Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 1 Đường y y thật sự thú vị phết!
Editor: Mòe
Đường Mộng tuyệt đối không ngờ tới, cuộc đời mình lại hoàn toàn kết thúc khi chỉ mới 24.
Tối nay cô trở về sau một chuyến công tác, vừa tới nhà thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của mình.
Đường Mộng chỉ lướt nhìn rồi thản nhiên nghe máy.
Trong điện thoại, bố mẹ Đường khẩn cầu cô về nhà, nhưng Đường Mộng nghe xong chỉ nhàn nhạt trả lời: “Nói xong chưa? Xong rồi thì con cúp."
Sau đó là tiếng “tút", cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Đường Mộng tiện tay ném điện thoại sang bên rồi đi tắm.
Trước khi đi ngủ, cô hồi tưởng sơ lược 24 năm ngắn ngủi của đời mình, thực sự có thể nói là vô cùng máu chó.
Bản thân vừa sinh ra đã bị bế nhầm đi, được một cặp vợ chồng nông dân nuôi lớn tới năm 15 tuổi.
Gia đình hai vợ chồng nông dân, trên có già dưới có trẻ, người vợ lại đau ốm quanh năm, nghe thôi cũng biết cuộc sống khó khăn như thế nào.
Nơi đó còn luôn có tư tưởng “trọng nam khinh nữ" nữa, từ nhỏ cô đã không được sống tử tế lấy một ngày gọi là.
Đến năm 15 tuổi, Đường gia tìm ra cô.
Bấy giờ Đường Mộng mới biết được, thì ra mình đã bị bế nhầm, từ đó mà hoán đổi cuộc đời với con gái vợ chồng nông dân suốt 15 năm liền.
Cuộc đời cô vốn dĩ phải được hưởng những phú quý an nhàn, vô âu vô lo, vậy mà phải sinh sống ở một nơi thâm sơn cùng cốc thế, bị áp bức bởi tư tưởng “trọng nam khinh nữ" suốt 15 năm trời.
Mà điều nực cười hơn thì còn ở phía sau.
Như ý nguyện, Đường Mộng được quay về Đường gia, có điều cô phát hiện, bố mẹ mình và đứa con gái giả đã sớm như ruột thịt, không thể nào chia cắt, bố mẹ Đường không nỡ từ bỏ con gái nuôi dưỡng 15 năm, bên kia lại là loại luôn trọng nam khinh nữ, Đường gia liền tùy tiện cho họ một số tiền, tiếp tục giữ con gái giả ở lại.
Trước khi về nhà, Đường Mộng đã nghĩ rằng, mặc dù bọn họ chung sống một nhà suốt 15 năm trời, nhưng dù sao đi nữa, cô mới là đứa con gái ruột thịt, bố mẹ chắc chắn không đối xử bất công.
Kết quả thực sự lại chính là…
Đường Mộng cố gắng dùng mọi cách, cho dù có nỗ lực trở nên xuất sắc hơn hay cẩn thận từng chút mà lấy lòng, vẫn không có cách nào hòa nhập với gia đình, bố mẹ vẫn đối xử với cô thật xa lạ.
Lúc ban đầu, Đường Mộng còn hiểu cho bọn họ, dù sao cũng chung sống với nhau suốt 15 năm liền, không phải đùng một cái cô đột nhiên xông tới có thể thay đổi được.
Mãi cho đến một ngày, cô và Đường Hiểu Hiểu xảy ra chút tranh chấp, Đường Mộng chỉ nhẹ tay đẩy cô ta một cái, chỉ có một chút thôi Đường Hiểu Hiểu đã ngã.
Sau đó bố mẹ Đường không thèm hỏi han gì bắt đầu chỉ trích cô, đến cơ hội giải thích cô cũng không hề có.
Trong khi rõ ràng nguyên nhân sự việc là do Đường Hiểu Hiểu lén lút chụp hình cô thay đồ ở trong phòng thay đồ.
Đến lúc này, cô mới muộn màng mà nhận ra, bản thân buồn cười như thế nào!
