạo cho người ta cảm giác âm mưu thâm trầm như hồ ly.
Lúc này, đôi mắt hồ ly kia hiện lên tia cười giảo hoạt, “Du Du, đừng lo lắng, nếu ông kêu Mộc Dương tới dạy cho cháu, nó cũng không dám không tới. Có điều nếu Mộc Bạch chịu tốn ít thời gian, vậy liền không phải phiền Mộc Dương nữa."
Nguyễn Du Du Du chưa thấy qua Thẩm Mộc Dương, nhưng nghe ý tứ trong miệng Đường Tùng Phương lúc nãy, hẳn hắn là con trai cưng của bà ta cùng Thẩm Vinh Hưng.
Quan hệ của Đường Tùng Phương và Thẩm Mộc Bạch vỗn dĩ như nước với lửa, suy ra quan hệ của hắn với Thẩm Mộc Dương chắc cũng không tốt đi.
Nguyễn Du Du cũng không thích đôi vợ chồng Thẩm Vinh Hưng và Đường Tùng Phương, cũng không muốn quá thân cận với con trai của bọn họ, cô đương nhiên càng hy vọng Thẩm Mộc Bạch có thể phụ đạo cho mình, chỉ là không biết hắn có bằng lòng không.
Nguyễn Du Du mong mỏi mà nhìn Thẩm Mộc Bạch, đôi mắt to to tròn tròn như con mèo nhỏ.
“Tiểu Bạch……" Nguyễn Du Du nhẹ giọng gọi, thanh âm mềm mại nhu nhu, hai tay nhỏ nắm chặt cuốn Anh văn, ngón tay bởi vì khẩn trương có chút dùng sức.
Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt liếc cô một cái, “Kêu lão sư.’
Hắn đây là đáp ứng rồi!
Hai mắt Nguyễn Du Du sáng lên, như sao băng xẹt qua, đôi môi hồng nhuận cũng cao hứng mà cong lên, hưng phấn hô: “Bạch lão sư."
Thẩm Mộc Bạch nhăn mày lại.
Nguyễn Du Du lập tức thức thời, vội sửa miệng, “Thẩm lão sư!"
Nếu đã đồng ý, Thẩm Mộc Bạch cũng không làm lấy lệ, nghĩ nghĩ, “Mỗi buổi tối học một tiếng toán học, nửa tiếng Anh văn. Nếu em có gì không hiểu có thể nhắn tin cho tôi, tôi giải thích lại cho em."
“Ân, ân." Nguyễn Du Du ngồi ngay ngắn thẳng tắp, như học sinh ngoan ngoãn đang đối diện với giáo viên chủ nhiệm, nghiêm túc gật đầu, thái độ vô cùng đoan chính thành khẩn, “Cảm ơn Thẩm lão sư."
(Bản edit được đăng chính thức tại wattpad white-lotus1910 Tiểu Bạch Liên Hoa.Vui lòng không mang bản edit đi nới khác khi chưa có sự edit của chính chủ. Chân thành cảm ơn)
Trong lòng hạ quyết định lớn, Nguyễn Du Du cảm giác tiền đồ của mình ngày càng mở rộng, cô hơi xích lại gần Thẩm Mộc Bạch, chờ mong mà mở miệng: “ Thẩm lão sư…."
Thẩm Mộc Bạch đã sớm để ý đến dáng vẻ khổ sở của cô khi đọc sách Anh văn, cho rằng cô muốn hắn chỉ bài liền hỏi, “Chỗ nào không hiểu?"
“Không phải." Nguyễn Du Du xoa xoa chiếc bụng đã đói đến xẹp lép, vì không muốn để Thẩm Mộc Bạch chờ, trưa nay cô còn chưa có ăn no, lúc này bụng liền ầm ĩ muốn khởi binh tạo phản rồi, “Tối nay anh muốn ăn gì, tôi mời, coi như là……. Bái sư yến."
“Em mời tôi???" Thẩm Mộc Bạch nhướng mày lên, “Em có tiền sao?"
“Có a!" Nguyễn Du Du đúng tình hợp lý vỗ vỗ ba lô, “Tôi có mười vạn nha."
Thẩm Mộc Bạch, “……" Cô đúng thật là có mười vạn, là tiền tiêu vặt ngày hôm qua hắn mới chuyển qua.
“Tôi ăn cái gì cũng được, anh muốn ăn cái gì chúng ta liền đi ăn cái đó đi." Thẩm Mộc Bạch vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được, cô vợ nhỏ mới cưới này của hắn cư nhiên là một thùng cơm.
Nguyễn Du Du hưng phấn bắt đầu đếm đếm, “ Tôi muốn ăn rất nhiều món nha, món Nhật, đồ nướng BBQ, món cay Tứ Xuyên, ăn lẩu, kem nữa ---- "
“Cái lẩu kem chẳng phải hôm qua em mới ăn sao?" Thẩm Mộc Bạch nhớ tới cô ăn một nồi lẩu bự vừa cay vừa nóng liền có chút lo lắng.
Nguyễn Du Du vô tội mà mở to mắt, có chút kinh ngạc hỏi, “Có đạo lý nào hôm nay ăn thì hôm sau không được ăn đồ giống vậy chứ, rõ ràng có thể mỗi ngày ăn, muốn lúc nào thì ăn lúc đấy nha!"
Thẩm Mộc Bạch: “….."
Lão gia tử, “Hai đứa đừng quá, quá phận!"
Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch đồng thời quay đầu nhìn lão nhân gia trên giường bệnh, thấy lão nhân gia cực kỳ hâm mộ mà nói tiếp, “Trước mặt người bệnh mà làm trò thảo luận mỹ thực, thật là tàn nhẫn a."
“Khụ khụ." Nguyễn Du Du lập tức ngượng ngùng, khuông mặt hồng hồng an ủi lão gia tử, “ Không có việc gì, qua mấy ngày nữa, thân thể ông nội tốt lên rồi, ông nội muốn ăn cái gì,con đều mua cho ông nội."
Lão gia từ cũng chỉ muốn trêu chọc đôi uyên ương, nhưng nghe Nguyễn Du Du nói vậy ông vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tủm tỉm cười, gật gật đầu, “ Du Du thật hiếu thuận. Cháu dâu, cháu vẽ cái bùa chữa bệnh kia có khó không?"
Nguyễn Du Du lập tức nói, “Không khó, ngày mai cháu đem thêm mấy lá nữa đến cho ông nội, ông nội mỗi ngày có thể uống một lần."
Lão gia tử lúc nãy uống xong nước bùa, cảm thấy thân thể cực thoải mái, ông vốn dĩ cảm thấy lần này nhập viện thì không còn khả năng đi ra ngoài nữa, hiện tại một lần nữa bốc lên hy vọng bừng cháy, “Cháu dâu, cháu vẽ bùa linh nghiệm như vậy, ông cũng không thể lấy không, cháu muốn cái gì, ông đổi với cháu."
Nguyễn Du Du lắc đầu, “Nếu bán bùa chữa bệnh thì ít nhất phải hai trăm vạn."
Thẩm Mộc Bạch kéo khóe miệng, cô nhóc con thật dám mở miệng.
“Có điều, ông nội là người một nhà, không lấy tiền, chỉ cần ông nội có thể bình an khỏe mạnh, Tiểu Bạch liền sẽ không lo lắng nữa."
Thẩm Mộc Bạch sửng sốt.
Lão gia tử cười nói, “Tốt, haha, vậy ta liền hưởng chút hào quang của Mộc Bạch. Mộc Bạch à, con cưới một người vợ cũng thật tốt, con bé chính là tiểu phúc tinh của ta a."
Thẩm Mộc Bạch không nói gì. Lão gia tử có thể khỏe lại hay không không chắc chắn được, hắn cũng không tin tưởng cái nuốt phù gì đó có thể trị bệnh, sở dĩ không ngăn cản cũng chỉ là muốn theo ý của ông nội những ngày cuối đời.
………………
Mắt thấy sắc trời đã tối, Thẩm Mộc Bạch đưa Nguyễn Du Du rời khỏi bệnh viện, dựa theo mong muốn của Nguyễn Du Du, hai người đi ăn món Nhật.
Đèn đường đã bật, thêm ánh đèn ô tô, toàn bộ con đương bao phủ một tầng ánh sáng lung linh, có chút hoa lệ không chân thật.
Thẩm Mộc Bạch vẫn luôn không nói gì, ngón tay thon dài tùy ý nắm tay lái, đôi mắt đen thuần nhìn thẳng, trước sau như một mang theo khí chất thiếu gia vốn có lại thêm chút lạnh nhạt hờ hững.
Nguyễn Du Du trộm nhìn hắn vài lần, nhớ tới vụ náo loạn của cha và mẹ kế hắn.
Cô cũng không thể lý giải cha mẹ của chính mình, bọn họ căn bản không yêu thương cô, chỉ đem cô thành công cụ để kiếm tiền. Cô đã từng lên mạng hỏi, tại sao cha mẹ lại không yêu con cái liền nhận được cái đáp án tương đối dễ chấp nhận: Cha mẹ không dám đặt quá nhiều tình cảm cho đứa con ốm yếu, sợ nó chết đi rồi sau này sẽ không chịu nổi, vì vậy khi cha mẹ sinh được đứa con khỏe mạnh khác, thương yêu chúng hơn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng hôm nay nhìn Thẩm Vinh Hưng, cô biết cũng không phải cha mẹ sẽ vô điều kiện yêu thương một đứa con khỏe mạnh, bọn họ chỉ yêu tiền, tiền có thể làm con người vứt bỏ chính người thân ruột thịt của mình.
Nguyễn Du Du nhìn sườn mặt của Thẩm Mộc Bạch, có một loại cảm giác đồng mệnh tương liên.
“Thẩm tiên sinh, có cha mẹ không yêu thương con cái, cũng không phải do con cái làm sai, hoặc đứa con đó không đủ ưu tú, anh không phải tự trách bản thân mình, bọn họ không quan tâm đến anh, đây là sai lầm của bọn họ." Thanh âm mềm mại vang lên, mang theo chút dè dặt cẩn thận.
Thẩm Mộc Bạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô gái nhỏ nghiêm túc nhìn lại.
Cô đang an ủi hắn sao.
“Cho nên, không cần phải đăc biệt đi lấy lòng bọn họ, chỉ coi họ như những người xa lạ, không cần quan tâm đến thái độ của bọn họ nữa."Nguyễn Du Du thử thăm dò vươn tay ra, vỗ vỗ nhẹ nhẹ ở cánh tay Thẩm Mộc Bạch hai cái.
Cô quả nhiên đang an ủi hắn.
Thẩm Mộc Bạch hơi cong khóe môi, nghiền ngẫm mà cười, “Em nói rất đúng, chỉ nên coi mấy người đó là người dưng thôi."