Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 17 Bé xinh đẹp của bà mày cũng dám bắt nạt?
Editor: Mòe
Cuối cùng Quý Hoài An vẫn mua hộp socola ấy.
Hứa Lực như thể mới gặp ma nhìn chằm chằm Quý Hoài An hồi lâu, anh khẳng định cậu ta có bệnh rồi, hơn nữa còn không nhẹ.
Một hộp socola tốn cả một ngày công, đây là đồ họ có thể ăn à? Vậy mà lúc đưa tiền, cậu ta còn không thèm chớp mắt.
Hai người rất nhanh liền chia ra, ai về nhà nấy.
Lúc chập tối, Đường Mộng hết sức vui vẻ chạy ra ngoài đi dạo, không ngờ lại nghe được một chuyện vô cùng gây bức xúc.
Cái công trường nơi mà Quý Hoài An làm việc cách đại viện không xa, bên đó bọn họ mới vừa cãi nhau với Thường Thắng, bên này không lâu đã truyền khắp đại viện.
“Các người nói tên tiểu tử Thường Thắng sao có thể không biết xấu hổ đến vậy? Nhận tiền không làm việc, nghe nói làm không xong đều sẽ ném toàn bộ lại cho Quý Hoài An, Thường Thắng có cậu là quản đốc, Tiểu Quý cũng không dám không làm, nghe người trong công trường nói lại, hầu như mỗi ngày một người đều phải làm phần việc của hai người, chẳng trách gì đứa trẻ này gầy đến da bọc xương!"
“Tôi nghe nói buổi chiều Thường Thắng ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều mới chịu đi làm việc, chưa đến năm giờ đã muốn về, công việc không xong phải làm sao, đương nhiên là vứt lại cho Quý Hoài An thôi, nếu không phải tiểu tử Hứa Lực thật sự quá ngứa mắt, cũng sẽ không làm ầm lên như vậy!"
“Tên Thường Thắng còn ầm ĩ muốn đuổi Tiểu Quý và Hứa Lực cút đi, thật là, khinh người quá đáng ấy, còn vương pháp không vậy!"
…
Vốn dĩ Đường Mộng không quan tâm đến mấy chuyện bát quái linh tinh, nhưng đi qua đám người nghe thấy ba chữ “Quý Hoài An" liền không đi nổi nữa.
Đường Mộng ngó lại nghe mười phút, nghe xong nắm đấm đã cứng lại.
Vốn dĩ cô cho rằng thế giới này đã đủ ác với anh ấy lắm rồi, không ngờ thứ mà cô nhìn thấy chẳng qua mới chỉ là một góc, còn nhiều chuyện cô chưa hề biết được.
Thảo nào mỗi lần cô nhìn thấy Quý Hoài An kết thúc công việc trở về nhà đều đang trong bộ dạng mệt đến tụt huyết áp, một người làm việc của hai người, người bình thường có thể chống đỡ được đã là không tồi rồi, cũng chỉ có mình anh có thể bình an vô sự đi về nhà.
Vừa nãy cô còn nghe được gì nữa nhỉ?
Thường Thắng ỷ thế mà hiếp người muốn đuổi Quý Hoài An cút đi?
Đường Mộng cắn chặt răng.
Vụng trộm nuôi dưỡng lâu như vậy, thì ra bé cưng nhà cô ở một nơi cô không nhìn thấy được bị bắt nạt ra cái dạng gì rồi, vậy mà cô vẫn còn tâm niệm muốn ăn sicula, Đường Mộng muốn cắn mình một phát.
Mặc dù Thường Thắng vẫn không được như ý đuổi Quý Hoài An đi, còn nhận hậu quả xấu bị ông chủ sa thải nhưng đó đều là hắn tự làm tự chịu, Đường Mộng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.
Cô nghe được địa chỉ của Thường Thắng, hùng hổ đi ra ngoài.
Bên này Thường Thắng vẫn còn đang ăn vạ ở công trường, đau khổ cầu xin cậu của mình.
“Cậu à, cậu không thể mặc kệ cháu được, cháu là cháu ruột của cậu mà, cậu thực sự tính toán đuổi cháu đi thật sao, cậu giúp cháu đi mà!"
Loại điều kiện như hắn, công trường khác căn bản không chịu nhận, cũng đã phải dùng chút quan hệ mới có thể được vào công trường này.
Thường Thắng vừa nói xong đã bị cậu giáo huấn cho một trận.