Bố mẹ ruột cái mẹ gì chứ!
Người thân mẹ gì chứ!
Tối hôm ấy, Đường Mộng thu dọn đồ đạc dọn đến trường, có điều trước khi đi, cô túm tóc con nhỏ Đường Hiểu Hiểu lôi cổ nó vào phòng, bắt cô ả xóa hết các ảnh chụp.
Từ đó về sau, cô chưa từng về nhà một lần nào.
Tốt nghiệp cấp 3 xong, cô đến nơi khác học đại học, trong lúc học đại học đã hợp tác cùng với một người bạn mở văn phòng làm việc, đến nay cũng kiếm đủ để cô được tùy ý tiêu xài.
Một khi đã cắt đứt thì cắt cho thật gọn, dựa vào đâu chỉ vì hai câu từ người khác có thể thoái thác sạch sẽ sai lầm của năm đó.
Không có cửa đâu nhé!
Lúc hồi tưởng xong đã là quá nửa đêm, Đường Mộng mơ màng ngủ thiếp đi.
Sau đó trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe thấy có tiếng người kêu cứu, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía cô.
【Truyện không set pass nên hãy vào đường link https://wp.me/pcltUN-17S để ủng hộ công sức editor nhé ạ】
Lúc tỉnh lại, cô không còn ở trong căn hộ bên sông [*] của bản thân mình nữa.
[*] chỗ này mình không rõ là tên riêng Lâm Giang hay chỉ bên sông luôn.
Mọi thứ đập vào mắt đều vô cùng xa lạ, chiếc giường kiểu dáng cũ, tủ đồ kiểu dáng cũ, liếc qua còn tưởng mình xuyên về hơn 20 năm trước.
Đường Mộng nhìn thoáng thì nhìn thấy tờ lịch treo trên tường, năm 1997.
Đường Mộng không tin được nhéo bản thân một cái, đau.
Còn may tâm lý và năng lực chịu đựng của cô trong nhiều năm cũng đủ lớn.
Dùng lý trí còn sót lại nhìn quanh căn phòng hết một vòng.
Mặc dù kiểu dáng đồ đặc đều khá là xưa cũ, nhưng căn phòng rất rộng rãi sạch sẽ, chỗ không xa có cả tủ quần áo, hình như bên trong chứa rất nhiều quần áo nữa thì phải.
Trên bàn cạnh cửa sổ còn đặt phụ kiện của con gái, tuy không nhiều cho lắm nhưng so với thời này thì rõ ràng đã là hiếm có rồi.
Cửa phòng không đóng lại, từ khe cửa Đường Mộng nhìn thấy được một chiếc piano được đặt trong phòng khách.
Điều này làm Đường Mộng yên tâm hơn khá nhiều.
Tuy rằng bị xuyên qua, nhưng có vẻ cô đã xuyên tới một chỗ không tệ lắm, nhìn qua có vẻ rất có tiền.
Có điều rốt cuộc bản thân đã xuyên vào ai vậy, cái này Đường Mộng vẫn chưa biết.
Bên ngoài hơi ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Mộng đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài nhìn thử chút hay không, thăm dò tình hình đã rồi nói thì một cậu bé khoảng tầm 15 tuổi đi vào trong nhìn cô, thấy cô đã tỉnh dậy liền tiến lại gần hơn.
Cậu bé có khuôn mặt thanh tú, vầng trán ánh lên vẻ phấn khởi, chiếc nhan sắc này đặt ở trong trường học chắc chắn là phải tầm cấp bậc một hotboy học đường.
15 tuổi, ở tuổi này đã mang theo vẻ phản nghịch và kiêu ngạo, rõ ràng không muốn nói chuyện với cô lắm nhưng vẫn theo phép lịch sự đi vào mà hỏi thăm.
Đường Mộng hơi buồn cười.
Cậu bé kia lên tiếng: “Cô út, cô tỉnh lại rồi ạ?"
Đường Mộng như nửa tỉnh nửa mơ gật gật đầu.
