Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 23 Làm ra loại chuyện này còn muốn yên tâm ngủ

Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả

Chương 23 Làm ra loại chuyện này còn muốn yên tâm ngủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mòe
Đường Dật Phàm đi tới vén váy Đường Y Y, Đường Thịnh Hoài lập tức trừng mắt lườm, khiển trách: “Con làm cái gì đấy? Có còn chút gia giáo nào không? Tùy tiện vén váy của con gái còn ra thể thống gì?"

Bình thường Đường Dật Phàm sợ nhất là bố mình, hầu như Đường Thịnh Hoài còn chưa có mở miệng cậu đã trốn thật xa, nhưng lúc này đối với sự trách cứ của ông, cậu vẫn mắt điếc tai ngơ trừng mắt nhìn Đường Y Y với vẻ mặt tức giận.

“Chính là chị, chị là người đã đá Kẹo Sữa! Kẹo Sữa trêu chọc chị chỗ nào? Chị lại xuống tay nặng như vậy, chị là lão yêu bà, lão yêu bà lòng dạ độc ác! Tôi đánh, tôi đánh chết chị!"

Đường Dật Phàm nói xong liền xông lên, lại bị Chu Thư dùng hết sức ngăn cản: “Nói gì đấy? Muốn đánh muốn giết, đó là chị gái con, sao con lại đối với chị vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho mẹ xem nào!"

Đường Y Y nấp ở phía sau Đường Thịnh Hoài, sắc mặt đã trắng bệch ra rồi.

Đường Dật Phàm tức giận đến ứa lệ: “Kẹo Sữa là bé mèo hoang con và Đường Giai cùng nhau nuôi, hôm nay sau khi Đường Y Y nhìn nó xong thì không thấy tung tích, trên đất còn có một vũng máu, là chị ta đã đạp Kẹo Sữa còn giẫm nó trên đất, lão yêu bà này không phải là chị con, con không có người chị ác độc tới như vậy!"

Đường Dật Phàm nói xong, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đều lập tức lắp bắp kinh hãi, không dám tin nhìn vào Đường Y Y.

Mặc dù chỉ là con mèo hoang, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, trái tim phải tàn nhẫn thế nào mới có thể làm ra việc này!

Đường Y Y sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt, cô cho rằng thần không biết quỷ không hay chuyện mình đi đến đó, Đường Giai và Đường Dật Phàm có nghi ngờ thế nào cũng không nghĩ đến cô, không ngờ mới chưa đến hai tiếng, hai người họ đã tìm ra cô rồi.

Đường Y Y hiểu được chuyện này tuyệt đối không thể nào thừa nhận, nếu không không chỉ có hình tượng trong lòng Đường Dật Phàm khó giữ mà có thể hình tượng trong lòng của bố mẹ cũng khó mà bảo toàn, đến lúc đó cô có thể tiếp tục sống ở đây hay không cũng khó mà nói được.

Đường Y Y lập tức dùng hết sức lắc đầu: “Không phải chị, sao chị có thể làm việc tàn nhẫn tới như thế, bố mẹ tin tưởng con đi ạ, thật sự không phải con làm đâu, con đang yên đang lành đi đá chết mèo hoang làm gì?"

Đường Thịnh Hoài và Chu Thư cũng cảm thấy chuyện này quá điêu rồi, bọn họ nhìn Y Y lớn lên, tâm tính con bé không hề xấu, ắt hẳn sẽ không làm loại như ngược đãi mèo đâu.

“Có phải nhầm rồi không? Mẹ tin tưởng Y Y sẽ không làm chuyện này, có thể là người khác làm không?"

Ngay từ đầu ánh mắt Đường Dật Phàm đã tin chắc việc này không phải Đường Y Y, nhưng sau khi nhìn thấy lông mèo và vết xước trên chân của chị ta, lòng tin của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu đã từng yêu thích và ỷ lại vào chị Y Y vậy, thế nhưng chị ta lại ở sau lưng cậu không cảm xúc một chân đá Kẹo Sữa, Đường Dật Phàm chỉ cảm thấy tất thảy suốt mười mấy năm qua đều là chó mắt đui.

“Nếu không phải là chị, vậy tại sao trên người của chị lại dính lông mèo giống y đúc với lông của Kẹo Sữa? Không phải chị thì mấy vết mèo cào còn mới trên chân mình phải giải thích làm sao? Chuyện này không phải do chị làm, vậy chị giải thích rõ mấy thứ này từ đâu tới đi chứ!"

Dứt lời, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư lại cùng nhau nhìn sang Đường Y Y.

Nhìn kỹ lại, trên váy Đường Y Y thực sự có hai sợi lông mèo màu trắng, còn về vết xước thì ban nãy Đường Dật Phàm vén váy của con bé, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng.

Không đợi bọn họ phản ứng lại, Đường Y Y đã khóc lóc giải thích: “Lông mèo trên váy chị là lông của con mèo ở lớp piano, ở đó cũng có một con mèo màu trắng, vết xước trên chân cũng là vì hôm nay chơi với nó không cẩn thận bị nó cào mà thôi, Kẹo Sữa mà mọi người nói đến chị thực sự không biết, chị đâu có lí do gì đi hại nó phải không?"

Lúc này Đường Mộng mới cười lạnh một tiếng: “Không có lí do gì? Lí do hơi bị nhiều đấy nha."

Lời còn chưa kịp dứt, Đường Y Y đã nhìn qua Đường Mộng: “Cháu biết cháu không phải con ruột của Đường gia, cô út vẫn luôn không thích cháu, trước đó rất nhiều chuyện vì mặt mũi bố mẹ cháu vẫn luôn nhường nhịn, nhưng loại chuyện tàn nhẫn thế này, cháu thực sự không làm, cũng sẽ không thừa nhận, nếu cô út không thể chấp nhận cháu như vậy, cháu đi là được rồi, bây giờ cháu đi là được rồi!"

Nói rất hay nhưng thân thể lại thành thật lắm đó, nếu Đường Y Y thật sự muốn làm vậy, bây giờ còn đứng đó không nhúc nhích nữa sao?

Rõ ràng là chiêu cũ tranh thủ sự đồng cảm của bố mẹ Đường gia.

Thứ Đường Mộng không thể nhìn nổi nhất chính là bộ dạng khóc sướt mướt giả vờ đáng thương của cô ta, lập tức đáp: “Được thôi, cháu thật sự có khí phách như vậy thì rời khỏi Đường gia ngay luôn đi, tốt nhất hãy nhớ rõ những lời nói của mình, đừng để đến lúc đó ăn vạ không chịu đi đấy nhé! Bây giờ không chịu đi đúng không? Tôi đây thu dọn hành lí giúp cho cháu!"

Đường Mộng vừa nói vừa đi về phòng của cô ta, Đường Thịnh Hoài lập tức ngăn cô lại: “Đường Mộng! Y Y khó chịu mới nói những lời này, em làm loạn theo nó làm cái gì? Y Y đã nói do mèo ở lớp piano chứ không phải Kẹo Sữa như lời bọn em nói, anh tin Y Y sẽ không làm chuyện này, mấy người cho anh nghỉ một chút, đừng làm loạn nữa đi được không!"

Lời của ông rõ ràng chính là đang nói giúp cho nhỏ Đường Y Y.

Chu Thư nhất thời không biết phải nói gì.

Bà nhìn Đường Y Y lớn lên, trước giờ chưa làm gì khác thường, hơn nữa bà cũng biết, ở lớp piano thực sự có một con mèo trắng.

Chu Thư chần chừ mở miệng nói: “Có thể thật sự hiểu lầm hay không vậy? Chỗ các con nuôi Kẹo Sữa có thể đảm bảo không một ai vào sao? Nếu không thể thì rất có khả năng là người khác làm đó, bây giờ không ít người có tâm lí biến thái, làm ra loại chuyện này cũng không hiếm lạ gì!"

Đường Dật Phàm thật sự tức điên rồi: “Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Hôm nay Kẹo Sữa xảy ra chuyện, Đường Y Y cũng bị mèo cào luôn, trên thế giới này có chuyện trùng hợp tới vậy sao!"

Đường Y Y lại bộ dạng bất chấp hết tất cả: “Dù sao thì việc này cũng không phải tôi làm, mấy người có đánh chết, tôi cũng không thừa nhận, chị biết giờ em đối xử tốt với Đường Giai, chị ấy thì lại không thích chị, không thể nào không nói bậy trước mặt của em được, dù sao chuyện này chị cũng không nói rõ ra được, nhưng chị không hề làm, tùy em nói thế nào!"

Đường Dật Phàm xém tí nữa hộc máu.

Aaaaaa rốt cuộc là ai không thích ai, rõ ràng chị ta không thích Đường Giai mà, từ miệng của chị ta nói ra, ngược lại thành Đường Giai không hề thích chị ta, cậu và chị thông đồng làm bậy bôi nhọ danh dự của chị ta???

Đường Dật Phàm cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác có lí mà không thể nói được, thật là con mẹ nó khó chịu!

Thảo nào cô út đã không thích chị ta ngay từ ban đầu rồi, thì ra đều có nguyên nhân cả!

Cho dù ở lớp piano cũng có con mèo trắng thì Đường Y Y vẫn luôn không thích mèo, mỗi lần thấy mèo đều chạy trốn thật xa, bảo buổi chiều chơi với mèo bị mèo cào ấy hả, có thể xảy ra không?

Nếu chị ta thực sự bị mèo ở lớp piano cào trúng, vậy chột dạ mặc váy dài che giấu vết thương kia làm gì? Rõ ràng là có tật giật mình!

Đường Y Y nói dối không cần chuẩn bị kịch bản sao?

Rõ ràng là do chị ta làm, vẫn cứ mặt không đỏ tim không run mà chối đây đẩy ngay, còn làm ra cái vẻ đáng thương xin xỏ sự đồng cảm của bố mẹ cậu nữa!

Aaaaa cái lão yêu bà này!

Ông đây không độ trời chung với chị ta!

Đường Dật Phàm tức giận đến cơm cũng không ăn, trực tiếp đóng sầm cửa bỏ đi!

Đường Giai vẫn không hề lên tiếng, cũng im lặng đi luôn, rất rõ ràng, cô và Đường Dật Phàm đều suy nghĩ giống nhau, trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy, cô cũng thấy là Đường Y Y làm.

Sự im lặng lập tức bao trùm lấy Đường gia, Đường Mộng lại không đi, đứng lại xem tình hình phát triển.

Đường Y Y nhào vào lồng ngực Đường Thịnh Hoài khóc như mưa như bão khiến ông ấy đau lòng đến không nói nên lời.

Chu Thư cũng đứng ở một bên không đi, đoán chừng giữ thái độ trung lập.

Bà không tin Đường Dật Phàm và Đường Giai đổ oan cho người khác, cũng không tin Đường Y Y sẽ làm ra chuyện này.

Còn Đường Thịnh Hoài từ đầu cho tới cuối đều đứng về phía Đường Y Y, hơn nữa rất rõ ràng, Đường Y Y lại thành công tranh thủ sự đồng cảm của Đường Thịnh Hoài rồi.

Thôi, Đường Mộng cũng không nghĩ chuyện này có thể hoàn toàn đuổi cô ả đi được, tóm lại mục đích của cô đã đạt được.

Có lẽ sau này Đường Dật Phàm sẽ không bao giờ nhận cô chị này nữa.

Đường Y Y khóc một lúc lâu liền mệt mỏi ngủ quên.

Đường Thịnh Hoài bế cô ta về phòng đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ta rồi mới khẽ bước ra: “Khóc mệt rồi, để nó yên tâm ngủ một lát, chúng ta ăn cơm trước!"

Đường Mộng cười lạnh lùng.

Làm ra loại chuyện này còn muốn yên tâm ngủ?

Cho cô ta một giấc mộng Xuân Thu [*] được không nhỉ?

[*] Giấc mộng xưng vương một phương, đại loại là mấy giấc mơ xa vời, lớn lao, hão huyền.



Đường Y Y đánh một giấc đến đêm, vừa mơ màng tỉnh dậy thì thấy bên ngoài đang mưa to.

Mắt sưng đỏ, bụng cũng đói réo loạn cồn cào, đang định ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn thì lại thấy trong tiếng mưa to có tiếng gì khác thường.

Cô ghé đầu lại gần cửa sổ cẩn thận nghe thử xem, sắc mặt liền lập tức thay đổi.

Hình như là tiếng mèo!

Chỗ này nhiều mèo hoang như vậy, bình thường nghe thấy tiếng mèo kêu cũng không có gì lạ.

Nhưng tiếng này hình như có gì đó sai sai, đứt quãng, không có sức, dường như một giây sau sẽ chết, nghe rất chi rợn người.

Âm thanh này Đường Y Y không lạ, khi cô tàn nhẫn đạp nghiền nghiền con mèo hoang dưới chân nó cũng kêu như vậy, đứt quãng, không có sức, dường như một giây sau sẽ chết.

Thật sự quá giống luôn, nhưng không phải con mèo kia đã chết rồi hay sao? Đường Dật Phàm bọn họ cũng không ôm trở về, ắt hẳn đã chết rồi phải không?

Nhưng sao âm thanh này lại như vậy được nhỉ?

Hay nói con mèo có chín mạng, việc này không phải thật đấy chứ?

Nó đã quay lại rồi? Còn tới tìm cô nữa?

Đường Y Y sợ hãi, lập tức nổi hết cả da gà, luống cuống tay chân vội tới đóng cửa sổ.

Âm thanh bên ngoài đã nhỏ hơn không ít, mưa to táp vào cửa, cuối cùng cũng nhấn chìm thứ âm thanh đáng sợ.

Đường Y Y toát hết mồ hôi lạnh, mò mẫm bật đèn phòng.

Nhưng không chờ cô bình ổn hơi thở, liếc mắt một cái nhìn về phía giường mình, đôi mắt lại lập tức trừng lớn.

Trên giường có một nhúm lông mèo màu trắng.

Là chỗ ban nãy cô mới ngủ!!!

Vài ngày tiếp theo Đường Y Y đều không được ngủ ngon, chỉ cần nhắm mặt lại là nghe thấy bên tai có tiếng mèo, sợ đến mức mấy đêm liền cô không dám tắt điện đi ngủ.

Mỗi lần Đường Dật Phàm đi qua đều sẽ lạnh lùng cười: “Có tật giật mình!"

Đường Mộng thấy đủ liền dừng tay, làm nhiều khó tránh khỏi bị người khác phát hiện.

Hơn nữa, lông trên người Kẹo Sữa đã bị cô bứt làm trống cả một khoảng. 

Có điều Đường Mộng cũng không định buông tha cho cô ta như vậy.

Vốn dĩ cô cảm thấy Đường Y Y cũng có chút độc địa, cũng có chút mặt dày, ngoại trừ nghĩ mọi cách để mọi người xa lánh Đường Giai sẽ không làm gì khác.

Nhưng không ngờ cô ta độc ác hơn cô nghĩ rất nhiều, người như vậy cứ giữ lại Đường gia, khó tránh được việc cô ta lại làm ra những chuyện khác hại Đường Giai bọn họ.

Mới tí tuổi đã làm ra loại chuyện ngược đãi mèo con như vậy rồi, còn có gì cô ta không dám làm, người như vậy giữ lại Đường gia chính là một tai họa.

Một số việc phải đưa vào lịch trình hàng ngày thôi, ví dụ như, tìm bố mẹ ruột cho Đường Y Y này…
Tác giả : Lâm Lạc Chu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại