Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 19 Lời của đường y y đâm thẳng vào trái tim của bà
Editor: Mòe
Đương nhiên Đường Y Y chỉ nhắm vào Đường Giai, thực tế từ lúc cô sinh ra cho đến lúc biết nói, Chu Thư gần như đã hoàn toàn nâng cấp bản thân trở thành một mỹ nhân thành thị, hơn nữa mấy năm qua bà cũng không nhắc đến, cho nên Đường Y Y căn bản không biết được thực ra Chu Thư cũng xuất thân nông thôn.
Cô mà biết Chu Thư xuất thân từ nông thôn, có đánh chết cũng không dám nói vậy.
Lời nói này của cô chỉ là đang bóng gió Đường Giai, không một chút liên quan đến Chu Thư, nhưng Chu Thư luôn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề thế này, nghe thấy con gái nói như vậy liền bất giác đặt mình vào trong luôn.
Đường Y Y cố ý nói cho bà nghe sao?
Đường Y Y cũng khinh thường bà xuất thân từ nông thôn à?
Lời này của Đường Y Y rốt cuộc là có ý gì chứ? Mỉa mai hai mẹ con nhà bà?
Chu Thư không thể nào bình tĩnh với vấn đề này được, khi lần nữa nhìn vào Đường Y Y, ánh mắt đã có chút thay đổi.
Vậy mà Đường Y Y lại không hề phát giác, còn bên cạnh mà nói không kiêng nể.
“Chị Đường Giai, em quên chưa hỏi chị, chị sống ở nông thôn nhiều năm như vậy rồi, ở đó có chỗ nào chơi không? Thật sự có thể leo cây đào tổ chim sao ạ?"
“Dân ở quê sống chung ổn không ạ? Nghe nói bọn họ chất phác lắm?"
“Thật là hâm mộ chị có thể ở nông thôn sông vô ưu vô lo lâu vậy, không giống em từ nhỏ đã phải học khiêu vũ, không có chút thời gian cá nhân!"
…
Đường Mộng: “…"
Tao nhịn.
Đường Mộng tự cấu bản thân mình, nói với mình Đường Y Y đang đào mộ chôn mình, đây chính là thời cơ tốt nhất giúp Đường Giai thu phục Chu Thư kia, phải cố gắng nhẫn nhịn đừng xông lên xé miệng con nhỏ đó.
Nhưng Đường Mộng nhịn được còn Chu Thư thì sắp sụp đổ rồi.
Đường Y Y cứ liên thanh hai chữ “nông thôn" bên tai bà, cực kỳ giống chị em plastic năm đó, cũng dùng từ này hết lần này tới lần khác mỉa mai bóng gió bà, tạo thành tính cách vô cùng tự ti như bây giờ.
(Từ chị em plastic hơi hiện đại sao tác giả lại dùng ở thời này vậy nhỉ)
Nhiều năm vậy cuối cùng bà cũng đã có thể thoát khỏi chuyện kinh khủng trước kia, nhưng Đường Y Y cứ một mực kéo bà quay trở lại năm đó.
Chu Thư càng nghe càng cảm thấy Đường Y Y đang cố ý nói mình, tâm trạng dạo phố cũng bay sạch.
Bà hất tay thoát khỏi cánh tay Đường Y Y: “Đột nhiên mẹ có việc, Tiểu Mộng đưa Đường Giai đi dạo nha em, Y Y con đi về nhà đi!"
Nói xong để lại Đường Y Y với vẻ mặt ngây ngốc, đen mặt rời đi không quay đầu nhìn lại.
Đường Mộng: U là trời!
Lần này Đường Y Y đã lấy đã đập vào chân mình rồi, đúng là tự đào mộ cho mình!
Đường Mộng tiếp tục dẫn Đường Giai đi dạo.