“Bình thường cậu dặn mày thế nào? Mày thường xuyên lười biếng thì thôi, còn cố tình làm biếng trước mặt của Vương tổng, ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều, mày tới đây là để làm việc sao? Mày tới đây dưỡng lão luôn đi! Có cái công trường nào muốn nhận loại lười biếng như mày!"
Thường Thắng đang hối hận muốn chết.
Hắn không biết hôm nay Vương tổng sẽ tới đây, nếu biết được sao mà dám ngủ đến tận bốn giờ.
Đều do vị trí kia quá thoải mái đi ấy, hắn ngủ một phát liền không thể dậy nổi.
Nói đến vị trí kia, Thường Thắng bỗng nhớ tới gì đó.
Vị trí đó vốn dĩ là của Quý Hoài An, là do nó cố ý tìm một chỗ râm mát, còn đặt giấy lót sạch ở đó, nếu không sao mà hắn có thể liếc nhìn chút là nhắm trúng chỗ đó, chắc chắn Quý Hoài An cố ý!
“Cậu à, Quý Hoài An cố ý đó ạ, nó hãm hại cháu, chắc chắn nó đã biết hôm nay Vương tổng sẽ tới đây, nếu không cho nó mười lá gan cũng không dám đối nghịch với cháu!"
Bây giờ nói cái này đã muộn, nếu chỉ đơn thuần là lười biếng, có thể Vương tổng còn nể mặt của ông mắt nhắm mắt mở mà cho qua, đằng này Thường Thắng còn ở công trường gây gổ nữa, xem chút là đánh người, như vậy Vương tổng sao có thể giữ nó lại thêm được.
Nếu đánh ra vấn đề mạng người, người xui xẻo đầu tiên sẽ là người phụ trách như ông, công trường không sợ người lười biếng mà sợ người chỉ chuyên đi gây sự.
Đừng nói Thường Thắng là tên tôm chân mềm không công trường nào cần, dù cho nó là người nhiều sức thì việc này mà bị truyền ra ngoài cũng chẳng có công trường nào muốn nhận.
Tại sao tên ngu này vừa mới dăm ba câu đã kích động ra tay?
Thái độ của Vương tổng hồi chiều đã tương đối kiên quyết, cho dù ông là quản đốc cũng không dám giữ Thường Thắng lại, nếu không đừng nói là mình nó, ngay cả ông cũng phải cuốn gói ấy!
“Cậu không thể giúp mày việc này, mày trở về bảo mẹ vận dụng chút quan hệ đi tìm việc đi kìa, bản thân cậu còn tự khó bảo toàn!"
Thường Thắng vừa khóc lóc vừa về, một bộ bài tốt đã bị hắn đánh đến tả tơi, sau này chẳng còn công trường nào dám cần hắn nữa rồi.
Hắn tưởng rằng mình đã đủ xui xẻo, vậy mà trên đường trở về nhà, đi được nửa thì nhìn thấy cô gái nhỏ ven đường nhìn hắn cười không có mấy thiện ý.
Không chờ hắn kịp phản ứng gì, cô gái nhỏ đã cầm lấy ống nước ở ven đường phun về phía người hắn, không đến hai giây cả người hắn đều ướt như chuột lột.
Mà thảm nhất chính là, hắn còn đứng không vững một chân giẫm xuống con mương thúi, nửa người nằm trong đó.
Thường Thắng tức giận la ú ớ: “Mày là ai? Mày muốn làm cái gì?"
Cô gái nhỏ cũng chẳng hề sợ hắn, ném ống nước sang một bên nói: “Tao là ai, tao là ông nội mày!"
Nói xong liền phủi phủi bàn tay rồi thản nhiên bỏ đi.
Thường Thắng thấy khuôn mặt của cô, trông cô hơi quen mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nhớ ra, không phải người ở đây, là thân thích gì đó của Đường gia thì phải.
Nghĩ đến đây, lửa giận muốn đuổi theo vừa mới cháy bùng trong lòng hắn đã lập tức vụt tắt vì sợ, chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy.
Ở chỗ này có mấy người dám đắc tội Đường gia, Đường gia có quyền thế, muốn xử hắn chỉ giống như bóp chết một con kiến.
Thường Thắng chỉ có thể làm vẻ mặt đen đủi tự nhận mình xui xẻo.
Đường Mộng cũng không quay đầu lại mà trở về đại viện.
Loại người thích bắt nạt kẻ yếu như Thường Thắng, cô sẽ quang minh chính đại gây rắc rối cho hắn, hắn có thể làm gì? Hắn dám làm gì chắc?
Hắn không dám! Ngược lại, không chỉ không dám mà lần sau nhìn thấy cô còn phải đi đường vòng.
Đường Mộng thực sự hiểu rất rõ làm sao để xử lý những loại người thế này, không cần phải nói nhiều, trực tiếp động thủ là được rồi, nói một câu khó nghe, hắn đến rắm còn chẳng dám đánh nữa!
Dù vậy cô vẫn không thể nào làm lửa giận trong lòng mình nguôi ngoai.
Nghĩ đến bé đáng thương hàng ngày phải tới công trường để người khác bắt nạt, một người làm phần việc hai người là Đường Mộng lại muốn lột xác hắn.
Đường Mộng tức giận đi về nhà, xa xa đã nhìn thấy Đường Dật Phàm đứng bất động ở trước cửa nhà mình, tựa như đang dán mắt vào một thứ gì đó.
Thấy Đường Mộng trở về, Đường Dật Phàm vẻ mặt ngốc nghếch đưa hộp socola cho cô: “Cô út, cái này có phải của cô không? Cháu vừa ra đã thấy nó treo ở then cửa rồi."
Cậu nhớ rõ gần đây cô út vô cùng thích loại socola này.
Đường Mộng: “?"
Hôm nay cô không mua được sicula!
Đường Mộng ngẫm nghĩ, đồ được treo bên ngoài chứng tỏ không phải người nhà mua, rất có thể là người khác đã mua rồi đặt ở chỗ này.
Là anh!!!
Là anh đúng không!!!
Trong đầu của Đường Mộng bất giác nảy ra một cái tên, mặc dù cô không hề có một chút chứng cứ nào.
Vừa rồi khuôn mặt cô còn ngập vẻ tức giận, giờ đã tan biến thành mây khói.
Nói thế nào được nhỉ? Vừa vui mừng vừa sung sướng luôn ấy!
Tựa như chú cún yêu được mình nuôi bấy lâu cuối cùng cũng chịu để ý mình, hơn nữa còn ngậm tới cho bạn đồ chơi nó thích nhất.
Không sai, chính là cảm giác này!
Cuối cùng Quý Hoài An vẫn mua hộp socola ấy.
Hứa Lực như thể mới gặp ma nhìn chằm chằm Quý Hoài An hồi lâu, anh khẳng định cậu ta có bệnh rồi, hơn nữa còn không nhẹ.
Một hộp socola tốn cả một ngày công, đây là đồ họ có thể ăn à? Vậy mà lúc đưa tiền, cậu ta còn không thèm chớp mắt.
Hai người rất nhanh liền chia ra, ai về nhà nấy.
Lúc chập tối, Đường Mộng hết sức vui vẻ chạy ra ngoài đi dạo, không ngờ lại nghe được một chuyện vô cùng gây bức xúc.
Cái công trường nơi mà Quý Hoài An làm việc cách đại viện không xa, bên đó bọn họ mới vừa cãi nhau với Thường Thắng, bên này không lâu đã truyền khắp đại viện.
“Các người nói tên tiểu tử Thường Thắng sao có thể không biết xấu hổ đến vậy? Nhận tiền không làm việc, nghe nói làm không xong đều sẽ ném toàn bộ lại cho Quý Hoài An, Thường Thắng có cậu là quản đốc, Tiểu Quý cũng không dám không làm, nghe người trong công trường nói lại, hầu như mỗi ngày một người đều phải làm phần việc của hai người, chẳng trách gì đứa trẻ này gầy đến da bọc xương!"
“Tôi nghe nói buổi chiều Thường Thắng ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều mới chịu đi làm việc, chưa đến năm giờ đã muốn về, công việc không xong phải làm sao, đương nhiên là vứt lại cho Quý Hoài An thôi, nếu không phải tiểu tử Hứa Lực thật sự quá ngứa mắt, cũng sẽ không làm ầm lên như vậy!"
“Tên Thường Thắng còn ầm ĩ muốn đuổi Tiểu Quý và Hứa Lực cút đi, thật là, khinh người quá đáng ấy, còn vương pháp không vậy!"
…
Vốn dĩ Đường Mộng không quan tâm đến mấy chuyện bát quái linh tinh, nhưng đi qua đám người nghe thấy ba chữ “Quý Hoài An" liền không đi nổi nữa.
