Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 10 Lời mình nói ra, muốn khóc cũng chỉ đành nhịn xuống

Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả

Chương 10 Lời mình nói ra, muốn khóc cũng chỉ đành nhịn xuống

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mòe
Đường Mộng vui vui vẻ vẻ ôm sách về, lúc về đồng hồ báo thức vừa vặn nhắc nhở đến giờ cơm nước đã nấu xong xuôi, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư cũng đều đã trở về.

Hôm qua Đường Gia chướng khí mù mịt, hôm nay lại vô cùng yên bình, yên bình đến mức khác thường.

Càng đừng nói đến việc, Đường Y Y không làm trò yêu ma quỷ quái, Đường Mộng cảm thấy thực sự có chút không quen.

Ai ngờ lời này còn chưa nghĩ xong, cô ả đã mở miệng nói chuyện.

Đường Y Y buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc: “Bố, mẹ, hôm qua là con không đúng, con đã cẩn thận tự vấn bản thân mình, sau này con sẽ cố gắng chấp nhận sự thật mình không phải con ruột của Đường gia!"

Đường Mộng: “…"

Con nha đầu này lại muốn làm gì vậy?

Đường Mộng quay sang nhìn Đường Thịnh Hoài và Chu Thư.

Quả nhiên, khuôn mặt hai người này lóe lên vẻ vui mừng nhưng cũng đầy đau lòng.

Đối với họ mà nói, chuyện Đường Y Y có thể không nói gì mà tiếp thu sự thật là điều đáng vui mừng nhất, chỉ là càng vui mừng, thì họ lại càng cảm thấy xót xa.

Rõ ràng là một việc hiển nhiên, nhưng từ miệng Đường Y Y nói ra, lại khiến người khác cảm thấy ả ta dường như vô cùng ủy khuất.

Không thể không nói, phương diện này Đường Y Y rất cừ!

Có điều, Đường Y Y còn chưa vừa lòng, muốn diễn là phải diễn cho hết.

Không chờ Đường Thịnh Hoài và Chu Thư lên tiếng, Đường Y Y đã nói thêm: “Hôm qua bà nội nói rất đúng, con hẳn nên nhận rõ vị trí của bản thân, nếu chị Đường Giai mới là con ruột của bố mẹ, con nên trả lại mọi thứ cho chị ấy mới đúng, phòng con vốn dĩ là nơi mà bố mẹ chuẩn bị cho con gái ruột thịt của mình, con ăn xong bữa tối sẽ quay về thu dọn đồ đạc, để lại phòng cho chị."

Nói đến đây, Đường Mộng cuối cùng cũng hiểu Đường Y Y muốn gì.

Còn không phải giả bộ đáng thương kêu gọi sự đồng cảm hay sao!

Đường Y Y đã nhận định Đường Thịnh Hoài và Chu Thư sẽ không đồng ý cho hai đứa đổi lại phòng nên mới dám nói vậy, mà bản thân nói vậy thì sẽ lộ ra vẻ hiểu chuyện, đương nhiên Đường Thịnh Hoài và Chu Thư sẽ càng đau lòng cho cô ta.

Không chỉ thế, đến lúc đó, hai vợ chồng Đường Thịnh Hoài và Chu Thư mà không đồng ý một cái, lời này để Đường Giai nghe được, Đường Giai sẽ suy nghĩ thế nào?

Quả đúng là một mũi tên chết hai con nhạn.

Đường Mộng không nhịn được mà nhếch miệng. 

Trước mặt cô ăn nói trà xanh kiểu đó, xem cô không tồn tại hay sao?

Bàn cơm trở nên im ắng một lát.

Không chờ Đường Thịnh Hoài và Chu Thư lên tiếng, Đường Mộng đã tiếp lời: “Được, nếu cháu đã nói như vậy, thì không ai miễn cưỡng cháu, đổi đi!"

Mày đã dám nói, bà đây nào dám không thành toàn!

Hôm nay đừng ai nghĩ có thể rút lại lời nói!

Đoán chừng Đường Y Y cũng không ngờ được Đường Mộng sẽ tiếp lời nhanh như vậy, lập tức choáng váng!

Không đúng, cô ta chỉ nói chút thôi mà…

Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đang đắm chìm trong cảm xúc đau lòng cho Đường Y Y, nghe thấy Đường Mộng nói vậy cũng lập tức nhìn sang.

Khuôn mặt Đường Mộng lộ ra vẻ chả có gì khác thường nhìn qua.

Có vấn đề à?