Cậu bé kia sờ đầu: “Ngủ lâu vậy, cháu còn tưởng cô đã chết luôn rồi!"
Đường Mộng: “…"
Cậu bé xoay người định rời đi, Đường Mộng vội vàng gọi cậu lại: “Cháu trai, quay lại!"
Cậu bé bất mãn nhăn cái mũi: “Đã nói đừng gọi cháu như vậy rồi cơ mà, cô hơn cháu có mỗi ba tuổi thôi chứ mấy!"
Nói xong còn lẩm bẩm hai tiếng, vẻ cực kỳ bất mãn.
Đường Mộng suýt nữa không nhịn được mà bật cười ra tiếng: “Dù cô hơn cháu có ba tuổi thì cháu vẫn là cháu cô thôi, lại đây, cô có việc muốn hỏi cháu nè!"
Cậu bé không tình nguyện đi lại.
Đường Mộng cũng không có tâm tư đi đùa giỡn cậu nữa, cần phải xem tình trạng hiện nay đã.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao ầm ĩ như vậy?"
Cậu bé thoáng nhìn ra bên ngoài: “Không biết sao chị Y Y lại bị thế này nữa, đột nhiên bị dị ứng, bố mẹ cháu đang gọi bác sĩ cho chị ấy."
Đường Mộng đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc bác sĩ vừa mới khám cho Đường Y Y xong, ông ấy để lại thuốc và dặn dò mấy câu rồi được bố Đường tiễn ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, bố Đường liền vội vàng cuống quýt quay trở vào trong phòng, lúc rót nước, lúc lấy thuốc.
Bên cạnh còn một người phụ nữ ăn mặc dịu dàng luôn ngồi trông coi ở mép giường, sắc mặt vô cùng lo lắng, có lẽ là chị dâu của cô.
Trên giường là một con bé với sắc mặt trắng bệch, trên tay và trên mặt đều chằng chịt những nốt mẩn đỏ, còn vừa mới bị ói, rõ ràng chính là triệu chứng của dị ứng.
Đường Mộng chỉ vừa mới xuyên tới, không có chút tình cảm với con bé trên giường, cũng không hề có ý muốn ngó qua đó xem.
Quay đầu lại thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên sofa phòng khách.
Cô bé kia có dáng người gầy yếu, mỏng manh như tờ giấy, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi nó ngã được vậy.
Cô bé ngồi một mình một góc, đôi tay hơi lúng túng không biết đặt ở đâu, đứng cách xa như vậy mà Đường Mộng vẫn cảm nhận được sự bất an của nó.
Đường Mộng chú ý tới cô bé là vì quần áo của cô bé có vẻ không thích hợp với nơi này cho lắm, chiếc áo thun bị giặt đến bạc phếch, quần cũng đã quá cũ, liếc mắt là nhìn thấy không giống người ở đây chút nào.
Ngược lại giống một đứa trẻ ở nông thôn.
Da dẻ cũng ngăm ngăm, tóc buộc đuôi ngựa lỏng, đuôi tóc còn hơi xác xơ ngả vàng.
Không biết sao, bộ dạng cô ấy khiến Đường Mộng nhớ tới bộ dạng lúc cô mới quay về Đường gia, lúc đó cô cũng có vẻ lúng túng lạc lõng như thế này.
Không chờ Đường Mộng mở miệng hỏi, cậu bé kia đã liếc nhìn cô bé đang ngồi trên sofa, giọng điệu bất mãn nói: “Chị Y Y đã bị như vậy rồi, vậy mà Đường Giai còn không ngó một cái!"
Đường Mộng sửng sốt giữ chặt cậu: “Cháu gọi em ấy là gì cơ?"
“Đường Giai đó, cô út à, cô ngủ đến ngu người rồi à?"
Nói xong liền không quan tâm đến Đường Mộng nữa mà đi vào phòng Đường Y Y.
Đường Mộng đứng tại chỗ sửng sốt trong hồi lâu, bây giờ cuối cùng cô đã biết mình xuyên tới nào rồi.
Là một cuốn tiểu thuyết, lại còn là tiểu thuyết cô chưa đọc được nửa.
Nói đến lại cảm thấy buồn cười, đây là cuốn tiểu thuyết về câu chuyện thiên kim thật – giả, hai đứa con hai nhà cũng bị bế nhầm đi, đến năm mười sáu tuổi mới phát hiện ra được.
Đường Giai chính là cô thiên kim thật đã bị bế nhầm đó, vốn dĩ được yên ổn làm cô công chúa nhỏ, nhưng trời xui đất khiến lại trở thành một đứa con nhà nghèo.
Cô bé còn thảm hơn Đường Mộng, Đường Mộng ít nhất còn có người nuôi dưỡng, cô bé thì không được giống vậy, sau khi bị bế nhầm không lâu thì lại bị bỏ rơi, sau đó mới được một cụ già nhặt ve chai nhặt về, mấy năm nay đều là được cụ già nhặt rác thải nuôi lớn.
Mãi đến khi cụ già qua đời, Đường Giai mới vòng đi vòng lại được Đường gia tìm về.
Còn đứa nằm trên giường chính là thiên kim giả tên là Đường Y Y.
Sau khi tìm Đường Giai trở về, vẫn không có tin tức bố mẹ Đường Y Y, hơn nữa bố mẹ Đường yêu thương con nhóc đó từ nhỏ, cho dù tìm được con ruột rồi vẫn không nỡ từ bỏ, vì vậy bản cũng không giúp Đường Y Y đi tìm bố mẹ ruột.
Sở dĩ lúc trước Đường Mộng nhớ kỹ tiểu thuyết này, thứ nhất là bởi vì cuốn tiểu thuyết quá giống với thân thế của cô, thứ hai chính là vì trong đó còn có một nhân vật trùng họ trùng tên với cô nữa, chính là cô út của Đường Giai – Đường Mộng, một nhân vật qua đường ít đất diễn.
Bây giờ trong lòng Đường Mộng chỉ có một ý nghĩ — đệt!
Loại phá hoại cuộc đời thế này cô không những phải trải qua một lần, còn phải trơ mắt nhìn người khác trải qua thêm lần nữa?
Thú vị?
Đường Mộng không phải người thích quản chuyện người khác, dựa theo cốt truyện trong cuốn sách, người qua đường như cô xem như cũng tốt số, cả đời suôn sẻ, kết cục viên mãn.
Một khi đã như vậy, cô thật sự không cần thiết phải xen vào làm gì.
Chỉ cần cả đời này, tự mình sống tốt phần đời của bản thân là được.
Đường Mộng ngẫm nghĩ, cảm thấy vô cùng có đạo lý.
Trong phòng, Đường Y Y lộ vẻ mặt khó chịu.
Mẹ Đường cực kỳ đau lòng nói: “Đang êm đẹp sao lại dị ứng ra thế này? Con đã làm gì vậy?"
Đường Y Y tủi thân mở miệng đáp: “Con cũng không biết nữa, buổi chiều chị trả sách cho con, con đọc sách một lúc rồi bị như vậy ạ."
Đường Dật Phàm lập tức cầm cuốn sách ngửi thử, mặt trên hình như thực sự dính một chút nước xoài.
Đường Y Y bị dị ứng với xoài, cả nhà đều biết hết chuyện này.
Dường như trong nháy mắt, căn phòng liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng.
Bàn tay Đường Dật Phàm nắm chặt thành nắm đấm, còn nghiến răng ken két.
Bố mẹ Đường cũng đều nhíu mày lại.
Đường Mộng đứng ở phòng ngủ nghe thấy rõ ràng cả.
Là một người đã đọc qua tiểu thuyết, tình tiết này cô đã quá quen thuộc.
Đường Giai làm sai chỗ nào chứ, là do Đường Y Y tự mình làm rớt nước xoài mà.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, biểu cảm còn vô cùng oan ức.
Đường Mộng thấy Đường Y Y này còn thú vị hơn Đường Hiểu Hiểu nhiều đó.
Đường Mộng tuyệt đối không ngờ tới, cuộc đời mình lại hoàn toàn kết thúc khi chỉ mới 24.
Tối nay cô trở về sau một chuyến công tác, vừa tới nhà thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của mình.
Đường Mộng chỉ lướt nhìn rồi thản nhiên nghe máy.
Trong điện thoại, bố mẹ Đường khẩn cầu cô về nhà, nhưng Đường Mộng nghe xong chỉ nhàn nhạt trả lời: “Nói xong chưa? Xong rồi thì con cúp."
Sau đó là tiếng “tút", cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Đường Mộng tiện tay ném điện thoại sang bên rồi đi tắm.
Trước khi đi ngủ, cô hồi tưởng sơ lược 24 năm ngắn ngủi của đời mình, thực sự có thể nói là vô cùng máu chó.
Bản thân vừa sinh ra đã bị bế nhầm đi, được một cặp vợ chồng nông dân nuôi lớn tới năm 15 tuổi.
Gia đình hai vợ chồng nông dân, trên có già dưới có trẻ, người vợ lại đau ốm quanh năm, nghe thôi cũng biết cuộc sống khó khăn như thế nào.
Nơi đó còn luôn có tư tưởng “trọng nam khinh nữ" nữa, từ nhỏ cô đã không được sống tử tế lấy một ngày gọi là.
Đến năm 15 tuổi, Đường gia tìm ra cô.
Bấy giờ Đường Mộng mới biết được, thì ra mình đã bị bế nhầm, từ đó mà hoán đổi cuộc đời với con gái vợ chồng nông dân suốt 15 năm liền.
Cuộc đời cô vốn dĩ phải được hưởng những phú quý an nhàn, vô âu vô lo, vậy mà phải sinh sống ở một nơi thâm sơn cùng cốc thế, bị áp bức bởi tư tưởng “trọng nam khinh nữ" suốt 15 năm trời.
Mà điều nực cười hơn thì còn ở phía sau.
Như ý nguyện, Đường Mộng được quay về Đường gia, có điều cô phát hiện, bố mẹ mình và đứa con gái giả đã sớm như ruột thịt, không thể nào chia cắt, bố mẹ Đường không nỡ từ bỏ con gái nuôi dưỡng 15 năm, bên kia lại là loại luôn trọng nam khinh nữ, Đường gia liền tùy tiện cho họ một số tiền, tiếp tục giữ con gái giả ở lại.
Trước khi về nhà, Đường Mộng đã nghĩ rằng, mặc dù bọn họ chung sống một nhà suốt 15 năm trời, nhưng dù sao đi nữa, cô mới là đứa con gái ruột thịt, bố mẹ chắc chắn không đối xử bất công.
Kết quả thực sự lại chính là…
Đường Mộng cố gắng dùng mọi cách, cho dù có nỗ lực trở nên xuất sắc hơn hay cẩn thận từng chút mà lấy lòng, vẫn không có cách nào hòa nhập với gia đình, bố mẹ vẫn đối xử với cô thật xa lạ.
Lúc ban đầu, Đường Mộng còn hiểu cho bọn họ, dù sao cũng chung sống với nhau suốt 15 năm liền, không phải đùng một cái cô đột nhiên xông tới có thể thay đổi được.
Mãi cho đến một ngày, cô và Đường Hiểu Hiểu xảy ra chút tranh chấp, Đường Mộng chỉ nhẹ tay đẩy cô ta một cái, chỉ có một chút thôi Đường Hiểu Hiểu đã ngã.
Sau đó bố mẹ Đường không thèm hỏi han gì bắt đầu chỉ trích cô, đến cơ hội giải thích cô cũng không hề có.
Trong khi rõ ràng nguyên nhân sự việc là do Đường Hiểu Hiểu lén lút chụp hình cô thay đồ ở trong phòng thay đồ.
Đến lúc này, cô mới muộn màng mà nhận ra, bản thân buồn cười như thế nào!
Bố mẹ ruột cái mẹ gì chứ!
Người thân mẹ gì chứ!
Tối hôm ấy, Đường Mộng thu dọn đồ đạc dọn đến trường, có điều trước khi đi, cô túm tóc con nhỏ Đường Hiểu Hiểu lôi cổ nó vào phòng, bắt cô ả xóa hết các ảnh chụp.
Từ đó về sau, cô chưa từng về nhà một lần nào.
Tốt nghiệp cấp 3 xong, cô đến nơi khác học đại học, trong lúc học đại học đã hợp tác cùng với một người bạn mở văn phòng làm việc, đến nay cũng kiếm đủ để cô được tùy ý tiêu xài.
Một khi đã cắt đứt thì cắt cho thật gọn, dựa vào đâu chỉ vì hai câu từ người khác có thể thoái thác sạch sẽ sai lầm của năm đó.
Không có cửa đâu nhé!
Lúc hồi tưởng xong đã là quá nửa đêm, Đường Mộng mơ màng ngủ thiếp đi.
Sau đó trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe thấy có tiếng người kêu cứu, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía cô.
【Truyện không set pass nên hãy vào đường link https://wp.me/pcltUN-17S để ủng hộ công sức editor nhé ạ】
Lúc tỉnh lại, cô không còn ở trong căn hộ bên sông [*] của bản thân mình nữa.
[*] chỗ này mình không rõ là tên riêng Lâm Giang hay chỉ bên sông luôn.
Mọi thứ đập vào mắt đều vô cùng xa lạ, chiếc giường kiểu dáng cũ, tủ đồ kiểu dáng cũ, liếc qua còn tưởng mình xuyên về hơn 20 năm trước.
Đường Mộng nhìn thoáng thì nhìn thấy tờ lịch treo trên tường, năm 1997.
Đường Mộng không tin được nhéo bản thân một cái, đau.
Còn may tâm lý và năng lực chịu đựng của cô trong nhiều năm cũng đủ lớn.
Dùng lý trí còn sót lại nhìn quanh căn phòng hết một vòng.
Mặc dù kiểu dáng đồ đặc đều khá là xưa cũ, nhưng căn phòng rất rộng rãi sạch sẽ, chỗ không xa có cả tủ quần áo, hình như bên trong chứa rất nhiều quần áo nữa thì phải.
Trên bàn cạnh cửa sổ còn đặt phụ kiện của con gái, tuy không nhiều cho lắm nhưng so với thời này thì rõ ràng đã là hiếm có rồi.
Cửa phòng không đóng lại, từ khe cửa Đường Mộng nhìn thấy được một chiếc piano được đặt trong phòng khách.
Điều này làm Đường Mộng yên tâm hơn khá nhiều.
Tuy rằng bị xuyên qua, nhưng có vẻ cô đã xuyên tới một chỗ không tệ lắm, nhìn qua có vẻ rất có tiền.
Có điều rốt cuộc bản thân đã xuyên vào ai vậy, cái này Đường Mộng vẫn chưa biết.
Bên ngoài hơi ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Mộng đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài nhìn thử chút hay không, thăm dò tình hình đã rồi nói thì một cậu bé khoảng tầm 15 tuổi đi vào trong nhìn cô, thấy cô đã tỉnh dậy liền tiến lại gần hơn.
Cậu bé có khuôn mặt thanh tú, vầng trán ánh lên vẻ phấn khởi, chiếc nhan sắc này đặt ở trong trường học chắc chắn là phải tầm cấp bậc một hotboy học đường.
15 tuổi, ở tuổi này đã mang theo vẻ phản nghịch và kiêu ngạo, rõ ràng không muốn nói chuyện với cô lắm nhưng vẫn theo phép lịch sự đi vào mà hỏi thăm.
Đường Mộng hơi buồn cười.
Cậu bé kia lên tiếng: “Cô út, cô tỉnh lại rồi ạ?"
Đường Mộng như nửa tỉnh nửa mơ gật gật đầu.
Cậu bé kia sờ đầu: “Ngủ lâu vậy, cháu còn tưởng cô đã chết luôn rồi!"
Đường Mộng: “…"
Cậu bé xoay người định rời đi, Đường Mộng vội vàng gọi cậu lại: “Cháu trai, quay lại!"
Cậu bé bất mãn nhăn cái mũi: “Đã nói đừng gọi cháu như vậy rồi cơ mà, cô hơn cháu có mỗi ba tuổi thôi chứ mấy!"
Nói xong còn lẩm bẩm hai tiếng, vẻ cực kỳ bất mãn.
Đường Mộng suýt nữa không nhịn được mà bật cười ra tiếng: “Dù cô hơn cháu có ba tuổi thì cháu vẫn là cháu cô thôi, lại đây, cô có việc muốn hỏi cháu nè!"
Cậu bé không tình nguyện đi lại.
Đường Mộng cũng không có tâm tư đi đùa giỡn cậu nữa, cần phải xem tình trạng hiện nay đã.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao ầm ĩ như vậy?"
Cậu bé thoáng nhìn ra bên ngoài: “Không biết sao chị Y Y lại bị thế này nữa, đột nhiên bị dị ứng, bố mẹ cháu đang gọi bác sĩ cho chị ấy."
Đường Mộng đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc bác sĩ vừa mới khám cho Đường Y Y xong, ông ấy để lại thuốc và dặn dò mấy câu rồi được bố Đường tiễn ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, bố Đường liền vội vàng cuống quýt quay trở vào trong phòng, lúc rót nước, lúc lấy thuốc.
Bên cạnh còn một người phụ nữ ăn mặc dịu dàng luôn ngồi trông coi ở mép giường, sắc mặt vô cùng lo lắng, có lẽ là chị dâu của cô.
Trên giường là một con bé với sắc mặt trắng bệch, trên tay và trên mặt đều chằng chịt những nốt mẩn đỏ, còn vừa mới bị ói, rõ ràng chính là triệu chứng của dị ứng.
Đường Mộng chỉ vừa mới xuyên tới, không có chút tình cảm với con bé trên giường, cũng không hề có ý muốn ngó qua đó xem.
Quay đầu lại thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên sofa phòng khách.
Cô bé kia có dáng người gầy yếu, mỏng manh như tờ giấy, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi nó ngã được vậy.
Cô bé ngồi một mình một góc, đôi tay hơi lúng túng không biết đặt ở đâu, đứng cách xa như vậy mà Đường Mộng vẫn cảm nhận được sự bất an của nó.
Đường Mộng chú ý tới cô bé là vì quần áo của cô bé có vẻ không thích hợp với nơi này cho lắm, chiếc áo thun bị giặt đến bạc phếch, quần cũng đã quá cũ, liếc mắt là nhìn thấy không giống người ở đây chút nào.
Ngược lại giống một đứa trẻ ở nông thôn.
Da dẻ cũng ngăm ngăm, tóc buộc đuôi ngựa lỏng, đuôi tóc còn hơi xác xơ ngả vàng.
Không biết sao, bộ dạng cô ấy khiến Đường Mộng nhớ tới bộ dạng lúc cô mới quay về Đường gia, lúc đó cô cũng có vẻ lúng túng lạc lõng như thế này.
Không chờ Đường Mộng mở miệng hỏi, cậu bé kia đã liếc nhìn cô bé đang ngồi trên sofa, giọng điệu bất mãn nói: “Chị Y Y đã bị như vậy rồi, vậy mà Đường Giai còn không ngó một cái!"
Đường Mộng sửng sốt giữ chặt cậu: “Cháu gọi em ấy là gì cơ?"
“Đường Giai đó, cô út à, cô ngủ đến ngu người rồi à?"
Nói xong liền không quan tâm đến Đường Mộng nữa mà đi vào phòng Đường Y Y.
Đường Mộng đứng tại chỗ sửng sốt trong hồi lâu, bây giờ cuối cùng cô đã biết mình xuyên tới nào rồi.
Là một cuốn tiểu thuyết, lại còn là tiểu thuyết cô chưa đọc được nửa.
Nói đến lại cảm thấy buồn cười, đây là cuốn tiểu thuyết về câu chuyện thiên kim thật – giả, hai đứa con hai nhà cũng bị bế nhầm đi, đến năm mười sáu tuổi mới phát hiện ra được.
Đường Giai chính là cô thiên kim thật đã bị bế nhầm đó, vốn dĩ được yên ổn làm cô công chúa nhỏ, nhưng trời xui đất khiến lại trở thành một đứa con nhà nghèo.
Cô bé còn thảm hơn Đường Mộng, Đường Mộng ít nhất còn có người nuôi dưỡng, cô bé thì không được giống vậy, sau khi bị bế nhầm không lâu thì lại bị bỏ rơi, sau đó mới được một cụ già nhặt ve chai nhặt về, mấy năm nay đều là được cụ già nhặt rác thải nuôi lớn.
Mãi đến khi cụ già qua đời, Đường Giai mới vòng đi vòng lại được Đường gia tìm về.
Còn đứa nằm trên giường chính là thiên kim giả tên là Đường Y Y.
Sau khi tìm Đường Giai trở về, vẫn không có tin tức bố mẹ Đường Y Y, hơn nữa bố mẹ Đường yêu thương con nhóc đó từ nhỏ, cho dù tìm được con ruột rồi vẫn không nỡ từ bỏ, vì vậy bản cũng không giúp Đường Y Y đi tìm bố mẹ ruột.
Sở dĩ lúc trước Đường Mộng nhớ kỹ tiểu thuyết này, thứ nhất là bởi vì cuốn tiểu thuyết quá giống với thân thế của cô, thứ hai chính là vì trong đó còn có một nhân vật trùng họ trùng tên với cô nữa, chính là cô út của Đường Giai – Đường Mộng, một nhân vật qua đường ít đất diễn.
Bây giờ trong lòng Đường Mộng chỉ có một ý nghĩ — đệt!
Loại phá hoại cuộc đời thế này cô không những phải trải qua một lần, còn phải trơ mắt nhìn người khác trải qua thêm lần nữa?
Thú vị?
Đường Mộng không phải người thích quản chuyện người khác, dựa theo cốt truyện trong cuốn sách, người qua đường như cô xem như cũng tốt số, cả đời suôn sẻ, kết cục viên mãn.
Một khi đã như vậy, cô thật sự không cần thiết phải xen vào làm gì.
Chỉ cần cả đời này, tự mình sống tốt phần đời của bản thân là được.
Đường Mộng ngẫm nghĩ, cảm thấy vô cùng có đạo lý.
Trong phòng, Đường Y Y lộ vẻ mặt khó chịu.
Mẹ Đường cực kỳ đau lòng nói: “Đang êm đẹp sao lại dị ứng ra thế này? Con đã làm gì vậy?"
Đường Y Y tủi thân mở miệng đáp: “Con cũng không biết nữa, buổi chiều chị trả sách cho con, con đọc sách một lúc rồi bị như vậy ạ."
Đường Dật Phàm lập tức cầm cuốn sách ngửi thử, mặt trên hình như thực sự dính một chút nước xoài.
Đường Y Y bị dị ứng với xoài, cả nhà đều biết hết chuyện này.
Dường như trong nháy mắt, căn phòng liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng.
Bàn tay Đường Dật Phàm nắm chặt thành nắm đấm, còn nghiến răng ken két.
Bố mẹ Đường cũng đều nhíu mày lại.
Đường Mộng đứng ở phòng ngủ nghe thấy rõ ràng cả.
Là một người đã đọc qua tiểu thuyết, tình tiết này cô đã quá quen thuộc.
Đường Giai làm sai chỗ nào chứ, là do Đường Y Y tự mình làm rớt nước xoài mà.
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, biểu cảm còn vô cùng oan ức.
Đường Mộng thấy Đường Y Y này còn thú vị hơn Đường Hiểu Hiểu nhiều đó.
Tác giả :
Lâm Lạc Chu