Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 25 Thù thật lớn!
Editor: Mòe
Chu Yến Hà vừa đi, Đường Mộng liền cảm thấy bầu không khí trong lành hơn rất nhiều.
Loại người này, điển hình cho cái kiểu có ba loại màu sắc đã muốn mở phường nhuộm, bạn khách sáo với mụ, mụ ta sẽ được đằng chân liền lân đằng đầu, còn nếu bạn leo lên đầu mụ trước, mụ chắc chắn không dám hó hé lấy nửa lời.
“Trưởng bối" – từ này cũng dám lôi ra nói, họ hàng cách vạn dặm, nói dễ nghe thì cũng có dính líu đến Chu gia bên đó, chứ liên quan quái gì đến Đường gia bọn họ, còn không biết xấu hổ nói mình là trưởng bối.
Đường Giai hiện tại quên luôn chuyện đọc sách, không biết lời của Chu Yến Hà có ảnh hưởng tới cô bé không nữa.
Đường Mộng đi qua, xoa xoa tóc cô bé: “Cháu cứ xem những lời đêm nay bà ta nói đều chỉ như đánh rắm, tất cả đều chỉ là ngụy biện, cháu nhớ kỹ, cháu mới là con gái ruột thịt của Đường gia, mọi thứ trong Đường gia đều thuộc về cháu cả, cũng nên thuộc về cháu, chứ không liên quan gì đến Đường Y Y kia, càng không hề liên quan đến trình tự trước sau, biết chưa?"
Đường Giai khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ không vui.
Chu Yến Hà vừa về đã trực tiếp mang cô bé so sánh với Đường Y Y rồi, không chút kiêng nể nói khí chất cô bé không bằng Đường Y Y, không xuất sắc được như Đường Y Y, nói bố mẹ cô bé thiên vị Đường Y Y chỉ là chuyện thường tình.
Còn trực tiếp nói với mẹ cô bé, đã không nuôi từ nhỏ thì nuôi mãi cũng chẳng thể thân được.
Mỗi một câu đều cực kỳ khó nghe, vậy mà Chu Yến Hà lại nói như đương nhiên, còn mang theo cảm giác thượng đẳng “Tôi chính là thế giới".
Tất nhiên Đường Giai sẽ để tâm, cho dù có là người ruột để ngoài da đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời như thế này.
Vừa nhìn thấy ánh mắt thất vọng và tủi thân của cô cháu gái nhỏ, Đường Mộng chỉ ước gì có thể lập tức đánh mụ ta một trận.
Dù cô rất phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, chuyện tối nay cô nghĩ mãi không thông, Chu Yến Hà có phần quá che chở Đường Y Y thì phải.
Tuy nói Chu Yến Hà nhìn nhỏ đó lớn lên, quan hệ khá thân cận, nhưng loại người vừa trở về đã nóng lòng đến chèn ép Đường Giai như mụ ta, câu nào cũng cứ Đường Y Y, không phải từ “tình cảm thân cận" có thể nói hết được.
Dường như trong nháy mắt, Đường Mộng nảy sinh chút nghi ngờ, Đường Y Y không phải con ruột của mụ ta đó chứ?
Chính vì vậy, cô còn cố ý hỏi Chu Thư, chỉ tiếc là không phải, Chu Yến Hà chưa từng có con gái, liên tiếp bốn lần chửa đều là con trai cả.
Dù sao chuyện mụ ta thật sự chưa từng sinh con gái cũng đã chặt đứt nghi ngờ của Đường Mộng.
Đang suy nghĩ thì Đường Dật Phàm ló đầu vào phòng của Đường Giai nhìn qua.
Cậu có vẻ có gì đó muốn nói với Đường Giai nhưng lại ngại nói ra, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cô bé.
Đường Mộng hơi buồn cười nhìn cậu: “Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không nói Đường Giai đi ngủ đấy!"
Không cần nghĩ cũng biết cậu định nói cái gì, có lẽ thấy tối nay Đường Giai không được vui nên tới đây để an ủi cô bé.
Nhưng cu cậu không bỏ được cái tính đã nghiện mà còn ngại, cảm thấy hơi khó nói.