Mặc dù Đường Y Y vừa mới trực tiếp đắc tội với Chu Thư nhưng ảnh hưởng đến Đường Giai cũng thực sự rất lớn, chỉ vì vài câu nói của cô ta mà con bé đang chìm vào tự ti tột độ và hoài nghi bản thân.
Người nói hữu ý, người nghe cũng vậy, mấy hôm trước Đường Mộng cố gắng giúp Đường Giai nhặt lại chút tự tin giờ đã tan thành mây khói rồi.
Đường Giai cúi đầu xuống, không quá bằng lòng tiếp tục đi mua sắm, sợ bản thân thử quần áo xong hiệu quả lại vẫn sẽ giống trước, bị người ta chê cười.
Đường Mộng liền an ủi cô bé: “Đừng sợ, tin vào ánh mắt của cô út, cô út nhất định sẽ chọn được quần áo thích hợp cho cháu mà, Giai Giai của chúng ta xinh đẹp đến như vậy, đương nhiên phải mua những quần áo đẹp nhất!"
Đường Giai vẫn rầu rĩ không vui.
Quỷ cái Đường Y Y!
Đường Mộng đi mua hai cây kem rồi đưa cây vị sữa cho Đường Giai.
Tâm trạng của Đường Giai đã tốt hơn một chút, Đường Mộng nhân cơ hội kéo cô bé vào một tiệm quần áo, chọn một bộ có họa tiết và kiểu dáng không phải quá nổi bật nhưng vừa đủ thanh nhã bảo cô bé đi thử.
Kiểu con gái ngoan ngoãn như Đường Giai phải mặc loại lịch thiệp thế này.
Kết quả còn vượt qua kỳ vọng của Đường Mộng luôn ấy, ngoại trừ làn da hơi ngăm đen thì Đường Giai mặc bộ đồ này vào ra cảm giác ngoan ngoãn rất nhẹ nhàng, mang dáng vẻ của con nhà người ta!
Đường Mộng vội nháy mắt với nhân viên bán hàng ở bên cạnh.
Nhân viên bán hàng: “???"
Đường Mộng: Mất hồn cái gì đấy! Phát huy cho tôi xem tu dưỡng nghiệp vụ của các cô đi nào, đẹp thì khen như thiên tiên cho tôi! Tóm lại một chữ thôi, khen cho bà!
Nhân viên bán hàng liền lập tức hiểu ý hùa theo cô.
“Đây là mẫu mới nhất của năm nay, chị thấy nhiều người thử lắm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người mặc đẹp tới như vậy, em gái à, bộ đồ này rất hợp với em nha!"
“Thật sự, người khác mặc không thể ra cảm giác này được ấy, cái cảm giác bộ này y như được may đo cho em!"
“Điều đó là đương nhiên, em gái trông xinh đẹp như vậy, đương nhiên mặc gì cũng sẽ đẹp, cũng chỉ có người gầy như em mới có thể mặc ra hiệu quả này, nhiều thêm một chút thịt hiệu quả sẽ không tuyệt!"
…
Ba người khen từ đầu đến cuối Đường Giai hết một lượt, mặc dù Đường Giai trông có vẻ ngại ngùng nhưng có thể nhìn ra sự không vui ban nãy đã tan biến hoàn toàn!
Đường Mộng tương đối hài lòng với việc này, chọn hẳn ba bộ cho Đường Giai và hai bộ cho bản thân ở đây.
Sau đó đưa Đường Giai đi cắt sửa lại tóc.
Tóc cô bé quá dài, trước đó ở nông thôn lại dinh dưỡng không đủ nên đuôi tóc vừa khô vừa vàng cháy, Đường Mộng yêu cầu nhà tạo mẫu cắt hết toàn bộ phần khô vàng rồi làm cho cô bé một kiểu tóc của học sinh ngoan ngoãn.