Đường Mộng buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc: “Hiếm khi Y Y hiểu chuyện như vậy, chắc con bé cũng đã phải suy nghĩ kỹ càng lắm rồi mới quyết định chứ không phải chỉ nói cho có thôi đâu nhỉ?"

Sắc mặt Đường Y Y vô cùng khó coi, ngón tay đã cấu chặt đến trắng bệch: “… đương nhiên không phải."

Đường Mộng: “Vậy là tốt rồi, xem ra Y Y thực sự là muốn đổi, anh cả chị dâu, anh chị cũng đừng làm khó con bé nữa, con bé đã có thể hiểu rõ tình hình như vậy, không phải anh chị không hiểu đó chứ? Nếu anh chị không đồng ý, chuyện này bị truyền ra ngoài mọi người lại tưởng là anh chị bên trọng bên khinh với con cái đúng không?"

Hai ngày nay Đường Mộng đã thăm dò cái kiểu dung túng của hai người này rồi.

Hai người này, điển hình cho kiểu người xem thể diện lớn hơn trời, không sợ gì, chỉ sợ người ngoài dị nghị nháo nhác.

Trước đó, chuyện nói Đường Giai là con gái họ hàng đã khiến mọi người trong đại viện dị nghị sôi nổi rồi, bọn họ còn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào cho tốt, nếu việc này lại bị truyền ra, thì chẳng phải để cho người ta nhìn thấy bằng chứng hay sao.

Hai vợ chồng bọn họ đã nở mày nở mặt hết nửa đời người, ở trong mọi người cũng thuộc dạng rất có trọng lượng, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận việc thanh danh bị tổn hại.

Đường Mộng đã nói như vậy, cho dù bọn họ có xót xa cho Đường Y Y thế nào, cũng không thể nói từ “không" được.

Chu Thư ngượng ngùng mở miệng: “Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy, phòng Y Y ở lâu vậy rồi, cứ để nó tiếp tục ở đó, ngược lại mẹ chị sắp xếp cho Đường Giai một phòng giống y đúc như vậy là được rồi."

Nghe Chu Thư nói vậy, Đường Y Y cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Đường Mộng sao có thể dễ dàng cho qua như vậy, cô lập tức nói tiếp: “Sao có thể nói là giống nhau được chứ, chuyện này là Y Y chủ động yêu cầu được đổi, cũng nói rõ là con bé thật lòng, con bé đã không ngại, chúng ta còn ý kiến nhiều như vậy làm gì, phải không Y Y?"

Đường Mộng nhìn về phía Đường Y Y.

Cô ta chỉ có thể gật đầu.

Lời nói của chính mình, bây giờ có muốn khóc cũng phải nhịn xuống.

Đường Dật Phàm nghe không hiểu mọi người cứ nói chuyện quanh co lòng vòng, cậu vừa ăn đùi gà vừa lên tiếng: “Đổi thì đổi đi, chị Y Y mà thích thì đổi cho con cũng được!"

Thằng ngốc này chắc lại nghĩ ở chỗ nào cũng giống nhau đây mà!

Đường Y Y: “…"

Nói xong, Đường Dật Phàm lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, liền nhỏ giọng bổ sung: “Đường Giai muốn thì đổi cho con cũng được!" 

Đường Y Y hơi bất ngờ nhìn về phía của Đường Dật Phàm, tựa như không thể lí giải nổi tại sao cậu lại muốn bổ sung thêm câu đó.

Trong ấn tượng của cô ta, không phải Đường Dật Phàm ghét con nhỏ Đường Giai kinh khủng khiếp hay sao? Sao tự nhiên lại chêm vào một câu như vậy.

Là cô ta suy nghĩ nhiều rồi sao?

Mặc kệ hai người đó đang nghĩ cái quần què gì, Đường Mộng quay lại hỏi Đường Giai: “Vừa rồi quên hỏi cháu, cháu có đồng ý đổi phòng với Đường Y Y không?"

Đường Giai ngẩng đầu thoáng nhìn ánh mắt tha thiết của Đường Mộng, cô bé ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cháu thế nào cũng được."

Nếu không phải chỗ này quá nhiều người, Đường Mộng nhất định mạnh mẽ hôn chùn chụt lên mặt Đường Giai.

Quả nhiên là cháu gái bảo bối của bà, luôn biết bà đây suy nghĩ cái gì!

Đường Mộng cười hì hì nhìn về phía mọi người: “Vậy quá tốt rồi, lát nữa cô út giúp cháu đổi phòng nha!"