Đường Mộng ngó lại nghe mười phút, nghe xong nắm đấm đã cứng lại.
Vốn dĩ cô cho rằng thế giới này đã đủ ác với anh ấy lắm rồi, không ngờ thứ mà cô nhìn thấy chẳng qua mới chỉ là một góc, còn nhiều chuyện cô chưa hề biết được.
Thảo nào mỗi lần cô nhìn thấy Quý Hoài An kết thúc công việc trở về nhà đều đang trong bộ dạng mệt đến tụt huyết áp, một người làm việc của hai người, người bình thường có thể chống đỡ được đã là không tồi rồi, cũng chỉ có mình anh có thể bình an vô sự đi về nhà.
Vừa nãy cô còn nghe được gì nữa nhỉ?
Thường Thắng ỷ thế mà hiếp người muốn đuổi Quý Hoài An cút đi?
Đường Mộng cắn chặt răng.
Vụng trộm nuôi dưỡng lâu như vậy, thì ra bé cưng nhà cô ở một nơi cô không nhìn thấy được bị bắt nạt ra cái dạng gì rồi, vậy mà cô vẫn còn tâm niệm muốn ăn sicula, Đường Mộng muốn cắn mình một phát.
Mặc dù Thường Thắng vẫn không được như ý đuổi Quý Hoài An đi, còn nhận hậu quả xấu bị ông chủ sa thải nhưng đó đều là hắn tự làm tự chịu, Đường Mộng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này.
Cô nghe được địa chỉ của Thường Thắng, hùng hổ đi ra ngoài.
Bên này Thường Thắng vẫn còn đang ăn vạ ở công trường, đau khổ cầu xin cậu của mình.
“Cậu à, cậu không thể mặc kệ cháu được, cháu là cháu ruột của cậu mà, cậu thực sự tính toán đuổi cháu đi thật sao, cậu giúp cháu đi mà!"
Loại điều kiện như hắn, công trường khác căn bản không chịu nhận, cũng đã phải dùng chút quan hệ mới có thể được vào công trường này.
Thường Thắng vừa nói xong đã bị cậu giáo huấn cho một trận.
“Bình thường cậu dặn mày thế nào? Mày thường xuyên lười biếng thì thôi, còn cố tình làm biếng trước mặt của Vương tổng, ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều, mày tới đây là để làm việc sao? Mày tới đây dưỡng lão luôn đi! Có cái công trường nào muốn nhận loại lười biếng như mày!"
Thường Thắng đang hối hận muốn chết.
Hắn không biết hôm nay Vương tổng sẽ tới đây, nếu biết được sao mà dám ngủ đến tận bốn giờ.
Đều do vị trí kia quá thoải mái đi ấy, hắn ngủ một phát liền không thể dậy nổi.
Nói đến vị trí kia, Thường Thắng bỗng nhớ tới gì đó.
Vị trí đó vốn dĩ là của Quý Hoài An, là do nó cố ý tìm một chỗ râm mát, còn đặt giấy lót sạch ở đó, nếu không sao mà hắn có thể liếc nhìn chút là nhắm trúng chỗ đó, chắc chắn Quý Hoài An cố ý!
“Cậu à, Quý Hoài An cố ý đó ạ, nó hãm hại cháu, chắc chắn nó đã biết hôm nay Vương tổng sẽ tới đây, nếu không cho nó mười lá gan cũng không dám đối nghịch với cháu!"
Bây giờ nói cái này đã muộn, nếu chỉ đơn thuần là lười biếng, có thể Vương tổng còn nể mặt của ông mắt nhắm mắt mở mà cho qua, đằng này Thường Thắng còn ở công trường gây gổ nữa, xem chút là đánh người, như vậy Vương tổng sao có thể giữ nó lại thêm được.
Nếu đánh ra vấn đề mạng người, người xui xẻo đầu tiên sẽ là người phụ trách như ông, công trường không sợ người lười biếng mà sợ người chỉ chuyên đi gây sự.
Đừng nói Thường Thắng là tên tôm chân mềm không công trường nào cần, dù cho nó là người nhiều sức thì việc này mà bị truyền ra ngoài cũng chẳng có công trường nào muốn nhận.
Tại sao tên ngu này vừa mới dăm ba câu đã kích động ra tay?
Thái độ của Vương tổng hồi chiều đã tương đối kiên quyết, cho dù ông là quản đốc cũng không dám giữ Thường Thắng lại, nếu không đừng nói là mình nó, ngay cả ông cũng phải cuốn gói ấy!
“Cậu không thể giúp mày việc này, mày trở về bảo mẹ vận dụng chút quan hệ đi tìm việc đi kìa, bản thân cậu còn tự khó bảo toàn!"
Thường Thắng vừa khóc lóc vừa về, một bộ bài tốt đã bị hắn đánh đến tả tơi, sau này chẳng còn công trường nào dám cần hắn nữa rồi.
Hắn tưởng rằng mình đã đủ xui xẻo, vậy mà trên đường trở về nhà, đi được nửa thì nhìn thấy cô gái nhỏ ven đường nhìn hắn cười không có mấy thiện ý.
Không chờ hắn kịp phản ứng gì, cô gái nhỏ đã cầm lấy ống nước ở ven đường phun về phía người hắn, không đến hai giây cả người hắn đều ướt như chuột lột.
Mà thảm nhất chính là, hắn còn đứng không vững một chân giẫm xuống con mương thúi, nửa người nằm trong đó.
Thường Thắng tức giận la ú ớ: “Mày là ai? Mày muốn làm cái gì?"
Cô gái nhỏ cũng chẳng hề sợ hắn, ném ống nước sang một bên nói: “Tao là ai, tao là ông nội mày!"
Nói xong liền phủi phủi bàn tay rồi thản nhiên bỏ đi.
Thường Thắng thấy khuôn mặt của cô, trông cô hơi quen mắt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nhớ ra, không phải người ở đây, là thân thích gì đó của Đường gia thì phải.
Nghĩ đến đây, lửa giận muốn đuổi theo vừa mới cháy bùng trong lòng hắn đã lập tức vụt tắt vì sợ, chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy.
Ở chỗ này có mấy người dám đắc tội Đường gia, Đường gia có quyền thế, muốn xử hắn chỉ giống như bóp chết một con kiến.
Thường Thắng chỉ có thể làm vẻ mặt đen đủi tự nhận mình xui xẻo.
Đường Mộng cũng không quay đầu lại mà trở về đại viện.
Loại người thích bắt nạt kẻ yếu như Thường Thắng, cô sẽ quang minh chính đại gây rắc rối cho hắn, hắn có thể làm gì? Hắn dám làm gì chắc?
Hắn không dám! Ngược lại, không chỉ không dám mà lần sau nhìn thấy cô còn phải đi đường vòng.
Đường Mộng thực sự hiểu rất rõ làm sao để xử lý những loại người thế này, không cần phải nói nhiều, trực tiếp động thủ là được rồi, nói một câu khó nghe, hắn đến rắm còn chẳng dám đánh nữa!
Dù vậy cô vẫn không thể nào làm lửa giận trong lòng mình nguôi ngoai.
Nghĩ đến bé đáng thương hàng ngày phải tới công trường để người khác bắt nạt, một người làm phần việc hai người là Đường Mộng lại muốn lột xác hắn.
Đường Mộng tức giận đi về nhà, xa xa đã nhìn thấy Đường Dật Phàm đứng bất động ở trước cửa nhà mình, tựa như đang dán mắt vào một thứ gì đó.
Thấy Đường Mộng trở về, Đường Dật Phàm vẻ mặt ngốc nghếch đưa hộp socola cho cô: “Cô út, cái này có phải của cô không? Cháu vừa ra đã thấy nó treo ở then cửa rồi."
Cậu nhớ rõ gần đây cô út vô cùng thích loại socola này.
Đường Mộng: “?"
Hôm nay cô không mua được sicula!
Đường Mộng ngẫm nghĩ, đồ được treo bên ngoài chứng tỏ không phải người nhà mua, rất có thể là người khác đã mua rồi đặt ở chỗ này.
Là anh!!!
Là anh đúng không!!!
Trong đầu của Đường Mộng bất giác nảy ra một cái tên, mặc dù cô không hề có một chút chứng cứ nào.
Vừa rồi khuôn mặt cô còn ngập vẻ tức giận, giờ đã tan biến thành mây khói.
Nói thế nào được nhỉ? Vừa vui mừng vừa sung sướng luôn ấy!
Tựa như chú cún yêu được mình nuôi bấy lâu cuối cùng cũng chịu để ý mình, hơn nữa còn ngậm tới cho bạn đồ chơi nó thích nhất.
Không sai, chính là cảm giác này!
Tác giả :
Lâm Lạc Chu