Thấy Đường Mộng mở lời, Đường Dật Phàm chỉ có thể ngại ngùng đi vào trong.
“Cái đó… Mấy lời bà cô nói chị đừng để trong lòng, bà ta chẳng có văn hóa gì còn bày đặt thích đi nói đạo lý, chị cứ xem nó như gió thoảng bên tai là được rồi! Còn nữa, chị cũng không thua kém lão yêu bà Đường Y Y đó đâu, chị ưu tú hơn chị ta rất nhiều!"
Lời của Đường Dật Phàm dường như cũng có chút tác dụng, ít nhất thoạt nhìn qua Đường Giai không còn quá tủi thân như trước.
Đường Dật Phàm rất vui: “Cô út, xem ra lời cháu nói cũng hữu ích lắm nha, cô già rồi, không được nữa!"
Đường Mộng: “…"
Mày biến!
Có điều quay lại chủ đề chính, Đường Mộng hỏi cậu nhóc: “Có phải Chu Yến Hà cũng hay giảng “đạo lý" ở trước mặt cháu không?"
Đường Dật Phàm sửng sốt: “Sao cô biết?"
Đường Mộng lạnh lùng cười: “Có phải bà ta nói với cháu làm người quan trọng nhất phải đền ơn đáp nghĩa, không thể nào không có lương tâm, còn nói họ hàng phải giúp đỡ lẫn nhau, có năng lực thì nên giúp người thân nhiều hơn?"
Đường Dật Phàm lại tiếp tục kinh ngạc: “Sao cô biết hết vậy?"
Đường Mộng chỉ cười cười, cái này có gì khó.
Dạy dỗ Đường Dật Phàm biết đền ơn đáp nghĩa còn không phải để luôn nhắc nhở cậu, mụ ta có ơn cứu mạng cậu hay sao, sợ người ta quên ân tình của mình.
Dạy dỗ Đường Dật Phàm giữa họ hàng phải giúp đỡ lẫn nhau càng dễ lý giải hơn, Chu Yến Hà có 4 đứa con trai, người như Chu Yến Hà có thể dạy con cái ra tiền đồ gì được, sau này cứ nhòm ngó Đường gia, bảo Đường gia “giúp đỡ lẫn nhau" chứ sao nữa!
Lão yêu bà tính toán thật không tồi, ỷ vào một ân tình không chỉ ăn vạ Đường gia hết đời này, mà còn để cho con cháu mụ ta ăn vạ Đường gia suốt đời đời kiếp kiếp.
Chuyện này hồi đó chi bằng cho mụ ta ít tiền rồi tiễn quách đi luôn, sau này khỏi phải chùi mãi không sạch đít, trả mãi không hết ơn!
An ủi Đường Giai xong, Đường Mộng và Đường Dật Phàm cùng nhau đi ra ngoài.
Đường Dật Phàm ngẫm nghĩ, vẫn không quá yên tâm: “Ngày mai cháu cùng bạn đến khu phố trò chơi điện tử, tiện thể mua quà cho Đường Giai, xem bộ dạng chị ấy ủ rũ như gà mái đạp bùn."
Đường Mộng: “…"
Không ví von thì ông bị câm à!
Không nói thật sự không ai biết mày không có văn hóa đâu cháu!
Đường Mộng: “Cô cũng muốn, mua cho cô ba cân hạt dẻ chiên đường nhá!"
Đường Dật Phàm: “Cô muốn nhiều vậy làm gì chứ?"
Đường Mộng cười: “Cho nhóc con."
Là nhóc con vừa đẹp trai, vừa đáng thương lại còn rất lương thiện!!!
Đường Dật Phàm: “???"
“Bớt quản chuyện của mỹ nữ đi cháu!"
Đường Dật Phàm: “…"
Dặn dò xong mọi việc, Đường Mộng đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
Có điều cô không thể ngủ ngon, tự nhiên trong nhà có thêm Chu Yến Hà, thật sự khiến cô không chỗ nào thoải mái, càng nghĩ càng thấy tức!
Hơn nữa, tối nay cô làm vậy khiến mụ ta không thể rút lui được, loại người như mụ ta sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ làm chuyện xấu xa gì đó.