Bộ đồ ban nãy mới thử ở cửa hàng rất hợp với Đường Giai vì vậy cô dứt khoát để cô bé mặc luôn, sau khi cắt xong tóc Đường Giai như biến thành người khác, nhìn trông ngoan ngoãn lại thanh nhã, cả người dường như đều tỏa ra hương sữa.
Nhà tạo mẫu tóc tên Tony khen ngợi từ trong tận đáy lòng: “Kiểu tóc này thực sự vô cùng phù hợp với em gái, em chọn khéo quá đấy!"
Đường Mộng vểnh đuôi nhỏ.
Đương nhiên! Dù sao thẩm mỹ của cô cũng là của hai mấy năm sau đấy, sao có thể không tốt cho được!
Hai người vẫn tiếp tục đi dạo đến tận thời gian ăn cơm chiều mới về.
Khi trở về đại viện, Đường Mộng còn cố ý dừng lại.
Bây giờ là thời gian ăn cơm của hầu hết các nhà, không ít người vừa ăn cơm vừa ra ngoài đi dạo, tốp ba tốp năm tụ tập lại một nhóm.
Đường Mộng mỉm cười chào bọn họ, bọn họ cũng mỉm cười đáp lại, sau đó ánh mắt dừng trên người cô gái lịch sự trang nhã phía sau cô.
Nhóm hàng xóm nhất thời không nhận ra: “Đây là con cái nhà ai vậy? Sao trông quen thế nhỉ?"
Lời vừa nói, tất cả hàng xóm đều nhìn qua ào ào.
Đường Mộng chỉ cười không nói gì.
Những người đó cứ nhìn nhìn một lát, cuối cùng cũng có người nhận ra.
“Ây sao tôi cảm thấy con bé này hơi giông giống Đường Giai? Không đúng, hình như Đường Giai thật!"
Đường Giai thẹn thùng khẽ cười với bọn họ.
Đại viện liền lập tức bùng nổ, cô bé chỉ thay đổi kiểu tóc và thay quần áo mới mà như thay đổi cả con người, trang nhã lại ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích vì sự lạ lẫm ấy.
Trùng hợp lúc này Chu Thư từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào đại viện đã nghe thấy có tiếng xôn xao.
Bà vẫn còn bực bội vì chuyện hồi sáng nay, chẳng có tâm trạng nào đi để ý linh tinh.
Vốn định lướt qua trực tiếp đi về nhà, nhưng đi được một nửa thì bị hàng xóm kéo lại đó.
Dì Trương của đại viện nói với giọng thô thô: “Chu Thư à, Đường Giai nhà các cô mặc quần áo mới như thay đổi cả con người luôn ấy, quả nhiên là giống cô!"
Sắc mặt Chu Thư liền lập tức thay đổi, hận không thể tìm lấy cái lỗ mà chui đầu mình vào.
Bà biết Đường Giai mặc quần áo mới ra dạng gì, bộ dạng buổi sáng còn khiến bà không muốn nhận con bé là con mình, sợ người khác nói Đường Giai đã thay đổi quần áo vẫn quê mùa như vậy, đúng là giống với xuất thân nông thôn của mẹ mình!
Nhưng khi bà nhìn thấy Đường Giai ở trong đám người đó, Chu Thư liền lập tức ngây người.
Không hề vượt quá cũng không hề quê mùa như trong những tưởng tượng của bà, Đường Giai đã thay quần áo mới và thay đổi kiểu tóc, cả người nhìn qua có sức sống hơn nhiều, ngoan ngoãn lại trí thức, dáng vẻ một học sinh ba tốt.
Hàng xóm xung quanh còn nói chuyện với bà.
“Quả nhiên Đường Giai là con gái ruột cô, ở phương diện khí chất cũng giống y hệt mẹ, sau này chắc chắn cũng là người trí thức!"
“Đường Giai trông giống Chu Thư thật, lịch sự trang nhã khiến người ta rất thích!"