Đã nói đến thế rồi, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư còn có thể nói gì nữa chứ, hai người chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đường Mộng lập tức cảm thấy cơm cũng chẳng còn ngon, chưa ăn xong đã đứng dậy đi thu dọn đồ đạc cho Đường Giai.

Đường Y Y lại càng không có tâm trạng ăn uống, chỉ sau một bữa cơm đã mất phòng. 

Mặc dù chuyện lớn nhỏ thực sự không quan trọng, nhưng căn bản là căn phòng đó mỗi một chỗ đều được thiết kế rất tỉ mỉ, tủ quần áo và bàn trang điểm đều được đặc biệt đặt riêng, còn giá sách thì cô ta đã phải năn nỉ bố mẹ lắm mới được mua, cái căn phòng rỗng tuếch của Đường Giai kia không thể nào so được.

Cô ta chỉ nói chút thôi mà, không ngờ lại thực sự trở thành sự thật, bây giờ Đường Y Y hối hận muốn chết.

Đường Mộng nhìn từ xa thấy vui ơi là vui.

Mặc dù làm như vậy Đường Thịnh Hoài và Chu Thư sẽ càng đau lòng cho Đường Y Y, nhưng hai người đó thiên vị như vậy, cũng không thể cứ mặc họ muốn làm gì thì làm.

Chỉ có nắm chắc trong tay mới là chính xác, ví dụ như căn phòng được thiết kể tỉ mỉ này.

Quan trọng nhất chính là có thể làm cho con nhỏ Đường Y Y tức chết!

Nghĩ đến điều này là lại thấy vui voãi, lúc thu dọn đồ đạc cũng có năng lượng hơn nhiều!

Sau khi dọn xong, Đường Mộng vui vẻ hớn hở cầm cuốn sách mới mua hôm nay ra ngoài.

Bấy giờ sắc trời đã nhá nhem tối mà nhà của Quý Hoài An vẫn chưa sáng đèn, hẳn là anh vẫn chưa quay về.

Đường Mộng cầm sách cứ do dự đứng trước cửa nhà anh hồi lâu.

Nếu chỉ đặt ở đây như vậy, rất có thể kết quả sẽ lại giống như số phận của phần hoành thánh cô mang đến tối qua, Quý Hoài An sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái gọi là.

Mặc dù từ tận đáy lòng Đường Mộng không cảm thấy chấp nhận sự giúp đỡ của người có vấn đề gì, nhưng có một số người tự tôn rất cao, điều này không thể nào tránh được.

Ông trùm đâu thể giống người thường, lòng tự tôn cao hơn chút cũng không phải không thể hiểu được.

Trước kia Đường Mộng còn từng gặp phải con mèo hoang bướng bỉnh, người khác đút đồ ăn cho nó, nó còn thà chịu đói chứ không ăn một miếng nữa cơ.

Ngược lại là đồ ăn người ta ném bên đường, bé mèo con ấy lại không do dự lén lút ăn vụng lúc không có người.

Lúc ấy, vì không muốn bé mèo đó chết đói, mỗi ngày Đường Mộng đều mua thức ăn cho mèo trộn với nước quyện lại rồi ném ở ven đường, tạo dấu hiệu giả vờ đó là thứ không ai thèm, đợi sau khi bé mèo phát hiện sẽ lại ăn.

Sau đó bé mèo đó được cô ôm về nuôi dưỡng, mất nhiều ngày dỗ dành lắm nó mới nhận cô là chủ nhân đó.

Bây giờ ngẫm nghĩ, Quý Hoài An rất giống với bé mèo con bị cô mạnh mẽ ôm về nuôi dưỡng đó nha!

Không còn cách nào khác, ai bảo cô không có sức kháng cự kiểu bé đáng thương đẹp trai thế này cơ chứ.

Đường Mộng nhìn cuốn sách trong tay, mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn đành ném nó bên cạnh bồn hoa, bôi tèm lem bùn đất lên mặt sách làm nó giống y hệt cuốn sách đã cũ.

Ném lại trước cửa nhà Quý Hoài An như vậy cho anh tưởng là đồ mà người ta đem bỏ!

Đường Mộng nghĩ vậy liền nói câu xin lỗi với cuốn sách rồi ném trước của nhà Quý Hoài An.

Cô quả là một người vô cùng thông minh!

Quý-ngồi hóng gió cách đó không xa đã thu hết tất cả vào đáy mắt-Hoài-An: “…"
Tác giả : Lâm Lạc Chu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại