Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 20 Đường y y là con gái riêng sao?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mòe
Sau khi ra khỏi khu bách hóa, Chu Thư buồn bực cả buổi chiều, muốn tìm ai đó nói chuyện nhưng lại tìm không được, dù sao bà cũng không hề muốn nhắc đến chuyện này với một người nào khác.
Tình cảm của bà với cô út Đường Mộng cũng khá là sâu sắc, bà đã nhìn cô bé này lớn lên, thấy em chồng cố ý vào an ủi tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều.
Đường Mộng ngược lại không vội.
Nên biết muốn thu phục một người là phải chọn thời điểm người đó yếu mềm nhất, bây giờ Chu Thư không còn vẻ ngoài lý trí như bình thường mà đã bị những chuyện xưa lúng túng mà bà cho là không chịu nổi quấn lấy hết cả người, không phải chính là thời điểm yếu mềm nhất hay sao.
Lúc này bà rất cần một người có thể hiểu cho mình, Đường Mộng lập tức làm người này.
Cô đưa trái cây đã cắt xong cho bà rồi chậm rãi thở dài: “Chị dâu, em biết suốt mấy năm qua chị thật sự không hề dễ dàng, đổi lại là người khác, xuất thân trong gia đình như vậy đã sớm từ bỏ việc đọc sách ra ngoài làm thuê nuôi gia đình, cả đời làm một người tầm thường, chỉ có chị ánh mắt trông rộng liều mạng muốn được học đại học, nếu không cũng không thể rời khỏi nhà mẹ đẻ của chị!"
Vừa dứt lời, hốc mắt Chu Thư đã xuất hiện nước mắt.
Nhiều năm như vậy, Đường Mộng là người duy nhất hiểu cho bà, cũng là người duy nhất biết được bao năm qua bà không dễ dàng như thế nào.
Nhớ tới năm đó phải lăn lê bò lết học xong đại học mà chua xót, Chu Thư không nhịn được rơi lệ.
Nhưng vì chuyện này bà vẫn bị người ta trào phúng suốt nhiều năm như vậy, những người đó thực sự quá độc miệng, nói ra một câu có thể khiến người ta khó chịu đến mấy ngày.
Đường Mộng nhanh chóng đưa giấy cho Chu Thư, vỗ lưng bà: “Chị dâu, chị yên tâm, kiểu người biết phấn đấu lại có năng lực giống như chị, thêm vẻ ngoài xinh đẹp, bất kể là xuất thân thế nào cũng đều đáng nể trọng, thật đó, Đường gia bọn em không ai ghét bỏ chị phải không, bọn em vẫn luôn kính nể chị, nếu không năm đó anh em muốn cưới chị, sao bố mẹ có thể đồng ý không một lời ý kiến!"
Nghe đến đây, cuối cùng Chu Thư cũng thoải mái hơn chút.
Đúng vậy, mấy năm nay bà bị người ta cười nhạo xuất thân từ nông thôn, hơi thở quê mùa, không xứng với Đường gia, nhưng mọi người trong Đường gia vẫn luôn tôn trọng bà, trước giờ không hề lấy mấy chuyện xuất thân xếp vào chung với bà.
Khúc mắc trong lòng của Chu Thư được tháo gỡ phân nửa, nắm thật chặt bàn tay của Đường Mộng.
Có điều Đường Mộng lại chuyển hướng câu chuyện, giọng nói cũng nặng nề hơn nhiều: “Chỉ là hồi sáng Y Y nói như vậy thật sự rất quá đáng, em còn đang nghi ngờ không biết có phải nó cố ý nói chị nữa không đây!"
Khuôn mặt Đường Mộng lộ ra vẻ tức giận.
Chu Thư ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em cũng cảm thấy là con bé cố ý?"
Đường Mộng gật đầu “vâng vâng": “Còn không phải nữa ạ, nói chuyện châm biếm rõ ràng luôn, sống ở nông thôn thì làm sao, không phải giống như chị dâu cũng sẽ học đại học, cũng được làm cán bộ, cũng gả cho Đường gia thôi à, em không hiểu tại sao Đường Y Y nói ra những lời này để công kích người khác!"
Vốn dĩ suốt buổi chiều trong lòng của Chu Thư luôn tồn tại nghi ngờ, bây giờ nghe Đường Mộng nói vậy, sắc mặt liền thay đổi.
Lúc chiều bà còn nghi do mình nghĩ quá nhiều, bây giờ Đường Mộng cũng nghe ra như vậy ắt hẳn sẽ không phải là giả.
Trong nháy mắt sự phẫn hận trong lòng Chu Thư lại dâng lên, hốc mắt cũng đỏ ửng.
Nghĩ đến Đường Y Y bà dưỡng dục hơn mười mấy năm trời, cho nó tất thảy, dù sau đó Đường Giai đã trở về vẫn thiên vị Đường Y Y nhiều hơn, không ngờ ngược lại lại nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang, còn học được cái thói lôi chuyện cũ để nói móc bà nữa.
Nhưng Chu Thư vẫn còn chút nghi vấn: “Nhưng Y Y đâu có lí do gì để làm như vậy chứ?"
Đường Y Y nói móc bà thì có ích lợi gì?
Đường Mộng hừ một tiếng: “Sao lại không có ạ, chị không phát hiện ra hôm nay chị vừa nói đưa Đường Giai đi mua quần áo, sắc mặt Đường Y Y liền trở nên không tốt hay sao? Trên đường đi, Đường Y Y còn không nói một lời, rất rõ ràng đang cảm thấy không vui!"
Nói đến đây, Chu Thư đã hiểu ra.
Bà đối xử với Đường Giai tốt một chút cho nên Đường Y Y không vui, điều này cũng lý giải tại sao buổi sáng con bé lại ngậm giáo cầm côn mà nói những lời đó, nghĩ đến thì chính là đang hờn giận với bà.
Chu Thư tức đến không thở nổi.
Đường Giai là con gái ruột bà, bà đối với con bé tôn tốt một chút thì có làm sao chứ?
Huống chi cho dù bà có đối tốt với Đường Giai đi nữa, cũng đâu có bạc đãi con bé kia? Bà đưa Đường Giai ra ngoài mua quần áo, Đường Y Y liền oán giận tới vậy?
Chu Thư chỉ cảm thấy tình thương mấy năm nay đều cho chó ăn rồi.
Lúc này Đường Mộng lại chậm rãi thở dài: “Suy cho cùng cũng không phải là dứt ruột đẻ ra, chị đối xử tốt với nó mà nó còn không biết phải tri ân báo đáp, vẫn là Đường Giai tốt hơn nhiều, tính cách đều giống chị, lòng dạ cũng rộng lượng, cho dù chị thiên vị Đường Y Y cũng không lấy một câu ý kiến nhỉ?"
Nói vậy, trong mắt của Chu Thư cuối cùng cũng hiện lên một tia áy náy, bắt đầu có suy nghĩ sẽ đối với Đường Giai tốt hơn.
Đường Mộng cảm thấy nên ném cho Chu Thư thêm một quả bom lớn, việc này coi như tương đối chắc.
Cô xích lại thật gần, còn cố ý hạ giọng: “Chị dâu, chị không thấy anh em đối với Đường Y Y hơi quá tốt rồi sao? Mặc dù con bé đó sống với anh chị rất lâu rồi, nhưng anh em cũng quá để ý nó, còn thương nó hơn cả Đường Dật Phàm!"
Chu Thư cẩn thận suy ngẫm lại, quả đúng thật.
Nếu bảo Đường Giai từ nhỏ đã không ở bên họ, sau khi trở về cũng không thân cận họ, Đường Thịnh Hoài thương Đường Y Y hơn thì cũng còn nghe được.
Chứ Đường Dật Phàm đã nuôi từ bé rồi, còn là con trai nữa, Đường Thịnh Hoài lại không thân thiết với thằng nhỏ như vậy, ít nhất kém xa Đường Y Y.
Nghĩ tới cái gì đó, Chu Thư bỗng thay đổi sắc mặt: “Em nói Đường Y Y là con riêng bên ngoài của anh em?"
Đường Mộng lắc lắc đầu: “Cái này thì em chịu, em chỉ cảm thấy anh em đối với Đường Y Y quá tốt thôi."
Nói xong điều này, Đường Mộng liền ra ngoài.
Bom đã ném xong, cho dù không nổ được cũng đã khiến lòng người lo sợ.
Đương nhiên Đường Mộng không biết được Đường Y Y có phải con riêng Đường Thịnh Hoài hay không, cô chỉ đang quăng vấn đề cho Chu Thư mà thôi.
Sau khi Đường Mộng đi ra ngoài, còn lại mình Chu Thư.
Ở trong phòng suy nghĩ thật lâu.
Đường Thịnh Hoài không phải người như vậy, sau khi kết hôn luôn an phận thủ thường, số lần không qua đêm ở nhà có thể đếm hết ở trên đầu ngón tay, theo lý thuyết sẽ không có thời gian để ra ngoài ngoại tình.
Nhưng ông ấy đối xử với Đường Y Y tốt như vậy, Đường Mộng lại nói vậy với bà, dù sao trong lòng Chu Thư cũng sẽ tồn tại chút nghi ngờ.
Đường Mộng về phòng của bản thân, cẩn thận tự hỏi kế tiếp phải làm gì.
Tối nay cô nói nhiều như vậy, mặc dù Chu Thư không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định đã nảy sinh khúc mắc đối với Đường Y Y.
Bên chỗ Đường Y Y cô tạm thời không cần phải quản nữa, còn nếu muốn Chu Thư hoàn toàn chấp nhận Đường Giai thì con bé phải trở nên xuất sắc hơn một chút.
Ít nhất không thể bị so sánh kém hơn Đường Y Y.
Có điều cuộc sống công chúa nhỏ mười mấy năm của Đường Y Y cũng không phải vô dụng, so sánh với người thường, cô ta ưu tú hơn rất nhiều, thành tích học tập tốt, còn là người biết chơi piano và khiêu vũ nữa chứ.
Mấy cái đó hội phu nhân nhà giàu tụ họp thích nhất là khoe con như vậy, gì mà đạt bao nhiêu giải thưởng đàn piano, gì mà hạng bao nhiêu trong cuộc thi khiêu vũ, sở dĩ nhiều năm qua Chu Thư yêu thương Đường Y Y như vậy cũng là vì mấy phương diện này Đường Y Y đều làm vô cùng tốt.
Đường Mộng nghĩ tới rồi nghĩ lui, Đường Giai vẫn nên có một tài nghệ riêng mới được, nếu không rất dễ bị so thua kém hơn con nhỏ Đường Y Y.
Nghĩ như vậy, cô đến phòng Đường Giai xem một chuyến.
Cô bé đang đọc sách trong phòng, ngoan ngoãn yên tĩnh.
Đường Mộng đi đến gần mới thấy trong đống sách mà Đường Giai đang đọc có kẹp một tờ giấy màu sắc rất sặc sỡ, cô rút ra thì thấy đó là một bức tranh, trong tranh là một căn nhà đất, bên cạnh là một cái sân nhỏ, một cụ già đang ở trong sân chọn thức ăn, một cô bé bên cạnh múc nước giếng chuẩn bị giúp đổ xuống.
Mặc dù Đường Mộng không hiểu trong tranh vẽ cái gì nhưng có thể nhìn ra bức tranh sinh động giống như thật, sống động và đẹp mắt.
Giấy vẽ tranh đã có chút cũ rồi, rõ ràng đã để đó rất lâu.
Nhìn vẻ mặt Đường Giai, bức tranh có lẽ là của con bé này.
Đường Mộng mỉm cười hỏi: “Cái này chính là cháu vẽ à? Bên trên là cháu và bà cụ đã nhận nuôi phải không?"
Đường Giai gật gật đầu, có lẽ do nhớ tới bà cụ nên buồn bã cúi mặt.
Đường Mộng sờ mái tóc cô bé: “Mặc dù bà cụ không còn nữa, nhưng bà sẽ luôn bảo vệ cháu, bà ấy không phải đã đi hẳn mà chỉ đi tới thế giới khác, biến thành một đứa bé, cũng đã tìm được người thân rồi, ắt hẳn bây giờ đã vô cùng hạnh phúc."
Đường Giai cười một cái, ngẩng đầu lên hỏi cô: “Bà thực sự sẽ biến thành em bé thật sao ạ?"
“Đương nhiên, chờ khi nào cháu rảnh lại vẽ cho bà một bức tranh, tưởng tượng dáng vẻ bà biến thành một em bé được không?"
Đường Giai vui vẻ mà gật đầu: “Bà biến thành em bé thì đến lượt cháu sẽ chăm sóc cho bà!"
“Được!"
Hai người nói chuyện trong chốc lát Đường Mộng mới mở miệng hỏi cô bé một chút: “Giai Giai, cháu muốn học vẽ không? Cô út đưa cháu đi học vẽ tranh nhé?"
Ánh mắt Đường Giai liền lập tức sáng rực.
Cô chưa bao giờ nói bản thân thích cái gì, muốn làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đường Y Y đi tới lớp học piano [*] đều sẽ đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vào hồi lâu, tưởng tượng đến một ngày bản thân cũng có thể đi tới lớp vẽ tranh.
[*] gốc còn từ 兴趣班 tức lớp hứng thú, chương trình học không bao gồm các môn chính văn hóa mà học các môn kiểu năng khiếu và sở thích… Nhưng vì đoạn trên ghép từ hứng thú vào tớ cảm thấy không hay và cũng không cần thiết nên lược bỏ đi nhé.
Nhưng cuối cùng cô không đủ dũng khí mở miệng với bố mẹ, sợ bản thân chỉ vừa mới mở miệng đã bị cự tuyệt ngay, sẽ bị cười nhạo, bị cho là bản thân không hiểu chuyện.
Sáng hôm sau, Đường Mộng nói với mọi người trong gia đình chuyện này.
Kỳ nghỉ hè lần này ước chừng còn cỡ 3/4, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng nhân lúc còn sớm đưa Đường Giai tới lớp hứng thú đi.
Vừa nghe thấy Đường Mộng nói muốn đưa Đường Giai tới lớp hứng thú học, mấy người trên bàn cơm đều ngẩng đầu nhìn qua.
Chu Thư và Đường Thịnh Hoài đương nhiên không ý kiến, dù sao Đường Y Y và Đường Dật Phàm cũng đang học ở lớp hứng thú.
Đường Dật Phàm lại càng không ý kiến, thêm một người đi học cùng với mình, cậu vui còn không kịp nữa là.
Đường Y Y trông lại hưng phấn nhất: “Được thôi, chị Đường Giai đến lớp piano cùng với em đi ạ, chị Đường Giai lợi hại tới như vậy, chắc chắn có thể học rất nhanh!"
Nói xong khóe mắt liếc đến tay Đường Giai, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường.
Bàn tay Đường Giai thô như vậy, làm sao học được piano.
Trong lớp piano, tất cả các bạn nữ đều được đi học đàn từ nhỏ giống như cô, cô hiểu những người đó, họ ghét nhất chơi với những người như Đường Giai, không chừng qua mấy ngày, cô ta sẽ phải khóc lóc bảo không học nữa ấy.
Nghĩ vậy, Đường Y Y thoải mái cười một hồi.
Bấy giờ Đường Mộng mới chậm rãi lên tiếng: “Không được, em và Đường Giai đã thương lượng xong rồi, con bé thích vẽ tranh, cho nó đến lớp vẽ đi ạ."
Thực ra Đường Mộng còn không nói, Đường Giai đi học vẽ vẫn còn một điểm tốt, đó chính là có thể nâng cao tình mẹ con giữa con bé và Chu Thư nữa.
Dù sao khi còn học đại học, Chu Thư cũng ở trong câu lạc bộ mỹ thuật, bà biết vẽ, cũng thích vẽ, ngày thường không có việc gì làm sẽ vẽ 1-2 bức.
Đường Giai chưa từng được học vẽ đã vẽ ổn như vậy, rõ ràng được thừa hưởng gen tốt của Chu Thư.
Quả nhiên, Đường Mộng vừa nói xong, đôi mắt bà ấy liền lập tức sáng lên: “Thật sao? Giai Giai cũng thích vẽ tranh à?"
Đường Giai gật gật đầu.
Đường Mộng lập tức lấy tranh của cô bé cho xem: “Thật ạ, trước đó Giai Giai có từng vẽ, còn vẽ không tệ đấy."
Đường Y Y vẻ mặt không tin nổi ngó qua.
Cô ta???
Vẽ tranh???
Cô ta có tế bào nghệ thuật không mà đòi vẽ tranh!
Đường Giai vẽ không phải là quá tốt, nhưng với một người chưa bao giờ học vẽ mà nói, chắc chắn thuộc loại có năng khiếu.
Chu Thư còn tưởng Đường Mộng chỉ nói đùa, không ngờ trước đó Đường Giai đã từng vẽ, mà khỏi nói, đừng nhìn con bé chưa từng được học vẽ, vậy mà cách vẽ ấy vẫn có chút kĩ năng.
Bà cực kỳ vui mừng, bà thích vẽ, hồi mang thai luôn nghĩ nhất định sau này sẽ cho con học vẽ, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi uống trà chiều, cùng nhau vẽ trong làn gió đêm.
Có điều cuối cùng lại không như mong muốn, Đường Dật Phàm thì thích vận động hơn, đối với việc vẽ tranh căn bản không để ý, Đường Y Y lại càng không phải nói, thực ra bà đã từng đưa nó đi học vẽ mấy hôm, nhưng bởi vì không hề có năng khiếu nên giáo viên khuyên hãy từ bỏ thôi, ngược lại đi học khiêu vũ và học piano.
Bây giờ Đường Giai muốn học vẽ, quả thật là thực hiện tâm nguyện suốt nhiều năm của bà.
Chu Thư cầm lấy bức tranh của Đường Giai, yêu thích không chịu buông: “Chưa học qua đã vẽ được như vậy, Giai Giai quả là có năng khiếu!"
Đường Mộng chậm rãi mà tiếp lời: “Lại còn không, dù sao cũng do chị sinh ra, thừa hưởng gen vẽ tranh của chị."
Đường Mộng cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “sinh ra".
Một câu khiến Đường Y Y xém chút tức hộc máu.
Cô ta không phải là con ruột, nên không thừa hưởng được gen di truyền.