“Trước kia tôi còn thấy Đường Giai không giống con cái của Đường gia, bây giờ lại cảm thấy gia đình thế nào thì con cái thế ấy, mặc dù đứa nhỏ này đã sống ở nông thôn suốt mười mấy năm trời nhưng vừa về thành phố đã không khác gì người ở đây luôn rồi!"
…
Lời nói của hàng xóm vang lên rõ ràng bên tai của Chu Thư.
Đường Giai trở về lâu như vậy, bà vẫn luôn rất bài xích việc đưa nó ra ngoài là vì sợ người khác nói con gái của bà có dáng vẻ quê mùa giống như bà năm đó.
Nhưng Chu Thư không ngờ, hàng xóm đều rất thích Đường Giai, khen con bé quả nhiên là con gái của bà, khí chất trang nhã ấy thực sự rất giống bà.
Không một ai nói một câu không tốt, cũng không ai đề cập đến những việc năm đó.
Tảng đá trên đầu bà cuối cùng cũng có thể thả xuống, ánh mắt nhìn Đường Giai cũng chứa thêm vài ba phần yêu thương.
Đường Mộng nhàn nhã đứng một bên, không phải Chu Thư sĩ diện sao, cô sẽ cho bà ấy được nở mặt nở mũi!
Đường Giai không khiến bà mất mặt, ngược lại còn khiến bà được phổng mũi một phen.
Đường Mộng chính là muốn để cho Chu Thư biết, điều mà Đường Y Y có thể mang cho bà Đường Giai cũng có thể!
Ba người rất nhanh trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, mọi người đều có một dáng vẻ từ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.
Khi Đường Dật Phàm ra mở cửa còn cố ý liếc nhìn ra phía sau bọn cô, vẻ mặt ngốc nghếch hỏi: “Đường Giai đâu? Mọi người đưa chị ấy ra ngoài không đưa về hay sao?"
Ba người đều bị tên ngốc này làm cho cười muốn chết.
“Trời! Đây không phải là Đường Giai hay sao?"
Đường Dật Phàm: “Vãi!!!"
Đường Thịnh Hoài cũng kinh ngạc giống vậy, khen Đường Giai rồi khen ngợi thẩm mỹ của Đường Mộng.
Toàn bộ Đường gia đoán chừng chỉ có Đường Y Y là không thể cười nổi.
Cô chỉ mới rời đi có mấy tiếng mà Đường Giai đã thay đổi từ đầu cho tới chân, mấy giờ trước vẫn quê mùa thấy mẹ, bây giờ đã biến thành như vậy, đùa sao?
Người một nhà cùng vui vẻ ăn cơm.
Tâm trạng cả buổi chiều không tốt của Chu Thư, bị những lời của Đường Y Y làm cho tan nát hết cõi lòng khi trở về được hàng xóm khen ngợi đã tốt lên không ít, giờ về nhà nhìn thấy Đường Y Y những lời hồi sáng nay lại văng vẳng bên tai.
Dù sao cũng là khúc mắc cả đời bà, những lời này còn từ miệng con gái bà thương nhất, Chu Thư không muốn phải phiền lòng cũng khó.
Ăn xong bữa cơm với tâm trạng không tốt, rất nhanh liền quay trở về phòng.
Lúc này Đường Mộng cầm theo đĩa trái cây vừa cắt đi vào phòng của bà, tiện thể đóng cửa lại.
Chu Thư còn tưởng Đường Mộng có chuyện gì muốn nói, có điều không đợi bà mở miệng Đường Mộng đã chậm rãi thở dài: “Chị dâu, em thật sự vô cùng hiểu cho chị, tâm trạng chị không tốt cũng là việc nên thôi, Đường Y Y thật sự quá quá đáng, em còn nghi ngờ nó cố ý nói cho chị nghe ấy!"
Chu Thư ngây ngốc mà ngẩng đầu: “Em cũng thấy là con bé cố ý?"
Đường Mộng “vâng" gật đầu.
Châm ngòi ly gián ai chả biết!
Đương nhiên Đường Y Y chỉ nhắm vào Đường Giai, thực tế từ lúc cô sinh ra cho đến lúc biết nói, Chu Thư gần như đã hoàn toàn nâng cấp bản thân trở thành một mỹ nhân thành thị, hơn nữa mấy năm qua bà cũng không nhắc đến, cho nên Đường Y Y căn bản không biết được thực ra Chu Thư cũng xuất thân nông thôn.
Cô mà biết Chu Thư xuất thân từ nông thôn, có đánh chết cũng không dám nói vậy.
Lời nói này của cô chỉ là đang bóng gió Đường Giai, không một chút liên quan đến Chu Thư, nhưng Chu Thư luôn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề thế này, nghe thấy con gái nói như vậy liền bất giác đặt mình vào trong luôn.
Đường Y Y cố ý nói cho bà nghe sao?
Đường Y Y cũng khinh thường bà xuất thân từ nông thôn à?
Lời này của Đường Y Y rốt cuộc là có ý gì chứ? Mỉa mai hai mẹ con nhà bà?
Chu Thư không thể nào bình tĩnh với vấn đề này được, khi lần nữa nhìn vào Đường Y Y, ánh mắt đã có chút thay đổi.
Vậy mà Đường Y Y lại không hề phát giác, còn bên cạnh mà nói không kiêng nể.
“Chị Đường Giai, em quên chưa hỏi chị, chị sống ở nông thôn nhiều năm như vậy rồi, ở đó có chỗ nào chơi không? Thật sự có thể leo cây đào tổ chim sao ạ?"
“Dân ở quê sống chung ổn không ạ? Nghe nói bọn họ chất phác lắm?"
“Thật là hâm mộ chị có thể ở nông thôn sông vô ưu vô lo lâu vậy, không giống em từ nhỏ đã phải học khiêu vũ, không có chút thời gian cá nhân!"
…
Đường Mộng: “…"
Tao nhịn.
Đường Mộng tự cấu bản thân mình, nói với mình Đường Y Y đang đào mộ chôn mình, đây chính là thời cơ tốt nhất giúp Đường Giai thu phục Chu Thư kia, phải cố gắng nhẫn nhịn đừng xông lên xé miệng con nhỏ đó.
Nhưng Đường Mộng nhịn được còn Chu Thư thì sắp sụp đổ rồi.
Đường Y Y cứ liên thanh hai chữ “nông thôn" bên tai bà, cực kỳ giống chị em plastic năm đó, cũng dùng từ này hết lần này tới lần khác mỉa mai bóng gió bà, tạo thành tính cách vô cùng tự ti như bây giờ.
(Từ chị em plastic hơi hiện đại sao tác giả lại dùng ở thời này vậy nhỉ)
Nhiều năm vậy cuối cùng bà cũng đã có thể thoát khỏi chuyện kinh khủng trước kia, nhưng Đường Y Y cứ một mực kéo bà quay trở lại năm đó.
Chu Thư càng nghe càng cảm thấy Đường Y Y đang cố ý nói mình, tâm trạng dạo phố cũng bay sạch.
Bà hất tay thoát khỏi cánh tay Đường Y Y: “Đột nhiên mẹ có việc, Tiểu Mộng đưa Đường Giai đi dạo nha em, Y Y con đi về nhà đi!"
Nói xong để lại Đường Y Y với vẻ mặt ngây ngốc, đen mặt rời đi không quay đầu nhìn lại.
Đường Mộng: U là trời!
Lần này Đường Y Y đã lấy đã đập vào chân mình rồi, đúng là tự đào mộ cho mình!
Đường Mộng tiếp tục dẫn Đường Giai đi dạo.
Mặc dù Đường Y Y vừa mới trực tiếp đắc tội với Chu Thư nhưng ảnh hưởng đến Đường Giai cũng thực sự rất lớn, chỉ vì vài câu nói của cô ta mà con bé đang chìm vào tự ti tột độ và hoài nghi bản thân.
Người nói hữu ý, người nghe cũng vậy, mấy hôm trước Đường Mộng cố gắng giúp Đường Giai nhặt lại chút tự tin giờ đã tan thành mây khói rồi.
Đường Giai cúi đầu xuống, không quá bằng lòng tiếp tục đi mua sắm, sợ bản thân thử quần áo xong hiệu quả lại vẫn sẽ giống trước, bị người ta chê cười.
Đường Mộng liền an ủi cô bé: “Đừng sợ, tin vào ánh mắt của cô út, cô út nhất định sẽ chọn được quần áo thích hợp cho cháu mà, Giai Giai của chúng ta xinh đẹp đến như vậy, đương nhiên phải mua những quần áo đẹp nhất!"
Đường Giai vẫn rầu rĩ không vui.
Quỷ cái Đường Y Y!
Đường Mộng đi mua hai cây kem rồi đưa cây vị sữa cho Đường Giai.
Tâm trạng của Đường Giai đã tốt hơn một chút, Đường Mộng nhân cơ hội kéo cô bé vào một tiệm quần áo, chọn một bộ có họa tiết và kiểu dáng không phải quá nổi bật nhưng vừa đủ thanh nhã bảo cô bé đi thử.
Kiểu con gái ngoan ngoãn như Đường Giai phải mặc loại lịch thiệp thế này.
Kết quả còn vượt qua kỳ vọng của Đường Mộng luôn ấy, ngoại trừ làn da hơi ngăm đen thì Đường Giai mặc bộ đồ này vào ra cảm giác ngoan ngoãn rất nhẹ nhàng, mang dáng vẻ của con nhà người ta!
Đường Mộng vội nháy mắt với nhân viên bán hàng ở bên cạnh.
Nhân viên bán hàng: “???"
Đường Mộng: Mất hồn cái gì đấy! Phát huy cho tôi xem tu dưỡng nghiệp vụ của các cô đi nào, đẹp thì khen như thiên tiên cho tôi! Tóm lại một chữ thôi, khen cho bà!
Nhân viên bán hàng liền lập tức hiểu ý hùa theo cô.
“Đây là mẫu mới nhất của năm nay, chị thấy nhiều người thử lắm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người mặc đẹp tới như vậy, em gái à, bộ đồ này rất hợp với em nha!"
“Thật sự, người khác mặc không thể ra cảm giác này được ấy, cái cảm giác bộ này y như được may đo cho em!"
“Điều đó là đương nhiên, em gái trông xinh đẹp như vậy, đương nhiên mặc gì cũng sẽ đẹp, cũng chỉ có người gầy như em mới có thể mặc ra hiệu quả này, nhiều thêm một chút thịt hiệu quả sẽ không tuyệt!"
…
Ba người khen từ đầu đến cuối Đường Giai hết một lượt, mặc dù Đường Giai trông có vẻ ngại ngùng nhưng có thể nhìn ra sự không vui ban nãy đã tan biến hoàn toàn!
Đường Mộng tương đối hài lòng với việc này, chọn hẳn ba bộ cho Đường Giai và hai bộ cho bản thân ở đây.
Sau đó đưa Đường Giai đi cắt sửa lại tóc.
Tóc cô bé quá dài, trước đó ở nông thôn lại dinh dưỡng không đủ nên đuôi tóc vừa khô vừa vàng cháy, Đường Mộng yêu cầu nhà tạo mẫu cắt hết toàn bộ phần khô vàng rồi làm cho cô bé một kiểu tóc của học sinh ngoan ngoãn.
Bộ đồ ban nãy mới thử ở cửa hàng rất hợp với Đường Giai vì vậy cô dứt khoát để cô bé mặc luôn, sau khi cắt xong tóc Đường Giai như biến thành người khác, nhìn trông ngoan ngoãn lại thanh nhã, cả người dường như đều tỏa ra hương sữa.
Nhà tạo mẫu tóc tên Tony khen ngợi từ trong tận đáy lòng: “Kiểu tóc này thực sự vô cùng phù hợp với em gái, em chọn khéo quá đấy!"
Đường Mộng vểnh đuôi nhỏ.
Đương nhiên! Dù sao thẩm mỹ của cô cũng là của hai mấy năm sau đấy, sao có thể không tốt cho được!
Hai người vẫn tiếp tục đi dạo đến tận thời gian ăn cơm chiều mới về.
Khi trở về đại viện, Đường Mộng còn cố ý dừng lại.
Bây giờ là thời gian ăn cơm của hầu hết các nhà, không ít người vừa ăn cơm vừa ra ngoài đi dạo, tốp ba tốp năm tụ tập lại một nhóm.
Đường Mộng mỉm cười chào bọn họ, bọn họ cũng mỉm cười đáp lại, sau đó ánh mắt dừng trên người cô gái lịch sự trang nhã phía sau cô.
Nhóm hàng xóm nhất thời không nhận ra: “Đây là con cái nhà ai vậy? Sao trông quen thế nhỉ?"
Lời vừa nói, tất cả hàng xóm đều nhìn qua ào ào.
Đường Mộng chỉ cười không nói gì.
Những người đó cứ nhìn nhìn một lát, cuối cùng cũng có người nhận ra.
“Ây sao tôi cảm thấy con bé này hơi giông giống Đường Giai? Không đúng, hình như Đường Giai thật!"
Đường Giai thẹn thùng khẽ cười với bọn họ.
Đại viện liền lập tức bùng nổ, cô bé chỉ thay đổi kiểu tóc và thay quần áo mới mà như thay đổi cả con người, trang nhã lại ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích vì sự lạ lẫm ấy.
Trùng hợp lúc này Chu Thư từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào đại viện đã nghe thấy có tiếng xôn xao.
Bà vẫn còn bực bội vì chuyện hồi sáng nay, chẳng có tâm trạng nào đi để ý linh tinh.
Vốn định lướt qua trực tiếp đi về nhà, nhưng đi được một nửa thì bị hàng xóm kéo lại đó.
Dì Trương của đại viện nói với giọng thô thô: “Chu Thư à, Đường Giai nhà các cô mặc quần áo mới như thay đổi cả con người luôn ấy, quả nhiên là giống cô!"
Sắc mặt Chu Thư liền lập tức thay đổi, hận không thể tìm lấy cái lỗ mà chui đầu mình vào.
Bà biết Đường Giai mặc quần áo mới ra dạng gì, bộ dạng buổi sáng còn khiến bà không muốn nhận con bé là con mình, sợ người khác nói Đường Giai đã thay đổi quần áo vẫn quê mùa như vậy, đúng là giống với xuất thân nông thôn của mẹ mình!
Nhưng khi bà nhìn thấy Đường Giai ở trong đám người đó, Chu Thư liền lập tức ngây người.
Không hề vượt quá cũng không hề quê mùa như trong những tưởng tượng của bà, Đường Giai đã thay quần áo mới và thay đổi kiểu tóc, cả người nhìn qua có sức sống hơn nhiều, ngoan ngoãn lại trí thức, dáng vẻ một học sinh ba tốt.
Hàng xóm xung quanh còn nói chuyện với bà.
“Quả nhiên Đường Giai là con gái ruột cô, ở phương diện khí chất cũng giống y hệt mẹ, sau này chắc chắn cũng là người trí thức!"
“Đường Giai trông giống Chu Thư thật, lịch sự trang nhã khiến người ta rất thích!"
“Trước kia tôi còn thấy Đường Giai không giống con cái của Đường gia, bây giờ lại cảm thấy gia đình thế nào thì con cái thế ấy, mặc dù đứa nhỏ này đã sống ở nông thôn suốt mười mấy năm trời nhưng vừa về thành phố đã không khác gì người ở đây luôn rồi!"
…
Lời nói của hàng xóm vang lên rõ ràng bên tai của Chu Thư.
Đường Giai trở về lâu như vậy, bà vẫn luôn rất bài xích việc đưa nó ra ngoài là vì sợ người khác nói con gái của bà có dáng vẻ quê mùa giống như bà năm đó.
Nhưng Chu Thư không ngờ, hàng xóm đều rất thích Đường Giai, khen con bé quả nhiên là con gái của bà, khí chất trang nhã ấy thực sự rất giống bà.
Không một ai nói một câu không tốt, cũng không ai đề cập đến những việc năm đó.
Tảng đá trên đầu bà cuối cùng cũng có thể thả xuống, ánh mắt nhìn Đường Giai cũng chứa thêm vài ba phần yêu thương.
Đường Mộng nhàn nhã đứng một bên, không phải Chu Thư sĩ diện sao, cô sẽ cho bà ấy được nở mặt nở mũi!
Đường Giai không khiến bà mất mặt, ngược lại còn khiến bà được phổng mũi một phen.
Đường Mộng chính là muốn để cho Chu Thư biết, điều mà Đường Y Y có thể mang cho bà Đường Giai cũng có thể!
Ba người rất nhanh trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, mọi người đều có một dáng vẻ từ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.
Khi Đường Dật Phàm ra mở cửa còn cố ý liếc nhìn ra phía sau bọn cô, vẻ mặt ngốc nghếch hỏi: “Đường Giai đâu? Mọi người đưa chị ấy ra ngoài không đưa về hay sao?"
Ba người đều bị tên ngốc này làm cho cười muốn chết.
“Trời! Đây không phải là Đường Giai hay sao?"
Đường Dật Phàm: “Vãi!!!"
Đường Thịnh Hoài cũng kinh ngạc giống vậy, khen Đường Giai rồi khen ngợi thẩm mỹ của Đường Mộng.
Toàn bộ Đường gia đoán chừng chỉ có Đường Y Y là không thể cười nổi.
Cô chỉ mới rời đi có mấy tiếng mà Đường Giai đã thay đổi từ đầu cho tới chân, mấy giờ trước vẫn quê mùa thấy mẹ, bây giờ đã biến thành như vậy, đùa sao?
Người một nhà cùng vui vẻ ăn cơm.
Tâm trạng cả buổi chiều không tốt của Chu Thư, bị những lời của Đường Y Y làm cho tan nát hết cõi lòng khi trở về được hàng xóm khen ngợi đã tốt lên không ít, giờ về nhà nhìn thấy Đường Y Y những lời hồi sáng nay lại văng vẳng bên tai.
Dù sao cũng là khúc mắc cả đời bà, những lời này còn từ miệng con gái bà thương nhất, Chu Thư không muốn phải phiền lòng cũng khó.
Ăn xong bữa cơm với tâm trạng không tốt, rất nhanh liền quay trở về phòng.
Lúc này Đường Mộng cầm theo đĩa trái cây vừa cắt đi vào phòng của bà, tiện thể đóng cửa lại.
Chu Thư còn tưởng Đường Mộng có chuyện gì muốn nói, có điều không đợi bà mở miệng Đường Mộng đã chậm rãi thở dài: “Chị dâu, em thật sự vô cùng hiểu cho chị, tâm trạng chị không tốt cũng là việc nên thôi, Đường Y Y thật sự quá quá đáng, em còn nghi ngờ nó cố ý nói cho chị nghe ấy!"
Chu Thư ngây ngốc mà ngẩng đầu: “Em cũng thấy là con bé cố ý?"
Đường Mộng “vâng" gật đầu.
Châm ngòi ly gián ai chả biết!
Tác giả :
Lâm Lạc Chu