【Truyện không được set pass, hãy đọc ở https://wp.me/pcltUN-17S để ủng hộ công sức editor nhé ạ!】
Hôm sau vừa thức dậy, Đường Mộng liền bắt đầu nhìn chòng chọc mụ ta.
Cô luôn gần Đường Giai, Chu Yến Hà không dám bén mảng đến trước mặt cô bé, nhưng khi ăn sáng xong lại lập tức đến trước mặt Chu Thư.
Đường Mộng cũng nhanh chóng đi theo.
Chu Yến Hà đi vào khép hờ hờ cửa phòng, đến trước mặt Chu Thư lại bắt đầu “giảng đạo": “Thư à, cô nói người làm mẹ như cháu cũng quá không sáng suốt, dù gì Y Y cũng là đứa con gái cháu nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời, không có huyết thống cũng phải có tình cảm, tại sao con ruột vừa về tới lại thiên vị cho nó đến như vậy, để căn phòng Y Y vẫn luôn ở cho Đường Giai sẽ khiến trong lòng Y Y rất khó chịu!"
Chu Thư còn tưởng rằng bà ta chỉ trích bà thiên vị Đường Y Y, không ngờ lại chỉ trích bà thiên vị Đường Giai, làm cho bà không biết nói gì luôn.
Lâu như vậy, đây là người đầu tiên nói bà thiên vị Đường Giai hơn.
Mấy ngày nay bà luôn lạnh nhạt với Y Y, thứ nhất là bởi vì mới mấy hôm trước nó không thèm lựa lời lấy xuất thân nông thôn châm chọc bà, thứ hai là bởi vì sau khi nghe Đường Mộng nói xong, tưởng tượng đến khả năng Y Y là con riêng của chồng, Chu Thư không thể nào thản nhiên đối mặt với con bé được nữa.
Bây giờ Chu Yến Hà còn đặc biệt chạy tới cửa bảo bà thiên vị Đường Giai quá, không tốt với Y Y, trong lòng của bà lại có chút không vui.
Đường Giai là con ruột của bà, bà đối tốt với con bé hơn không phải là nên sao?
Chu Thư chỉ im lặng mỉm cười, cuối cùng cũng nghĩ tới Chu Yến Hà có ơn với Đường gia, không thèm so đo với bà ta.
Có điều Chu Yến Hà căn bản không nhận ra ánh mắt, cho rằng Chu Thư không nói gì tức là đồng tình với mình rồi, bà ta càng nói càng hăng hơn: “Để cô nói, căn phòng này nên để cho Y Y, nếu không đứa nhỏ không biết sẽ đau lòng thế nào, cháu nói có phải không?"
Chu Thư có chút không kiên nhẫn: “Chuyện đổi phòng là do Y Y tự yêu cầu, chính con bé tự nguyện bọn cháu mới làm vậy, thực sự không cần thiết đổi lại."
Chu Yến Hà nghẹn lời, bà ta cũng không ngờ việc này là do Đường Y Y đề nghị.
Bà ta ngượng ngùng nói: “Vậy chắc chắn con bé không phải thật lòng muốn, chẳng qua không nói ra mà thôi, bọn cháu làm bố mẹ mà có chút điểm này cũng không nhận ra sao?"
Chu Thư càng nghe càng mất hết kiên nhẫn.
Bây giờ trong lòng bà đang có khúc mắc với Y Y, mỗi một câu Chu Yến Hà nói ra đều là nói đỡ cho con bé khiến bà cảm thấy rất không vui.
Còn nữa, tối qua bà ta nói Đường Giai như vậy thật sự hơi quá đáng, tốt xấu gì con bé cũng là con ruột bà, bị bà ta nói ra như vậy, người làm mẹ như bà sao vui vẻ cho nổi.
Cũng vì quan tâm đến mặt mũi bà ta mới không nói gì thêm, nhưng bây giờ Chu Yến Hà lại ở trước mặt bà nói những lời này nữa, nghe tới nghe lui đều chỉ là cho rằng Đường Giai không ưu tú được bằng Đường Y Y.
Trước kia bà thực sự cũng có suy nghĩ này, nhưng mấy ngày hôm nay sau khi gần gũi sống chung với Đường Giai, bà cảm thấy con bé không hề thua kém Đường Y Y, tính cách tốt, biết khiêm nhường, ôn hòa, còn có sở thích giống như bà, Chu Thư càng nhìn càng thấy thích.
Bây giờ lại bị người ta nói như không ra gì cả, Chu Thư liền lập tức nổi cáu.
“Cô họ, những lời như thế này đừng nói trước mặt của trẻ con, Y Y rất tốt, Giai Giai cũng rất tốt, bọn cháu yêu thương cả hai đứa, đừng nói cái gì mà thiên vị nữa đi!"
Tính tình Chu Thư luôn hòa nhã, rất ít khi nổi giận, cuối cùng Chu Yến Hà cũng đã ý thức được bản thân đã nói những lời không nên nói.
Nếu đổi thành người khác, đã sớm im miệng chạy đi rồi, nhưng chưa đạt mục đích, Chu Yến Hà vẫn không thể cam tâm.
Cái này không nói được, vậy đổi qua cái khác, tối qua bà còn chưa dùng giọng điệu này đâu.
Lần này Chu Yến Hà lại dùng giọng điệu dè dặt hơn, thử tính hỏi Chu Thư: “Cô út của nhà cháu đến ở đây lâu chưa? Con bé đó muốn ở đây bao lâu?"
Chu Thư trả lời đúng sự thật: “Con bé đến từ nửa tháng trước, nghỉ hè xong sẽ học lên đại học, có điều đại học cũng gần đây nên sẽ ở đây luôn."
Chu Yến Hà có chút kinh ngạc: “Vậy nó sẽ ở đây luôn hả?"
Con nhóc đó không hề dễ chọc vào, tối qua bà đã lĩnh giáo qua rồi, vốn cho rằng nó chỉ ở đây chơi, qua mấy hôm liền đi, không ngờ sẽ ở đây lâu vậy.
Vừa nhớ tới tối qua mình bị con nhóc đó mồm miệng lanh lợi dạy dỗ cho một trận, Chu Yến Hà lại vô cùng tức giận.
“Thư à, đừng trách cô không nhắc nhở cháu, xưa giờ em chồng không phải đều nên tống cổ sao, cháu lại sống cùng nó ở dưới một mái nhà, sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn, đến lúc đó một khi đã ầm ĩ, Đường gia chắc chắn không giúp cháu, cô nói nên để nó đi sớm vẫn tốt hơn rất nhiều!"
Chu Thư thật sự không muốn nói chuyện với bà ta thêm nữa, hai người không thể cùng nói chuyện.
Bà là người gần như nhìn Đường Mộng lớn lên, quan hệ chị dâu em chồng giữa hai người trước giờ luôn rất tốt, bà đối với con bé như con ruột của mình, lấy đâu ra mâu thuẫn.
Chu Yến Hà mở miệng bảo bà đuổi Đường Mộng, đừng nói tất cả mọi người trong Đường gia đều không thể đồng ý, bà là người đầu tiên không đồng ý đây này.
Bà nhìn Đường Mộng lớn, cho dù con bé tự muốn đến trường ở, bà cũng không yên tâm.
Chu Thư lười nói chuyện với loại người như Chu Yến Hà, bà ta chưa từng được đọc sách, ánh mắt cũng thiển cận, hai người họ thường thường không thể cùng nói chuyện, trong mắt của Chu Thư, nếu không phải Chu Yến Hà từng cứu Đường Dật Phàm, bà chắc chắn sẽ không giao du gì với loại người như này.
Chu Yến Hà vẫn tiếp tục lải nhải: “Để cô nói thì con gái nên ở nhà gả chồng, đọc nhiều sách như vậy làm gì, về sau cũng có dùng được đâu, phải không?"
Đường Mộng ở bên ngoài nghe hết, vừa tức vừa buồn cười.
Chu Yến Hà không chỉ xúi giục chị dâu đuổi cô đi, còn muốn không cho cô đọc sách luôn nữa sao?
Thù thật lớn!
Đường Mộng cười mím chi đi vào: “Đang nói gì vậy ạ? Nói cho em nghe với!"
Chu Yến Hà vừa đi, Đường Mộng liền cảm thấy bầu không khí trong lành hơn rất nhiều.
Loại người này, điển hình cho cái kiểu có ba loại màu sắc đã muốn mở phường nhuộm, bạn khách sáo với mụ, mụ ta sẽ được đằng chân liền lân đằng đầu, còn nếu bạn leo lên đầu mụ trước, mụ chắc chắn không dám hó hé lấy nửa lời.
“Trưởng bối" – từ này cũng dám lôi ra nói, họ hàng cách vạn dặm, nói dễ nghe thì cũng có dính líu đến Chu gia bên đó, chứ liên quan quái gì đến Đường gia bọn họ, còn không biết xấu hổ nói mình là trưởng bối.
Đường Giai hiện tại quên luôn chuyện đọc sách, không biết lời của Chu Yến Hà có ảnh hưởng tới cô bé không nữa.
Đường Mộng đi qua, xoa xoa tóc cô bé: “Cháu cứ xem những lời đêm nay bà ta nói đều chỉ như đánh rắm, tất cả đều chỉ là ngụy biện, cháu nhớ kỹ, cháu mới là con gái ruột thịt của Đường gia, mọi thứ trong Đường gia đều thuộc về cháu cả, cũng nên thuộc về cháu, chứ không liên quan gì đến Đường Y Y kia, càng không hề liên quan đến trình tự trước sau, biết chưa?"
Đường Giai khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ không vui.
Chu Yến Hà vừa về đã trực tiếp mang cô bé so sánh với Đường Y Y rồi, không chút kiêng nể nói khí chất cô bé không bằng Đường Y Y, không xuất sắc được như Đường Y Y, nói bố mẹ cô bé thiên vị Đường Y Y chỉ là chuyện thường tình.
Còn trực tiếp nói với mẹ cô bé, đã không nuôi từ nhỏ thì nuôi mãi cũng chẳng thể thân được.
Mỗi một câu đều cực kỳ khó nghe, vậy mà Chu Yến Hà lại nói như đương nhiên, còn mang theo cảm giác thượng đẳng “Tôi chính là thế giới".
Tất nhiên Đường Giai sẽ để tâm, cho dù có là người ruột để ngoài da đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời như thế này.
Vừa nhìn thấy ánh mắt thất vọng và tủi thân của cô cháu gái nhỏ, Đường Mộng chỉ ước gì có thể lập tức đánh mụ ta một trận.
Dù cô rất phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, chuyện tối nay cô nghĩ mãi không thông, Chu Yến Hà có phần quá che chở Đường Y Y thì phải.
Tuy nói Chu Yến Hà nhìn nhỏ đó lớn lên, quan hệ khá thân cận, nhưng loại người vừa trở về đã nóng lòng đến chèn ép Đường Giai như mụ ta, câu nào cũng cứ Đường Y Y, không phải từ “tình cảm thân cận" có thể nói hết được.
Dường như trong nháy mắt, Đường Mộng nảy sinh chút nghi ngờ, Đường Y Y không phải con ruột của mụ ta đó chứ?
Chính vì vậy, cô còn cố ý hỏi Chu Thư, chỉ tiếc là không phải, Chu Yến Hà chưa từng có con gái, liên tiếp bốn lần chửa đều là con trai cả.
Dù sao chuyện mụ ta thật sự chưa từng sinh con gái cũng đã chặt đứt nghi ngờ của Đường Mộng.
Đang suy nghĩ thì Đường Dật Phàm ló đầu vào phòng của Đường Giai nhìn qua.
Cậu có vẻ có gì đó muốn nói với Đường Giai nhưng lại ngại nói ra, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng cô bé.
Đường Mộng hơi buồn cười nhìn cậu: “Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không nói Đường Giai đi ngủ đấy!"
Không cần nghĩ cũng biết cậu định nói cái gì, có lẽ thấy tối nay Đường Giai không được vui nên tới đây để an ủi cô bé.
Nhưng cu cậu không bỏ được cái tính đã nghiện mà còn ngại, cảm thấy hơi khó nói.
Thấy Đường Mộng mở lời, Đường Dật Phàm chỉ có thể ngại ngùng đi vào trong.
“Cái đó… Mấy lời bà cô nói chị đừng để trong lòng, bà ta chẳng có văn hóa gì còn bày đặt thích đi nói đạo lý, chị cứ xem nó như gió thoảng bên tai là được rồi! Còn nữa, chị cũng không thua kém lão yêu bà Đường Y Y đó đâu, chị ưu tú hơn chị ta rất nhiều!"
Lời của Đường Dật Phàm dường như cũng có chút tác dụng, ít nhất thoạt nhìn qua Đường Giai không còn quá tủi thân như trước.
Đường Dật Phàm rất vui: “Cô út, xem ra lời cháu nói cũng hữu ích lắm nha, cô già rồi, không được nữa!"
Đường Mộng: “…"
Mày biến!
Có điều quay lại chủ đề chính, Đường Mộng hỏi cậu nhóc: “Có phải Chu Yến Hà cũng hay giảng “đạo lý" ở trước mặt cháu không?"
Đường Dật Phàm sửng sốt: “Sao cô biết?"
Đường Mộng lạnh lùng cười: “Có phải bà ta nói với cháu làm người quan trọng nhất phải đền ơn đáp nghĩa, không thể nào không có lương tâm, còn nói họ hàng phải giúp đỡ lẫn nhau, có năng lực thì nên giúp người thân nhiều hơn?"
Đường Dật Phàm lại tiếp tục kinh ngạc: “Sao cô biết hết vậy?"
Đường Mộng chỉ cười cười, cái này có gì khó.
Dạy dỗ Đường Dật Phàm biết đền ơn đáp nghĩa còn không phải để luôn nhắc nhở cậu, mụ ta có ơn cứu mạng cậu hay sao, sợ người ta quên ân tình của mình.
Dạy dỗ Đường Dật Phàm giữa họ hàng phải giúp đỡ lẫn nhau càng dễ lý giải hơn, Chu Yến Hà có 4 đứa con trai, người như Chu Yến Hà có thể dạy con cái ra tiền đồ gì được, sau này cứ nhòm ngó Đường gia, bảo Đường gia “giúp đỡ lẫn nhau" chứ sao nữa!
Lão yêu bà tính toán thật không tồi, ỷ vào một ân tình không chỉ ăn vạ Đường gia hết đời này, mà còn để cho con cháu mụ ta ăn vạ Đường gia suốt đời đời kiếp kiếp.
Chuyện này hồi đó chi bằng cho mụ ta ít tiền rồi tiễn quách đi luôn, sau này khỏi phải chùi mãi không sạch đít, trả mãi không hết ơn!
An ủi Đường Giai xong, Đường Mộng và Đường Dật Phàm cùng nhau đi ra ngoài.
Đường Dật Phàm ngẫm nghĩ, vẫn không quá yên tâm: “Ngày mai cháu cùng bạn đến khu phố trò chơi điện tử, tiện thể mua quà cho Đường Giai, xem bộ dạng chị ấy ủ rũ như gà mái đạp bùn."
Đường Mộng: “…"
Không ví von thì ông bị câm à!
Không nói thật sự không ai biết mày không có văn hóa đâu cháu!
Đường Mộng: “Cô cũng muốn, mua cho cô ba cân hạt dẻ chiên đường nhá!"
Đường Dật Phàm: “Cô muốn nhiều vậy làm gì chứ?"
Đường Mộng cười: “Cho nhóc con."
Là nhóc con vừa đẹp trai, vừa đáng thương lại còn rất lương thiện!!!
Đường Dật Phàm: “???"
“Bớt quản chuyện của mỹ nữ đi cháu!"
Đường Dật Phàm: “…"
Dặn dò xong mọi việc, Đường Mộng đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
Có điều cô không thể ngủ ngon, tự nhiên trong nhà có thêm Chu Yến Hà, thật sự khiến cô không chỗ nào thoải mái, càng nghĩ càng thấy tức!
Hơn nữa, tối nay cô làm vậy khiến mụ ta không thể rút lui được, loại người như mụ ta sẽ không chịu để yên, chắc chắn sẽ làm chuyện xấu xa gì đó.
【Truyện không được set pass, hãy đọc ở https://wp.me/pcltUN-17S để ủng hộ công sức editor nhé ạ!】
Hôm sau vừa thức dậy, Đường Mộng liền bắt đầu nhìn chòng chọc mụ ta.
Cô luôn gần Đường Giai, Chu Yến Hà không dám bén mảng đến trước mặt cô bé, nhưng khi ăn sáng xong lại lập tức đến trước mặt Chu Thư.
Đường Mộng cũng nhanh chóng đi theo.
Chu Yến Hà đi vào khép hờ hờ cửa phòng, đến trước mặt Chu Thư lại bắt đầu “giảng đạo": “Thư à, cô nói người làm mẹ như cháu cũng quá không sáng suốt, dù gì Y Y cũng là đứa con gái cháu nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời, không có huyết thống cũng phải có tình cảm, tại sao con ruột vừa về tới lại thiên vị cho nó đến như vậy, để căn phòng Y Y vẫn luôn ở cho Đường Giai sẽ khiến trong lòng Y Y rất khó chịu!"
Chu Thư còn tưởng rằng bà ta chỉ trích bà thiên vị Đường Y Y, không ngờ lại chỉ trích bà thiên vị Đường Giai, làm cho bà không biết nói gì luôn.
Lâu như vậy, đây là người đầu tiên nói bà thiên vị Đường Giai hơn.
Mấy ngày nay bà luôn lạnh nhạt với Y Y, thứ nhất là bởi vì mới mấy hôm trước nó không thèm lựa lời lấy xuất thân nông thôn châm chọc bà, thứ hai là bởi vì sau khi nghe Đường Mộng nói xong, tưởng tượng đến khả năng Y Y là con riêng của chồng, Chu Thư không thể nào thản nhiên đối mặt với con bé được nữa.
Bây giờ Chu Yến Hà còn đặc biệt chạy tới cửa bảo bà thiên vị Đường Giai quá, không tốt với Y Y, trong lòng của bà lại có chút không vui.
Đường Giai là con ruột của bà, bà đối tốt với con bé hơn không phải là nên sao?
Chu Thư chỉ im lặng mỉm cười, cuối cùng cũng nghĩ tới Chu Yến Hà có ơn với Đường gia, không thèm so đo với bà ta.
Có điều Chu Yến Hà căn bản không nhận ra ánh mắt, cho rằng Chu Thư không nói gì tức là đồng tình với mình rồi, bà ta càng nói càng hăng hơn: “Để cô nói, căn phòng này nên để cho Y Y, nếu không đứa nhỏ không biết sẽ đau lòng thế nào, cháu nói có phải không?"
Chu Thư có chút không kiên nhẫn: “Chuyện đổi phòng là do Y Y tự yêu cầu, chính con bé tự nguyện bọn cháu mới làm vậy, thực sự không cần thiết đổi lại."
Chu Yến Hà nghẹn lời, bà ta cũng không ngờ việc này là do Đường Y Y đề nghị.
Bà ta ngượng ngùng nói: “Vậy chắc chắn con bé không phải thật lòng muốn, chẳng qua không nói ra mà thôi, bọn cháu làm bố mẹ mà có chút điểm này cũng không nhận ra sao?"
Chu Thư càng nghe càng mất hết kiên nhẫn.
Bây giờ trong lòng bà đang có khúc mắc với Y Y, mỗi một câu Chu Yến Hà nói ra đều là nói đỡ cho con bé khiến bà cảm thấy rất không vui.
Còn nữa, tối qua bà ta nói Đường Giai như vậy thật sự hơi quá đáng, tốt xấu gì con bé cũng là con ruột bà, bị bà ta nói ra như vậy, người làm mẹ như bà sao vui vẻ cho nổi.
Cũng vì quan tâm đến mặt mũi bà ta mới không nói gì thêm, nhưng bây giờ Chu Yến Hà lại ở trước mặt bà nói những lời này nữa, nghe tới nghe lui đều chỉ là cho rằng Đường Giai không ưu tú được bằng Đường Y Y.
Trước kia bà thực sự cũng có suy nghĩ này, nhưng mấy ngày hôm nay sau khi gần gũi sống chung với Đường Giai, bà cảm thấy con bé không hề thua kém Đường Y Y, tính cách tốt, biết khiêm nhường, ôn hòa, còn có sở thích giống như bà, Chu Thư càng nhìn càng thấy thích.
Bây giờ lại bị người ta nói như không ra gì cả, Chu Thư liền lập tức nổi cáu.
“Cô họ, những lời như thế này đừng nói trước mặt của trẻ con, Y Y rất tốt, Giai Giai cũng rất tốt, bọn cháu yêu thương cả hai đứa, đừng nói cái gì mà thiên vị nữa đi!"
Tính tình Chu Thư luôn hòa nhã, rất ít khi nổi giận, cuối cùng Chu Yến Hà cũng đã ý thức được bản thân đã nói những lời không nên nói.
Nếu đổi thành người khác, đã sớm im miệng chạy đi rồi, nhưng chưa đạt mục đích, Chu Yến Hà vẫn không thể cam tâm.
Cái này không nói được, vậy đổi qua cái khác, tối qua bà còn chưa dùng giọng điệu này đâu.
Lần này Chu Yến Hà lại dùng giọng điệu dè dặt hơn, thử tính hỏi Chu Thư: “Cô út của nhà cháu đến ở đây lâu chưa? Con bé đó muốn ở đây bao lâu?"
Chu Thư trả lời đúng sự thật: “Con bé đến từ nửa tháng trước, nghỉ hè xong sẽ học lên đại học, có điều đại học cũng gần đây nên sẽ ở đây luôn."
Chu Yến Hà có chút kinh ngạc: “Vậy nó sẽ ở đây luôn hả?"
Con nhóc đó không hề dễ chọc vào, tối qua bà đã lĩnh giáo qua rồi, vốn cho rằng nó chỉ ở đây chơi, qua mấy hôm liền đi, không ngờ sẽ ở đây lâu vậy.
Vừa nhớ tới tối qua mình bị con nhóc đó mồm miệng lanh lợi dạy dỗ cho một trận, Chu Yến Hà lại vô cùng tức giận.
“Thư à, đừng trách cô không nhắc nhở cháu, xưa giờ em chồng không phải đều nên tống cổ sao, cháu lại sống cùng nó ở dưới một mái nhà, sớm muộn gì cũng sẽ có mâu thuẫn, đến lúc đó một khi đã ầm ĩ, Đường gia chắc chắn không giúp cháu, cô nói nên để nó đi sớm vẫn tốt hơn rất nhiều!"
Chu Thư thật sự không muốn nói chuyện với bà ta thêm nữa, hai người không thể cùng nói chuyện.
Bà là người gần như nhìn Đường Mộng lớn lên, quan hệ chị dâu em chồng giữa hai người trước giờ luôn rất tốt, bà đối với con bé như con ruột của mình, lấy đâu ra mâu thuẫn.
Chu Yến Hà mở miệng bảo bà đuổi Đường Mộng, đừng nói tất cả mọi người trong Đường gia đều không thể đồng ý, bà là người đầu tiên không đồng ý đây này.
Bà nhìn Đường Mộng lớn, cho dù con bé tự muốn đến trường ở, bà cũng không yên tâm.
Chu Thư lười nói chuyện với loại người như Chu Yến Hà, bà ta chưa từng được đọc sách, ánh mắt cũng thiển cận, hai người họ thường thường không thể cùng nói chuyện, trong mắt của Chu Thư, nếu không phải Chu Yến Hà từng cứu Đường Dật Phàm, bà chắc chắn sẽ không giao du gì với loại người như này.
Chu Yến Hà vẫn tiếp tục lải nhải: “Để cô nói thì con gái nên ở nhà gả chồng, đọc nhiều sách như vậy làm gì, về sau cũng có dùng được đâu, phải không?"
Đường Mộng ở bên ngoài nghe hết, vừa tức vừa buồn cười.
Chu Yến Hà không chỉ xúi giục chị dâu đuổi cô đi, còn muốn không cho cô đọc sách luôn nữa sao?
Thù thật lớn!
Đường Mộng cười mím chi đi vào: “Đang nói gì vậy ạ? Nói cho em nghe với!"
Tác giả :
Lâm Lạc Chu