Editor: Mòe
Sau khi ra khỏi khu bách hóa, Chu Thư buồn bực cả buổi chiều, muốn tìm ai đó nói chuyện nhưng lại tìm không được, dù sao bà cũng không hề muốn nhắc đến chuyện này với một người nào khác.
Tình cảm của bà với cô út Đường Mộng cũng khá là sâu sắc, bà đã nhìn cô bé này lớn lên, thấy em chồng cố ý vào an ủi tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều.
Đường Mộng ngược lại không vội.
Nên biết muốn thu phục một người là phải chọn thời điểm người đó yếu mềm nhất, bây giờ Chu Thư không còn vẻ ngoài lý trí như bình thường mà đã bị những chuyện xưa lúng túng mà bà cho là không chịu nổi quấn lấy hết cả người, không phải chính là thời điểm yếu mềm nhất hay sao.
Lúc này bà rất cần một người có thể hiểu cho mình, Đường Mộng lập tức làm người này.
Cô đưa trái cây đã cắt xong cho bà rồi chậm rãi thở dài: “Chị dâu, em biết suốt mấy năm qua chị thật sự không hề dễ dàng, đổi lại là người khác, xuất thân trong gia đình như vậy đã sớm từ bỏ việc đọc sách ra ngoài làm thuê nuôi gia đình, cả đời làm một người tầm thường, chỉ có chị ánh mắt trông rộng liều mạng muốn được học đại học, nếu không cũng không thể rời khỏi nhà mẹ đẻ của chị!"
Vừa dứt lời, hốc mắt Chu Thư đã xuất hiện nước mắt.
Nhiều năm như vậy, Đường Mộng là người duy nhất hiểu cho bà, cũng là người duy nhất biết được bao năm qua bà không dễ dàng như thế nào.
Nhớ tới năm đó phải lăn lê bò lết học xong đại học mà chua xót, Chu Thư không nhịn được rơi lệ.
Nhưng vì chuyện này bà vẫn bị người ta trào phúng suốt nhiều năm như vậy, những người đó thực sự quá độc miệng, nói ra một câu có thể khiến người ta khó chịu đến mấy ngày.
Đường Mộng nhanh chóng đưa giấy cho Chu Thư, vỗ lưng bà: “Chị dâu, chị yên tâm, kiểu người biết phấn đấu lại có năng lực giống như chị, thêm vẻ ngoài xinh đẹp, bất kể là xuất thân thế nào cũng đều đáng nể trọng, thật đó, Đường gia bọn em không ai ghét bỏ chị phải không, bọn em vẫn luôn kính nể chị, nếu không năm đó anh em muốn cưới chị, sao bố mẹ có thể đồng ý không một lời ý kiến!"
Nghe đến đây, cuối cùng Chu Thư cũng thoải mái hơn chút.
Đúng vậy, mấy năm nay bà bị người ta cười nhạo xuất thân từ nông thôn, hơi thở quê mùa, không xứng với Đường gia, nhưng mọi người trong Đường gia vẫn luôn tôn trọng bà, trước giờ không hề lấy mấy chuyện xuất thân xếp vào chung với bà.
Khúc mắc trong lòng của Chu Thư được tháo gỡ phân nửa, nắm thật chặt bàn tay của Đường Mộng.
Có điều Đường Mộng lại chuyển hướng câu chuyện, giọng nói cũng nặng nề hơn nhiều: “Chỉ là hồi sáng Y Y nói như vậy thật sự rất quá đáng, em còn đang nghi ngờ không biết có phải nó cố ý nói chị nữa không đây!"
Khuôn mặt Đường Mộng lộ ra vẻ tức giận.
Chu Thư ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em cũng cảm thấy là con bé cố ý?"
Đường Mộng gật đầu “vâng vâng": “Còn không phải nữa ạ, nói chuyện châm biếm rõ ràng luôn, sống ở nông thôn thì làm sao, không phải giống như chị dâu cũng sẽ học đại học, cũng được làm cán bộ, cũng gả cho Đường gia thôi à, em không hiểu tại sao Đường Y Y nói ra những lời này để công kích người khác!"
Vốn dĩ suốt buổi chiều trong lòng của Chu Thư luôn tồn tại nghi ngờ, bây giờ nghe Đường Mộng nói vậy, sắc mặt liền thay đổi.
Lúc chiều bà còn nghi do mình nghĩ quá nhiều, bây giờ Đường Mộng cũng nghe ra như vậy ắt hẳn sẽ không phải là giả.
Trong nháy mắt sự phẫn hận trong lòng Chu Thư lại dâng lên, hốc mắt cũng đỏ ửng.
Nghĩ đến Đường Y Y bà dưỡng dục hơn mười mấy năm trời, cho nó tất thảy, dù sau đó Đường Giai đã trở về vẫn thiên vị Đường Y Y nhiều hơn, không ngờ ngược lại lại nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang, còn học được cái thói lôi chuyện cũ để nói móc bà nữa.
Nhưng Chu Thư vẫn còn chút nghi vấn: “Nhưng Y Y đâu có lí do gì để làm như vậy chứ?"
Đường Y Y nói móc bà thì có ích lợi gì?
Đường Mộng hừ một tiếng: “Sao lại không có ạ, chị không phát hiện ra hôm nay chị vừa nói đưa Đường Giai đi mua quần áo, sắc mặt Đường Y Y liền trở nên không tốt hay sao? Trên đường đi, Đường Y Y còn không nói một lời, rất rõ ràng đang cảm thấy không vui!"
Nói đến đây, Chu Thư đã hiểu ra.
Bà đối xử với Đường Giai tốt một chút cho nên Đường Y Y không vui, điều này cũng lý giải tại sao buổi sáng con bé lại ngậm giáo cầm côn mà nói những lời đó, nghĩ đến thì chính là đang hờn giận với bà.
Chu Thư tức đến không thở nổi.
Đường Giai là con gái ruột bà, bà đối với con bé tôn tốt một chút thì có làm sao chứ?
Huống chi cho dù bà có đối tốt với Đường Giai đi nữa, cũng đâu có bạc đãi con bé kia? Bà đưa Đường Giai ra ngoài mua quần áo, Đường Y Y liền oán giận tới vậy?
Chu Thư chỉ cảm thấy tình thương mấy năm nay đều cho chó ăn rồi.
Lúc này Đường Mộng lại chậm rãi thở dài: “Suy cho cùng cũng không phải là dứt ruột đẻ ra, chị đối xử tốt với nó mà nó còn không biết phải tri ân báo đáp, vẫn là Đường Giai tốt hơn nhiều, tính cách đều giống chị, lòng dạ cũng rộng lượng, cho dù chị thiên vị Đường Y Y cũng không lấy một câu ý kiến nhỉ?"
Nói vậy, trong mắt của Chu Thư cuối cùng cũng hiện lên một tia áy náy, bắt đầu có suy nghĩ sẽ đối với Đường Giai tốt hơn.
Đường Mộng cảm thấy nên ném cho Chu Thư thêm một quả bom lớn, việc này coi như tương đối chắc.
Cô xích lại thật gần, còn cố ý hạ giọng: “Chị dâu, chị không thấy anh em đối với Đường Y Y hơi quá tốt rồi sao? Mặc dù con bé đó sống với anh chị rất lâu rồi, nhưng anh em cũng quá để ý nó, còn thương nó hơn cả Đường Dật Phàm!"
Chu Thư cẩn thận suy ngẫm lại, quả đúng thật.
Nếu bảo Đường Giai từ nhỏ đã không ở bên họ, sau khi trở về cũng không thân cận họ, Đường Thịnh Hoài thương Đường Y Y hơn thì cũng còn nghe được.
Chứ Đường Dật Phàm đã nuôi từ bé rồi, còn là con trai nữa, Đường Thịnh Hoài lại không thân thiết với thằng nhỏ như vậy, ít nhất kém xa Đường Y Y.
Nghĩ tới cái gì đó, Chu Thư bỗng thay đổi sắc mặt: “Em nói Đường Y Y là con riêng bên ngoài của anh em?"
Đường Mộng lắc lắc đầu: “Cái này thì em chịu, em chỉ cảm thấy anh em đối với Đường Y Y quá tốt thôi."
Nói xong điều này, Đường Mộng liền ra ngoài.
Bom đã ném xong, cho dù không nổ được cũng đã khiến lòng người lo sợ.
Đương nhiên Đường Mộng không biết được Đường Y Y có phải con riêng Đường Thịnh Hoài hay không, cô chỉ đang quăng vấn đề cho Chu Thư mà thôi.
Sau khi Đường Mộng đi ra ngoài, còn lại mình Chu Thư.
Ở trong phòng suy nghĩ thật lâu.
Đường Thịnh Hoài không phải người như vậy, sau khi kết hôn luôn an phận thủ thường, số lần không qua đêm ở nhà có thể đếm hết ở trên đầu ngón tay, theo lý thuyết sẽ không có thời gian để ra ngoài ngoại tình.
Nhưng ông ấy đối xử với Đường Y Y tốt như vậy, Đường Mộng lại nói vậy với bà, dù sao trong lòng Chu Thư cũng sẽ tồn tại chút nghi ngờ.
Đường Mộng về phòng của bản thân, cẩn thận tự hỏi kế tiếp phải làm gì.
Tối nay cô nói nhiều như vậy, mặc dù Chu Thư không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định đã nảy sinh khúc mắc đối với Đường Y Y.
Bên chỗ Đường Y Y cô tạm thời không cần phải quản nữa, còn nếu muốn Chu Thư hoàn toàn chấp nhận Đường Giai thì con bé phải trở nên xuất sắc hơn một chút.
Ít nhất không thể bị so sánh kém hơn Đường Y Y.
Có điều cuộc sống công chúa nhỏ mười mấy năm của Đường Y Y cũng không phải vô dụng, so sánh với người thường, cô ta ưu tú hơn rất nhiều, thành tích học tập tốt, còn là người biết chơi piano và khiêu vũ nữa chứ.
Mấy cái đó hội phu nhân nhà giàu tụ họp thích nhất là khoe con như vậy, gì mà đạt bao nhiêu giải thưởng đàn piano, gì mà hạng bao nhiêu trong cuộc thi khiêu vũ, sở dĩ nhiều năm qua Chu Thư yêu thương Đường Y Y như vậy cũng là vì mấy phương diện này Đường Y Y đều làm vô cùng tốt.
Đường Mộng nghĩ tới rồi nghĩ lui, Đường Giai vẫn nên có một tài nghệ riêng mới được, nếu không rất dễ bị so thua kém hơn con nhỏ Đường Y Y.
Nghĩ như vậy, cô đến phòng Đường Giai xem một chuyến.
Cô bé đang đọc sách trong phòng, ngoan ngoãn yên tĩnh.
Đường Mộng đi đến gần mới thấy trong đống sách mà Đường Giai đang đọc có kẹp một tờ giấy màu sắc rất sặc sỡ, cô rút ra thì thấy đó là một bức tranh, trong tranh là một căn nhà đất, bên cạnh là một cái sân nhỏ, một cụ già đang ở trong sân chọn thức ăn, một cô bé bên cạnh múc nước giếng chuẩn bị giúp đổ xuống.
Mặc dù Đường Mộng không hiểu trong tranh vẽ cái gì nhưng có thể nhìn ra bức tranh sinh động giống như thật, sống động và đẹp mắt.
Giấy vẽ tranh đã có chút cũ rồi, rõ ràng đã để đó rất lâu.
Nhìn vẻ mặt Đường Giai, bức tranh có lẽ là của con bé này.
Đường Mộng mỉm cười hỏi: “Cái này chính là cháu vẽ à? Bên trên là cháu và bà cụ đã nhận nuôi phải không?"
Đường Giai gật gật đầu, có lẽ do nhớ tới bà cụ nên buồn bã cúi mặt.
Đường Mộng sờ mái tóc cô bé: “Mặc dù bà cụ không còn nữa, nhưng bà sẽ luôn bảo vệ cháu, bà ấy không phải đã đi hẳn mà chỉ đi tới thế giới khác, biến thành một đứa bé, cũng đã tìm được người thân rồi, ắt hẳn bây giờ đã vô cùng hạnh phúc."
Đường Giai cười một cái, ngẩng đầu lên hỏi cô: “Bà thực sự sẽ biến thành em bé thật sao ạ?"
“Đương nhiên, chờ khi nào cháu rảnh lại vẽ cho bà một bức tranh, tưởng tượng dáng vẻ bà biến thành một em bé được không?"
Đường Giai vui vẻ mà gật đầu: “Bà biến thành em bé thì đến lượt cháu sẽ chăm sóc cho bà!"
“Được!"
Hai người nói chuyện trong chốc lát Đường Mộng mới mở miệng hỏi cô bé một chút: “Giai Giai, cháu muốn học vẽ không? Cô út đưa cháu đi học vẽ tranh nhé?"
Ánh mắt Đường Giai liền lập tức sáng rực.
Cô chưa bao giờ nói bản thân thích cái gì, muốn làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đường Y Y đi tới lớp học piano [*] đều sẽ đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vào hồi lâu, tưởng tượng đến một ngày bản thân cũng có thể đi tới lớp vẽ tranh.
[*] gốc còn từ 兴趣班 tức lớp hứng thú, chương trình học không bao gồm các môn chính văn hóa mà học các môn kiểu năng khiếu và sở thích… Nhưng vì đoạn trên ghép từ hứng thú vào tớ cảm thấy không hay và cũng không cần thiết nên lược bỏ đi nhé.
Nhưng cuối cùng cô không đủ dũng khí mở miệng với bố mẹ, sợ bản thân chỉ vừa mới mở miệng đã bị cự tuyệt ngay, sẽ bị cười nhạo, bị cho là bản thân không hiểu chuyện.
Sáng hôm sau, Đường Mộng nói với mọi người trong gia đình chuyện này.
Kỳ nghỉ hè lần này ước chừng còn cỡ 3/4, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng nhân lúc còn sớm đưa Đường Giai tới lớp hứng thú đi.
Vừa nghe thấy Đường Mộng nói muốn đưa Đường Giai tới lớp hứng thú học, mấy người trên bàn cơm đều ngẩng đầu nhìn qua.
Chu Thư và Đường Thịnh Hoài đương nhiên không ý kiến, dù sao Đường Y Y và Đường Dật Phàm cũng đang học ở lớp hứng thú.
Đường Dật Phàm lại càng không ý kiến, thêm một người đi học cùng với mình, cậu vui còn không kịp nữa là.
Đường Y Y trông lại hưng phấn nhất: “Được thôi, chị Đường Giai đến lớp piano cùng với em đi ạ, chị Đường Giai lợi hại tới như vậy, chắc chắn có thể học rất nhanh!"
Nói xong khóe mắt liếc đến tay Đường Giai, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh thường.
Bàn tay Đường Giai thô như vậy, làm sao học được piano.
Trong lớp piano, tất cả các bạn nữ đều được đi học đàn từ nhỏ giống như cô, cô hiểu những người đó, họ ghét nhất chơi với những người như Đường Giai, không chừng qua mấy ngày, cô ta sẽ phải khóc lóc bảo không học nữa ấy.
Nghĩ vậy, Đường Y Y thoải mái cười một hồi.
Bấy giờ Đường Mộng mới chậm rãi lên tiếng: “Không được, em và Đường Giai đã thương lượng xong rồi, con bé thích vẽ tranh, cho nó đến lớp vẽ đi ạ."
Thực ra Đường Mộng còn không nói, Đường Giai đi học vẽ vẫn còn một điểm tốt, đó chính là có thể nâng cao tình mẹ con giữa con bé và Chu Thư nữa.
Dù sao khi còn học đại học, Chu Thư cũng ở trong câu lạc bộ mỹ thuật, bà biết vẽ, cũng thích vẽ, ngày thường không có việc gì làm sẽ vẽ 1-2 bức.
Đường Giai chưa từng được học vẽ đã vẽ ổn như vậy, rõ ràng được thừa hưởng gen tốt của Chu Thư.
Quả nhiên, Đường Mộng vừa nói xong, đôi mắt bà ấy liền lập tức sáng lên: “Thật sao? Giai Giai cũng thích vẽ tranh à?"
Đường Giai gật gật đầu.
Đường Mộng lập tức lấy tranh của cô bé cho xem: “Thật ạ, trước đó Giai Giai có từng vẽ, còn vẽ không tệ đấy."
Đường Y Y vẻ mặt không tin nổi ngó qua.
Cô ta???
Vẽ tranh???
Cô ta có tế bào nghệ thuật không mà đòi vẽ tranh!
Đường Giai vẽ không phải là quá tốt, nhưng với một người chưa bao giờ học vẽ mà nói, chắc chắn thuộc loại có năng khiếu.
Chu Thư còn tưởng Đường Mộng chỉ nói đùa, không ngờ trước đó Đường Giai đã từng vẽ, mà khỏi nói, đừng nhìn con bé chưa từng được học vẽ, vậy mà cách vẽ ấy vẫn có chút kĩ năng.
Bà cực kỳ vui mừng, bà thích vẽ, hồi mang thai luôn nghĩ nhất định sau này sẽ cho con học vẽ, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi uống trà chiều, cùng nhau vẽ trong làn gió đêm.
Có điều cuối cùng lại không như mong muốn, Đường Dật Phàm thì thích vận động hơn, đối với việc vẽ tranh căn bản không để ý, Đường Y Y lại càng không phải nói, thực ra bà đã từng đưa nó đi học vẽ mấy hôm, nhưng bởi vì không hề có năng khiếu nên giáo viên khuyên hãy từ bỏ thôi, ngược lại đi học khiêu vũ và học piano.
Bây giờ Đường Giai muốn học vẽ, quả thật là thực hiện tâm nguyện suốt nhiều năm của bà.
Chu Thư cầm lấy bức tranh của Đường Giai, yêu thích không chịu buông: “Chưa học qua đã vẽ được như vậy, Giai Giai quả là có năng khiếu!"
Đường Mộng chậm rãi mà tiếp lời: “Lại còn không, dù sao cũng do chị sinh ra, thừa hưởng gen vẽ tranh của chị."
Đường Mộng cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “sinh ra".
Một câu khiến Đường Y Y xém chút tức hộc máu.
Cô ta không phải là con ruột, nên không thừa hưởng được gen di truyền.
Tác giả :
Lâm Lạc Chu